ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao


Chương 60: Cho mời

Tác giả: Phong Hưởng Vân Tri Đạo

Dịch: QT

Editor: Severus aka Phong Khinh Trần.

(Nếu chương này trên 40 vote thì lão sẽ làm tiếp chương 61 nha~~ //(///v///)//. Tốc độ gõ của lão vừa tăng lên 1200 chữ một giờ này , quả nhiên là quen tay hay việc.:v )

Trình Hiểu im lặng nhìn đáy nồi đã trống rỗng, lại ngẩng đầu liếc nhìn một đám đầu người đen nghìn nghịt...

Chỉ là qua hai tuần mà thôi, nhưng uy danh của phòng bếp nhỏ lâm thời cũng đã truyền xa ở bên trong học viện.

Ngay từ đầu chỉ có ấu tể và các huấn luyện bận bịu làm sạch đáy nồi, sau đó bất tri bất giác (không thể nhận thấy) lại có thêm vài khuôn mặt xa lạ. Bởi vì đối phương cũng có đem thực vật nộp lên, cũng ưỡn khuôn mặt tươi cười ra, thuận tiện mang theo cái dạ dày khô quắt đến đây xếp hàng...

Trình Hiểu suy nghĩ một chút, đơn giản chỉ là vấn đề dùng thêm chút nước, hoặc là lượng nấu nướng hơi nhiều hơn chút, dù sao cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian, cũng liền gật đầu đồng ý.

Lại không nghĩ rằng người sẽ càng ngày càng nhiều...

"Ai, người nào dẫm ta?"

"Chen ngang, mau ra đằng sau xếp hàng đi!"

"Anh em, không phải là ta không giúp ngươi múc, ta thật vất vả mới đợi đến lượt, nhưng phía sau còn có một hàng dài người nhìn chằm chằm kìa..."

Các loại tiếng huyên náo còn cố ý đè thấp âm lượng, để tránh ảnh hưởng đến tâm tình nấu nướng của đầu bếp.

Trình Hiểu không khỏi âm thâm co rút khóe miệng, chỉ là một nồi thịt kho tàu thôi mà, kỳ thật không cần phải nỗ lực bày ra các loại tư thế để chiếm chỗ.

"Thật là thơm." Dị tộc trung niên hít một hơi thật sâu, gần quan thì được ban lộc, gần đây hắn luôn luôn rất tích xếp hàng lấy vị trí thứ nhất.

"Đúng vậy, cái món tên là thịt kho tàu này chỉ ngửi thôi cũng đã có khẩu vị rồi!" Dị tộc sau lưng hiển nhiên là lần đầu tiên tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào nồi thịt, tròng mắt đều không chuyển động.

Có lẽ hôm nay đại nhân có thể dùng nhiều một ít... Trong lòng dị tộc trung niên suy nghĩ, một lát nữa sẽ đi hỏi thứ xem ý tứ của tên nhân loại này, xem xem hắn có nguyện ý làm cả bữa tối luôn hay không.

Dĩ nhiên không cần phải cực khổ làm cho cả tập thể như vậy, chỉ cần có thể vụng trộm vì đại nhân một mình làm một ít là được, về phần tiền công... Khẳng định là sẽ không thể ít được.

Đương nhiên, thậm chí là còn hậu hĩnh hơn!

"Làm bữa tối à..." Trình Hiểu suy nghĩ chỉ trong chốc lát, vẫn là lắc đầu một cái.

Gần đây sau khi ăn cơm trưa xong hắn thường xuyên đi ra phạm vi bên ngoài thành thị để thí nghiệm phạm vi sử dụng của dị năng, thời gian sắp xếp rất đầy, dưới tình hình chũng cũng không cần phải tìm cho mình chuyện khác làm để giết thời gian.

Về phần tiền công... Đương nhiên sẽ không ai sợ nhiều, thế nhưng xem tình huống của vị đại nhân này, phỏng chừng coi như là làm đồ ăn cho hắn, vẫn phải mạo hiểm phiêu lưu mới được.

"Ngươi yên tâm, về phương diện tiền công nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." Dị tộc trung niên còn tưởng rằng đối phương là lo lắng việc này, liền thành khẩn nói rằng, "Thân thể của đại nhân vẫn không tốt, rất ít có đồ vật có thể ăn được, nếu không có thức ăn gần đây ngươi làm ta bưng đến..."

Tên dị tộc này vẫn một mình đến chỗ khác ăn cơm thì ra là vì nguyên nhân này sao...

Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, tuy là đều gọi đại nhân, có điều từ trong giọng điệu của dị tộc đến xem, vị này có lẽ cũng không phải là thân phận giống như Mộc Thanh vậy.

Đáy mắt của đối phương có kính ý phát ra từ nội tâm.

Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, xem ra chuyện này phải là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

Tuy rằng dị tộc trung niên kia nói năng rất khách khí, thế nhưng hiển nhiên chuyện này không phải là một câu từ chối là có thể coi như xong, Trình Hiểu cũng không phải là kẻ ngốc, cần phải lạnh tính tình, chờ người ta đem lời nói rõ, hoặc là các loại cưỡng bức lợi dù cùng sử dụng...

Sau đó sẽ cùng đối phương các loại đấu sức, tiện đường tìm cho mình cái cớ để thu lợi ích rồi mới tiếp nhận, cần gì phải thế chứ?

Ở mạt thế, người nào cũng sống không dễ dàng, hắn không muốn trêu chọc đến những thứ đại nhân vật này, lại cũng không muốn cứ vô tri vô giác sống như vậy, lẽ nào cứ dùng chăn trùm đầu là có thể không thèm nhìn con muỗi bên trong chăn sao?

Không có đủ nhận thức, quyền chủ động cũng sẽ không nắm giữ ở trong tay mình được, là một người đàn ông, cũng không phải là chút tiểu bạch kiểm mềm mềm yếu yếu, ít nhất cũng phải có điều trù tính cho một số hành động sau này mới được.

(*tiểu bạch kiểm là chỉ nam nhân thân hình nhỏ bé trắng nõn nhu nhược,... đó~ :v Thể chất chỉ có thể làm thụ.*lẩm bẩm* có vài tác giả biến thái cũng thích hóa tiểu bạch kiểm thành công nha.)

Một bữa cơm, coi như là đi lý giải hệ thống quyền lợi của dị tộc đi, trong thời gian Lẫm tiến tu, chính mình vẫn là nên khiêm tốn một chút mới tốt, lễ trưởng thành của ấu tể tóm lại là muốn tổ chức ở thành thị trung tâm.

Chuyện tình của Mộc Thanh tuy rằng đã kết thúc, nhưng ít nhiều sẽ lưu lại chút ảnh hưởng, dù sao thật đúng là không thể làm như chuyện gì cũng không hề phát sinh...

Ý thức nguy cơ cần thiết, mọi người vẫn là phải có.

"Làm tốt ở nhà lại đưa đến thì thế nào?" Trình Hiểu sờ sờ cằm, đưa ra biện pháp điều hòa nhất.

Nếu đối phương coi trọng việc này như vậy, chắc là sẽ không để ý nhiều phái thêm một người tới một chuyện, khoảng cách giữa hai nơi không xa, đối với mùi vị của thức ăn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.

"Cái này đương nhiên là có thể, nguyên liệu nấu ăn chúng ta sẽ đưa qua!" Dị tộc trung niên lập tức vỗ tay đồng ý, từ trước đến nay đại nhân đều sẽ không vô cớ ép buộc người khác làm việc, cho nên hắn cũng là lo lắng làm việc dựa trên nguyên tắc tự nguyện...

Không thấy nói chuyện với đối phương mình cũng là khách khí, các loại kính ngữ đều đem ra hết, đương nhiên cũng tiện đường ám chỉ về vấn đề liên quan tới địa vị của đại nhân.

Không có cách nào khác, về phương diện ẩm thực, vừa muốn dùng giọng thành khẩn để cho người khác dụng tâm đi làm, cũng muốn ngăn chặn bất luận cái khả năng vạn nhất hạ độc gì.

Bất quá là tìm người đi một chuyến,, nhiều thêm chút chuyện, có thể khiến chuyện này ổn thỏa là tốt rồi, nếu không vị kia mỗi ngày chỉ có thể nuốt trôi một bữa... Mặc dù đại nhân chưa nói, nhưng trong lòng những người bọn họ này cũng không đành lòng.

Cánh tay gầy đến hầu như có thể sờ thấy xương, cứ tiếp tục như vậy thì dù thương thế không có tiếp tục nặng thêm, lấy thể năng của đại nhân cũng không chống đỡ được bao lâu.

Trình Hiểu thấy đối phương gật đầu đáp ứng, hắn cũng không có nhiều hỏi thêm chút gì nữa, chỉ là nhìn bộ dáng tiều tụy lo lắng của dị tộc trung niên, còn thường thường liếc mắt ngắm chính mình.

Ánh mắt mong đợi mang theo chút khó hiểu kia...

Là một gã dị tộc coi như, hắn vẫn là đã trung niên!

Trình Hiểu không khỏi nhíu nhíu mày, ở trước khi mang theo Lẫm rời đi, để lại một bình nhỏ bột phấn đặc chế, nếu tên dị tộc kia ăn không vô, uống chút dược trà vẫn là có thể giảm bớt áp lực của dạ dày.

Bột phấn dùng đại khuẩn thụ cô và cỏ ngân diệp lấy tỉ lệ nhất định hỗn hợp mà thành, sau khi xả nước, mùi vị thanh đạm và ánh sáng trong suốt kia cũng có tác dụng khiến cho người ta muốn ăn.

Đương nhiên, hiệu quả bổ sung thể năng càng rõ rệt.

Dị tộc trung niên vui vẻ rót một chén trà, vui vẻ đưa cho đại nhân. Trước kia hắn đã nhìn thấy Lẫm bọn họ thường xuyên uống một loại dược trà màu nhạt, mùi thơm mơ hồ bay tới thậm chí có thể làm cho ánh mắt mình rõ ràng lên, có thể thấy được chỗ bất phàm của nó.

Lẽ nào nhân loại này cũng là một gã thầy thuốc?

Trở lại trong phỏng ở khu ở tạm, Trình Hiểu cùng với Lam đi săn trở về nói đến chuyện này, tên dị tộc tới lấy món ăn kia từ lâu đã chờ ở dưới lầu, chỉ chờ canh cá nấm trắng ra nồi.

Nguyên liệu nấu ăn được đưa tới lại là cá Bích, hơn nữa còn là phân lượng của bốn người, xem ra đối phương là định đem thức ăn bữa này của cả nhà bọn họ cũng bao.

Coi như là một phần tiền công... Cái này cũng đích xác phong phú.

Tu nắm chặt áo khoác, chân run run, đối với tay mình thổi thổi mấy khẩu khí.

Cái thời tiết quỷ quái này, mặc dù là ban ngày ánh nắng mặt trời độc ác, thế nhưng nhiệt độ không khí buổi tối chợt giảm xuống, cư dân ngoài thành chỉ có một ít quần áo đơn sơ liền không chống được, lạnh chết ở ven đường cũng là chuyện thường xảy ra.

Thế nhưng so sánh với những thành bảo nhỏ khác mà nói, thành thị trung tâm coi như là còn có chút nhân tính, ở phía dưới tường thành có dựng một chút lều chắn gió, bên trong thường xuyên chật ních người từ bên ngoài đến đây tránh rét.

Lam từ trên cửa sổ liếc nhìn tên dị tộc có chút nhìn quen mắt kia, trước đây Trình Hiểu từ chưa bao giờ làm cơm, trong khoảng thời gian này tựa hồ có chuyển biến rất lớn, hơn nữa nữa thực vật bỏ thêm dược thảo có tính chất đặc biệt, lấy tốc độ rất nhanh hiện rõ công hiệu, cũng để cho hắn không khỏi có vài phần kinh ngạc.

Ở thời gian cực độ hư nhược, tốc độ khôi phục thể năng của dị tộc cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định, khi Lam ra ngoài săn bắn cũng sẽ tùy thân mang theo nước thuốc Trình Hiểu chuẩn bị tốt.

Đại nhân bị trọng thương nằm trên giường dưỡng bệnh... Đáy mắt của dị tộc xẹt qua một tia ám quang, hắn mím môi, tiếp nhận hộp cơm Trình Hiểu đã đóng gói tốt, cầm lấy liền đi xuống lầu.

Tầng lầu không thấp, không cần thiết lại để cho nhân loại đi một chuyến.

Lam đem hộp trúc màu xanh nhạt đưa cho dị tộc đang chờ.

"Lại là ngươi, lúc trước chúng ta có gặp qua vài lần, ngươi là bạn lữ của hắn đi." Cười híp mắt nhận lấy vật phẩm lần tiếp nhận nhiệm vụ này, ánh mắt Tu vẫn theo hộp cơm chuyển động, hắn phủng chặt nguồn ấm trong tay , hận không thể lập tức phóng đến bên cạnh đại nhân.

(*phủng: Động tác dùng hai tay chụm lại để bưng đó)

Cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác trọng trách của cha, thân phận của hắn còn chưa đủ, rất ít có thể tiếp xúc đến việc tư của đại nhân, lần này có thể giúp đỡ làm cái chạy chân cũng tốt.

Lam nhìn đối phương một cái, không nói gì xoay người rời đi, Tu ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ còn có thể nhìn thấy thân ảnh của một nhân loại...

Sau khi hắn hướng cái hướng kia gật đầu thăm hỏi xong liền ôm hộp cơm, xoay người chạy như bay.

Buổi tối, tầng trên cùng của một tòa đại lâu được canh phòng sâm nghiêm trong trung tâm học viện vẫn còn sáng lên ánh đèn.

"Đại nhân, người xem trà này còn vừa miệng hay không?" Dị tộc trung niên một mực cung kính đứng ở bên giường, bình trà đã mau thấy đáy, thế nhưng đã đến giờ cơm, đại nhân vẫn là uống ít một chút để tránh một lát lại không dùng được cơm.

Trước đây đại nhân ngay cả nước đều khó nuốt xuống, chứ đừng nói chi là đồ uống khác... Nước thuốc trái lại là uống không ít, đáng tiếc là một chút tác dụng cũng không có!

Dị tộc trên giường khẽ vuốt cằm, đem cái chén đã trống rỗng để ở một bên, chỉ là uống mấy chén thuốc trà, thân thể liền khôi phục một ít khí lực, đây là chuyện chưa từng có.

Cỏ ngân diệp, mạn việt quất (hay còn gọi là nam việt quất, mọi người có thể lên gg xem ), đại khuẩn thụ cô... Còn có những thứ gì khác, dị tộc tựa ở mép giường, hơi chút đứng thẳng người lên, trên mặt cuối cùng cũng khôi phục vài phần huyết sắc.

Tu đem hộp cơm đưa đến bên trong phòng, vừa mở ra, mùi thơm ngát khắp nơi.

Bên trong hộp trúc tinh xảo đựng canh cá màu trắng sữa, còn tản mát ra nhiệt khí nhè nhẹ, dị tộc tiếp nhận hộp trúc, hơi cúi đầu, nếm thử một miếng.

Thịt cá tuyết trắng mềm mịn trơn nhẵn, miệng tràn đầy đều là mùi vị thơm ngon, cũng không mỡ không ngấy, càng không có một tia mùi tanh.

Không hề dừng lại, dị tộc đem phần thực vật này toàn bộ ăn sạch, dạ dày suốt ngày chịu đói rồi lại không chịu nổi gánh nặng rốt cục dễ chịu rất nhiều. Không biết đối phương bỏ vào trong canh cái gì, vết thương cũ ở bụng sau một trận nhiệt cảm, đúng là không còn đau nhức khó nhịn như vậy nữa, cơn buồn ngủ dâng lên.

"Đại nhân, có cần nghỉ ngơi trong chốc lát hay không?" Dị tộc trung niên nhìn đối phương hơi nheo hai mắt lại, vừa an ủi lại vừa bất đắc dĩ.

Mặc dù biết đại nhân đã rất mệt mỏi, bệnh lâu nằm ở trên giường, còn muốn ngày đêm chịu đựng độc tốc ở trong cơ thể làm càn, vết thương tập trung ở bụng, nơi đó cơ hồ là không thời khắc nào không tại đau nhức.

Coi như là như vậy, đại nhân còn phải xử lý lượng lớn công văn, hạ đạt các loại mệnh lệnh... Trong đó cần nhẫn nại cùng nghị lực, rất nhiều dị tộc ngay cả tưởng cũng không dám tưởng.

Dị tộc trên giường lắc đầu, ý bảo đem một đống lớn văn kiện ở bên cạnh chuyển đến trước mặt mình.

Gần đây có rất nhiều chuyện tình đột phát, không chỉ có là sắp tiến hành đánh giá chiến lực cho lễ trưởng thành được vạn chúng chú mục, mà còn chuyện thư thể duy nhất trong thành phố bị lộ ra bê bối, thậm chí chết oan chết uổng.

Mặc dù là trừng phạt đúng tột, Mộc Thanh bị nhốt ở trong địa lao cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng không có đúng lúc phát hiện ra hành vi hung tàn như vậy của đối phương cũng là sự thất trách của mình.

Trên đại lục, ngoại trừ thành thị trung tâm còn có nhiều phương thế lực khác, nội bộ dị tộc cũng không phải là hòa bình như vậy, nếu không cũng sẽ không suy bại tới nông nỗi thê thảm như ngày hôm nay.

Nội loạn, là một trong những nguyên nhân khiến chủng tộc suy bại.

Liền làm một tuần bữa tối như vậy sau, Trình Hiểu bấm ngón tay tính toán thời gian.

Còn có một tuần thì Lẫm liền kết thúc tiến tu, nhìn biểu hiện của đứa trẻ, thành tích tổng hợp nhất định là ưu tú không có chạy khỏi, mà đánh giá chiến lực cuối cùng còn lại là chỗ mấu chốt.

Trong khoảng thời gian này, trước bữa cơm, Lam đều đã mang theo Lẫm đi ra cách không xa phạm vi bên ngoài của thành thị để tiến hành luyện tập thực chiến.

Trình Hiểu cau mày, tựa ở bên cửa sổ, sờ sờ cằm, nhân loại không thích hợp đi lại vào ban đêm... Đây là cái đạo lý gì?

Dị tộc trung niên lại một lần nữa tìm tới cửa, lần này là ở thời gian lấy cơm tối, tự mình bái phỏng.

Dù sao ở bên trong học viện nhiều người nhiều miệng, quá mức làm cho người khác chú ý, rất dễ gây ra phiền toái không cần thiết, an toàn của nhân loại cũng rất khó mà bảo đảm.

Ở niên đại này, đa số người cũng chỉ có ở bên cạnh bạn lữ mới có thể hơi yên lòng một chút.

"Đi gặp đại nhân nhà ngươi một chút?" Trình Hiểu không khỏi có vài phần kinh ngạc, bất quá là tặng vài lần bữa cơm và dược trà mà thôi, cũng chỉ có một tác dụng của đại khuẩn thụ cô như vậy, không có cái gì khác đáng giá đi nghiên cứu mới đúng.

Nhiều lắm chính là lượng dùng và cách phối hợp các loại dược liệu khác nhau, nhưng chuyện tình loại trình độ này dị tộc sẽ rất dễ dàng là có thể nghiên cứu ra.

Dù sao cũng là chủng tộc có chỉ số thông minh cao, cũng không phải con mèo con chó gì, Trình Hiểu không cảm thấy sẽ là vì chuyện thức ăn và dược trà mà đến.

"Ngươi yên tâm, chúng ta không có ý tứ gì khác, đại nhân chỉ là muốn tự mình cảm ơn ngươi thôi." Dị tộc trung niên vừa cười vừa nói.

"Vậy trái lại là không cần..."

Dị tộc trung niên thấy vẻ mặt đối phương không hề lộ ra mừng rỡ, nụ cười càng thêm chân thành.

Có vài nhân loại sẽ chờ cơ hội như vậy, trong lòng không biết là đang đánh tính toán gì không thể khiến người biết... Tên nam nhân gọi là Trình Hiểu này, đúng là không thể lại cùng những chuyện trước đây hắn làm liên hệ với nhau được nữa.

Loại ánh mắt trong suốt bình tĩnh này cũng không phải là ai cũng đều có thể giả vờ.

Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã tra rõ một ít bối cảnh của nhân loại, mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc với lúc trước có tính cách y như cặn bã của hắn, nhưng dạo gần đây xem ra, tựa hồ đối với hành động đối phương biểu hiện ra cũng không phải là chuyện như trong lời đồn đãi của mọi người.

"Hơn nữa chúng ta cũng muốn cùng ngươi thảo luận về chuyện có thể đem dược thảo mở rộng ra hay không." Dị tộc trung niên đoan chính lại khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, thức uống thần kỳ như vậy không chỉ có riêng là có thể dưỡng dưỡng sinh liền tính.

Phối phương món ăn cùng thành phần của thuốc uống bọn họ đương nhiên là có thể nghiên cứu ra được, nhưng cũng sẽ không cứ công khai như vậy. Dù sao cũng là do tên nhân loại trước mắt này phát minh ra, bọn họ sẽ không một mình chiếm làm của riêng, đi kiếm loại tiền như vậy.

Thế nhưng đại nhân chuẩn bị cùng đối phương thương lượng một chút, hoặc là có thể liên hợp mở rộng cách dùng loại thực vật có hiệu quả rõ rệt này.

Có chính quyền cưỡng chế bảo đảm, nhân loại cũng sẽ không cần lo lắng bị người nào hãm hại một phen, vốn gốc cũng không lấy lại được.

Đây chính là chuyện hai bên cùng có lợi, nhưng mà nói cảm ơn cũng là thật, thân thể của đại nhân gần đây ngày càng khôi phục chút nguyên khí, tuy rằng vẫn còn trọng thương chưa lành, nhưng tối thiểu là có thể thoải mái không ít, cũng không đến mức hàng đêm không thể chợp mắt, ngay cả khí lực xoay người cũng không có.

Trình Hiểu nhíu nhíu mày, chính mình hình như không có lý do gì cự tuyệt.

Ở mạt thế cho dù không có tiền cũng có thể, không bị chết đói là được, nhưng có thể kiếm nhiều tiền một chút bảo đảm ấm no, cũng là có thể trợ giúp đề cao tỷ lệ sống sót của mọi người, nếu như không có chuyện phiền phức khác, vụ buôn bán này quả thực có lời.

Trình Hiểu cúi đầu trầm tư chỉ trong chốc lát, đang định mở miệng lại phát hiện Lam đã mang theo Lẫm trở về.

Nghĩ thầm thật đúng là đúng lúc, hắn cũng liền tiện đường giới thiệu thân phận của dị tộc trung niên, cũng đem yêu cầu của đối phương cùng Lam nói đại khái, dù sao đều là người một nhà, lừa gạt cũng không phải là cái chuyện gì tốt đùa.

Lẽ nào hiện tại còn còn có ai có tâm tình chơi trò giả heo ăn thịt hổ sao?

Sự thực chứng mình, không có nhất định thực lực và hiểu biết đối với hoàn cảnh chung quanh mình thì điệu thấp mới là vương đạo, nhưng có một số việc thật là không có giá trị giấu giếm như trong tưởng tượng của cá nhân như vậy.

Hắn lễ phép gật đầu lên tiếng chào, tên dị tộc trước mặt này... Hình như có chút quen mắt.

Không khỏi âm thầm híp mắt quan sát đối phương trong chốc lát, bộ dáng bạn lữ của tên nhân loại này đúng là rất giống Lam đại nhân... Trong lòng dị tộc trung niên thầm nghĩ.

"Thuộc hạ của Táp?" Thanh âm của Lam băng lãnh, hai tròng mắt lợi hại giống như là lợi kiếm xé rách chân trời.

Dị tộc trung niên: "..."

Cái gì mà như chứ, cái này căn bản chính là Lam đại nhân!

Dị tộc vươn tay ôm lấy nhân loại nhà mình, cúi đầu chôn ở cổ của đối phương trong chốc lát, không có ngửi được chút mùi máu tươi nào...

Hẳn là không có bị thương tổn.

"Lam, Lam đại nhân, rất xin lỗi đã quấy rầy đến ngài và bạn lữ của ngài!" Cái ót của dị tộc trung niên ra đầy mồ hôi, hắn là có nghe nói qua chuyện Lam đại nhân đang ở trong thành phố trung tâm, nhưng là bởi vì trước đây hắn đều đang bận rộn giúp đại nhân nhà mình tìm kiếm dược vật có thể trị bệnh cho nên không có tâm tư đi quan tâm những chuyện khác.

Về bối cảnh của nhân loại, hắn đúng là có làm điều tra, nhưng chỉ là gần đây thực sự rất bận rộn, ngoại trừ tư liệu về các phương diện gia thế, nhân phẩm, hành vi ra hắn cũng chưa kịp nhìn hết... Không nghĩ tới Trình Hiểu lại là bạn lữ của Lam đại nhân?!

Lam đại nhân lại có thể thật sự ở cùng một chỗ với một gã nhân loại?

Còn sinh ra đứa bé!

Đã nói Lẫm tại sao lại có thể cường hãn như vậy, bộ dạng còn nhìn rất quen mắt, bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ ngũ quan càng thêm tinh xảo một ít, căn bản chính là phiên bản vị thành niên của Lam đại nhân.

Liên tiếp nghĩ đến khiến cho ánh mắt của dị tộc trung niên trôi đi bất định, đây chính là tin tức quan trọng, thảo nào lúc trước Mộc Thanh vẫn luôn có gắng che giấu cái gì, thì ra là cái này...

Vậy mà Phong lại cũng có thể không nói!

Lam hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói, "Không sao."

Vị đại nhân kia gọi là Táp sao... Trình Hiểu thầm nghĩ, Lam tựa hồ còn quen biết đối phương.

Cái mũ quyền nhị đại bị đội gắt gao, Trình Hiểu đã kịp não bổ ra vài cái vở kịch tranh đoạt trong hào môn cẩu huyết.

(*Hào môn: Chỉ gia thế giàu có quý tộc lâu đời á.)

Mỗi người đều có vòng tròn sinh hoạt của mình, Lam có thể quen biết những đại nhân kia, nói rõ vòng tròn của hắn cùng đối phương đã từng có điều cùng xuất hiện... Dị tộc có địa vị như vậy là sẽ không có việc gì chạy đến trong một tòa thành nhỏ, tìm một gã nhân loại, sinh cái con, vượt qua cuộc sống mới so sánh khó khăn hơn nhiều, vậy là vì...

Con tư sinh?

Tiểu tam?

Chú cháu?

Anh em?

Tương ái tướng sát! (:v Vâng. Tóm lại tương ái tướng sát chính là nói hai bên muốn giết nhau mà vì thế có tình cảm với nhau đó.)

Trình Hiểu nheo mắt lại, tính cách của Lam ngoại trừ lạnh một chút cũng không có gì u ám hoặc là thiếu sót, không quá giống như là từng bị tổn thương tâm lý trí mạng.

Dị tộc phát hiện vẻ mặt của nhân loại có chút biến hóa, tuy rằng vẫn là một mặt đạm mạc, lại sẽ vụng trộm dùng khóe mắt cao thấp quan sát chính mình, đặc biệt là ở vị trí nào đó chuyển vài vòng.

Chỉ là vì sao tổng nhìn phía sau mình... Đi xuống một chút.

Dị tộc nhíu nhíu mày, hai tròng mắt híp lại.

(*cười run rẩy* Lão thề edit đoạn này lão cứ cười không ngậm miệng lại được, không biết tại sao anh Hiểu lại dễ thương thế này chứ. Các bảo bảo có hiểu ý đoạn này không nói lão nghe nào? _(:'3) /_ )_ )

Dị tộc trung niên cảm giác chính mình trở thành một con loạn nhập kia ( == Câu này lão cũng chả hiểu nghĩa gì nữa), thế nhưng hắn vẫn rất muốn mời Trình Hiểu ngày mai đi qua một chuyến, dù sao đây là ý của đại nhân...

"Trình tiên sinh, vậy ngài xem..." Chết thì chết, chết cũng phải nói a, dị tộc trung niên vì cái mạng nhỏ của mình mà mặc niệm. (*mặc niệm: tưởng nhớ người đã mất trong tư thế nghiêm trang, lặng lẽ)

Thấy dị tộc mặt không biểu tình, thoạt nhìn không giống như là có cái gì dị nghị, Trình Hiểu gật đầu, "Được, ngày mai ta qua."

Đại công cáo thành!

"Vậy, ta sẽ không quấy rầy ngài!" Dị tộc trung niên đạt được mục đích, trong nháy mắt liền chuồn ra ngoài cửa, còn không quên tán thưởng Lẫm vài câu, chứng tỏ sau này kiểm tra chiến lực tuyệt đối sẽ không có chuyện!

Đây coi như là mở cửa sau? Trình Hiểu bật cười, không khỏi vươn tay xoa xoa cái đầu mềm mại của đứa trẻ, "Đi tắm một cái."

Cả người đều là bụi, giống như là từ đống bùn chui ra vậy, khí tức mệt mỏi rất rõ ràng, xem ra Lam huấn luyện rất nghiêm ngặt a.

Lẫm gật đầu, đặc huấn của phụ thân khiến hắn đề thăng rất nhanh, dược dục mẫu phụ chuẩn bị tốt... Càng có thể nhanh chóng khôi phục thể lực.

(*dược dục: nước thuốc dùng để tắm.)

Đứa trẻ chờ nhân loại đem tay rời đi sau mới đi vào phòng tắm, hiện tại tựa hồ càng ngày càng thích gần gũi với tên nhân loại này ... Vừa rồi chính mình thậm chí phải nhịn xuống xúc động muốn cọ cọ lòng bàn tay của đối phương.

(editor: //(///v///)// Cảm thấy Lẫm thật giống một con mèo con, manh muốn chớt.)

Lẫm nheo mắt, khép cửa phòng lại.

"Ngươi quen biết vị Táp đại nhân kia?" Trình Hiểu mở miệng hỏi.

"Trước đây từng cộng sự." Dị tộc thản nhiên nói.

(*cộng sự: Cùng làm việc chung, editor xin được giữ nguyên từ hán việt để giữ gìn hình tượng cool ngầu của anh công.=))) )

"Là ở quân đội?" Trình Hiểu thầm nghĩ, lấy thân thủ của Lam cũng không đơn giản là đi ra từ đội hộ vệ của một tòa thành như vậy.

Sắc mặt của dị tộc hờ hững, nhưng không có phủ nhận, mà là khẽ vuốt cằm, "Đệ nhất quân đoàn."

(Ý anh Lam là từng làm ở trong đệ nhất quân đoàn.)

Nhóm dị tộc hình như có bốn đại quân đoàn, Trình Hiểu suy nghĩ một chút, An Vân tựa hồ có cùng mình nhắc qua, nhưng dân thường cũng không biết liên hệ giữa bốn đại quân đoàn này là tạo thành như thế nào.

"Ngươi là giải ngũ sao..." Trình Hiểu nghĩ, Lam không quá có khả năng là bị trục xuất ra.

"Không phải." Lam cởi áo ngoài, nhân loại cũng đã chuẩn bị tốt dược dục cho mình.

"Vậy là vì sao?"

"Làm phản."

Trình Hiểu: "..."

(:v Vâng anh công nhà mình bá đạo rồi.)

Hắn hình như vừa biết được chuyện gì không nên biết.

Làm phản, đây chính là một đại tội trong dị tộc, cho dù mạng lớn không chết được, đó cũng là phải bị nhốt lại cả đời, một khi chạy trốn, chính là sẽ bị toàn tộc phát lệnh truy nã truy sát mới đúng!

Nhìn Lam bình tĩnh bỏ đi áo lót, dự định chà lau thân thể, Trình Hiểu nghĩ câu của dị tộc nhất định là còn chưa nói xong.

Tiếc chữ như vàng cũng không phải là dùng như vậy a!

Có điều bây giờ đã có điều kiện, Trình Hiểu liền thuận tiện dùng dư quang của khóe mắt nhìn phía sau của dị tộc một chút, đối phương khom người xuống, mạt đạm sắc kia...

( =)) Cái gì đạm sắc mọi người tự hiểu nhá.)

Lam một tay đem nhân loại vớt qua đây.

"Làm sao..." Trình Hiểu nhất thời không phản ứng lại, không khỏi kinh ngạc, còn chưa có nói xong, miệng liền bị ngăn chặn.

Ngô!

"Cùng tắm." Dị tộc hơi nheo mắt lại, đem nhân loại vừa rồi mới vụng trộm nhìn về phía hắn, ánh mắt không biết trôi đi đâu ôm đến trên người của mình.

Mặc dù nói là cùng tắm, nhưng cái cùng nhau này có phải không thể hiểu như vậy được hay không...Trình Hiểu cắn răng, bị đỉnh đến ra sức phập phồng. ( =))) Đỉnh cái gì mọi người cũng lại một lần nữa tự hiểu.)


"Là Lam?" Thanh âm của Táp lãnh đạm, hai hàng lông mày hơi chọn.

"Đúng vậy, đại nhân, chúng ta cũng đã điều tra rõ, tên nhân loại gọi là Trình Hiểu kia đúng là bạn lữ hợp pháp của Lam đại nhân." Dị tộc trung niên gật đầu đáp.

"Trái lại là không nghĩ tới..." Táp khẽ vuốt cằm, lại không nói thêm gì.

Dị tộc trung niên cũng không hiểu, nhân vật như vậy sẽ cùng một gã nhân loại bình thường kết thành bạn lữ, quả thực là rất ngoài ý muốn.

"Ngày mai hắn sẽ qua đây?" Dị tộc buông văn kiện trong tay xuống, hơi chút xoay xoay cổ tay.

"Vâng, đại nhân."

"Tiếp đãi thật tốt."

Có lẽ tên kia nhân loại có chỗ đặc biệt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sao sao thân môn ~ võng hiệt rất tạp, địa lôi ngày mai bổ túc ~╭(╯3╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info