ZingTruyen.Info

[Edit Hoàn - Phần 1] VINH HOA PHÚ QUÝ - Phủ Thiên

18. MỌI NGƯỜI SĂN ĐÓN

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong nhà, tức phụ nhi, tôn nữ nhi và ngoại tôn nữ đều vào cung, Thái phu nhân kiên nhẫn đợi hồi lâu, giữa trưa rốt cuộc nhịn không được lại sai người đi tìm hiểu tin tức một lần nữa. Gần sắp qua giờ trưa thì bên ngoài mới báo tin Nhị phu nhân đã trở lại. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Thái phu nhân bảo Lại mụ mụ và Sở mụ mụ đỡ ra cửa, đứng dưới hành lang chờ một lúc thì bà bỗng phục hồi tinh thần, xoay người trở vào chính phòng.

Không bao lâu, gian ngoài truyền đến một tràng cười giòn giã như chuông bạc. Người đầu tiên chạy đến trước mặt Thái phu nhân chính là Cố Ngọc, vị Tam tiểu thư vẫn diện một bộ xiêm y đỏ rực, trên mặt tỉ mỉ bôi son phấn, búi tóc cài bộ diêu bằng vàng, vành tai đeo bông minh nguyệt, toát ra khí thế phú quý của thiên kim Hầu môn. Cố Ngọc hành lễ xong liền xán đến gần Thái phu nhân, kể lại tình hình hôm nay tới Đông Cung gặp Quận chúa Giang Đô, lại khoe với Thái phu nhân ngọc bội cá vàng Quận chúa Giang Đô ban thưởng.

Nếu là ngày thường, Thái phu nhân yêu thích nhất tôn nữ này, thế nào cũng phải cùng cô nàng nói cười một trận, nhưng hôm nay Thái phu nhân có vẻ không mấy hứng thú. Đối với tỷ muội Cố Trừ và Cố Phất vào sau cũng chỉ thất thần hỏi han có lệ vài câu, ánh mắt lại dừng trên người Trương Kỳ và Chương Hàm. Khi phát hiện hai nàng đều đeo vòng cổ vàng, đôi mắt Thái phu nhân sáng lên, lập tức vẫy tay ý bảo các nàng tiến lại gần. Khi hai người chủ động cởi vòng cổ đưa lên, Thái phu nhân híp mắt tỉ mỉ xem xét, lúc này mới nở nụ cười.

“Là đồ tốt do Ngự dụng giám chế tạo, chỉ trong cung mới có thủ công tinh xảo như vậy. Các con lần đầu tiến cung mà được nương nương ban thưởng đồ quý giá, đủ có thể thấy tỷ muội hai đứa hợp duyên với nương nương, đây cũng là trường hợp đầu tiên ở nhà chúng ta.”

Vương phu nhân vội vàng mỉm cười xưng vâng. Nhị tiểu thư Cố Phất đứng một bên xen vào: “Lão tổ tông đã quên, hôm Tết Trung thu nương nương mới ban thưởng cho ba tỷ muội mỗi người một đôi vòng cổ vàng bạc.”

Cố Phất vừa dứt lời thì trong phòng tức khắc yên lặng. Thấy Đại tỷ Cố Trừ và Tam muội Cố Ngọc đều cười như không cười nhìn mình, lại thấy sắc mặt Thái phu nhân không vui, Cố Phất cho dù có ngốc cũng biết lời này nói sai rồi, sắc mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng bổ sung: “Nghĩ đến nương nương cũng vì thương tiếc Du muội muội không có mẫu thân yêu thương, cho nên phá lệ chăm sóc . . .”

“Đứa bé không nương luôn khiến người thêm vài phần thương tiếc.” Thái phu nhân lạnh lùng cắt ngang, sau đó dùng một giọng không cho thương lượng nói, “Trừ nhi, nương của con còn bệnh trên giường, con mang Nhị nha đầu trở về sớm cẩn thận hầu hạ. Nếu cần thứ gì cứ việc phái người tới nói, cho dù muốn mấy chục cân nhân sâm tổ yến thì trong nhà đều có thể bỏ ra được!”

Cố Trừ cúi đầu thưa vâng, hung hăng dùng ánh mắt mỉa mai liếc xéo Cố Phất một cái. Khi hai tỷ muội kia thối lui, sắc mặt Thái phu nhân dãn ra rất nhiều, mỉm cười bình phẩm về hai vòng cổ với Vương phu nhân một phen. Sau đó bà dặn dò Chương Hàm và Trương Kỳ giữ gìn cẩn thận rồi nói với Vương phu nhân và Cố Ngọc: “Hai con sáng sớm đã tiến cung, lại còn đi Đông Cung một chuyến, chắc đã mệt mỏi. Hãy về phòng dùng cơm trước đi, không cần ở chỗ này bồi ta. Ta giữ tỷ muội hai đứa dùng cơm trưa, thân thể Du nhi yếu ớt nên vừa mới kêu phòng bếp làm mấy món thanh đạm, các con chắc không quen ăn.”

Vương phu nhân nắm tay Cố Ngọc cười cáo lui. Khi ra khỏi phòng từ hành lang gấp khúc đi về hướng Duyệt Tâm trai, Cố Ngọc thấp giọng lẩm bẩm: “Các nàng vừa tới là lão tổ tông liền quên luôn tôn nữ này, bình thường thế nào cũng giữ con lại ăn cơm. Lúc nãy Lại mụ mụ rõ ràng nói với con chỗ lão tổ tông dự bị chiên chim cút.”

“Coi bộ dáng của con kìa, bộ muốn tranh ăn với hai muội muội à, không sợ bị người ta chê cười!” Vương phu nhân mỉm cười gõ một cái trên đầu Cố Ngọc, lúc này mới giải thích, “Các nàng ở xa tới là khách, lại không có mẫu thân, lão thái thái yêu ai yêu cả đường đi, dĩ nhiên muốn chăm sóc nhiều hơn một chút, nếu không các nàng thật quá đáng thương. Con nha, ở chỗ Quận chúa Giang Đô chơi đến độ sắp điên luôn rồi, tuy nói các con sàn sàn tuổi nhau, nhưng dù sao Quận chúa vẫn không phải đồng lứa với con. Mai mốt phải nhớ giữ bộ dáng đoan trang!”

“Đã biết đã biết . . . Lần sau con nhất định đoan trang hiền thục!”

Hai mẫu nữ cười nói trở về Duyệt Tâm trai, Vương phu nhân bảo Cố Ngọc về phòng thay y phục, chính mình cũng trở về gian phía Tây cởi ra y phục tiến cung, thay vào xiêm y mặc ở nhà. Đang tháo xuống những trang sức đẹp đẽ quý giá trên đầu và cởi vòng tay để vào trong hộp, Vương phu nhân từ trong gương thấy Triệu mụ mụ rón ra rón rén đi vào, bèn cho hai nha đầu lui ra.

“Chuyện gì?”

“Phu nhân, Tống mụ mụ đi theo biểu tiểu thư và Hàm cô nương có quan hệ biểu tỷ muội với nhũ mẫu Tần thị của Tam tiểu thư, Tống mụ mụ vừa đến chỗ Tần thị nói chuyện.”

“Việc nhỏ thế này cần ngươi bẩm báo hay sao?” Vương phu nhân đóng nắp hộp, cũng không quay đầu lại nói, “Nhân chi thường tình mà thôi, cứ để hai người họ lui tới. Hơn nữa, Tống mụ mụ đã ở Quy Đức lâu như vậy chắc đã chịu không ít khổ, Tần thị đi theo Ngọc nhi hưởng phúc nhiều năm, nên niệm tình biểu tỷ muội mà giúp đỡ một chút mới đúng.”

Triệu mụ mụ ngầm hiểu gật đầu, nhún gối nói: “Phu nhân nghĩ rất chu đáo, lát nữa lão nô sẽ đi truyền lời.”

Mời vào w,attp,ad ủng hộ trang chính chủ

Chương Hàm và Trương Kỳ bồi Thái phu nhân dùng cơm trưa tới tận chiều, báo cáo tỉ mỉ hết tất cả những gì trải qua khi tiến cung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mãi tới khi Thái phu nhân không còn chuyện gì để hỏi thì hai nàng mới cáo lui.

Trở về dãy nhà phía Đông, thấy Tống mụ mụ lại không có mặt, Trương Kỳ thản nhiên cười. Chương Hàm gọi cả Anh Thảo và Phương Thảo vào Nam phòng.

“Tống mụ mụ ở đâu vậy?” Thấy mặt Anh Thảo lộ vẻ do dự, Chương Hàm tùy tay tháo xuống vòng cổ, quay đầu phân phó Phương Thảo đi cất cẩn thận, phá lệ nói thêm là do Cố Thục Phi ban tặng, lúc này mới xoay đầu lại nhìn Anh Thảo, “Sáng nay Tống mụ mụ không có mặt, Thái phu nhân hỏi tới ta còn tìm cho bà ấy một lý do, kết quả bà ta không cảm kích. Hiện giờ lại không ở đây, đợi lát nữa nếu lão thái thái lại hỏi nữa, ta cũng chỉ có thể trả lời là ta không biết, phải hỏi một người biết nhiều như ngươi thì tốt hơn!”

Anh Thảo tuy ở Trương gia nhiều năm, còn là chất nữ của trượng phu Tống mụ mụ, nhưng trước nay cũng không phải nha đầu hầu hạ cận thân. Tuy là người có chút khôn lanh muốn bò lên trên, nhưng vừa thấy vòng cổ nặng trĩu kia là trong lòng đã có chút khẩn trương, lúc này sao có thể ứng phó được với lời lẽ sắc bén của Chương Hàm. Dưới cơn hoảng loạn, Anh Thảo buột miệng thốt ra: “Cữu mẫu đi đến Duyệt Tâm trai của Nhị phu nhân.”

Không đợi Anh Thảo bình tĩnh lại, Chương Hàm liền trầm giọng hỏi: “Tống mụ mụ đi Duyệt Tâm trai làm gì?”

“À . . . nô tỳ nghe nói nhũ mẫu của Tam tiểu thư là biểu tỷ của cữu mẫu.”

Mãi đến lúc này Anh Thảo mới phục hồi tinh thần, nhưng bây giờ có muốn che dấu cũng không kịp, nàng ta chỉ có thể mím chặt môi. Thấy Anh Thảo luống cuống, Chương Hàm khẽ cười nói: “Ngươi yên tâm, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Tống mụ mụ rời Hầu phủ nhiều năm, đi gặp thân thích bằng hữu cũng không có gì ghê gớm, đến lúc bà ta trở về ta sẽ không cần hỏi lại bà ta vụ này. Thật ra tuổi ngươi không nhỏ, trong đám tiểu tử làm việc ở Trương gia có mấy đứa cùng tuổi với ngươi, hơn nữa phần lớn chỉ biết rượu chè cờ bạc, không có mấy đứa biết chăm chỉ làm việc. Nhưng phủ Võ Ninh Hầu lại khác hoàn toàn, không nói ai khác, chỉ cần vị quản sự dẫn đường chúng ta vào kinh ngày đó, nếu đặt ở bên ngoài thì ai biết là hạ nhân? Không biết thê tử của y là người có phúc đến cỡ nào, rốt cuộc có thể gả cho nam nhân tốt như vậy.”

Anh Thảo vốn dĩ kiến thức không nhiều, chỉ nhờ Tống mụ mụ nhìn trúng thân thích nhà mình đáng tin cậy mới chọn tới hầu hạ Trương Kỳ. Lúc này bị Chương Hàm vừa đấm vừa xoa một phen, sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, chờ khi Chương Hàm tống cổ nàng ta ra khỏi phòng thì đã có chút 'hồn vía lên mây'. Anh Thảo vừa đi, Phương Thảo nãy giờ cọ tới cọ lui mân mê vòng cổ mới nhanh chóng quay lại.

“Tiểu thư, đồ đã cất kỹ.”

“Ngươi nha đầu này, ở kia cọ tới cọ lui lâu như vậy, là muốn xem ta nói Anh Thảo thế nào chứ gì?”

“Ai bảo Tống mụ mụ luôn mặt sưng mày xỉa với chúng nô tỳ, ngay cả nàng ta và Ninh Hương ở trước mặt nô tỳ và Bích Nhân cũng rất tự cao tự đại!” Phương Thảo nói xong liền nở nụ cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, “Tiểu thư thật lợi hại, nói cho nàng ta á khẩu không phản ứng được chút nào!”

“Đừng ba hoa nữa! Ít nói mấy chuyện nhảm nhí đó đi, mau hầu hạ ta thay đổi xiêm y. Một thân mồ hôi đọng lại trong người cả ngày, sắp ướt đẫm hết rồi!”

Chương Hàm ngoài miệng mắng mỏ nhưng trong lòng lại không phải không cao hứng. Tuy nhiên, chợt nghĩ đến sinh tử của mẫu thân và đệ đệ đang bị thao túng trong tay người khác, nghĩ đến hôm nay tiến cung nghe Cố Thục Phi nói những câu ý vị thâm trường, còn có vị thái giám trung niên quỷ dị, một tia sung sướng của nàng thực mau tan thành mây khói. Nhìn cách bài trí phú quý xung quanh phòng, nàng cầm lược tự mình nhẹ nhàng chải đầu, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

Cho tới khi nào nàng mới có thể thoát ra khỏi ngôi nhà giam phú quý này? Nàng tình nguyện cơm canh đạm bạc bình bình an an sống qua cả đời, chỉ cần có phụ mẫu huynh đệ ở bên người thì còn hạnh phúc gấp mấy lần so với cuộc sống cẩm y ngọc thực hiện giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info