ZingTruyen.Info

Edit Tui Nhu The Nao Kha Nang Co Nam Ong Bo Ban Kim Bat Luong

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_________

Tang Chi là minh chứng tốt nhất của câu nói "Ăn cháo đá bát". Sau khi cầm được hạt giống trên tay, bé gấp không chờ nổi liền muốn tuột từ trên người Avil xuống để đi đào đất trồng cây.

Avil: "......"

Avil sâu kín hỏi: "Con không cần phấn bón và thuốc tăng sinh trưởng nữa sao?"

"Muốn." Ánh mắt Tang Chi sáng lấp lánh nhìn Avil, "Tôi đi lấy ngay nha!"

Avil: "......"

Trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói cái gì mới phải.

Bất quá vừa trông thấy bộ dạng vô cùng sung sướng của Tang Chi, không hiểu sao Avil lại cảm thấy hành động giận dỗi Tang Chi là  vô cùng thừa thãi, hắn thở dài một hơi: "Đi thôi đi thôi, con lấy xẻng nhỏ hay gì đó rồi ra trước đi, bố đi lấy phân bón và thuốc tăng sinh trưởng."

"Cảm ơn Avil." Tang Chi càng thêm cao hứng.

Tang Chi cầm hạt giống nhỏ như vỏ sò trong lòng bàn tay, sau đó bé chạy lộc cộc tới căn chòi nhỏ bên kia.

Tang Chi hào hứng ấy cái xẻng nhỏ ra đào đất, khi chuẩn bị gieo hạt giống xuống, bé chợt nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng —— bé sắp chuyển sang nơi khác ở!

Tuy rằng bé rất thích nơi này, nhưng rốt cuộc bé đang là nhân loại, bé cần phải tuân thủ quy tắc của bọn họ.

Nhận thức được điều đó, Tang Chi đổi ý không trồng xuống đất nữa mà chọn trồng vào chậu hoa, bé lấy xẻng nhỏ xúc đất lên.

Tang Chi vừa xúc hai xẻng đất vào chậu hoa, Avil đã đem phân bón tăng độ phì nhiêu và thuốc bổ sung chất dinh dưỡng cho thực vật tới.

Thấy Tang Chi đang xúc đất, hắn nhanh chóng bắt lấy xẻng nhỏ của bé: "Để bố giúp con."

"Được, đào ở chỗ này nè." Tang Chi chỉ vào chỗ bé mới đào và nói: "Tôi rải phân bón."

Một lớp bùn đất thông thường cộng thêm một lớp phân bón, cứ thế tiếp tục cho đến khi đất cao khoảng nửa chậu hoa Tang Chi mới dừng lại.

Bé bỏ hạt giống vào, lại tiếp tục xúc một lớp bùn đất rồi lại đến một lớp phân bón cho vào chậu.

Khi đất chiếm khoảng hai phần ba diện tích chậu, bé ước lượng một hồi, cảm thấy không sai biệt lắm liền bắt đầu tưới nước—— sau đó đổ thêm thuốc tăng sinh trưởng vào.

Thuốc bổ sung chất dinh dưỡng cho đất ở dạng lỏng, khi đổ vào rất nhanh chóng thấm sâu vào trong đất.

Thấy một loạt hành động như nước chảy mây trôi của tang Chi, mí mắt Avil giần giật, hắn nhịn không được lên tiếng: "E hèm, Tang Tang à, con đổ thuốc tăng sinh trưởng vào đó luôn hả?"

"Đúng vậy." Tang Chi gật đầu, hiện tại tâm tình bé rất tốt nên phá lệ nói nhiều hơn, bé vừa tưới nước vừa nói: "Đây là cây nên cách trồng không giống với hoa."

"Vậy à?" Avil cố gắng cười tỏ ra rất tiếp thu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ chuyện này thật hoang đường.

Chỉ cần chút đất chút thuốc như vậy, hạt giống quý hiếm này sẽ nảy mầm được sao?

Avil nhìn thấy Tang Chi đang cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc vòng trên tay...... Từ từ cọng chỉ xanh giống dây đằng này có phải là Thanh Đằng không nhỉ?

Tang Chi nghiêng đầu tựa như đang lắng nghe Thanh Đằng nói chuyện, bé nghiêm túc trả lời: "Ta phải hỏi ý kiến Avil mới được, đây là nhà Avil."

"Hỏi bố chuyện gì?" Avil không nén được sự tò mò, bất quá hắn lại bổ sung: "Nơi này cũng là nhà của con, con muốn làm gì đều được cả."

"Không phải chuyện gì trẻ em cũng được phép làm." Tang Chi sửa lại lời Avil, sau đó bé mới nói: "Thanh Đằng nói thích nơi này, muốn cắm rễ ở chỗ này để lớn lên, nó còn muốn được uống thuốc tăng sinh trưởng cho đất, nó nói thứ đó rất thơm, nhất định ăn rất ngon."

"Nó muốn cắm rễ thì cứ việc cắm, con nhớ dặn dò nó không được để người khác phát hiện ra điều kỳ quái." Avil thận trọng dặn dò: "Đừng để người khác phát hiện sự tồn tại của nó, phải tránh tầm mắt của con người, cả Đạt Văn và Lily phải phải giấu."

"Đã rõ chưa?"

"Đã rõ. Tôi sẽ nói lại cho nó." Tang Chi gật đầu, sau đó quay sang dặn dò Thanh Đằng một lúc lâu, Thanh Đằng lắc lắc cái đầu nhòn nhọn tỏ vẻ đã ghi nhớ.

Avil dùng thân thể to lớn của mình che khuất Tang Chi, từ trong phòng nhìn ra ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng Avil mà thôi.

Hắn đeo vòng tay lên cho Tang Chi, Thanh Đằng liền thừa dịp lúc này lặng lẽ bò đi.

Thanh Đằng bò đi, Tang Chi điều chỉnh vị trí phù hợp nhất cho chậu hoa, sau đó cầm thuốc tăng dinh dưỡng còn dư đi đến góc khuất.

Avil đi theo con bé, sau đó hắn nhìn thấy một sợi dây đằng đẹp một cách tinh tế.

Thật lòng mà nói cọng dây đằng này nhìn chẳng khác gì các dây đăng khác, nhưng nhìn kỹ mới thấy hình như nó... khá đẹp?

Tang Chi lại sang hướng bên này, đó có phải ......

"Đây là tiểu Thanh Đằng?" Avil thấp giọng hỏi.

"Đúng vậy." Tang Chi gật đầu, sau đó bé mở một bình thuốc tăng dinh dưỡng tưới lên người nó.

Avil trợn mắt nhìn Thanh Đằng hân hoan lắc lư thân thể, biên độ cực nhỏ tựa như một cọng cỏ dại bị gió thổi đong đưa vậy.

—— nhưng mà hiện tại không có gió!

Rất nhanh đã dùng hết một bình, Tang Chi ngừng một lát để lắng nghe, sau đó bé gật đầu và hỏi: "Ta biết ăn ngon, mi còn muốn nữa không?"

Vừa dứt lời Tang Chi cầm thêm hai bình lại đây, tưới xuống bộ rễ của nó.

Lá cây của Thanh Đằng run run, nó còn lặng lẽ vươn đầu đằng nhòn nhọn quấn quanh ngón tay Tang Chi.

Nhưng Tang Chi không dao động: "Không được, thuốc còn dư lại để cho hạt giống nhỏ, mi không được dùng hết."

Thanh Đằng ủy khuất: Em có thể ăn tiếp, em còn có thể ăn thêm thật thật nhiều!

Tang Chi vô cùng kiên định: "Không được, lần sau lại cho mi ăn."

"...... Nó còn chưa ăn no?" Avil nghĩ bình thuốc này thuộc loại vừa, một bình đại khái có hiệu quả tầm một tháng cho khoảng 30-40m2 đất, lại nhìn lượng thuốc Tang Chi vừa tưới...... Nếu không phải Tang Chi biết chừng mực, hắn thực sự hoài nghi Thanh Đằng sẽ chết vì quá bổ.

Nhưng Thanh Đằng còn nói không đủ?

Đây là thiên phú của thực vật bậc cao chăng?

Nghĩ đến chuyện Thanh Đằng tự nguyện đi theo Tang Chi, mà con bé vẫn là đứa trẻ ba tuổi không có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn không hề chần chờ:

"Cho nó ăn no, bố giúp con mua thêm."

"Giúp tôi mua thêm?" Tang Chi khó hiểu: "Tại sao chú bỗng nhiên..."

"Bé ngốc, bố là bố của con, tiêu tiền cho con cái không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa bố cũng có tiền, dăm ba cái đồ quỷ này bố có là gì!"

Avil nói xong, trực tiếp đặt hàng trước mặt Tang Chi , đơn giản lại thô bạo chốt số lượng 100 bình: "Con dùng trước nhiêu đây, hết rồi bố sẽ mua nữa."

"Tuyệt!" Đôi mắt Tang Chi sáng lên hệt như bóng đèn pha: "Avil thật tốt!"

"Tốt cỡ nào con cũng không gọi bố một tiếng ba ba." Avil nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng thực ra hắn cũng không muốn chấp nhặt với con bé.

Hắn vuốt nhẹ đầu Tang Chi: "Có muốn bố giúp con đem thuốc tới không?"

Tang Chi lập tức gật đầu: "Muốn."

Chân Avil dài hơn Tang Chi nhiều, chỉ trong chốc lát mười bảy bình thuốc đều được Avil đem đến, Tang Chi cầm một bình rồi lại một bình tưới xuống.

Vừa mới bắt đầu Avil còn hơi khiếp sợ một chút, nhưng dần dần tâm tình hắn càng chết lặng.

Thanh Đằng chính là dạ dày không đáy trong truyền thuyết hả trời? Tưới bao nhiêu bình vẫn chưa thấy đủ?

Avil một lời khó nói hết, cứ theo bản năng đưa từng lọ thuốc cho Tang Chi, mãi đến bình thứ 15 bé mới thông báo dừng lại: "Nó ăn đủ rồi."

"Đủ rồi?" Avil vô thức hỏi: "Thật không, con không cần xót tiền bố đâu."

"Thật sự đủ rồi." Tang Chi xác nhận lại lần nữa, bé cười nói: "Lượng thuốc của hôm nay đủ rồi, ngày mai lại tiếp tục tưới."

"......" Tính thêm hai bình trước đó tổng cộng tốn hết mười bảy bình cho một lần ăn. Nhiêu đó chỉ mới đủ cho một ngày?

Cho nên loại thực vật bậc cao này chỉ có gia đình giàu có mới nuôi nổi thôi!

Từ từ......

Avil bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, biểu tình hắn thoáng nghiêm túc lên, bước chân cũng ngừng lại.

Do Avil bất chợt dừng bước khiến trán Tang Chi đụng vào bắp chân hắn, bé 'ui da' một tiếng rồi té đập mông xuống đất.

"Tiểu Tang Tang?" Avil hoàn hồn, lập tức ôm Tang Chi lên: "Xin lỗi con, có đau chỗ nào không?"

"Không đau." Tang Chi thật sự không đau, bé nhìn nhìn Avil, bỗng nhiên vươn bàn tay nhỏ sờ vào giữa trán hắn: "Không nhíu mày."

"Ai......" Avil nhíu mày sâu hơn, nhưng khi hắn kịp phản ứng thì liền thả lỏng đôi mày đang chau lại.

"Thôi vậy, đến lúc đó rồi nói sau." Avil sờ đầu Tang Chi.

——

Các loại hạt giống lúc trước Tang Chi gieo đều phát triển rất nhanh. Chỉ cần qua một ngày thì bọn chúng ít nhất sẽ mọc ra hai chồi non, có khi đạt được ba bốn phiến lá.

Nhưng sau một ngày gieo trồng, hạt giống này lại không hề có dấu hiệu gì.

Bởi vì hạt giống này có chút đặc biệt, Avil cũng khá để tâm tới nó, không thấy nó nảy mầm hắn cũng hơi thất vọng.

Thậm chí hắn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua tưới thuốc tăng sinh trưởng cho nó, trong lòng nhịn không được lo lắng: "Tiểu Tang Tang, nó thật sự không sao chứ?"

"Sao là sao?" Tang Chi khó hiểu.

Avil lo lắng sốt ruột: "Con nhìn xem nó không hề nảy mầm nè, mấy hạt giống trước con gieo chỉ cần qua một đêm đã nảy mầm rồi mà?"

Tang Chi: "......"

Tang Chi trợn tròn mắt: "Avil, cây và hoa căn bản rất khác nhau, tốc độ sinh trưởng của cây rất chậm, không thể đòi hỏi nó lớn nhanh giống như hoa được."

Nhớ lại lúc trước, bản thể của bé cũng tốn thời gian rất rất lâu mới cao lớn được.

Khoảng bao lâu......nhỉ?

Không nhớ rõ, dù sao cũng rất lâu, còn cụ thể lâu bao nhiêu cũng không quan trọng lắm.

Dù sao thì quá trình phát triển của cây cối khác xa với con người.

.

Khuôn mặt Tang Chi nghiêm túc: "Không được tạo áp lực cho nó."

"...... Bố không hề tạo áp lực cho nó, hơn nữa lời bố nói nó cũng không hiểu đâu." Avil tỏ vẻ bản thân rất vô tội.

"Đích thật hiện tại nó không hiểu." Tang Chi đồng tình gật đầu.

"Cho nên nó không có sao?" Avil vẫn lo lắng.

"Không vấn đề gì, nó vẫn sinh trưởng tốt, chú cứ yên tâm." Tang Chi giống 'bà cụ non' vỗ vỗ bả vai Avil tiếp tục khuyên nhủ —— cũng may Avil hiện đang ngồi xổm, nếu không sợ là góc áo của hắn con bé cũng đụng không tới.

"Sinh trưởng tốt là được." Avil đang ở trong trạng thái giằng co, một bên là "Muốn con bé trồng không được", bên còn lại thì "Vẫn trồng được đi, bằng không con bé sẽ đau lòng".

Từ từ, có gì đó sai sai. Con người hắn trước đây có bao giờ như vậy đâu!

Tang Chi tiếp tục tưới thuốc bổ sung chất dinh dưỡng cho hạt giống trong chậu, Avil đột nhiên buột miệng thốt ra: "Tiểu Tang Tang, sau này con có muốn ở chung với bố không?"

"Hả?" Tang Chi nghiêm túc tưới nước, nghe được lời này nhất thời bé không kịp phản ứng lại.

Chờ sau khi tiêu hóa hết ý nghĩa của câu hỏi kia, bé nghiêng đầu nhìn Avil bằng ánh mắt kỳ quái rồi hỏi: "Chú đồng ý nuôi tôi sao?"

"...... Đâu phải bố không muốn... Thôi được," Avil cũng không mạnh miệng nữa: "Lúc trước là bố không đúng......bố thật lòng xin lỗi con, hiện tại bố muốn nuôi con là nghiêm túc, con có thể suy xét không?"

Tang Chi cúi đầu nhìn thoáng qua hạt giống Diệp Mộc, sau đó bé lại nhìn mảng thực vật tươi tốt xung quanh, cuối cùng nghiêm túc nói: "Có thể."

Dù sao bé không thể một mình sinh hoạt trong thế giới này, sống cùng ai cũng giống nhau cả.

Quan trọng hơn ở đây còn có hoa do chính tay bé trồng, còn là nơi ở đầu tiên khi bé đặt chân vào xã hội loài người.

Tang Chi cảm thấy rất thích nơi này.

"Được, bố lập tức thương lượng với những người còn lại." Trong lòng Avil bỗng có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, nhưng hắn chưa kịp gọi điện cho những người kia thì đã có người gọi cho hắn trước.

"Xin chào? Là Avil tiên sinh đúng không ạ? Tôi là Lâm Thủy Cấm, thư ký của Vưu Tư tiên sinh. Kỳ hạn một tháng đã sắp tới rồi mà sếp tôi đang phải đi công tác trên tinh cầu khác, thế nên tôi sẽ thay mặt ngài ấy đến đón tiểu thư trở về. Ngài cho tôi xin thời gian thích hợp và địa điểm đón người về nhé ạ!"

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info