ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao

Chương 62: Phối phương

Tác giả : Phong Hưởng Vân Tri Đạo.

Dịch: QT.

Editor: Severus aka Phong Khinh Trần.

(Editor bùng nổ tiểu vũ trụ! Năng suất thêm chương mới xong chuẩn bị lên sao Hoả nghỉ ngơi đây.

Thân.)

Tay của dị tộc mềm dẻo hữu lực nhưng cũng rất lạnh lẽo, bởi vì khoảng cách dựa vào khá gần, Trình Hiểu phát hiện giữa trán của đối phương tựa hồ có chút mồ hôi lạnh.

Không ngờ lại suy yếu đến mức ngồi dậy cũng đều miễn cưỡng.

"Trình tiên sinh." Dị tộc trung niên chà xát tay, trong mắt có vài phần lo âu, vết thương ở bụng đại nhân nhất định là lại vỡ ra rồi, hắn mau nói, "Lần này thực sự là rất cảm ơn ngài đã qua đây, ta thấy thời gian cũng không còn sớm, hiện tại tiễn ngài trở về thế nào?"

Đại nhân cũng có thể lại nghỉ ngơi một hồi, dù sao lượng lớn công vụ còn để ở kia, thời gian cũng sẽ không chờ đợi con người.

Trình Hiểu rút tay về, ngón cái sát qua cổ tay của đối phương, thuận tiện thử thăm dò cảm nhận mạch đập của dị tộc...

Yếu đến không thể nhận ra, lại hỗn loạn mất trật tự.

Thấy thế nào cũng đều như là người sắp chết, chỉ còn treo nửa cái mạng, đáy mắt của Trình Hiểu không khỏi xẹt qua vài tia kinh ngạc, thân thể như vậy còn có thể chống đỡ nói chuyện với mình, đúng là... Nghị lực phi thường.

Cũng làm cho người ta kính nể.

Có thể tìm một cơ hội xem xét bệnh tình của đối phương xem sao, trong lòng hắn thầm nghĩ.

"Nhân loại, ngươi vẫn không thể đi." Phong đẩy cửa đi vào, sải bước tiến đến, hai tròng mắt lợi hại thẳng tắp đâm về phía Trình Hiểu đứng ở giữa phòng.

"Phong, ngươi..." Dị tộc trung niên vừa định nói một chút đi vào mà không gõ cửa thật không lễ phép, lại phát hiện vẻ mặt của đối phương rất nghiêm túc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nhớ rõ trước hắn là đi đến nhà lao giam giữ Mộc Thanh để tiến hành thẩm vấn, lẽ nào có chuyện gì xảy ra?!

Trình Hiểu hơi nhíu nhíu mày, nhanh chóng ở trong đầu nhớ lại một lần hành tung gần đây của mình.

"Chuyện gì?" Dị tộc trên giường nhìn Trình Hiểu một cái, ánh mắt trầm tĩnh làm cho người ta cảm thấy an bình, hắn hướng về phía Phong nhạt tiếng hỏi.

Đây là đang ý bảo mình không cần hoảng sợ? Tên dị tộc này trái lại đúng là rất cẩn thận tỉ mỉ... Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ trình độ nghiêm trọng của loại mạch tượng này.

"Đã có kết quả thẩm vấn, chính miệng Mộc Thanh khai ra, loại bụi mạt màu đen này là xuất phát từ dược hoàn cao cấp tổ truyền của nhà họ Trình."

Trong bình thuốc chỉ là chứa một chút bột thuốc màu đen.

Nhà họ Trình? Trình Hiểu nhìn một chút cặn thuốc này, cảm thấy có chút ấn tượng.

Ánh mắt của dị tộc trung niên sáng lên, tên thư thể kia rốt cục chịu khai ra! Tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng có thể cạy miệng ra, đương nhiên là cũng có thể phân biệt được đối phương có đang nói dối hay không.

Tinh lực của đại nhân có hạn, Phong sẽ không đem tin tức giả tạo hoặc là không xác định hội báo lại cho đại nhân.

"Nhà họ trình? Là gia tộc của ngài Trình sao..." Dị tộc có chút không xác định đem tầm mắt chuyển hướng về phía Trình Hiểu, nếu như đối phương là người biết chuyện, như vậy là tốt nhất.

"Có thể nói cho ta biết nguồn gốc gần nhất của cặn thuốc này sao?" Trình Hiểu suy nghĩ một chút, thật chẳng lẽ chính là hai quả dược hoàn mình đánh mất kia...

"Mộc Thanh từ trong tay của Ninh Ân lấy được gần một nửa khối." Phong liếc nhìn Trình Hiểu, thản nhiên nói, "Có người nói một quả bị đem đi cứu một tên nhân loại, một viên khác thì bị Ninh Ân chính mình nuốt hơn một nửa."

"Đây là nguyên do Mộc Thanh lúc trước có thể nhanh chóng chữa khỏi mấy tên dị tộc mắc bệnh khó chữa?" Dị tộc trung niên nhất thời lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra là thế, bởi vì lượng thuốc không nhiều lắm cho nên tên thư thể kia mới có thể sau khi nổi danh lại tìm mọi cách kiếm cớ để trì hoãn lại việc chữa trị cho đại nhân, từ đó giành được càng nhiều lợi ích hơn.

Đáng chết, lại dám vì vậy mà làm chậm trễ bệnh tình của đại nhân!

Thấy trong mắt của dị tộc trung niên nổi lên sát khí, Phong đem bình thuốc giao cho Táp xong liền lui ra phía sau một bước, lập tức lạnh lùng nói: "Sau khi Mộc Thanh cung khai xong cũng đã nhận tội."

Vừa nói vừa nhìn về phía Trình Hiểu, hắn đang ý bảo tên nhân loại này rằng đối phương đã chết, không cần thiết lại truy cứu mười mấy ngày sống tạm này.

Trình Hiểu âm thầm rút trừu khóe miệng, thì ra Mộc Thanh khi đó còn chưa có chết sao...

Nhưng mà với thương thế như vậy căn bản là sống không bằng chết, hắn cũng không để ý cho đối phương sống lâu vài ngày, tận hưởng một chút vô tận thống khổ trước khi chết của người tàn hại.

"Trình tiên sinh, ngài xem... Có nhận ra loại thuốc này không, nếu ngài có thể nói ra một ít, chúng ta chắc chắn sẽ hậu tạ!" Dị tộc trung niên mang theo vài phần chờ đợi, hắn đương nhiên sẽ không trông cậy vào một gã nhân loại bình thường, sẽ biết loại chuyện cơ mật như phối phương của loại dược hoàn cao cấp này, nhưng chỉ cần có thể tìm ra một tia manh mối cũng không uổng phí những công phu này!

Thân thể của đại nhân bây giờ thật sự là không kéo dài được bao lâu...

Trình Hiểu nhận lấy bình thuốc trong tay dị tộc, khẽ mở nắp ngửi mùi một cái, loại mùi thuốc mang theo vị đắng chát nồng đậm này...

"Xin lỗi, ta không biết." Hắn khép lại nắp bình, vẻ mặt bình tĩnh nói.

Khí thể của Phong bạo phát trong nháy mắt, tên nhân loại này lại dám nói không biết... Đây chính là hy vọng duy nhất của bọn họ, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ!

Trình Hiểu nhíu mày, muốn dùng thế đè người? Chiêu này không phải là mỗi lần đều có thể có hiệu quả... Dù sao cũng phải nhìn đối tượng là ai mới được.

Khi lực lượng do dị năng mang đến chậm rãi lưu động ở trong người, Trình Hiểu lại phát hiện có một cỗ khí thế cường hãn mà bá đạo hơn phát ra từ phía giường, đúng là có thể trực tiếp đem khí thế của Phong che lấp.

Trong khoảng thời gian ngắn , không khí bên trong phòng hầu như khiến cho người ta không thể động đậy.

Táp hơi nghiêng mặt sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn Phong một cái.

"...Là ta thất lễ." Phong cúi người xuống, hơi không cam lòng xin lỗi, trong lòng nhưng lại không khỏi có vài phần kinh ngạc.

Chỉ là một gã nhân loại mà thôi, đại nhân lại đúng là để ý đến như thế này?

Trình Hiểu cũng không ngờ rằng tên dị tộc này sẽ ra tay, mặc dù chỉ là phát ra chút khí thế, nhưng thương thế nghiêm trọng như vậy... Sợ rằng bệnh tình sẽ càng nặng thêm.

"Xin lỗi." Táp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về Trình Hiểu nói.

"... Không cần." Trình Hiểu gật đầu, "Viên thuốc này đúng thật là tác phẩm của Trình gia, nhưng ta đã không còn nhớ rõ phối phương (phương pháp phối chế)."

Mà Trình gia... Từ lúc mạt thế đến thì cũng đã suy tàn, còn thế hệ sau, có lẽ hiện giờ bên trong mảnh lãnh vực này cũng chỉ còn lại có mình mình...

Những tài liệu này, lấy năng lực làm việc của nhóm dị tộc mà nói hẳn là cũng đã điều tra được rất rõ ràng.

Thấy Trình Hiểu đều đã nói như vậy, dị tộc trung niên cảm thấy một trận nản lòng, hắn không có nghi ngờ tên nhân loại này... Dù sao cũng là bạn lữ của Lam đại nhân, lại được lọt vào trong mắt của Táp đại nhân thì có thể kém đi nơi nào được.

Chút bản lĩnh nhìn người ấy hắn cũng vẫn phải có.

Đáng tiếc, chút đầu mối hao tổn tâm cơ lấy vào tay này lại cứ chặt đứt như vậy.

"Trình tiên sinh, ta vẫn là trước tiên đưa ngài trở về đi." Dị tộc trung niên mở cửa, chuyện kế tiếp bọn họ còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, dù sao làm như vậy cũng tốt hơn so với việc nhìn đại nhân thống khổ.

Có thể nghĩ một chút là một chút, thiên phú về dược thảo của nhóm thư thể kia thế nào vẫn chưa có phái lên công dụng!

Phong nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nhường qua một bên, nếu tên nhân loại này không biết vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể tìm đường khác.

Trình Hiểu nhìn dị tộc bên giường một chút, thân hình của đối phương thẳng tắp, ngồi vững vàng, khuôn mặt trầm ổn cũng không có một tia dao động...

Phát hiện ra ánh mắt của nhân loại sau Táp cũng nhìn lại, hướng hắn gật đầu, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn, " Cảm ơn về chuyện hôm nay, ngày khác lại gặp, còn thỉnh ngươi không cần lo lắng."

Đây là đang trấn an vừa rồi bị Phong dọa sợ sao...

Trình Hiểu không khỏi âm thầm bĩu môi, thật ra hắn thật sự không có bị dọa đến, trái lại có chút... Nóng lòng muốn thử?

Quả nhiên là bị đè rất nhiền nên muốn khỏi nghĩa sao, nam nhân nghĩ thầm.

Có điều tên dị tộc này lúc này chắc là đau dữ dội lắm...

"Có thể để cho ta xem vết thương một chút hay không?" Trình Hiểu đột nhiên lên tiếng hỏi, đối mặt với hai tròng mắt lạnh lùng kia của dị tộc.

"Trình tiên sinh, ngài đây là..." Dị tộc trung niên nhớ lại lúc trước Trình Hiểu đã từng cứu những người trúng độc trong tòa thành kia...

Ánh mắt của hắn sáng ngời, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía nhân loại.

Táp nhìn Trình Hiểu một chút, trực tiếp thay đổi tư thế, tựa ở bên mép giường, cũng gật đầu ý bảo đối phương có thể tiến lên kiểm tra.

Trình Hiểu đi tới bên cạnh dị tộc, cẩn thận xốc lên quần áo có chút mỏng manh, vết thương ở bụng đúng là vẫn đang thối rữa.

Lực chữa khỏi cường đại của dị tộc có thể khiến vết thương sẽ từ từ khôi phục, mà nọc độc lại đang không ngừng phá hoại tổ chức cơ thịt và tế bào trong cơ thể, tạo thành vòng tuần hoàn ác tính.

Trình Hiểu nhướn lông mày, cũng bội phục lực nhẫn nại của tên dị tộc này.

Đau đớn vì huyết nhục bị ăn mòn xé rách suốt ngày suốt đêm cũng không phải là dễ chịu.

Hắn tỉ mỉ quan sát vết thương cùng sử dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè chỗ cơ thịt xung quanh vùng bụng.

Dị tộc thoáng đảo hít một hơi khí lạnh, không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía nhân loại vẫn lộ vẻ mặt nghiêm túc.

"Nếu không ngại, " Trình Hiểu ở trong ánh mắt nhóm dị tộc đầu tới dừng một chút, "Ta còn có một cái phối phương khác, có thể thử một lần xem."

Bị thương ở bụng còn bị ngấm nọc độc, bệnh này không phải dễ chữa, thế nhưng có một loại vật có thể hơi nổi lên chút tác dụng.

Nếu như muốn ra tay trị liệu, vậy thì phải càng nhanh càng tốt, kéo dài qua đêm nay chỉ sợ cũng không biết có còn hiệu quả nữa hay không.

Dị tộc trung niên và Phong liếc mắt nhìn nhau, một cái phối phương, một cái phối phương nhà họ Trình... Nếu tên nhân loại này đã nói ra, vậy nhất định là có mấy phần chắc chắn!

Chỉ là nhìn mấy lần lại đúng là có thể tìm ra phương pháp...

Lẽ nào tên nhân loại này đã từng thấy qua loại bệnh như vậy?

"Nếu như điều kiện cho phép, hiện tại liền có thể phối chế dược vật." Trình Hiểu mở túi bên hông của mình ra, bên trong chính là đựng đài tiển màu thịt trắng lúc trước đang đi trên đường tới thành thị trung tâm, hắn từ vách tường bên trong không thụ cạo xuống.

Hiệu quả rất đặc biệt, có thể trị chút bệnh không thể nói ra (làm lão liên tưởng đến bệnh không cử quá. =,.=), liền bao gồm cả khắc chế kịch độc.

Cộng thêm tảo lam còn có thể thuận tiện chữa khỏi vết thương...

Trình Hiểu có chút đau lòng, hắn thật vất vả vụng trộm ra khỏi thành thí nghiệm dị năng, trong lúc vô tình ở trong đáy hồ nhỏ đào ra được một khối tảo làm nhỏ này.

Nó đúng là không dựa theo lẽ thường mà ra, từ sinh trưởng cùng rễ cây đại khuẩn thụ cô... Cho đến mọc đến đáy hồ.

Là đang dự định tu luyện thành tiên sao... Chỗ tối tăm không có ánh mặt trời như thế hiển nhiên là hoàn toàn không muốn bị người khác tìm thấy.

(:v Cái cây tảo lam này thật là phong cách.)

Vốn định giữ lại để dùng làm vật cứu mạng... Gần đây mình hình như là tương đối làm hư thuốc a, tìm một viên dùng một viên, chưa từng có chút giữ lại nào.

Trình Hiểu vẻ mặt bình tĩnh đem lam khuẩn (tảo lam) và đài tiển màu thịt trắng trộn lẫn cùng một chỗ, tìm dị tộc trung niên muốn một cái chén nhỏ tinh xảo, đổ vào gần nửa chén dung dịch đậm đặc được chế từ đại khuẩn thụ cô.

Chén thuốc hỗn hợp quỷ dị này hiển nhiên không hề dễ nhìn như vậy, một mảnh trắng trắng lam lam, còn có các loại mảnh vụn rất nhỏ nổi lên.

"Trình tiên sinh, cái kia, có cần phải nấu một chút hay không..." Dị tộc trung niên có chút nghi hoặc nhìn nhân loại, lẽ nào dược vật không phải cần chế biến một chút, luyện cái chín chín tám mốt ngày sao?

Động tác của Trình Hiểu không hề dừng lại, khẽ mỉm cười một cái, "Không cần, rau trộn là được."

Dị tộc trung niên sửng sốt một chút, dược vật... rau trộn...

Nghe xem, tại sao loại này lại giống mỗ loại đồ ăn để ăn trước đó?

Trình Hiểu chính xác điều chế tỷ lệ giữa các loại vật chất, nhiều một phần không được, ít một phần liền biến thành vô dụng.

Sau khi đem một chút lam khuẩn cuối cùng để vào, cổ tay Trình Hiểu nhẹ nhàng lắc lắc, liền đem chén chất lỏng này đưa cho dị tộc ngồi ở bên giường.

Nước thuốc vốn là đục ngầu không nhìn nổi, lúc này đúng là lại bày ra một loại màu hổ phách kỳ dị...

Trong suốt trong sáng, không hề tạp chất.

Táp hơi nheo mắt lại, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia ánh sáng nhàn nhạt, tên nhân loại này chỉ là dựa vào liếc mắt là có thể đem các loại thành phần hoàn toàn dung hợp...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ dars ném một viên địa lôi

Cảm tạ Tầm Cẩn ném một viên địa lôi

Cảm tạ Hiên Viên tình tình ném một viên địa lôi

Cám ơn Ngã Thị Nhất Khỏa Thụ ném một viên địa lôi

Sao sao thân môn ~ sắp tới có chút soa ra, cho nên thời gian đổi mới rộng rãi có thể sẽ biến thành mỗi ngày buổi tối 11, 12 điểm 【 che mặt ~ 】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info