ZingTruyen.Info

[EDIT] Tui Như Thế Nào Khả Năng Có Năm Ông Bố? - Bán Kim Bát Lưỡng

😍 Chương 33. Chúng ta trở về đi! (2)

littlewhale1111

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_________

Tang Chi ngủ một giấc thật sâu, sau khi tỉnh lại cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng, bé cảm nhận được rất nhiều hơi thở thơm mát bao quanh mình. Hơi thở này tràn đầy sức sống bắt nguồn từ các loại hoa cỏ cây cối xung quanh làm bé cực kỳ thoải mái.

Tang Chi chậm rãi mở mắt ra, sau đó bé thấy mình đang ở trong một hốc cây?

Ủa gì dợ?

Rõ ràng tối qua bé ngủ bên trong biệt thự mà? Bé nhớ rõ nửa đêm bé cũng không có chạy ra ngoài mà? Làm sao bé tỉnh lại trong hốc cây được?

Avil sẽ không nghi ngờ bé chạy lung tung chứ? Nếu vậy không chừng lần sau sẽ canh chừng bé càng chặt?

Quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, Tang Chi đã phát hiện ra vấn đề.

Không phải bé chạy ra ngoài mà là....căn phòng của bé bị thực vật bao phủ lại. Chúng nó bò từ cửa sổ vào phòng, len lỏi, chiếm lĩnh mọi ngóc ngách, biến căn phòng thành một khu rừng nhỏ.

Phần lớn thực vật trong phòng đều là dây đằng, chúng nó len lỏi phủ kín vách tường, có một số nhánh cây vươn dài ra tạo thành một cái kén che mất tầm mắt Tang Chi nên bé mới hiểu lầm mình đang ngủ trong hốc cây.

Nhưng làm sao chúng nó có thể sinh trưởng trong căn phòng này một cách nhanh chóng như vậy?

Tang Chi mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, bé cảm thấy mình không đủ thông thái để giải thích được chuyện này.

Tang Chi chống tay ngồi trên giường, dây đằng bên cạnh khẽ nhúc nhích thân thể, "bùng" một cái nó nở ra một đóa hoa.

Đóa hoa đầu tiên xuất hiện tựa như mở công tắc bí ẩn nào đó của dây đằng, nó liên tiếp "sinh" thêm vài đóa nhỏ nữa. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tang Chi, chúng nó líu ríu truyền cảm xúc vui vẻ tới bé.

'Cốc cốc cốc', tiếng gõ cửa làm Tang Chi giật mình, giọng Avil từ bên ngoài vang lên: "Tiểu Tang Tang, con đã dậy chưa?"

"Rồi ạ." Tang Chi cao giọng nói.

Avil hỏi: "Bố vào nhé?"

"Được." Tang Chi vẫn đề cao âm lượng đáp lời.

Vì thế Avil mở cửa ra, trên mặt mang theo ý cười: "Tiểu Tang Tang......"

Lời còn chưa dứt sắc mặt hắn liền cứng lại, tim đập thình thịch, mặt mày tái mét, trong nháy mắt toàn bộ máu trên người hắn dường như bị đông lại.

Avil nhanh chóng lắc mình vào phòng, "rầm" một cái đóng cửa phòng lại.

"Sao lại thế này?" Avil chỉ đống thực vật hỗn loạn trong phòng Tang Chi với vẻ mặt không tin tưởng.

"Tôi không biết." Tang Chi thành thành thật thật trả lời.

Bé thật sự không biết, mới vừa mở mắt ra căn phòng đã trở thành như vậy, bé không rõ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Con không biết......" Avil hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt mộng bức của Tang Chi, hắn cố tránh khỏi đống cành lá đi đến bên mép giường, cẩn thận đánh giá Tang Chi một chút, xác nhận sắc mặt bé vẫn hồng hào, thân thể cũng không chút tổn hại. Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới có thể hạ xuống một nửa.

"Thật sự không có chỗ nào không thoải mái chứ?"

"Không có." Tang Chi lắc đầu.

Lúc này Avil mới có tâm tư đánh giá đám thực vật trong phòng, hắn có chút đau đầu: "Mới qua một đêm sao lại thành ra thế này?"

Giác quan thứ sáu mách bảo cho hắn vấn đề nằm ở trên người Tang Chi —— không phải là Tang Chi gây ra mà do khả năng của con bé trong lúc vô tình đã gây ảnh hưởng đến tới đám thực vật này.

"Thôi được rồi để bố dọn sạch đống này, không để người khác thấy là ổn cả." Avil thở dài một hơi.

Tang Chi nghiêng đầu: "Dọn sạch?"

"Ừ, không gian chứa đồ của bố khá rộng rãi, chém đứt bọn chúng là dư sức bỏ vào." Avil nói xong liền muốn động thủ.

"Từ từ." Tang Chi giữ chặt góc áo hắn: "Có thể đừng chém không? Chúng nó sẽ đau."

"Không được, Tang Chi, bố biết con thích chúng nó, nhưng nếu không dọn sạch đống này để người khác phát hiện ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Bố không muốn đám thực vật này liên lụy đến con." Avil quả quyết nói.

"Là như vậy à?" Tang Chi nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Nếu tôi kêu chúng nó tự bò ra ngoài thì sao? Chỉ cần để chúng nó tự bò ra ngoài là được phải không?"

"......" Sau vài phút trầm mặc, cuối cùng cũng Avil thỏa hiệp: "Nếu con làm được thì bố không chặt nữa."

Nghe được Avil hứa hẹn, đôi mắt Tang Chi sáng ngời, bé nhanh chóng gật đầu, sờ sờ đám dây đằng và cành lá bên cạnh: "Bọn mi bò ra ngoài trước được không?"

Hmm... Hiện tại cảnh tượng trước mắt là thế này, trong phòng không hề có một chút gió, thế nhưng đám dây đằng và cành lá kia lại có thể đong đưa xào xạc.

Ngạc nhiên không, thần kỳ không?

Nhưng cho dù thần kỳ cỡ nào cũng không được thương tổn Tang Chi, đây là điểm mấu chốt của Avil.

Kỳ lạ là chúng nó chỉ có thể lắc lư thân thể mà không có thêm động tác nào khác.

Là bởi vì hắn còn đang ở đây nhìn... hay vốn dĩ bọn chúng không thể cử động được?

"Chúng không thể bò ra ngoài cũng không sao." Avil mềm giọng khuyên nhủ Tang Chi: "Khả năng sinh tồn của thực vật rất mạnh mẽ, chúng ta chỉ cắt một ít cành lá thôi, bọn chúng sẽ không chết."

"Nhưng chúng sẽ đau." Tang Chi nghiêm túc nói: "Đau sẽ làm thân thể rất khó chịu."

"Đau sẽ làm thân thể khó chịu? Sao con biết?" Đôi mắt Avil nheo lại.

Tuy hắn không phải một người bố đủ tiêu chuẩn như bao người nhưng hắn cũng không phải một ông bố tệ hại. Khoảng thời gian này, có đôi lúc hắn tránh né Tang Chi nhưng vẫn bảo hộ con bé lông tóc không chút hao tổn.

Tang Chi ở bên cạnh hắn lâu như vậy cũng không hề bị thương, con bé làm sao biết được cảm giác đau là như thế nào?

Là do con bé từng bị thương trong quá khứ sao?

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Avil lần nữa bốc lên lửa giận.

Nhưng khi đối diện với khuôn mặt nhỏ của Tang Chi, hắn bất giác kìm nén lửa giận, nở một nụ cười tươi rói: "Tiểu Tang Tang, con bị đau lúc nào thế, nói bố nghe được không?"

Bị đau lúc nào ư?

Tang Chi thực nghiêm túc tự hỏi, bé lục lọi ký ức một chút nhưng lại càng mờ mịt: "Tôi... tôi không nhớ rõ. Tôi từng bị đau chưa? Tôi bị đau khi nào?"

Lời này làm Avil ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tang Chi, thấy gương mặt bé con càng thêm mờ mịt, biểu tình hắn cũng dần dần ngưng trọng.

Lại là tình huống này.

Giống như ngày trước con bé đột ngột xuất hiện ở cục cảnh sát, không nhớ rõ bất cứ chuyện gì trước kia, chỉ nói bản thân là một cái cây, còn lại điều gì cũng chẳng rõ.

Nhưng đây không phải là lỗi của con bé.

Nhìn Tang Chi nỗ lực nhớ lại, đôi lông mày nhỏ nhíu càng thêm chặt, hắn áp cảm xúc phẫn nộ trong lòng xuống, nhìn bé mỉm cười: "Không vấn đề gì, không nhớ rõ thì không nhớ rõ, chúng ta xử lý đống hỗn độn này trước nhé?"

Ban đầu khi biết Tang Chi có dị năng, Avil cảm thấy cũng khá bình thường, nhưng hiện tại tưởng tượng ra 7749 khả năng liên quan đến dị năng của con bé, hắn cảm giác da đầu mình càng thêm căng chặt.

Nếu trong ba năm qua Tang Chi phải sinh hoạt ở một nơi có điều kiện không tốt, thậm chí bé còn phải chịu không ít tra tấn, bị tẩy não, rót vào hàng đống các nhận thức lệch lạc, vậy con bé có thể chạy trốn bằng cách nào?

Với năng lực của con bé, không có khả năng tự mình chạy trốn, thế nên đáp án chỉ có một: bọn chúng cố ý.

Ban đầu Avil cảm thấy mục tiêu của những người đó có thể là năm người bố bất đắc dĩ như bọn họ, dưới tiền đề là con bé không phù hợp với yêu cầu của chúng.

Nếu biết Tang Chi có dị năng, bọn chúng có buông tha cho Tang Chi không, hay sẽ theo dõi đánh chủ ý xấu xa gì đó lên con bé?

"Để Thanh Đằng ra lệnh." Tang Chi giơ lên tay nhỏ, Thanh- ngụy trang thành vòng tay- Đằng quơ quơ cái đỉnh nhòn nhọn, xem như đang chào hỏi Avil.

Avil: "......"

"Bố có thể cho nó làm thử, nhưng nếu nó không ra lệnh được thì con phải nghe lời bố, nhé?"

Tuy không giải thích ẩn tình trong chuyện này nhưng thái độ của Avil tương đối cứng rắn.

Hiện tại hắn sẽ không thay đổi quyết định cho dù Tang Chi có làm nũng giống lần trước.

Thái độ thận trọng của Avil bất giác ảnh hưởng đến Tang Chi, tuy bé không rõ vì sao Avil lại trở nên như vậy nhưng vẫn đáp lời: "Chúng ta đã ước định rõ ràng, tôi sẽ không đổi ý"

Nói xong, Tang Chi liền cúi đầu nhìn Thanh Đằng: "Thanh Đằng, mi có thể giúp giúp ta không?"

Tang Tang đừng gấp, em sẽ giúp chị!

Thanh Đằng tràn đầy sức sống múa may sợi dây đằng nhòn nhọn: Giao cho em!

Thanh Đằng hiểu được ý định của Tang Chi, thân thể đang ngụy trang thành chiếc vòng tay nhỏ quấn quanh cổ tay Tang Chi của nó từng chút biến to lên, bò xuống khỏi cổ tay bé.

Chờ khi dây đằng chạm đất, bề ngang thân thể nó đã biến to bằng cánh tay thô cứng của một người trưởng thành. Nó lập tức dùng dây đằng quấn quanh mấy nhánh cây, sau đó dùng sức một chút ném văng hết tất cả ra ngoài.

Cái thao tác này nói không chừng còn thô lỗ hơn cả Avil?

Avil trừng mắt, nhưng hắn bỗng nhiên phản ứng lại: Tuy thao tác ném đồ của dây đằng trông có vẻ thô bạo, nhưng hắn không có nghe được âm thanh bị gãy của các nhánh cây.

Nói cách khác, tuy nhánh cây bị ném ra ngoài một cách thô bạo nhưng chúng vẫn không bị hao tổn chút nào giống như hắn tưởng tượng.

Sao... cảm giác vi diệu kiểu gì ấy?

Avil trầm mặc nhìn Thanh Đằng ném hết nhánh cây ra ngoài, sau đó nó bò lên tường quét sạch mấy sợi dây đằng đang bò ngổn ngang. Mãi đến khi nó dừng lại, căn phòng đã sạch sẽ như ban đầu, không còn sót lại một xíu 'màu xanh' nào.

Thậm chí trên tường cũng không để lại chút dấu vết.

Thanh Đằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn duy trì hình thể cực đại, nó bò tới bên chân Tang Chi cọ cọ cầu vuốt ve.

Tang Chi không chần chờ, bé vươn tay sờ đầu Thanh Đằng xem như khen thưởng: "Thanh Đằng giỏi quá."

Thân thể dây đằng liền xoắn lại tựa như đang xấu hổ.

Lúc này đây không cần Tang Chi phiên dịch Avil cũng nhận ra được nó đang xấu hổ.

"Dọn sạch là tốt rồi, nhưng Thanh Đằng à, mi không thu nhỏ thân thể lại hả?" Avil nghe tiếng gọi của Đạt Văn ở bên ngoài, hẳn bình tĩnh 'xối nước lạnh' vào mặt Thanh Đằng.

Thanh Đằng đang vặn vẹo: "......"

Ngay tức khắc toàn bộ thân đằng đều cứng rồi.

Ánh mắt Avil lóe lóe: "Không phải chứ, mi không biết cách thu nhỏ lại à?"

Nhận thấy Avil đang chế nhạo nó, trong nháy mắt toàn bộ thân đằng điên cuồng lắc lư, tựa như nó giận đến mức dậm chân.

Avil nghẹn cười.

Tang Chi sờ sờ Thanh Đằng: "Mi ra ngoài ăn một bữa no nê trước đã, sau khi ăn xong ta sẽ đi tìm mi."

So với lời chế nhạo của Avil, Thanh Đằng càng để tâm lời nói của Tang Chi hơn, nó lưu luyến cọ cọ Tang Chi: Đằng Đằng còn nhỏ, cho nên rất dễ đói bụng, khi đói bụng không thể thu nhỏ thân thể được. Chờ Đằng Đằng lớn lên, có thể dễ dàng thu nhỏ rồi!

"Được, được, ta biết Thanh Đằng sau này sẽ trở nên lợi hại." Trên mặt Tang Chi đầy sự tín nhiệm.

Thanh Đằng được Tang Chi dỗ ngọt nên nhanh chóng bò ra ngoài.

Avil thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không thích lắp camera bên trong biệt thự, cho nên khi theo dõi bên ngoài sẽ tránh ghi lại bất kỳ hoạt động nào bên trong biệt thự —— đây là đãi ngộ của khách vip như Avil hắn.

Đạt Văn ở bên ngoài kêu gọi giục giã, Avil đáp lại lần nữa, sau đó hắn lấy quần áo cho Tang Chi tự thay, giục bé mau chóng đánh răng rửa mặt, sau đó hắn với Tang Chi một trước một sau đi ra ngoài.

Đạt Văn kỳ quái liếc nhìn Avil một cái, lại nhìn sang Tang Chi: "Cậu làm gì trong đó mà lâu dữ vậy?"

"Đương nhiên là cùng tiểu Tang Tang bồi dưỡng tình cảm rồi, đúng không, tiểu Tang Tang?" Avil cười tủm tỉm.

Tang Chi trầm mặc quét mắt nhìn Avil một cái, không lên tiếng.

Ba người lớn trong nhà đã quen với thói trầm mặc của Tang Chi, vì thế Đạt Văn và Lily đều không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa gì, họ cho rằng Avil chỉ đang muốn gần gũi với con bé hơn mà thôi.

Hôm qua Avil đã hỏi qua ý kiến Tang Chi, họ quyết định ở lại chỗ này chơi thêm một ngày, có điều địa điểm chơi của ngày hôm nay sẽ là một nơi khác.

Avil cầm bản đồ khu suối nước nóng, hứng thú bừng bừng hỏi Tang Chi thích đến nơi nào. Lúc này máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên.

Là Túc Nghiêu thông báo cho Avil nói rằng đã tìm được hạt giống Diệp Mộc, hắn gọi điện thoại hỏi địa chỉ Avil để vận chuyển tới, khoảng chiều nay sẽ có hàng.

"Đã biết, trực tiếp gửi đến nhà tôi, quản gia trí năng sẽ nhận hàng." Avil nói xong, gửi địa chỉ nhà cho Túc Nghêu xong thì ngay lập tức cắt đứt liên lạc.

Hắn đang định tiếp tục thương lượng với Tang Chi nên đi chơi chỗ nào nhưng vừa cúi xuống đã chạm phải cặp mắt nóng bỏng của con bé.

E hèm... Giác quan thứ sáu của hắn mách bảo sắp có điềm rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo dự cảm không ổn đã trở thành sự thật.

Bởi vì Tang Chi nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy chờ mong: "Hạt giống Diệp Mộc tới rồi? Chúng ta trở về đi!"

Hết chương 33.

___________

Little Whale: Tụi mình vẫn up đều đặn 3 chương 1 tuần nhé mọi người, nhưng trước lễ sẽ bão chương nhoa hihi (bão bao nhiều thì đến đó bật mí nhé ^^) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info