ZingTruyen.Info

[EDIT] Tui Như Thế Nào Khả Năng Có Năm Ông Bố? - Bán Kim Bát Lưỡng

🤭 Chương 41. Avil tâm cơ

littlewhale1111

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Lâm Thủy Cấm nhìn qua là một cô gái dịu dàng thanh tú khoảng hai sáu hai bảy tuổi.

Khi trông thấy gương mặt mộc không chút "son phấn" của Avil, cô không cảm thấy kinh ngạc vì đã biết trước Avil là một ông bố khác của con gái sếp rồi—— chỉ là vẫn có chút cảm giác vi diệu.

Trên cương vị là trợ lý phụ trách sinh hoạt cho sếp, với kinh nghiệm mười năm làm việc của mình, cô biết rõ giữa sếp và vị đại minh tinh này không hề có quan hệ gì cả, đứa nhỏ này chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Là một trợ lý chuyên nghiệp, cô biết lúc nào nên im lặng thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời, thế nên lúc này cô chỉ cười hỏi: "Avil tiên sinh, chúng ta đi được rồi chứ?"

"Đi." Avil luôn đối đãi với phụ nữ bằng thái độ rất thân thiện và lịch thiệp.

Suy cho cùng Lâm Thủy Cấm cũng là người vô tội, gây khó dễ với cô ấy làm gì?

Lâm Thủy Cấm cười cười, vươn tay tạo một tư thế "Mời".

Lâm Thủy Cấm ngồi xe không người lái đến, cô nhẹ giọng nói: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe để đưa ngài về, ngài không cần ngồi xe khác ạ."

"Ừ." Đối với người ngoài Avil tương đối cao lãnh, chỉ là hiện giờ hắn một tay ôm balo, một tay ôm đứa bé. Sự tương phản đáng yêu này khiến người ngoài nhìn vào đều không cảm thấy hắn lạnh lùng hay cao lãnh.

Ba người cùng nhau ngồi vào xe, Avil khẽ cau mày khi nhìn thây Lâm Thủy Cấm nhập địa điểm tới: "Ông chủ của cô ở nơi đó?"

"Sếp không thích sống nơi đông đúc nên chọn chỗ ở tương đối vắng người." Lâm Thủy Cấm giải thích: "Nơi đó rất rộng rãi, thích hợp cho tiểu thư chơi đùa. Avil tiên sinh không phải nói tiểu thư thích trồng hoa cỏ sao? Chúng tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư một căn nhà kính trồng hoa, hôm nay vừa lúc xây dựng xong."

Avil yên lặng quay đầu, không bất ngờ khi trông thấy một đôi mắt đột nhiên sáng bừng của Tang Chi, hắn chỉ cười bất đắc dĩ rồi đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, bên trong nhà kính trồng hoa có gắn camera theo dõi không?"

"Hôm nay sẽ gắn." Lâm Thủy Cấm biết rõ tiến độ hoàn thành.

Avil trầm ngâm một lúc: "Không cần trang bị camera."

Lâm Thủy Cấm mỉm cười: "Yêu cầu này ngài nên thương lượng với sếp ạ."

Avil không làm khó dễ cô ấy, hắn nhanh chóng nhắn cho Vưu Tư một vài dòng. 

Vưu Tư đang bận: "......"

Tin nhắn ngắn gọn xúc tích đúng chuẩn phong cách Avil: nhà kính không cần gắn camera.

Vưu Tư còn không biết nhà hắn có xây dựng nhà kính trồng hoa thì làm sao biết được nhà kính có gắn camera hay không chứ!

Chỉ là hắn nghĩ có lẽ trên người Tang Chi có bí mật nào đó, không gắn camera biết đâu càng dễ dàng phát hiện hơn.

Hắn đáp lời một cách ngắn gọn lại cho Avil, sau đó gửi cho Lâm Thủy Cấm một tin nhắn: "Chuyện của tiểu thư đều an bài theo ý của Avil, không cần chủ trương làm gì cả."

Lâm Thủy Cấm nhìn thoáng qua tin nhắn, sau đó mỉm cười nhìn Avil: "Sếp nói mọi thứ đều nghe theo ý ngài, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ không cần gắn camera."

"Ừ." Avil gật đầu.

"Vậy Avil tiên sinh còn dặn dò gì không ạ?" Lâm Thủy Cấm chủ động hỏi.

Avil suy nghĩ một lúc, xác thật cần phải dặn dò kỹ càng nên hắn nói: "Tiểu Tang Chi thường dậy sớm, sau đó con bé sẽ đi thăm hoa cỏ mà bé trồng, hoặc là quan sát những khóm hoa ngọn cỏ trong vườn mà con bé cảm thấy hứng thú, các người có thể dậy sớm một chút để trông nom con bé."

"Tang Chi thích ăn vặt và đồ ngọt, nếu ăn quá nhiều thì phải cho con bé ăn một viên kẹo làm sạch khoang miệng."

"Sức ăn của con bé tương đối lớn, gấp đôi lượng cơm của những đứa trẻ cùng tuổi, hãy chuẩn bị đồ ăn cho con bé nhiều một chút."

"Mỗi ngày Tang Chi đều phải ngủ trưa......"

Bla... bla...bla...

Nụ cười xã giao trên gương mặt Lâm Thủy Cấm dần cứng lại.

Minh tinh màn ảnh cao lãnh kiệm lời đâu? Mới hồi nãy còn không muốn nhiều lời cơ mà?

Sao hiện tại lại nói nhiều như vậy!

Đề tài này do Lâm Thủy Cấm tự mình khơi ra nên cô phải cố giữ vững nụ cười thân thiện trên mặt, đồng thời lấy một cuốn sổ nhỏ hòng ghi chép lại mọi lời căn dặn của Avil.

Ghi chép một hồi, gương mặt tươi cười của Lâm Thủy Cấm không khỏi pha lẫn sự kinh ngạc.

Cô vốn cho rằng dù Avil nuôi dưỡng Tang Chi nhưng sẽ không có nhiều thời gian tự tay chăm sóc con bé.

Giống như sếp nhà mình vậy, tuy rằng một hai đòi nuôi dưỡng Tang Chi nhưng sẽ không tự mình chăm sóc con bé mà là phái cô tới —— thay mặt sếp chăm sóc!

Sếp có thể hỏi han vài câu mỗi ngày hẳn là không tồi rồi!

Nhìn Avil dặn dò kỹ càng như một ông già, cô phỏng đoán suốt thời gian qua hẳn là ngài ấy thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ của cô bé.

Lâm Thủy Cấm càng nghiêm túc nghe hơn.

Avil dặn dò Lâm Thủy Cấm một hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm, hắn bèn hỏi: "Vưu Tư bao lâu mới về?"

"Sáng ngày mai sếp sẽ trở về." Lâm Thủy Cấm tính toán thời gian rồi đáp.

"Hừ, vậy không bằng ngày mai qua nhà tôi đón Tang Chi!" Avil hừ một tiếng rồi sờ đầu Tang Chi: "Cô chuyển lời của tôi cho cậu ta, sau này mỗi ngày dành ít nhất hai tiếng để chơi cùng Tang Chi."

"Rốt cuộc cái tên tham công tiếc việc kia không đáng tin cậy chút nào, nói hai giờ nhưng chắc hắn sẽ giảm bớt!"

Tên tham công tiếc việc kia?

Lâm Thủy Cấm cảm thấy có chút mơ hồ.

Avil dặn dò Tang Chi: "Tiểu Tang Tang, trước hết con cứ ở chỗ này nhé, nếu không thích hoặc cảm thấy có gì không thoải mái phải lập tức nói cho bố, bố sẽ đón con về. Còn nữa, con không cần khách khí với bố Vưu Tư, hắn có rất nhiều tiền, còn xây cả nhà kính trồng hoa cơ mà, con muốn trồng bao nhiêu loại cây cứ trồng thả ga!"

"Hơn nữa nếu hắn không chơi cùng con mà cứ bỏ con ở nhà một mình, con phải gọi cho bố ngay nhé, bố sẽ đến đón con trở về."

Càng nói, Avil càng không yên tâm, hắn thực sự lo lắng đến sốt ruột.

Tang Chi ngoan ngoãn gật đầu rồi nói: "Đã biết, nếu ở đây không vui thì tôi sẽ gọi chú đến đón tôi về nhà."

"Được được được, bố nhất định sẽ đến đón con." Trong lòng Avil vẫn không khỏi lo lắng.

Cái tên Vưu Tư kia...... Thoạt nhìn không phải là kiểu người có kiên nhẫn chơi đùa cùng trẻ nhỏ.

Lúc trước rõ ràng Tang Chi không thích hắn, không muốn chọn hắn, hiện tại để con bé ở chung với hắn...... Đây có thật là một quyết định tốt không?

Xe không người lái dừng tại một tòa trang viên, Avil ôm Tang Chi xuống xe, Tang Chi nhìn ngó xung quanh rồi nói với Avil: "Tôi thích nơi này."

"......" Avil cảm thấy lòng hắn hơi chua, nhưng khi quan sát một vòng xung quanh trang viên hắn liền hiểu ý tứ của con bé: Trang viên này nằm ở ngoại thành nên cực kỳ an tĩnh! Hắn lập tức nói: "Bố cũng có trang viên, chỉ là bố không thích ở trong trang viên nên mới chọn ở biệt thự mà thôi, nếu con thích thì lần sau bố dẫn con đến trang viên của chúng ta ở nhé."

"Được được." Tang Chi gật đầu: "Tôi sẽ ở một phòng."

"Được, đến lúc đó bố sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho con."

Hai cha con vừa đi vừa trò chuyện, Lâm Thủy Cấm ở bên cạnh đảm nhiệm nhiệm vụ giới thiệu hoàn cảnh xung quanh.

Trang viên rộng rãi thoáng mát được bao quanh bởi tường rào, cho nên họ không sợ Tang Chi sẽ chạy lung tung ra ngoài, hơn nữa trên tường rào đều có gắn camera theo dõi và hệ thống cảnh báo, bên trong trang viên còn có bảo vệ, tóm lại nơi đây rất an toàn.

Phòng ngủ của Tang Chi được sắp xếp cùng tầng với phòng Vưu Tư, chỉ là hai phòng cách nhau rất xa.

Trang viên cao cấp này có năm tầng lầu, trước giờ chỉ có Vưu Tư ở, hiện tại thêm một em bé Tang Chi.

"Phòng ngủ cách nhau xa như vậy? Nếu Tang Chi không khoẻ thì phải làm sao?" Avil không hài lòng.

"Tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư một người máy kiểm tra sức khoẻ, nếu tiểu thư có chỗ nào không thoải mái, nó sẽ trực tiếp phát cảnh báo."

Lâm Thủy Cấm có chút lo lắng: "Đêm ngủ sếp không muốn có người nào đến gần nên tôi mới chọn phòng cho tiểu thư cách xa như vậy".

"Ừ." Avil im lặng, hắn nhớ tới lúc trước Tang Chi cũng chọn căn phòng cách xa với phòng của hắn nhất, có lẽ con bé thích yên tĩnh, nhỉ?

Lâm Thủy Cấm thở phào một hơi khi thấy Avil không đòi đổi phòng cho Tang Chi, đồng thời lúc này cô mở cửa phòng ra: "Mời tiểu thư và Avil tiên sinh vào xem các bố trí bên trong, nghe nói tiểu thư thích màu xanh lục, còn rất thích thực vật, vì thế tôi tự chủ trương trang trí thêm một ít cây xanh vào ạ."

"Tôi thích." Tang Chi bỗng nhiên mở miệng nói, bé ngẩng đầu nhìn Lâm Thủy Cấm với vẻ mặt nghiêm túc: "Cảm ơn."

Gương mặt Lâm Thủy Cấm càng thêm nhu hòa, trong mắt mang theo ý cười: "Không cần cảm ơn, đây là chuyện mà tôi nên làm."

Khó trách Avil lại vô cùng quan tâm đến tiểu thư, từ lúc bước vào nhà đến giờ, tiểu thư vô cùng ngoan ngoãn, không những thế cô bé còn xinh đẹp, thông minh và chân thành nữa chứ!

Thật sự khiến người ta yêu mến mà!

Có lẽ...... Cuối cùng sếp cũng sẽ giống như Avil tiên sinh, cũng yêu thương tiểu thư nhỉ?

Nếu có người có thể khiến sếp để ý nhiều hơn một chút, ngược lại bọn họ cảm thấy thấy an tâm hơn nhiều.

"Hai vị có muốn tham quan nhà kính trồng hoa không?" Lâm Thủy Cấm ước chừng thời gian: "Sau khi xem xong hai vị có thể ăn cơm trưa, tôi đã lưu lại những món mà tiểu thư yêu thích vào hệ thống người máy đầu bếp, không biết Avil tiên sinh có yêu cầu gì về đồ ăn không ạ?"

"Món nào cũng được." Avil xua xua tay.

Lâm Thủy Cấm: "Đã biết, vậy chúng ta đi xem nhà kính trồng hoa trước nhé!"

Cách bài trí của trang viên này tương đối đơn giản, lầu năm cao nhất gồm các phòng ngủ chính, ba lầu còn lại gồm các phòng chuyên dụng.

Hiện tại mọi người đang ở tầng năm, đa số người làm của trang viên thì ở tầng ba. Từ độ cao này có thể nhìn thấy hầu hết các phòng ở trong trang viên, phòng nào phòng nấy đều rất rộng lớn.

Lầu 4 là thư phòng, lầu 5 là không gian sinh hoạt cá nhân của Vưu Tư, hiện tại thêm Tang Chi vào tầng này.

Nhà kính trồng hoa cách nơi đây không xa, chiếu theo tốc độ đi đường của Tang Chi chỉ cần mất năm phút là tới.

Việc Vưu Tư cố ý tu sửa nhà kính trồng hoa cho Tang Chi so với đồ chơi cơ giáp của Avil càng thêm thực tế, càng "bắt" được tâm con bé hơn nhiều. Nhìn sơ qua thì nhà kính này khoảng 200-300 mét vuông, bên trong chứa đầy thuốc dinh dưỡng cho cây trồng, ngay cả một cọng cỏ dại cũng hoàn toàn không thấy...

Tang Chi thích nơi này từ cái nhìn đầu tiên.

Avil nhìn trái ngó phải một lúc lâu, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: "Tạm ổn."

Lâm Thủy Cấm chỉ vào gác mái cách đó không xa: "Bên kia có gắn một cái camera, chỉ dùng để quan tình hình sát bên ngoài nhà kính. Nhà kính này sử dụng loại kính một chiều, bên trong có thể thấy mọi thứ bên ngoài nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không thể thấy được tình huống bên trong. Nhà kính được xây dựng riêng cho tiểu thư nên mọi dụng cụ trồng cây đều được thiết kế dựa theo kích cỡ của tiểu thư, chắc chắn tiểu thư sẽ sử dụng quen tay."

"Nếu tiểu thư muốn, chúng tôi có thể bố trí cho cô bé một người máy phụ giúp trồng trọt."

"Đương nhiên, nếu tiểu tiểu thư không cần, chúng tôi cũng sẽ không làm phiền ạ."

"Mọi thứ đều thuận theo ý thích của tiểu thư."

Nhìn nhà kính trồng hoa rồi lại nghe lời nói chuyên nghiệp của Lâm Thủy Cấm, Avil yên lặng cắn răng.

Hừ, nhà kính trồng hoa và mọi thứ chuẩn bị cho Tang Chi đều được suy xét chu toàn cả, không chừng các thứ này đều do một mình Lâm Thủy Cấm an bài hết!

Tên Vưu Tư đáng ghét kia căn bản không biết nhiều thứ như vậy!

Muốn dùng những thứ này để tăng hảo cảm của Tang Chi đối với hắn ta ư?

Phi!

Tròng mắt Avil xoay chuyển, hắn nở một nụ cười "thân thiện" với Lâm Thủy Cấm hòng tỏ bày sự biết ơn: "Đã phiển toái Lâm tiểu thư rồi."

"Đây đều là việc tôi nên làm." Lâm Thủy Cấm bỗng nhiên bị sự nhiệt tình của Avil làm cho nghi hoặc.

"Không đâu! Tuy cô là thư ký của Vưu Tư, nhưng thời gian này hắn bận rộn như vậy, hẳn là không có thời gian quản những việc này đi? Hôm nay nhìn mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận như vậy, tôi cảm thấy Tang Chi có thể vui vẻ sinh hoạt ở chỗ này, tất cả đều nhờ công lao của thư ký Lâm đấy!"

Avil cảm khái xong, ánh mắt lặng lẽ hướng lên người Tang Chi, quả nhiên hắn nhìn thấy... ánh mắt của Tang Chi "bling bling" nhìn Lâm Thủy Cấm.

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info