ZingTruyen.Info

[ Edit ] Trọng sinh chi biến phế vi bảo - Phong Hưởng Vân Tri Đạo

Chương 64: Bằng phẳng

SeverusPrinceSnape


Chương 64: Bằng phẳng

(Editor: I'm come back! *tung hoa* )

"Ngươi dám làm như vậy thì Phong sẽ không tha cho ngươi!" Mộc Thanh phát hiện hai tay của hắn đang hướng về phía cổ của mình mà leo lên.

Hắn sợ, mặc dù là năng lực tái sinh của dị tộc rất mạnh, nhưng nếu chỗ trí mạng bị thương tổn, bỏ mạng cũng chỉ là chuyện trong giây phút.

"Ngươi nghĩ rằng phụ thân đại nhân kính yêu của ta sẽ để cho ngươi sống qua đêm nay sao." Ninh Thụy khinh thường liếc nhìn hai hốc mắt trống trơn của hắn, như là đang cố ý kích động dị tộc, hắn mạn bất kinh tâm (*) nói, "Vệ binh phụ trách việc xử quyết ngươi đã đang trên đường tới rồi, lần này ta qua đây cũng chỉ là cố ý trước đó đưa tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi."

(*mạn bất kinh tâm: Thờ ơ, không thèm để ý)

Bị chém đầu chết thì cũng quá đơn giản rồi, chuyện trong nháy mắt như thế có lẽ một chút đau khổ cũng không có, nâng đao đầu rơi, để lại vết sẹo lớn chừng miệng chén, cái này không thể được.

Hắn muốn khiến những kẻ đã từng khinh thường chính mình ở trong sợ hãi và tuyệt vọng vô tận, giãy giụa chết đi.

"Không có khả năng... Ngươi lừa ta!" Cơ thể Mộc Thanh căng cứng, như là một khúc thịt thẳng tắp, nhưng lại không có cách nào tránh ra khỏi bàn tay của nhân loại.

"Yên tâm, ngươi chỉ là đi trước một bước thôi." Ninh Thụy không thế nào nghiêm túc an ủi, còn có tên nhân loại Trình Hiểu khiến cho mình nhà tan cửa nát kia, cả hắn và ấu tể của hắn cũng sẽ không sống được quá lâu nữa.

Người nắm trong tay thần kỹ (*), vận khí tốt thì có thể một bước lên trời, nhưng nếu vận khí không tốt, ví dụ kết cục thịt nát xương tan cũng không phải là hiếm thấy.

(*thần kỹ: kỹ năng thần kỳ)

Tình cờ cứu vị dị tộc ở tại trung tâm học viên kia lại có thể thế nào, tin tức nghe trộm được từ vệ binh dưới trướng của Phong cũng đủ để mình cầm đến mưu đồ một chút lợi ích.

Nếu thuận lợi mà nói, còn có thể kéo theo những kẻ chướng mắt đều xử lý xong, Ninh Thụy xả ra một nụ cười ngây thơ, không có người sẽ biết là hắn, một ấu tể bị lãng quên có thể tạo thành uy hiếp gì được đây?

Huống hồ hắn chẳng qua là xe chỉ luồn kim mà thôi...

(*xe chỉ luồn kim: Nghĩa tương đương với thuận nước đẩy thuyền)

Mộc Thanh phát hiện cổ của mình bị bóp lại, ô ô a a kêu không ra tiếng, cảm giác hít thở không thông lan tràn toàn thân, đầu lưỡi mới mọc ra vươn ra bên ngoài.

Eo mông của hắn ở trên mặt đất dãy giụa, lại dẫn tới nhân loại ở bên cạnh cười không ngừng.

Tình cảnh buồn cười cỡ nào, Ninh Thụy nghĩ thầm, thư thể thì thế nào, còn không phải là bị hai tay của mình tươi sống bóp chết... Loại cảm giác này thật sự là tuyệt vời.

Trong tù có một tù nhân đã chết thực sự không phải việc lớn gì.

Binh lính gác tù đã thành thói quen mỗi ngày đều kéo ra mấy cỗ xác chết mang ra ngoài chôn lấp, cái loại mùi vị cực độ hôi thối này cho tới bây giờ cũng chưa từng mất đi bao giờ.

Ở thời đại này cho dù là êm đẹp sống ở ngoài nhà tù cũng chưa chắc là có thể so với người ở trong tù sống được dễ chịu hơn chút...

Phong cầm đến báo cáo thuộc hạ giao lên, Ninh Thụy ở trước khi vệ binh tới xử quyết đã một mình động thủ, đoạn tuyệt cơ hội sống của tên thư thể kia.

Bị tươi sống bóp chết sao, thần sắc của dị tộc không đổi, chỉ là nhàn nhạn nói tiếng, "Đã biết."

Trải qua điều tra, trong cơ thể đứa trẻ kia đúng là chảy dòng máu của hắn, chỉ là thiên phú rất kém, chiến lực tương lai đã định trước dừng lại ở nơi này.

Phế vật vô dụng, hắn cũng không cần.

Phất tay cho người hầu lui ra, Phong từ trong đống tài liệu trên bàn rút ra một bản, mặt trên miêu tả kể lại tính cách, biểu hiện và hoàn cảnh sinh hoạt của một gã ấu tể khác, danh tự, gọi là Khí?

Hình như chính mình đã từng, đúng thật là đã đánh mất một đứa bé như thế... Ở trong một lần hỗn loạn bởi vì bị bệnh mà bất hạnh bị bận rộn mọi người quên mất, khi hắn nhớ tới thì đứa trẻ kia đã không thây.

Vốn tưởng rằng đã sớm tang mệnh ở dưới chân mãnh thú, không nghĩ tới đúng là còn sống...

Độ thuần của huyết mạch rất cao, dị tộc buông xuống lông mi, nâng cằm, trầm tư suy nghĩ... Có kẽ có thể suy xét triệu hồi.

Dị tộc trung niên đang cầm một đống báo cáo kiểm tra tình huống cơ thể của đại nhân, miệng cười mở ra giúp đại nhân bưng lên một chén dược trà.

Toàn bộ độc tố đã bức ra, một chút cũng không thừa lại, vết thương cũng tiến vào giai đoạn khép lại rất nhanh.

Vấn đề khó khăn lâu dài khiến mọi người bị vây khốn bấy lâu nay, trong lúc đột nhiên liền được giải quyết dễ dàng, đám thầy thuốc nhìn chằm chằm cái chén thuốc kia đều hận không thể chọc ra một cái lỗ.

Cũng may trước mình lấy ra một giọt cầm đi kiểm tra đo lường, hiện tại giọt nước trân quý kia còn là thành bánh hấp thơm ngon, còn kém bị đám thầy thuốc kia đem lên thờ.

Cũng may bọn họ còn nhớ rõ cần phải đi nghiên cứu một chút...

Cách thức hỗn hợp, phối chế chính xác, nguyên vật liệu quý hiếm khó tìm không nói, mặc dù là tìm được số lượng đầy đủ, không có một tay bản lĩnh về dược cũng không làm được cái hiệu quả này a.

Bạn lữ Lam đại nhân lựa chọn quả nhiên là không bình thường.

Chậc, dù sao đó cũng là Lam đại nhân a...

Táp ngồi ở bên giường, tuy rằng sau khi thanh trừ chất độc ở trong cơ thể đau nhức đã thật to giảm bớt, nhưng tối nay các bác sĩ vẫn là đề nghị không cần xuống giường.

Nhiều ngày như vậy đều có thể chịu đựng, liền không cần để ý thời gian một đêm này.

Trình Hiểu, một gã nhân loại từng được xưng là phế vật... Táp cầm tài liệu trong tay, hai tròng mắt híp lại, Lam là vì báo ân cho nên mới cùng tên nhân loại này kết làm bạn lữ, nhưng từ tình hình hôm nay mà xem chuyện hình như không hoàn toàn là như vậy.

Nhìn bộ dạng của Lam hiển nhiên là có để ý... Mà tên nhân loại kia cũng không phù hợp với tên phế vật.

Cuộc chiến công phòng của tòa thành, trốn chết ở nơi nguồn nước của khu nghỉ ngơi, trợ giúp giết cổ thú, nghiên cứu về dược thảo... Một gã nhân loại có thể một mình chống đỡ công kích của dị tộc trưởng thành đương nhiên không thể nào là một tên phế vật trăm không biết một được.

Huống chi thiên phú dược thảo của đối phương vô cùng xuất sắc, cho dù là ở trong nhân loại tự do cũng rất ít có thể nhìn thấu nam nhân ưu tú như vậy.

Táp buông tài liệu trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại tựa ở mép giường, nếu Lam đã xuất hiện thì hắn không thể làm như không nhìn thấy được nữa...

Trình Hiểu theo dị tộc trở lại khu ở tạm, còn chưa kịp cùng đứa trẻ nhà mình thân thiết thân thiết đã bị nam nhân tha vào trong phòng.

Nhân loại nghi hoặc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bạn lữ, loại cảm giác cẩn thận đánh giá xem nên từ nơi nào hạ miệng, có chút hơi quỷ dị.

Điểm mấu chốt là còn chưa có tắm... Hắn nhịn không được che mặt.

Lam giống như là đang tại xác nhận quyền sở hữu của mình giống nhau, đem nhân loại kéo vào trong lòng, khẽ hôn lên trán của đối phương, sau đó đến sống mũi cao đẹp, đôi môi hơi mỏng, lại thật nặng hấp một cái.

Thoái hóa thành sói con sao... Trình Hiểu im lặng bị dị tộc ôm, hôn hôn cắn cắn, giở trò.

Mặc dù bộ dáng của đối phương không tệ, thế nhưng lực độ vuốt ve hai cánh thịt phía sau có phải hơi lớn một chút rồi hay không...

Trình Hiểu khó nhịn xê dịch cái mông.

Sau đó liền không động đậy được, bị đinh đến gắt gao.

"Ô..." Trình Hiểu ngồi ở trên đùi của Lam, mặt đối mặt, vòng eo bị dị tộc nâng lên, một lên một xuống.

Hắn híp lại hai tròng mắt, đối phương khi động tình thì mím chặt môi mỏng, hơi hơi nâng cằm, hai tròng mắt trầm tĩnh thâm thúy... Thu hết đáy mắt.

Tiện thể quét mắt nhìn cơ ngực rắn chắc và đường cong cơ bụng lưu sướng, hơi thở của đàn ông thỉnh thoảng lại phun ở nơi cổ của mình.

Thật là có điểm mê người, Trình Hiểu không khỏi liếm khóe môi một cái.

Dị tộc nhíu mày, hai tròng mắt thoáng hiện lên chút hơi nước của nhân loại chính mắt không chớp nhìn mình, đầu lưỡi mềm dẻo còn vươn ra khẽ liếm, hắn nghĩ hô hấp của mình lại nặng nề vài phần.

Đây là cho thấy quyền sở hữu lãnh thổ sao? Trình Hiểu lười biếng nằm ở trên giường, bất đắc dĩ nhìn mỗi một chỗ dấu vết trải rộng ở trên người mình.

Loang loang lổ lổ, hôn hôn cũng không cần đều đặn như thế đi...

Lẽ nào dị tộc cũng giống như mãnh, thích đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ... May mắn đối phương là dùng nước bọt.

Thân thể của tên di tộc gọi là Táp kia hẳn là không còn đáng ngại, độc tố đã thanh trừ, còn dư lại chính là dựa vào năng lực tự lành của đối phương.

Dị tộc càng là cường đại thì tốc độ khôi phục càng nhanh, Trình Hiểu nghĩ người nam nhân kia phỏng chừng không cần dùng mấy ngày.

Chuyện đối phương đáp ứng cũng đã làm xong rồi, thân phận của hắn không có bạo lộ, sau khi phổ biến ra nước thuốc chế từ đại khuẩn thụ cô, phần được chia sẽ phái người đưa tới tận cửa.

Bởi vì ở trong mảnh khu vực này tiền tệ là thứ thông dụng, cho nên sau khi trở về đái khái có một đoạn thời gian có thể thoát khỏi cái loại ngày đói không đủ đầy bụng này.

Nhưng chỉ là như vậy mà thôi, dù sao thực vật vô cùng khuyết thiếu, mặc dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được thứ gì tốt.

Chỉ là có thể đảm bảo đồ dùng hàng ngày không thiếu mà thôi...

Giao dịch thức ăn vốn là rất ít, Lam vẫn là cần phải đi ra ngoài săn bắn.

Dị năng của mình là có thể chuyển đổi, đó là có phải có thể thay đổi chất bạc màu của đất tai hay không... Trình Hiểu mấy ngày này đều một mực nghĩ cái vấn đề này.

Không có nghề trồng trọt và nghề chăn nuôi, nhân loại nếu muốn trải qua cuộc sống ấm no cơ hồ là khó mà có thể thực hiện.

Chỉ cần còn cần đi săn, liền đã định trước là không thể tránh được việc chịu thương và tử vong, mãnh thú ở trong cạnh tranh cùng hoàn cảnh tàn khốc thì ngày càng tiến hóa, việc chiến đấu cũng càng trở nên thảm khốc.

Mặc dù việc mình có thể làm không nhiều lắm, nhưng thử xem thì vẫn là có thể, Trình Hiểu cũng không tính toán làm thí nghiệm ở tại thành thị trung tâm, nói không dễ nghe một chút, nếu là ngộ nhỡ đã xảy ra chuyện gì, ngay cả chạy cũng không dễ chạy.

Cửa thành còn bị trọng binh coi chừng. . .

"Hắn là cấp trên trước kia của ngươi?" Trình Hiểu đẩy Lam ở một bên một cái, đối phương đang híp mắt chợp mắt, bàn tay to đặt ở trên người của Trình Hiểu, sau khi mở mắt ra nhìn thẳng qua đây bộ dạng tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn.

Có điều chỉ là đổi một cái tư thế, sinh hoạt ban đêm của đám dị tộc có thiếu thốn như vậy sao... Trình Hiểu thầm nghĩ, cũng rất quả quyết kéo xuống bàn tay hơi lộ ra không an phận của dị tộc.

Đương nhiên nếu là đổi cái phương pháp cắm, hắn không ngại thâu đêm suốt sáng, đại chiến ba trăm hiệp.

(Editor: *che mặt* Khụ khụ, nguyên văn là "hoán cá sáp pháp", lão thực sự là không biết nên dùng từ gì cho nó tế nhị hơn luôn, quá trắng ra rồi!)

Trình Hiểu lại một lần nữa kiên định quyết tâm phải rèn đúc thân thể, trường kỳ huấn luyện trong khoảng thời giàn này cũng khiến cơ thể có vài phần đường cong, hắn âm thầm nhéo nhéo bụng nhỏ của mình, không có chút thịt thừa nào.

Cấp trên... Vẻ mặt của dị tộc không thay đổi, thanh âm trầm thấp mà có nhiều từ tính, " Là chiến hữu."

Lại còn là ngang hàng... Trình Hiểu không khỏi nháy mắt một cái, không quá giống a, đối phương quyền cao chức trọng, hắn còn tưởng rằng Lam là đắc tội với cấp trên nên bị trục xuất ra ngoài đâu.

Quả nhiên đoán mò không quá dễ dàng trúng thưởng.

"Bọn họ sẽ thực hiện truy bắt hay không?" Trình Hiểu hỏi ra vấn đề cần tương đối quan tâm hiện này, tên dị tộc kia nhìn liền biết là không phải nhân vật đơn giản, nếu là họ sẽ ra tay, vậy còn là đi sớm thì tốt nhất.

Huống hồ cho dù là hắn cứu đối phương một mạng, cũng không thể ôm dự định từ đó lấy được lệnh bài miễn tử.

Ở mạt thế nhưng không có bản pháp quy rõ ràng nào về việc nhân nghĩa, hắn đối với tên dị tộc kia dù sao cũng không hiểu nhiều lắm, tùy tiện đội cái mũ chóp cao cho mình rất dễ trở thành bia ngắm.

Lam hơi thay đổi cái tư thế, nghiêng người, đem nhân loại kéo vào trong ngực, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, đạm thanh nói rằng, "Không biết."

Trình Hiểu: ". . ."

Nói chuyện với dị tộc không dễ dàng, hắn vẫn là tìm kiếm an ủi từ cơ bụng của mình đi.

Có lẽ là dị tộc đã phát hiện ra hành động lén lút của nhân loại, hắn vươn tay, ở trên bụng nhỏ nhéo nhéo.

Trong khoảng thời gian này, nhân loại rất chăm chỉ rèn luyện, cơ bụng đều luyện ra, sờ lên xúc cảm tuyệt vời.

"Bằng phẳng." Trình Hiểu vẻ mặt tự hào, thân thể lúc đầu tuy rằng cũng không kém, nhưng cơ bắp là không có bao nhiêu, lúc chiến đấu, dưới rất nhiều tình huống cũng chỉ có thể dựa vào kỹ xảo để chiến thắng.

"Còn sẽ nhô lên đến." Dị tộc nhíu nhíu mày, khóe miệng dắt ra một độ cong không dễ nhận ra, trong giọng nói tựa hồ có điều ý chỉ.

Nhô lên đến? Trình Hiểu nghi hoặc nhìn chòng chọc bụng của mình, trong phút chốc, đen mặt.

Là cái ý hắn nghĩ kia sao...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ Chief-Ho ném một viên địa lôi

Sao sao thân môn ~ cảm tạ thân môn thích này thiên văn ~ đưa ra tích địa phương ta đây hội chăm chú tham khảo cải chính ~ 【 che mặt 】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info