ZingTruyen.Info

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ

Chap 27

Lay_Loi_Vo_Toi

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Một đám người ra ngoài khách sạn lên xe rời đi. Về đến nhà, bọn nhỏ đều mệt lử, tắm xong nằm trên giường chưa đến 2 giây đã ngủ rồi.

Những người lớn hoặc đứng hoặc ngồi ở mép giường nhìn bọn trẻ, trong mắt đều là sự lưu luyến không rời, cameras chân thực ghi lại khung cảnh này.

Ngày hôm sau, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, mấy đại minh tinh rời giường, họ xuống lầu nấu đồ ăn sáng, muốn làm một bữa sáng thịnh soạn cho lũ trẻ.

Đây là lần cuối cùng họ có thể dành thời gian cho bọn nhỏ. 8 giờ, tiếng khóc của Ngải Lị từ trên lầu vọng xuống.

Tiếng khóc vang lên, lũ trẻ lần lượt tỉnh dậy, mọi người tạm ngừng việc đang làm, lên lầu rửa mặt cho đám nhóc.

Hôm đó, bọn trẻ phát hiện bữa sáng phong phú ngon nghẻ một cách lạ thường.

Các anh chị ngày thường vốn nghiêm khắc, lúc này cũng nhẹ giọng nói: “Ăn đi, đây đều là do các anh chị vào bếp làm cho các em đấy, ăn xong rồi anh chị dẫn tụi em đi siêu thị mua đồ nhé.”

Vừa nghe nói là được đi siêu thị, đám nhóc lập tức hò reo, tốc độ ăn cũng nhanh hơn nhiều.

Tạ Hiểu Đông nói với Tư Tư: “Chương trình kết thúc, bọn anh dẫn các em đi mua ít quà để các em mang về cho bố mẹ được không?”

Nghe tin chương trình sắp kết thúc, Tư Tư cũng rất đau lòng. Cô bé lần đầu tham gia chương trình khi mới 3 tuổi, khi ấy phải chia tay một người anh khác, cô bé cũng rất buồn.

Cô bé không muốn tham gia chương tình này trong tương lai, bé rất thích chị Na Na, nhưng bé biết minh tinh đều rất bận rộn, giống như bố mẹ của cô bé vậy.

Khác với vẻ buồn bã của Tư Tư, Liễu Nhiên ăn cực kì ngon. Sau khi ăn xong, cô đẩy bát, chỉ vào cái bát không rồi nói với Khương Lam: “Đến giờ uống sữa chua rồi ạ.”

Khương Lam giật giật khóe miệng: “…”

Liễu Nhiên nhìn hắn, trong mắt không hề có ẩn ý gì khác, cũng không có cảm giác muốn nói cái gì. Thế là Khương Lam đầu hàng, hắn đứng dậy nói: “Để anh đi lấy cho em.”

Liễu Nhiên đi theo, hỏi: “Hôm nay chúng ta phải đi đúng không ạ?”

Khương Lam trong lòng rốt cuộc bắt đầu không nỡ, hắn biết Liễu Nhiên cũng không muốn chia tay với hắn…

Liễu Nhiên: “Vậy anh cũng phải đi sao?”

Khương Lam vừa vui vẻ vừa khổ sở, nhìn xem, cô đang quan tâm hắn kìa.

Liễu Nhiên: “Vậy còn sữa chua phải làm sao bây giờ? Còn thừa nhiều như vậy, thôi thì cho em hết đi!”

Khương Lam: “…”

Các minh tinh khác còn đang ăn sáng, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thì ngoác mồm cười vừa tàn nhẫn vừa chế giễu: “Ha ha ha ha ha”, cực kì vô tình cười nhạo Khương Lam tự mình đa tình.

Khương Lam lạnh mặt lấy chai sữa chua, hắn cắm ống hút sau đó đưa cho Liễu Nhiên, ngồi xổm trước mặt cô hỏi: “Em sẽ nhớ anh chứ?” Muốn biết thì phải hỏi.

Liễu Nhiên cầm lấy sữa chua, tự nhiên lại tùy ý, nói một cách hiển nhiên: “Nếu em nhớ anh thì em sẽ đến thăm anh, anh nhớ em cũng có thể tới thăm em mà.”

Khương Lam nghe xong sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái tươi cười, hắn nói: “Được.”

Nhưng khi đó Khương Lam không biết vế kia của câu “Nhớ anh thì em sẽ đến thăm anh” là “không nhớ đương nhiên sẽ không đến” ~:)))

Sau khi mọi người ăn sáng xong liền lái xe đến siêu thị lớn nhất.

Không giống như lần trước, lần này đi siêu thị có rất nhiều người vây xem.

Khương Lam càng nổi hơn, nhưng mọi người cũng không có tâm trạng trò chuyện với fans, thời gian họ có thể ở chung với lũ trẻ không còn nhiều, bởi vậy tất cả mọi người đều dắt trẻ đi mua đồ.

Khương Lam cũng muốn mua quà cho ba mẹ và anh trai của Liễu Nhiên, vừa tới siêu thị hắn liền đến quầy hàng bán Transformers, nghe nói anh trai cô rất thích cái đó.

Liễu Nhiên đến khu bán đồ ướp lạnh, Khương Lam sửng sốt, túm lấy cô hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Liễu Nhiên cười ngọt ngào nói: “Em mua quà cho anh trai ạ.”

Khương Lam: “Anh trai của em thích cái gì?”

Liễu Nhiên ngây thơ vô tội: “Anh trai em thích sữa chua ạ.”

Khương Lam: “Anh trai em thích sữa chua?”

Liễu Nhiên chân thành gật đầu: “Ảnh thích sữa chua ạ.”

Khương Lam: “… Trong thông tin mẹ em điền là cậu bé thích Transformers.”

Liễu Nhiên: “Mẹ em viết bừa đó.”

Khương Lam: “…” Em cho rằng nói như vậy anh sẽ tin à :)?

Sau đó, mọi người dẫn bọn nhỏ đi tìm Khương Lam và Liễu Nhiên ở khu bán sữa chua, hai người ngồi xổm trước hai núi sữa chua chất cao trò chuyện.

Khương Lam nói với Liễu Nhiên: “Đây là vị nếp cẩm.”

Liễu Nhiên hết sức kinh ngạc: “Vị nếp cẩm uống ngon không ạ?”

Khương Lam cười: “Anh mua cho em.”

Liễu Nhiên gật đầu: “Được ạ.”

Khương Lam lại chỉ vào một chai cách đó không xa: “Em thấy không? Cái kia là vị xoài.”

Liễu Nhiên tròn miệng thành hình chữ O: “Oa, thật sao!”

Khương Lam: “Muốn uống à?”

Liễu Nhiên gật đầu: “Ừm ừm.”

Khương Lam: “Mua lấy lòng em được không?”

Liễu Nhiên: “Được!”

Khương Lam cười: “Thích anh Tiểu Lam không?”

Liễu Nhiên cũng cười: “Thích ạ!”

Đám người Tạ Hiểu Đông đứng ở đằng sau nhìn bọn họ, Tạ Hiểu Đông không khỏi than thở: “Nhìn xem, tình cảm là có thể mua được đấy.”

Tỉnh Tử Dương vẫn luôn im lặng thế nhưng thật đúng lúc tiếp lời: “Giá còn rất rẻ cơ.”

Triệu Thành Quân dựng thẳng ngón cái, kết hợp đỉnh lắm!

Mọi người: “…”

Mà Liễu Nhiên ngồi xổm ở đó nhìn một xe sữa chua, có chút lo lắng: “Nhiều quá ạ, em kéo không nổi.”

Khương Lam khẽ cười: “Anh Tiểu Lam sẽ gửi chuyển phát nhanh cho em.” ( là ship hàng đó)

Liễu Nhiên: “Chuyển phát nhanh ạ?”

Khương Lam: “Nghĩa là anh trả tiền cho người giao hàng, người ta sẽ giúp anh giao đến nhà Nhiên Nhiên.”

Liễu Nhiên: “À, được ạ!”

Liễu Nhiên rất hài lòng, Khương Lam cũng rất hài lòng. Sau khi chọn đồ xong, mọi người đẩy xe đi thanh toán.

Khi xếp hàng, Tạ Hiểu Đông khó hiểu hỏi Khương Lam: “Cậu… mua sữa chua ở siêu thị rồi gửi về cho con bé à?”

Khương Lam gật đầu, nhìn tiền tiết kiệm trong tài khoản, nói với vẻ đương nhiên: “Nhiên Nhiên thích uống, tôi cũng không biết khi nào mới có thời gian đến thăm con bé. Cho nên mua nhiều một chút, để nhóc con có thể để dành uống dần.”

Tạ Hiểu Đông có chút bất lực chán không buồn nói, nhưng lại nhịn không được hỏi: “Vậy tại sao cậu… không order trên trang web Taobao* chính thức ấy?”

*Taobao theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là “để tìm kiếm kho báu”) là một trong những hệ thống Website bán hàng dưới mạng thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Quốc và hoạt động với mô hình tương tự eBay và Amazon ở phương Tây hay Shopee, Tiki, Lazada ở Việt Nam.

Khương Lam: “Hả?”

Hắn quay lại nhìn Tạ Hiểu Đông, như thể đây là lần đầu tiên hắn biết trên thế giới còn tồn tại thứ gọi là Taobao.

Tạ Hiểu Đông: “…”

Khương Lam: “… Ý nghĩa không giống nhau.” Hắn miễn cưỡng nói thêm một câu.

Tạ Hiểu Đông: “…” Có quỷ mới tin cậu!

Trở lại nhà Hạnh Phúc, lũ trẻ ngoan ngoãn chơi đùa trong phòng khách, còn người lớn thì ở trong bếp nấu ăn.

Đây là bữa cơm cuối cùng ở nhà Hạnh Phúc, mọi người suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nấu món Oden*.

*Oden ( Thuyên: Cách nấu cho bạn nào muốn làm thử nhá https://bit.ly/3xB8hR0 ):

Bọn nhỏ đều rất thích bữa trưa này, Liễu Nhiên thì thích củ cải trắng trong món Oden. Cô ăn ba cái, ăn xong, Khương Lam giúp Liễu Nhiên thắt hai cái bím tóc.

1 giờ 45 phút chiều, chuông cửa vang lên, người mẹ đầu tiên đến đón con đã tới.

Mọi người trong phòng khách đều quay đầu nhìn về phía cửa, Triệu Thành Quân ra kí hiệu, Tạ Hiểu Đông nắm tay Kali đi mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là mẹ của Kali.

Kali cũng rất nhớ mẹ, phi vào trong lòng bà, Tạ Hiểu Đông đẩy vali ra cho mẹ Kali, sau đó nói: “Cậu bé rất ngoan.”

Mẹ Kali nói cảm ơn, bà bảo Kali chào tạm biệt với Tạ Hiểu Đông, sau đó mới kéo vali rời đi.

Sự xuất hiện của người đầu tiên giống như một công tắc, lần lượt có thêm phụ huynh khác đến đón con đi.

Nhà Hạnh Phúc vốn náo nhiệt, chậm rãi trở nên yên lặng.

Những người lớn tưởng sẽ rất dễ dàng, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng trống trải.

Cuối cùng chỉ dư lại một mình Liễu Nhiên còn ở phòng khách xem TV, 6 người lớn vây quanh cô. Đến 3 giờ chiều, chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Khương Lam ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hắn biết lần này là mẹ của Liễu Nhiên.

Triệu Thành Quân đối diện vẫy tay với hắn, tỏ ý chính là như vậy.

Khương Lam đứng dậy, một tay kéo hành lý, một tay kéo Liễu Nhiên: “Đi thôi.”

Liễu Nhiên ngoan ngoãn để hắn dẫn đi, khi ra đến cửa, Khương Lam để Liễu Nhiên tự mở cửa.

Ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tú, đúng là Thu Lan Huyên.

Thấy Liễu Nhiên, bà sung sướng gọi: “Bé yêu à, con có nhớ mẹ không?”

Liễu Nhiên: “Nhớ ạ!”

Thu Lan Huyên: “Ừ, mẹ cũng nhớ Nhiên Nhiên lắm.”

Bà ngồi xổm xuống ôm lấy Liễu Nhiên, sau đó cười với Khương Lam: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé.”

Khương Lam lắc đầu: “Là Nhiên Nhiên chăm sóc tôi mới phải.”

Hai người cùng nở nụ cười, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó ở cửa hàng vịt nướng, Khương Lam không có lối thoát, lại bị người ta đe doạ. Đáng xấu hổ hơn nữa, việc này đã bị hai mẹ con nhìn thấy.

Một người ở trong phòng, hai người ở ngoài cửa, từ đây mở ra mối duyên phận giữa Khương Lam và Liễu gia.

Thu Lan Huyên đương nhiên cũng biết chuyện của Khương Lam, bà cười chân thành nói: “Chúc mừng cậu.”

Khương Lam lập tức hiểu ra, hắn lắc đầu nói: “Hẳn là phải cảm ơn Nhiên Nhiên.”

Thu Lan Huyên: “???”

Tuy rằng bà không hiểu, nhưng Khương Lam cũng không tiếp tục giải thích. Dù sao thì có một số điều khó nói được ở trước ống kính.

Thu Lan Huyên nhìn đồng hồ nói: “Chúng tôi phải đến sân bay nữa đi xin phép đi trước.”

Khương Lam tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng gật đầu cười.

Những người khác cũng đều ra khỏi phòng khách và đứng phía sau Khương Lam, Thu Lan Huyên sờ đầu Liễu Nhiên rồi nói: “Nhiên Nhiên, chúng ta chào tạm biệt mọi người nhé!”

Liễu Nhiên quay lại nhìn mọi người, nở một nụ cười dịu dàng và nói: “Cảm ơn mọi người đã chiếu cố Nhiên Nhiên ạ, Nhiên Nhiên phải đi rồi. ”

Nghe xong câu này, Khương Lam hai mắt lập tức đỏ lên, hắn cắn răng nhịn xuống mới không rơi lệ.

Liễu Nhiên thấy thế cũng không khỏi bị Khương Lam lây cảm xúc, cô sửng sốt một lúc, mới giả vờ lục túi “lấy” ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn.

Khương Lam nghi hoặc nhận lấy, hắn hỏi Liễu Nhiên: “Đây là cái gì?”

Cô nói: “Cái này do một người đưa cho em, nói rằng anh có thể dùng nó để làm chuyện mình muốn làm.”

“Chuyện anh muốn làm?” Khương Lam rất khó hiểu, hắn muốn làm cái gì?

Liễu Nhiên cười nhẹ: “Anh nhìn là biết.”

Thu Lan Huyên rất tò mò con gái mình đã đưa người ta thứ gì. Nhưng cái này có lẽ là bí mật nhỏ của hai người, hoặc thậm chí có thể là một ngoại truyện nhỏ do đoàn phim sắp đặt nên bà cũng không hỏi đến.

Hai người nói lời từ biệt xong, Thu Lan Huyên đưa Liễu Nhiên rời đi. Khương Lam lưu luyến đứng ở cửa, nhìn Liễu Nhiên theo mẹ ra khỏi biệt thự, cây cối trong sân che bóng dáng của họ thấp thoáng, giống như tâm trạng chua xót của Khương Lam.

Nước mắt của Khương Lam cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, vài minh tinh phía sau bước lên vỗ vai, thầm an ủi.

Khương Lam vừa khóc vừa cười: “Tôi không sao.”

Hắn bước đến một góc vắng, lặng lẽ đứng một mình.

Tạ Hiểu Đông kéo mấy người định đi qua an ủi: “Để cậu ấy yên tĩnh một mình đi!” Vì vậy, mọi người để lại Khương Lam một mình, cùng nhau trở về phòng khách.

Khương Lam bình tĩnh một chút, sau đó lấy cái hộp của Liễu Nhiên ra. Hộp gỗ màu son, xem ra bên trong chứa đựng đồ vật rất quý giá.

Khương Lam không rõ Liễu Nhiên lấy đâu ra chiếc hộp này và bên trong chứa cái gì.

Hắn tò mò mở hộp, chỉ thấy bên trong có một chiếc USB màu đen, bên dưới chiếc USB có một tờ giấy trắng. Khương Lam sửng sốt một chút, sau đó mở tờ giấy ra, trong đó chỉ có một hàng chữ.

Là chữ của Liễu Nhiên. Cô nói:

⟨ Người đó nói anh không có bằng chứng để bắt kẻ xấu. Đây chính là bằng chứng. Anh Tiểu Lam, bảo trọng nhé.

Nhiên Nhiên ⟩

Trong khoảnh khắc, cả người Khương Lam chấn động, hắn không thể tin tưởng mà nhìn USB, lập tức biết bên trong là thứ gì.

Ba năm trước, Viên Điềm quả thật bị đánh, hồ sơ bệnh án của cô ta không phải giả, cô ta cũng đúng là đã đến bệnh viện kiểm tra.

Nhưng khi Viên Điềm tuôn ra tin hắn bạo lực gia đình là sau 2 – 3 tháng xét nghiệm, và tất cả chứng cứ đều biến mất. Đây cũng là lí do tại sao cô ta mấy tháng sau mới tuôn ra chuyện bị bạo lực gia đình, Khương Lam hoàn toàn trở tay không kịp.

Mặt khác, Viên Điềm chẳng những có tin nhắn WeChat làm chứng cứ mà còn có kết quả khám bệnh của bệnh viện nữa.

Khương Lam vừa mới trở nên nổi tiếng, sao có thể chịu được scandal lớn như vậy? Người đại diện của hắn lập tức hẹn Viên Điềm nói chuyện, và tất nhiên cuối cùng hai bên tan rã trong không vui.

Khương Lam không có đủ bằng chứng nên đành chịu ăn thua thiệt. Sao hắn có thể tin rằng sau lưng Viên Điềm không có người chỉ dẫn, Khương Lam đương nhiên cũng muốn tố cáo. Nhưng chứng cứ không đầy đủ, hắn không thể làm gì khác hơn là nén cơn giận lại.

Lúc này, Liễu Nhiên xuất hiện, giúp hắn đánh ngã Viên Điềm, nhưng tội vu khống chỉ đủ để hạ gục Viên Điềm. Người phía sau cô ta, chỉ sợ là không động được.

Nhưng người Khương Lam muốn bắt không phải chỉ Viên Điềm, mà còn cả người đứng sau cô ta, tội vu khống sao mà đủ được?

Hắn che mắt, Liễu Nhiên luôn đem đến những điều kinh hỉ và hy vọng khó thể thấy trong cuộc đời hắn.

Hắn muốn nói tiếng “Cảm ơn” với đứa nhỏ này, hiện tại, ngay bây giờ, ngay lập tức!

Đám người Tạ Hiểu Đông còn đang bàn bạc trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng đóng mở cửa, Tạ Hiểu Đông sững sờ, nhanh chóng đứng dậy đến bên cửa sổ, thấy Khương Lam chạy như bay ra khỏi sân, hắn chạy đến ven đường, lại mờ mịt đứng lại.

Rõ ràng là không biết nên đi hướng nào.

Triệu Thành Quân vội vàng bổ nhào đến bên cửa sổ hét lớn: “Bên phải, họ đang chờ xe buýt đến sân bay ở trạm xe bên đường, nhanh lên!!!”

Khương Lam quay đầu lại nhìn ông một cái, nói cảm ơn, lập tức chạy về phía bên phải.

Thấy hắn đi rồi, Triệu Thành Quân quay đầu lại hét với cameraman: “Anh nhìn cái gì mà nhìn? Đuổi theo lẹ!”

“Ồ ồ ồ ồ.”

Vì vậy, anh quay phim luống cuống tay chân vội vã xông ra ngoài, Tạ Hiểu Đông ngẩng đầu cười một tiếng: “Được lắm!”

Những người khác cũng cười thành tiếng, lúc mới vào chương trình, nghĩa là sau khi ký hợp đồng họ mới biết được Khương Lam cũng tham gia. Nếu không phải đã ký hợp đồng, vấn đề này thật sự có chút phức tạp…

Cho nên, mỗi người tới đến đây đều không thích Khương Lam. Nhưng mọi người đều là diễn viên mà, diễn xuất là nghề của họ.

Sau này, họ chung sống với Khương Lam, phát hiện tính cách của hắn làm người khác rất thoải mái.

Chỉ là, có một câu nói: Một người có thể làm người bạn tốt, lại không nhất định có thể làm người chồng tốt. Có lẽ, Khương Lam chính là người như vậy nhỉ? Đây là suy nghĩ của họ khi ghi hình được một nửa mùa 3.

Cuối cùng, Khương Lam lật lại bản án, gánh chịu nỗi oan khuất và chịu đựng sự chì chiết suốt 3 năm của vô số cư dân mạng. Khương Lam làm người ta đau lòng thương xót lại luôn nở nụ cười trên môi khi ghi hình.

Hiện giờ ở trong lòng mọi người, Khương Lam đương nhiên cũng có chút không giống người thường. Ghi hình mùa này của chương trình cũng khiến họ tràn đầy cảm thông đối với khó khăn Khương Lam từng trải qua.

Nhìn hắn đối với Liễu Nhiên lưu luyến không rời, mọi người áp lực theo. Nhìn hắn chạy như bay đi tìm đứa nhỏ, mọi người cũng thấy vui vẻ.

Khương Lam là người có mị lực như thế, ba năm bị chèn ép có lẽ chỉ giúp hắn bay cao hơn… ( Thăng tiến trong sự nghiệp á)

Khương Lam chạy đi, nhanh chóng nhìn thấy Thu Lan Huyên và Liễu Nhiên đứng ở ven đường, hai mẹ con quả nhiên vẫn chưa lên xe đi mất.

Khương Lam vui mừng khôn xiết, vội vàng đi đến trước mặt họ, mẹ con hai người nhìn thấy hắn đều có chút giật mình.

Hắn thở phì phò nói không ra một câu hoàn chỉnh. Liễu Nhiên cũng không vội, cô nắm tay Thu Lan Huyên, đứng đó chờ Khương Lam thở dốc.

Khương Lam thở hổn hển một hồi lâu, mới mở lời với Liễu Nhiên: “Anh đến… anh đến là để cảm ơn em.”

Liễu Nhiên: “Cảm ơn em?”

Khương Lam cười cười, từ trong túi lấy ra cái hộp, nói: “Vì cái này.”

Liễu Nhiên lãnh đạm nhìn chiếc hộp: “Người kia nói, đây là quà tặng kèm khi sử dụng dịch vụ.”

Khương Lam: “Người kia… chính là người trên mạng đó đúng không?”

Liễu Nhiên quay đầu: “Em không biết.”

Khương Lam biết cao nhân tính tình luôn cổ quái, người ta không muốn tiết lộ thân phận, hắn cũng không cần phải biết.

Khương Lam sờ đầu Liễu Nhiên, cười nói: “Được, không biết thì thôi, anh cũng không muốn biết. Anh đến đây cũng không phải chỉ để cảm ơn Nhiên Nhiên. Anh rất thích em, vô cùng thích, cho nên…” Nói tới đây, giọng hắn nhỏ dần, nói: “Em không được quên anh.”

Khác với khi hắn ấp úng nói không nên lời, bây giờ chỉ dùng một hơi đã nói xong câu này, cảm giác kìm nén trong lòng cũng không còn nữa.

Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Lam, hai mắt nghiêm túc, nhưng không trả lời hắn ngay lập tức.

Khương Lam đứng đó để cô nhìn, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa.

437: “Đội trưởng lợi hại.” Độ hảo cảm của mục tiêu lên level max luôn.

Liễu Nhiên chậm rãi nói: “Được, không quên anh đâu.”

Khương Lam lúc này mới ôm chặt cô: “Đi đi, nhớ nghe lời mẹ, lúc nào có thời gian, anh sẽ đến thăm em.”

Liễu Nhiên: “Vâng.”

Xe buýt đã đến, Khương Lam giúp họ để hành lý lên xe, sau đó đứng ở ven đường nhìn xe buýt chạy đi. Liễu Nhiên ngồi bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính nhìn Khương Lam bên ngoài đang vẫy tay với mình.

Mãi đến khi nhìn không thấy chiếc xe buýt kia nữa, Khương Lam mới cúi đầu nắm chặt hộp trong tay, sau đó xoay người rời đi.

Hắn còn có chuyện mà mình muốn giải quyết…

------- ngoài lề -------------

- mọi người chờ lâu lắm phải không :'), còn 2 môn nữa là toi thi xong rồi, chiều thi nên giờ đăng được có 1 chap này thôi huhu 😫

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info