ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao

 Chương 9: Ăn mặc

Khi tỉnh dậy, tên dị tộc kia vẫn là một bộ vẻ mặt lạnh như băng, cùng cảnh dũng mãnh tối qua hoàn toàn không hợp nhau a!

Trước đây Trình Hiểu chưa từng quan tâm đến ý kiến của tên dị tộc này đối với mình, nhưng bây giờ sau khi cẩn thận quan sát hồi lâu... Hắn vẫn không có hiểu được...

Dị tộc tựa hồ đối với chuyện khác cũng không hề để ý, thái độ vẫn là không nóng không lạnh, sẽ không hành hạ Trình Hiểu, cũng sẽ không yêu thích mình... Tuy rằng chính mình trước kia quả thực để cho người ta không yêu nổi.

Ai, con đường thay đổi còn xa lắm, Trình Hiểu tiếp nhận sự thực bây giờ rồi, con cũng đã sinh, hắn cũng không thể bỏ rơi vợ con, đi tha hương đất khách... Tuy rằng hắn cảm thấy trở thành một tên nhân loại tự do cũng là lựa chọn tốt.

Khụ khụ, bỏ rơi vợ con?

Có trí nhớ của một đời trước, Trình Hiểu cảm thấy ở vị trí nào thì phải làm chuyện ở vị trí ấy, nhân loại tự do quá xa vời, hắn cũng không thể bỏ mặc con của mình không đi lo lắng, huống chi hiện nay là trước phải làm no bụng, mới có thể nói những thứ khác, sống không nổi, muốn cái gì cũng vô dụng.

Sáng sớm Lam liền đi ra ngoài, đội đi săn mặc dù một tuần mới đi xa một lần, nhưng hoạt động càn quét xung quanh thường ngày là không thể thiếu, nếu không cũng không đủ thức ăn để nuôi sống người của một thành.

Bởi vì Lẫm còn chưa trưởng thành, cho nên chỉ có thể tham gia huấn luyện bên trong thành, cách vài ngày cũng sẽ có dị tộc trưởng thành dẫn bọn hắn đi ra ngoài tích lũy kinh nghiệm thực chiến... Dị tộc đối với con nối dõi rất coi trọng, nhưng cũng không cưng chiều, dị tộc chỉ có thắng được ở trong hoàn cảnh cạnh tranh tàn khốc, mới có thể có cơ hội sống sót.

Đây cũng là đường máu bọn hắn đúc kết ra trong khi lang thang rất lâu giữa các hành tinh.

Hôm nay chính là ngày một lần đi ra ngoài thực chiến, Lẫm thật sớm liền thức dậy chuẩn bị sẵn sàng. Mặc vào y phục chiến đấu dễ hành động, tóc đơn giản buông ở sau người, dùng rễ cỏ không biết tên hơi buộc lại, trên khuôn mặt non nớt cũng đã mang theo vẻ thành thục dũng cảm và chín chắn.

Hắn cầm lấy một con dao găm bị lau chùi sáng như tuyết, đây là vũ khí phòng thân phụ thân cho hắn, chất lượng ở trong thành xem như là tốt nhất, giống như là trong lúc vô tình ở bên ngoài nhặt về...

Hoàn cảnh hung ác, bầy thú độc ác tàn nhẫn, hơn nữa rất nhiều cây cối biến đổi, cao thủ ở bên ngoài biến mất vô số kể, vận khí tốt nhìn thấy một hai thanh vũ khí chế tạo tinh xảo cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Ban đầu đây là cảnh tượng rất bình thường, bình thường Trình Hiểu ngày trước lúc này còn không có ngủ dậy, Lẫm sẽ làm tốt cơm sáng đặt lên bàn lại đi... Chỉ cần đem hâm nóng một chút thịt và rau dại hôm qua còn dư lại, có thể đầy đầy bụng là được.

Thế nhưng Trình Hiểu dậy rồi, hắn bây giờ cũng không có thói quen ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao hơn nóc nhà, sinh vật chung quanh nói cho hắn biết nếu khi trời hơi sáng còn ngủ tiếp thì phí lính đánh thuê cũng không cầm được nữa...

Vì vậy nhân loại hiếm khi dậy sớm nhìn thấy một đầu tóc mềm mượt của con mình bị bó buộc thảm đến không nỡ nhìn, cảm thấy thật là chướng mắt vô cùng.

Ai cũng mong muốn đứa trẻ nhà mình ngăn nắp xinh đẹp, mặc dù trong lòng Trình Hiểu vẫn là có chút chưa quen... Con mình và dị tộc cùng sinh ra, thực sự là máu lai cao cấp.

" Lại đây." Trình Hiểu hướng đứa trẻ vẫy vẫy tay.

"..." Lẫm rất ít nhìn thấy mẫu phụ vào sáng sớm, lập tức vừa muốn đi ra tập thực chiến, hy vọng trên người mình sẽ không thêm quá nhiều vết thương mới, để tránh ảnh hưởng đến trận chiến đấu.

Mặc dù hai ngày nay Trình Hiểu tỏ ra ngoài dự liệu của mọi người, thế nhưng băng dày ba thước ( 1 thước = 1/3 mét) cũng không phải chỉ do lạnh một ngày có thể tạo thành (*), hình ảnh ngang ngược kiêu ngạo không tốt của nhân loại đã sớm xâm nhập vào lòng người, trong lòng Lẫm cũng không ôm bao nhiêu mong đợi... Chỉ là sự dịu dàng bôi thuốc ở hai lần trước, ở trong lòng phủ đầy bụi sớm đã chết của đứa trẻ lại gieo một viên hạt giống khô héo.

(*nguyên văn "Băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn": nghĩa là chuyện gì cũng có lý do của nó, không phải kết luận chỉ do ngày một ngày hai mà là thời gian dài tạo thành. )

Chỉ là hạt giống khô héo, làm sao lại có thể nẩy mầm được.

Đứa trẻ ngoan ngoãn đi tới, ở trong trí nhớ của Trình Hiểu, Lẫm hình như chưa từng có vi phạm bất cứ mệnh lệnh gì của mình... Chỉ chia thành bị mắng và bị đòn vì không làm được việc mình dặn mà thôi, ví dụ như hắn khiến đứa trẻ đi trộm gì đó của Lâm Diệp... Hiện tại nhớ đến, thật đúng là muốn đem sợi mì treo lên thắt cổ cho xong.

Trước đây thấy những đứa trẻ bị các phần tử ngoài vòng luật pháp khống chế tự do, bị ép phải đi ra ăn trộm cũng rất tức giận, chớ nói chi là bây giờ chính mình liền biến thành thứ bại hoại trong truyền thuyết đấy.

Trình Hiểu kéo Lẫm qua, trước cởi xuống áo của đối phương, nhìn tình hình vết thương sau lưng đang khôi phục một chút, lực tự lành của dị tộc đúng là mạnh mẽ, da thịt đã từng máu tươi đầm đìa bây giờ chỉ còn dư lại vài đạo vết sẹo mờ màu hồng.

Mặc lại chiến phục cho Lẫm, Trình Hiểu cởi sợi lụa buộc tóc màu trắng trên tóc mình ra, lấy tay chải vuốt tóc đứa trẻ, liền đem sợi lụa buộc lên... Nhịn xuống xúc động muốn kết nơ hình con bướm, Trình Hiểu đánh một cái nút buộc đơn giản, lại chỉnh sửa sợi tóc rũ xuống trên trán Lẫm một chút, ân, nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Thật đáng tiếc... Không phải là con gái, nếu không có thể hợp tình hợp lý trang điểm ăn mặc. ╮(╯_╰)╭

" Hắc, Lẫm, hôm nay tới hơi trễ a." Tân là con của Lâm Diệp và Thanh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Lẫm, cùng sinh trưởng trong xã hội loài người, cùng ở trong một đội huấn luyện, đương nhiên Tân hiểu mỗi ngày đều là Lẫm đến sớm nhất.

Nhưng mà gia đình của đối phương... Sáng sớm trong nhà chỉ có mẫu phụ khiến người ta chán ghét kia, Lẫm còn là sớm đi ra cho thích hợp, nếu không dám chắc lại là cả người bị thương... Mỗi lần Tân nghĩ tới đây đều đã tức giận bất bình, nhưng không có biện pháp, đó là việc nhà Lẫm, cha mẹ của mình có thể giúp cái gì cũng đã giúp rồi.

" Ân." Lẫm thản nhiên lên tiếng, rút ra dao găm, trước khi ra khỏi thành hẳn là nên làm nóng người.

" A, tóc của ngươi..." Tân gãi đầu một cái, hắn đã nói lúc nãy vì sao vừa nhìn thấy Lẫm lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, hình như đối phương trở nên... Càng đẹp mắt.

Người theo đuổi Lẫm vốn là cũng không ít, hiện tại... Tân cảm thấy cảm giác tồn tại của mình càng ngày càng yếu ớt.

Lẫm không có đáp lời, đây là nhân loại kia vì mình làm, loại vật phẩm công nghệ như buộc tóc, ở thời đại này cũng không phải là cái hàng hóa ở ven đường gì, trong nhà dường như cũng chỉ có một sợi này, còn là nhân loại kêu khóc nửa tháng mới khiến cho phụ thân mua về.

Cứ như vậy cho mình? Lẫm hơi hơi nheo mắt lại, lưu loát vung dao găm xuống, "Nghe nói chỗ thực chiến lần này, có thực vật nhân loại có thể ăn được?"

" A? Ừ... Hình như là vậy." Thông tin của Tân tương đối chính xác, hắn vui vẻ đem chuyện nghe được kể lại càng cặn kẽ càng tốt cho Lẫm, chỉ là Lẫm không đầu không đuôi hỏi câu này làm gì? Những thực vật kia cũng không phải là động động tay là có thể hái được a...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info