ZingTruyen.Info

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê Bảo

Chương 6: Hậu cung tuyển tú (Trung)

banhbaoga

Beta: Bánh bao gà

------

"Ngươi là người đến từ Giang Châu? Vậy thật đúng là trùng hợp ! Ta là người từ phủ Thanh Châu, ở cách vách Giang Châu đó!"

Con cháu nhà quan ở châu phủ trong đợt tuyển tú này vào được hoàng thành chỉ có ba người, Đàm Thanh Tùng cũng là một trong số đó. So với đông đảo quý tử quý nữ trong kinh tới tiến cung tuyển tú, thì thân phận của hắn có vẻ không đủ nhìn, mà khi vừa nghe Văn Tố Thư cũng đến từ cùng một địa phương, tuy chỉ là con trai thông phán, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút thân cận, muốn cùng làm quen.

Tính tình Văn Tố Thư lãnh đạm, không muốn quá thân cận với người khác. Đàm Thanh Tùng nhìn thấu từ trước, ấn đường y hơi hơi nhăn lại, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, mặt trời đã chiếu qua giờ ngọ nói: "Đàm công tử, ta muốn nghỉ ngơi."

Ngữ khí y bình đạm, cố tình không cho người ta mặt mũi.

Tuy Đàm Thanh Tùng là con trai của một quan nho nhỏ ở Thanh Châu, nhưng mẫu thân là đích nữ của huyện Tri Châu, bởi vậy nên từ nhỏ đã thường được người ở châu phủ khen tặng thổi phồng. Hắn liền cho rằng khuôn mặt của mình luôn được người ta coi trọng, mà Văn Tố Thư không mặn không nhạt nói như vậy, giống như cho hắn một cái bạt tay, không đau không ngứa, nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy mất mặt.

Từ khi vào kinh đến giờ, chưa từng bị người nào coi thường như vậy!

Chỉ là một kẻ hèn thông phán Giang Châu!

Biểu tình cứng đờ trong chớp mắt, ánh mắt Đàm Thanh Tùng hơi trầm xuống, nhưng nghĩ đến mình hiện giờ đã vào cung, mỗi tiếng nói cử động đều bị cung nhân đặt ở trong mắt, rốt cuộc hắn vẫn áp xuống khó chịu trong lòng, mạnh miệng cười nói: "Là ta quấy rầy ngươi, chung quy đã mệt từ sáng sớm, cũng cần nghỉ ngơi một lát."

Bị Văn Tố Thư lạnh nhạt, tâm tư Đàm Thanh Tùng liền chuyển, quay đầu lại tìm tới Bạch Quả, chỉ nói đệm chăn trong phòng Trữ Tú Cung thế mà không giống như là đồ mới, muốn kêu Bạch Quả cùng mình đi tìm cung nhân tới đổi.

Bạch Quả thấy Văn Tố Thư ở bên trái đã gỡ búi tóc, nằm xuống, cảm thấy lúc này kêu cung nhân tới không quá thỏa đáng, liền lắc lắc đầu.

Đàm Thanh Tùng chỉ cho rằng Bạch Quả tính tình thành thật, luôn đắn đo, trăm triệu không ngờ lại cự tuyệt mình, đáy lòng nhất thời khó thở, tươi cười trên mặt liền càng nhịn không được.

"Ngươi không đi với ta, ta đây liền tự mình đi tìm người tới!" Ngữ khí Đàm Thanh Tùng phảng phất như bị phản bội, đỏ hốc mắt cắn răng nói, "Mất công ta còn coi ngươi là bạn tốt!"

Hệ thống: "...... Người này diễn có hơi nhiều rồi không?"

Bạch Quả cũng bị Đàm Thanh Tùng nói đến phát ngốc, nhưng ngay cả như vậy cậu vẫn kiên định không đồng ý, hơn nữa khuyên nhủ: "Chăn này tuy không phải là mới, nhưng cũng sạch sẽ thoải mái, chắc chắn là các cung nhân đã phơi nắng cẩn thận."

Đàm Thanh Tùng nghe không lọt, lưu lại một câu "Cứ tưởng ngươi là người tốt, là ta nhìn lầm", liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Bạch Quả mắt thấy Đàm Thanh Tùng rời đi, sau đó trong phòng liền an tĩnh, lại thấy Văn Tố Thư bên kia vẫn an ổn ngủ, rốt cuộc cũng lén lút thở phào, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, không còn lo lắng như trước.

Kỳ thật đối với Văn Tố Thư, tính nết người này chỉ là do từ nhỏ bị Hầu phủ bạc đãi, khi dễ các loại, đối với người tâm tư biến hóa mẫn cảm như Bạch Quả, cũng không quá khó để nhìn thấu. Tuy mới vừa vào trong cung, Đàm Thanh Tùng đối với cậu cực kỳ thân thiện, ý cười dịu dàng, lại tìm mọi cách tới gần, nhưng cũng chỉ là do thân phận của mình là công tử thế gia dưới chân hoành thành, là đối tượng kết giao tốt để củng cố đối phương.

Giống như Đàm Thanh Tùng cùng Bạch Ý là đồng loại, lớn lên được nuông chiều, sinh ra một thân xấu tính, nội tâm không lớn, chỉ bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ thiệt tình hay giả ý cũng dễ dàng phân biệt.

Bạch Quả từ trước đến nay sợ nhất loại người này, cho nên lúc nãy hành xử thân thiện với Đàm Thanh Tùng, có chút không biết nên theo ai.

----

Bên trong Hoàng cung, quy củ luôn nghiêm cẩn.

Tuyển tú hậu cung là đại sự, cho nên chỗ ở của những người được tuyển vào, tất cả vật phẩm ở Trữ Tú Cung đều được các cung nhân trong buổi sáng tỉ mỉ chọn lựa và kiểm tra thống nhất.

Đàm Thanh Tùng ở nhà bị nuông chiều, tính tình nổi lên liền quên mình đang ở hoàng cung. Vì thế đương nhiên, yêu cầu đổi mới nệm chăn của hắn không được Cung ma ma đáp ứng, thậm chí còn bị lão ma ma khắc nghiệt thuyết giáo cung quy lễ nghi một phen, chẳng còn chút mặt mũi.

Mà việc này của hắn cũng không biết là bị đứa lắm mồm nào nhìn thấy, sau khi nghỉ ngơi, mọi người trong Trữ Tú Cung ghé vào trong viện nói chuyện, có quý nữ muốn trêu ghẹo mà lấy việc này cùng đồng bạn nói chuyện ồn ào.

"Chuyện hồi giữa trưa ngươi có nghe thấy không, công tử tới từ phủ Thanh Châu chính là bị Cung ma ma hảo hảo dạy dỗ một phen."

"Nghe thấy nghe thấy, từ địa phương nhỏ kia tới chắc chắn là không hiểu quy củ, vào trong cung rồi mà vẫn còn coi mình là chủ tử, đi sai khiến cung nhân, cũng không biết là lấy tự tin từ đâu ra!"

"Cũng không phải là gì, nói đệm chăn kia không mới, rất không thích, chẳng lẽ tỷ muội chúng ta được đồ mới chắc? Khó chịu thì ai chả có, nhưng ngươi xem có ai giống hắn mà đi nhiều lời như thế không?"

"Bàn về gia thế, Ninh cô nương cũng chưa nói một câu ghét bỏ, làm sao đến lượt hắn?"

Mọi người bóng gió khen ngợi cô nương nhà Ninh Quốc Công, lúc sau lại đem chuyện Đàm Thanh Tùng làm việc vui nói nói một lúc.

Bạch Quả cùng Văn Tố Thư từ trong phòng đi ra, liền thấy Đàm Thanh Tùng tức đỏ mắt, đứng bên người là một nữ tử tướng mạo thanh tú cầm khăn giúp hắn lau nước mắt, trong miệng nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói cái gì đó.

"Ngươi đừng tức giận, không đáng giá, chờ lát nữa bị Cung ma ma nhìn thấy, lại nói ngươi nữa." Hình Thấm Nhi mặt mày gian xảo ít có thiên chân chi sắc, cũng là nữ nhi cuối cùng trong ba người Đàm Thanh Tùng và Văn Tố Thư đến từ châu phủ được tuyển vào cung.

Đàm Thanh Tùng cắn môi, nhìn về phía những con cái thế gia trong viện vô hình toát ra sự kinh thường, phẫn uất nói: "Hoá ra con cái thế gia ở trong kinh không có giáo dưỡng, giống y như những tiểu nhân vô sỉ, toàn thích nói sau lưng người khác!"

Thanh âm hắn không lớn, lại đủ để nhóm quý nữ đang nói chuyện gần đó nghe thấy được.

Thứ bà tám này từ trước đến nay đã có chẳng phân biệt niên đại, huống hồ chỉ là con trai của một quan nho nhỏ từ địa phương đi lên thôi, quý tử quý nữ trong kinh cũng không đặt người này vào trong mắt, Đàm Thanh Tùng còn không biết một câu của mình vừa thọc vào tổ ong vò vẽ, vốn dĩ mọi người chỉ là lấy hắn ra như trò chơi tiêu khiển mới mẻ, lúc này lại làm Lý Tiên Nhi người mà bất luận kẻ nào cũng đều phải nuông chiều nghe thấy, trực tiếp đi đến phía trước, giơ tay thưởng cho hắn một cái tát, nhéo cằm hắn, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi lặp lại lời vừa nãy thử xem?"

Đàm Thanh Tùng bỗng nhiên bị dọa sợ, cẳng chân Hình Thấm Nhi cũng mềm nhũn, thần sắc nôn nóng, lại thấy mình ngăn cản không được, nhưng mà xưa nay đã truyền nhau rằng ở đâu có Lý Tiên Nhi và Ninh An Dung mà không xảy ra chuyện gì thì đi bằng đầu, hy vọng Ninh gia cô nương có thể hỗ trợ nói vài câu.

Nhưng Ninh An Dung chỉ an tĩnh đứng ở tại chỗ, thần sắc ôn hòa, tư thái nhàn nhã, phảng phất như là không thấy động tác ương ngạnh vô lý của Lý Tiên Nhi.

Mà bên kia, bị ức hiếp từ nhỏ đến lớn, Bạch Quả lại biết được cảm giác tứ cố vô thân hiện tại của Đàm Thanh Tùng sẽ khó chịu như thế nào, cơ thể cậu dường như hành động nhanh hơn suy nghĩ, liền tiến lên phía trước một bước, nhưng bị Văn Tố Thư ở bên cạnh duỗi tay chắn lại.

Bạch Quả lấy lại tinh thần, bỗng dưng bình tĩnh lại.

Văn Tố Thư nhàn nhạt nói: "Thu hồi ý tốt của ngươi đi, ngươi cứu hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ cảm kích."

Bạch Quả ngẩn ra, lại nhìn về phía Đàm Thanh Tùng, lại phát hiện hắn tuy bị Lý Tiên Nhi bóp cằm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng đối phương lại lâu lâu dùng ánh mắt liếc về hướng người duy nhất còn ở cạnh hắn, ánh mắt ấy ý chỉ nữ tử cầu xin giúp hắn, từ lúc bắt đầu thong thả mong đợi dần dần trở nên phức tạp tối tăm.

Xem vẻ mặt biến hoá đến phức tạp của Đàm Thanh Tùng, Bạch Quả mím môi, nói khá vấp với Văn Tố Thư: "Cảm, cảm ơn ngươi."

Văn Tố Thư kinh ngạc liếc cậu một cái, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần."

Dù sao cũng là hoàng cung nội viện, có một số việc nháo lớn không dễ xử lý, Lý Tiên Nhi còn đang muốn giáo huấn người trước mặt một chút, bên kia con trai của Hộ Bộ Thượng Thư Lục Chỉ Lương vẫn luôn ít nói lại chậm rãi mở miệng: "Đàm công tử là từ Thanh Châu tới, không hiểu quy củ kinh thành, giáo huấn quy củ một chút là tốt rồi, Tiên Nhi ngươi đừng nháo lên làm lớn chuyện."

Lý thái phó có quan hệ không tồi với Hộ Bộ Thượng Thư ở trong triều, Lục Chỉ Lương tuy là song nhi nhưng lại là đích trưởng tử Lục phủ, ngày thường rất có uy nghiêm trong thế gia đệ tử. Lý Tiên Nhi ít khi sợ người ở trong cùng thế hệ, nhưng lại coi trọng Lục Chỉ Lương.

Lục Chỉ Lương không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng, Lý Tiên Nhi không thể không cho Lục Chỉ Lương mặt mũi.

Nàng đem ngón tay đang bóp hàm dưới của Đàm Thanh Tùng buông ra, mặt mang vẻ chán ghét, dùng khăn xoa xoa đầu ngón tay, ngữ khí cao cao tại thượng: "Lục gia ca ca đã thay ngươi cầu tình, vậy bổn tiểu thư tạm thời thả ngươi lần này, nếu lần tới ngươi còn dám nói ta với con cháu trong kinh nửa chữ không tốt, bổn tiểu thư liền tát cái miệng của ngươi!"

Đàm Thanh Tùng bị nàng uy hiếp sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy một câu cũng nói không nên lời.

Lý Tiên Nhi khinh thường nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người cùng mấy quý nữ nàng quan hệ tốt đi về trắc điện Trữ Tú Cung.

Chỉ chốc lát sau trong viện liền không ít người.

"Ma ma kêu chúng ta đi thiên điện học tập quy củ một canh giờ, sắp tới giờ, đại gia cũng mau đi đi."

Không biết là ai nói như vậy, mấy cái mông của quý nữ quý tử còn lại còn đang dính ở ghế đá xem náo nhiệt cũng vỗ vỗ quần áo bước chân chậm rãi đi đến trắc điện.

Đi thông tới trắc điện là một hoa viên nhỏ cảnh trí thanh u, hoa viên không lớn, chỉ có một chuỗi đá cuội liền thành đường mòn thon dài, còn lại hai bên đều là bùn đất ướt át , chỉ đủ một người đi trước.

Phía trước Lý Tiên Nhi mới vừa mang theo người đi qua, theo sát phía sau là nhóm quý tử quý nữ.

Số người tại con đường mòn nhiều lên, tự nhiên phải phân chia người trước người sau. Mà không biết là cố ý hay vô tình, mà Lục Chỉ Lương với Ninh An Dung cùng lúc đi thành hai hàng, ánh mắt hai người trùng hợp gặp nhau.

Có đồng bạn cẩn thận kéo kéo cổ tay áo Ninh An Dung, Ninh An Dung cười cười nhìn nàng, lấy khăn lau khóe miệng, bước chân lui một bước, nhẹ giọng nói: "Lục công tử mời đi trước."

Lục Chỉ Lương lui lại ba bước cự ly xa hơn so với nàng, thần sắc nhàn nhạt: "Vẫn là Ninh cô nương đi trước."

Ninh An Dung nghe vậy, khóe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười nhạt: "Như thế, cũng được."

Cùng là con cháu thế gia ở cùng vị trí lóa mắt nhất, Lục Chỉ Lương tiến cung cũng trong ánh mắt chờ mong của mọi người. Nếu nói ai có năng lực đua vị trí hoàng hậu với Ninh An Dung, từ gia thế địa vị phẩm mạo tài nghệ mỗi người đều đối lập, Lục Chỉ Lương thậm chí có thể thắng hơn Ninh An Dung. Nhưng cũng có một vấn đề, đó là Tấn Nguyên Đế thiên sủng nữ tử hơn nhiều, bên trong hậu cung hiện giờ, ngoại trừ chưởng hậu sự hậu cung là Trương quý quân, thì không có bất luận một vị công tử, cho nên từ điểm đó, Ninh An Dung đã thắng Lục Chỉ Lương không ít.

Nhưng mà những việc này đều không phải điều Bạch Quả tự hỏi, với cậu, ai sẽ là tân hậu, ai có khả năng được đương kim nạp làm cung phi với địa vị cao, đó đều là chuyện thần tiên đánh nhau, hiển nhiên với không liên quan với mình. Cậu chỉ muốn có thể được lưu lại ở trong cung, không quan trọng đế vương sủng ái hay là địa vị hậu cung, chỉ cần có thể đưa cậu rời khỏi Hầu phủ, tốt bụng cho cậu một khoảng sân an tĩnh, có đủ tiền tiêu hàng tháng không cần phải lo ăn uống, không bị người ta bắt nạt, là đã đặc biệt cảm thấy mỹ mãn.

Nhưng mà, có đôi khi, ý tưởng luôn chỉ là điều xa vời. Mà Bạch Quả lúc này cũng hoàn toàn không biết được, vận mệnh từ trước đến nay đều có một cách nói như này, thường được mọi người than vì --

"Thay đổi thất thường, không như người ta mong muốn".

..................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info