ZingTruyen.Info

[EDIT] Tui Như Thế Nào Khả Năng Có Năm Ông Bố? - Bán Kim Bát Lưỡng

😨 Chương 32. Trên tay có nếp gấp (1)

littlewhale1111

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 21/04/2022

______________

Ăn tận hai cái bánh kem nhỏ, buổi tối còn thêm hai chén cơm, lượng cơm nạp vào bụng Tang Chi ngày hôm nay có thể nói là cực nhiều.

Ăn xong cơm chiều rồi lại tản bộ, Avil nhân tiện mua hai cái vòng tay giống như sợi dây đằng đưa cho Tang Chi, trong đó một cái thì cất đi, cái còn lại đeo lên tay Tang Chi, sau đó họ chuẩn bị đồ đạc đi ngâm suối nước nóng.

Lúc nhìn thấy suối nước nóng, đôi mắt Tang Chi trợn tròn.

Hồ nước!

Suối nước nóng tuy rằng đã được tu bổ trước khi đưa vào hoạt động, nhưng mà cũng không đến nỗi nó được sửa chữa không còn chút tự nhiên nào. Thế thì không phải cũng giống hồ nước lúc nãy sao?

Tang Chi có thể nhìn thấy một ít bùn đất ở cạnh bờ suối.

Cho nên bé có thể đi vào ngâm phải không?

Bộ dáng Tang Chi sáng trưng đôi mắt cả ba người lớn đều thấy được, vừa rồi Tang Chi cực kỳ muốn nghịch nước ở dòng suối nhỏ, trong lòng họ hiểu rõ nên vừa nhìn biểu tình của con bé, vừa cố nín cười.

"Tốt quá, nơi này có hai cái ao, vừa vặn chúng ta có thể chia ra tắm." Avil vung tay lên: "Lily, Tang Tang nhờ cô chăm sóc nhé."

Tuy rằng Tang Chi có thể tự cởi quần áo, nhưng mà khăn tắm và quần áo vẫn có chỗ không giống nhau, cho nên chuyện bọc khăn tắm vẫn phải nhờ Lily hỗ trợ mới được, ngoài ra sau khi quấn khăn tắm kỹ lưỡng, Lily còn giúp Tang Chi cuốn mái tóc lên.

Chuẩn bị xong xuôi, nhìn vẻ mặt Tang Chi giống như gấp không chờ nổi muốn nhảy vào dòng suối nước nóng, Lily nhanh chóng dặn dò: "Cô cũng đi quấn khăn tắm, con chờ cô một chút nhé."

"Được." Tang Chi kiềm chế sự bức thiết trong lòng.

Lily không để bé chờ lâu, thay xong khăn tắm ra tới, cô ấy nắm tay Tang Chi bước vào suối.

Khoảng cách giữa hai cái ao không xa, hơn nữa ở giữa cũng chỉ có một bức tường gỗ mỏng, có thể nghe thấy được thanh âm ở hai bên.

Avil nghe được cách vách ao có động tĩnh, hắn đề cao giọng hỏi một câu: "Hai người ổn không?"

"Ổn." Lily đỡ lấy Tang Chi, để bé ngồi lên ghế dựa dài dành cho trẻ em đặt bên trong ao nước nóng.

Vì thế Avil ấn một cái nút để thu tường gỗ trở về.

Suối nước nóng tản ra hơi nước quanh quẩn, Avil nhìn Tang Chi chỉ lộ ra mỗi cái ót nho nhỏ, hắn hứng thú hỏi: "Tiểu Tang Tang, tắm suối nước nóng có cảm giác thế nào? Thích không?"

Tang Chi mặt không cảm xúc: "......"

Suối nước nóng có nhiệt độ khá cao, hơn nữa nước cũng không trong suốt mấy, Tang Chi vươn chân tránh né tầm mắt Lily, lén lút thả rễ nhỏ ra ngoài.

Ờm, nước nóng, làm cho rễ nhỏ cũng thấy hơi nóng.

Nhưng nóng nhiêu đây không thành vấn đề.

Vấn đề là rễ nhỏ quá ngắn, hiện tại bé ngồi ở chỗ này nên chân không chạm được bùn đất ở phía dưới, rễ của bé cũng chỉ dài bằng bàn tay, có cố dùng sức cũng đụng không tới đáy.

Tang Chi quay đầu nhìn thoáng qua Avil, cẩn thận cảm thụ cảm giác ngâm mình trong nước ấm: "Quá thoải mái."

"Thích đúng không." Avil cười tủm tỉm: "Ngày mai có muốn tiếp tục ở lại đây không?"

Lúc này đây Tang Chi không lo lắng nhiều, bé trực tiếp gật đầu: "Được."

Quả thật bé rất thích nơi này, nguyện ý ở lại cũng là điều dễ hiểu.

Thấy con bé đồng ý không chút do dự, Avil nhịn không được cười ra tiếng: "Tiểu Tang Tang, có muốn ba ba kì lưng cho con không?"

"Kì lưng?" Tang Chi mờ mịt, bé không biết kì lưng là cái gì.

Avil giải thích cho Tang Chi hiểu: "Chính là ba ba sẽ giúp con làm trôi hết tro bụi trên người, làm cho con trở nên sạch sẽ."

"Tôi không dơ." Tang Chi thực nghiêm túc.

Dây đằng trên cổ tay Tang Chi cũng lặng lẽ gật đầu: Đúng vậy, Tang Tang một chút cũng... Không dơ, chị thơm tho!

"Cũng không nhất định, nếu không bố giúp con kì thử?" Avil cố ý trêu bé.

Tang Chi yên lặng nhìn Avil, liếc mắt một cái, quay đầu không phản ứng hắn.

Avil cười ra tiếng, cố ý chọc không tha: "Tiểu Tang Tang không cần thẹn thùng đâu, quy trình tắm chính là như vậy mà, không cần sợ."

"Chúng ta sẽ không cười con."

Tang Chi vô cùng ngay thẳng: "Hiện tại đang cười tôi còn gì."

"Đây là bố vui vẻ bình thường thôi." Avil trả lời đúng lý hợp tình.

Vì thế Tang Chi thật sự không để ý tới hắn nữa.

Ngồi trên loại ghế này, căn bản bé không chạm được đáy suối nước nóng, Tang Chi cố hết sức thử, nhưng vẫn không thể trèo xuống được —— đương nhiên rồi, thiết kế này dành riêng cho trẻ nhỏ, mà đại đa số trẻ con đều tinh nghịch, vì phòng ngừa bọn nhỏ sặc nước, ghế dựa đặt ở nơi đây vô cùng chắc chắn.

Nhưng mà hậu quả của ghế dựa chắc chắn chính là Tang Chi không tự mình xuống nước được, vì thế bé chỉ có thể xin sự giúp đỡ của Lily: "Lily, tôi muốn xuống dưới."

"Xuống dưới? Con ở trên ghế mới an toàn." Lily nghi hoặc.

Tang Chi nghiêm túc: "Nhưng mà tôi muốn được xuống dưới."

Lily suy nghĩ: "Cũng có thể, bất quá con phải đeo phao bơi vào, hơn nữa cô phải luôn nắm tay con mới được."

"Được." Tang Chi nhanh chóng đồng ý.

Vì thế Lily mở chỗ phòng hộ của ghế ra, sau đó ôm Tang Chi ra ngoài.

Tang Chi bé nhỏ bị tròng vào phao bơi, kỳ thật cái phao này cũng không quá lớn, hơn nữa nó là loại phao tròng quanh cổ, đảm bảo trẻ con sẽ không bị ngập đầu.

Hơn nữa chiếc phao cũng không tạo cảm giác bí bách, Tang Chi tròng nó vào cũng không cảm thấy có gì không thoải mái.

Lily chỉ nắm giữ Tang Chi, cô cũng không sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của bé. Trên thực tế cô cũng có mang theo phao bơi loại to cho mình, không có gì dựa dẫm mà gượng sức trôi nổi hoài sẽ rất mệt.

Cho nên cô liền đi theo Tang Chi lại gần bờ bên cạnh, sau đó trông thấy con bé cố ý dẫm xuống một chỗ cạn trong hồ suối nước nóng, bàn tay nhỏ còn sờ sờ lên mặt.

Nhìn cảnh này làm cho Lily có một phỏng đoán: "Đừng nói là con muốn nhìn đất đấy chứ?"

Tang Chi suy nghĩ, bé xác thật muốn nhìn đất ở nơi này, vì thế bé gật đầu: "Đúng."

Lily: "......"

Quà là thế mà.

Cô thật sự dở khóc dở cười, dứt khoát buông lỏng tay Tang Chi ra: "Được rồi, cô sẽ đứng đây trông con, con cứ chơi đi."

Nắm tay hay không nắm tay đối với Tang Chi mà nói không phải chuyện quan trọng gì, bởi vì bé đã đứng được rồi, đứng bằng đôi chân mình, rễ nhỏ cũng đã lặng lẽ bò ra tới rồi.

Đất bên dưới suối nước nóng Tang Chi chưa gặp qua bao giờ, ngay từ đầu bé còn ôm lòng chờ mong, chờ rễ nhỏ 'nếm thử' một cái, nháy mắt lòng bé tiêu tán mọi hứng thú.

Ọe ọe ọe!

Đất này khó ăn muốn chết!

Ánh mắt Tang Chi nhìn bùn đất mang theo hoài nghi, quả thực không thể tin được trên thế giới có loại đất khó ăn như vậy!

Lily vẫn luôn chú ý đến Tang Chi, nhìn thấy Tang Chi sao lại mang ánh mắt 'chà đạp' đất thế này, cô lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Không thích?"

Không đúng nha, không phải Tang Chi rất thích bùn đất hay sao?

"QAQ, một chút cũng không ngon." Thanh âm Tang Chi rầu rĩ cộng thêm phần ủ dột.

Còn tưởng có thể giúp cho rễ nhỏ ăn nhiều một chút, ăn no một chút để càng dài càng to! Kết quả chính là như vậy sao?

Dây đằng nhỏ vừa rồi cũng mon men cắm rễ: Ọe ọe ọe, quá khó ăn, khó trách Tang Tang không thích, Đằng Đằng cũng không thích!

"Hử?" Lily chưa hiểu ra sao, cô thử hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không thể trồng hoa trồng cỏ, cũng không thể trồng cây." Tang Chi chu cái miệng nhỏ.

Lily: "......"

Ôi trời, tuy rằng mới vừa nghe con bé than thở xong cô cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà tưởng tượng đến việc Tang Chi yêu thích đất đai như vậy, nghe... Vậy mà giờ lại ghét bỏ chúng như vậy.

Lily vừa buồn cười vừa đau lòng, cô giải thích cho Tang Chi hiểu: "Loại đất bên trong suối nước nóng chắc chắn không thể nuôi sống thực vật, chúng nó không phải loại bùn đất thích hợp thực vật sinh trưởng."

"Hơn nữa, cũng không có ai trồng thực vật bên trong suối nước nóng."

Cho nên mộng tưởng trộm ăn hai 'hớp' đã tan vỡ.

Rễ nhỏ của Tang Chi thu về, hai cái chân trắng nộn của bé bắt đầu nghịch nước, sau đó an an tĩnh tĩnh ngâm suối nước nóng.

Tuy rằng không thể ăn đất, tắm suối nước nóng thôi cũng đã quá thoải mái rồi.

Bất quá bé cũng không ngâm lâu lắm, rất nhanh chóng dừng cuộc chơi, bởi vì người lớn bọn họ nói trẻ con ngâm nước lâu không tốt.

Tang Chi vươn tay lên để cho Lily ôm ra ngoài, lúc này bé không để Lily hỗ trợ nữa mà tự mình tắm rửa, lau khô thân thể và mặc quần áo.

Tóc tai thì phải nhờ Lily động thủ, cô ấy lau xong rồi giúp Tang Chi cuộn khăn thành hai cái bánh quai chèo xinh xinh.

Chờ Tang Chi cùng Lily đi ra ngoài, Avil và Đạt Văn đã đứng chờ sẵn.

Lúc này đã không còn sớm, hôm nay Tang Chi cũng coi như chạy tới chạy lui chơi một vòng cả khu du lịch, lại còn ngâm suối nước nóng, giờ đây bé chỉ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Bé ngáp một cái, sau đó nhanh chóng được Avil bế lên: "Mệt hả con? Đi ngủ nhé?"

Tang Chi xoa xoa đôi mắt, dựa vào vai Avil: "Không ngủ...... Trở về rồi mới ngủ."

"Được được được, chúng ta trở về rồi mới ngủ." Tang Chi phát ra âm thanh mềm mại của trẻ con làm cho Avil phá lệ đáp lời một cách dịu dàng, tựa như sợ dọa Tang Chi sợ: "Bố ôm con trở về."

Tang Chi: "Được."

Tang Chi nằm trong lòng ngực của hắn, bâng quơ nhìn ngón tay của mình, trầm tư.

Tay bé xuất hiện nếp gấp, trên ngón tay còn có loại cảm giác gập ghềnh, tại sao lại như vậy?

"Muốn bố kể chuyện trước khi ngủ cho con không?" Avil bỗng nhiên lên tiếng làm phá vỡ mạch suy nghĩ của Tang Chi, bé ngẩng đầu liền phát hiện bọn họ đã về đến biệt thự, thậm chí Avil đã đưa bé về tới phòng.

Bị đặt lên giường nhưng Tang Chi vẫn còn nhìn chằm chằm vào tay mình, Avil dở khóc dở cười: "Con cứ nhìn chằm chằm vào tay mình làm gì thế? Cả một đường cứ nhìn mãi."

Lúc phát hiện Tang Chi nhìn chằm chằm bàn tay, Avil có hơi hoảng sợ, sợ con bé có chỗ nào không thoải mái, nhưng hắn cũng thử nhìn, bàn tay nhỏ xíu vẫn trắng trẻo mềm mại mà, không có chỗ nào bị thương cả.

Hắn nhìn bộ dáng Tang Chi phát ngốc cả một đoạn đường, cũng không biết từ đâu sinh ra chút xíu 'ác ý' hòng lấy làm vui, hắn im lặng không gọi con bé, nào biết được con bé lại thẫn thờ cả một đoạn đường về, hiện tại ánh mắt còn chưa rời khỏi bàn tay kia kìa.

Bàn tay nhỏ mềm rốt cuộc bị sao vậy?

Avil nghĩ trăm lần cũng không ra, Tang Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vươn ngón tay nhỏ cho hắn xem.

Avil thề, hắn thật sự rất nghiêm túc nhìn, nhưng mà hắn cũng thật sự không thấy có chỗ nào không đúng.

Avil bất đắc dĩ: "Tay con bị sao vậy? Nếu không con gợi ý cho bố với?"

Không lẽ tay đau, Tang Chi không lộ ra biểu tình đau đớn nào mà.

Không lẽ không có việc gì, hiện tại biểu hiện này của con bé không giống như không có việc gì...

Avil có chút đau đầu, Tang Chi đưa đầu ngón tay lại gần hơn một chút: "Nếp gấp."

Nếp gấp?

Avil sửng sốt, tỉ mỉ nhìn ngón tay Tang Chi, tầm mắt cuối cùng cũng rơi xuống đúng chỗ, hắn hỏi với vẻ không chắc chắn: "Đừng nói là cái này nhé?"

Sắc mặt Tang Chi vừa ngưng trọng vừa mờ mịt: "Đúng vậy, ngón tay tôi làm sao vậy? Có phải hay không ngâm suối đến hỏng rồi?"

Avil: "......"

Avil thiếu chút nữa cười ầm ra tiếng, hắn phải mất bao nhiêu nội lực mới nhịn được xuống: "Con nhìn nếp gấp trên ngón tay con cả một đoạn đường?"

"Ờm." Tang Chi gật đầu, ánh mắt dần dần chuyển sang hoài nghi: "Chú cũng không biết?"

"Sao bố có thể không biết!" Avil cảm thấy con bé đang vũ nhục 'trí thông minh' của mình, hắn sờ ngón tay nhỏ của Tang Chi: "Đây là hiện tượng bình thường sau khi ngâm nước lâu, không chỉ có ngón tay nhăn lại, ngón chân cũng sẽ có, nhưng con đừng lo, chỉ trong chốc lát con sẽ khôi phục lại ngay."

"Như vậy sao?" Tang Chi giống như suy tư điều gì, rồi lại thả ánh mắt nhìn vào ngón tay mình lần nữa.

Avil tiếp lời: "Đương nhiên!"

Tiếp đó, khi thấy Tang Chi cởi giày, giở bàn chân lên và nhìn vào ngón chân, Avil: "......"

"Phụt." —— hắn rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Tang Chi nhìn thấy trên ngón chân mình xác thật cũng có một chút nếp gấp, không rõ ràng như trên ngón tay, nhưng đúng là có.

Lúc trước chắc chắn bé không có mấy cái này, cho nên thật sự là do ngâm nước mà ra ư?

Lạ lùng, thời gian ngắn như vậy, nếu bé còn là một cái cây, dù ngâm nước lâu hơn cũng sẽ không có việc gì, nhân loại sao lại yếu ớt như vậy chứ?

"Được." Avil hứng thú bừng bừng: "Con có muốn nghe bố kể truyện trước khi ngủ không? Bố kể nhé?"

Avil lòng tràn đầy chờ mong cái gật đầu, không ngờ Tang Chi lại lạnh lùng từ chối: "Không cần."

Avil chưa từ bỏ ý định: "Con thật sự không suy xét một chút sao?"

"Không suy xét." Tang Chi lắc đầu: "Kể chuyện trước khi ngủ chỉ dành cho trẻ em ngủ không được, tôi ngủ được."

Avil cảm thấy lý giải như thế này cũng không có gì sai.

Tang Chi nhìn về phía cửa sổ bên kia, đột nhiên hỏi: "Tôi có thể mở cửa sổ ngủ không?"

"Chỉ cần con không chạy ra ngoài chơi... bằng cửa sổ, thế thì đương nhiên có thể." Avil nói.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info