ZingTruyen.Info

[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2

Vị diện 8 - Chương 259: Tự mình tu luyện sát thủ (35)

trmieh


"Có đau như vậy?" Tri Lai sơn trang mời đại phu tốt nhất đến xem, dùng thuốc tốt nhất, nói rất nhanh sẽ tốt, hắn nằm mấy ngày nay, miệng vết thương đều khép lại không sai biệt lắm.

"Đau."

Liên Hoài một mực khẳng định rất đau.

Hoa Vụ thở dài, "Ta giúp ngươi xem một chút."

Hoa Vụ muốn đứng dậy, Liên Hoài lại ôm nàng không buông tay.

Hoa Vụ không nói gì: "Buông ra."

"Ta không."

"Ngươi không buông ra, ta làm sao có thể giúp ngươi xem thương?"

Liên Hoài thanh âm thấp hơn, "...Ngươi hôn ta, ta sẽ không đau nữa."

"..."

Muốn dán thì dán đi!!!

Làm gì quanh co như vậy!!!

...

Hoa Vụ ban đầu không nằm trên giường, nhưng hai ngày trước Liên Hoài vẫn sốt, buổi tối phải chăm người.

Tạ Lan vẻ mặt 'Đừng hòng nghĩ sư phụ làm chuyện này', vô tình rời đi.

Cuối cùng việc này tự nhiên rơi vào trên người Hoa Vụ.

Hoa Vụ nằm sấp ngủ rất không thoải mái, nghĩ đến nàng là vì Liên Hoài chịu tội, nhưng Liên Hoài lại một mình nằm trên giường lớn thoải mái.

Vì mình có thể ngủ thoải mái một chút, nàng đương nhiên chiếm một nửa vị trí.

Lúc này Liên Hoài tỉnh lại, Hoa Vụ cũng không cảm thấy xấu hổ.

Đối với yêu cầu của Liên Hoài, cô càng không cự tuyệt.

Trong căn phòng tối tăm, mái tóc đen nhánh của hai người dây dưa cùng một chỗ.

Quần áo trên người Liên Hoài đã bị thay, chỉ mặc áo lót rộng thùng thình, tùy tiện buộc, hắn vừa động, ngực liền lộ ra một mảng lớn da thịt.

Động tác rất nhỏ của hắn, liên lụy đến miệng vết thương, đau đớn rậm rạp lan tràn khắp toàn thân.

Cảm giác hít thở không thông cùng cảm giác đau đớn đan xen với nhau, làm cho hắn có một loại cảm giác nhẹ nhàng, giống như cả người rơi vào trong nước ấm áp, chìm nổi trong nước.

Hắn vừa muốn rời khỏi đáy nước, lại muốn ở lại trong nước...

...

Đau đớn trên người Liên Hoài dịu đi, hô hấp cũng dần dần vững vàng trở lại.

Hoa Vụ cầm nước tới, "Uống một chút."

"Ồ..."

Liên Hoài tựa vào đầu giường, cầm ly nước uống nước.

Nước ấm áp thấm qua đôi môi đỏ thẫm, theo cổ họng, rơi vào dạ dày.

Bộ dáng thiếu niên lúc này, tựa hồ ngay cả sợi tóc cũng lộ ra nhu thuận.

Quần áo của hắn còn rất lộn xộn, lộ ra làn da, tựa hồ đều nhiễm ửng màu nhàn nhạt.

Lông mi rũ xuống, che đi dục vọng đáy mắt còn chưa hoàn toàn rút đi, cả người nhìn qua vừa ngoan vừa dục, rất câu người.

Hoa Vụ không chút che dấu nhìn chằm chằm hắn.

Bản thân Liên Hoài ngượng ngùng trước: "Anh... Nhìn cái gì?"

Hoa Vụ cười ra tiếng: "Em đẹp quá."

Liên Hoài 'Ồ' một tiếng, phòng yên tĩnh trong chốc lát, anh lại hỏi: "Anh có thích không?"

(Asaaaaaaa đổi xưng hô nghe cute quá má oiiiii)

Liên Hoài không đợi được Hoa Vụ trả lời.

Hắn cẩn thận nhìn cô một cái, phát hiện trên mặt Hoa Vụ lúc này không có biểu tình gì, liền nhìn hắn như vậy.

"..."

Liên Hoài nắm chặt chén, trong lòng căng thẳng.

Liên Hoài tựa hồ phát hiện ra cái gì đó, hắn có chút bối rối buông cái chén xuống, nghiêng người tiến lại gần, hôn lên môi Hoa Vụ như một chút nước, muốn đem đề tài vừa rồi vạch trần, "Ngươi còn có thể cùng ta ngủ thêm một lát sao?"

"Ngươi ngủ trước đi."

Hoa Vụ đứng dậy, còn chưa xoay người, tay áo đã chìm xuống.

Thiếu niên nắm lấy ống tay áo nàng, bởi vì dùng sức, đầu ngón tay đã trắng bệch, "Lời vừa rồi, khi ta chưa từng nói qua. Đừng đi, ở với ta... Làm ơn."

Mỹ nhân yếu đuối lại xinh đẹp, dùng thanh âm khiêm tốn cầu người.

Hoa Vụ không thể từ chối.

Ánh nến trong phòng lại dập tắt, trong bóng tối Liên Hoài cơ hồ là quấn quanh người nàng, Hoa Vụ có một loại cảm giác hít thở không thông, "Đừng ôm chặt như vậy, khó chịu."

Liên Hoài: "Quên đi lời ta vừa nói, được không?"

"Liên Hoài, đừng..."

"Được không."

Họ cứ thế... Duy trì một mối quan hệ mơ hồ như vậy.

"..."

Hoa Vụ thở dài.

Ngón tay Hoa Vụ phất qua cổ hắn, sờ đến vành tai hắn, "Chỉ cần ngươi đừng yêu cầu ta yêu ngươi, ta đều có thể đáp ứng."

Trong bóng tối, Hoa Vụ có thể cảm nhận được hơi thở của Liên Hoài.

Rất nhẹ...

Giống như lông vũ.

Nhưng trong chốc lát, cô cảm thấy hô hấp của Liên Hoài bị đứt, hầu như không cảm giác được.

Cô vừa định hỏi anh đang làm gì, liền nghe giọng Liên Hoài vang lên: "Vậy nàng có thể thích ta không?"

"...Có thể."

"Vậy nàng có thể thích một mình ta không?"

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừ."

Thân thể căng thẳng của Liên Hoài rõ ràng buông lỏng, rất ngoan ngoãn nói: "Vậy ta không cầu gì khác."

Hoa Vụ: "..."

Ngươi thật sự rất giỏi đâu.

Hoa Vụ đều cảm thấy mình có chút quá đáng...

Nhưng nghĩ về những gì trong sổ tay nhân viên của công ty, cô quyết định ném sự phản ánh quá mức này vào góc.

...

Liên Hoài nuôi hơn nửa tháng, sau khi tỉnh lại mỗi ngày đều phải uống thuốc, trên người hắn toàn là mùi thuốc, Hoa Vụ rất ghét bỏ, buổi tối cũng không đi cùng hắn.

Nhưng Liên Hoài rất có bản lĩnh, hơn nửa đêm kéo thân thể bệnh tật, trèo cửa sổ bò vào phòng Hoa Vụ.

Hoa Vụ không có biện pháp với hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi.

Bọn họ hiện tại còn đang Tri Lai sơn trang.

Thi thể Đỗ Lăng đã được đưa về bàn giao cho Tri Lai sơn trang xử lý.

Đỗ Lăng vừa chết, thế lực hắn lưu lại tuy rằng còn có chút phiền toái, nhưng hào kiệt giang hồ kết minh rất nhanh liền tiêu diệt bọn họ.

Họ nghĩ rằng họ sẽ phải chiến đấu trong một thời gian dài.

Ai biết đại hội bên bọn họ còn chưa mở xong, phương án hành động còn chưa lấy ra, toàn bộ sự việc liền kết thúc.

Mà công thần của chuyện này, dưỡng bệnh hơn nửa tháng, thỉnh thoảng có người tới thăm hắn.

"Không nghĩ tới, Đỗ Lăng này cùng Trương phu nhân còn có cấu kết, nếu không phải Liên thiếu gia chủ mệnh lớn, sẽ lại là một hồi bi kịch."

"Lúc trước Trục Nguyệt lâu chủ chết..."

Mọi người nhỏ giọng thảo luận, chuyện này không có chứng cớ gì, cũng không ai dám nói nhất định là Trương phu nhân cùng Đỗ Lăng liên thủ làm.

"Lại nói tiếp. Từ ngày đó về sau, chưa từng thấy người của Trục Nguyệt Lâu."

"Hình như là... Không phải là chạy đi chứ?"

"Chạy trốn miếu, chạy thượng?"

Lúc này Trương thị cùng những người còn lại bị mọi người nghị luận, bị nhốt ở trong tầng hầm Tri Lai sơn trang.

Liên Hương tóc rối, lúc này chỉ có thể dựa vào trên người Trương thị, mắt sưng đỏ, ủy khuất lại sợ hãi: "Mẫu thân, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì chúng ta?"

Trương thị: "..."

Làm sao bà ta biết?

Người Tri Lai sơn trang nhốt bọn họ ở chỗ này, cũng không ai lộ diện nói qua cái gì.

Không có thời gian ở đây, họ thậm chí không biết bao lâu trôi qua.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

"Nhị trang chủ."

"Nhị trang chủ..."

Trương thị nghe thấy thanh âm thủ vệ bên ngoài, lập tức sửa sang lại dung mạo phía dưới, tận lực duy trì bộ dáng đoan trang, đứng lên đi đến bên cửa.

Nhị trang chủ chắp tay sau lưng, mang theo hai người đang hướng bên này tới.

Trương thị nhìn chằm chằm người ngoài cửa, "Nhị trang chủ, các ngươi vì sao lại nhốt người của Trục Nguyệt lâu chúng ta ở chỗ này! Trong một thời gian dài như vậy, ngươi thậm chí không nói một lời nào? Là khi dễ Trục Nguyệt Lâu chúng ta dễ khi dễ hay sao?"

Nhị trang chủ: "Đỗ Lăng chết rồi."

Trương thị đồng tử co rụt lại.

Chết rồi...

"Hắn ta chết rồi! Mọi người không phải chỉ mong hắn chết sao?" Trương thị cắn răng nói: "Cái này cùng Tri Lai sơn trang các ngươi đem chúng ta nhốt ở chỗ này làm cái gì?"

Nhị trang chủ: "Trương phu nhân đã làm cái gì, cần ta nhắc nhở sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info