ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao

  Chương 54: Dựng thể (*)  

  (* Dựng thể: Thể chất có thể mang thai.)  

Tác giả: Phong Hưởng Vân Tri Đạo

CV: QT

Editor: Severus (aka Ryu)

Thể theo nguyện vọng của các tình yêu, như đã hứa, mỗ đã edit chương mới nà.*tung hoa* Cảm ơn mấy tình yêu chăm chỉ thúc giục và cmt khiến mỗ có động lực làm tiếp nha~

Nhân tiện xin bật mí là chương sau thì Trình Hiểu sẽ chính thức xử lý Mộc Thanh. Có ai hóng không nào? \ ( * o * ) /

Ngắm nhìn bốn phía, có mười lăm tên dị tộc trưởng thành, chiến đao đang đeo đã tuốt ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào hai người bọn họ, thậm chí gông xiềng bằng sắt đã chuẩn bị tốt cũng mang tới.

"Đây là có ý gì?" Chỉ là câu hỏi đơn giản mà giọng nói của Lam lại giống như là nước đá trên núi tuyết vạn năm, cực kỳ băng lãnh. Trình Hiểu không khỏi ngẩng đầu, hắn rất ít khi thấy dị tộc dùng ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chằm chằm vào đồng loại của mình.

Mặc dù là ở trong trận chiến tấn công thành trì lúc trước, ánh mắt Lam nhìn về phía những kẻ xâm lược cũng vẫn là trầm ổn lạnh lùng.

" Con mãnh thú các ngươi giết ở khu nghỉ ngơi kia là của Mộc đại nhân nuôi dưỡng." Tên người hầu lúc trước quát lớn kia lại tiến lên một bước, ánh mắt nhắm thẳng vào Lam và Trình Hiểu, " Mặc dù nó là bị tiểu nhân lợi dụng, không may bị giết, nhưng các ngươi không thể tự ý giữ lại quả cầu năng lượng trong cơ thể của mãnh thú được, phải trả vật về cho chủ cũ mới đúng."

Những người xung quanh đó nhỏ giọng bàn tán xôn xao, cũng không dám đứng quá gần, ở mạt thế, ai giết được mãnh thú thì chiến lợi phẩm đương nhiên phải thuộc về người đó, đây là thường thức cơ bản...Đương nhiên, loại tình huống như giết người cướp của thì khác tính.

Nếu là giống như tên người hầu nói, giết con mãnh thú còn phải xem chủ nhân nó là ai, quả cầu năng lượng lại phải nộp lên trên, vậy cũng quá là không có đạo lý rồi. Nhưng mọi người cũng chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy, thủ lĩnh của đám thị vệ này chính là Phong đại nhân, người lãnh đạo quân đội tối cao của thành phố trung tâm a.

Trước mặt cường quyền, làm chim đầu đàn cuối cùng đều sẽ rất thê thảm.

(*chim đầu đàn: Người tiên phong, dẫn đầu)

Phong dùng ngón tay gõ gõ chuôi đao bên hông, bắt hai người mang về là ý kiến của Mộc Thanh, cho dù mình cũng không ủng hộ cách làm như vậy cũng không có lựa chọn khác.

Dù sao, lấy thân phận của Mộc Thanh, chỉ là muốn gặp một tên dị tộc trưởng thành mà thôi, thuận tiện xử lý một tên nhân loại bình thường...Điều này thật sự là một chuyện rất đơn giản.

Mặc dù, thân thủ của tên nhân loại kia đúng là không tồi.

Phong đối những nhân loại bình thường này cũng không có ấn tượng tốt, huống chi những án cũ của Trình Hiểu còn đặt ở đó, hắn chỉ thấy một kẻ dựa dẫm vào dị tộc, rồi lại hết ăn lại nằm, còn không bằng cả những nhân loại tự do có tư tưởng phản động.

Ít nhất, bọn họ là dựa vào lực lượng của mình để sinh tồn.

Có lẽ Mộc Thanh sẽ đem tên nhân loại này và tên Ninh Ân trước kia để cùng một chỗ, xử phạt cùng dạng như vậy, đáy mắt của Phong xẹt qua một tia u ám, vô ý nhíu nhíu mày, hắn nhớ tới mấy tên nhân loại bị đưa vào phủ cách đây mấy ngày, cùng với xác chết thường ngày bị người hầu vụng trộm xử lý...

"Tránh ra." Lam ngẩng đầu nhìn sắc trời, lông mày hơi nhăn lại, quét mắt nhìn Phong đứng trước mặt, lạnh lùng nói.

Phong gợi lên một bên lông mày, im lặng không lên tiếng, bầu không khí xung quanh càng trở nên đè nén.

Lam lại không thèm nhìn sự uy hiếp của đối phương!

Trình Hiểu ở trong lòng cho một like, lại không dám khinh thường thả lỏng cảnh giác, xem ngữ khí này của dị tộc, là muốn đánh một trận?

Tuy là địch mạnh ta yếu, nhưng... Có điểm khí phách, cũng là tốt. Trong mắt của Trình Hiểu không có một tia sợ hãi, trái lại âm thầm bắt đầu ghi nhớ vị trí của mười lăm tên dị tộc trưởng thành.

Nhân loại vốn phải trốn ở sau lưng dị tộc, run rẩy lẩy bẩy, lúc này lại một chút cũng không hoảng sợ, như thế ngược lại khiến tên dị tộc gọi là Phong kia hơi ghé mắt nhìn.

Lam mặt không biến sắc thu hồi ánh mắt, hắn ngay cả chiến đao cũng không rút ra, mà là mang theo Trình Hiểu cứ như vậy trực tiếp đi qua.

Bọn thị vệ vốn là đứng ở chỗ đó bày ra tư thế xuất đao, diễu võ dương oai, ở trong nháy mắt khi Lam đi qua lập tức thu hồi khí thế hung dữ, trong một giây từ gấu nâu to lớn biến thành gấu trúc nhỏ.

Khuôn mặt lạnh lùng của Phong hình như xuất hiện vài vết nứt. Liếc nhìn đám người hầu vô dụng kia, hắn thở dài trong lòng, giơ đao chắn trước mặt của Lam, "Ngươi muốn chống lại Mộc Thanh?"

Giọng nói rất là bất thiện.

"Chống lại?" Vẻ mặt của Lam không đổi, trong giọng nói cũng mang theo vài phần khinh thường, "Ta lúc nào thì nghe theo hắn."

Khóe miệng Phong giật giật, ánh mắt âm trầm, nhưng chưa lên tiếng. Lam có chút khác so với bọn họ, tuy rằng bất luận là ở phương diện nào hắn đều rất ưu tú, lại chỉ đối với loại tồn tại đáng bị coi trọng như Mộc Thanh không có một chút hứng thú nào.

Có lẽ là chính mình dùng từ không thỏa đáng. Phong thu hồi chiến đao, làm bộ một chút là được rồi. Không phải là chống lại, mà phải nói là không thèm nhìn...

Lần này hắn qua đây, sẽ không nghĩ rằng có thể khiến Lam đơn giản cùng mình trở về, thế nhưng ý tứ của Mộc Thanh vẫn là phải gửi đến.

Mọi người chung quanh đều có chút không rõ, hình như là Phong đại nhân lui một bước, chuyện này cứ như vậy là xong?

May mắn, quy định quyền sở hữu quả cầu năng lượng cuối cùng không có đổi, nếu không sau này bọn họ phải thật cẩn thận đánh giá, làm không tốt, còn thật phải đi kháng án một phen, thành phố trung tâm không thể do một gã dị tộc nói thì tính như vậy.

"Chuyện quả cầu năng lượng, chúng ta có thể không truy cứu, thế nhưng tên nhân loại bên cạnh ngươi này... Tốt nhất là mau xử lý." Tên người hầu kia đúng là không sợ chết, lại quát lớn lần nữa.

(Sev: Đoạn này chắc là tên người hầu quát Phong thì phải?)

Phong nghe thấy, mặt không khỏi trầm xuống, đó là tâm phúc bên người Mộc Thanh, cố ý phái tới đi theo mình, lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ hành sự tùy tiện như vậy.

Khóe miệng Trình Hiểu giật giật, phát hiện dị tộc bên cạnh không có phản ứng gì khác, chỉ là hơi nhíu nhíu mày.

"Dám bất kính, ngươi muốn chết!" Nhiệm vụ thăm dò hoàn thành, hơn mười tên dị tộc khác cũng thu hồi chiến đao chĩa vào Lam và Trình Hiểu, hiện tại lại đều hướng về tên người hầu kia trừng mắt nhìn nhau.

Mà một tên dị tộc trong đó vóc người càng cao to cường tráng lại càng là tiến lên một bước, trong nháy mắt bóp lấy cổ của tên người hầu kia, đem hắn vứt trên mặt đất, hắn rên rỉ vài tiếng liền không còn nhúc nhích.

Loại lực độ này... Trình Hiểu nheo mắt lại, có thể sống sót ở trong mạt thế, trở thành ô dù bảo vệ của một số nhân loại, chiến lực của dị tộc đúng là không tầm thường.

"Đây cũng là ý tứ của Mộc Thanh." Phong chậm rãi nói, hắn phất tay khiến cho đám người hầu đứng ở một bên, đối với tên dị tộc nằm dưới đất kia ngay cả một cái dư quang cũng không có.

"Hắn đã xử lý một gã nhân loại tên là Ninh Ân, mà vị bên cạnh ngươi này có lẽ cũng là một kết quả như vậy."

"Hắn có thể thử xem." Lam nghiêng mặt sang, vẻ mặt hờ hững, khóe miệng dắt ra một tia độ cong không thể nhận ra, lại mang theo một tia nghiêm nghị.

Trong lòng Phong hiểu rõ, xoay người rời đi, ý tứ của Lam hắn cũng sẽ truyền đạt lại cho Mộc Thanh, chỉ là một tên nhân loại đê tiện mà thôi, dị tộc không quá để ý, thế nhưng lại có thể làm lung lay địa vị của Mộc Thanh, lẽ nào cái tên gọi là Trình Hiểu này còn có cái bản lĩnh gì khác?

Thuốc giải của bích hồng thảo, thân thủ mạnh mẽ, còn mang trên người một ít vật phẩm công nghệ cao...Phong không quay đầu lại, vừa đi vừa suy nghĩ về những tình báo trước kia thu thập được.

Một nhân loại có chút ý tứ, có lẽ Lam là nhất thời cảm thấy mới mẻ...

Trình Hiểu cảm giác mình như lọt vào trong sương mù, tên gọi là Phong này hình như có chút kiêng kỵ Lam?

Thân phận của dị tộc đến tột cùng là gì, chẳng lẽ là con riêng của một vị nắm quyền nào đó...Trong TV đều chiếu như thế. Trình Hiểu khẽ vuốt cằm, suy nghĩ xem suy đoán này có mấy độ đáng tin.

"Hắn là đồng bạn trước kia của ta." Lam nhẹ giọng nói, sau khi từ trong đám người đi ra hắn liền trực tiếp đem Trình Hiểu ôm lấy, nhanh chóng chạy về phía khu săn bắn.

Sắc trời đã tối, nhân loại không hợp ở lâu ở bên ngoài thành phố.

Mặc dù cái tư thế này rất thoải mái, nhưng Trình Hiểu tình nguyện tự mình bước đi còn hơn, đáng tiếc dưới tình huống này yêu cầu như thế, đó chính là một cái cản trở.

Đồng bạn...Vậy là chiến hữu lúc trước sao? Trình Hiểu trầm tư, trước khi dị tộc tới Trái Đất, chắc cũng là chiến sĩ trong quân đội, từ một ít chi tiết có thể nhìn ra hắn sống rất nghiêm cẩn.

"Tên Mộc Thanh kia cũng là đồng bạn của các ngươi?"

"Hắn không phải." Lông mi Lam buông xuống, nhìn về phía nhân loại trong ngực, "Là dựng thể."

Danh từ mới, Trình Hiểu trừng mắt nhìn, trên mặt mang một chút nghi hoặc.

"Phụ trách việc mang thai ấu tể (*), hiện giờ số lượng còn lại rất ít." Lam thản nhiên giải thích vài câu, liền im lặng không nói tiếp.

(*ấu tể: cho những ai quên, ấu tể là con non đó, ở đây con của dị tộc được gọi là ấu tể )

Có tác dụng giống như nhân loại...Thế như có địa vị rất cao, Trình Hiểu từ hai câu này liền suy đoán ra một ít tin tức.

Một là bởi vì số lượng rất ít ỏi, hơn nữa còn là bản tộc, một tin nữa là vì tỷ lệ thụ thai rất cao...

"Hắn vừa ý ngươi?" Trình Hiểu nheo mắt lại, hắn tựa hồ cảm thấy mình là con cá trong chậu bị tai họa đến (*)...

(*nguyên văn Họa cập đích trì ngư - họa cập cá trong chậu: Con cá trong chậu không có sức phản kháng. Ý chỉ tan nạn do bị liên lụy giáng xuống nhưng mình lại không có sức phản kháng.)

Mặc dù con cá này hiện giờ còn bị dán ở cửa thành chưa được thả.

Dị tộc nhíu nhíu mày, tâm tình cũng không rõ mà sung sướng mấy phần, hắn cúi đầu hôn chóp mũi của nhân loại một cái, "Ta sẽ không thay lòng đổi dạ."

Nói không dọa người thề không bỏ qua(*)! Mặt Trình Hiểu đen lại, hắn không phải là đang ghen...

(*Nguyên văn Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: Lấy ý từ bài thơ Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật của Đỗ Phủ, nghĩa là Lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi. Ý Trình Hiểu là Lam ca nói ra câu kia rất là khiến anh ý kinh sợ.=))) )

Sau khi Phong báo cáo xong, lúc xoay người gần đi ra khỏi phòng khách thì lại nghe thấy được tiếng ấm chén vỡ vụn từ phía sau, thậm chí có mấy mảnh vỡ còn bay sát qua tai hắn...

Xem ra lần này Mộc Thanh thật sự là rất tức giận, ngay cả ở trước mặt mình cũng không tiếp tục duy trì loại dáng vẻ siêu nhiên đạm mạc được nữa.

Lập mưu muốn chinh phục được Lam...Mang theo loại mục đích này, bản thân tên dựng thể này cũng không tâm tư lãnh đạm đến chỗ nào.

Lúc này, một gã nhân loại khuôn mặt tuấn tú bị giải lên, từ bên cạnh hắn mà qua.

Trong miệng thanh niên bị nhét vải rách, tứ chi bị trói chặt, hai mắt mở to chảy ra nước mắt, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, mặt lộ vẻ cầu xin nhìn về phía Phong, hy vọng tên dị tộc này có thể cứu mình.

"Đến rồi à, mang vào trong phòng ta đi." Giọng của Mộc Thanh bình tĩnh lại, hắn cao thấp đánh giá con mồi lần này, nhất là chống lại cặp mắt màu đen kia, không biết nghĩ tới điều gì, từ trên sắc mặt cũng đoán ra hình như hắn rất hài lòng.

"Gần đây có rất nhiều nhân loại tuổi còn trẻ biến mất, ngươi phải chú ý." Phong thản nhiên nói rằng.

Thành phố trung tâm có thể không ngừng phát triển lớn mạnh như bây giờ, có một phần rất lớn là dựa vào an ninh trật tự tốt và thực lực cường hãn, mới có thể hấp dẫn các loại người tài vào ở.

Một người, là không thể chống đỡ được cả một thành phố.

Mộc Thanh nhận lấy một khối khăn tay thêu thùa tinh xảo lau hai tay bị nước trà thấm ướt, lại lộ ra một nụ cười thản nhiên, "Những người chịu tới thử thuốc này đều không nơi nương tựa, là loại hết ăn lại nằm muốn có bánh từ trên trời rơi xuống, sự tồn tại của bọn chúng khiến cho chất lượng của thành phố giảm xuống rất nhiều, ta đây cũng là vì dân trừ hại mà."

Phong quay đầu, cười lạnh đi ra ngoài, hắn biết thủ đoạn xử lý của Mộc Thanh, cũng không tùy tiện gật bừa.

Nếu Lam đã tới, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, Mộc Thanh tùy tiện chi phối mình rất lâu rồi, dựng thể đối với loại chiến sĩ đẫm máu sinh ra từ trên sát tràng như bọn hắn mà nói, chỉ là công cụ mà thôi.

Lẫm kết thúc một ngày học tập, trở về nhà, ở bên trong học viện cơm trưa chỉ là lương khô tự mình mang theo, nhưng mà bữa tối hôm nay lại hết sức phong phú.

Canh cá nấm như hôm qua, thịt thú nướng đầy dầu mỡ vàng óng ánh, sau khi ăn xong còn có một bát trà thuốc lớn mùi thơm ngát khắp nơi, Lẫm nghĩ thân thể mệt rã rời do bị thao luyện hôm nay lúc này cũng đã không còn cảm thấy khó chịu như vậy.

Trình Hiểu không nghĩ rằng dị tộc sẽ mang mình đến ven một cái hồ có vị trí khá khó tìm,đường xá rất xa, tất cả đều là dựa vào tốc độ nhanh như điện chớp của Lam.

Mấy con cá bích bơi qua bơi lại ở trong hồ nước trong suốt đến mức thấy cả đáy, dưới tán cây bên hồ, đám nấm màu trắng trải rộng một mảng, còn có một đầu mãnh thú trùng hợp qua đây uống nước, bị Lam một đao giết chết, thành một trong những món chính đêm nay.

Trình Hiểu sờ sờ thắt lưng có chút đau nhức, sau khi đàn cá bị đuổi tản ra, chính mình thấy nguồn nước sạch sẽ liền có chút động lòng, kết quả bị dị tộc trực tiếp túm hắn kéo xuống nước, tắm rửa, khai ăn.

Nam nhân nheo mắt lại, đều là giống đực, hắn cũng không định cứ tiếp tục như vậy, ngày mai có thể đi phòng tư liệu tra xét chuyện dị năng một chút xem sao.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm tạ ta là một thân cây ném một viên địa lôi

Cảm tạ liễm thần ném một viên địa lôi

Cảm tạ quê cha đất tổ ném một viên địa lôi

Cảm tạ mạc thất mạc vong ném một viên địa lôi

Cảm tạ tử quang ném một viên địa lôi

Sao sao thân môn ~ hôm nay sớm hơn ~ 【 che mặt 】

PS: Thân môn tích kiến nghị yêm đều nhớ kỹ điểu ~ yêm sẽ cố gắng gõ chữ, mong muốn đại gia thích ~ sao sao đát ╭(╯3╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info