ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao


 Chương 53: Bị bắt

Tác giả: Phong Hưởng Vân Tri Đạo

CV: QT

Editor: Severus (aka Ryu)

Sau một thời gian dài dài dài... (lược n từ dài) mỗ đã trở lại lấp hố đây~~~ 

Nhân tiện giải thích luôn mỗ đang học sub nhạc nên mới bỏ bê con cưng như thế á. /-\ Thật thiếu thời gian mà 555555~~~ 


https://youtu.be/KYjJ_lk0qmY

Mộc Thanh vẫn chưa đứng ra bác bỏ tin đồn, thế nhưng đội hộ vệ của thành phố cả ngày đều ở trên đường cái tuần tra, nếu có người bịa đặt sinh sự liền mời bọn chúng đi uống trà tâm sự.

Nhóm người thượng tầng nắm quyền đã làm ra phản ứng: sở thẩm phán tổ chức một phiên điều trần (*) quy mô lớn, chứng tỏ Bạch là bởi vì sợ bị thẩm vấn cùng xử phạt, nên mới sợ tội tự sát, thế nhưng trước khi chết lại còn không biết hối cải, ý đồ bôi nhọ hình tượng của Mộc đại nhân ở trong lòng dân chúng, những lời đại nghịch bất đạo kia, căn bản không đủ để tin!

(* Điều trần: trình bày chính thức trước cơ quan đại diện nhà nước để giải thích, biện bạch, v.v. về vấn đề nào đó mà mình chịu trách nhiệm

* đại nghịch bất đạo: trái với đạo lý)

Sở chấp pháp của thành phố trung tâm cũng bắt đầu hành động, bọn hắn làm việc mạnh mẽ vang dội nhốt lại những cư dân còn cố gắng phản bác, chuyện này, cứ như vậy bị mạnh mẽ áp chế xuống, chỉ là qua một ngày một đêm, phố lớn ngõ nhỏ, trở lại bình tĩnh không còn gợn sóng.

Ngày thứ ba, Lẫm và Khí lại bị đưa đến học viện.

Người phạm pháp đã nhận tội, phía học viện cho rằng, mối lo đã biến mất, nhóm ấu tể (*) cũng không còn cái gì cần phải lo lắng, tầng lớp lãnh đạo của thành phố đã đưa ra tuyên bố, lễ trưởng thành cũng sẽ không bị hoãn lại, đúng thời hạn mà tổ chức.

Mặc dù là ở trong khu vực thành phố trung tâm phồn hoa nhất này, dị tộc và nhân loại cũng sẽ luôn luôn vì sống sót mà chiến đấu.

Trình Hiểu đi theo phía sau của Lam, bởi vì dị tộc và nhân loại trong tòa thành cũng không quá quen thuộc với cảnh vật chung quanh thành phố trung tâm, cho nên mỗi lần đi ra ngoài săn bắn, đa số người cũng sẽ không đi tới nơi quá xa, loại săn bắn quy mô lớn kéo dài vài ngày thậm chí mười mấy ngày, càng không thích hợp với những nhân viên ngoại lai ở tạm trong thời gian ngắn như bọn họ.

Để cho tiện hành động, đội ngũ đã chia thành tổ đội tiểu gia đình, dù sao hiếm khi được đi tới nơi này một lần, rất nhiều người đều có chuyện tình mình phải xử lý, nếu muốn mỗi ngày đều phải tập hợp toàn bộ chiến lực lại là chuyện không thể nào.

Ra khỏi cửa thành, những lưu dân trước nhìn thấy này ở bên ngoài cửa thành lập tức đều xông tới, hai bên đường còn bày rất nhiều hàng rong bán đủ loại hàng hóa tạp nham.

Trình Hiểu đại thể nhìn mấy lần, ngoại trừ một ít vũ khí đơn giản ra, đại bộ phận đều là bán thực vật cùng dược thảo, cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt vân vân.

Còn có bản đồ cũ nát, hình vẽ trên mặt giấy vàng kia chẳng khác gì bùa vẽ quỷ... Có người nói, đây là bản đồ đi tới nơi những nhân loại tự do tụ hội.

Trình Hiểu nghe mấy tên thanh niên vây quanh cái sạp nhỏ bán bản đồ kia bàn luận xôn xao cái gì, mơ hồ có thể nghe thấy từ ngữ liên quan tới nhân loại tự do.

Triệu tập... Chỉnh lý... Phản kháng...

Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, theo bản năng chuyển bước, muốn dựa vào gần hơn một chút.

Hắn có chút hiếu kỳ, nhân loại tự do, cùng với loại sinh hoạt ở trong tòa thành dưới sự che chở của dị tộc là hoàn toàn khác nhau... Nếu như mình còn độc thân không ràng buộc, vậy chiếu y theo thói quen quanh năm liếm máu của mình ngày trước, nhất định sẽ muốn đi tham khán một phen.

(*tham khán: dò xét và nhìn xem.)

Lam nhận ra bạn lữ từ từ kéo ra khoảng cách với mình, hắn bước chậm lại, hơi nghiêng đầu, đưa tay ôm lấy thắt lưng nhỏ hẹp của nhân loại.

Dị tộc cúi đầu, đánh giá vẻ mặt của nhân loại, cho rằng đối phương sau khi ra khỏi thành, trong khoảng thời gian ngắn, đối với không khí ác liệt bên ngoài thành không thích ứng được, "Khó chịu?"

Trình Hiểu lại sửng sốt, thân thể ấm áp, đã bị ôm lại đây, dị tộc hình như rất thích dùng phương thức này để xác định sự an toàn của nhân loại, giống như là đem con mồi vơ vào trong phạm vi mình có thể bảo hộ vậy.

Trình Hiểu lắc đầu, "Không có gì."

Mặc dù là muốn cùng dị tộc tâm sự đề tài có liên quan đến nhân loại tự do, cũng không có thể ở bên ngoài nghênh ngang nói ra như vậy, chuyện này thấy thế nào cũng giống như là chuyện tình bị cấm đàm luận.

Hơi cố sức đem thắt lưng từ trong tay của dị tộc thoát ra, Trình Hiểu không thích loại tư thế này, nhất là hơi thở của đối phương vẫn luôn phả lên trán mình, gần đây số lần Lam chủ động lại gần mình hình như có loại xu hướng càng ngày càng tăng...

Chẳng lẽ là dị tộc phát hiện cái chỗ nào không ổn? Trình Hiểu âm thầm trầm tư, có biến hóa là chắc chắn, nhưng cụ thể bị phát hiện nhiều hay ít, hắn cũng không xác định.

"Muốn nó?" Dị tộc cũng trực tiếp đi tới trước cái sạp nhỏ kia, nhấc tờ giấy rách rưới lên, mấy tên nhân loại vốn vây quanh ở bên cạnh lập tức lui về phía sau mấy bước, sợ bị dính liên lụy.

Bọn họ ban đầu cũng không định mua, chỉ là nhìn mà thôi...

Chủ sạp kia là một ông lão, tuổi tác không nhỏ, ngay từ đầu bị mấy cái thanh niên vây quanh, cũng không có lên tiếng, tùy ý bọn họ cầm lấy giấy vàng chỉ trỏ, chính mình cũng tự nhắm mắt dưỡng thần...

Mà bây giờ, chủ sạp trái lại hơi mở mắt ra, nhìn Lam một chút , lại theo tầm mắt của hắn đưa mắt nhìn sang Trình Hiểu.

Hai mắt đục ngầu, Trình Hiểu không xác định đối phương có thể nhìn rõ mặt mũi của mình hay không...

Thật ra, đúng là có chút muốn, Trình Hiểu suy nghĩ trong lòng, nheo mắt lại, do dự chỉ trong chốc lát, tên dị tộc này hình như không để ý mình cảm thấy có hứng thú với nhân loại tự do, nhưng nói thẳng ra như vậy ...

"Làm sao đổi?" Lam thu hồi ánh mắt, đem trang giấy gấp lại, nhìn về phía tên chủ quán kia.

Loại giao dịch trên chợ nhỏ này thông thường đều là lấy vật đổi vật, loại vật như tiền này, không hợp với người nghèo.

"Một sọt thịt thú biến dị!" Lão đầu lập tức định giá, sọt này chỉ là loại giỏ trúc khổ thông thường, một sọt... Cũng đủ lão nhân này ăn mấy tháng.

Mãnh thú biến dị, không nói chất thịt thơm ngon , năng lượng ẩn chứa bên trong cũng không nhỏ, người thường một ngày chỉ cần ăn một chút, liền đủ để bổ sung năng lượng cần cho hoạt động bình thường.

Công phu sư tử ngoạm(*)! Trình Hiểu đi tới, hắn không nghĩ tới dị tộc có thể đoán được mình muốn này... Đây là lấy lòng? Theo lý thuyết, không cần thiết, trước đây Lam cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

(* Công phu sư tử ngoạm: Đòi hỏi nhiều hơn giá trị thực tế của vật trao đổi.)

Nhưng mà một sọt thịt... chính bọn nó đều ăn không đủ no, đương nhiên sẽ không đi làm con dê béo này.

Trình Hiểu vỗ vỗ vai của dị tộc, ý bảo có thể tiếp tục đi về phía trước, săn bắn phải thừa dịp còn sớm, mặc kệ nói như thế nào, lấp đầy bụng là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Ở mạt thế, sống không nổi còn đi mò mẫm cái gì.

Lam phát hiện hông của mình cũng bị kéo đi , hình như cái tay kia còn dùng chút lực, hắn khẽ nhíu mày, một sọt thịt... Hơn nữa người ở đây cũng rất nhiều, quả thực không dễ giải quyết.

Trình Hiểu nhìn dị tộc vẫn không nhúc nhích kia một chút, vẻ mặt không nói gì, ngượng ngùng thu tay về, thầm nhéo nhéo cơ bụng của chính mình, so với khối xương trước kia tốt hơn không ít, thế nhưng... Trình Hiểu yên lặng liếc nhìn thân thể cao to tráng kiện của Lam ...

Ôm thắt lưng đều kéo bất động, thật sự là đánh mất mặt của đàn ông.

Ông lão có lẽ nhìn ra sự do dự của dị tộc, hắn cũng không muốn buông tha cái cơ hội tốt này, người thật sự muốn mua tấm bản đồ này không phải là muốn gặp là có thể thấy, huống chi, tên dị tộc này thân hình cao lớn, khí thế trầm ổn, còn dự định lấy lòng tên nhân loại kia ...

Con ngươi của ông lão ở trên người Trình Hiểu quét qua một vòng, tuy rằng dáng người có chút bình thường, thế nhưng hơn ở chỗ diện mạo tuấn tú a!

Nếu đã không có thịt vậy mình có thể lấy thứ khác cũng được...

"Dùng cái này đổi cũng được." Chủ sạp chỉ chỉ thứ treo bên hông của Lam.

Ngón tay chỉ chính là quả cầu năng lượng trên chiến đao kia.

"Không đổi." Trình Hiểu lạnh lùng nói.

Giá trị của quả cầu năng lượng, hắn từ trong miệng của An Vân cũng biết được vài phần, loại vật phẩm phụ trợ trong chiến đấu chỉ có thể gặp không có thể cầu này, trừ phi là đầu bị cửa kẹp mới có thể lấy ra đổi với cái bản đồ còn chưa chắc có giá trị.

Dị tộc cởi chiến đao xuống, đem quả cầu năng lượng ở phía trên cạy ra, vứt cho ông lão.

Trình Hiểu trừng mắt líu lưỡi nhìn chủ sạp thí điên thí điên (*thí điên thí điên: hành động nhanh chóng vì vui đến điên rồi) đem tờ giấy cũ nát kia gấp xếp gọn gàng, dâng lên bằng hai tay, còn tặng kèm thêm mấy viên kẹo màu sắc rực rỡ...

Kẹo...

Cả quả cầu năng lượng, lại chỉ có thể đổi lấy bản đồ cùng mấy viên kẹo?!

Trình Hiểu khó hiểu nhìn về phía Lam, đối phương đem bản đồ và kẹo đều nhét vào trong ngực của Trình Hiểu. Lúc rút tay về, còn ở trên cánh tay của hắn nhéo nhéo, "Có chút gầy, không có sức."

Nói xong liền xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Trình Hiểu hít một hơi, xoa dịu tâm hồn vừa rồi không cẩn thận bị đả kích đến, nhìn ông lão đã dẹp quầy, chính đang một đường chạy như điên về thành, hắn sợ là nếu còn không đi, e rằng quả cầu năng lượng cũng liền không giữ được... Rất nhanh, mấy tên nhân loại vẻ mặt hung ác liền đi theo phía sau.

Tiền tài xui khiến lòng người, huống chi là quả cầu năng lượng có bán cũng vô giá.

Thấy thế nào, đều là chịu thiệt, Trình Hiểu đem bản đồ với kẹo cất xong, đuổi tới trước mặt của dị tộc, lẽ nào bản đồ này có lẽ là thật? Thế nhưng Lam hình như... Liếc mắt cũng đều không thèm liếc.

Cho nên đơn thuần là do nhìn thấy mình muốn đi, Trình Hiểu cảm thấy tâm tình của mình có chút phập phồng trầm bổng không quá rõ ràng.

"Đói bụng?" Lam thấy nhân loại vẫn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình, không khỏi đạm thanh hỏi.

"Không có..."

" Quả cầu năng lượng kia không dùng được vài lần nữa." Dị tộc đem chiến đao cắm lại vào bên hông, thần sắc giữa hai hàng lông mày không đổi.

Thì ra là như vậy, trong lòng Trình Hiểu nghĩ thầm, thế nhưng, mặc dù là quả cầu năng lượng chỉ có thể sử dụng một lần, cũng có thể đổi không chỉ mấy khuông thịt a!

"Còn có kẹo ngươi thích." Dị tộc hình như nghĩ như vậy cũng không có chỗ nào không có lãi.

"... Cảm ơn." Trình Hiểu nghẹn nửa ngày, thật ra hắn đối với kẹo cái gì... Không có cố chấp như vậy.

"Quả cầu năng lượng đều chịu đổi, ngươi đúng là có thể bỏ được." Một thanh âm vang lên, Trình Hiểu ngẩng đầu, phát hiện một gã dị tộc xa lạ chắn trước mặt bọn họ.

Thân hình của đối phương cao lớn, cũng không kém Lam, ngay cả khí thế cũng... Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, tên dị tộc này nhìn như là đang nói chuyện với Lam, ánh mắt lại như có như không đảo qua chính mình.

Loại cảm giác này, cũng không dễ chịu.

Con đường vốn đang ầm ỹ trong nháy mắt yên tĩnh xuống, trong khoảng thời gian ngắn lại lặng ngắt như tờ.

"Có việc?" Lam lạnh lùng trả lời, thân thể giống như là không chú ý dịch dịch, đem Trình Hiểu che ở phía sau.

"Chỉ là đã lâu không gặp, qua đây chào hỏi thôi." Đôi mắt của Phong thâm trầm, hơn mười tên thị vệ phía sau nhanh chóng gạt ra, ngăn cản đường đi của hai người.

Dị tộc hẳn là quen biết Lam, Trình Hiểu có vài phần kinh ngạc, thân phận của đối phương ở trong thành phố trung tâm xem ra không thấp, thế nhưng giọng điệu này... Là địch hay bạn?

Lam nhíu nhíu mày, vẻ mặt rét lạnh, không nói một lời nhìn về phía đối phương.

Phong thu hồi ánh mắt quan sát Trình Hiểu, phất tay ý bảo thị bọn vệ đem Trình Hiểu với Lam vây lại, trong nháy mắt, binh khí hướng vào nhau.

"Về quả cầu năng lượng bị đánh cắp kia, hai người các ngươi nhất định phải đi sở thẩm vấn đem tình huống khai rõ." Một gã người hầu đi lên trước nghiêm túc quát lên, phía sau hắn, ông lão chủ sạp kia cũng bị bắt giữ lại đây.

Lén lút buôn bán quả cầu năng lượng cũng không trái pháp luật, thế nhưng nếu quả cầu năng lượng này đã có chủ đâu?

"Một nhân loại mà thôi, Mộc Thanh hắn, rất không cao hứng." Phong thu hồi tầm mắt quan sát Trình Hiểu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Mộc Thanh, lại là hắn? !

Trình Hiểu nhìn hơn mười tên dị tộc này một chút, không nói nhân số cách xa nhau, huống chi, đây là ở ngoài cửa thành của thành phố trung tâm, một khi động võ, tất nhiên không thể dễ dàng giải quyết rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sao sao thân môn... Võng hiệt còn là không mở ra orz~~~ địa lôi ngày mai viết lên ~ 【 che mặt 】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info