ZingTruyen.Info

[EDIT] Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác

Chương 50: Tết Nguyên Tiêu

NhungNguyn115

Truyện chỉ có tại W.a.t.t.p.a.d @NhungNguyn115. Hãy đọc ở trang chính chủ để tôn trọng mồ hôi công sức của người edit.

Nhìn sắc mặt đám người Cố gia, Đường Ninh Ninh mắt lạnh lẽo.

"Vương thị, ngươi đừng lấy gậy thọc c*t , ở đây thôn dân nào mà không biết, Đường thị đối xử với bốn cái hài tử thật sự tốt, ngươi còn không phải là muốn tiền trong tay Đường thị sao? Ta nói cho ngươi, đừng có nằm mơ."

Lạc quả phụ không sợ hãi mà phản bác. 

Vương thị cũng chướng mắt nàng, hai người liền ồn ào lên.

Lão tộc trưởng tuổi lớn, bị ồn ào đến đầu choáng váng, lớn tiếng trách mắng, "Đều câm miệng hết cho ta, còn thể thống gì."

Nói xong, lại nhìn đám người Cố gia, "Tiểu Quan thì như nào?"

Cố Quan Thụ là tên của Cố lão đầu.

"Tổ phụ nói, cha mẹ còn sống, không phân hộ." Cố Mỹ Xuân thấy Cố lão thái đuối lý, trong lòng thầm mắng một tiếng, nói tiếp.

"Đúng vậy, chính là ý này." Cố lão thái vội ứng hòa.

Cố lão thái cũng không muốn nháo sự, chỉ là muốn cho lão tam năm nay an tâm đi thi, nhưng bà ta chính là không nghĩ tới Đường Ninh Ninh kia lại khó chơi tới vậy.

"Đường thị, dù sao cũng là người một nhà, ngươi..."

Lão cổ hủ.

"Tộc trưởng, phân gia đều là qua công văn, không đổi ý được, hơn nữa, ta hôm nay thề với trời, cuộc đời này tuyệt không tái giá."

Một câu nói ra khiến cho mọi người có chút im lặng.

"Không được, nàng ta là một cái mẹ kế, không thể nuôi con cháu Cố gia." Cố lão thái mở miệng.

Đường Ninh Ninh có chút phiền lòng, lạnh lùng liếc mấy người này một cái.

"Lão tam muốn cưới vợ phải không?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Cố lão thái nghẹn một chút, thấy Đường Ninh Ninh một đôi mắt lạnh băng âm hàn, bà ta phát lạnh một chút, lớn tiếng nói, "Đương nhiên, là Cao gia ở trấn trên."

"Cưới như thế nào? Nhà cũ có tiền sao?"

"Đương nhiên là lấy của người rồi."

Cái đầu óc ngu xuẩn này, càng sống càng đi xuống.

Cố Mỹ Xuân cắn môi tức giận.

Vương thị sắc mặt cũng ngượng ngùng, sao có thể ngu xuẩn tới cỡ đó.

Cố lão thái giây lát mới phản ứng kịp, tức giận đến muốn đi lên đánh người, lại bị người dân trong thôn ngăn lại.

Đường Ninh Ninh nhìn thẳng về phía tộc trưởng.

Tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi, sắc mặt âm trầm, một lát sau, hắn lạnh lùng nói, "Nhà lão nhị lập hộ tịch khác, từ đây cùng nhà cũ không ai nợ ai."

Tộc lão giải quyết dứt khoát.

Người Cố gia đều chấn kinh, đặc biệt là Cố lão thái, dưới sự tức giận, lại hôn mê bất tỉnh.

Tộc lão lắc đầu, nhìn Đường Ninh Ninh một cái, khoanh tay rời đi.

Hiện trường còn lại có chút hỗn loạn.

"Thật tốt, chờ lí chính đi trấn trên làm hộ tịch xong, các ngươi cùng Cố gia từ nay thực sự hoàn toàn tách biệt, cũng không cần nhìn sắc mặt của bà ta nữa, về sau nhà cũ bên kia xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ tới ngươi." Lạc quả phụ đuổi theo lại đây, rất là cao hứng.

Đường Ninh Ninh nhớ tới Cố Mỹ Xuân nha đầu ánh mắt ác độc kia, đáy lòng rét run.

Còn tuổi nhỏ, mưu mô độc ác.

"Ngươi về sau chú ý một chút, phòng ngừa bọn họ nháo sự."

"Nếu lão nhị thật sự trở về, chỉ sợ còn chuyện xảy ra."

Rốt cuộc, cốt nhục thân tình a.

Đường Ninh Ninh tưởng tượng trong giây lát, tức khắc cảm thấy, người không trở lại cũng khá tốt.

Nàng mang theo bốn cái hài tử cũng có thể sinh hoạt tốt.

Tết Nguyên Tiêu năm nay, trong thôn đặc biệt an tĩnh, thật nhiều người đều đi trấn trên xem hoa đăng, Đường Ninh Ninh mang theo sáu cái hài tử cũng đi trấn trên, Lạc quả phụ muốn chiếu cố Khang đại nương nên đi không được.

Bọn họ tới rồi cửa thôn, phải bỏ qua vài xe mới có chỗ ngồi.

Trấn trên ngày này, đặc biệt náo nhiệt, mãn thành ồn ào.

Tài tử giai nhân đều ra phố du ngoạn, những người này trên tay đều cầm lồng đèn, thả hoa đăng, đoán thơ giải đố, tết nguyên tiêu đơn giản không chỉ là đi cúng bái nữa.

Chợ trên rất nhiều quán nhỏ, bán nhiều đền hoa dăng, có cái có chữ viết có cái thì không.

Có tốp năm tốp ba người ngồi quay quần bên nhau, người đố người đoán, thua phạt rượu, thắng chọn đèn mà không tốn tiền.

Còn có vài người mong muốn nóng lòng giải câu đố trên lòng đèn để được tặng khăn tay, túi thơm của tài nữ.

Thập phần náo nhiệt.

Đường Ninh Ninh đối những cái đó không có hứng thú, nàng mang theo sáu cái hài tử đi dạo xung quanh.

Mua chút thức ăn mới mẻ, thả vài cái hoa đăng, đi đến cây cầu lớn nhất trấn trên, nhìn hoa đăng trôi, nghe người ngâm thơ sướng họa.

"Tiểu Ninh tỷ, ta trước kia chưa bao giờ biết trấn trên lại chơi vui như vậy, thật náo nhiệt." Đại Hoa tính tình càng ngày càng hoạt bát, trên tay cầm một cây kẹo hồ lô.

"về sau chúng ta có thể thường tới trấn trên. "

Cố Yên cũng lập tức nói tiếp, "Đại Hoa tỷ, ngươi yên tâm, nương ta cho đại ca đi học ở trường, phu tử nói, ngày 25 liền có thể nhập học, đến lúc đó, ca ta mỗi này đều đi trấn trên, ngươi nếu muốn tới, hai ta có thể kết bạn tới chơi."

"Thật là chúc mừng Cố Hàn a."

Đại Hoa so Cố Hàn lớn hơn mấy tuổi, ở bên nhau lâu rồi, liền rất thân thiết kêu bọn họ.

Lúc này, mấy người nghe được phố đông kia có động tĩnh, mọi người sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt.

Đường Ninh Ninh cũng vội vàng mang theo mấy cái hài tử đi, có rồng phun lửa, máu lân, chơi tạp kỹ, càng làm cho Đường Ninh Ninh kinh hỉ chính là còn có đi cà kheo.

Bọn họ đều ăn mặc đẹp cử chỉ điệu múa chuyển động theo tiếng sáo, sanh quản, kèn xô na cùng các loại nhạc cụ gõ chờ nhạc đệm, cầm trong tay những phiến lụa màu, roi ngựa cùng đạo cụ, một bên trước sau vặn vẹo, một bên biểu diễn lộn nhào, dẫm dây thép, nhảy viên vũ.

Trong lúc nhất thời, chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm.

Mấy cái hài tử quá thấp, chỉ có Đại Hoa cùng Cố Ca bị Đường Ninh Ninh ôm vào trong ngực là có thể thấy được biểu diễn.

Cố Chu muốn hướng về phía trước để nhìn.

Cố Hàn vội vàng kéo lại.

Lúc này, phía trên tửu lầu truyền đến một tiếng hô to, "Đường nương tử, tới chỗ này."

Là Văn Kỳ Lân.

Mấy người vừa quay đầu nhìn, liền thấy trên tầng hai tửu lầu, cửa sổ mở rộng ra, Văn Kỳ Lân thò đầu ra ngoài, mặt cười tươi hô to vẫy gọi, phía sau tựa hồ còn có một đám nam nhân đang đứng.

"Mau, đi xuống mời bọn họ lên." Thấy Đường Ninh Ninh các nàng nhìn lại đây, Văn Kỳ Lân nhấp một ngụm rượu, lập tức phân phó gã sai vặt, sau đó ngồi dựa bên bệ cửa sổ, sắc mặt hồng hồng hướng tới Đường Ninh Ninh vẫy tay, "Ta kêu người đi mời các ngươi tới, chỗ này có thể thấy rõ ràng phía bên dưới."

Thanh âm ồn ào, Đường Ninh Ninh nghe không rõ ràng lắm cụ thể nói cái gì, lúc gã sai vặt đi tới nói rõ thì mới hiểu được.

Vân Khê tửu lầu cũng là tửu lâu đứng nhất nhì ở trấn trên, chẳng lẽ Văn gia là người đứng sau?

Nhìn cách trang hoàng bày trí cùng Minh Nguyệt Lâu cực giống.

"Đường nương tử, mời tới lầu hai." Gã sai vặt thấy Đường Ninh Ninh đánh giá, vội cười dẫn đường đi trước.

*********

Thấy dòng trên cùng không? Mình mới thêm vào đó. Do bữa tình cờ phát hiện chỗ reup truyện mk, mà ghi nguồn là sưu tầm mới đau. Chời đất ơi, có reup ít ra cũng ghi cái wattpat của mình cho mk được an ủi chứ, làm gì mà kỳ cục dẫy.

Nhớ vote á nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info