ZingTruyen.Info

[Edit/Update Đến Chương 17] Linh Lung Nguyệt

Chương 9 - Mưa thu

thanhdien1325

Chuyện cai nha phiến này, thứ nhất là phải xem mức độ nghiện, thứ hai phải xét đến quyết tâm của con người, nghiện thuốc càng nhẹ càng tốt, quyết tâm hiển nhiên càng nhiều càng dễ cai. Lúc Kim Thế An du học ở Úc, từng chứng kiến một người quen táng gia bại sản vì nghiện ngập, lòng biết chuyện này thường nói dễ làm, nhưng dù sao nha phiến cũng là chất ma túy thuở sơ khai, vẫn còn đường chữa được.

Dù Bạch Lộ Sinh có bóp team thế nào đi nữa, nếu y đã quyết tâm quay đầu là bờ, Kim tổng đương nhiên sẽ có tình có nghĩa giúp tới cùng.

Hắn lén nhờ Châu Dụ ra ngoài mời bác sĩ, đặc biệt tới khám bệnh cho Lộ Sinh. Bác sĩ Nhật Bản nói chuyện với vốn tiếng Hán chữ đực chữ cái, hỏi suốt cả buổi, nhún vai nói với Thế An: "Cậu ấy dùng nha phiến chưa lâu, chỉ cần cố gắng, tình trạng nghiện thuốc như này vẫn có hy vọng vượt qua được. Có điều, tôi đã từng thấy nhiều bệnh nhân có tình trạng nhẹ hơn cậu ấy nhưng đáng tiếc không có ai nỗ lực thành công cả."

Lộ Sinh cắn môi không lên tiếng, chờ bác sĩ đi khỏi, y nhìn Kim Thế An nói: "Cai nha phiến thì tự làm là được, anh cần gì phải gióng trống khua chiêng đi mời bác sĩ?"

"Bác sĩ có thể cho chỉ dẫn mà. Đồng chí này, phương pháp cai nghiện dân gian không thể nào sánh được với người chuyên nghiệp đâu, biết không?"

"Hắn tới đây cũng chỉ để nói mấy câu hoa lá, thuốc chẳng kê, đơn cũng không có, ba hoa mấy câu thì đi luôn rồi."

"Buồn cười thật, tôi tìm bác sĩ cho cậu, cậu còn móc mỉa tôi?"

Lộ Sinh thoáng chốc cứng họng, cúi đầu suốt một hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Không phải là giận anh, tôi sợ người khác lừa tiền anh thôi. Nói cho cùng, tôi hút thuốc cai thuốc đều là gieo gió gặt bão, chuyện đến nông nỗi này, không đáng để anh gióng trống khua chiêng vì tôi như vậy, lỡ thái gia biết được, tôi thì không ngại ăn đòn, thế nhưng anh khó tránh khỏi liên lụy mà bị mắng. Dù không mắng, người ngoài biết được cũng sẽ cười cợt anh, hà cớ phải như vậy?"

Y quay mặt đi chỗ khác: "Trước mắt tôi chưa giúp được gì cho anh, chớ vì tôi mà tiêu chút tiền không đáng này."

Tính toán quá rõ ràng, đại ý là không hề muốn chiếm hời từ hắn.

Kim Thế An nhận ra chứ, rốt cuộc Lộ Sinh vẫn coi hắn là người ngoài, có thể tiêu tiền của thiếu gia, nhưng không thể chiếm hời của người ngoài— lòng hắn không khỏi cảm thấy mất mặt, chẳng qua là nhịn không muốn nói ra.

Hắn kéo Lộ Sinh ngồi xuống: "Chuyện đơn giản, không cần phải nghĩ phức tạp như vậy, việc cai nghiện này không phải vỗ đầu một cái là thành công được, đây không thể gọi là ném tiền qua cửa sổ được."

"Ấy là tên bác sĩ đó coi thường người khác, hơn nữa, hắn muốn lừa tiền của người ta, hiển nhiên sẽ lèo lái chuyện này sang hướng khó xử lý."

"Cậu không nghe hắn ta nói sao? Có cả đống người bệnh nhẹ hơn cậu, thế nhưng cuối cùng đâu có ai cai được."

Lộ Sinh liếc nhìn hắn: "Tôi cứ muốn trở thành người cai được kia đấy."

"Ây dà, đừng có lằng nhằng nữa, trước nghe tôi nói này."

Bác sĩ kiến nghị nên dùng phương pháp giảm dần lượng nha phiến để trị liệu, từ từ bớt lượng thuốc đi, từng bước một là có thể thoát khỏi sự khống chế của thuốc. Kim Thế An cảm thấy phương pháp này vô cùng bài bản, tương tự với phương pháp trị liệu bằng methadone sau này. Nhìn dáng vẻ gió thổi cái là bay của Lộ Sinh, phương án này quả thật thích hợp.

*Methadone là loại thuốc chính được sử dụng trong phương pháp điều trị cai nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện.

Tiêu tiền mời bác sĩ thật đúng đắn mà.

Ai ngờ hắn vừa nói phương án này ra, Lộ Sinh lại lắc đầu nói: "Hôm nay giảm một chút, ngày mai giảm một chút, giảm đến ngày nào mới xong? Trước đây tôi cũng từng thử biện pháp này, chẳng qua là gạt người có tiền mua loại thuốc khác mà thôi, tự mình lừa dối mình." Y lại nói: "Chẳng trách hắn ta nói chẳng có ai cai thành công."

Suy nghĩ vậy mà lại vô cùng rõ ràng, nhưng cậu đã xem thường mức độ khó khăn khi cai nghiện rồi đấy.

"Vậy cậu định làm thế nào?"

"Còn làm thế nào nữa? Tôi đã đồng ý với anh rồi thì tất sẽ làm được. Đừng tìm mấy tên giặc Nhật khinh người kia nữa."

Vẫn còn lòng tự trọng phết đấy, Kim tổng bỗng cảm thấy lòng tốt của mình đúng là đút chó ăn, còn dư bao nhiêu bực dọc thì thẳng thắn đổ dầu vào lửa: "Được được được, muốn cứng rắn cai hẳn luôn đúng không? Đến lúc ấy, cậu mà thấy khó chịu, ca ca chờ cậu khóc lóc chạy về."

Lộ Sinh đứng phắt dậy muốn đi: "Tôi biết anh xem thường tôi mà, vậy tôi càng muốn anh phải chịu phục! Nếu như tôi khuất nhục, đảm bảo chặt đầu cho anh xem!"

Hai người nói một thôi một hồi, tan rã trong không vui. Lộ Sinh vừa đi ra thì gọi ngay thím Liễu: "Mấy thứ tôi dùng để hút thuốc kia, thu lại tất cả, tìm ra hết rồi vứt đi."

Kim Thế An đứng phía sau chọc gậy bánh xe, vờ kinh ngạc: "Úi giời! Có quyết tâm thế nhỉ?"

Lộ Sinh không quay đầu lại.

Chú Châu và thím Liễu đứng đầu tập thể nhân viên giúp việc, không hiểu ra sao, không biết hai người bọn họ lại nháo loạn vì chuyện gì. Chuyện vứt thuốc vứt đồ cũng chẳng phải lần đầu, trước đây Bạch tiểu gia từng cai nghiện, màn này đã diễn ra bảy tám lần, kết quả đều chỉ là biểu diễn mà thôi. Thường thường tiểu gia cầm ném đi hết, chưa được vài ngày, thiếu gia xót lòng quá, lại nhắm mắt mà cho phép bọn đầy tớ mua một bộ khác. Thím Liễu đáp lời theo thói quen, thím Liễu giơ hai cái bàn đèn lên vứt tượng trưng: "Cái này vứt đi! Cái này nữa!"

Lộ Sinh liếc mắt trông thấy: "Lừa gạt ai vậy? Chẳng lẽ tôi là tên tạp dịch cuốn gói cút đi sao, diễn trò cho người ta xem một lần? Bàn đèn tẩu thuốc cao thuốc phiện, mấy thứ ấy đừng có để lại!"

Thím Liễu kinh hãi: "Cái nào vứt thật, cái nào vứt giả?"

Kim Thế An ở phía sau chó hùa một cách đểu cáng: "Cái nào vứt thật, cái nào vứt giả?"

Bạch Lộ Sinh tức đến đỏ cả mặt: "Có lần nào tôi giả vờ vứt hay sao? Mấy người cứ ngăn cản tôi!"

Chòng ghẹo đùa cợt đúng là vui điên, Kim Thế An ở phía sau cười ngặt nghẽo.

Rất nhanh sau đó, hắn không còn cười được nữa.

Người như Kim Thế An, lúc nào làm việc cũng cẩu thả, chỉ nhiệt tình nổi dăm ba phút, vui sướng qua đi thì quên béng luôn. Chẳng hạn như khi còn nhỏ, hắn đọc sảng văn, thấy mất hứng thì mắng đậu má mua bản quyền, người ta khó khăn lắm mới viết xong thêm lần nữa thì hắn lại quẳng luôn, thậm chí còn ghét. Lợn nhìn ai cũng ra lợn, chó nhìn ai cũng thành chó, hắn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Bạch tiểu gia có lẽ cũng như vậy. Thấy Bạch Lộ Sinh vừa giận vừa thẹn ném một đống đồ đi, phía sau cũng không thấy làm gì nữa, trong lòng hắn cũng thầm không coi chuyện này là nghiêm túc.

Kế hoạch tẩy trắng đồng đội này, Kim Thế An không vội, hắn chỉ cần bắt quả tang lúc y ăn vụng một lần là được, sau đó ra sức chế nhạo, y sẽ phải chịu phục thôi.

Ai dè Bạch Lộ Sinh thật sự đánh cược với hắn, từ hôm đó trở đi bắt đầu ăn khác bàn, hai người cách nhau một vườn hoa thôi mà cứ như phân Sở hà Hán giới. Có câu nói, làm đồng đội cũng như làm vợ chồng, ai cúi đầu trước thì người đó thua. Kim tổng không muốn đi la liếm người ta, cậu mà không tìm tôi thì đm tôi cũng đếch thèm để ý cậu.

*Sở hà Hán giới (sông nước Sở, biên giới nước Hán) là một điển cố lịch sử, năm 206 trước Công nguyên, sau khi nước Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá vương và phong Lưu Bang làm Hán vương. Đến năm 203, Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án "trung phần thiên hạ" tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói "Sở hà Hán giới".

Hắn nằm dài trên giường suốt mấy ngày để dưỡng thương, thỉnh thoảng lại trêu chọc San Hô một chút, Châu Dụ tìm một con vẹt trắng đến cho hắn chơi, nó ngông nghênh đứng trên cái giá kêu: "Đau quá! Đau quá! Thiếu gia nhìn xem!" Kim Thế An bật cười, làm bộ muốn đạp Châu Dụ: "Cái gì thế hả chú Châu, chú cũng cười tôi một thân mang bệnh đúng không?"

Tối hôm đó hắn ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng dưng mắc tè. Tới đây được vài ngày, đã quen có nha hoàn gác đêm, bình thường gọi một tiếng là có sẵn ống tiểu và nước trà, ai dè hôm ấy chẳng thấy bóng người nào. Kêu "Thúy Nhi" một tiếng, Thúy Nhi không đáp, lại gọi loli ngốc, San Hô cũng chẳng ở đó. Kim Thế An bụm lấy thằng cu em, chạy như bay tìm nhà xí, tìm một vòng vẫn chưa thấy nó ở đâu! Chỗ ở của kẻ giàu có ngày xưa thực sự quá rộng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy giải quyết nỗi buồn thôi mà cũng phải khó xử chạy ngàn dặm. Hết cách, dù sao cũng đã đêm hôm khuya khoắt, hắn giải quyết ngay trong vườn hoa.

Hắn đứng tè trong bụi rậm, tối lửa tắt đèn, chỉ nhìn thấy trăng sáng sao thưa, xa xa hình như có tiếng trống điểm canh, "thùng", "thùng", lại giống như có thứ gì đập lên trên vải bông, nghe không rõ. Bỗng nhiên thấy phía trước có tiếng bước chân, một mỹ nhân cầm theo đèn lồng đi ra, rón rén bước, Kim Thế An căng mắt lên nhìn, chính là Thúy Nhi, phía sau còn có nha đầu Kiều Hồng đi theo, trong tay bưng một thứ đồ gì đó, nhìn kỹ lại, trong lòng không khỏi tức giận, trong tay Kiều Hồng kia là một cái đĩa lớn bằng đồng thau, ánh đèn lồng chiếu rõ, toàn bộ bên trên là dụng cụ hút thuốc!

Lòng Kim tổng tức giận, lại cảm thấy đắc chí, đã đoán trước Bạch tiểu gia õng ẹo kia không thể chịu khổ được lâu, nửa đêm canh ba lại hút đấy thôi?

Con mẹ nó, vẫn biết hưởng thụ ghê đấy. Kim tổng nghĩ đến cảnh Bạch tiểu gia trái ôm phải ấp, hai nha hoàn xinh đẹp ở hai bên hầu hạ hút thuốc, quả là đáng khinh. Đương nhiên, cũng có thể Lộ Sinh nương nương ngồi trên giường nhỏ như trong phim cung đấu, phía dưới có nha hoàn bưng đèn thuốc cho, nói tóm lại lòng hắn vừa giận vừa tò mò. Hắn kéo quần lên đi tót theo, hai nha hoàn kia đi được một lúc, mặt có vẻ rầu rĩ, đến khi tới trước cửa sương phòng của Bạch Lộ Sinh, hai người lại không vào trong, thoáng khom người, đi tiếp xuống dưới đầu hồi.

Ở dưới đầu hồi cũng có hai người, đều giơ cao một ngọn đèn lồng, lại nghe thấy tiếng trống thùng thùng, càng đập càng nhanh, đi đến gần, lại giống như tiếng thứ gì đó đang cào loạn. Kiều Hồng lẫn Thúy Nhi không biết có người ở sau lưng, sốt ruột nói nhỏ: "Chú Châu, mở cửa đi! Tiểu gia không nhịn nổi rồi!"

— Vậy mới biết hai người giơ cao đèn kia, một người là Châu Dụ, người còn lại có lẽ là thím Liễu.

Chỉ nghe thấy Châu Dụ đứng ở dưới góc tường, khe khẽ nức nở: "Tiểu gia à! Ra đi thôi! Không ai biết đâu, chúng ta hút một hơi cũng không sao cả, hay là cậu mở cửa uống chút nước đi!"

Thím Liễu cũng vội: "Đứa bé ngoan, cậu với thiếu gia đánh cược cái gì thế! Việc này không thể vội vàng được, mấy ngày nay cậu không đi gặp thiếu gia, cậu ấy cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu đấy thôi? Dầu gì cũng dùng một chút đi, tôi kêu Thúy Nhi hãm trà đặc — cậu đừng cào, đừng cào nữa, đừng cào mà làm tay bị thương!"

Kim Thế An kinh hãi, chui ra từ trong bụi hoa: "Làm cái gì vậy!"

Châu Dụ lẫn Liễu Diễm đều quỳ xuống, hai nha đầu kia sợ đến nỗi đánh đổ cả đèn, đèn lồng cũng rơi trên mặt đất, Kim Thế An nhặt đèn lồng lên: "Mẹ nó, chuyện gì thế?"

Châu Dụ rụt cổ nói: "Tiểu gia ở trong đang lên cơn nghiện, vật vã suốt mấy đêm rồi."

"Vậy tiếng kia là tiếng gì?"

"Không chịu nổi, cứ vậy mà đập tường, chăn thì xé, màn cũng cào rách rồi, ngày nào cũng cào xé, còn tự trói mình lại!"

Kim tổng sụp đổ: "Sao lại không nói cho tôi?!"

Châu Dụ khổ sở nói: "Tiểu gia nói không thành công thì sẽ không gặp ngài..."

Hóa ra từ cái hôm cãi nhau với Kim Thế An kia, Lộ Sinh quay về phòng im ỉm, chỉ kêu Châu Dụ tới nói: "Đau ngắn đau dài cũng là đau, sớm muộn gì cũng lên cơn, cần gì phải chờ tới ngày lành tháng tốt? Hôm nay dứt luôn đi. Đêm đến chú Châu trói tôi lại, không cần ai vào hầu hạ đâu."

Ngừng một chút, lại nói: "Cũng đừng để thiếu gia biết, thân thể ngài ấy vốn bị thương, không chịu được kinh hãi... Đừng dọa sợ ngài ấy nữa."

Trước mặt rõ ràng là mạnh miệng, nhưng phía sau lại vô cùng săn sóc, Châu Dụ lén nhìn vẻ mặt của hắn, không khỏi bật cười: "Tiểu gia hà cớ phải đánh cược, chuyện này nói cho thiếu gia một tiếng cũng tốt mà."

Bạch Lộ Sinh đỏ mặt cả giận nói: "Đây là nhà của tôi hay là nhà của anh ta? Chú muốn toàn tâm toàn ý trung thành với thiếu gia nhà chú thì quay về Kim công quán mà làm việc đi! Nói tự làm là tự làm, lẽ nào tôi không có ngài ấy thì không sống nổi!"

Từ nhỏ, y đã tâm cao khí ngạo, ấy là cái cao ngạo của người khốn cùng, mệnh có bạc đi nữa cũng phải giữ lấy chí khí kiên cường— không làm thì thôi, muốn làm thì phải đến nơi đến chốn, không làm được sẽ tự phát điên với chính mình.

Trước đây Kim thiếu gia bảo y cai nghiện, Châu Dụ sợ y mất trí mà tự tổn thương mình, thường hay khuyên can hết lời, bảo là trói lại trước. Vì việc này mà Lộ Sinh từng buồn bực mấy lần, bây giờ y nóng lòng muốn thành công, cũng chẳng quan tâm tới là trói hay là xích nữa. Nhưng đến tối lại lên cơn nghiện, trong chốc lát làm sao dứt ngay được? Vả lại lên cơn vật như thế này, càng nhịn càng nóng nảy, hôm trước chỉ là ngáp suốt mấy hôm, những ngày kế tiếp nước mắt nước mũi bắt đầu tèm nhem, càng về sau, toàn thân đau nhức, y không nói, cũng không gọi người, tự mình ở lì trong phòng, nỗi tức nghẹn trong lòng tự rót vào trong dạ, lúc không chịu nổi nữa thì dộng vào tường.

Kim Thế An nghe mà nhức đầu: "Mấy người làm cái quần què gì thế? Cậu ta bảo không vào thì các người không vào hả? Cậu ta ở trong đó phá tung lên thì mấy người vẫn ở ngoài nhìn?"

Châu Dụ không biết làm sao, chỉ biết dập đầu rồi lại dập đầu: "Tính tình tiểu gia như thế nào ngài còn chưa biết sao? Cái tính nói tìm chết là sẽ tìm chết, coi trọng mặt mũi hơn cả tính mạng, cậu ấy nói đồng ý với ngài rồi thì đâu còn rút lại lời được nữa? Đêm qua tôi với Liễu Diễm mang nha phiến vào trong, khuyên can mãi cũng không lay động được, chỉ vì chúng tôi khuyên đôi câu, hôm nay cậu ấy dứt khoát không thèm ăn cơm!!"

Vậy thì ai dám vào nữa?

Mọi người đã muốn nói cho thiếu gia biết từ lâu, lại thấy thiếu gia thờ ơ không thèm đếm xỉa tới, chẳng biết nên mở lời thế nào, vòng vo đi tặng con vẹt trắng, ngụ ý ở chữ "trắng" (bạch), con vẹt kêu đau, chỉ mong thiếu gia có thể động chút lòng thương, nhớ tới tiểu gia.

Mấu chốt ở chỗ, Kim tổng không phải Kim thiếu gia trong quá khứ, nào có thể nghe thấy tiếng đàn ca mà hiểu ra nhã ý? Lo lắng suốt bốn năm hôm, vậy mà sụp đổ hết trong tối nay.

Kim tổng chỉ cảm thấy mấy người này quá rách việc, có chuyện thì nói rõ, bí hiểm cho ai xem? Kiếm một con chim con chuột đến báo cáo, ông đang đóng phim gián điệp chiến tranh đấy à? Hắn cũng lười chửi, chẳng hơi đâu thương xót cho chỉ số IQ của mình nữa, ngửa đầu "hầy" một tiếng, tức đến nỗi đạp cả hoa. Đóa phù dung vừa mới hé nở đã bị đạp cho rơi rụng đầy đất đầy thê thảm.

Mọi người đứng ở trước cửa, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển hậm hực ở bên trong, hòa lẫn tiếng đụng vào tường liên tục.

Kim Thế An nghe thấy mà kinh hồn táng đảm, đi vòng vòng ngoài cửa, y hệt cảnh đưa vợ đi đẻ bị khó sinh, bên trong đau đớn muốn chết, bên ngoài thì vò đầu bứt tai— tiếc là sốt ruột đến mấy thì cũng chẳng có đứa bé nào tòi ra cả. Mấy lần hắn cầm chìa khóa muốn mở cửa, chú Châu và thím Liễu đều ngăn lại: "Thiếu gia, bẩn lắm, không nhìn nổi đâu."

"Cậu ta đang đập đầu vào tường đó ông anh, sắp chết đến nơi rồi!"

"Trên tường đều là chăn bông cả, không cần phải nóng vội đâu."

Không cần cái củ lìn nhà ông ấy, tường sắp vỡ ra rồi kìa! Kim Thế An sốt ruột đập cửa: "Tôi nói này người anh em à, cậu có ổn hay không thế? Không ổn thì chúng ta mời bác sĩ tới nhé? Cậu làm ông đây lo sốt vó lên đây này!?"

Lộ Sinh uể oải nói vọng từ trong ra: "Anh đi đi, nếu anh vào đây, tôi chết ngay trước mặt anh!"

"Lúc này đừng có bướng bỉnh nữa được không? Tôi tin cậu có thể làm được, nhưng mà cậu cứ đập tường như thế thì đụ má nó chưa cai nghiện xong đã quy tiên trước rồi đấy, cậu bị mượt não à?!"

"Bớt coi thường người khác đi! Tôi nói được là được, đừng có nhắc tới bác sĩ, ngay cả Thiên Vương ông đây cũng không thèm gặp!"

"... Cái đụ mẹ nhà cậu chứ!"

Bướng bỉnh chết đi được, cứng đầu thì thôi rồi. Chú Châu và thím Liễu lại khuyên: "Thiếu gia của tôi à, cậu chừa chút mặt mũi cho tiểu gia đi, tình hình trong ấy khó coi lắm, ngài vào đó cậu ấy còn muốn làm người nữa sao?"

"..." Thế mấy người vào đó cậu ta cũng không muốn làm người nữa hả? Sao lại phân biệt đối xử như thế?

Kim tổng không hiểu nổi, lại sợ đồng đội duy nhất này thực sự ôm hận tự sát, chỉ biết ôm đầu lượn đi lượn lại trước cửa.

Bà mẹ nó hắn đúng là bị đày đọa mà, tất cả là tại cái mồm ti tiện của mình!

Biết thế đã không khiêu khích cậu ta, Kim tổng hối hận xanh ruột.

Đám giúp việc đều biết thiếu gia đã dậy, dần dần mọi người trong viện đều bị đánh thức. Thoáng cái, mây đen dần tụ lại, tí tách tí tách, mưa từng giọt trút xuống.

Châu Dụ ba lần bốn lượt xin thiếu gia về ngủ trước, Kim Thế An tức giận đến nỗi muốn lôi ông ra đánh: "Cậu ta ở đây khó đẻ thế này, chú kêu tôi về ngủ? Đm tôi vẫn còn là con người ok?"

Châu Dụ há hốc miệng, thầm nghĩ khó đẻ gì cơ? Làm gì có đứa trẻ nào. Ông không dám nói nữa, đành phải bung dù, Kim tổng đi ông cũng đi, Kim tổng lùi ông cũng lùi. Một đám người luống cuống trong làn mưa thu rì rào, chỉ có Bạch tiểu gia ở trong đang vùng vẫy giành lấy sự sống, tình huống này không hề giống như xem bà bầu khó sinh, mà là giống như vây xem tiên nhân đang độ kiếp hơn.

Kim tổng biết rõ lần này đã làm sai thật rồi, không nên xem thường Lộ Sinh, không nên dùng lời để lăng mạ y, nếu lúc này kiên quyết muốn xông vào, sau này e rằng chẳng thể làm bạn được nữa.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi rào rào, như đánh vào trong lòng người, có điều dần dần không nghe thấy động tĩnh bên trong nữa, Kim Thế An dứt khoát quỳ xuống đất, dán tai vào cửa, gọi một tiếng: "Bảo bối à! Ca bái phục cậu rồi đó! Sau này cậu là đại ca tôi là tiểu đệ, được chưa?"

Bên trong không có tiếng động.

Kim Thế An quay đầu lại hỏi: "Bình thường cậu ta mở cửa lúc nào?"

Châu Dụ rúm ró nói: "Đều là tiểu gia gọi, chúng tôi mới dám mở."

Kim Thế An vịn vào cánh cửa hỏi tiếp: "Cậu qua cơn vật thuốc rồi đúng không? Qua rồi thì bọn tôi mở cửa nhé!"

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, gọi thêm mấy lần, đột nhiên nghe thấy tiếng đồ sứ bị ném vỡ, tiếp theo dường như có tiếng người ngã xuống đất, Kim Thế An không nhịn nổi nữa, tra chìa khóa vào mở cửa, bên trong lộn xộn tứ tung, dây thừng cũng bị Bạch Lộ Sinh giãy đứt, y ngã trong đống sứ vỡ tan, máu chảy đầm đìa.

Kim Thế An để y tựa vào ngực mình, quay ra phía ngoài rống to: "Ở đấy nhìn cái đéo à? Gọi bác sĩ đến!"

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Làm đồng đội cũng giống như làm vợ chồng, chồng phải cúi đầu chịu thua trước là đúng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info