ZingTruyen.Info

Edit Xuyen Nhanh On Nhu Nam Phu Deu La Gat Nguoi

Tuyên Lân khiếp sợ mở to hai mắt, "Cậu còn chưa chết?"

Bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy một người bạn từ cõi chết trở về, chưa kể mọi thứ ở đây đều rất quỷ dị.

"Như cậu thấy, tôi vẫn còn sống." Tịch Hoan bước ra khỏi bóng tối, vẻ mặt bình thản như nước, không có chút hoảng sợ và lo lắng mà một cô gái nên có, cho dù lúc này cô lẻ loi một mình.

Tuyên Lân thân là nam chủ, phải công nhận rằng hắn rất xuất sắc, xét về mọi mặt.

Hắn lập tức bình tĩnh lại, ngưng mắt hỏi: " Vừa rồi cậu nói hợp tác là có ý gì?"

"Cùng tôi giết chết Lý Mẫn, cho cậu một cơ hội sống sót." Tịch Hoan từ trên cao nhìn xuống hắn, bằng ánh mắt lãnh đạm, " Nếu không, kết quả của cậu cũng là một chữ 'chết'."

"......" Tuyên Lân dừng lại, hơi híp mắt: "Cơ hội sống?"

Tịch Hoan lùi lại, ngồi xuống chân giường, nhẹ nhàng bắt chéo chân, vẻ mặt hơi thản nhiên: " Trong biệt thự này chỉ có hai người sống, tôi và cậu."

Trong lòng Tuyên Lân lộp bộp một cái: Hai người sống......

Thân thể của hắn đột nhiên run lên, trong cổ họng đột nhiên có chút khô khốc, gian nan nói: "Lưu Văn đâu?"

"Đã chết."

Tịch Hoan còn chưa kịp nói gì, Tuyên Lân đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đã lạnh lùng rồi, "Tôi đáp ứng cùng cậu hợp tác."

Tịch Hoan vẫy tay trong khoảng không, dây thừng trói Tuyên Lân tự động cởi ra.

Tuyên Lân cúi đầu nhìn thoáng qua, tay chân của mình đều có thể cử động được, bởi vì bị trói suốt nên hơi cứng ngắc, động một hồi mới mò mẫm tìm tường đứng dậy, "Trang Nguyệt, xem ra tôi nên nhận thức cậu một lần nữa."

Trong bóng tối, khoé miệng Tịch Hoan cong cong, lại nhanh chóng áp xuống.

Tuyên Lân, tuy nói có một ít quan hệ chặt chẽ với nguyên nữ chủ Trang Nguyệt nhưng còn chưa thành thì đã bị nữ phụ Tống Lưu Văn phản công.

Đối với những nhân vật không liên quan, cô không cần phải giấu diếm hoặc là che giấu danh tính và khả năng của mình với hắn.

Tịch Hoan đứng dậy đi về phía hắn: "Chúng ta chỉ là là bạn bè bình thường, cậu không cần thiết hiểu biết sâu về tôi như vậy."

Cô nhướng mày nhẹ nói, "Bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác."

"Cậu muốn tôi phối hợp với cậu như thế nào?" Tuyên Lân vẫn là tự mình hiểu lấy, hắn là một phàm nhân, chỉ dựa vào cậy mạnh sao có thể đấu với một con quỷ. Tất cả những gì hắn có thể dựa vào là Trang Nguyệt trước mắt quen thuộc lại xa lạ này.

......

Khi điểm Lý Mẫn trở lại, hắn đang ôm một thi thể sạch sẽ mặc váy cưới.

Là Tống Lưu Văn.

Tịch Hoan ngước mắt lên nhìn hắn, "Mẫn, anh đi đâu vậy?" Ánh mắt chạm đến thi thể ôm trong ngực hắn, Tịch Hoan thu hồi ánh mắt, giọng điệu rất bình tĩnh, "Anh không phải nói cần hai người phối hợp à? Sao lại giết Tống Lưu Văn một mình."

Trên mặt Lý Mẫn lộ ra vẻ mặt nhất định phải được, nói: "Khoảnh khắc sự đề phòng của lòng người yếu nhất thì sẽ có lợi cho anh cướp đoạt thân thể của cô ta."

Trò chơi ai sống ai chết trước đây chỉ là để giảm bớt cảnh giác của hai người.

Hắn muốn tất cả bọn họ phải chết, làm sao lại hảo tâm thả cô ta rời đi? Hừ ngây thơ!

Tuyên Lân đang dựa vào tường giả bộ hôn mê, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy hận ý.

Lý Mẫn nói quỷ ngữ, hắn rõ ràng không biết quỷ ngữ, nhưng không hiểu sao lại hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người, "Kế tiếp là Tuyên Lân, không cần chơi trò chơi gì nữa, hai chúng ta cùng nhau giải quyết cũng đủ."

"Mẫn, nếu như không thể nhập vào thân thể Tống Lưu Văn, linh hồn không xứng đôi, em có bị phản phệ không?" Tịch Hoan do dự một hồi rồi hỏi.

Lý Mẫn thề: "Sẽ không, Nhứ Dao em tin tưởng anh, thân thể này tương thích nhất với quỷ thân của em từ trước tới nay, sẽ không chịu bất kỳ phản phệ gì."

Nói cách khác, nếu thất bại thì sẽ bị phản phệ.

—————Edit by @sandwalllh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info