ZingTruyen.Info

Edit Tui Nhu The Nao Kha Nang Co Nam Ong Bo Ban Kim Bat Luong

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳

(Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

Ngày đăng: 08/01/2022

--------------------------------

Thật nhiều màu xanh lá!

Tang Chi nhìn vách tường được sơn mới, đặc biệt khi thấy màu xanh lục trông bé rõ ràng vô cùng thích thú.

Bé là một cái cây thành thật, cho nên đối với câu hỏi của bố Avil bé liền gật đầu khẳng định: "Thích!"

"Con thích là tốt rồi." Avil cũng là đột nhiên nghĩ đến chọn màu xanh lục cho bé, vốn dĩ hắn muốn chọn màu hồng nhạt cơ, hắn cảm thấy màu hồng nhạt vô cùng thích hợp cho các bé gái nhỏ.

Nhưng mà Tang Chi cũng không nóng không lạnh việc chọn màu sắc, cho nên hắn dứt khoát chọn xanh lá thử xem.

Không nghĩ tới ý tưởng đột xuất của mình lại khiến cho Tang Chi vừa lòng đến thế!

"Ừm, con thích màu này là được rồi, chúng ta giờ đi ra ngoài trước, chờ gia cụ được dọn vào đã." Avil nghĩ nghĩ: "Con đói bụng chưa?"

"Tôi không đói bụng." Tang Chi lắc đầu, bé nhìn Avil: "Bố có thể thả tôi xuống không? Tôi muốn tự mình đi đường cơ."

Tuy rằng người đàn ông trước mặt này làm cho bé có một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng bé vẫn cứ không thích cùng nhân loại quá mức tới gần í.

Bởi vì...... Vì cái gì nhỉ?

Tang Chi trong mắt hiện lên một tia mờ mịt.

Avil vẫn luôn chú ý đến Tang Chi, trong nháy mắt biểu tình con bé bỗng dưng biến hóa hắn cũng thấy rõ.

Hắn giả vờ lơ đãng hỏi: "Làm sao vậy? Nghĩ đến cái gì đó?"

"Tôi không thích cùng nhân loại thân cận quá mức." Tang Chi ăn ngay nói thật trả lời.

Avil lại tự cho là đúng mà nghĩ tới chuyện khác.

Ví dụ như nói Tang Chi hiện tại đối nhân loại có bóng ma, có phải hay không bởi vì bé đã từng trải qua điều gì đó?

Nếu thật sự có một tổ chức góp nhặt máu và gen của năm người có thân phận không bình thường và thiên phú thật tốt để tạo ra được một đứa bé, chuyện này đương nhiên sẽ không kết thúc sớm như thế.

Đó gọi là bình yên trước giông bão.

Tang Chi trong ba năm trước...... Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Tính cách, nhận thức, còn có thói quen của bé đều khác hẳn với con người bình thường, việc này có phải hay không có liên quan tới những chuyện xảy ra trong quá khứ?

Trong nháy mắt ánh mắt Avil trầm xuống, hắn nhìn Tang Chi mang theo vài phần thương tiếc.

Tuy rằng đứa nhỏ này không phải là điều hắn muốn, nhưng sự thật là Tang Chi có một phần thuộc về huyết mạch của hắn, hắn vẫn thật sự không muốn nuôi dưỡng và ở cùng Tang Chi như con gái ruột suốt cuộc đời, nhưng nếu giúp Tang Chi có thể báo thù thì hắn vẫn sẽ làm được.

Không muốn nuôi con là một chuyện, để mặc con mình bị khi dễ không báo thù lại là một chuyện khác.

Avil cũng không muốn hỏi nhiều nữa, mặc kệ sẽ khiến con bé nhớ lại chuyện đau thương khi xưa, hay là khiến bé con nói ra những lời nói kỳ kỳ quái quái, hiện tại tất cả hắn đều không muốn nghe nữa.

Hắn buông Tang Chi xuống, hỏi: "Con có muốn xem video hay không ?"

"Hở?" Tang Chi khó hiểu.

Biết Tang Chi có khả năng không biết video là gì, Avil muốn đưa nhóc con xuống lầu một -- vốn dĩ là định ôm Tang Chi cơ, nhưng con bé tuy rằng bước xuống lầu có chút chậm, nhưng động tác thoạt nhìn cũng khá lưu loát linh hoạt.

Vì thế hắn từ bỏ ý định ôm Tang Chi luôn, chỉ bước chầm chậm theo bé, làm hắn tốn gấp đôi thời gian xuống lầu so với ngày thường.

Xuống lầu còn được, cầu thang rốt cuộc cũng không cao lắm, nhưng sô pha thì lại cao, Avil vươn tay nhìn Tang Chi nói: "Bố ôm con lên nhé?"

Tang Chi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên chỉ vào cửa sổ: "Tôi muốn phơi nắng."

"Con không sợ bị phơi đen sao?" Avil trêu đùa.

Sau đó hắn nghe thấy Tang Chi thật nghiêm túc trả lời: "Nhưng mà tôi muốn phơi nắng, phơi nắng mới có thể khỏe mạnh trưởng thành."

Ừm đúng nhỉ.

Con nít cần phải phơi nắng nhiều.

Phòng khách có một mặt tường được gắn cửa sổ sát đất* rất lớn, Avil nhanh chóng mở ra, cùng Tang Chi ra ngoài ngồi.

*Hình minh họa:


Tang Chi nhìn thấy bùn đất cách đó không xa, lại quay đầu nhìn Avil, áp xuống ý tưởng đem hai chân chôn xuống đất.

Có người này ở đây, nhất định sẽ không cho phép bé chôn chân!

Sau này lại tìm cơ hội khác vậy.

Avil quan sát Tang Chi nãy giờ, hắn thấy Tang Chi nhìn bùn đất một cách chăm chú, cũng thấy biểu tình tiếc nuối của con bé, không khỏi cảm thấy có chút thương thương, tim hắn như bị ai đó nhéo một cái, có hơi nhoi nhói đau.

Kỳ thật bé gái muốn chơi bùn đất cũng không có gì sai, hiện tại cũng không thịnh hành cái loại quan niệm từ mấy ngàn năm trước ở địa cầu cổ "Nữ hài tử phải có bộ dáng của nữ hài tử, phải biết rụt rè thục nữ, phải ôn nhu lương thiện", hiện tại các bé gái so bé trai con mạnh hơn cơ.

Avil không muốn cho Tang Chi chơi bùn đất chủ yếu là vì Tang Chi...... bé giống như không phải thật sự chơi bùn đất, lời nói và việc làm của con bé khiến Avil cảm thấy bé muốn chơi chính mình thì đúng hơn...

Này không thể được!

Hắn tuy rằng không muốn dạy dỗ con nít, nhưng cũng không thể khiến nhận thức của con bé càng trở nên kỳ quái hơn có được không?

"Nào nào, nhìn xem con thích xem cái gì nào." Avil lấy ra một cái máy truyền tin dành cho trẻ em, máy cũng có màu xanh lá, thấy Tang Chi có vẻ rất thích, hắn lại lần nữa tâng bốc bản thân trong lòng một phen, sau đó bắt đầu mở ra -- kênh nhi đồng manga anime.

Trên màn hình đều là các bộ phim hoạt hình có nhân vật là động vật vô cùng đáng yêu, Avil dạy Tang Chi cách sử dụng máy truyền tin, định cho bé học cách tự dùng, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng: "Con biết chữ à?"

"Nhận thức." Tang Chi nhìn những chữ viết này, bản thân cũng vô cùng kinh ngạc.

Rõ ràng bé là một cái cây, vì cái gì bé biết được chữ viết của nhân loại nhỉ?

"Biết chữ thì tốt." Avil gật gật đầu: "Vậy con tự xem nhé, bố còn có chút việc phải xử lý."

***

(Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

***

Tang Chi nhìn lướt qua các bộ manga anime này.

Cái gì mà kỳ tích hằng ngày của dê con, bánh bao oa oa lịch hiểm ký, tinh tế bảo bối...... Không có cái nào làm bé cảm thấy hứng thú cả.

Thẳng đến khi bé lướt thấy một bộ phim tên là công chúa rừng cây Lily, bé click mở.

Tuy rằng đang xử lý công việc trên máy truyền tin của mình, Avil vẫn nhính chút lực chú ý đến Tang Chi, Avil: Quáo quào!

Cô gái nhỏ này thoạt nhìn lãnh đạm thế kia, không nghĩ tới còn có tâm tư công chúa nhỏ?

Bất quá làm con gái của năm người bọn họ...... Cũng có thể nói so với công chúa càng thoải mái hơn.

Ừm, có tâm tư công chúa nhỏ cũng tốt, hy vọng nó có thể giúp bé quên đi tâm tư là một cái cây...

Không biết suy nghĩ của Avil, Tang Chi từ lúc bắt đầu cũng có tò mò công chúa rừng cây rốt cuộc là thế nào, xem một hồi thì mặt bé bỗng trở nên vô biểu cảm.

Bé rất muốn hỏi một câu rốt cuộc đây là cái gì, vì sao thứ này kỳ kỳ quái quái như thế?

Bé thấy trên ảnh bìa vai chính là một loại thực vật biến thành công chúa rừng rậm, nàng ta có mái tóc dài màu xanh lục, cũng thích mặc váy màu xanh lục.

Nhưng nếu chân chính từ thực vật biến thành nhân loại, nàng ta sao có thể mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài chơi, đều không quan tâm bản thể của chính mình, cũng không hề tiếp tục cắm rễ, không thích an ổn, thích đi ra ngoài thăm dò thế giới như thế?

Này cùng với tập tính của thực vật quá mức tương phản, Tang Chi nhanh chóng tắt bộ manga anime này đi, bé nuốt không trôi!

Không thích thì không xem nữa thôi!

Tang Chi mặt vô biểu tình lướt những bộ manga anime khác, cũng không quan trọng vai chính có phải là thực vật hay không, sau đó bé phát hiện...... Bé không thích xem phim!

Những bộ manga anime này thoạt nhìn quá ngây thơ, cũng quá nhàm chán, hoàn toàn không thể khiến cho bé hứng thú tí nào.

Còn không bằng nhìn xem cái máy truyền tin này có tác dụng gì.

Avil dạy Tang Chi làm thế nào có thể xem manga anime, lại không có dạy bé những thao tác khác. Thấy Tang Chi nghịch máy truyền tin, Avil cũng không để ý nhiều nữa.

Sau đó Tang Chi mở ra app mua sắm, hơn nữa bé còn nhìn trúng một thứ trong đó.

Nhưng mà đây là máy truyền tin dành cho trẻ nhỏ, có liên kết với tài khoản thanh toán của người lớn, Avil cài đặt tài khoản của hắn cho máy của Tang Chi, bởi vậy khi thấy Tang Chi đang thăm dò mua sắm, bên này Avil liền nhắc nhở.

"Con muốn mua đồ gì à?"

Lúc đầu nhìn thông báo nhắc nhở, Avil cũng không để ý lắm, thậm chí hắn còn cười hỏi: "Như thế nào? Thích món đồ chơi nào à?"

Thẳng đến khi hắn mở ra mục xác nhận thanh toán, một giây trước khi chuẩn bị trả tiền, hắn thấy được tên vật phẩm như thế này:

-- thuốc tăng độ phì nhiêu cho đất, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, làm các loại thực vật lớn lên càng khỏe mạnh!

Avil: "......"

Quả nhiên, hắn không nên có bất kì chờ mong gì với 'cái cây' Tang Chi này mà...

Gân trên trán Avil 'hung hăng' giật giật: "Con mua cái này làm gì?"

"Giúp thực vật lớn lên càng tốt." Tang Chi trả lời đương nhiên.

Avil cười lạnh: "Làm cái thực vật nào lớn lên càng tốt thế?"

Ánh mắt Tang Chi liếc lên liếc xuống, ngó trái ngó phải, chột dạ không dám nhìn Avil.

Hết chương 7.

Tác giả có lời muốn nói: Tang Tang:...... Không phải đều là thực vật sao? Hỏi cái nào rõ ràng thế làm sao trả lời?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info