ZingTruyen.Info

Edit Vo Han Thap Phong Khinh Van Dam

"Trong tay Phụ Trợ có một đám trang bị thuộc tính không tồi, nếu có thể lấy về tay, tổng thể thực lực Danh Nhân các nhất định sẽ tăng vọt." Đối với chuyện này, Vương Viễn rất có quyền lên tiếng. Mặc đủ bộ trang bị lại có thêm hai kĩ năng mới, anh ta cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều.

"Làm cách nào để lấy về tay? Toàn thể mọi người chạy qua đó xin kí hiệp ước sao!" Đại Đương Gia lại lên giọng, giống như cực kì bất mãn đối với hành vi không nói một lời đã rời khỏi đội của Vương Viễn.

"Phụ Trợ không thiếu gì cả, chỉ có duy nhất một thứ khiến cô ấy hứng thú," Vương Viễn nhìn Đại Đương Gia chăm chú, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Quyển trục bí cảnh."

Vẻ mặt Đại Đương Gia lập tức trở nên nghiêm túc.

Vương Viễn chỉ lo nói phần mình: "Anh cũng biết, bí cảnh độ khó sơ cấp chỉ có quái thường, tỉ lệ rơi đồ cực thấp, chỉ có phần thưởng 1 điểm thuộc tính tự do với 100 điểm tích phân còn tạm được. So với việc lấy phần thưởng thông quan đó, chẳng bằng lấy quyển trục đổi lượng lớn trang bị với Phụ Trợ, võ trang cho tất cả mọi người, như vậy sẽ lời hơn. Ngoài ra trong tay Phụ Trợ còn một quyển trục bí cảnh độ khó trung cấp nữa, hiện tại vẫn còn ba chỗ trống, anh có thể để ba người qua cọ điểm thuộc tính với tích phân. Phụ Trợ ôm nhiều trang bị cũng vô dụng, cô ấy nhất định sẽ đồng ý lấy ra trao đổi với quyển trục bí cảnh. Chi tiết cụ thể đến lúc đấy lại thương lượng."

Đại Đương Gia đập bàn, cực kì tức giận: "Chuyện của Danh Nhân Các cậu nói hết với bọn họ rồi?" Anh ta nghi ngờ Vương Viễn bán đứng tin tức Danh Nhân Các lấy lòng đám đồng bọn mới.

"Đương nhiên không phải." Vương Viễn nghiêm túc: "Em cảm thấy giao dịch này đối với cả hai bên đều có lợi nên mới nói ra để anh tham khảo. Còn bên công hội Tinh Thiên kia nửa chữ em cũng không nhiều lời."

Đại Đương Gia thoáng thở nhẹ ra. Suy xét nửa ngày, anh ta lắc lắc đầu: "Chuyện này không được."

Vương Viễn nhịn không được khuyên nhủ: "Anh nghĩ kĩ đi, bí cảnh sơ cấp chỉ vào được năm người, xác suất rơi đồ cũng cực thấp! Trừ khi nhân phẩm bùng nổ còn không đừng mong nhặt được trang bị. Anh thà rằng từ bỏ chỗ trang bị có sẵn đó cũng muốn lấy một điểm thuộc tính khen thưởng hay sao? Những thuộc tính chưa đầy 20 điểm mọi người đều còn thiếu rất nhiều!"

Đại Đương Gia chậm rãi nói: "Không ít người tận mắt thấy Phụ Trợ và Mục Sư tấn công giết chết một người chơi ngay trong thành Bạch Lạc."

Trái tim Vương Viễn lập tức lạnh một nửa, Đại Đương Gia đang nghi ngờ mình ra tay ám hại với Danh Nhân Các hay sao?

"Cậu cũng biết rõ, người chơi có thiên phú sau khi bị đánh chết sẽ rơi ra quyển trục kĩ năng." Đại Đương Gia nói tiếp, ánh mắt tối đen.

Vương Viễn cười khổ, đem những lời Đại Đương Gia muốn nói nói cho rõ ràng: "Càng không khéo là, em biết rõ ai là người có thiên phú chế tạo quyển trục bí cảnh, cho nên nếu đưa người đến trước mặt Phụ Trợ rất có thể người nọ sẽ bị giết chết cướp thiên phú."

Vương Viễn lẳng lặng nhìn Đại Đương Gia, gằn từng chữ: "Nói đến cùng, là do anh không tin em nữa."

"Người đột nhiên rời khỏi đội, chạy đi gia nhập công hội khác, anh phải tin tưởng như thế nào?" Đại Đương Gia hỏi lại.

Vương Viễn cảm thấy rất bi thương, anh ta kéo kéo khóe miệng cười cười tự giễu: "Bây giờ xem ra quyết định rời đi của em là lựa chọn chính xác. Lúc đầu em là người đề nghị tổ đội bảy người, nhưng sau khi tổ đội thành công lại không ai cảm thấy đấy là công lao của em. Mọi người không để trong lòng, cho rằng đây chỉ là việc nhỏ. Nghĩ ra cách tổ đội bảy người rất dễ dàng hay sao? Em lại chưa từng nghe nói trong thành Bạch Lạc này có người chơi thứ hai có cùng ý tưởng với em. Sau đó chỉ vì thêm điểm thuộc tính sai, Trí Lực chỉ có 15 cách 20 điểm qua xa, anh cố ý vô tình thiên vị tài nguyên cho pháp sư em cũng có nói gì đâu. Cứ nghĩ rằng dù sao cũng là anh em nhà mình cả, không cần phải quá so đo mọi chuyện, nhưng hiện giờ nhìn lại chẳng bằng ngay từ ban đầu em rời khỏi Danh Nhân Các ghép đội ngẫu nhiên cho rồi. Kết quả của việc không quá so đo là phải ăn buồn ăn mệt từng lần từng lần một. Coi như em phát hiện ra rồi, chơi trò chơi này không thể quá cảm tính, nếu đối mặt với em là một đám người xa lạ, em đã sớm đem những gì mình nên nhận được cướp về."

Vương Viễn lải nhải, đem những lời đã nghẹn ở trong lòng rất lâu rồi nói hết một lần cho thoải mái.

Đại Đương Gia lại vô cùng không vui: "Cậu chỉ nhớ rõ mình đưa ra biện pháp tổ đội bảy người, lại không nhớ rõ mọi người mạo hiểm khả năng gặp thất bại để nghiệm chứng cho cậu. Cậu ghép đội một mình thì nhất định có thể bình yên sống tới giờ hay sao? Để giúp đoàn đội mạnh lên, tạo ra cao thủ hàng đầu, dồn tài nguyên là chuyện hoàn toàn tất yếu. Khó trách cậu chẳng nói câu nào đã bỏ đi, thì ra trong lòng đã sớm mang oán hận."

Sớm mang oán hận sao? Vương Viễn nghĩ thầm, có lẽ vậy. Anh ta mấy lần đưa ra ý kiến xây dựng đoàn đội nhưng cuối cùng vẫn không có quyền lên tiếng bằng người có điểm thuộc tính cao, trang bị tinh xảo. Dù là người quen nhưng bọn họ vẫn mang bệnh chung của những người chơi game võng du: Luôn luôn tin tưởng người chơi đẳng cấp cao, mà không cần biết ai mới là người có đạo lý.

"Đáng ra em không nên tới đây." Vương Viễn lắc đầu, đứng lên: "Nhưng như hiện giờ cũng tốt, những lời cần phải nói cũng nói hết rồi, về sau mọi người gặp lại cứ coi nhau như người xa lạ đi."

Hạ quyết tâm rồi, trong lòng Vương Viễn bỗng hiện lên một ý nghĩ, người nhiều cũng không đồng nghĩa với việc có cảm giác an toàn, chỉ có chính bản thân mình có thực lực mới đáng tin.

Đại Đương Gia nhìn theo bóng lưng tiểu đồng bọn ngày xưa đi mất, ở tại chỗ than thở. Tư tưởng bất đồng, cuối cùng cũng phải đường ai nấy đi.

----------------------------------

Ngày hôm sau, Vân Nhàn gọi một bàn đồ ăn sáng tinh tế thưởng thức. Tô Thần đi tới, không nói hai lời lập tức cầm đũa ăn.

"Khí tiết của anh đâu?" Vân Nhàn cười lạnh, cô chưa quên người nào đó đã từng nói cái gì đâu.

Tô Thần không thèm để ý: "Tôi cũng chết rồi, giữ khí tiết có lợi ích quái gì chứ? Mấy phẩm chất tốt đẹp đó đều chỉ để cho người sống xem thôi."

Vân Nhàn không còn gì để nói, chỉ có thể mặc kệ anh cọ ăn cọ uống.

"Chờ mọi người đến đông đủ, thuật sĩ cũng mang mấy người Danh Nhân Các lại đây, chúng ta bắt đầu quét phó bản." Tô Thần lúng búng nói.

Vân Nhàn bật cười. Thuật sĩ cố ý nói hàm hồ không rõ, nhưng ai mà không đoán được có liên quan đến Danh Nhân Các đâu? Bọn họ cũng không ngốc.

Một lát sau, Mập Mạp và Cố Văn Nhạc lục tục tới.

"Ngồi xuống cùng ăn đi." Vân Nhàn hô.

Là thật sao? Cố Văn Nhạc lặng lẽ nuốt nước miếng, thoáng do dự. Mập Mạp lại thẳng tính, nghe có thể cùng ăn lập tức hoan hô, không khách khí ngồi ngay xuống tay năm tay mười bận rộn. Cố Văn Nhạc thấy thế cũng vội vàng ngồi xuống theo, gắp bánh bao gạch cua cắn một miếng, lập tức muốn rơi nước mắt, ăn ngon quá đi!

"Khoa trương quá vậy? Cũng chỉ là một bữa sáng thôi mà." Vân Nhàn nhíu nhíu mày.

"Tôi toàn ăn cơm chung cư, vừa kinh tế vừa thực tế." Cố Văn Nhạc giải thích.

Mập Mạp tràn đầy xúc động, liên tục gật đầu: "Tiếc tiền mà, dù sao tích phân còn có thể đổi mạng đấy!" Nói không chừng một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể cứu mạng.

"Vậy lần này mọi người có thể ăn nhiều một chút." Tô Thần cực kì khẳng khái.

Vân Nhàn liếc mắt, bàn đồ ăn sáng này là cô trả tiền đó, người nào đó có ý thức được mình cũng đang cọ ăn cọ uống không chứ!

Cô vừa định nói gì thì khóe mắt liếc thấy thuật sĩ bước đến, lập tức cô quên sạch trơn những điều mình định nói. Vân Nhàn tinh tế đánh giá thuật sĩ, phát hiện anh ta đến một mình.

"Đám người Danh Nhân Các đâu?" Vân Nhàn nhìn khắp nơi xung quanh.

Mí mắt Vương Viễn nhảy nhảy, giả vờ trấn định tự nhiên: "Sao lão đại tự nhiên lại nhớ đến bọn họ?"

"Chẳng phải do anh nói là muốn làm giao dịch sao? Người đâu rồi?" Tô Thần truy hỏi.

"Đàm phán thất bại." Vương Viễn bình tĩnh ngồi xuống, đồng thời cường điệu một lần nữa: "Đối tượng giao dịch không phải người Danh Nhân Các."

"Anh cảm thấy tôi sẽ tin hả?" Tô Thần cười nhạo: "Không phải nhóm người Danh Nhân Các thì anh cần gì phải giúp họ đánh yểm trợ?"

Vương Viễn: "..."

Anh ta tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh an toàn như Danh Nhân Các quá lâu rồi nên trí thông minh cũng teo lại, nói ra được lời nói dối trăm ngàn chỗ hở càng bôi càng đen như vậy.

"Dù sao cũng không thành, người ta không vui." Vương Viễn một mực chắc chắn.

"Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ không cảm nhận được thành ý của chúng ta?" Vân Nhàn cực kì buồn bực.

Vương Viễn nghĩ nghĩ, giải thích đơn giản: "Không ít người chơi thấy hai người động thủ giết người ngay trong thành Bạch Lạc, hiện tại người người cảm thấy bất an, không dám tiếp xúc gần với hai người."

Vân Nhàn: "..."

Tô Thần: "..."

Nếu là bình thường Tô Thần chắc chắn sẽ lại bắt đầu ghét bỏ tiểu đồng bọn, nhưng lần này nhớ đến tên chiến sĩ đó lải nhải không ngừng, anh liền theo bản năng cảm thấy thôi vậy, có di chứng thì cứ có di chứng đi, lúc đấy mà không chém người thì quá xin lỗi chính mình.

Vân Nhàn quyết đoán quyết định: "Ăn cơm, quét phó bản, sau đó là thời gian tự do hoạt động."

----------------------------

Sau khi ăn cơm xong, tổ đội năm người quét bí cảnh một lần nữa.

Sau khi thông quan, Tô Thần xách một đôi ủng Tinh Thiên nữa ngẩng mặt lên trời cạn lời hết sức.

Vân Nhàn khinh thường: "Nói anh Châu Phi anh còn không chịu nhận!" Vừa nói vừa quăng kiếm Tinh thiên qua cho anh.

Tô Thần nhịn không được phát điên: "Tôi có hấp huyết kiếm rồi còn cần nó làm quái gì nữa?!"

"Có hiệu quả đặc biệt của bộ trang phục." Vân Nhàn nhắc nhở.

Tô Thần quét mắt, phát hiện sát thương cơ bản của kiếm Tinh Thiên cực kì xuất chúng, nếu mà không cầm thì quá đáng tiếc, càng miễn bàn đến hiệu quả đặc biệt.

Cố Văn Nhạc nhận được quần Tinh Thiên, yên lặng dâng lên cho lão đại.

Tô Thần đem toàn bộ trang bị đổi thành bộ Tinh Thiên, lập tức thấy hiệu ứng: "Hai thuộc tính là sát thương +5 và HP +100."

Vân Nhàn đề nghị: "Bình thường thì dùng kiếm Tinh Thiên, lúc nào máu không đủ đổi sang hấp huyết kiếm."

"Chỉ đành vậy." Tô Thần cực kì phiền muộn.

Vương Viễn và Mập Mạp mỗi người được một chiếc nhẫn Tinh Thiên. Tô Thần nghĩ nghĩ, đưa ủng Tinh Thiên cho Mập Mạp, hai chiếc nhẫn đưa cả cho Vương Viễn.

"Hai người không cần sao?" Vương Viễn tay cầm cặp nhẫn, có chút ngạc nhiên hỏi.

Vân Nhàn bất đắc dĩ: "Không dùng được."

Vì thế Vương Viễn cũng không khách khí cầm luôn.

Thuộc tính của bộ trang bị Tinh Thiên lần lượt là:

Nhẫn Tinh Thiên: Sau khi đeo Trí lực +5.

Ủng Tinh Thiên: Sau khi đi Thủ +1, Nhanh Nhẹn +5, Thể Chất +2.

Quần Tinh Thiên: Sau khi mặc Thủ +1, Thể Chất +5.

Pháp bào Tinh Thiên: Sau khi mặc Thủ +1, Trí Lực +5.

Áo giáp Tinh Thiên: Sau khi mặc Thủ +3, Thể Chất +5.

Pháp trượng Tinh Thiên/ kiếm Tinh Thiên: Sát thương cơ bản 10-13.

Cho nên quét xong hai lần phó bản bí cảnh, thuộc tính của mọi người trở thành:

Tô Thần: Lực Lượng 20, Nhanh Nhẹn 10 (+5), Thể Chất 20 (+22), Trí Lực 19 (+5) (Hiệu ứng bộ 4 món Tinh Thiên + nhẫn Tình Cảm Chân Thành).

Vân Nhàn: Lực Lượng 5, Nhanh Nhẹn 9 (+5), Thể Chất 20 (+17), Trí Lực 23 (+10) (Hiệu ứng bộ 4 món Tinh Thiên + nhẫn Tình Cảm Chân Thành).

Cố Văn Nhạc: Lực Lượng 17 (+5), Nhanh Nhẹn 5 (+2), Thể Chất 10 (+4), Trí Lực 12 (+8) (Cung Tinh Thiên).

Vương Viễn: Lực Lượng 5, Nhanh Nhẹn 5 (+5), Thể Chất 11 (+4), Trí Lực 20 (+14) (Ủng Tinh Thiên + cặp nhẫn Tinh Thiên).

Mập Mạp: Lực Lượng 6 (+2), Nhanh Nhẹn 4 (+5), Thể Chất 10 (+4), Trí Lực 12 (+8) (Ủng Tinh Thiên).

Vương Viễn sau khi đầy 20 điểm trí lực đã chọn phần thưởng đặc thù là MP +100. Ngoài ra sau lần thứ hai quét phó bản, ba sủng vật triệu hồi của Mập Mạp đã thăng cấp, hiện tại gấu nguwajc cấp 4, thụ yêu cấp 3, rắn độc cấp 3.

Lúc đầu Tô Thần cho rằng tùy tiện chiêu mộ ba tiểu đệ, dùng hai quyển trục bí cảnh là có thể nâng ít nhất một loại thuộc tính của họ đến 20 điểm. Hiện tại anh không thể không thừa nhận ý nghĩ này của mình quá ngây thơ.

"Kí tên vào quyển trục tổ đội, sau đó mọi người giải tán tự huấn luyện đi." Vân Nhàn vừa nói vừa lôi quyển trục ra.

Mập Mạp thành thành thật thật kí tên, kí xong mới ngạc nhiên như tìm ra châu lục mới hỏi: "Chỉ có thể tổ đội bốn người thôi, nhưng chúng ta có tận năm người mà, phải làm sao bây giờ?"

Vương Viễn vừa định nói dùng hai quyển trục là được thì lại thấy Vân Nhàn cười tủm tỉm nói: "Mục Sư đen thui, chúng ta không mang theo anh ta."

Tô Thần bỗng dưng lại nổi lên ý nghĩ muốn chém đồng đội.

Mập Mạp ngơ ngác tin chuyện ma quỷ của Vân Nhàn là thật, vì thế đau khổ suy tư: "Mục Sư chỉ có một mình phải sống sót thế nào bây giờ?"

Vương Viễn quả thật bị sự ngốc nghếch của Mập Mạp làm cho phát khóc. Anh ta kéo Mập Mạp sang một bên thấp giọng nói: "Anh ngốc à! Không có main tank chúng ta phải thông quan như thế nào bây giờ? Tên là Mục Sư nhưng anh ta đâu phải là mục sư thật! Nói không mang theo anh ta đơn thuần là nói đùa thôi, bọn họ khẳng định có biện pháp khác để tổ đội." Phải biết rằng Mục Sư với Phụ Trợ mới thật sự là đồng đội của nhau.

Mập Mạp nghĩ nghĩ, cầm lòng không đậu lệ rơi đầy mặt. Anh ta không thể không thừa nhận thuật sĩ nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info