ZingTruyen.Info

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng

68. Thỏ con ngoan ngoãn 6

__nguyetanh__

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Cuối cùng Nguyễn Đường vẫn không có xem được.

Tư Cửu Lê đã ngồi vào trong thùng nước, thùng gỗ kia lại quá cao, ít nhất cao hơn nhiều so với Nguyễn Đường, Nguyễn Đường căn bản không nhìn thấy cái gì cả.

Nguyễn Đường uể oải nằm ở trên giường, tự mình hờn dỗi trong chốc lát, rất nhanh sau đó lại tự mình tha thứ cho Tư Cửu Lê.

Tư Cửu Lê đi tắm xong lại nấu một bữa cơm, vừa quay đầu liền nhìn thấy thỏ con nằm uể oải trên giường làm thành một cái "bánh thỏ", hắn nhịn không được cong cong khóe môi, bưng Nguyễn Đường đặt lên bàn cơm, "Tới, ăn cơm."

Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, rất là thanh đạm, chỉ có một chén cơm cùng ít rau dưa, một chút thịt cũng không có.

Tư Cửu Lê mặt không đổi sắc đặt Nguyễn Đường ngồi đối diện mình, hắn gắp một đũa rau xanh cho vào bát trước mặt Nguyễn Đường, "Ngoan, ăn chút gì đi."

"Ăn xong ta sẽ tắm rửa rồi chải lông cho ngươi."

Tuy Lâm Hư Tiên Tôn sẽ không khắt khe với hắn, nhưng phần lớn người trên Vạn Kiếm Phong này đều đã Trúc Cơ, chỉ cần ăn Tích Cốc Đan, không cần các thức ăn khác, cho nên nếu hắn muốn ăn cơm phải đến tìm quản sự của tông môn.

Quản sự kia vốn khinh thường hắn, nhiều lần cho đều cực kỳ có lệ, chỉ cho hắn một ít đồ ăn vụn vặt, căn bản không đủ lấp đầy bụng.

Trước kia Tư Cửu Lê còn có thể ra sông bắt vài con cá cải thiện thức ăn, nhưng hôm nay hắn quá mệt mỏi, không muốn đi nữa.

Nguyễn Đường ngoan ngoãn ăn rau xanh, cậu nhìn Tư Cửu Lê, lại cắn bát nhỏ của mình nhảy tới bên người Tư Cửu Lê, ngồi xuống.

Cậu dùng mao mao cọ cánh tay Tư Cửu Lê như đang an ủi.

Tư Cửu Lê cầm vài Thanh Ngọc Quả đặt bên người Nguyễn Đường, lại vuốt lông mao cậu một cái, sắc mặt bình tĩnh.

Hắn không còn là kẻ vô dụng như lúc trước, chút khổ sở này đã chịu đựng một lần, lần này hắn không cảm thấy khó chịu chút nào.

Chờ cơm nước xong, Tư Cửu Lê dùng một đoạn gỗ làm thành chiếc lược chải lông cho Nguyễn Đường, chiếc lược được mài giũa bóng loáng, sẽ không tổn thương đến Nguyễn Đường một chút nào.

Thời điểm tắm rửa Nguyễn Đường rất ngoan, không giãy giụa cũng không bắn nước lên người Tư Cửu Lê, chẳng qua khi tay Tư Cửu Lê sờ đến phần bụng dưới của cậu, cậu mới không được tự nhiên giật giật.

Đôi mắt tròn xoe ngập nước, nhút nhát sợ sệt nhìn Tư Cửu Lê.

Động tác trên tay Tư Cửu Lê dừng lại, ý thức được hình như mình đã đụng phải cái gì không nên đụng, hắn vội vàng thu tay lại.

Đối mặt với thỏ con tựa hồ đã thành tinh của mình, hắn ách giọng nói, "Thực xin lỗi."

Hắn cẩn thận suy nghĩ, theo lý thuyết nếu mình bắt thỏ con phụ trách, vậy mình không chỉ mỗi ngày phải vuốt thỏ con, còn phải tắm rửa cho thỏ con nữa

Người phải phụ trách là hắn mới đúng chứ.

Tư Cửu Lê nghĩ xong, cả người không được tự nhiên, động tác trên tay cũng nhanh hơn vài phần, tắm rửa xong xuôi cho Nguyễn Đường lại dùng khăn lau khô lông mao, sau đó là chải lông cho Nguyễn Đường một hồi lâu.

Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, ngày mai Tư Cửu Lê còn phải tham gia huấn luyện của Vạn Kiếm Phong, thân thể của thiếu niên lúc này đã không chịu đựng nổi.

Hắn ngáp một cái, nằm thẳng vào trong ổ chăn, mí mắt nặng nề khép lại.

Nhưng mà, cục lông trắng trẻo mềm mại bị hắn đặt ở cuối giường lại bắt chéo hai móng vuốt nhỏ của mình, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi cọ tới đầu giường Tư Cửu Lê, gắt gao dán chặt vào cánh tay Tư Cửu Lê.

Tư Cửu Lê không quen có người khác ở bên cạnh, rất nhanh đã tỉnh lại. Hắn nhìn thỏ con, thần sắc có chút không vui, ''làm cái gì?"

Nguyễn Đường dùng lông mao mềm mại cọ cọ Tư Cửu Lê, trong đôi mắt tròn xoe lập loè một chút mềm mại cùng nghiêm túc, cậu kêu một tiếng, "Ki."

Ta có mao mao, ta có thể sưởi ấm cho ngươi nha.

Tư Cửu Lê đang rất buồn ngủ, nhìn thỏ con bên người mình, có chút bất đắc dĩ giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Được rồi, ngươi muốn nằm thì nằm đi."

Hắn có dự cảm nếu mình mà không đáp ứng, cho dù ném thỏ con tới cuối giường, cậu cũng sẽ bám riết không tha bò lên tiếp.

Tư Cửu Lê vươn tay ôm thỏ con vào trong lòng ngực mình, sau đó nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Nguyễn Đường cũng nhắm hai mắt lại, nhưng cậu không ngủ được bao lâu đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Tư Cửu Lê.

Cậu lập tức mở to mắt, liền thấy hai mắt Tư Cửu Lê vẫn đang nhắm chặt, nhưng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra, môi mím chặt, phảng phất đang chịu thống khổ to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info