ZingTruyen.Info

[EDIT] Tui Như Thế Nào Khả Năng Có Năm Ông Bố? - Bán Kim Bát Lưỡng

😎 Chương 5. Không hổ là Avil

littlewhale1111

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

Ngày đăng: 01/01/2022

--------------------------------

Avil ở chủ tinh có bất động sản, cũng không phải chỉ có một chỗ.

Hắn báo ra địa chỉ này là một nơi bí ẩn nhất, là căn biệt thự Tiểu Dương cực kỳ xinh đẹp.

Biệt thự Tiểu Dương có năm tầng, còn có sân vườn siêu rộng rãi, bên trong sân vườn trồng không ít hoa cỏ, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được hoa cỏ nơi đây không có người cắt tỉa thường xuyên, chúng nó đều lớn lên quá mức tươi tốt.

"Nếu Tang Chi có chuyện gì cậu có thể gọi điện thoại cho tôi." Vưu Tư trao đổi thông tin liên lạc với Avil xong, cường điệu cố ý nhấn mạnh hai chữ "Tang Chi".

Avil cười lạnh: "Yên tâm, tôi sẽ không có sự tình nào khác làm phiền cậu đâu."

Đạt Văn: "......"

Hắn quyết định không để ý Avil nữa, khom lưng ôn nhu hỏi Tang Chi: "Tiểu Tang Chi, con có thích nơi này không?"

"Ừhm." Tang Chi thành thật gật đầu, "Xinh đẹp."

"Tiểu Tang Chi thực sự có ánh mắt lắm nha, đây là nơi bố thích nhất trong một đống căn nhà đấy." Avil tiếp lời.

Vưu Tư lái xe rời đi, Avil bỗng nhiên bế Tang Chi lên: "Tới tới tới, cùng ba ba tiến vào nhà tham quan nào, con nhìn xem thích cái căn phòng nào nhất, chọn xong bố mua thêm đồ trang trí cho con nhé."

Tang Chi đột nhiên bị 'treo' lên không trung: "?"

Bé giãy giụa: "Không cần ôm tôi."

Avil mặt dày cười hì hì: "Tới tới tới, chúng ta xem phòng trước nào."

Tang Chi: "......"

Khuôn mặt bánh bao của Tang Chi nhìn chằm chằm Avil.

"Ui da!" Avil bỗng nhiên kêu một tiếng, bởi vì đầu hắn bỗng nhiên bị cái gì đó đập trúng.

—— đừng hiểu lầm, không phải Tang Chi, Tang Chi mới không phải là bé gái bạo lực đâu nhé.

Là một loại trái cây không biết tên mọc bên cạnh dây đằng bị rụng xuống thì phải, nó lặng yên không một tiếng động rơi trúng phóc lên đỉnh đầu Avil, rồi lại lăn xuống đập thêm một phát xuống bả vai của hắn, cuối cùng mới rớt xuống đất.

Trong quá trình này không thương tổn đến Tang Chi dù chỉ là một sợi tóc.

Avil cúi đầu nhìn quả trái cây to như nắm tay, lại ngẩng đầu nhìn dây đằng, không thể tưởng tượng nổi: "Cái dây này cũng kết quả được à? Tôi chưa thấy vụ này bao giờ luôn."

"Không đúng, coi như nó mọc được quả đi nữa, thế thì sao có thể lặng yên không một tiếng động rớt trúng đầu tôi?"

Thậm chí hắn còn chưa kịp né...

"Avil, đi vào trong trước đi, xem cần mua thêm đồ đạc gì cho nhóc Tang Chi, nên mua sớm một chút." Đạt Văn cũng không suy nghĩ nhiều lời Avil nói, xem như không quan trọng luôn, hắn thúc giục: "Cánh cửa này tôi mở không ra, cậu đi trước mở cửa đi."

"...... Như thế nào? Hiện tại cậu cũng chỉ coi trọng Tang Chi thôi đúng không?" Avil lẩm bẩm lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi trước mở cửa.

Bên trong biệt thự Tiểu Dương rất sạch sẽ, khi bọn họ vừa bước vào, liền có một quản gia trí năng vén bức rèm ra, vui mừng nói giọng máy móc: "Hoan nghênh chủ nhân về nhà."

"Ừm, đem toàn bộ cửa phòng từ lầu một đến lầu ba mở ra," Avil mệnh lệnh: "Chuẩn bị thêm một ly sữa bò ấm."

"Vâng, thưa chủ nhân." Quản gia trí năng đáp lời.

"Bố ở lầu ba, con cũng ở lầu ba luôn nhé. Còn Đạt Văn cậu ở lầu hai được không?" Avil hỏi Đạt Văn.

Thế ý cậu là thời gian này đều sẽ sống ở bên này đúng chứ?

Đạt Văn đối với nơi ở cũng không có yêu cầu gì nhiều, hắn gật đầu: "Có thể."

"Thế tôi mang Tang Chi lên lầu ba, cậu ở lầu hai cứ chọn phòng thoải mái đi." Avil xua xua tay: "Tôi sẽ mở quyền hạn ra vào cho cậu luôn."

"Được." Đạt Văn cũng rất dứt khoát: "Cậu dẫn Tang Chi đi chọn phòng trước đi."

Lầu hai phòng khá nhiều, có tận sáu bảy phòng, còn lầu ba chỉ có ba cái, một trong số đó là phòng Avil đang ở.

Thế hóa ra cho Tang Chi chọn phòng kỳ thật chỉ được chọn một trong hai cái mà thôi, nhưng hai phòng này đều rất lớn, ánh sáng cũng rất đầy đủ.

"Con nhìn xem thích phòng nào?" Avil dắt bé đi vào nhìn ngắm: "Yên tâm, mọi thứ ở đây bố đều sẽ thay đổi hết cho con, đổi thành đồ vật phù hợp với con nhất."

"......" Tang Chi không thích loại chỗ ở không có bùn đất, quá cách biệt với bên ngoài đất trời.

Bé chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ: "Qua bên kia."

Avil liền đi đến bên cửa sổ nhìn, trêu ghẹo bé: "Con còn muốn ngắm cảnh hửm?"

Khung cửa sổ này cao hơn Tang Chi nhiều quá, nếu bé thích, vậy chắc phải đổi thành tường kính để bé dễ ngắm cảnh vậy.

Trong đầu đang lên kế hoạch sửa phòng, Avil liền thấy Tang Chi vươn ngón tay nho nhỏ, chỉ vào vị trí của hoa viên: "Tôi muốn sống ở nơi đó cơ."

Avil: "?"

Hắn thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm: "Con nói cái gì?"

"Tôi nói, tôi muốn sống ở nơi đó." Tang Chi lặp lại một lần nữa.

-----------

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

-----------

Avil nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn Tang Chi, phản đối: "Không được, con ngủ ở bên ngoài sẽ bị bệnh."

"Làm một cái cây nên tôi phải ngủ bên trong bùn đất cơ." Tang Chi đúng lý hợp tình trả lời, hơn nữa bé còn cảm thấy mình nói rất có lý.

Avil kiên quyết không đồng ý cho Tang Chi ngủ ở bên ngoài, Tang Chi nỗ lực cầu xin nhưng vẫn bị bố bác bỏ ý kiến một cách vô tình, cuối cùng bé đành chọn căn phòng ở cách xa phòng Avil nhất...

Hành động ấu trĩ thế này làm Avil vừa tức giận vừa buồn cười, hắn ung dung thong thả nói với Tang Chi: "Bố sẽ nhắc nhở quản gia trí năng buổi tối không được mở cửa sổ, con đừng nghĩ tới việc lén lút chuồn ra ngoài."

Trong cái đầu nhỏ đang tính toán kế hoạch - Tang Chi: "...... Vâng."

Chọn phòng xong, đến lúc mua nội thất.

Hai phòng trên lầu ba này tuy có một vài gia cụ đơn giản, nhưng màu sắc thiên về gam lạnh và cũng khá to, không thích hợp cho trẻ con tới ở.

Thời điểm chọn mua đồ cho Tang Chi, Avil ấy thế mà hứng thú bừng bừng, thậm chí còn hỏi ý kiến của quản gia trí năng.

Nhưng đến khi Đạt Văn nhìn những 'đồ vật kia' mà Avil lựa chọn, hắn cạn lời, gân trên trán cũng bắt đầu giật giật.

Kỳ thật ngay từ đầu Avil chọn đồ còn tính là bình thường, một chiếc giường ngủ thích hợp cho trẻ con từ 3-10 tuổi, vỏ chăn thì chọn cái có màu vàng ấm họa tiết hoạt hình, sơn tường trong phòng cũng muốn đổi một chút, hắn trực tiếp đặt hàng một kiểu trang trí siêu cấp đáng yêu, rất nhanh sẽ có người máy giao đồ tới tận cửa, thuận tiện sửa lại phong cách sơn tường luôn.

Sau đó chỉ cần thông gió mười phút là xong xuôi.

Còn cần mua thêm các nhu yếu phẩm cho trẻ em như bình sữa, sữa bột, quần áo, giày dép......

Sau những đồ vật 'bình thường' này, phong cách chọn hàng của Avil liền dần dần trở nên kỳ quái.

Phải kể đến đầu tiên là lúc hắn chọn đồ chơi cho Tang Chi.

Loại chuyện chọn đồ chơi này...... Kỳ thật phải rất bình thường chứ nhỉ?

Nhưng mà, toàn bộ đều là đồ chơi cơ giáp!!!

Đạt Văn nhanh chóng ngăn cản: "Avil, hiện tại bé còn chưa đủ tuổi để chơi đồ chơi cơ giáp mà!"

"Hử?" Avil trả lời đương nhiên: "Mua trước để dành đó thôi, con thấy có đúng không, nhóc Tang Chi?"

Tang Chi: "......"

Bé cảm thấy ông bố này sao sao ấy.

Gân trên trán Đạt Văn giần giật từng hồi: "Cậu không nghĩ tới cho bé con chơi mô hình cơ giáp là đúng hơn à?"

Avil: "Vậy xem đồ chơi cơ giáp thành đồ chơi mô hình cơ giáp là được rồi, chúng ta không cho bé con điều khiển, cứ tháo ra cho con nhóc chơi luôn."

Đạt Văn: "......"

Đồ chơi mô hình cơ giáp và đồ chơi cơ giáp là hai loại đồ vật khác nhau hoàn toàn.

Đồ chơi mô hình cơ giáp thông thường cao từ 30 centimet đến 1 mét, được làm từ các loại vật liệu an toàn, cắn hoặc thậm chí là ăn luôn cũng không sao cả, là loại đồ chơi có thể lắp ráp dễ dàng.

Nhưng còn đồ chơi cơ giáp thì không giống vậy.

Tuy rằng cũng được gọi là 'đồ chơi', nhưng không phải là một món đồ chơi bình thường.

Thông thường đồ chơi cơ giáp phải cao tận 1 mét đến 1 mét 5, tuy rằng lực sát thương không quá lớn, nhưng nó cũng được xem là một loại cơ giáp có cấu tạp đơn giản nhất.

Nói ngắn gọn, chơi nó chính là chơi cơ giáp cấp thấp nhất.

Mọi người đều biết rằng yêu cầu để chơi cơ giáp cần tinh thần lực phụ trợ, và mọi người cũng đều biết rằng thông thường tinh thần lực của trẻ em từ mười tuổi trở đi mới có thể ổn định, khi đó mới có thể sử dụng đồ chơi cơ giáp.

Mà giá cả của đồ chơi cơ giáp lại đắt hơn đồ chơi mô hình cơ giáp không biết bao nhiêu lần, mua một cái đồ chơi cơ giáp đem về rồi tùy tiện tháo ra... chơi?

Quả nhiên không hổ là Avil.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info