ZingTruyen.Info

Edit Tui Nhu The Nao Kha Nang Co Nam Ong Bo Ban Kim Bat Luong

Editor: Little Whale

Ngày đăng: 05/03/2022

_____________

Sau cuộc gặp thực tế ảo, Avil chỉ cảm thấy càng thêm lo lắng.

Chuyện này tuy đến cuối cùng Tang Chi sẽ là người chọn lựa người giám hộ, nhưng mà Tang Chi hình như rất có hảo cảm đối với hắn, Vưu Tư ngược lại sẽ không quá nguy hiểm.

Nhưng hắn dĩ nhiên cũng không phải loại người vì muốn Tang Chi không chọn mình mà cố ý chọc cho Tang Chi không vui, cho nên vẫn phải tiến hành theo kế hoạch như ban đầu, để cho Đạt Văn và Lily chăm sóc chu đáo cho Tang Chi, hắn thì sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt con bé quá nhiều, đến lúc đó Tang Chi có lẽ sẽ không còn thích hắn nữa.

Haiz, người gặp người thích cũng quá ư là khổ!

——

Sáng hôm sau, Tang Chi vẫn như cũ tỉnh dậy rất sớm.

Nhờ Đạt Văn nhắc nhở qua, Lily biết Tang Chi có thói quen dậy sớm, vì thế lúc Tang Chi bước xuống lầu đã thấy được Lily.

"Tang Chi, buổi sáng tốt lành." Lily chào hỏi.

Tang Chi biểu tình lãnh đạm, "nãi thanh nãi khí" đáp bằng giọng nói chỉ riêng trẻ con mới có: "Buổi sáng tốt lành, Lily."

"Tang Chi muốn ăn sáng à?" Lily hỏi Tang Chi: "Con có thể không cần đợi bọn họ, hiện tại bọn họ còn chưa muốn rời giường đâu."

"Không đói bụng." Tang Chi lắc đầu, bé nghiêm túc nói: "Tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành nhất, và còn phơi dưới ánh mặt trời đầu tiên trong ngày nữa."

Nếu không phải đã hứa hẹn với Avil, bé càng muốn đem chân của mình chôn vào trong đất, một bên hấp thu dinh dưỡng từ trong đất, một bên cảm thụ không khí thoải mái nhất, sau đó chỉ việc chờ cho ánh mặt trời "tưới" xuống người. Ôi, đó là sự tình tốt đẹp biết bao!

Không cần suy xét, Tang Chi cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí trước.

Ánh mặt trời đầu tiên so với bữa sáng quan trọng hơn nhiều.

Lily nghe xong cũng không bắt buộc Tang Chi phải ăn cơm sáng, cô ấy chỉ nói: "Cô cùng con đi ra ngoài nhé, cô cũng rất thích không khí sáng sớm."

"Được." Tang Chi gật đầu, "ban cho" Lily một ánh mắt khen ngợi: "Cô rất có ánh mắt."

Đây nghĩa là thật tinh mắt hở?

Lily dở khóc dở cười, cô ấy nắm tay Tang Chi: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài."

Hai người ra đến sân vườn, hiện tại Lily đã quen với việc Tang Chi cùng đám thực vật chào hỏi nhau rồi, thậm chí cô ấy còn tò mò hỏi: "Chúng nó nói cái gì con nghe hiểu được sao? Có phải chúng nó cũng nói hiện tại rất thoải mái hay không?"

"Đúng vậy." Tang Chi gật đầu.

Chào hỏi xong, Tang Chi nhanh chóng đi thăm hai hạt giống mà bé gieo vào hôm qua.

Lily trong lòng nhảy dựng, nhưng rồi cũng cố phục hồi tinh thần lại.

Dù cho hai hạt giống kia có trồng không ra, hiện tại chắc cũng vẫn còn trong hình dạng hạt giống, cô ấy có thể ngẫm lại biện pháp làm cho Tang Chi không thương tâm.

Nghĩ đến đây, tâm tình Lily càng thêm ổn định.

Thẳng đến khi cô ấy nghe được Tang Chi "nãi thanh nãi khí" nói: "Ôi, bọn mi đã nảy mầm rồi sao? Bọn mi thật là nỗ lực, cũng thật lợi hại, quá tuyệt vời!"

Nảy cái gì?

Mầm cái gì?

Cái gì nảy mầm?

Thật sự không chút khoa trương mà nói, lúc này trong đầu Lily trống rỗng những ba giây đồng hồ, sau đó cô ấy mới gộp "ba bước làm hai bước" nhanh chóng đi đến trước mặt Tang Chi, liền nhìn thấy trong chậu hoa kia thật sự nhú ra hai cái chồi non.

Trong nháy mắt ấy, phản ứng đầu tiên của Lily là: Có phải Đạt Văn hoặc là Avil phát hiện ra hạt giống có vấn đề, sợ Tang Chi thương tâm, cho nên nửa đêm thay đổi hạt giống khác?

"Bọn mi khát à? Ta tưới nước cho bọn mi ngay." Tang Chi chạy lộc cộc đi lấy bình tưới cây mini, Lily hoảng hốt nhưng vẫn giúp bé lấy đầy nước, nhìn Tang Chi tự tưới nước cho hai cái chồi non, một bên tưới còn một bên cẩn thận dặn dò: "Bọn mi cũng không cần miễn cưỡng chính mình nha, nếu bọn mi vì muốn nhanh lớn lên mà bị thương thì sẽ không tốt đâu."

"Lớn lên từ từ thôi, chỉ cần có thể lớn lên là được rồi, ta sẽ chiếu cố cho bọn mi thật tốt."

"Đồng ngôn đồng ngữ" còn đang văng vẳng ở bên tai, Lily bắt đầu rối loạn.

Cô ấy lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Đạt Văn, nhưng mà Đạt Văn còn chưa dậy, cô ấy chỉ có thể chờ.

Lúc này Lily cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, hận không thể lập tức nhìn thấy Đạt Văn ngay, nhưng mà cô cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi.

Tang Chi tưới nước cho hai chồi non xong, bình nước còn thừa không ít nước, bé bèn đến tưới cho một cây khác ở bên cạnh, Lily nhìn theo bé không rời, đương nhiên cũng thấy được Tang Chi không phải cây nào cũng tưới, bé "nhảy vọt" qua không ít cây, tưới không theo một quy luật nào cả!

Bộ dáng này...... Thật sự càng ngày càng quỷ dị.

Lily thậm chí không dám nghĩ nhiều, cô hít sâu một hơi, nhìn Tang Chi tưới hết nước trong bình, sau đó cất bình vào căn chồi nhỏ, lúc bé đi ra vừa vặn ánh nắng ban mai cũng xuất hiện.

Ánh nặng mặt trời vàng rực chiếu xuống, trên mặt Tang Chi lộ ra một biểu tình thoải mái.

Lily nhìn Tang Chi, trong nháy mắt cảm thấy mình bị hoa mắt, bởi vì cô vừa nhìn thấy giống như có một "tia nắng" rơi xuống trên người Tang Chi.

Nhưng mà lúc cô chớp chớp mắt nhìn lại, rõ ràng cả người Tang Chi đều được bao phủ trong ánh nắng vàng ấm, sao có thể chỉ có một tia được?

Tang Chi xác thật rất thích ánh mặt trời, cũng rất thích thực vật.

Nhưng mà tưởng tượng đến chuyện Tang Chi cảm thấy chính mình là một thân cây chứ không phải là một con người, Lily không thể vẫn cảm thấy Tang Chi ngây thơ chất phác là tốt được...

Tuy rằng rất khó, nhưng vẫn nên cố gắng ngẫm lại biện pháp thôi.

——

Ngắm mặt trời mọc xong, Tang Chi liền trở về phòng khách.

Lúc này Đạt Văn và Avil cũng có mặt, người máy gia dụng đã làm xong bữa sáng và bưng lên, hôm nay có món cháo ăn kèm với bánh quẩy, ngoài ra còn có sữa đậu nành.

Tang Chi chọn món khai vị là ly sữa trông có vẻ giống như sữa bò, hớp một ngụm sữa đậu nành xong, bé kinh ngạc: "Không phải sữa bò."

"Không phải sữa bò ạ, cô chủ nhỏ, đây là sữa đậu nành, được chế biến từ một loại thực vật gọi là cây đậu nành, sữa bò là từ con bò sữa mà có, hai loại khác nhau hoàn toàn." Quản gia trí nắng ôn nhu giải thích.

Tang Chi uống thêm một ngụm sữa đậu nành, cảm thấy sữa đậu nành có vị ngon của sữa đậu nành, sữa bò cũng có vị ngon của sữa bò.

Cả hai đều ngon!

Ăn cơm xong, Tang Chi lại ra vườn nhìn những loại thực vật khác, Lily tạm thời không theo cùng, chủ yếu cô ấy muốn hỏi về chuyện hạt giống.

Nhưng mà sau khi cô hỏi qua Đạt Văn và Avil, hai người đều phủ nhận là không hề động qua hạt giống của Tang Chi.

"Tại sao đột nhiên hỏi cái này?" Đạt Văn nhìn xuyên qua cửa kính là có thể nhìn thấy Tang Chi đang ở trong vườn, như nghĩ tới cái gì, sắc mặt hắn chợt trầm xuống: "Chẳng lẽ hạt giống của con bé xảy ra vấn đề?"

"Xác thật là có chút vấn đề......" Lily nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đạt Văn, liền biết Đạt Văn đang hiểu sai ý mình, "Bất quá không phải chuyện gì không tốt, cái này...... Nói như thế nào cho đúng bây giờ."

Nghe được không phải chuyện không tốt, sắc mặt Đạt Văn liền hòa hoãn, Avil đang nheo mắt cũng khôi phục lại thái độ bình thường theo.

"Chuyện là...... Hôm qua con bé mới gieo hạt giống, hôm nay liền nảy mầm."

"Cái gì?" Đôi mắt Đạt Văn trừng lớn.

"Ừ, ý tôi là thế đó." Lily hơi ngượng ngùng: "Tôi còn tưởng hai người phát hiện hạt giống mua cho bé đều là loại khó trồng sống, cho nên nửa đêm đã giúp bé thay đổi."

Khó trồng sống là ý gì?

Ánh mắt Đạt Văn yên lặng rơi xuống trên người Avil, Avil vẻ mặt vô tội: "?"

Lily vừa nhìn liền biết hai người này còn chưa biết hạt giống có vấn đề ở đâu, cô ấy bất đắc dĩ: "Các người mua hạt giống đều là các loại như hoa hồng tình nhân, hoa hướng dương u lam...... Tóm lại, những cái đó đều là thực vật biến dị, cực kỳ quý hiếm nhưng rất khó trồng."

"......" Đạt Văn trừng mắt liếc Avil một cái, lúc này đây Avil không thể đúng lý hợp tình tiếp tục tỏ vẻ vô tội được, hắn ho nhẹ một cái, nói lái sang chuyện khác: "Tại sao cô biết?"

Nếu không phải là người yêu thích trồng hoa, hẳn là rất khó biết chuyện này nhỉ?

Lily ánh mắt mơ màng, hàm hàm hồ hồ nói: "Khi còn nhỏ tôi từng trồng hoa hồng tình nhân, cho nên mới biết chuyện này."

Chắc chắn chuyện không chỉ đơn giản như vậy, trong đây nhất định có một ít chuyện xưa, nhưng mà chuyện xưa này, à không, cô ấy rõ ràng không muốn nói.

Đạt Văn cũng không hỏi, hắn tra xét tên của vài loại hạt giống mà hắn còn nhớ, kết quả chứng minh Lily nói không có sai.

Cho nên Avil mới chính là vấn đề!

Tưởng tượng đến đây, Đạt Văn định lắc bả vai Avil làm cho hắn thanh tỉnh, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn thoáng qua hạt giống của Tang Chi đã gieo.

Lily nói hạt giống đã nảy mầm, có hai mảnh lá con, nhưng mà hiện tại hắn nhìn thấy đã có ba phiến lá.

Nếu là buổi tối, còn có thể nói Avil hoặc quản gia trí năng ra lệnh cho người máy gia dụng thay đổi hạt giống bên trong chậu hoa, nhưng vào lúc này...... Hoàn toàn không có khả năng đó!

Thứ này làm sao lớn lên nhanh như vậy?

Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà phản ứng đầu tiên của Đạt Văn lại nghĩ nguyên nhân nằm ở Tang Chi.

Có lẽ là Tang Chi có "năng lực" đặc thù nào đó nên mới phát sinh loại chuyện này chăng?

"Đạt Văn?" Tang Chi không biết đã đi tới từ lúc nào, Đạt Văn thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của bé, đột nhiên nghe thấy thanh âm bên tai nên hắn hơi giật mình, chờ hắn bình tĩnh lại sau đó cúi đầu xuống liền trông thấy Tang Chi với khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghi hoặc: "Chú đang nhìn cái gì thế?"

Tang Chi cảm thấy Đạt Văn tới nhìn hạt giống của bé, nhưng mà biểu tình của Đạt Văn quá kỳ quái, Tang Chi đang hoài nghi có phải hắn đã chịu kích thích gì hay không.

Nếu đã chịu kích thích gì, cũng không nên "hạ độc thủ" với chậu hoa của bé nha!

Tuy rằng không biết Tang Chi đang suy nghĩ gì, nhưng trông thấy Tang Chi với vẻ mặt cảnh giác thế này, Đạt Văn liền theo bản năng nhanh chóng giải thích: "Chú chỉ tới nhìn thôi, nó lớn lên thật là nhanh."

"Nó đã không còn nhanh nữa rồi." Tang Chi nhìn chồi non, vừa lòng gật đầu: "Vẫn là không cần lớn quá nhanh, lớn quá nhanh không tốt."

Đạt Văn: "......"

Con còn nói thế này là không nhanh ư?

Có phải hay không có chỗ nào không đúng?

Đạt Văn nhìn Tang Chi đang bón thêm đất dịnh dưỡng cho chồi non, sau đó lại cố hết sức bê chậu cây đến nơi có ánh nắng mặt trời, cuối cùng con bé nhìn trái nhìn phải rồi hỏi Đạt Văn: "Tôi muốn đi học ở bên ngoài này, có thể chứ?"

Không nghĩ tới Tang Chi còn nhớ rõ phải đi học, bất quá Đạt Văn vẫn gật đầu: "Có thể."

Giúp Tang Chi chuẩn bị cái ghế to, làm cho Tang Chi có thể cuộn tròn cả người ở trên đấy để học, sau đó Đạt Văn hốt hoảng đi vào phòng khách.

Lúc đi ra ngoài Đạt Văn có mặt đầy nghiêm túc, hiện tại cả người trở nên hoảng hốt, Avil nhịn không được, tò mò hỏi: "Sao lại thế này?"

"Tôi......" Đạt Văn phun ra một chữ, sau một lúc lâu lại trầm mặc, rồi lại ngừng một hồi lâu mới nói: "Tôi nhìn thấy chồi non có ba phiến lá cây."

Vừa rồi không phải chỉ có hai lá sao?

Avil ngây ngẩn cả người.

Đạt Văn nuốt nước miếng rồi mới nói tiếp: "Tôi hoài nghi...... Tôi hoài nghi Tang Chi có dị năng."

"Dị năng?" Lily kinh ngạc, nhưng sau đó chợt bừng tỉnh: "Nếu nói bé có dị năng, vậy mọi chuyện thông suốt rồi."

Thời đại tinh tế này, con người trừ bỏ thọ mệnh dài hơn, còn có một ít biến hóa khác.

Ví dụ như thể chất trở nên tốt hơn, tinh thần lực trở nên mạnh mẽ hơn, lại ví dụ như chuyện hiếm thấy nhất, đó là tinh thần lực biến dị rồi sau đó có được dị năng.

Nói như vậy, chỉ cần người thức tỉnh dị năng sẽ có được tinh thần lực cấp bậc cao tuyệt đối, hơn nữa chủng loại của dị năng thức tỉnh thật sự rất lạ, không hẳn sẽ có sức chiến đấu mạnh, nhưng mà dị năng chỉ cần dùng đúng chỗ, tất cả đều rất có ích.

Tang Chi quả nhiên là một thiên tài!

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info