ZingTruyen.Info

Edit Xuyen Nhanh Ke Hoach Thang Cap Cua Bia Do Dan

Vị Diện 4 | Cuộc sống hạnh phúc thời mạt thế của Bánh Bao Đen (24)
Editor: Vân Cầm
Beta-er: Há Cảo | Niêm Hoa Nhất Tiếu
🌸🌸🌸

Zombies có thể lây nhiễm virus sang cho con người, nhưng con người muốn gia tăng số lượng thì chỉ có thể sinh con đẻ cái. Tuy nhiên hoàn cảnh sống ở Xích Sắc lại vô cùng ác liệt, thức ăn thiếu thốn quá mức, vì vậy cho dù có thể mang thai thì cũng không thể sinh ra được, nếu như có thể sinh ra được thì đứa bé cũng không có khả năng lớn lên.

Những căn cứ khác tuy mạnh hơn so với Xích Sắc một chút, nhưng người dân sinh sống tại đó vẫn không tốt chút nào. Thất Nguyệt muốn thành lập một căn cứ khác biệt với những căn cứ còn lại. Thay vì đi khuyên bảo cấp trên, còn không bằng chiếm lấy căn cứ hiện tại cho riêng mình. Thật ra, cho dù cô không đi chiếm thì Xích Sắc cũng không tồn tại được bao lâu nữa, sớm muộn cũng bị ép khô, đến lúc đó căn cứ này sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất không phải là những việc này. Điều khiến Thất Nguyệt lo lắng chính là: năng lực của Đường Đường mạnh mẽ như vậy, nếu sau này năng lực của bé bị phát hiện thì có khả năng - chờ đợi mẹ con cô chính là sự mượn sức của tất cả các thế lực lớn ở Trung Quốc hoặc sự đuổi giết của họ.

Không ai có thể cho phép một vị cường giả không chịu sự khống chế tiếp tục phát triển. Cho nên, ở thời điểm toàn bộ Trung Quốc còn đang biến động, Thất Nguyệt cần có một thế lực cho riêng mình, đứng vững gót chân trên vùng đất mạt thế này. Có như vậy mới khiến cho những người khác không ham muốn hay cố kị năng lực của Đường Đường, mà là sợ hãi.

---------------------------

Thất Nguyệt tuyên bố với người ngoài là tinh thần lực của cô bị thương, vì thế liền ở nhà nghỉ ngơi. Người của Long Chiến hết người này đến người khác đều đến thăm Thất Nguyệt, thi thoảng Mộ Cẩn Thần cũng sẽ tới thăm, hơn nữa còn mang theo bao lớn bao nhỏ chứa đầy đồ ăn. Giá cả của mấy thứ này hoàn toàn có thể so sánh với kim cương trước khi mạt thế đến.

Phùng Điềm cũng từng tới một lần, ánh mắt ả oán độc nhìn Thất Nguyệt, sau đó cảnh cáo, nếu Thất Nguyệt không giao không gian ra thì ả sẽ khiến cô đẹp mặt, nhưng cô vẫn giả ngốc, kiên quyết không thừa nhận những chuyện liên quan đến không gian tùy thân. Phùng Điềm không dám nói những việc này ra ngoài, đánh nhau ả cũng không đánh lại Thất Nguyệt, nên cuối cùng chỉ có thể tức giận ra về.

Nếu trước kia Phùng Điềm đối với Thất Nguyệt chỉ là ghen ghét, vậy bây giờ ả thề chết không đội trời chung với cô. Cô chẳng những cướp không gian của ả mà còn ném ả xuống cái hầm đầy gián. Nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Phùng Điềm có cảm giác mình sắp điên mất rồi.

Vốn dĩ ả muốn lợi dụng quyền lợi của căn cứ trưởng để bắt lấy Thất Nguyệt, ả không tin rằng cô mạnh đến mức có thể chống lại tất cả dị năng giả của căn cứ. Chỉ cần bắt được Thất Nguyệt, Phùng Điềm có đủ mọi cách làm cô sống không bằng chết, sau đó ngoan ngoãn giao không gian ra. Nhưng đúng lúc này, hiệu quả của việc Thất Nguyệt cứu Mộ Cẩn Thần liền có cơ hội phát huy. Mộ Cẩn Thần dốc hết sức cản trở Phùng Điềm, hơn nữa còn lớn tiếng tuyên bố, Thất Nguyệt là người mà hắn che chở. Trưởng căn cứ cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với Mộ Cẩn Thần, phải biết rằng, tuy hắn có bối cảnh lớn ở Đế Đô, nhưng vẫn không bằng được Mộ Cẩn Thần. Vì thế, dù người đàn bà Phùng Điềm này rất có vị, hơn nữa làm việc cũng không tồi nhưng không đáng vì ả mà đắc tội người khác.

Cùng ngày, Thất Nguyệt liền nghe được tin tức này từ chỗ cô nàng Đinh Lan thích bát quái. Cô nàng cũng tiện hỏi luôn Thất Nguyệt rằng, cô và Mộ Cẩn Thần có gì đó mờ ám không?

Thật ra, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra tâm tư của Mộ Cẩn Thần. Mỗi ngày đến nhà Thất Nguyệt, ôm Đường Đường giống như ôm con trai ruột, phàm là kẹo xuất hiện trong căn cứ đều cho Đường Đường. Dù sao thân thể của dị năng giả cũng có sức đề kháng rất tốt, nên Thất Nguyệt chẳng không hề lo lắng khi Đường Đường ăn nhiều đồ ăn vặt, vì thế cô mặc kệ luôn hành vi của Mộ Cẩn Thần.

Đối với vấn đề của Đinh Lan, Thất Nguyệt chỉ cười mà không nói gì. Điều đó khiến ngọn lửa bát quái trong lòng Đinh Lan cháy hừng hực. Tình huống hiện tại đối với Thất Nguyệt rất có lợi, bởi vì không có ai đoán được quan hệ giữa cô và Mộ Cẩn Thần là gì. Căn cứ trưởng Triệu Nghị cũng không dám ra tay trong bóng tối, giúp Thất Nguyệt bớt được không ít rắc rối.

Ngày thứ năm Thất Nguyệt ở nhà tĩnh dưỡng, một vị khách không mời mà đến gõ vang cửa nhà cô.

Đường Đường và Trương Vũ không ở yên được một chỗ nên đã rủ nhau ra ngoài chơi, vì vậy thời điểm Thất Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô còn tưởng là Đường Đường bọn họ đã trở lại. Nhưng đợi đến khi mở cửa ra, cô lập tức sững sờ, đứng trước cửa là một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu trắng, dáng người y cao gầy, diện mạo anh tuấn nhưng có chút tái nhợt, vẻ mặt chần chừ do dự. Thấy Thất Nguyệt mở cửa, ánh mắt y hơi sáng lên, mở miệng hỏi nhỏ một câu đầy thâm tình và áy náy:

"Thi Thi, em có khỏe không?"

Thất Nguyệt ngẩn người một lúc lâu, vậy mà lại là Đường Diệp, thật đúng là đạp mòn giày sắt không tìm được, cô còn chưa tìm được đối phương, đối phương liền tự đưa tới cửa. Bộ dạng hiện tại của y hiển nhiên nghèo túng hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của Sở Thi Thi, bộ tây trang mà y mặc trên người cũng không hợp quá hợp người, thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, vừa thấy là biết bởi vì đói khát.

Thất Nguyệt đánh giá Đường Diệp, cô không tin tự bản thân Đường Diệp có thể nghe ngóng được tin tức của cô, bởi vì tên mà cô đăng ký ở căn cứ là Phong Thất Nguyệt, dù có người nhận ra nguyên chủ, thì cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức đi thông báo cho Đường Diệp biết. Tầm mắt cô chuyển sang bộ quần áo của y, rõ ràng là hôm nay vừa mới mặc, vết gấp còn in hằn trên đó. Nhìn sắc mặt Đường Diệp chắc chắn là ngay cả cơm cũng không đủ ăn, sao có thể có tiền đi mua âu phục chứ.

Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia ôn nhu, ánh mắt mông lung nhìn Đường Diệp. Biểu cảm đó của Thất Nguyệt rơi vào trong mắt Đường Diệp, khiến y cảm thấy cô nhất định còn chưa dứt tình với mình.

Trong lòng Đường Diệp dâng lên một cảm giác tự hào khó hiểu, y biết mà, với tính cách của Sở Thi Thi thì làm sao có thể quên được tình cảm đối với chính mình. Ngày trước lúc y nói muốn chấm dứt quan hệ, Sở Thi Thi gần như đã khóc đến kiệt sức đi.

Đường Diệp cảm thấy, với loại phụ nữ giống như Sở Thi Thi, chỉ cần bản thân đối xử với cô tốt một chút, đối phương nhất định sẽ khăng khăng một mực với mình. Hiện tại y chỉ cần làm xong chuyện này, về sau sẽ không bao giờ phải trải qua cuộc sống như địa ngục nữa. Nghĩ vậy, sự tàn nhẫn trong lòng Đường Diệp càng thêm kiên định.

Đường Diệp có thể chơi Sở Thi Thi xoay vòng vòng, nhưng với Thất Nguyệt, cho dù y có ôn nhu bao nhiêu đi chăng nữa, thì trong lòng cô chỉ có duy nhất một ý tưởng, đó là nên để y chết như thế nào.

Giết chết y thật sự rất dễ dàng, chỉ cần thọc một đao là xong, nhưng rõ ràng nguyên nhân Đường Diệp tới không bình thường, nên Thất Nguyệt không tính rút dây động rừng.

Thất Nguyệt vờ bày ra bộ dáng giãy giụa, cô khẽ cắn môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Diệp, nói:

"Anh...anh vào phòng trước đã, Đường Đường đi ra ngoài chơi rồi, việc của chúng ta...hiện tại em không muốn cho con biết, rốt cuộc thì việc này cũng không phải tốt đẹp gì, hơn nữa về sau anh lại..."

Thất Nguyệt nói một cách đứt quãng, nói xong lời cuối cùng, thần sắc cô còn có chút oán hận, viền mắt đỏ hoe mà nhìn Đường Diệp.

Đường Diệp cũng không mong chờ đối phương có thể tha thứ cho mình ngay lập tức, phản ứng của Thất Nguyệt đều nằm trong dự kiến của hắn, Sở Thi Thi chính là một cô gái nhỏ yếu, dễ dàng mềm lòng.

Đường Diệp đi theo sau Thất Nguyệt vào phòng, vừa đi vào, trong lòng y khẽ chấn động vì phong cách trang trí của Thất Nguyệt. Nếu là trước đây khi hắn còn là tổng tài, mấy thứ này đương nhiên sẽ không vừa được mắt hắn. Nhưng sau mạt thế, sống trong cảnh sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa mai, khiến hắn biết rằng, cuộc sống như hiện tại của Thất Nguyệt là khó có được đến nhường nào. Đường Diệp ghen ghét trong lòng, dựa vào cái gì mà một món đồ chơi mình từng nuôi như con chim hoàng yến lại có được dị năng, trong khi chính mình không có, chỉ có thể sống một cuộc sống thấp hèn như vậy.

Tuy rằng trong lòng Đường Diệp dâng lên muôn vàn ý tưởng, nhưng trên mặt y đều là nhu tình và áy náy. Y thấy Thất Nguyệt bày điểm tâm, lại pha hồng trà cho mình, cố nén lại xúc động muốn nhào tới ăn uống thỏa thích, nhìn Thất Nguyệt một cách chân thành và tha thiết, nói :

"Trước kia sở dĩ chia tay với em là bởi vì anh sợ Thôi Vân sẽ gây phiền phức cho em và Đường Đường. Em cũng biết cô ấy là đại tiểu thư, tính cách điêu ngoa, cưới cô ấy cũng là vì không còn cách nào khác. Anh yêu em thật lòng, Đường Đường lại là đứa con duy nhất của hai ta, anh sao có thể nhẫn tâm khiến em và Đường Đường gặp nguy hiểm chứ,  vì thế lúc ấy mới làm như vậy. Thi Thi, em đừng trách anh có được không?"

Đường Diệp duỗi tay ra muốn nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thất Nguyệt, nhưng lại bị cô tránh đi.

Đường Diệp thấy Thất Nguyệt chỉ cúi đầu không nói lời nào, trong lòng có chút nôn nóng, tiếp tục nói:

"Lúc mạt thế đến anh có đi tìm em và con, nhưng cả hai lại rời đi rồi, anh đã chạy khắp nơi tìm kiếm hai người. Nhưng hiện tại, muốn tìm người vô cùng khó khăn, may mắn là mẹ con em không có việc gì, bằng không anh..."

Thấy Đường Diệp bày ra bộ dáng tình thánh như thế, Thất Nguyệt nhịn không được nói thầm trong lòng, khó trách Sở Thi Thi có thể bị người này lừa.

Trong mắt Thất Nguyệt lóe lên vẻ châm chọc, cô đã từng nghĩ tới, nếu gặp được người của Đường gia thì nên ngược bọn họ như thế nào, tất nhiên là sẽ không cho bọn họ chết một cách dễ dàng, cô muốn bọn họ phải sống mà chuộc tội. Nhưng hiện tại Thất Nguyệt lại thay đổi ý tưởng, bọn họ dù sao cũng là người thân của Đường Đường, nếu đã chết rồi thì cũng thôi đi, nhưng nếu họ còn sống ngược lại sẽ khiến cô và Đường Đường rước lấy phiền toái.

Có điều hiện tại giữ lại Đường Diệp vẫn còn có chỗ dùng, Thất Nguyệt cong khóe môi lên.

Thất Nguyệt im lặng một lúc lâu, đến khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt lại tràn đầy vẻ cảm động nhưng không biết phải làm sao:

"Chúng ta tìm cơ hội khác rồi nói chuyện, hiện tại Đường Đường sắp về rồi, anh cũng biết mà, thằng bé từ nhỏ đến giờ chưa từng được gặp anh, em vẫn luôn nói là anh chết rồi, con nó cũng tin. Giờ anh xuất hiện, thằng bé nhất định sẽ không tiếp thu được, đợi em tìm cơ hội từ từ kể rõ cho con nghe, sau đó lại để hai người gặp nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info