ZingTruyen.Info

[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2

Vị diện 8 - Chương 251: Tự mình tu luyện sát thủ (27)

trmieh


Cốc cốc ——

Cổng viện bị gõ.

Tạ Lan ý bảo Hoa Vụ đi mở cửa, Hoa Vụ nhìn về phía Liên Hoài đứng ở một bên.

Nhân vật phản diện lớn ở cuối chuỗi thức ăn, Liên Hoài mặt mộc đi mở cửa.

Ngoài cửa có một phụ nhân ung dung hoa quý, bên cạnh phụ nhân là Liên Hương mang theo mạng che mặt, nhưng lộ ra trán, mu bàn tay vẫn đỏ bừng như trước.

Liên Hoài ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy mẹ kế Trương thị của mình.

Hai người đối mặt, đều sửng sốt.

Liên Hoài nhớ tới vừa rồi mình lấy nón xuống, hiện tại che chắn cũng không kịp, dứt khoát đứng bất động, mặt không chút thay đổi cùng Trương thị đối diện.

Ánh mắt Trương thị từ kinh ngạc đến lạnh như băng, cũng chỉ dùng vài hơi thở thời gian.

"Liên Hoài."

Lại thật sự là hắn.

Mấy năm nay Liên Hoài biến mất vô tung vô ảnh, bà ta đều cho rằng hắn chết ở nơi nào.

Không nghĩ tới lại đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy.

Mấy năm trước thiếu niên mắt đầy oán độc hận ý, ngoan tuyệt như sói con kia, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng lúc này người đứng trước mặt bà ta, thu liễm thân người bén nhọn, ánh mắt u ám như một vũng nước chết, làm cho người ta sờ không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Mấy vị có chuyện gì?"

Ánh mắt Trương thị từ trên người Liên Hoài dời đi, rơi vào trên người Tạ Lan trong viện.

Trương thị thu lại sát ý lạnh như băng trong lòng, khôi phục bộ dáng đoan trang ung dung, "Nghe nói Tạ Lan công tử Phù Dung cốc, dung mạo song tuyệt, hôm nay vừa gặp, Tạ công tử ngược lại không phụ danh tiếng."

Tạ Lan: "Ngươi đến để khen ta?"

Trương thị: "..."

"Tạ công tử thân là tiền bối, không biết vì sao lại ra tay với tiểu nữ."

Tạ Lan bây giờ tuổi tác tuy rằng cũng không lớn, bị thế hệ trẻ hôm nay, gọi một tiếng ca ca cũng không có vấn đề gì.

Nhưng hắn mười năm trước đã nổi danh, đối với những tiểu bối còn dựa vào cha mẹ hành tẩu trong giang hồ mà nói, đó đúng là tiền bối.

Tạ Lan nhìn lướt qua Liên Hương, "Còn chưa hỏi phu nhân là ai?"

Trương thị mặt đều đen đi vài phần, "Trục Nguyệt lâu chủ."

Tạ Lan hơi gân đầu: "Thì ra là Trương phu nhân."

Trương thị: "..."

Bà ta hiện tại đã là người nắm quyền chân chính của Trục Nguyệt lâu.

Người thức thời đều sẽ gọi nàng một tiếng lâu chủ.

Giống như Tạ Lan gọi nàng là Trương phu nhân, rõ ràng chính là không nể mặt.

"Tạ công tử có nên giải thích cho ta một lời giải thích hay không?" Trương thị kéo tay Liên Hương, lộ ra mu bàn tay và cổ tay đỏ bừng.

"Nàng thô lỗ với đồ nhi ta."

"Ta không có!" Liên Hương phủ nhận: "Ta chỉ nghi ngờ thiệp mời của họ có vấn đề... Ai bảo bọn họ tự mình trốn tránh, không dám dùng bộ mặt thật để thể hiện người khác. "\\"

"Người khiêu khích trước tiên." Hoa Vụ chen vào: "Ai bảo ngươi nhiều chuyện."

Liên Hương: "..."

"Mẫu thân!!" Liên Hương ủy khuất nhìn về phía Trương thị.

Trương thị vỗ mu bàn tay Liên Hương, tỏ vẻ trấn an, "Chuyện của tiểu bối, Tạ công tử nhúng tay vào, có phải có chút quá phận hay không?"

Tạ Lan: "Bất quá phân, ta chỉ là một đồ nhi như vậy, không thích nàng bị khi dễ. Hiện tại Trương phu nhân tìm tới cửa, không phải cũng là đạo lý giống nhau sao."

Hoa Vụ chê không đủ náo nhiệt, ở một bên vỗ tay ba ba.

Trương thị: "..."

Liên Hương: "..."

Tạ Lan: "Nếu Trương phu nhân thật sự muốn đòi lại công đạo, vậy không bằng để đồ nhi cùng cô nương nhà ngươi đánh lại một lần nữa, chuyện giang hồ, quy củ giang hồ. Trương phu nhân ý như thế nào?"

Hoa Vụ giơ tay lên: "Ta không có ý kiến!"

Liên Hương: "..."

Ai sẽ chiến đấu với cô ấy!!!

Nàng tìm mẫu thân tới đây, là tự mình làm chỗ dựa!!!

"Nếu Trương phu nhân không muốn, vậy chuyện này ta cũng không có gì để nói, mời trở về đi." Tạ Lan không chút nào cảm thấy mình thay đồ nhi ra mặt có cái gì không đúng.

"..."

Vậy chuyện này chẳng phải cứ như vậy mà thôi sao?

Hắn muốn đấm bà ta như thế này?

Tạ Lan như thế, ngực Trương thị nghẹn một đoàn hỏa.

"Được, đánh thì đánh!! Nếu nàng ta thua, nhất định phải xin lỗi Liên Hương trước mặt mọi người!"

Hoa Vụ lại giơ tay lên: "Ta không thành vấn đề!"

Cô bé nhìn có chút hưng phấn, Trương thị đáy lòng lộp bộp một chút. Nhưng nghĩ đến mình Liên Hương là mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, thực lực cũng không kém.

Tối hôm qua Liên Hương mới bị Hoa Vụ đánh qua nóng nảy: "Mẫu thân, con không muốn..."

Trương thị: "Bất quá chỉ là một nha đầu lông vàng, ngươi sợ nàng làm cái gì."

Tạ Lan gọi bên ngoài nghe thấy động tĩnh, chạy đến xem hạ nhân xảy ra chuyện gì: "Đi mời người Tri Lai sơn trang đến làm chứng."

Hạ nhân đáp một tiếng, nhanh chóng chạy đi.

Liên Hương: "..."

Không ai hỏi ý kiến của ta sao?

Ta không đồng ý!!

Tạ Lan che miệng ho khan, thấp giọng nói với Hoa Vụ: "Vi sư chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy."

Tạ Lan suy nghĩ lại một chút.

Thân là sư phụ, quả thật không thể quá che chở tiểu đồ đệ.

Có ân oán thì nên tự mình động thủ.

Hoa Vụ giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là sư phụ thương ta."

Tạ Lan: "Đánh không thắng đừng khóc mũi là được rồi."

Hoa Vụ hừ cười: "Chê cười, tối hôm qua ta mới đánh qua cô ta."

Tạ Lan: "..."

...

Tri Lai sơn trang rất nhanh phái một quản sự tới, nghe nói hai người muốn công bằng quyết đấu, bọn họ cũng rất phối hợp, đưa bọn họ đến diễn võ trường.

Trong sân còn có rất nhiều đệ tử Tri Lai sơn trang đang luyện võ.

Ngay sau khi họ bước vào, những người này có ý thức nhường chỗ cho sân khấu.

"Đến điểm thì dừng, không thể thương tổn đến tính mạng." Quản sự lớn tiếng nói quy tắc.

"Ta thua xin lỗi ngươi, ta thắng thì làm sao bây giờ?" Hoa Vụ nhìn về phía Trương thị: "Ta không thể đánh không công một lần chứ?"

Phí ra sân của nữ chính rất đắt đỏ.

Trương thị: "..."

Đã đi tới nơi này, Trương thị cũng không có đường đổi ý: "Ngươi nghĩ thế nào?"

Ánh mắt Hoa Vụ xoay quanh trương thị cùng Liên Hương một vòng, rất muốn đưa ra một yêu cầu không thân thiện như vậy, nhưng ngẫm lại thân phận nữ chủ của mình, đành phải bỏ qua.

Lui mà cầu thứ hai, chỉ vào cây sáo ngọc bên hông Liên Hương: "Ta thắng, muốn cái kia."

Xem ra nhìn lại, cũng chỉ có giá trị kia.

Liên Hương rõ ràng không vui, nhưng Trương thị gật đầu: "Được."

Liên Hương: "..."

Liên Hương bị đuổi vịt lên giá buộc phải đứng ở giữa.

Hoa Vụ nhìn Liên Hương, mặt mày khẽ cong, "Duyên phận thật kỳ diệu."

Liên Hương cảm thấy người đối diện, cười như một kẻ hư hỏng, da đầu cô ta tê dại.

Nàng không rõ, rõ ràng là tìm mẫu thân đến lấy công bằng cho mình, vì sao hiện tại biến thành mình đứng ở chỗ này.

...

"Tương Tư, ngươi đi đâu vậy?"

Giang Chân Nghi thấy Ân Tương Tư nóng nảy chạy ra ngoài, cô ta vội vàng đuổi theo.

"Vừa rồi ta nghe hạ nhân nói, Liên Hương cùng Hữu Linh cô nương ở diễn võ trường đánh nhau."

"A?"

Giang Chân Nghi đi theo Ân Tương Tư đến diễn võ trường, nghe thấy tin tức, người chạy tới không ít, bất quá đại bộ phận đều là người trẻ tuổi.

Ân Tương Tư chen vào trong diễn võ trường, vừa lúc nhìn thấy Liên Hương bị đạp bay, nện vào cọc gỗ, lăn lộn trên mặt đất một vòng, sắc mặt trắng bệch hộc máu.

"...Nàng lợi hại như vậy?" Giang Chân Nghi có chút giật mình.

Ân Tương Tư thấy Hoa Vụ không có việc gì, trái tim cầm xuống.

Hoa Vụ đi tới bên cạnh Liên Hương, rũ mắt nhìn nàng.

Trương thị cho rằng Hoa Vụ muốn làm cái gì, lập tức lên tiếng, "Đến điểm mới thôi!"

Hoa Vụ nhìn trương thị một cái, giật khóe môi cười một chút, khom lưng túm xuống cây sáo ngọc bên hông Liên Hương, "May mắn đây là ở Tri Lai sơn trang, tất cả mọi người đều là khách nhân, giết người đối với chủ nhân bất lễ phép, trở về nhớ hảo hảo cảm tạ Tri Lai sơn trang."

Liên Hương lại phun ra một ngụm máu, hai mắt lật một cái, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info