ZingTruyen.Info

Edit Xuyen Nhanh Boss Phan Dien Lai Hac Hoa Sao Ban Nhuoc La

Edit by Thú nhỏ

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sau khi Vân Thanh Thanh và Lục Triệt gặp nhau, cả hai nghỉ ngơi một chút, nhưng không được bao lâu thì Lục Triệt đã bị phó tướng kêu đi tập trung giải quyết sự vụ sau chiến loạn.

Tuy là thủ lĩnh quân địch Vương Mông đã bị bắt nhưng trong trấn nhỏ vẫn còn dư binh, trong Quách thành vẫn còn quân đội tiếp ứng cho Hàn vương.

Lục Triệt và đám người phó tướng ở trong chủ doanh trướng thẩm tra hai người Hàn vương và Vương Mông. Vân Thanh Thanh muốn ở bên hắn nhiều hơn nên cô liền ngồi bên cạnh hắn xem hắn làm việc.

"Nàng đi ngủ trước đi." Lục Triệt thấy cô buồn ngủ nên thúc giục cô rời đi.

Vân Thanh Thanh lén dùng ngón tay câu tay áo hắn dưới bàn, nhỏ giọng nói: "Không cần, ta muốn ở bên cạnh chàng nhiều hơn."

Nghe vậy, ánh mắt Lục Triệt sâu thẳm, giọng nói cũng khàn đi: "Được."

Tối nay nói là muốn thẩm tra Hàn vương và Vương Mông nhưng kỳ thật không có gì để tra khảo cả, át chủ bài của Hàn vương và Vương Mông, Lục Triệt sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, lúc này kêu lại đây thẩm tra hai người họ cũng chỉ là đi hình thức, thuận tiện ký xuống thư đầu hàng.

Hàn vương vốn dĩ không muốn tạo phản trong năm nay.

Bởi vậy, hắn giải thích hành vi của mình là vì bị thúc ép phải chạy trốn, không phải tạo phản, còn về việc phái tử sĩ hành thích Lục Triệt hoàn toàn xuất phát từ "Ân oán cá nhân" của hắn và Lục Triệt.

"Lục tri phủ đại nhân đại lượng, có thể giúp ta nói tốt vài câu hay không, ta chưa bao giờ muốn ám sát bệ hạ cả." Hàn vương cười lấy lòng, khuôn mặt mập mạp kia gần như cứng đờ, nhưng mà hắn vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, làm cho mình trông thật ngây thơ chất phác, hiền lành vô hại.

"Thư hàng" này toàn bộ đều phải xem Lục Triệt viết như thế nào, nhẹ thì là phạm tội chạy trốn, nặng thì là mưu phản bạo loạn.

"Muốn được phán nhẹ?"

Lục Triệt liếc Hàn vương một cái, sau đó hắn cười lạnh một tiếng.

Hàn vương bắt nữ nhân của hắn, thế mà lại còn hi vọng hắn sửa lại thư hàng, lưu lại cho hắn một cái mạng chó?

"Muốn toàn thây? Nằm mơ đi." Lục Triệt buông bút, nhàn nhạt nói.

Hàn Vương bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tròng mắt hắn vừa chuyển, vội vàng biện bạch nói: "Ta thật sự không làm gì quý phu nhân hết, không tin ngài hỏi nàng ấy một chút......Lục Đại thiếu phu nhân, ngài mau giúp ta giải thích một chút đi."

Mặt Hàn vương như đưa đám, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Vân Thanh Thanh.

Ngàn vạn lần đừng có viết hắn thành đại tội mưu phản nha!

Vân Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng, nói: "Trên đường Hàn vương chiếu cố ta rất nhiều, hắn phản đối Vương Mông dùng hình với ta."

Nhìn bộ dạng Vân Thanh Thanh nghiêm túc nói chuyện, sắc mặt Lục Triệt dần tốt lên.

Quả thực là nếu không có Hàn Vương chiếu cố, cô khó lòng trở về mà không hao tổn lông tóc gì.

"Ngươi bảo vệ nàng, có thể miễn tội chết." Lục Triệt liếc xéo Hàn Vương, bỗng nhiên âm ngoan cười, "Nhưng, chuyện ngươi ám sát ta, chúng ta tính riêng."

Nghe lời nói tàn nhẫn của Lục Triệt, Hàn Vương gần 40 tuổi khóc ngay tại chỗ: "Huhu, ta là bị ép buộc mà."

Nhìn Hàn Vương khóc đứt từng khúc ruột, mọi người một bên xem diễn: "......"

Tốt xấu gì mà nói cũng là Vương gia, thật là không cần mặt mũi nữa mà.

"Kéo ra ngoài, đánh gãy chân hắn." Không muốn tiếp tục phải nghe Hàn Vương khóc nữa, Lục Triệt bực bội cau mày, sai người đem Hàn Vương kéo đi.

Nghe được Lục Triệt chỉ là muốn đánh gãy hắn chân, Hàn Vương liền ngừng tiếng khóc ngay.

Lục Triệt dễ dàng thả hắn đi vậy sao?

"Đa tạ Lục đại nhân!" Hàn Vương kích động đứng bật dậy khỏi ghế, nếu không phải hiện tại có nhiều người khác ở đây, hắn hận không thể nhảy dựng lên tại chỗ rồi.

Lục Triệt chỉ yêu cầu đánh gãy hắn chân, xem ra hắn sẽ không bị viết thành mưu phản.

Dù sao, chân đánh gãy còn có thể nối lại, Lục Triệt muốn đánh thì tùy tiện đánh, so với việc bị viết thành tội mưu phản mất mạng thì tốt hơn nhiều!

"Không cần các ngươi kéo ra, ta tự mình ra ngoài!" Hàn Vương hớn hở ra mặt, liền vén rèm lên đi ra ngoài.

Nhìn bộ dạng Hàn Vương vừa đi vừa ngửa mặt lên trời cười to, toàn tâm toàn ý làm một phế nhân, Vân Thanh Thanh sa mạc lời.

Hiện giờ, trong trướng chỉ còn dư lại ba người cô, Lục Triệt và Vương Mông.

Nhìn đầu sỏ gây tội Vương Mông, sắc mặt Lục Triệt càng kém.

"Không thẩm tra nữa." Lục Triệt kéo Vân Thanh Thanh ra ngoài.

"Sao thế?" Vân Thanh Thanh nghi hoặc quay đầu.

Lục Triệt gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô, bỗng nhiên ôn hòa cười: "Ta sợ ta nhịn không được sẽ chém hắn ngay tại chỗ mất."

Vân Thanh Thanh nuốt một ngụm nước miếng.

Cô thầm nghĩ, dù sao giá trị hắc hoá của chàng cũng đã đến 100, chàng muốn chém thì cứ chém đi.

Hiện giờ cô có ngăn cũng không được.

Thấy cô ngây ngốc nhìn mình, Lục Triệt tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng đem tóc mái bên thái dương vén ra sau tai cô, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn kỳ trân dị bảo: "Ta không cố ý dọa đến nàng."

Nửa tháng sau, chiến sự bình định, bởi vì Hàn vương bị bắt đầu hàng nên đám thuộc hạ của Hàn vương cũng nhanh chóng quy phục, triều đình dường như không tốn công sức gì đã thu hồi được toàn bộ thế lực của Hàn vương.

Bởi vì chân Hàn vương bị đánh gãy, sau này e rằng đi lại không tiện nên hoàng đế đặc biệt ân xá cho hắn, biếm hắn đi trông coi hoàng lăng, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành.

Mà thủ lĩnh quân địch Vương Mông thì lại rơi vào kết cục bị lăng trì, quan chấp hành pháp trường chính là Lục Triệt .

Ngày thi hành án, Vân Thanh Thanh không dám đi xem, nghe nói Lục Triệt đã mời một đao phủ có kinh nghiệm thâm niên đến, đao phủ ước chừng đã chém Vương Mông một ngàn đao mới đưa hắn "lên đường", không thừa không thiếu một đao nào cả.

So với Vương Mông thì Vân Thanh Thanh rốt cuộc mới nhận ra Hàn vương quả là rất lời rồi, khó trách lúc trước hắn lại cao hứng như vậy.

Sau khi Vương Mông chết, Lục Triệt thăng quan rất nhanh, hoàng đế rất coi trọng hắn, Vân Thanh Thanh còn được hưởng hào quang của hắn, được phong cho danh hào cáo mệnh.

Hắn liều mạng làm việc, dường như muốn chứng minh cho cô biết hắn có thể bảo vệ tốt dân chúng, bảo vệ tốt vùng đất này.

Hắn mỗi ngày đi sớm về muộn, thẳng đến một ngày Vân Thanh Thanh bắt gặp hắn đang lén vứt y phục bị dính máu, cô thế mới biết được thì ra thân thể hắn vẫn luôn không tốt, gần đây còn bị ho ra máu.

Vân Thanh Thanh tức tốc mời thái y đến, yêu cầu Lục Triệt ở nhà nghỉ ngơi, không được lên triều nữa.

Vân Thanh Thanh lặng lẽ kéo thái y đến một bên hỏi han tình trạng thân thể Lục Triệt, thái y thở dài nói: "Lục đại nhân từ nhiều năm trước tới nay suy nghĩ quá độ, hiện tại tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, thân thể đã sớm ngoài cường trong rỗng, nếu không tĩnh dưỡng tốt, còn sống được không quá ba năm."

"Ba năm. . . . . ." Vân Thanh Thanh nắm chặt lòng bàn tay, cô cố gắng lâu như vậy, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành cũng chỉ cho hắn sống thêm được ba năm?

Cô tức đến dậm chân, rất muốn kêu chủ hệ thống kia ra đây tán gẫu chuyện nhân sinh một chút.

"Hắn bị An Nam hầu phu nhân nhiều năm tra tấn, thân thể vốn đã không tốt." Tiểu hệ thống nhắc nhở nói, "May là cô phát hiện ra sớm, hắn vẫn còn có thể cứu được."

"Có thể cứu chữa, nhất định có thể cứu chữa! Trên thế giới này linh đan diệu dược nhiều như vậy, ta không tin không kéo dài thọ mệnh của hắn được!" Vân Thanh Thanh kiêu ngạo nói.

Tiểu hệ thống ngậm miệng không nói nữa.

Kỳ thật, từ khi nhân vật phản diện sinh ra thì số tuổi thọ cũng đã được định sẵn, Vân Thanh Thanh có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể phá bỏ quy tắc này được.

Có điều thọ mệnh của Lục Triệt còn rất nhiều thời gian, đủ để Vân Thanh Thanh và Lục Triệt sống chung một thời gian dài.

Sau khi tiễn thái y đi xong, chuyện thứ nhất Vân Thanh Thanh làm chính là bắt Lục Triệt từ quan.

"Nàng. . . . . . Vì sao không cho ta tiếp tục làm quan?" Lục Triệt cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ thái y đã nói gì đó không nên nói với nàng rồi?

Vân Thanh Thanh ôm thắt lưng hắn, quyến luyến nói: "Ta muốn chàng ở bên ta nhiều hơn." Dành nhiều thời gian hơn cho ta một chút, một đời người quá ngắn.

Cảm nhận được độ ấm của người trong lòng, Lục Triệt mềm lòng, hắn dường như không một chút do dự đã đáp ứng nói: "Được, ngày mai liền từ quan."

Vốn dĩ hắn không muốn làm quan, nếu như nàng không muốn hắn làm, hắn sẽ không làm.

Lý do chỉ đơn giản là vậy.

Vân Thanh Thanh và Vân Thanh Thanh nghĩ rất đơn giản, nhưng những người khác lại hoàn toàn không thể lý giải được hành vi của bọn họ, hôm sau Lục Triệt liền tiến cung diện thánh, trình lên thư từ quan của mình.

Việc này gây chấn động khắp triều đình và dân chúng, vô số triều thần tiếc nuối.

Hiện giờ Lục Triệt đang một bước lên mây, chỉ thiếu một nước nữa liền có thể dưới một người trên vạn người, nhưng thế nào chỉ trong một đêm hắn lại cáo lão hồi hương?

Nếu bọn họ nhớ không lầm, Lục Triệt năm nay vừa mới tròn hai mươi lăm tuổi đi!

Ngay cả Lục Từ cũng tìm tới cửa, hiện giờ bởi vì thân mẫu hắn hành thích bệ hạ nên hắn bị mất chức, cả người nhìn uể oải, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra hắn thành thục hơn trước kia không ít.

Lục Từ vừa vào sân liền thấy Lục Triệt đang đội nón ngồi bên ao nhỏ câu cá.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy Lục Triệt câu cá, Lục Từ nhất thời ngây ngẩn cả người.

Bộ dạng Lục Triệt thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn này (*), thật giống một lão quan hơn bảy mươi tuổi về hưu.

(*) Thái cúc đông ly hạ/ Du nhiên kiến Nam Sơn: được trích trong bài thơ Ẩm tửu kỳ 5 của nhà thơ Đào Tiềm (Đào Uyên Minh) hay còn gọi là Ngũ liễu tiên sinh. Ông lánh đời, tìm thú vui ở sách, ở rượu, ở ruộng đồng & làm văn để tiêu khiển, tỏ chí mình (Ngũ Liễu tiên sinh). Trở về với thiên nhiên, nhưng ông không không đơn thuần ngâm trăng vịnh gió, mà tâm tình ông bao trùm luôn cảnh thiên nhiên và cảnh thiên nhiên phản ảnh những điều ông ấp ủ trong lòng. Lấy bài nào cũng minh họa được ý ấy. Bởi thế, thơ điền viên của ông rất khác với thơ của những nhà thơ đồng thời hay sau ông, vì họ thường chú trọng màu sắc, âm thanh trong cảnh thiên nhiên...bằng những lời đẹp đẽ, ít có nội dung xã hội. Ông kiêu hãnh trở về với nông thôn cày ruộng mà ăn, đọc sách, làm thơ; điều đó chứng tỏ ông là một người có nhân cách. Nói như Lỗ Tấn, "chính vì ông có nhân cách, nên ông mới vĩ đại" [Theo Wikipedia]

"Đại ca, huynh rốt cuộc làm sao vậy!" Lục Từ hoàn toàn không hiểu hành vi của Lục Triệt, An Nam hầu phủ bọn họ đã sụp đổ rồi, hiện giờ đã mất đi tước vị, Lục Triệt nếu như không làm quan, qua một đời nữa cả gia tộc bọn họ sẽ xong đời!

"Tẩu tẩu đệ bảo ta ở nhà nghỉ ngơi." Lục Triệt thản nhiên đáp.

". . . . . . Huynh gạt ta, huynh không phải là chịu uất ức gì chứ? Hay là bị người khác nhằm vào? Ta giúp huynh trả thù!" Lục Từ cắn chặt môi.

Lục Triệt không để ý đến hắn, ngược lại nói: "Đệ dọa cá của ta chạy rồi."

". . . . . ." Lục Từ gần như suy sụp, Vân Thanh Thanh rốt cuộc đã làm gì đại ca rồi, đây không phải đại ca mà hắn biết!

Lục Từ kích động bước nhanh về phía hắn, tháo nón của hắn xuống, lớn tiếng nói: "Đại ca, huynh tỉnh táo lại đi! Không có gì là không vượt qua được. . . . . ."

Đúng lúc này, một giọng nữ từ xa vang lên, giọng Vân Thanh Thanh giận dữ: "Lục Từ! Ngươi đội lại nón cho chàng!"

Lục Từ nhìn lại nón trong tay mình, bất đắc dĩ nói: "Trời lại không mưa, đội nón làm cái gì?"

Vân Thanh Thanh từ xa chạy tới đoạt lại nón, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Nhìn cái làn da khô ráp của ngươi này, rồi nhìn lại làn da của đại ca ngươi đi, ngươi sẽ biết vì sao ta để chàng đội nón!"

Làn da Lục Triệt trắng như tuyết, Vân Thanh Thanh chăm sóc thân thể hắn đồng thời cũng rất chú ý đến làn da hắn, xuất môn liền bắt hắn đội nón, câu cá cũng phải đội nón.

May nhờ giá trị nhan sắc của Lục Triệt, bộ dạng hắn đội nón không giống với ngư dân, ngược lại là giống tiên nhân câu cá, có đôi khi hắn còn ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt nước, có chút đáng yêu.

Đương nhiên, Vân Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng cô là người như vậy.

Bị Vân Thanh Thanh trách móc một trận, Lục Từ sờ sờ mặt mình, so với Lục Triệt mà nói, hắn suốt ngày ở bên ngoài chạy loạn, xác thực nhìn qua có chút thăng trầm.

Hiện giờ so khí sắc của hắn và Lục Triệt, hắn nhìn như ca ca, Lục Triệt ngược lại biến thành đệ đệ.

"Ta. . . . . . Thật sự già rồi?" Lục Từ thật lòng hỏi.

Vân Thanh Thanh hướng hắn gật gật đầu, lại đội nón lên cho Lục Triệt: "Hôm nay ta làm món canh thịt dê hầm, bổ khí huyết, chúng ta mau vào uống đi."

Nhìn bộ dạng ân ái của hai người, đôi mắt Lục Từ đau xót, hắn oán hận đạp chân, hét lớn: "Ta mặc kệ! Ta cũng muốn uống!"

-

Dưới sự cố gắng chăm sóc của Vân Thanh Thanh, Lục Triệt cùng cô trải qua hai mươi năm.

Cuối cũng, vào một mùa đông đầy tuyết, sinh mệnh của hắn cũng đến hồi kết.

"Cô đã chuẩn bị tốt chưa?" Tiểu hệ thống nhắc nhở cô.

Vân Thanh Thanh đứng bên khung cửa cúi đầu nhìn  hắn.

Dưới mái hiên, hắn nằm trên ghế dựa, trên người đắp chăn bông thật dày, bên cạnh là một chậu than đang cháy.

Hắn buông mắt, lẳng lặng nhìn tuyết rơi ngoài đình viện.

Nhờ sự chăm sóc của Vân Thanh Thanh, giá trị nhan sắc của Lục Triệt vẫn được bảo dưỡng rất khá, hiện giờ hắn đã ba mươi bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn cứ như tiểu tử hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cái loại đẹp trai đến mức đi trên đường sẽ bị bắt cóc về nhà ấy.

Vân Thanh Thanh thuần thục chui vào chăn bông với hắn, tựa đầu bên vai hắn, hỏi: "Muốn ra ngoài xem tuyết không?"

Hắn chậm rãi nở nụ cười, không đầu không đuôi trả lời cô một câu: "Đẹp."

"Cái gì đẹp?" Vân Thanh Thanh nghi hoặc hỏi.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nàng thật đẹp." Lục Triệt trả lời cô, tay hắn chạm đến tay cô, nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay mình.

"Ta đương nhiên là đẹp rồi. . . . . ." Vân Thanh Thanh theo lời hắn nói vui vẻ trả lời.

Đúng lúc này, cô cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Cái gì gọi là lần đầu tiên nhìn thấy cô? Nguyên chủ rõ ràng đã từng gặp qua hắn rất nhiều lần!

"Chàng. . . . . ." Nghĩ đến khả năng nào đó, Vân Thanh Thanh lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

"Nàng không phải nàng ta." Lục Triệt bình tĩnh đáp.

Hắn vậy mà ngay từ đầu đã biết!

"Vì cái gì?" Bị vạch trần thân phận thật sự, Vân Thanh Thanh có chút chột dạ nói.

"Bởi vì, là ta đẩy nàng ta xuống dưới." Lục Triệt nói, "Nhưng, ta không hối hận."

Nếu "Vân Thanh Thanh" nguyên bản không có chết, Vân Thanh Thanh hiện tại sẽ không xuất hiện.

Lục Triệt thật may mắn khi có được tất cả những điều này, hơn hai chục năm nay hắn nằm mơ cũng không thấy được.

Vân Thanh Thanh ngây người nhìn hắn, từng ấy năm tới nay, cô dường như đã quên mất nam nhân trước mặt này kỳ thật là nhân vật phản diện.

Sau khi nghĩ đến điều này, Vân Thanh Thanh nhất thời giật mình.

Trong nội dung cốt truyện miêu tả rất đơn giản, lúc ấy cô cho rằng "Vân Thanh Thanh" vì yêu mà nhảy hồ, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì sao "Vân Thanh Thanh" phải yêu cầu Lục Triệt một mình đến đó, sau đó lại nhảy xuống hồ? !

"Ta không nói cho nàng, là ta lo lắng nàng sẽ sợ ta. Ta sợ nàng sẽ rời khỏi ta." Lục Triệt cẩn thận nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

Ngay cả là bây giờ, hắn vẫn rất sợ.

"Vậy tại sao hiện tại chàng lại nói cho ta biết?" Lòng Vân Thanh Thanh không hiểu sao bắt đầu luống cuống.

Lục Triệt cúi đầu xuống, dùng cái mũi của mình cọ cọ chóp mũi cô, ôn nhu nở nụ cười: "Bởi vì. . . . . . Ta biết ta sắp chết, ta không muốn lừa nàng."

Hắn sợ nàng sẽ rời khỏi hắn, cho nên một khắc cuối cùng, hắn mới dám thẳng thắn thổ lộ.

". . . . . ."

Vân Thanh Thanh nhất thời không nói nên lời, cô bất lực nghĩ, nam nhân này quả thực là thiên tài, ngay cả chính mình khi nào sẽ chết cũng có thể tính được!

Vân Thanh Thanh vuốt khuôn mặt vẫn còn độ ấm của hắn, nói: "Gặp gỡ chàng là may mắn của ta ."

"Được." Thấy cô vẫn ở bên cạnh mình, Lục Triệt rốt cuộc cũng buông tâm xuống, chậm rãi nhắm hai mắt.

"Ta đều đã cùng chàng đi qua cả đời này, chàng còn sợ ta chạy, ta có thể chạy đi đâu được chứ. . . . . ." Vân Thanh Thanh ngáp một cái, lảm nhảm nói xong, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhẹ, "Ngược lại là chàng, đừng có mà chạy loạn, chàng đi tới nơi nào, ta cũng phải bắt chàng trở về. . . . . ."

Tuyết chậm rãi rơi xuống, dừng trên cành hoa mai trong viện, rồi lại từ từ bay xuống dưới mái hiên, rơi xuống trên gương mặt của nữ tử.

Bông tuyết, cuối cùng tan ra trên núm đồng tiền của cô.

*

"Ký chủ, cô tỉnh rồi!"

Trong thế giới đen như mực dần dần sáng lên những tia sáng.

Thần thức Vân Thanh Thanh dần tỉnh  lại.

"Chúc mừng ký chủ thông qua thế giới 1, chấm điểm nhiệm vụ là S nha!" Tiểu hệ thống vui vẻ bay về phía cô.

"Ta kiếm được bao nhiêu thương thành tệ?"

Thông qua nhiệm vụ cấp S nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, ánh mắt Vân Thanh Thanh nhất thời sáng lên.

"Tổng cộng là 4000 thương thành tệ! Chủ hệ thống còn mở ra cho cô trang bị hệ thống!" Tiểu hệ thống hưng phấn nói.

Tốc độ Vân Thanh Thanh thăng cấp rất nhanh, rất nhiều người phải thông qua vài thế giới mới có thể mở khóa trang bị hệ thống, Vân Thanh Thanh mới chỉ thông qua một thế giới đã nhận được đãi ngộ này.

Tiểu hệ thống vui vẻ nghĩ, chờ thông quan vài thế giới nữa, bọn họ sẽ phát đại tài rồi!

"Đúng rồi, ký chủ, cô có cảm thấy không thoải mái hay không? Mỗi lần sau khi thông qua một thế giới, hệ thống sẽ tự động giúp cô loại bỏ một ít tình cảm, để tránh cho cô bị thế giới trước ảnh hưởng. Có người tình cảm quá mức kịch liệt, có thể sẽ bị choáng váng." Tiểu hệ thống hữu tình nhắc nhở.

"Không có, ta rất khỏe." Vân Thanh Thanh sờ sờ đầu mình, cảm giác hết thảy đều bình thường cả.

Trong đầu cô vẫn còn giữ lại trí nhớ về Lục Triệt, nhưng tình cảm của hai bên trở nên vô cùng mờ nhạt.

"Cô có muốn xem thông tin về thế giới tiếp theo hay không? Ta đề nghị cô sớm tới đó một chút, không nên ở trạm trung chuyển dừng lại quá lâu." Tiểu hệ thống nói, "Nếu dừng lại quá lâu cô sẽ bỏ qua cốt truyện của thế giới tiếp theo."

Lúc ấy, Vân Thanh Thanh can thiệp vào cuộc sống của Lục Triệt quá trễ.

Nếu có thể nhìn thấy nhân vật phản diện sớm một chút, cô có thể giúp hắn thanh trừ giá trị hắc hóa sớm một chút.

Một nhân vật phản diện không có thế giới quan tốt chắc chắn sẽ khố đối phó hơn một nhân vật phản diện có thế giới quan ổn định.

"Đến đi!" Vân Thanh Thanh khẩn cấp nói.

"Được." Tiểu hệ thống phát cốt truyện của thế giới thứ hai vào tâm trí cô.

Thế giới kế tiếp mà bọn họ tới là một thời kỳ loạn lạc.

Trong thế giới này, Trung Nguyên có một quốc gia cường đại nhất, quốc hiệu là "Việt". Bởi vì hoàng đế trong lúc thân chinh bị quân địch bắt làm tù binh, hiện giờ người nắm giữ chức hoàng đế là đệ đệ của nguyên hoàng đế - Gia Hòa đế.

Sau khi Gia Hòa đế đăng cơ, phong ca ca làm Thái thượng hoàng, hết lần này đến lần khác bị địch quốc tống tiền nhưng hắn đều kiên trì không cho địch quốc một đồng nào, khiến Thái thượng hoàng vẫn bị nhốt tại địch quốc. Chỉ có một người vẫn luôn chờ Thái thượng hoàng trở về, tiếp tục cùng Gia Hòa đế đối nghịch.

Người đó là đối tượng lần này Vân Thanh Thanh cần công lược, con trai của tiên hoàng - phế thái tử Triệu Triệt.

Sau khi Gia Hòa đế thượng vị, thái tử Triệu Triệt đột nhiên mắc bệnh điên, tính khí hắn nóng nảy dị thường, hở một tí là sẽ giết người, vừa đến đêm trăng tròn hắn liền đột nhiên phát bệnh, đã đánh chết nhiều thái giám và cung nữ.

Bởi vì hành vi của hắn quá mức kinh thế hãi tục, triều thần vẫn liên tục khuyên Gia Hòa đế phế đi thái tử, nhưng Gia Hòa đế nhân hậu, không muốn bạc đãi đứa cháu này nên vẫn luôn để hắn ngồi trên vị trí thái tử ấy. Nhưng để hắn ngồi trên vị trí này thì liền xảy ra vấn đề, vào sinh nhật mười sáu tuổi của thái tử, hắn đột nhiên nổi cơn điên, làm nhục một phi tần của Gia Hòa đế, vị phi tần này không muốn đối mặt với thế nhân nữa, màn đêm buông xuống liền nhảy xuống giếng tự vẫn.

Lần này Gia Hòa đế rốt cuộc không bảo vệ được thái tử nữa, giữa làn sóng phản đối của các triều thần, Gia Hòa đế đã phế bỏ ngôi bị thái tử của Triệu Triệt, cũng lúc giam lỏng hắn ở Nam Cung.

Xem xong bản tóm tắt tình huống trước đây của phế thái tử, trong lòng Vân Thanh Thanh có chút hoảng hốt: "Khi hắn phát điên thì như thế nào? Thế nào mà sẽ giống một con sói điên. . . . . . Hắn sẽ cắn người sao?"

". . . . . .Cô tránh hắn xa ra một chút." Tiểu hệ thống nói, "Nếu thật sự không được nữa thì mua một bộ Nhuyễn Vị Giáp mặc đi."

(*) Nhuyễn Vị Giáp: là một chiếc áo rất bền chắc, đao thương, chưởng lực không thể làm hư hỏng được.

"Ta xem tiếp đã." Vân Thanh Thanh tiếp tục liếc mắt nhìn kết cục của phế thái tử một cái, chỉ đơn giản có vài câu.

Đại ý là cuối cùng phế thái tử phát điên, đem lửa đốt cháy cả hoàng cung, bởi vì lúc ấy vừa hay là mùa xuân, lửa lớn theo gió thổi lan ra cả kinh thành,  dân chúng kinh thành bị chết cháy hơn phân nửa.

"Chỉ cần ngăn được phế thái tử phóng hỏa thì có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này thoạt nhìn rất đơn giản." Vân Thanh Thanh nói.

"Ừm, theo lí mà nói, thế giới thứ hai sẽ khó khăn hơn thế giới thứ nhất." Trước khi xuất phát, tiểu hệ thống hữu tình nhắc nhở một câu.

Vân Thanh Thanh cũng không quan tâm, cất bước đi qua cửa thông qua thế giới khác.

Rất nhanh, cô đã thích ứng với thân thể mới.

Khi cô mở mắt ra, trên tay cô đang cầm theo một cái hộp đựng thức ăn, một tiểu thái giám đối diện cô nói: "Vân Thanh Thanh, đi qua cửa này chính là Nam Cung, ngươi mau đi nhanh lên."

Nam Cung?

Vân Thanh Thanh nhìn vào kiến trúc u ám phía trước, ra là cô đã tới địa bàn của phế thái tử rồi.

Lại nhìn quần áo mình đang mặc trên người, Vân Thanh Thanh phát hiện mình đã biến thành một tiểu cung nữ.

"Mau đi mau đi, tới trễ chủ tử sẽ tức giận. . . . . ." Tiểu thái giám trước mặt dường như rất thân thiện, còn nhắc nhở cô vài câu.

"Tức giận sẽ như thế nào?" Vân Thanh Thanh đánh bạo hỏi một câu.

Không ngờ tiểu thái giám liền biến sắc, nhanh chóng kéo cô qua một bên, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa, ngày hôm qua lại đánh chết một người đấy!"

Vân Thanh Thanh tức khắc liền khẩn trương, Triệu Triệt thật sự sẽ giống như cốt truyện đề cập tới, hở một tí là sẽ giết người? Sẽ không thật sự biến thành người sói đến cắn cô đấy chứ?

Không dám tiếp tục chậm trễ nữa, Vân Thanh Thanh hỏi đường xong thì chạy nhanh về phía trước.

Nam Cung điện không lớn, Vân Thanh Thanh theo lộ tuyến tiểu thái giám cung cấp chạy tới, một lúc sau đã tới chính điện của Nam Cung.

Toàn bộ cung điện đều trống rỗng, chung quanh bám đầy bụi, trên xà nhà mạn nhện buông thõng xuống, khi có gió lạnh thổi qua, tầng tầng lớp lớp mạn nhện tung bay, khiến cả tòa cung điện trở nên âm u ma mị như một tòa quỷ thành, bất cứ lúc nào ác quỷ cũng có thể xuất hiện.

"Thái, thái tử điện hạ. . . . . . ?" Vân Thanh Thanh thận trọng tiến lại gần, cô kêu cả nửa ngày trời cũng không có ai trả lời lại.

Trong cung điện trống trải, chỉ có tiếng bước chân của cô vọng lại, tim Vân Thanh Thanh dần dần thắt lại.

Nhân vật phản diện. . . . . . Người của hắn còn sống không?

Ngay khi Vân Thanh Thanh đang định tiếp tục gọi thì một âm thanh u ám từ trong đại điện trống trải truyền tới, là giọng của một thiếu niên, trong giọng nói u lãnh mang theo một chút khàn khàn đặc biệt.

"Đặt hộp thức ăn xuống, mở ra."

Tốc độ hắn nói chuyện rất nhanh, dường như rất không kiên nhẫn.

Vân Thanh Thanh dừng một chút.

Xem ra, phế thái tử thực sự thích giả thần giả quỷ.

"Vâng." Vân Thanh Thanh đặt hộp thức ăn trên cái bàn tròn gần đó, sau đó nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, cung kính nói, "Có thể ăn cơm rồi, thái tử điện hạ."

Sau khi cô nói xong, trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ cổ quái, thiếu niên dường như rất cao hứng, thanh âm cười rộ lên giống một tên thần kinh.

Điên điên khùng khùng cười xong, hắn đột nhiên dừng lại, sâu kín nói: "Lấy canh uống đi, nếu không ta giết ngươi."

Uống canh?

Mời cô uống canh làm gì?

Vân Thanh Thanh không hiểu gì cả, vừa định hỏi tiểu hệ thống đây là có chuyện gì thì trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh đã lâu không nghe thấy của chủ hệ thống.

"Lựa chọn 2: Trước mặt cô hiện giờ là một chén canh đã bị hạ kịch độc, lúc này phế thái tử đang đứng cách đó không xa, muốn xem cô uống nó rồi bị trúng độc mà chết.

[ Mời lựa chọn: ]

[1: Quật cường nói với BOSS phản diện: Ta không uống! ]

[2: Tạ chủ long ân! Canh này ta uống cạn trước kính ngài! ]"

*

Tác giả:

Thế giới thứ hai: Phế thái tử điên bị giam cầm X Tiểu cung nữ ngũ độc bất xâm.

Phế thái tử mỗi đêm đều có thể đột ngột phát điên, đến đêm trăng tròn còn có thể hóa sói cắn người, hình dạng rất đáng sợ.

Vân Thanh Thanh: Mở miệng uống thuốc, không thể ngừng uống thuốc được.

Phế thái tử: Uống thuốc cũng vô dụng, cắn nàng mấy cái là sẽ tốt lại liền.

Sau đó, bệnh của hắn được chữa khỏi, nhưng bệnh hoang tưởng của hắn ngày càng nghiêm trọng. . . . . .

Vân Thanh Thanh: Không phải chàng bị giam lỏng ở Nam Cung sao, sao lại đột nhiên muốt mưu sát hoàng thúc tạo phản vậy?

Phế thái tử: Để nàng được tiến vào Khôn Ninh Cung (*), ta đành phải cướp ngôi vị hoàng đế này lại.

(*) Khôn Ninh Cung: Tẩm cung của hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info