ZingTruyen.Info

Edit Xuyen Nhanh On Nhu Nam Phu Deu La Gat Nguoi

Hai người ở trên gác mái thêm khoảng nửa tiếng nữa, căn gác này trước đây chứa đầy đồ lặt vặt, vốn là kín gió, ẩm thấp mục nát, nhưng đến một lúc có gió thổi qua, bầu không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, cái lạnh như thấm vào xương tủy, máu thịt qua da thịt.

Thân thể Tuyên Lân cứng đờ, từ lòng bàn chân truyền đến một trận ớn lạnh, giống như một bàn tay khô héo từ sau lưng chậm rãi leo lên, hắn nhận thấy được Tống Lưu Văn đang nắm chặt tay mình hơn, lập tức duỗi tay ôm lấy eo cô, rồi nhanh chóng dẫn cô lăn về phía trước, còn chưa kịp ổn định thân người, bóng xanh nơi hắn đứng lúc trước đột nhiên lao tới.

Lý Mẫn...... Bộ dạng của hắn còn đáng sợ hơn trước.

Máu trong mắt và khóe miệng không ngừng rơi xuống, hết giọt này đến giọt khác, hiện ra vô cùng rõ ràng trên căn gác yên tĩnh này, thậm chí hô hấp của bọn họ cũng trở nên nhỏ bé.

Tuyên Lân nắm tay Tống Lưu Văn, trong lòng khẽ nâng lên: "Lý Mẫn học trưởng, chúng tôi đều là người vô tội, Tôn Tề Hải đã chết, mối thù của anh cũng đã báo, tại sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt!"

Lý Mẫn nhìn thẳng vào hắn, sau đó lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Tống Lưu Văn, gương mặt xanh trắng đến khủng bố, khóe miệng đẫm máu nhếch lên một vòng cung kỳ quái, "...... Người tới nơi này đều phải chết."

Vừa nói, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười hài hước, tuy nhiên trên khuôn mặt của hắn càng có vẻ khủng bố hơn: " Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, tôi cho hai người một cơ hội tự mình quyết định, ai sống, ai chết."

Khi giọng nói của Lý Mẫn rơi xuống, Tuyên Lân và Tống Lưu Văn nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy dòng chữ 'Hi vọng anh/em sống sót' trong mắt nhau.

"5——"

"Lưu Văn, hứa ứng anh, sống sót."

"4——"

"Không, Tuyên Lân, anh chết em cũng không muốn sống."

"3——"

Tống Lưu Văn cắn răng một cái, nghiêng người nói nhỏ vào tai Tuyên Lân: "Tuyên Lân, em có cách để hai chúng ta đều sống sót!"

Cô nghĩ tới, Trang Nguyệt với tư cách là nữ chủ, mặc dù cô cướp đi vận khí của đối phương, nhưng thân là con cưng của thế giới, cô ấy sẽ không chết nhanh như vậy, cho nên nhất định là có chỗ nào không đúng, xuất hiện sai sót, cô cần trở lại chỗ cũ nhìn xem, dù là Trang Nguyệt chết cũng sẽ để lại gì đó, đúng rồi! Thanh đường đao đó? Trang Nguyệt công khai lấy ra đường đao đã cho thấy cô ấy nhất định có át chủ bài tự bảo vệ mình.

Chắc chắn không phải là những gì bọn họ nhìn thấy bên ngoài.

Suy nghĩ Tống Lưu Văn nhanh chóng luân chuyển, giọng nói u ám của Lý Mẫn một lần nữa vang lên bên tai: "2——"

Tuyên Lân nhìn Tống Lưu Văn, có lẽ hắn nên lựa chọn tin tưởng cô, dù sao tính tình của cô đã khác trước, điềm đạm hơn và cũng thông minh hơn.

"1——"

"Nghĩ kĩ rồi sao hai vị?"

Tống Lưu Văn nắm chặt tay Tuyên Lân, nói: "Tôi sống!"

Lý Mẫn mấp máy môi, "Chậc chậc." Sau khi thu lại hai tròng mắt sắp lăn ra lắp về mới quay đầu nhìn Tuyên Lân, "Cậu thì sao? Quyết định của cậu là cái gì?"

Tuyên Lân dùng ánh mắt liếc nhìn Tống Lưu Văn, trầm giọng nói: "Cô ấy sống, tôi chết."

"Một khi đã như vậy, đi theo tôi nào."

Lần này, Lý Mẫn dị thường dễ nói chuyện. Hắn vươn bàn tay đen gầy mảnh khảnh nâng Tuyên Lân lên, nhìn Tống Lưu Văn đầy ẩn ý: "Chúc cô may mắn!"

Nói xong, hắn mang theo Tuyên Lân biến mất khỏi phòng.

Tống Lưu Văn từ dưới đất giãy dụa đứng dậy, hít sâu tự động viên: Tống Lưu Văn, bình tĩnh, nhất định phải có cách! Đúng rồi, bây giờ xuống tầng một xem thi thể của Trang Nguyệt trước.

—————Edit by @sandwalllh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info