ZingTruyen.Info

Edit Xuyen Nhanh On Nhu Nam Phu Deu La Gat Nguoi

Trong một con hẻm tối thỉnh thoảng có ánh trăng, Tịch Hoan dựa lưng vào tường, cúi đầu, vẻ mặt lười biếng.

【 Đi ngay bây giờ? Chưa từ bỏ ý định. GIF】

Biểu tình động thái chưa từ bỏ ý định của hệ thống cho thấy rõ ràng là còn có việc chưa hoàn thành, không muốn rời đi.

Tịch Hoan: Mi lại bị gì vậy? Còn có gì thì nói nhanh đi, nếu không mi phải hối hận khi ta rời đi vị diện này.

【 Ký chủ, cô hẳn là có ấn tượng về nam nhân vừa rồi, anh ta tên Tề Tử Tang. Khóc chít chít. JPG】

Tịch Hoan: Tiếp tục.

【 Tính mạng của Tề Tử Tang sẽ gặp nguy hiểm trên đường về nhà, cô có thể đi cứu anh ta hay không?】

Tịch Hoan: ...... Đây không phải là nhiệm vụ, tại sao ta phải cứu hắn?

【 Ký chủ, cô đi cứu hắn, sau đó yêu cầu một vật của hắn, cô tin tưởng tôi, thứ đó đối với ngươi rất quan trọng. Đáng thương hề hề. JPG】

Tịch Hoan: Thứ gì?

......

Trong đêm, những vì sao dần sáng.

Chiếc xe đang phóng nhanh trên quốc lộ vắng lặng, không thể nghĩ tới là lúc này phía trên chính là một cô gái mặc áo khoác đen, nụ cười quyến rũ như hoa anh túc nở rộ trong bóng tối, đồng thời vừa độc vừa quyến rũ.

Hình ảnh quỷ dị này khiến người ta không rét mà run.

Lái xe về phía trước chính là khu vực ngoại thành.

"Tiên sinh, chúng ta đang bị bao vây." Tài xế đạp phanh, nhìn chằm chằm vào một nhóm người đàn ông nước ngoài cao lớn xung quanh với khuôn mặt xám xịt.

Với thân thủ của tiên sinh, nếu tay không chiến đấu nhiều người như vậy, ít nhất còn có vài phần thắng.

Nhưng bây giờ...... Những kẻ to lớn này có súng trong tay.

Tỷ lệ chiến thắng của họ về cơ bản là không.

Tề Tử Tang chậm rãi mở mắt ra, đặt hộp ngọc nhỏ trong lòng bàn tay vào trong túi áo, di chuyển đôi chân dài, mở cửa, ưu nhã xuống xe, lưng thẳng tắp, anh ta mới mở miệng, nói Tiếng Anh lưu loát: "Đuổi theo tôi đuổi tới trong nước, tinh thần kiên trì cỡ này tôi thật là hâm mộ, chỉ tiếc, tôi sẽ không đồng ý."

Vẻ mặt của Tề Tử Tang rất bình tĩnh và tự nhiên, khi nhìn kỹ lại, đôi mắt trong đêm đầy lạnh lẽo và tàn khốc.

Một nam nhân ngoại quốc cầm đầu tiến lên hai bước, tựa hồ nhất định phải được, "Mr. Tề, Trung Quốc các anh có một câu ngạn ngữ là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu anh đồng ý ngay từ đầu, có lẽ còn có thể nói chuyện vui vẻ với ông chủ của chúng tôi, nhưng bây giờ...... Đã quá mộn, ông chủ của chúng tôi chỉ muốn mạng của anh."

"Đến." Tề Tử Tang khẽ cười, nhếch môi nói bằng tiếng Trung Quốc với giọng nói mà chỉ có tài xế mới có thể nghe thấy, "Cậu lái xe đi trước đi, những người này đang nhắm vào tôi."

Sợ quỷ là nhược điểm trời sinh đã có của hắn, nhưng hắn nhất định không phải là hạng người ham sống sợ chết, làm sao có thể để tiên sinh ở lại, một mình chạy trốn?

Tài xế tỏ vẻ lo lắng, "Tiên sinh, anh lên lái xe đi, tôi sẽ giữ bọn họ."

Tiếng bóp cò đột nhiên vang lên bên tai, Tử Tang miễn cưỡng tránh được viên đạn đầu tiên, nhưng lần thứ hai lại không may mắn như vậy.

Hàng chục người đàn ông to lớn cùng nhau bóp cò, những làn đạn chết người tràn ra từ mọi hướng vọt tới chỗ trí mạng.

Tề Tử Tang theo bản năng tránh vào trong xe còn chưa kịp di chuyển, cánh tay của anh ta đột nhiên bị nắm lấy, sau đó anh ta cảm giác được một luồng hơi ấm xông thẳng vào mặt, còn có không khí đột nhiên yên lặng.

"Là cô!"

Trong tầm mắt là một khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, Tề Tử Tang nghi ngờ nhìn Tịch Hoan, "Làm sao cô biết tôi ở đây?"

Tịch Hoan không nói chuyện, một kết giới hình cầu màu xanh nhạt nhanh chóng dựng lên bao quanh hai người, ngăn cách mấy chục viên đạn, đạn rơi xuống đất.

Nam nhân ngoại quốc cầm đầu kia lạnh giọng quát: "Ai!"

—————Edit by @sandwalllh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info