ZingTruyen.Info

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 60

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Không chỉ Kha Viêm không hiểu, Kha Nguyên Thái cũng không hiểu. Bốn đứa lớn đều do Tưởng Giai Lưu chăm bẵm, Kha Viêm là món quà ngoài ý muốn, điều kiện gia đình cũng thừa sức thuê bảo mẫu chăm sóc.

Cho dù bà thích du lịch khắp nơi, nhưng mỗi năm sẽ có vài ngày ở nhà.

Thế nên, làm gì mà bận đến nỗi 4 năm không có ngày rảnh để xuống thăm Kha Viêm?

Kha Nguyên Thái không hiểu, nếu ông hỏi, Tưởng Giai Lưu sẽ dịu dàng mà cười: “Có lí do gì khác chứ? Này không phải là vì không có thời gian sao?”

Đáp án có lệ đến mức Kha Nguyên Thái muốn hỏi tiếp cũng không biết nên hỏi thế nào. Tưởng Giai Lưu đã không muốn nói, dù là buộc hỏi, ông cũng không biết được đáp án thật sự.

4 năm, quan hệ mẹ con của bọn họ đã biến mất trong đường hầm thời gian.

Kha Nguyên Thái xoa đầu con trai: “Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, con đừng trách…”

Kha Viêm cũng cười: “Con biết, giống như con cũng khó xử mà không muốn ở lại Kha gia vậy.”

Kha Nguyên Thái thở dài: “… Được rồi, ngày mai xuống ăn cơm sớm chút. Qua hai ngày… ba đưa con về bên kia…”

Kha Viêm gật đầu, Liễu Nhiên nhấc tay: “Bác ơi, ngày mai cháu muốn ăn tiểu long bao.”

Kha Nguyên Thái nhíu mày: “Tiểu long bao?” Giai Lưu vừa mới dặn lão Lý sáng mai làm sandwich.

Liễu Nhiên kiên định: “Cháu muốn ăn.”

Kha Viêm cũng nhìn cha già nhà mình, cười lạnh một tiếng: “4 năm con mới về đây, không nghĩ tới có cái bánh bao cũng không ăn được.”

Kha Nguyên Thái kinh hoảng, đúng vậy! Thằng út 4 năm mới trở về một chuyến, mấy cái bánh bao nhỏ mà thôi, không thể để thằng bé thất vọng được. Ông vội vàng nói: “Sao có thể chứ? Sáng ngày mai nhất định có tiểu long bao mà 2 đứa muốn. Không phải ta khoác lác, lão Lý làm tiểu long bao ăn rất ngon.”

Kha Viêm cạn lời: “Con biết.” Ba cho rằng con là khách thật à?

Kha Nguyên Thái: “…”

Thế là ngày đầu tiên đã trôi qua như vậy.

Ngày hôm sau, dì Vương ( quản gia ) đi lên gõ cửa gọi Liễu Nhiên, cô đầu bù tóc rối mở cửa.

Chỉ thấy dì Vương ở ngoài cửa vẻ mặt hiền từ, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu thư đã dậy rồi à?”

Liễu Nhiên: “Cháu đang đứng đây này…” Người ở Kha gia bị làm sao vậy? Đứng lù lù trước mặt rồi lại còn hỏi mình dậy chưa.

Dì Vương khụ một tiếng, tiếp tục cười: “Phu nhân bảo tôi lên gọi cô xuống ăn sáng, nói là ăn nóng mới ngon.”

Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Cô nhịn không được phun tào: “Thật đúng là mình không ngủ thì người khác cũng không được ngủ nhỉ!”

Dù có nhiều năm kinh nghiệm, dì Vương cũng nhịn không được giật giật khóe miệng, bổ sung một câu: “Tiểu long bao vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp, ăn lạnh không ngon.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Lời này có lý, chờ cháu thay quần áo một chút.”

Vì thế, cô xoay người thay áo ngủ ra rồi đi theo dì Vương xuống lầu.

Dưới lầu, mọi người đều đang ở phòng khách chuẩn bị ăn sáng, thấy Liễu Nhiên xuống dưới thì mới ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn, mọi người vừa nói vừa cười. Kha Long báo cáo với Kha Nguyên Thái về tình hình công ty, Kha Hổ trêu chọc cháu trai trưởng và dỗ dành mẹ già, bầu không khí náo nhiệt, Kha Viêm lại không tham dự vào.

Thấy sắc mặt Liễu Nhiên không tốt lắm, cậu hỏi: “Em làm sao vậy?”

Liễu Nhiên: “Thiếu ngủ.”

Mày Kha Viêm nhăn càng chặt: “Liễu Nhiên, anh nhớ rõ hôm qua 9 giờ em đã đóng cửa đi ngủ, không thể thiếu ngủ được. Em lại thức đêm đúng không?”

Liễu Nhiên ngáp một cái, nói: “Trong phòng có máy tính, em chỉ xem một bộ phim truyền hình.”

Kha Viêm vẻ mặt thảm không nỡ nhìn: “Với sở thích xem phim truyền hình gia đình luân lý của em, xem một bộ ít nhất cũng phải 200 tập, sao phải thế chứ?”

Liễu Nhiên thở dài, nói: “Em đã xem rồi.”

“Vậy mấy giờ em đi ngủ?”

“2 giờ thì phải?”

“Anh sẽ nói với mẹ em!”

“Ôi chao, anh là con nít sao? Còn đi mách lẻo? Em muốn vẽ vĩ tuyến 38, không được lấn người sang bên em.”

“… Ai mới là con nít đây hả? Còn đòi vẽ vĩ tuyến 38?”

“Vĩ tuyến 38 thì làm sao! Lúc Khổng San San tức giận đều vẽ vĩ tuyến 38 lên bàn.”

Kha Viêm tức chết: “Đừng có lấy anh so sánh với Khổng San San, nhỏ đó mới 10 tuổi, anh 16 tuổi!”

Liễu Nhiên cười: “Ghê gớm quá nhỉ, sinh trước em có 6 năm, vậy mà cứ làm như là 60 năm ý.”

Hai người tranh cãi lung tung, nhàn thoại việc nhà, như thể là người thân thiết nhất.

Tuy rằng Tưởng Giai Lưu cố ý xa cách Kha Viêm, nhưng trong lòng vẫn biết Kha Viêm là con trai mình, là bà mang nặng đẻ đau sinh ra. So với bất kì ai trên thế giới này, người mà Kha Viêm nên thân thiết nhất là bà, là Kha gia.

Cơ mà, người không muốn thân thiết với cậu là Tưởng Giai Lưu, người hy vọng cậu không thân thiết với mình cũng là Tưởng Giai Lưu.

Hiện giờ, Kha Viêm giống như anh trai ruột của Liễu Nhiên, không muốn thân thiết với Kha gia nữa, nhưng trong lòng bà lại có chút không vui.

Kha Nguyên Thái cũng nhìn hai đứa nhỏ ngồi đối diện đang vừa nói chuyện vừa tranh cãi, sự thân thiết giữa chúng được tích lũy qua nhiều năm. Đây cũng là sự tin tưởng mà Kha Viêm dành cho Liễu gia, điều mà Kha gia vốn nên có, lại bị Kha Viêm bỏ mặc làm ngơ.

Tâm trạng ông rất phức tạp, chỉ có thể cười kêu mọi người ăn cơm.

Kha Viêm mắng Liễu Nhiên xong, duỗi cổ giúp cô tìm tiểu long bao. Đĩa tiểu long bao kia từ trước mặt Kha Nguyên Thái lướt qua, chậm rãi di chuyển đến trước mặt bọn họ.

Cậu duỗi tay nhấc đĩa bánh xuống khỏi bàn quay, đặt trước mặt Liễu Nhiên.

Kha Viêm: “Cái này phải ăn nóng mới ngon.”

Liễu Nhiên cũng gắp cho cậu một cái: “Đúng đúng đúng.”

Mọi người: “…” Trời đất, hai nhỏ vô tư*!!!

*: Những chàng trai và cô gái chơi với nhau từ bé, khi lớn lên vẫn hồn nhiên và làm những hành động thân mật dành cho nhau như lúc còn nhỏ ( không có suy nghĩ đến phương diện khác nhưng người ngoài không nghĩ vậy ).

Bác đầu bếp tuy rằng hàng năm chỉ ở Kha gia nấu cơm, nhưng mỗi ngày luôn nghiên cứu thực đơn và cách chế biến mới, tay nghề thật sự không tồi.

Khi Liễu Nhiên cắn miếng đầu tiên đã bị quyến rũ bởi nước sốt thơm ngọt béo ngậy và hương vị tinh tế của tiểu long bao.

Cô lập tức dựng thẳng ngón cái: “Ngon ghê á.”

Kha Viêm khẽ mỉm cười: “Ngon lắm đúng không? Kha gia cũng chỉ còn mỗi ưu điểm này.”

Liễu Nhiên tò mò: “Anh muốn nói là chỉ còn đầu bếp đáng giá sao?”

Kha Viêm: “…” Ý anh là thế à?

Nhưng mà…

Cậu lại nghĩ nghĩ, hình như cũng không sai, vì thế liền gật đầu: “Đúng vậy.”

Kha Nguyên Thái: “… Ăn cơm đi.” Chỉ còn mỗi đầu bếp đáng giá là ý gì? Giá trị con người của ông đây cả trăm tỷ đấy có được không!!!

Hai đứa nhỏ cúi đầu ăn cơm, một đứa 16 tuổi, đã lớn rồi. Liễu Nhiên chỉ có 10 tuổi, vẫn còn con nít.

Hai người không coi ai ra gì, trong chốc lát tổn hại lẫn nhau, trong chốc lát lại giúp đỡ nhau, quan hệ thân mật.

Tưởng Giai Lưu thật sự không có cách nào xen vào, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu mặc kệ họ.

Kha Nguyên Thái nói được thì làm được, nói muốn mang Liễu Nhiên đi chơi thì thật sự dẫn cô và Kha Viêm ra ngoài.

Ông lái xe, sau khi khởi động, chiếc xe chạy ổn định suốt quãng đường.

Không khí trong xe thật an tĩnh, Kha Viêm đột nhiên hỏi Kha Nguyên Thái: “Còn nhớ 4 năm trước cha đã nói sau khi trở về sẽ giúp con điều tra không?”

Ông gật đầu: “Không điều tra được cái gì cả.”

Đây là sự thật, nơi bọn nhỏ du lịch lần đó cách nơi Kha Viêm mất tích có trăm mét. Không làng mạc không đường xá lại còn toàn núi rừng, không có camera theo dõi, cũng bởi vì gần đó không một bóng người, nên cũng không có nhân chứng.

Nói trắng ra, nhân chứng chỉ có thể là người ở Kha gia.

Kha Nguyên Thái cũng không gọi mọi người tới hỏi, nếu bọn họ thấy tất nhiên sẽ nói với ông. Nếu bọn họ thấy mà không nói, thì cho dù Kha Nguyên Thái có hỏi cũng sẽ không nói.

Dưới tình huống không có bất kì chứng cứ nào, tuy rằng ông đã từng suy xét đến việc đi hỏi Kha Hổ, vì sao Kha Viêm luôn nói hắn là hung thủ?

Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Kha Nguyên Thái thấy rằng nếu mình làm điều đó thì không chỉ nhận được sự phủ nhận, mà còn làm Kha Hổ bất mãn.

Ông thấy tệ khi để Kha Viêm bị oan, nhưng không có chứng cứ mà đã trách Kha Hổ cũng không phải tác phong của Kha Nguyên Thái. Với tư cách là một người cha, làm sao ông có thể nói chuyện với hắn nếu không có bằng chứng cụ thể hơn về vấn đề này chứ?

Kha Viêm gật đầu không nói, hỏi ngược lại: “Gần đây sao mẹ lại ở nhà?”

Kha Nguyên Thái cười: “Tuy rằng mẹ con thích du lịch, nhưng cũng không đến mức quanh năm suốt tháng đều đi.”

Kha Viêm nhíu mày: “Vậy sao?” Cậu luôn có loại cảm giác rằng mình đã rời đi Kha gia quá lâu, rất nhiều chuyện vậy mà không còn nhớ rõ.

Thật ra Kha Nguyên Thái cũng không nắm rõ những địa điểm vui chơi cho trẻ em, chạy được nửa đường thì bí thư gửi tới văn kiện về hành trình đi chơi, giúp ông chuẩn xác tìm được vị trí, địa điểm, và điện thoại liên hệ nơi mình muốn đến, vui vẻ tiến hành một ngày dạo chơi ở Đế Đô.

Kha Nguyên Thái là người ổn trọng, toàn bộ hành trình dẫn hai đứa nhỏ đi theo hướng dẫn trên văn kiện: vườn bách thú, công viên giải trí, xem pháo hoa vào ban đêm và các địa danh nổi tiếng khác, rồi đưa họ về nhà.

Người ở Kha gia vẫn nhiệt tình như cũ, nhưng Kha Viêm lại không thích bầu không khí này. Hai ngày sau, cậu sửa sang lại hành lý trong phòng xong liền kéo Liễu Nhiên về Liễu gia.

Cô đeo cặp sách nhỏ, cười tủm tỉm đi theo Kha Viêm ra ngoài.

Vì thế, Tưởng Giai Lưu đau lòng phát hiện đứa con trai này không giống mấy đứa khác, cánh tay hướng ra bên ngoài. Cố tình trong 4 năm này mình lại không làm gì cả, đến bây giờ dường như đã không còn tư cách nói chuyện.

Kha Viêm hạ quyết tâm muốn dọn tới Liễu gia, Tưởng Giai Lưu không hề níu giữ, 4 người anh khác cũng vui vẻ khi thấy cảnh này.

Kha Nguyên Thái lái xe đưa hai đứa nhỏ đi. Trên đường, Liễu Nhiên cười tủm tỉm châm chọc: “Bác không sợ bị người khác cười nhạo sao?”

Kha Viêm từ thành phố Hải Thanh trở về, không về nhà mình lại đòi ở nhà người khác, quả thật là một trò cười cho thiên hạ.

Nhưng lúc trước cậu từ rừng rậm nguyên thủy ra ngoài, ở Kha gia vừa náo loạn vừa nói người trong nhà là hung thủ, cũng đã thành trò cười.

Nếu Kha Viêm để ý người khác cười nhạo thì sẽ không một mình đi thành phố Hải Thanh.

Đồng dạng, nếu Kha Viêm bị buộc ở lại Kha gia, sao có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không gây chuyện tiếp chứ? Đến lúc đó, chẳng qua là lặp lại tình huống của 4 năm trước, vẫn là một trò cười mà thôi.

Những lời này đương nhiên không thể nói ra, Kha Nguyên Thái cạn lời mà nhìn về phía Liễu Nhiên, con bé này quả thật luôn coi việc châm ngòi quan hệ cha con họ là nghĩa vụ của mình. =))

Ông chỉ có thể dời đề tài: “Không phải cháu rất thích tiểu long bao nhà bác sao? Bác sẽ kêu lão Lý làm nhiều một chút, sau đó gửi cho cháu.”

Liễu Nhiên sửng sốt, trên mặt nháy mắt xuất hiện sự hưng phấn của trẻ con: “Cho cháu ạ? Cháu sẽ trả tiền mua.”

Lúc này cô mới giống như một đứa trẻ, vô cùng hưng phấn mà lục lọi trong cặp sách một lúc, lấy ra một hạt đậu vàng đưa cho Kha Nguyên Thái: “Cháu muốn thật nhiều thật nhiều tiểu long bao.”

Kha Nguyên Thái thấy Liễu Nhiên thật sự nghiêm túc nói chuyện mua bánh bao với ông, lại còn dùng hạt đậu vàng, buồn cười mà nói: “Đậu vàng cháu cứ giữ đi, về sau chỉ cần thay bác nói nhiều lời tốt trước mặt Kha Viêm là được.”

Liễu Nhiên à ~ một tiếng: “Thật là, chính bác không cải thiện được quan hệ cha con của mình, còn muốn một đứa bé như cháu giúp.”

Sau đó, cô quay đầu nói với Kha Viêm: “Xem đi, ba anh rất để ý đến anh nha!”

Kha Viêm: “…”

Kha Nguyên Thái: “…”

Liễu Nhiên lại quay đầu trở về: “Cháu nói tốt cho bác rồi nha, đừng quên đưa cháu tiểu long bao.”

Kha Nguyên Thái: “… Được.” Nhóc thật đúng là đứa bé lanh lợi nhỉ!

Liễu gia đã mua căn hộ tại chung cư Vinh Hoa ở một quận phía đông Đế Đô, cách Kha gia không xa lắm. Lái xe cũng chỉ mất 20 phút.

Chưa đi được bao lâu, Kha Nguyên Thái đã lái xe đến chung cư Vinh Hoa. Hai đứa nhỏ lần đầu tới đây, còn chưa quen thuộc hoàn cảnh xung quanh.

Chung cư này khác với chung cư ở thành phố Hải Thanh. Tuy ở vị trí trung tâm, nhưng thật ra chung cư Ánh Nắng là chung cư cũ, cho nên rất nhiều thiết bị đều không bằng chung cư mới. Nơi đó càng có nhiều tình làng nghĩa xóm, dù thiết bị không tân tiến bằng chung cư mới, giá cả lại không thấp chút nào.

Mà chung cư ở đây có bảo vệ đứng trước cổng, từ cổng đi thẳng 3 phút chính là quảng trường thương mại đa dạng liên kết với chung cư.

Gần đó có một trường tiểu học tư thục mới xây xong trong năm nay, tầng trệt của quảng trường có một siêu thị lớn. Đi bộ 5 phút là đến trạm tàu điện ngầm, và cả các trạm dừng xe buýt dẫn đến tất cả các khu vực ở Đế Đô.

Nói một cách tương đối, sống ở đây cực kì tiện lợi.

Chung cư Vinh Hoa nằm ở khu chung cư mới, ô tô vừa tiến vào liền đi theo làn đường riêng dẫn thẳng đến bãi đỗ xe.

Kha Nguyên Thái cười, nói: “Đường xe chạy và vỉa hè ở chung cư này được tách riêng để phòng ngừa những đứa trẻ ở đây bị ô tô va chạm.” Đó cũng là phương diện mà ông vừa lòng nhất ở nơi này.

Liễu Nhiên nhíu mày: “Bác có vẻ biết rõ ràng nhỉ?”

Kha Nguyên Thái cười: “Đế Đô là địa bàn của bác, khi nhà cháu mua nhà, luật sư của bác cũng hỗ trợ phần sang tên. Đương nhiên bác phải điều tra một chút. Tuy rằng nhà này đắt hơn các nhà khác mấy chục vạn, nhưng thật ra cũng chỉ bằng tiền trang trí nhà thôi, căn hộ vốn đã được trang trí tốt, tiết kiệm được một mớ tiền.”

Liễu Nhiên cười: “Chú Bối vẫn rất tinh mắt.”

Cô lại nhìn xung quanh, chung cư Vinh Hoa càng sạch sẽ, quy củ và xanh hoá hơn chung cư Ánh Nắng, nhưng không nhiều tiếng nói cười.

Ngoại trừ những đứa bé đang chơi đùa, phần lớn người ở đây đều bước đi vội vàng, cũng có nhiều xe ra vào hơn.

Kha Nguyên Thái nhịn không được mà giới thiệu: “Đằng trước chính là quảng trường thương mại, tầng 1 là cửa hàng quần áo, tầng 2 là cửa hàng thực phẩm, tầng 3 là khu vui chơi, tầng 4 là rạp chiếu phim và vài quán bar ngoài trời! Đương nhiên, mấy đứa vẫn còn nhỏ, không thể đến quán bar! Có thể đi tầng 3, ở đó có rất công viên trò chơi. Lúc nào chán quá thì cầm cái thẻ này mà đi.”

Nói xong, Kha Nguyên Thái rút ra 2 chiếc thẻ cho họ: “Ba đã đăng kí thẻ hội viên hoàng kim cho 2 đứa, chỉ cần quẹt thẻ này là có thể chơi.”

Vẻ mặt Liễu Nhiên ghét bỏ: “… Chơi vòng quay ngựa gỗ cũng dùng?”

Kha Nguyên Thái cho rằng cô thích ngựa gỗ nên mỉm cười: “Đúng vậy, vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng hay nhảy theo máy nhạc gì đó đều được.”

Khóe miệng Liễu Nhiên giật giật, nhét thẻ vào cặp sách. Tuy rằng ghét bỏ, nhưng tấm lòng tốt của người ta vẫn nên nhận đi!

Kha Viêm càng cạn lời: “Con đang học lớp 11.” Thẻ hội viên của công viên giải trí gì chứ, ba bị ngốc sao?

Kha Nguyên Thái lại hoàn toàn không để ý: “Vẫn còn nhỏ mà!”

Kha Viêm: “…”

Hai người bị Kha Nguyên Thái làm cho nghẹn họng, nói không nên lời mà xuống xe, chỗ dừng xe vừa vặn ngay bên cạnh thang máy.

Thang máy không lớn lắm, nhưng nhìn thoáng qua thì có rất nhiều cái dẫn đến bãi đậu xe.

Tiến vào thang máy, Kha Nguyên Thái quen cửa quen nẻo mà ấn lên tầng 21.

Liễu Nhiên: “…” Bác quen tay thật đấy.

Ra khỏi thang máy chính là một hành lang ngắn với dãy cửa chống trộm ở hai bên.

Phòng bên trái là nơi Liễu gia ở, trên cửa chống trộm còn dán một chữ “Phúc” to đùng.

Kha Nguyên Thái ấn chuông cửa, chưa đầy 2 phút, Thu Lan Huyên đã vui vẻ mà mở cửa ra, nở nụ cười: “Ui ui, các bảo bối nhà mình đã về rồi!”

Kha Nguyên Thái: “…” Suýt nữa thì tưởng mình gửi con nhà người ta về thật, cơ mà trong đó lại có một đứa là con nhà mình đấy!

Kha Viêm và Liễu Nhiên cười, sau đó đi vào nhà.

Như Kha Nguyên Thái đã nói, căn hộ này được trang trí khá xa hoa, trên mặt đất lát gạch men sứ màu xám nhạt, trên tường là tranh sơn nghệ thuật, giữa trần nhà là đèn chùm thủy tinh nhìn thôi cũng thấy đắt tiền.

Liễu Nhiên nhìn thoáng qua đã cảm thấy cũng không tệ lắm. Cô đi qua bậc cửa, liếc mắt một cái là thấy bên cạnh phòng khách có một cánh cửa mở ta. Từ cảnh vật lộ ra qua khung cửa có thể biết đó là một căn phòng hồng nhạt tràn ngập phong cách công chúa.

Đương nhiên Liễu Nhiên cũng nhìn ra căn phòng đó dành cho mình, cô không vội đến xem mà là ngồi xuống sô pha ở phòng khách.

Liễu Binh ngồi trên tấm thảm trải dưới sàn, thấy Liễu Nhiên thì vui vẻ nói: “Nhớ ba không con gái?”

Liễu Nhiên: “…”

Bởi vì đây là phòng tân hôn, vẫn chưa chuẩn bị xong phòng cho trẻ con, bởi vậy lúc mua thì phòng của Liễu Nhiên không có trang trí.

Thu Lan Huyên đã sớm muốn chuẩn bị cho con gái một căn phòng chân chính. Lúc Liễu Nhiên từ trong thôn đến thành phố Hải Thanh sống đã dùng phòng của Liễu Văn.

Về sau dọn đến nhà Kha Viêm thì phòng dành cho khách cũng được chuẩn bị xong. Thu Lan Huyên vẫn luôn không có cơ hội tạo ra một căn phòng đáng yêu, ngọt ngào cho cô.

Căn hộ này có 4 phòng ngủ 1 phòng khách, 3 đứa nhỏ mỗi người một phòng. Liễu Văn ở trong phòng dành cho khách đã được chủ nhà cũ trang trí xong, còn phòng của Kha Viêm và Liễu Nhiên là Thu Lan Huyên chuẩn bị.

Lúc Liễu Văn tới, nhìn phòng Kha Viêm bày đủ các loại siêu nhân, trong phòng em gái thì một đống búp bê công chúa, còn phòng mình lại vô cùng đơn điệu: chỉ có một chiếc giường gỗ.

Hắn dựa vào sô pha, yên lặng rơi lệ: “Sinh viên đúng là không có nhân quyền mà!” Mình quả thật là được nhặt về từ bãi rác…

Thu Lan Huyên cực kì khiếp sợ: “Lớn đầu rồi còn đòi trang trí cái gì? Nhiên Nhiên là con gái, Viêm Viêm vẫn còn nhỏ, ở trong căn phòng mình thích thì học tập mới vui vẻ. Mày đã là sinh viên rồi thì trang trí gì hả? Cây thông Noel à?” :))

Liễu Văn: “… Con chỉ muốn có tình yêu thương /(ㄒoㄒ)/~~”

Thu Lan Huyên: “… Cút sang một bên.”

Liễu Văn cá mặn nằm ườn trên sô pha: “Con phải dọn về, con cảm thấy nếu không học ngoại trú, ba mẹ sẽ quên thằng con trai này còn tồn tại mất…”

Thu Lan Huyên: “…”

Vì thế, trong 2 ngày Liễu Nhiên và Kha Viêm ở Kha gia, Liễu Văn đã dọn đồ đạc ở kí túc xá về nhà.

Đương nhiên, lúc này Liễu Nhiên còn không biết anh trai ngu ngốc của mình lại phải về nhà ở.

Thu Lan Huyên vừa lấy dép đi trong nhà để trước mặt bọn nhỏ, vừa dẫn Kha Nguyên Thái đến phòng khách, khoé miệng đầy ý cười: “Vất vả cho anh quá, nói với em một tiếng để em kêu lão Liễu qua đón là được rồi.”

Kha Nguyên Thái: “…” Càng ngày càng cảm thấy Kha Viêm là con nhà người khác.

Thu Lan Huyên hỏi: “Cháu trở về có tâm sự với mẹ không?”

Kha Viêm mặt không đổi sắc, vô sỉ gật đầu: “Có ạ.”

Thu Lan Huyên mỉm cười: “Nói chuyện vui không cháu?”

Kha Viêm: “Vâng, rất vui ạ.”

Thu Lan Huyên vừa lòng: “Vậy là tốt rồi.”

Kha Nguyên Thái: “…” Tốt cái quỷ gì!

Kha Nguyên Thái vừa đến phòng khách liền thấy Liễu Binh đang xem tài liệu trên bàn. Liễu Binh thấy ông thì bỏ tài liệu qua một bên rồi vui vẻ chào hỏi.

Kha Nguyên Thái hỏi ông xem cái gì, Liễu Binh liền phiền não nói cửa hàng mở thêm chi nhánh, có rất nhiều tài liệu phải xem.

Kha Nguyên Thái cười, nói là để ông giúp cho.

Liễu Binh rất kinh hỉ, đưa tài liệu cho Kha Nguyên Thái.

Thừa dịp này, Liễu Nhiên và Kha Viêm đều đi xem phòng của mình.

Ngoại trừ tông màu hồng khắp phòng, trên cửa sổ còn có một tấm rèm vải mỏng. Góc tường đặt tủ đồ chơi, bên trong bày rất nhiều búp bê.

Đương nhiên cũng không thể thiếu khu vực học tập với các thiết bị được sắp xếp vô cùng thuận mắt.

Giường của Liễu Nhiên là giường tròn mang đậm phong cách công chúa, Liễu Nhiên chỉ nhìn lướt qua liền giật giật khóe miệng, rồi lại cười bất lực, đây là tình yêu mà Thu Lan Huyên dành cho cô.

Phòng của Kha Viêm mang tông màu xanh, trên tường gắn những đồ trang trí theo phong cách biển cả như phao cứu sinh nhỏ, hải âu, vân vân…

Trong phòng trừ khu vực học tập còn chuyên môn lắp một cái máy tính bàn, bên cạnh là 2 chậu trầu bà đã xanh um tươi tốt.

Giường của Kha Viêm là một chiếc giường lớn 1,8m, đầu giường còn có đèn ngủ.

Dễ dàng thấy được người trang trí vô cùng có tâm, cậu cũng nở nụ cười.

Hai đứa nhỏ nhìn một lượt rồi đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt mà biểu đạt: Con / Cháu cực thích phòng mà mẹ / dì đã chuẩn bị.

Thu Lan Huyên vui vẻ mà nói: “Mấy đứa thích là được.”

Kha Nguyên Thái lúc ấy thật khiếp sợ: “…” Vẻ mặt bọn nó như vậy là thích á hả?

Giống như người trong Kha gia đều sủng Tưởng Giai Lưu, người ở Liễu gia cũng cực kì yêu thích và tôn trọng Thu Lan Huyên. Hai đứa nhỏ cảm thấy phòng là cái dạng gì cũng không quan trọng, bà thích là được rồi.

Kha Nguyên Thái đột nhiên phát hiện mình có hơi ghen ghét, ông kém Thu Lan Huyên ở chỗ nào chứ?

Tinh tế nghĩ nghĩ, còn không phải là kém thời gian ở chung sao?

Vì thế, Kha Nguyên Thái càng thêm ra sức giúp Liễu Binh xem tài liệu, còn phân tích một chút, ngồi một hồi đã đến giữa trưa.

Thu Lan Huyên vui vẻ nói: “Hay là trưa nay anh Kha ở đây ăn cơm đi!”

Kha Nguyên Thái cười nhẹ: “Vậy đành làm phiền cả nhà một bữa.”

Vợ chồng Liễu gia đồng thời cười rộ lên: “Không phiền không phiền, ha ha ha ha ha!”

Liễu Nhiên và Kha Viêm lập tức quay đầu nhìn về phía Kha Nguyên Thái, trong lòng đột nhiên nổi lên một suy đoán. Ông già này hẳn là sẽ không mặt dày vô sỉ như vậy nhỉ?

Sự thật chứng minh, Kha Nguyên Thái chính là mặt dày như vậy. =))

Trước kia, một bên ở Đế Đô một bên ở thành phố Hải Thanh, Kha Nguyên Thái lại bận rộn, có rất ít thời gian để qua lại 2 bên. Để một năm có thể rút ra một tháng xuống dưới, ông đã phải xử lý hết công việc trong vài tuần.

Hiện tại thì khác, mọi người đều ở Đế Đô đấy!

Thế nên, Liễu Nhiên và Kha Viêm phát hiện, Kha Nguyên Thái vậy mà không biết xấu hổ thường xuyên đến đây ăn chực.

Vợ chồng Liễu gia thật sự thích Kha Nguyên Thái, thấy ông tới thì vô cùng hoan nghênh.

Kha Nguyên Thái lại rất biết tạo ân tình, giúp đỡ các loại đến đúng giờ ăn, tình trạng này kéo dài tận nửa tháng.

Ở thời điểm Kha Viêm sắp không nhịn nổi nữa, ông cười tủm tỉm mà nói: “Để anh giúp Nhiên Nhiên tìm ngôi trường tốt. Cậu có biết trường tiểu học XXX không? Chất lượng dạy học chuẩn cmnl!!!”

Kha Viêm: “…”

Liễu Binh cười ha hả nói cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh Kha.”

Thu Lan Huyên cũng thật cảm kích: “Nếu anh không chê thì tới ăn mấy bữa, tay nghề của em có vậy thôi.”

Kha Nguyên Thái rất không khách khí mà lại tới ăn mấy ngày nữa. Trên bàn ăn, ông nói: “Tuy rằng cậu có kinh nghiệm mở chi nhánh, nhưng mỗi địa phương sẽ có chính sách khác nhau. Anh rất quen thuộc mấy hạng mục ở Đế Đô, hay là anh cho cậu tham khảo vài cái ha.”

Liễu Nhiên: “…”

Kha Viêm: “…” Trên đời này vậy mà còn có người mặt dày vô sỉ như vậy.

Liễu Binh vẫn cười ha hả nói cảm ơn như cũ: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh Kha.”

Thu Lan Huyên vẫn vô cùng cảm kích: “Nếu anh không chê, lại tới đây ăn mấy bữa, tay nghề của em cũng như thế thôi.”

Kha Nguyên Thái đương nhiên sẽ không khách khí, ông cực kì vui vẻ thường xuyên tới ăn chùa uống chùa, ăn nhiều thành thói quen…

------ ngoài lề ------
- Yay, vậy là chúng ta đã lết được nửa bộ truyện rồi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info