ZingTruyen.Info

[EDIT] TRỌNG SINH NGUYÊN SOÁI PHU NHÂN LÀ TANG THI.

Chương 066: Mượn đường.

Iam_Chip19

Sân Mộc xuất hiện làm mấy người Viên Cảnh Trạch lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc như trút được gánh nặng làm những người khác nghi hoặc rất nhanh trở nên cảnh giác.

"Sân Mộc ca!" Mấy người rớt lệ đón Sân Mộc cứu giá chậm trễ.

Sân Mộc ôm cánh tay dựa vào thân cây, vẻ mặt ghét bỏ nhìn thiếu niên gặp nạn thảm đến không nỡ nhìn thẳng. "Phẩm chất quan trọng nhất là không được ỷ lại vào người khác, không tốt a."

Cởi áo khoác ngoài, Sân Mộc nện bước vững vàng đến cạnh Viên Cảnh Trạch, một tay bóp cằm Viên Cảnh Trạch nhìn trái phải. "Đầu đều bị vỡ, đau không?"

"Không đau." Viên Cảnh Trạch hút khí lạnh, lắc đầu.

"Nói dối!" Sân Mộc đem áo trong tay ném lên đầu Viên Cảnh Trạch, khóe mắt liếc qua bốn phía. "Giết bọn họ, có ý kiến không?"

"Không có!" Mấy tên bên cạnh nhanh nhẹn lắc đầu.

Trọng Tử Vũ 'xuy' một tiếng, đút tay vào túi liếc ngang nhìn Sân Mộc. "Thật là uy phong."

Sân Mộc khiêm tốn. "Hẳn là vậy."

"Ngươi là tân sinh năm nhất!" Có người tinh mắt nhìn thấy huân hiệu trên cổ áo Sân Mộc.

Sân Mộc xoa tay hầm hè, ý vị thâm trường xoay người nhìn viện sinh trường khác. "Người mới, đừng nói quả nhân không tôn lão ái ấu, tới."

Biết rõ Sân Mộc 'thích dạy dỗ ', mấy người che mặt không đành lòng. "Sân Mộc ca, thủ hạ lưu tình."

Thấy động tác của Sân Mộc, mấy người cấp cao niên phía sau Trọng Tử Vũ chuẩn bị tiến lên, lại bị Trọng Tử Vũ duỗi tay ngăn lại. Nét mặt mấy cấp cao niên có chút lo lắng "Hắn thoạt nhìn rất nhỏ yếu."

Viên Cảnh Trạch liếc nhìn Sân Mộc 'nhỏ yếu', yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. 'Hắn nhỏ yếu sao? Nhưng nam nhân của hắn rất lợi hại, có thể bắt được nam nhân lợi hại như vậy, không cần nói cũng biết người nào đó sức chiến đấu cũng rất cường hãn a.'

"Đừng bị hắn dọa! Hắn chỉ là năm nhất!" Một người can đảm hô lên, hai ngọn lửa hướng phía Sân Mộc cắn nuốt.

Không chút để ý duỗi tay nghênh đón ngọn lửa, trước ánh mắt không thể tin được của quần chúng, Sân Mộc lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng người nọ, ngọn lửa trong tay được gió trợ lực khóa lại chưa thiêu đốt đập vào thân thể người nọ.

"A!!" Nam sinh ngã xuống mặt đất giãy giụa kêu thảm thiết, lửa lớn bị Sân Mộc dùng gió giam cầm không cách nào dập tắt. Mắt thấy da thịt nam sinh bị bong tróc, tiếng kêu trong miệng dần dần nhỏ đi, Sân Mộc búng tay buông tha gã.

Đón nhận ánh nhìn kinh sợ xung quanh, Sân Mộc cười như không cười. "Đứa nhỏ nhà ta các ngươi cũng dám khi dễ, cảm giác thật khó chịu."

Ngọn gió ngưng tụ trong vô hình, quấn quanh hắc ám bốn phía. Nhận thức được chung quanh bị giam cầm, tất cả mọi người đều trở nên luống cuống. "Công kích hắn!!"

Ánh dị năng sặc sỡ chiếu sáng trong đêm tối, lại bị không khí lấy Sân Mộc làm trung tâm ngăn cách. Tia sáng chợt lóe qua đáy mắt Sân Mộc, hắn búng tay phát ra tiếng vang, thiên ti vạn lũ (ngàn tơ vạn sợi) không khí nháy mắt bị buộc chặt, trói chặt thân thể bọn họ, tạo thành những vết thương đẫm máu, chém sâu vào trong xương cốt.

Tiếng kêu thảm thiết dung nhập vào bóng đêm, âm thanh xương cốt vỡ vụn, huyết hương tinh ngọt làm người sởn tóc gáy. Mắt thấy sinh mệnh những người đó dần trở nên yếu ớt, Sân Mộc không chút thú vị buông ra, ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Người còn sót lại đụng phải tầm mắt Sân Mộc, lưng phát lạnh lập tức lùi về phía sau, không nói được bất cứ lời nào, nhanh chóng đồng ý rút lui.

"Đánh bại bọn họ là được, vì sao phải làm như vậy." Cấp cao niên nhìn không được, nhịn không được lên tiếng trách cứ.

Sân Mộc xoay người cười nhìn nam sinh. "Có vấn đề?" Đây đều là những thủ đoạn nhân loại năm đó dùng trên người hắn, hiện giờ, hắn bất quá chỉ đem những gì học được trên người nhân loại một lần nữa trả cho bọn họ thôi.

Thấy nam sinh kia bất mãn muốn nói lại thôi, Sân Mộc xoay người chuẩn bị rời đi.

"Sân Mộc ca, ngươi đi đâu?" Viên Cảnh Trạch đuổi theo Sân Mộc, giữ chặt cánh tay hắn.

Trọng Tử Vũ nói "Đại bản doanh không ở bên đó."

Sân Mộc quay đầu nhìn Trọng Tử Vũ. "Ngươi có con chip bố trí căn cứ quân sự quân địch ?"

"Không có."

"Tiêu Lâm Du có?"

"Không có." Chần chờ.

"Vậy ta đi tới đó làm gì?" Sân Mộc nghi hoặc. Hắn không có hứng thú bị người khác chỉ huy, huống chi còn là nhân loại.

Sân Mộc kiên quyết rời đi, Viên Cảnh Trạch do dự liếc nhìn Trọng Tử Vũ một cái, xoay người đuổi theo Sân Mộc. "Sân Mộc ca, đợi ta."

"Ta đi cùng ngươi Sân Mộc ca!" Mấy người Bạch Thiên Ngân cũng lần lượt đuổi theo.

Nhìn theo bóng mấy người, cấp cao niên nhíu mày. "Đoàn trưởng, làm sao bây giờ?"

"Trở về thôi." Trọng Tử Vũ thu hồi tầm mắt, xoay người quay về đường cũ.

"Nhưng Viên Cảnh Trạch làm sao bây giờ?"

"Lộ tuyến hành động đã có, cậu ta cũng không có giá trị gì khác. Còn Sân Mộc." Trọng Tử Vũ biểu tình lãnh đạm. "Ta nghĩ Tiêu Lâm Du không giữ được hắn." Loại tai họa như vậy, vẫn là nên ném bên ngoài để dành gây họa cho người khác đi.

'Cái tên Sân Mộc kia rốt cuộc là ai? Thật lợi hại! Cúng bái!!'

'Biến thái cuồng sát nhân! Người như vậy sao có thể làm quân nhân, muốn đem hắn đưa lên toà án quân sự, tiếp nhận luật pháp chế tài Liên Bang!'

'Nhất định không phải năm nhất đi, giả, giả, giả!'

......

Trong diễn tập binh khí gặp nhau, trên Tinh Võng giết đến cũng máu chảy thành sông, Sân Mộc dần dần trở thành mũi nhọn được không ít người chú ý.

Lưỡi dao sắc bén chém ngang bụi gai chặn đường, mấy người dừng chân ở một khoảng đất rộng rãi. Nhìn mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, Lam Hòa lau mặt. "Nóng muốn chết, mặt trời vẫn chưa lặn."

"Tả Quân truy đuổi rất chặt, giống nhưng có thể định vị được chúng ta, thật kì quái!" Mộ Đồ nghi hoặc.

"Chúng ta sẽ không phải còn bị bọn họ theo dõi đi."

"Không có khả năng." Bạch Thiên Ngân cười. "Bọn họ còn chưa có không biết xấu hổ như vậy."

Viên Cảnh Trạch uống dịch dinh dưỡng, quay đầu nhìn Sân Mộc đang tự hỏi dưới tàng cây, nghĩ nghĩ liền đi qua đưa cho hắn một túi mới. "Uống chút đi, đã một ngày rồi."

Sân Mộc nhận lấy dịch dinh dưỡng tượng trưng nhấp một chút, như suy tư gì đề nghị. "Đánh ngất bọn họ, thay quần áo của đối phương có thể rời đi không?"

Mấy cặp mắt đồng thời nhìn về phía Sân Mộc, trên mặt quỷ dị nói không nên lời. "Sân Mộc ca, xác nhận gien, kho tin tức đúng giờ sẽ đổi mới, chúng ta sẽ bị chết càng nhanh hơn."

Sân Mộc "......" Cho nên nói, trong TV đều là gạt người sao?

"Nếu như vậy......" Sân Mộc đứng dậy rút đao. "Mở một con đường máu!"

"Sân Mộc ca!" Mấy người giữ lại. "Bình tĩnh a!"

"Tích tích......" Âm thanh kim loại vang lên thông báo, đánh gãy mấy người.

Nhìn lẫn nhau, Sân Mộc dẫn đầu đi qua, tìm được âm thanh phát ra từ sau một thân cây, phát hiện một quả trứng nhảy nhót phát sáng.

Viên Cảnh Trạch đuổi tới, sau khi nhìn thấy thứ trên mặt đất sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Cảnh Trạch, đây là ......" Sắc mặt Mộ Đồ cũng có chút không xong.

"Đây là nhiệm vụ đột phát." Bị hố qua một lần Viên Cảnh Trạch hận không thể dẫm nát quả trứng trên mặt đất kia.

Mấy người vây quanh nhất thời trầm mặc nhìn vật tuyên bố nhiệm vụ, Sân Mộc cúi đầu nhìn nửa ngày, chậm rì rì nhấc chân, không có bất kì dự báo nào dẫm lên. Một làn khói xanh, Sân Mộc đá bay đống sắt vụn dưới chân. "Ta từ chối tiếp nhận." (Tiểu Mộc hủy vật (quả trứng) phát nhiệm vụ trước khi tiếp nhận. Nên là không có nhận được nhiệm vụ, một like cho ẻm )

Sân Mộc đúng lý hợp tình làm mấy người Viên Cảnh Trạch ngây người, đám quan quân trong phòng giám sát cũng xem đến choáng váng. Phàn Diệp chôn đầu cười, Viên Úc Thần thần sắc bất biến, nhưng đáy mắt lại khó nén được ý cười.

"Thằng nhãi con!!" Trung tướng nổi giận. "To gan lớn mật, không có quy củ, không biết những gì quân nhân cần phải phục tùng."

Viên Úc Thần hờ hững liếc trung tướng một cái "Có gì không đúng."

"Nguyên soái, nếu mỗi học viên đều giống như hắn, lần diễn tập này còn tiến hành như thế nào? Ngài xem có học viên nào giống hắn như vậy."

"Trước kia lần đầu ta tham gia diễn tập, đã phóng hỏa đốt cả khu diễn tập." Viên Úc Thần mặt không biến sắc, chính thức nói ra lịch sử đen tối lúc trước.

"......" Trung tướng

Một đội Tả Quân nhanh chóng đi qua, nửa ngày không có động tĩnh, một cái đầu từ dưới khe đá lộ ra, xác định xung quanh an toàn, Mễ Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. "Tốt rồi, không có việc gì."

"Tả Quân này truy đuổi đúng là chặt chẽ, hù chết lão tử." Trác Kỳ Bảo vỗ ngực sợ hãi không yên. "Còn tưởng chết chắc rồi."

"Không biết Sân Mộc thế nào rồi, Long Vũ, đều do ngươi để lạc mất Sân Mộc."

Long Vũ tỏ vẻ vô tội. "Ta nói tách ra chạy, còn chưa có định ra vị trí không phải là nên trở lại cách đó xa xa tập hợp sao ?"

"Đó là ý nghĩ của người bình thường, Sân Mộc là người bình thường sao?"

"......" Long Vũ im lặng.

"Xong rồi!" Bách An Ngưng click mở màn hình giả lập, ý bảo mấy chỗ đánh dấu mặt trên. "Vị trí hiện tại của chúng ta là ở chỗ này, màu đỏ đó đều là Tả Quân, màu lam là viện sinh trường khác."

"Chúng ta lại bị bao vây?" Trác Kỳ Bảo che mặt.

"Không, còn có một đường." Long Vũ chỉ một hướng. "Phía trước này là gì?"

Bách An Ngưng trầm mặc một lát. "Nơi đóng quân của trường quân đội Lệ Tư."

"......" Ba người

"Cho nên nói?" Mễ Phi nuốt nước miếng. "Chúng ta đụng đến hang ổ của Lệ Tư?"

Chém qua không biết mấy sóng Tả Quân, Sân Mộc ngồi xếp bằng dưới đất dựa vào một con chuột biến dị, đối với vẻ mặt ghê tởm của mấy người làm như không thấy.

"Sân Mộc ca, ta có dịch dinh dưỡng."

"Ta biết." Tâm tình thực tốt.

"Sa Thổ thú này là ăn sâu và thịt thối mà sinh tồn."

"Ân ân." So với chuột thì dinh dưỡng hơn.

"Sân Mộc ca, nếu ngươi muốn ăn thịt, chúng ta có thể giúp ngươi đi săn." Trọng Lê cũng nhịn không được gia nhập đội khuyên bảo.

Sân Mộc tay ngừng động tác, hồ nghi nhìn mấy người đang song song ngồi xổm một bên. "Đây là cho các ngươi ăn."

"......" Mấy người.

"Nôn ......" Chỉnh tề xoay người nôn mửa.

"Sân Mộc ca, đừng nghĩ tới nó, sinh hoạt vẫn còn rất tốt. Ta còn chưa có hài tử đâu, ngươi ngàn vạn lần đừng hại ta vô sinh." Bạch Thiên Ngân trắng mặt không muốn nhìn Sa Thố thú trong tay Sân Mộc.

Sân Mộc không rõ nhìn Sa Thổ thú trong tay, ngoài giòn trong mềm hẳn là ăn khá tốt. Mộ Đồ dựng ngón cái. "Sân Mộc ca, sau này ai có thể cùng ngươi sống cùng một chỗ, huynh đệ kính hắn là hán tử."

Sợ Sân Mộc làm thịt Sa Thổ thú cho bọn họ ăn thật, Viên Cảnh Trạch đem máy ghi nhớ chạy nhanh đến. "Sân Mộc ca, đây là bản đồ lộ tuyến hành động của chúng ta, ngươi nhìn xem có gì muốn nói."

"Cầm ăn đi." Sân Mộc đem Sa Thổ thú đưa cho Mộ Đồ, phủi phủi tay đi qua chỗ Viên Cảnh Trạch. Mộ Đồ mặt xanh trắng nhìn Sa Thổ thú trong tay, nét mặt cứng ngắc tránh ra chuẩn bị đi hủy thi diệt tích.

"Màu trắng là Đế Nhạc, màu vàng là Quang Minh, màu tím là Lệ Tư, màu xanh lá ......" Viên Cảnh Trạch chỉ vào màn hình giả lập biểu hiện nhất nhất giải thích cho Sân Mộc.

"Không có Tả Quân sao?"

"Trên máy ghi nhớ chỉ thể hiện bản đồ lộ tuyến diễn tập và doanh địa các học viện." Viên Cảnh Trạch dừng một chút. "Nếu Sân Mộc ca muốn cướp con chip bố trí quân sự của quân địch, ta kiến nghị nên tìm những học viện nhị đẳng."

Sân Mộc nhìn Viên Cảnh Trạch. 'Biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy sao?'

Viên Cảnh Trạch 'Chỉ kém viết lên mặt.'

"Ta muốn tìm Bách An Ngưng." Sân Mộc định ra mục tiêu. Tìm được Bách An Ngưng, định vị căn cứ Tả Quân, thọc hang ổ của bọn họ. Diễn tập cũng không có quy định không được phép phản công Tả Quân, chỉ cần cuối cùng hắn có thể mang được chip ghi nhớ ra ngoài.

"Tình huống bây giờ muốn tìm một người rất khó."

"Làm cậu ta tới tìm ta."

"Ngươi là muốn đại náo một phen?" Trọng Lê lý giải thật nhanh. "Muốn xuống tay với những học viện nhị đẳng đó sao?"

"Không!" Sân Mộc nghiêm túc lắc đầu. "Ta muốn rửa máu hang ổ học viện Lệ Tư !"

Bên ngoài hang ổ học viện Lệ Tư vài dặm.

"Làm sao bây giờ?" Mễ Phi lo lắng. "Đi vòng qua sao?"

"Trái phải đều có quân địch, không thể đi vòng." Long Vũ trầm ngâm.

Trác Kỳ Bảo vò đầu. "Vậy phải làm sao? Giết qua."

"Ngươi cho rằng ngươi là Sân Mộc sao." Mễ Phi đỡ trán.

"Nếu ta là Sân Mộc, ta chắc chắn sẽ làm như vậy."

"Chờ trời tối." Trầm tư hồi lâu, Long Vũ định ra hành động. "Trời tối nghĩ cách lẻn vào chỗ đóng quân học viện Lệ Tư, thăm dò cương vị bọn họ điều động."

"Ngươi muốn tập kích ban đêm!?" Mễ Phi kinh ngạc.

Bách An Ngưng cười cười. "Là muốn hỏi mượn đường học viện Lệ Tư."

"Không được hồ nháo." Biết Mễ Phi và Trác Kỳ Bảo không đáng tin cậy, Long Vũ dặn dò mãi.

"Biết rồi." Mễ Phi bĩu môi.

Trác Kỳ Bảo cười hì hì giơ lên ngón tay cái. "Hỏi mượn đường học viện Lệ Tư, có can đảm!"

Một bên chủ chiến, một bên chủ hòa, nhìn có vẻ náo nhiệt .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info