ZingTruyen.Info

Edit Xuyen Nhanh Ke Hoach Thang Cap Cua Bia Do Dan

Quyển 1
Chương 11. Vũ nữ Bách Nhạc môn (Hoàn)
Editor: Sênh Ca

Mâu thuẫn giữa Lý Ngọc Phong và Lý Dược Nhi ngày càng gay gắt. Lý Dược Nhi vẫn luôn nén giận, trông mong một ngày Lý Ngọc Phong tiền đồ sáng lạn. Nhưng bây giờ sao có thể trông cậy vào hắn nữa, vì vậy nàng ta cũng lười khách khí với hắn. Tiền cũng không thèm lấy, hơn mười ngày nửa tháng chẳng thấy đâu, cho dù có về nhà một chuyến cũng tìm mọi cách cười nhạo Lý Ngọc Phong.

Đối với đại tỷ Lý Mẫn Nhi, Lý Ngọc Phong trước nay vẫn luôn đánh chửi, bây giờ hắn đối nhị tỷ của hắn cũng chẳng hơn. Trong lúc tức giận, Lý Ngọc Phong đánh Lý Dược Nhi một trận, nào ngờ lại khiến dây thép hoa trên đất rạch lên mặt Lý Dược Nhi, tạo thành một vết dài. Lúc này, Lý Dược Nhi hận hắn đến thấu xương.

Bây giờ khuôn mặt của nàng ta là thứ duy nhất có giá trị, tuy rằng miệng vết thương sẽ sớm lành, nhưng khó tránh khỏi việc để lại sẹo. Lý Dược Nhi thành ra như vậy, Lý mẫu một chút cũng không trách cứ con trai mình, ngược lại, bà ta lại quay sang giáo huấn con gái. Đã đến mức này, tâm Lý Dược Nhi cũng ngày càng lạnh lẽo hơn.

Nàng ta ra ngoài quen biết được một tên lưu manh, thông đồng với hắn, chờ đến lúc Lý Ngọc Phong ra ngoài liền đem hắn lôi đến một ngõ nhỏ, hung hăng đánh một trận. Lý Ngọc Phong bị đánh gãy chân, còn Lý Dược Nhi cũng dọn ra khỏi nhà kể từ đó, chuyển đến sống chung với tên lưu manh.

Một lần, Thất Nguyệt vô tình gặp lại Lý Dược Nhi trên đường, chỉ mới gần nửa năm, nàng ta đã thay đổi rất nhiều, sớm đã không còn bộ dạng tiểu bạch thỏ ngày xưa. Nàng ta bây giờ có thể chỉ vì mấy đồng tiền mà lôi kéo khách làng chơi khóc nháo, bên cạnh nàng ta là một tên lưu manh.

Lý Dược Nhi cũng nhìn thấy Thất Nguyệt, không cố gắng lôi kéo xé rách khách làng chơi. Mà hướng về phía Thất Nguyệt chửi ầm lên, thậm chí định tiến lên đánh cô, lại bị tên lưu manh kéo lại tát cho một phát. Tên lưu manh thấy Thất Nguyệt, vội vàng khom lưng cúi đầu nói xin lỗi. Thất Nguyệt là ai chứ, cô có Bách Nhạc Môn chống lưng, một tên côn đồ nhỏ nhoi như hắn nào dám đắc tội.

------
Thất Nguyệt vừa đàn xong một khúc, lập tức được tặng mấy lẵng hoa. Cô quả thực may mắn khi làm ở Bách Nhạc Môn. Bách Nhạc Môn là vũ trường lớn. Mà cô đang lúc đại phát quang huy (thời kì huy hoàng), tuy rằng có một số đại nhân vật vừa ý cô, nhưng không mạnh mẽ ép buộc điều gì. Họ đều là người có thân phận, muốn một vũ nữ nhỏ nhoi có gì khó, cũng may cô còn trẻ, hình tượng tốt, có năng lực, có thể giúp đỡ cho sự phát triển của vũ trường, vì vậy lão bản cũng đặc biệt phá lệ bảo hộ cô.

Thất Nguyệt đi về phía hậu đại, tính toán thay quần áo, tháo trang sức rồi rời đi. Đúng lúc này, một người gác cổng chạy đến, thấp giọng nói, "Mẫn tỷ, bên ngoài có một người phụ nữ, tự xưng là mẹ của chị."

"Hử ?" Thất Nguyệt trầm tư một lát, rồi cười nói, "Nói bà ta chờ một lát, thuận tiện gọi giúp tôi Tiểu Lượng Tử." Người gác cổng gật đầu đồng ý, sau đó thuận miệng nói vời lời nịnh hót, lại thấy Thất Nguyệt không để ý đến hắn, vì thế quay người rời đi.

"Mẫn tỷ, chị tìm em ?" Tiểu Lượng Tử vội vã chạy đến.

Thất Nguyệt thấy Tiểu Lượng Tử đầu đầy mồ hôi, đưa cho hắn một cái khăn lông, "Gấp cái gì ?".

Tiểu Lượng Tử nhận lấy khăn, vừa lau mặt vừa cười hắc hắc nói, "Mẫn tỷ gọi em, dù ở chân trời góc biển em cũng phi tới a.".

"Chuyện lần trước nhờ cậu làm thế nào rồi ?" Thất Nguyệt không để ý lời lấy lòng của hắn, trực tiếp nói đến chuyện chính.

Vài ngày trước, Thất Nguyệt để Tiểu Lượng Tử tìm mấy tên lưu manh ở sòng bạc đến dụ dỗ Lý Ngọc Phong đi đánh bạc. Nếu là ngày trước, Lý Ngọc Phong nhất định không đi, vì hắn vẫn luôn tự cho rằng bản thân phải có cốt cách thanh cao. Nhưng bây giờ, hắn đã bị đuổi học, chân bị đánh gãy, là thời điểm mất hết ý chí, muốn dụ dỗ hắn dễ như trở bàn tay.

Tiểu Lượng Tử cũng phát hiện Thất Nguyệt không thích nói nhiều, vì vậy cũng nhanh chóng trở lại chuyện chính, "Đã xong, hắn bây giờ thiếu nợ sòng bạc không ít, phải đem nhà đi gán nợ. Mẫn tỷ, đó là nhà chị a."

"Không phải nhà tôi !" Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, "Tôi đây chính là muốn nhìn bọn họ mất hết tất cả, nói với sòng bạc, không cần khách khí, một xu tôi cũng không cần."

Tiểu Lượng Tử nhìn cô, rùng mình, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm* ! Hắn cũng chẳng có lòng đồng tình gì với gia đình ấy, làm nghề này, trên tay lúc nào chẳng dính mấy chuyện dơ bẩn, hắn chỉ không hiểu, vì sao cô lại xuống tay với chính người thân trong nhà, tựa như kẻ có thâm thù đại hận !

[*] độc nhất phụ nhân tâm = độc ác nhất lòng dạ đàn bà

Nhưng hắn là người thông minh, chuyện không nên hỏi, từ trước tới nay hắn không bao giờ hỏi tới. Đối với điểm này của hắn, Thất Nguyệt rất vừa lòng.

Tan tầm, Thất Nguyệt thay quần áo, bịt kín bản thân từ đầu tới cuối, lại cố ý đi từ cửa sau. Lý mẫu đứng ở cửa chính, hết đợi lại chờ, cũng không nhìn thấy Thất Nguyệt đi ra. Hôm nay bà ta đã cố ý mặc một bộ quần áo đơn bạc cũ nát để bản thân thoạt nhìn đáng thương hơn. Thất Nguyệt hòa hảo với bà ta là tốt nhất, nếu không, bà ta liền khóc nháo, để mọi người nhìn xem Thất Nguyệt bất hiếu như thế nào, ép cô vào khuôn khổ của bà ta.

Gần đây Lý Ngọc Phong đang thiếu nợ, bà ta đã cùng đường, hết cách, chỉ có thể đi tìm Thất Nguyệt. Lý mẫu đã tìm đến Từ tỷ, là bà con láng giềng với bà ta, để Từ tỷ giúp bà ta tìm một mối hôn sự cho Thất Nguyệt. Từ tỷ là người trung gian, ngày thường luôn giúp người khác làm cấu nối để làm một số chuyện. Từ tỷ đã giúp bà ta tìm một thương nhân có tiền, nghe nói con gái bà ta là người có tiếng ở Bách Nhạc Môn, lập tức đáp ứng. Chỉ cần Thất Nguyệt gả cho hắn làm vợ, hắn sẽ thay Lý Ngọc Phong trả nợ.

Lý mẫu đợi mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thấy Thất Nguyệt đi ra, liền qua hỏi người gác cổng, đối phương nói Mẫn Nhi tiểu thư đã rời đi lâu rồi. Lý mẫu lập tức sững sờ. Thất Nguyệt bảo bà ta chờ, bà ta liền ngây ngốc đừng đợi, không nghĩ tới cô đã sớm đi, khiến bà ta liên tục vài giờ đứng trong gió lạnh.

Khuôn mặt Lý mẫu lúc trắng lúc xanh, hỏi người gác cổng chỗ ở của Thất Nguyệt, người gác cổng chỉ lắc đầu, hắn cũng không biết. Bà ta lại gặng hỏi thêm, cuối cùng bị đánh đuổi đi.

Lý mẫu run run rẩy rẩy trở về nhà, lúc đi vào ngõ, một xô nước dội xuống từ lầu trên. Lý mẫu bị dội từ đầu đến chân, lạnh thấu tim, lại nghe thấy tiếng người, xô nước này hóa ra là nước rửa chén của tiệm cơm. Bà ta chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa ghê tởm. Trên đầu, một sợi mì thừa bám lên tóc bà ta. Lý mẫu lập tức ghé vào góc tường nôn thốc nôn tháo.

Người hắt Lý mẫu là Thất Nguyệt, cô tìm người giám thị Lý mẫu, đương nhiên sẽ biết tính toán của bà ta. Cô chỉ cảm thấy trong thân thể Lý Mẫn Nhi có một cỗ lửa giận dâng trào, tức đến phát run. Người Lý mẫu tìm là một thương nhân nổi tiếng háo sắc, có tới tận mười mấy bà vợ, nhưng vợ cả lại là người tàn nhẫn độc ác. Trong nhà, nữ nhân chết oan uổng nhiều không kể hết. Chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết thực hư gia đình thế nào. Lý mẫu vậy má muốn đem con gái bán cho người như vậy.

May mắn, Thất Nguyệt có Bách Nhạc Môn che chở, Lý mẫu cũng không nói quan hệ giữa hai người rất xấu, chỉ nói con gái mình tính tình kiêu ngạo, không thực sự nguyện ý. Bà ta muốn đối phương cho bà ta chút thời gian, đối phương cũng không dám làm gì cô, đành để Lý mẫu đi khuyên.

Lý mẫu chịu lạnh cả đêm, lại bị hắt nước, về đến nhà quần áo đã kết băng, kết quả hôm sau liền đổ bệnh. Thất Nguyệt lại cho người liên hệ với thương nhân nọ, nói cô đã sớm đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với Lý gia, dù Lý gia có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô.

Đối phương lập tức nổi giận, hắn đã đặt cọc tiền cho Lý mẫu, ai ngờ Lý gia lại dám lừa hắn. Hắn không dám đến tìm Thất Nguyệt gây chuyện, chỉ có thể phát tiết trên đầu Lý gia, sai người đến đập phá nhà cửa.

Họa vô đơn chí, Lý gia vừa bị đập phá, đã có người của sóng bạc tìm tới cửa đòi nợ. Nếu không có tiền trả, bọn họ liền chém một cánh tay của Lý Ngọc Phong. Lý mẫu đau xót con trai, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của đối phương, lấy nhà ra trả nợ.

Thất Nguyệt biết được tin tức Lý gia từ Tiểu Lượng Tử. Lý Ngọc Phong vẫn đắm chìm trong cờ bạc, quả nhiên, phàm là người dính phải cờ bạc đều không biết giới hạn. Mỗi ngày, hắn hết đánh bạc lại uống rượu, ăn không ngồi rồi, sau bởi vì tội trộm cắp vặt, bị người khác đánh đến sống dở chết dở.

Lý mẫu nhiều lần tìm đến Thất Nguyệt, nhưng cô đều tránh mặt không gặp. Lý mẫu cuối cùng cũng hiểu rõ thái độ của cô, không đến tìm thêm nữa. Bây giờ mỗi ngày bà ta đều giặt quần áo thay người khác, làm thêm chút tạp hóa để nuôi sống Lý Ngọc Phong. Nhưng lại thường xuyên bị Lý Ngọc Phong đòi tiền, không đồng ý liền bị đánh. Mà Lý Dược Nhi cũng sống không tốt hơn, nàng ta ở chung với tên lưu manh, mấy lần mang thai, đều tự đi phá thai, về sau không biết sao lại học hút thuốc phiện. Để có tiền chơi thuốc, nàng ta không gì không làm.

Thất Nguyệt cảm thấy sống như vậy còn khó chịu hơn chết, có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn không hiểu vì sao Lý Mẫn Nhi đột nhiên thay đổi, đối xử với họ như vậy. Bất quá, bọn họ đã trả giá cho những gì Lý Mẫn Nhi phải chịu.

Lúc này, trong thân thể, Lý Mẫn Nhi vô cùng thoải mái, oán khí tiêu tan. Nhiệm vụ hoàn thành.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, có hai lựa chọn, trở về hoặc ở lại. Nhưng nếu muốn ở lại phải trả 100 điểm kinh nghiệm. Thất Nguyệt không có điểm kinh nghiệm nào, mặc dù cô rất muốn ở lại học thêm một số thứ, nhưng bây giờ cô rất nghèo a!

Vì vậy, cô chỉ có thể lựa chọn trở về.

Chớp mắt một cái, Thất Nguyệt đã trở lại không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info