ZingTruyen.Info

[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2

Vị diện 8 - Chương 250: Tự mình tu luyện sát thủ (26)

trmieh


Người Tri Lai sơn trang nói: "Hai vị, nếu như các ngươi không muốn phối hợp, vậy đừng trách chúng ta thất lễ."

Nói xong, hắn nháy mắt với đồng bạn bên cạnh.

Mấy người đồng thời vây quanh bọn họ.

"Bọn họ..."

Ân Tương Tư bị Giang Chân Nghi giữ lại.

Giang Chân Nghi lắc đầu với cô: "Tương Tư, đại hội anh hùng lần này không thể để cho bất cứ ai không rõ thân phận trà trộn vào."

Ân Tương Tư muốn nói Liên Hoài là thiếu chủ Trục Nguyệt lâu.

Nhưng chính bọn họ cũng không nói ra, Ân Tương Tư lại không xác định, chính mình nói như vậy, có thể lòng tốt làm chuyện xấu hay không.

Ân Tương Tư chỉ có thể nhờ cha Giang giúp đỡ: "Đại bá, bọn họ thật sự không phải người xấu. Nếu không phải bọn họ một đường giúp ta, ta hiện tại đều đã chết... Bọn họ còn nói có thù với Đỗ Lăng, bọn họ sẽ không phải là người Đỗ Lăng phái tới."

Cha Giang nhíu mày, đối phương cũng không cầu xin mình giúp đỡ...

...

Hoa Vụ thở dài, xem ra muốn lăn vào xem náo nhiệt là không được.

Ai có thể nghĩ đến, người Tri Lai sơn trang này, cư nhiên có thể nhận ra mỗi người tương ứng với thiệp mời đây!

Quả thực là trái với lẽ thường!

Hoa Vụ cầm tay Liên Hoài, chuẩn bị trước khi bọn họ động thủ, rời khỏi nơi này.

"Hai vị tiểu hữu này..." Ông Giang dưới sự năn nỉ của Ân Tương Tư, cuối cùng vẫn mở miệng.

Nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói gì, một chiếc xe ngựa giống như không khống chế được xông về phía này.

"Ngăn nó lại!"

Người Tri Lai sơn trang lập tức đi chặn xe ngựa, những người còn lại bảo vệ đại môn, càng có vẻ đề phòng.

Con ngựa hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bị khuất phục.

Xe ngựa dừng lại dưới bậc thềm bên ngoài cổng.

Cửa xe được mở ra, để lộ người bên trong.

Hoa Vụ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, túm lấy quần áo Liên Hoài, "Ngươi xem giống sư phụ ta không?"

Liên Hoài cách nón lụa mỏng, nhìn sang bên kia, ngữ khí chắc chắn: "...Đúng vậy."

"..."

Tạ Lan ngồi trong xe ngựa, đối mặt với vô số tầm mắt đề phòng, thong dong mở miệng: "Ngựa mất khống chế, gây thêm phiền toái cho các ngươi."

Tạ Lan nhìn qua không có bất kỳ lực công kích nào, hình như thật sự chỉ là ngựa mất khống chế, khiến cho xe ngựa đột nhiên đụng tới bên này.

Người Tri Lai sơn trang liếc nhau, không có động tác gì.

Hoa Vụ nhìn sư phụ ăn mặc như đóa hoa đào, trong lúc nhất thời không biết sư phụ bị người bắt làm thế, hay là hắn điên rồi.

Nhưng không thể không nói, Tạ Lan mặc cái này vẫn rất đẹp, dù sao bộ dạng cũng rất đẹp.

Hắn dùng khăn tay chống môi ho nhẹ hai tiếng, từ trong xe ngựa đi xuống.

Thầy trò hai mắt to trừng nhỏ.

Cuối cùng là Tạ Lan thu hồi tầm mắt trước, bước lên.

"Hữu Linh, ngươi làm sao ở chỗ này?"

Hoa Vụ hai tay đan xen trước người, nhu thuận đáp: "...Để mở rộng cái nhìn sâu sắc."

Tạ Lan giống như bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía mọi người ở cửa lớn, "Ai khi dễ ngươi?"

Hoa Vụ không chút do dự chỉ về phía Liên Hương.

Ánh mắt Tạ Lan lạnh lẽo nhìn nàng một cái, "Lại là người của Trục Nguyệt Lâu."

Liên Hương không biết Tạ Lan, nhưng ánh mắt của người đàn ông khiến cô ta rất khó chịu.

Tạ Lan đột nhiên giơ tay lên, trực giác Liên Hương nguy hiểm, theo bản năng ngăn cản.

Hai chiếc ngân châm rơi trên mặt đất, nhưng còn có một chiếc, đâm vào trong cánh tay Liên Hương.

"Aaa..."

Liên Hương không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy rất ngứa.

Cô ta đưa tay gãi hai cái, cánh tay nổi lên một mảnh đỏ, ngay sau đó toàn thân bắt đầu ngứa ngáy.

"Ngứa quá..."

Tạ Lan đột nhiên động thủ, người Tri Lai sơn trang cũng không kịp phản ứng.

Chờ bọn họ phản ứng lại, Tạ Lan lại trực tiếp đưa một tấm thiệp mời, nói với người xác minh thiệp mời: "Bọn họ đi cùng ta."

"..."

Người xác minh thiệp mời không biết có muốn tiếp tục hay không.

"Yên tâm, nàng ta không chết được." Tạ Lan nhìn Liên Hương: "Giáo huấn nhỏ mà thôi."

"Ngứa quá... Ngứa quá." Liên Hương lúc này da trần trụi bên ngoài, đã đỏ bừng một mảnh, nàng ta còn không ngừng gãi, "Cứu mạng, cứu mạng!!!"

Mọi người: "..."

Đây có phải là một bài học nhỏ không?

Quản sự của Tri Lai sơn trang, tự mình lấy thiệp mời để xác minh. Nhìn tên trên đó, hắn hơi sửng sốt, sau đó lại xác định ám ký không thành vấn đề.

Quản sự xoay người, lễ phép hỏi: "Hai vị này là ngài..." (cấu trúc câu TQ là kiểu Chủ ngữ + của + vật sở hữu, nên mới nói 'ngài của người', ví zụ z á =)))))

Tạ Lan: "Đồ đệ của ta, đồ đệ ta chơi... Chơi với bạn bè.'

Quản sự lại liếc mắt nhìn Liên Hoài còn mang theo nón, cuối cùng không hỏi nữa, "Ngài có thể đưa ra thuốc giải hay không."

"Nửa canh giờ sau sẽ không có việc gì."

Tạ Lan đã nói như vậy, quản sự cũng không tiện nói gì nữa.

Quản sự cố ý giải thích một chút, "Chúng ta cũng không phải cố ý khó xử, là hai vị tiểu hữu này, quả thật không muốn để cho chúng ta nghiệm chứng thân phận."

Không thể xác minh danh tính, và không ai bảo lãnh cho họ.

Bọn họ tự nhiên không dám đem người bỏ vào.

"Ừm."

Tạ Lan đáp một tiếng, hiển nhiên không thèm để ý.

Hoa Vụ cảm thấy mình lúc này giống như một nhân vật phản diện ác độc ỷ thế hiếp người.

Tuy rằng không phù hợp với hình tượng nữ chủ tự lập tự cường, nhưng rất sảng khoái.

Có sư phụ làm chỗ dựa, vì sao không dùng?

Tạ Lan mang theo Hoa Vụ đi vào bên trong, cũng tỏ vẻ ghét bỏ bình xăng: "Sao ngươi còn mang theo hắn?"

"Sư phụ, Liên Hoài hiện tại rất lợi hại, lát nữa ta bảo hắn biểu diễn cho người đập một tảng đá lớn bằng tay không."

Liên Hoài: "..." Cũng không cần.

Tạ Lan nhướng mày: "Tìm được biện pháp khôi phục?"

Hoa Vụ: "Chỉ cần có kiên trì, công phu không phụ lòng người."

Tạ Lan: "Lát nữa ngươi biểu diễn cho vi sư một cái."

Hoa Vụ: "..."

Cha Giang nhìn ba người đi vào cửa lớn, lại liếc mắt nhìn Liên Hương chật vật.

Hắn đi tới bên quản sự, "Người vừa rồi là ai?"

Quản sự cũng không giữ bí mật, nhẹ giọng trả lời: "Tạ Lan của Phù Dung cốc."

Cha Giang cũng sửng sốt.

Hắn đã nghe qua danh hà này của Vị Tạ Lan này, bất quá chưa từng thấy qua hắn.

Hắn nổi danh cũng chỉ có hai ba năm, sau đó liền tiêu diệt diệt tích.

Đã nhiều năm rồi không xuất hiện...

Lại thu đồ đệ.

...

Tri Lai sơn trang an bài cho bọn họ một tiểu viện, vừa vặn ba gian phòng.

Việc đầu tiên Tạ Lan làm chính là kiểm tra Hoa Vụ hai năm nay có lười biếng hay không, Hoa Vụ bị buộc phải biểu diễn chương trình. (Mai: clma cười chếc)

Chờ Hoa Vụ biểu diễn xong, Tạ Lan lúc này mới hỏi: "Bên ngoài có vui không?"

Hoa Vụ chớp chớp mắt, "Sư phụ chỉ cái gì?"

Tạ Lan: "Ngươi nói sao?"

Tầm mắt hai thầy trò đối mặt, Hoa Vụ chậm rãi nở nụ cười.

Danh sách của nàng đều là từ Tuệ Chân đạo sĩ nhận.

Quan hệ giữa Tạ Lan và Tuệ Chân đạo sĩ rõ ràng không đơn giản như vậy.

Hắn biết hướng đi của mình, cũng không kỳ quái.

Tạ Lan cũng không cố ý hỏi thăm.

Nhưng vị sát thủ 'Thiên Phạt' truyền ra bên ngoài kia, thích điểm "bao bì", đặc điểm thật sự là quá mức rõ ràng.

Hoa Vụ hắng giọng, thẳng tắp thắt lưng, "Ta cảm thấy đồ sư phụ dạy ta, không thể che trần, phải để cho càng nhiều người nhìn thấy, cho nên..."

Hoa Vụ bùm bùm đưa ra một lý do hợp lý.

Tạ Lan: "..."

Đồ nhi như hắn thật sự là lợi hại.

Tạ Lan không đau không ngứa nói hai câu của cô, vừa chuyển giọng: "Ngươi có biết đại hội anh hùng lần này là vì cái gì không?"

"Đỗ Lăng."

"Ngươi biết còn tới?"

"Ta cùng Đỗ Lăng có cừu oán mà."

Tạ Lan nhìn cô.

Hoa Vụ vô tội: "Ta không nói cho ngươi biết sao?"

Tạ Lan cười không cười: "Ngươi đã nói với ta chưa?"

"..."

"..."

Nữ chủ hình như không nói cừu nhân của mình là ai.

Tạ Lan cũng chưa từng hỏi qua, chỉ nói cho nàng biết, muốn báo thù, trước tiên phải có thực lực.

Hoa Vụ cõng bàn tay nhỏ bé, lại nói một lần nữa, "Hiện tại ngài biết, chính là Đỗ Lăng, giết cha mẹ ta, hại ta trở thành cô nhi, lang bạt lưu lạc."

Tạ Lan đột nhiên hỏi: "Vi sư không cho ngươi một gia đình an ổn?"

Hoa Vụ: "..."

Sư phụ hỏi thật khéo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info