ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao


Chương 33: Tuyên án

Sau khi Lam xác định vết thương của Trình Hiểu đã không còn đáng ngại, liền đem hắn đưa về trung tâm tòa thành, chiến tranh còn chưa kết thúc, nhóm nhân loại thân thể cũng không mạnh mẽ vẫn là ở cùng một chỗ cho thỏa đáng, để tránh dị tộc ngoại lai sẽ thừa cơ giết cư dân bị lạc đàn.

"Trình Hiểu, bên này!" Lâm Diệp tiến lên đón, Thanh cũng khôi phục thể năng, hiện tại đến phiên dị tộc trong tòa thành khởi xướng phản kích.

Sắt lại lần nữa đem Đỗ Phi bỏ vào bên người Lâm Diệp và Trình Hiểu, trực giác của hắn cảm thấy, bạn lữ nhà mình đứng ở chỗ này sẽ tương đối an toàn.

Không chỉ có hắn là nghĩ như vậy, rất nhiều nhân loại cũng đều tự giác dựa vào đến bên của Trình Hiểu, dường như đứng ở bên cạnh một gã nhân loại có thể xoay chuyển cục diện, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể an tâm hơn một chút.

Sắc mặt của Đỗ Phi đã tốt hơn nhiều, chắc là do tác dụng của chén thuốc nấm hương kia, hắn cảm thấy bụng vẫn ấm áp, trên đôi môi tái nhợt cũng có một tia huyết sắc, vết thương trên sườn thắt lưng đã gần như khỏi rồi.

" Trình Hiểu, cám ơn ngươi." Vẻ mặt Đỗ Phi nghiêm túc, đúng là trực tiếp hướng về phía Trình Hiểu cúi mình vái chào.

"... Không cần." Trình Hiểu lấy tay đỡ Đỗ Phi định khom lưng lần nữa, thản nhiên nói.

" Đúng vậy, Trình Hiểu, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi!" Những người bên cạnh cũng vây lại, tuy rằng danh tiếng của Trình Hiểu trước kia rất xấu, thế nhưng một chuyện quy về một chuyện, bọn họ cũng sẽ không vào lúc này nhảy ra tính nợ cũ.

" Không nghĩ tới học thức của ngươi phong phú như thế, đặc tính của bích hồng thảo cũng đều biết!"

" Cái canh nấm kia thật hữu hiệu!"

" Có thể không phải sao, miệng vết thương trên đùi ta trước đây lưu lại, bây giờ đã có chiều hướng khép lại!"

" Ừm, bạn lữ nhà ta nói hắn cảm thấy thể năng dường như còn tăng lên một chút..."

Sau khi phân phối uống xong một nồi nước canh nấm hương kia, không chỉ có loài người là sợ hãi than cho hiệu quả thần kỳ của loại thực vật này, ngay cả nhóm dị tộc, ánh mắt cũng đều sáng quắc nhìn lại, dược tề có thể tăng cường thể năng nhanh chóng như vậy, bao lâu rồi chưa từng thấy qua.

Trình Hiểu cười đạm nhiên, những dị tộc này nếu như chết, toàn bộ sinh mạng trong tòa thành cũng liền nguy ở sớm tối, vô luận là vì ích lời của mọi người hay là vì ích lợi của cá nhân, mình làm như vậy, cũng là dễ hiểu.

" Đáng tiếc a, không nghĩ tới Ninh Ân hắn..." Có người mặt mang tiếc nuối nhắc lên chuyện này.

" Được rồi, đừng nhắc tới hắn, vào chỗ thẩm vấn, còn có cái gì tốt mà nói!" Cũng có người lộ vẻ giận dữ, dù sao phát hiện thầy thuốc mình sùng bái nhiều năm cuối cùng là một tên phản bội, còn kém chút muốn mệnh của bạn lữ nhà mình, loại tư vị này tất nhiên là sẽ không tốt.

" Hừ, trước đây còn cho rằng hắn rất không cầu lợi, không nghĩ tới đều là ôm mục đích... Là vì hòa nhập vào trong chúng ta, thuận lợi cho việc ra tay đi!" Còn có người không chút keo kiệt nào dùng giọng châm chọc nói ra suy đoán của bản thân.

"Chẳng lẽ thật là mưu đồ đã lâu?!" Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, vừa rồi mọi thứ phát sinh quá nhanh, cho tới bây giờ, mọi người mới bắt đầu suy tư nguyên nhân hậu quả của chuyện này.

Trình Hiểu dựa vào pho tượng to lớn của trung tâm tòa thành, hơi nheo mắt lại, nghỉ ngơi chốc lát, có lẽ là bởi vì bây giờ dị tộc trong tòa thành chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tâm tình căng thẳng của mọi người cũng bắt đầu từ từ buông lỏng xuống, không khí cũng không ngưng trọng như trước kia.

" A a, Trình Hiểu, vị kia nhà ngươi, đúng là đáng tin." Có người đã bắt đầu trêu ghẹo nói, dù sao Ninh Ân đối với Lam nói một phen kia, thật sự là rất trắng ra, hoàn hảo Lam không lâm trận phản chiến (*).

(* lâm trận phản chiến: lúc tham gia chiến đấu lại phản bội.)

" Thật không nghĩ tới, Ninh Ân lại đánh chủ ý vào Lam... Xem ra chuyện của tiểu Thụy cũng..." Người nói chuyện muốn nói lại thôi, có thể sống tiếp ở mạt thế, không có mấy người là ngu ngốc, suy nghĩ của mọi người cũng bắt đầu chảy vòng vo.

Trình Hiểu rút trừu khóe miệng, từ chối cho ý kiến, hắn cũng không cảm thấy, sở tác sở vi (*) của mình bây giờ, là có thể đơn giản mà xóa hết mọi thứ đã qua.

(* sở tác sở vi: hành động việc làm mình đã gây nên.)

Nhưng mà lời bàn tán của mọi người bắt đầu trở nên hòa hảo, đây là một cái bắt đầu tốt.

" Có điều y thuật của Ninh Ân đích thực cao siêu, lần cứu Đỗ Phi trước kia, thật đúng là không đơn giản a..." Rất nhiều người cũng nghĩ, dị tộc ngoại lai là bởi vì y thuật của Ninh Ân mới muốn mượn sức lôi kéo hắn, mà sở dĩ Ninh Ân đi nương nhờ chúng, hiển nhiên là vì mục đích tư lợi cá nhân.

Sự tình này tất cả mọi người không có quên, khi đó, Đỗ Phi đã là hấp hối, ngay cả kỹ thuật của dị tộc đều không cách nào cứu sống hắn, lại không nghĩ rằng bị một viên thuốc của Ninh Ân, liền đem Đỗ Phi từ bên bờ tử vong kéo lại...

" Trước khi Ninh Ân bị mang đi, có phải có nhắc tới cái viên thuốc cực phẩm gì hay không?" Một người lúc ấy đứng gần đó chút không quá chắc chắn nói.

" Ta cũng nghe thấy được, nhớ không lầm, Ninh Ân giống như là ở nhấn mạnh viên thuốc kia là của hắn..." Rõ ràng người nghe thấy lời này không chỉ một.

" Câu nói kia nghe làm sao lại có chút khác thường." Tất cả mọi người phát hiện về sau Ninh Ân đúng thật là thất thố.

" Kỳ quái, Ninh Ân vì sao phải nói như vậy?" Lâm Diệp khẽ nhíu mày, loại thuốc kia chỉ có hai quả, một quả cho Đỗ Phi, một miếng khác Ninh Ân chính mình ăn, cũng tuyên bố bởi vì vấn đề điều kiện, trước mắt vẫn không thể làm ra thành phẩm có dược hiệu giống vậy lần nữa.

" Không biết, thế nhưng hiệu dụng của loại thuốc kia, đúng là thần kỳ." Đỗ Phi biết rõ mình là bị Ninh Ân cứu một mạng, "Không biết sở thẩm phán sẽ tuyên án ra sao, nghe Sắt nói, dị tộc ngoại lai có lẽ sẽ vì vậy mà đàm phán."

" Lẽ nào bọn họ thực sự rất coi trọng thầy thuốc..." Lâm Diệp vuốt cằm thì thào nói.

" Cũng có thể là thủ lĩnh của kẻ xâm lược đối với Ninh Ân nhớ mãi không quên." Nghe thấy được lời của Lâm Diệp, có người không vui nói, dù sao Ninh Ân có thể sinh tồn tốt như vậy, cũng là do tòa thành đưa cho hắn rất nhiều tài nguyên, quên nguồn gốc như vậy là để cho người ta chán ghét nhất.

" Ai biết được..." Đỗ Phi nhún vai, bọn họ bây giờ chỉ có thể chờ tin tức của sở thẩm phán, dính đến vấn đề chiến tranh của hai cái tòa thành, chuyện phát triển sẽ luôn luôn khó tránh khỏi có biến hóa đột phát.

" Yên tâm đi, bất kể nói như thế nào, hắn nhất định sẽ bị trừng phạt đúng tội." Thấy Trình Hiểu trầm mặc không nói, Lâm Diệp vỗ vỗ vai hắn, an ủi.

" Tòa thành đối với kẻ phản bội, chưa bao giờ sẽ nương tay." Đỗ Phi gật đầu, một mạng trả một mạng, Ninh Ân cứu hắn, nhưng lại hại hắn một lần, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tánh mạng những người khác, lúc này lập trường của Đỗ Phi vô cùng kiên định.

Trình Hiểu cũng không quá quan tâm kết quả của Ninh Ân, thế nhưng hắn đối với viên thuốc trong miệng Ninh Ân nói có chút để ý, nhất là lúc nói lời này, ánh mắt đối phương nhìn về phía mình, chán ghét, căm hận, châm chọc, cười nhạo...

Thậm chí còn có một tia nhỏ đắc ý như vậy... Trình Hiểu nheo mắt lại, đắc ý? Đến lúc này còn hiện ra vẻ mặt như vậy, rất không tự nhiên.

" Loại thuốc kia các ngươi thấy qua chưa?" Trình Hiểu ngẩng đầu hỏi.

Lúc đó Đỗ Phi hôn mê bất tỉnh, nhất định là không nhìn thấy mình ăn dạng thuốc gì.

" Ách... Khi đó ta vừa vặn đứng bên cạnh, là một loại viên thuốc đen thùi, tròn trịa, khoảng chừng bằng đầu ngón tay." Lâm Diệp khoa tay múa chân ra một cái đường viền, "Không có mùi vị gì, ít nhất ta ở bên cạnh không có ngửi được mùi thuốc."

" Đen thùi không vị sao..." Trình Hiểu khẽ nhíu mày, viên thuốc như vậy hắn biết không phải số ít, thế nhưng thật có thể lập tức có tác dụng, hầu như để cho người ta cải tử hồi sanh, còn thật không có mấy loại.

Lâm Diệp thấy được nói bộ dạng này, Trình Hiểu khả năng vẫn không thể biết rõ bộ dáng của viên thuốc, vì vậy suy nghĩ một chút, liền đưa một ví dụ: "Cùng viên thuốc trước kia ta ở nhà ngươi đã từng trông thấy không sai biệt lắm."

Cái gì?! Mạch suy nghĩ của Trình Hiểu như là được mở ra giống nhau, trong ấn tượng, một màn phụ thân đem hai quả viên thuốc nho nhỏ trịnh trọng giao cho mình lúc còn nhỏ kia, đúng là rõ ràng hiện lên ra.

Thế nhưng sau khi lớn lên mình cũng không coi trọng dược vật đơn sơ như vậy, sau khi phụ thân không may qua đời, hắn giống như đám người Lâm Diệp đi tới tòa thành... Sau đó viên thuốc kia lúc nào thì không thấy chứ...

Trình Hiểu không nghĩ ra, nhưng mà gần là như thế này, cũng không có thể xác định viên thuốc của Ninh Ân chính là của mình, hơn nữa, hiện tại đều đã bị dùng rớt, trước mắt Trình Hiểu cũng không tìm được những đầu mối khác.

" Giống như nhà Trình Hiểu?" Đỗ Phi bén nhạy bắt được một câu nói này, "Trình Hiểu, như vậy viên thuốc kia ngươi còn không?"

Bên cạnh mọi người nhìn nhau một cái, ngửi được không khí không thích hợp.

" Hình như đã đánh mất." Trình Hiểu đạm thanh nói.

" Lúc nào không thấy?" Đỗ Phi mở to hai mắt, tri thức dược lý của Trình Hiểu phong phú như vậy, hơn nữa nghe nói hắn cũng là gia đình có truyền thống học sâu biết rộng, dưới so sánh, Ninh Ân chỉ là một gã sinh viên đại học y khoa... Đỗ Phi cảm thấy, dường như có thứ gì sắp từ dưới đất chui lên.

" Không nhớ rõ." Trình Hiểu lắc đầu, hắn đích xác không nhớ nổi quá trình cụ thể, bởi vì hắn ở thời điểm đó, đúng là đối với viên thuốc này một chút cũng không để ý.

Đỗ Phi nhìn Trình Hiểu thật sâu một chút, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc và tiếc nuối, thế nhưng mọi người cũng đều ở lơ đãng mà nhớ kỹ chuyện này.

Cuộc chiến tranh này kéo dài một ngày một đêm, nhưng thời điểm chân trời hơi hiện lên ánh sáng, nhóm dị tộc đã trở về.

Tâm tình mọi người lâm vào hưng phấn hơi kích động, dù sao bạn lữ của mình có thể an toàn trở về, cũng lấy được thắng lợi trong chiến tranh, cuộc sống sau này của bọn họ mới có bảo đảm, đây quả thực là một cuộc cạnh tranh sinh tồn.

Rất nhiều người đều dành cho nhóm dị tộc một cái ôm, để an ủi một thân mệt nhọc và đau đớn của đối phương, mùi thuốc ngân diệp thảo tràn ngập ở trong không khí, mọi người tự phát tham gia vào hỗ trợ băng bó và bôi thuốc.

Mang theo một thân mùi máu tươi, Lam đem nhân loại tóc đen con ngươi đen trước mắt ôm vào trong ngực, dị tộc hơi lộ ra vẻ mệt mỏi cần một ít thời gian để nghỉ ngơi, thế nhưng trước đó, luôn là muốn cho bạn lữ của mình một chút an ủi.

Trình Hiểu bị ôm cái đầy cõi lòng bị một thân mùi máu huân đến hơi khó chịu, hơi thở giết chóc rất có thể kích động tâm tình của lính đánh thuê, xem ra trận chiến tranh này thời gian kéo dài cũng không tính là quá lâu nhưng cũng dị thường kịch liệt, cũng không có giống như phỏng đoán của những người khác dễ dàng như vậy.

Trình Hiểu cố sức đem đầu của mình từ trong ngực dị tộc chui ra, liền hít vài hơi không khí mới mẻ, nâng lên mắt, nhìn xung quanh một chút, những nhân loại có bạn lữ khác cũng đều bị dị tộc ôm vào trong lòng, dù sao chăng nữa, có thể còn sống trở về, đã là không dễ.

Sắc trời còn sớm, một ít nhân loại và dị tộc độc thân đã bắt đầu thu thập tàn cuộc.

" Làm sao vậy?" Thanh âm trầm thấp tinh thuần vang lên bên tai, dị tộc phát hiện bạn lữ của mình cũng không có giống ngày xưa hoảng loạn và sợ hãi như vậy, thậm chí còn sẽ đem đầu cố sức duỗi ra bên ngoài...

Hắn dựa vào một khối nham thạch ngồi xuống, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi chút, cũng đem Trình Hiểu bỏ vào trên bắp đùi của mình. Bây giờ còn chưa có thời gian trở lại trong nhà của mình, sau khi khôi phục mấy phần khí lực, có rất nhiều chuyện muốn bắt chặt thời gian xử lý.

Trình Hiểu ngẩng đầu, phát hiện dị tộc đang cúi đầu nhìn mình, hai mắt sắc bén ở khoảng cách gần nhìn lại, đúng là vô cùng thâm thúy.

" Ngươi bị thương?" Trình Hiểu cảm thấy so sánh với những dị tộc khác, mùi máu tươi trên người Lam càng đặc hơn.

Trên áo ngoài bị xé rách dính đầy vết máu màu tối, thật có chút nhìn thấy mà phát hoảng̣.

"Không sao." Giọng nói của Lam lãnh đạm, lại không hề có ý qua quít, ánh mắt nhìn thẳng hai mắt Trình Hiểu.

Xem ra là máu của địch nhân, Trình Hiểu thấy sắc mặt dị tộc cũng không quá tái nhợt, hiển nhiên là không có bị trọng thương.

" Lẫm đâu?" Trình Hiểu hơi lộ ra mất tự nhiên dời đi ánh mắt, thấp giọng hỏi.

" Hắn và những dị tộc còn nhỏ khác ở chung một chỗ, buổi chiều trở về tòa thành." Lam khơi mào đuôi lông mày, không khỏi có mấy phần kinh ngạc, mối nguy vừa qua khỏi, tâm tình loài người phần lớn sẽ tương đối kích động, mà Trình Hiểu cũng là lập tức nghĩ tới Lẫm... Đặt ở ngày trước, chắc chắn đến khi Lẫm đã trở về, cái nhân loại này cũng chưa chắc có thể nhớ tới vấn đề an toàn của đứa trẻ.

Trình Hiểu thấy Lam cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ mặt rầu rĩ gì, xem ra biện pháp bảo vệ của dị tộc đối với ấu tể vẫn là rất chu toàn.

" Bây giờ đi về sao?" Trình Hiểu khó nhịn mà di động cái mông của mình, muốn từ trên người của dị tộc đi xuống, lại phát hiện phía dưới mông tựa hồ cọ đến mỗ căn đồ vật.

" Còn có việc." Lam ý tứ hàm xúc không rõ liếc nhìn nhân loại đang cọ đến cọ đi đột nhiên cứng đờ, khóe miệng gợi lên một độ cong rất nhỏ, đem hắn để xuống, "Xử trí Ninh Ân muốn bắt đầu."

Nói ra chuyện này, dị tộc không khỏi hơi nhăn lại chân mày, không nghĩ tới tình huống lần này đúng là có mấy phần khó giải quyết.

 Ở sau khi đẩy lùi dị tộc ngoại lai, cư dân trong tòa thành liền đem lực chú ý bỏ vào trong buổi họp tuyên án Ninh Ân, xử lý kẻ phản bội đều là khá nhanh chóng, thẩm vấn một ngày một đêm, dị tộc đã đủ từ trong miệng cái nhân loại này lấy ra toàn bộ tin tức.

Lúc gần tới giữa trưa, sẽ ở sở thẩm phán tiến hành công khai tuyên án.

Bởi vì Lam chưa có trở về, Lẫm cũng không ở trong nhà, Trình Hiểu liền cùng Lâm Diệp cùng đi đến trong sở thẩm phán... Nghe nói trước hắn là khách quen của nơi này, có nhiều lần thiếu chút nữa đã bị nhốt lên.

" Các ngươi cũng tới." Đỗ Phi đứng trước cửa, hướng bọn họ gật đầu.

" Lần này lại có thể nhanh như vậy, sao không đợi tòa thành sửa chữa xong xuôi rồi hãy nói..." Lâm Diệp có chút nghi ngờ, loại thời điểm này, không phải là nên ưu tiên thành lập được các biện pháp phòng ngự mới sao.

" Là hấp tấp một chút, nhưng mà bên kia đề xuất cầm vật tư cùng chúng ta trao đổi Ninh Ân." Đỗ Phi trầm giọng nói, cũng lặng lẽ chú ý phản ứng của Trình Hiểu, dù sao nếu là trao đổi thành công thật, vậy Ninh Ân thì không thể trực tiếp xử tử.

" Bọn họ muốn Ninh Ân?!" Lâm Diệp có chút không thể tin, vật tư có thể ảnh hưởng đến phán xét của tòa thành, khẳng định sổ ngạch không ít, không nghĩ tới những dị tộc ngoại lai kia thật đúng là bỏ được...

" Không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nhìn ngữ khí của đối phương, dường như còn có cái gì muốn cùng chúng ta nói chuyện." Đỗ Phi cũng là từ nơi Sắt biết được tin tức bên trong.

" Trước tiên vào xem một chút đi." Trình Hiểu hướng hai người nói, cất bước đi vào trong sở thẩm phán có chút quen mắt này, mang theo hai người tiến thẳng vào chỗ tuyên án... Phỏng chừng thân thể này tới tới lui lui mấy lần, cũng nhận thức đường.

Lam đang ở phụ cận sảnh chính của sở xét xử, cùng dị tộc khác thương lượng cái gì, Trình Hiểu có chút nghi ngờ nhìn sang, nếu mình nhớ không lầm, Lam nên chỉ là phân đội trưởng của đội săn bắn mà thôi, theo lý thuyết, là sẽ không đủ quyền hạn đi đến chỗ ngồi chính sảnh của sở xét xử.

Dị tộc nhạy cảm ngẩng đầu, đối mặt ánh mắt của nhân loại.

Lam hướng những dị tộc khác thấp giọng thông báo mấy câu, liền hướng chỗ Trình Hiểu đi tới.

" Chuyện gì xảy ra?" Thanh cũng xông tới, đẩy Lâm Diệp ngồi xuống, công việc của hắn đã gần kết thúc, còn dư lại liền xem kết quả tuyên án, "Những dị tộc ngoại lai kia thật định dùng một khối khu săn thú phía nam kia cùng chúng ta trao đổi Ninh Ân?"

Khu săn thú?! Lâm Diệp đảo hít một hơi khí lạnh, hắn từ trong ánh mắt của Đỗ Phi cũng nhìn thấy kinh nghi cực lớn, khu săn thú của tòa thành nằm ở phía bắc, cùng khối đất đai phía nam màu mỡ, cây cối ốc đảo xanh tươi kia kém không phải là một điểm nửa điểm, thế nhưng phía nam vẫn luôn là nơi có chủ, dưới tình hình chung, dị tộc trong tòa thành cũng sẽ không khi không đề xuất chiến tranh.

" Dùng khu săn thú đến trao đổi, bọn họ sau đó có tính toán gì?" Đỗ Phi hỏi lên tiếng lòng của rất nhiều người, nếu dị tộc trong tòa thành ở trên mảnh lãnh địa đó thành lập được biện pháp phòng ngự, vậy dị tộc ngoại lai có thể sẽ rất khó lấy lại.

" Không rõ ràng lắm, Lam nói chắc là có thế lực sau lưng chống đỡ." Thanh nhìn về phía đồng bọn của mình, trước đây hắn đã cảm thấy Lam cùng bọn họ không quá giống nhau, quả nhiên, ngay cả Sắt cũng không nghĩ tới điểm này.

" Còn có thế lực khác?" Trình Hiểu vẫn cho là dị tộc của tòa thành chính là một tồn tại độc lập, rất ít hiểu được bố cục thế lực của mảnh khu vực này hiện nay.

"Cách phía đông mười ngày lộ trình, có thành thị trung tâm, bọn họ sẽ tham gia vào lần tuyên án này." Lam thản nhiên nói, cũng đưa mắt đặt ở trên chính sảnh, tuyên án bắt đầu.

Ngay cả dị tộc cũng muốn mười ngày, vậy lấy tốc độ loài người, không có mấy tháng, thì không cách nào đạt tới, Trình Hiểu nheo mắt lại, âm thầm tính toán.

Ninh Ân bị kéo lên có vẻ hết sức chật vật, dị tộc dường như khinh thường đối với nhân loại sử dụng hình cụ, nhưng chỉ là tra hỏi trên tinh thần, cũng đã sắp phá huỷ nội tâm của Ninh Ân, ít nhất nướt bọt bên miệng hắn cũng vẫn còn chảy xuống.

Chỉ là qua một đêm mà thôi, Ninh Ân lại cảm thấy giống như qua một thế kỷ, rốt cục lại hít thở đến không khí mới mẻ, mà không phải mùi hôi thối hỗn tạp các loại thịt thối rữa trong đại lao, ánh mắt xung quanh đầu đến có khinh bỉ, có tức giận, có chán ghét... Duy chỉ không có kính nể ngày xưa hắn sở hưởng thụ được.

Loài người, quả nhiên là giỏi thay đổi! Ninh Ân câu dẫn ra khóe miệng, trợn to ánh mắt sưng đỏ, ác độc nhìn lướt qua toàn bộ người và dị tộc vây xem, cuối cùng đưa mắt gắt gao nhìn về một cái phương hướng... Trình Hiểu!

Cái tên nhân loại này để cho mình lưng đeo tiếng xấu, chính là một cục đá, lại vọng tưởng lay động cây cao, không biết tự lượng sức mình, Ninh Ân mặt mang châm chọc lộ ra răng trắng như tuyết.

" Ánh mắt này thật ghê tởm." Lâm Diệp nhíu nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, Ninh Ân thực sự không lưu được.

" Trình Hiểu, nếu như lần trao đổi này thành công, sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Đỗ Phi cũng từ trong ánh mắt này nhìn thấu sát ý thật sâu, không khỏi mở miệng nhắc nhở.

"... Cảm ơn." Trình Hiểu thản nhiên nói, trong ánh mắt của Ninh Ân dường như không có bao nhiêu sợ hãi, đến bây giờ còn có thể có sức lực cùng mình gọi nhịp, nên thật sự là có cái dựa vào khác.

Nếu đối phương thật có lưu chuẩn bị ở phía sau, vậy bây giờ cần phải băn khoăn, không phải là Ninh Ân, mà là người đứng phía sau hắn, Trình Hiểu nheo mắt lại, vẻ mặt không đổi nhìn về phía chính sảnh.

Quan tuyên án kể ra tất cả hành vi phạm tội của Ninh Ân, bao gồm hạ độc, phản bội, hãm hại vân vân, mà Ninh Thụy cũng bị đưa đến chỗ tội nhân ngồi, Ninh Ân nói muốn dẫn con cùng nhau tiếp nhận xử trí.

" Hừ, Ninh Thụy cũng mang lên, xem ra lần này hắn không chết được." Đỗ Phi không vui nói.

" Ghê tởm!" Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm, Ninh Ân vẫn nhìn Trình Hiểu không vừa mắt hắn là biết đến, bây giờ đối phương càng xích quả quả nhìn chòng chọc qua đây, không chút nào che giấu căm hận và khinh miệt trong mắt.

Trình Hiểu nhàn nhạt nhìn Ninh Ân một cái, ánh mắt của đối phương, quả là hận không thể đem mình trực tiếp hóa thành tro bụi... Này cần phải bao nhiêu thù hận.

Kết quả tuyên án giống như mọi người đoán, Ninh Ân bị chuyển giao cho dị tộc ngoại lai, Ninh Thụy cũng đi cùng hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là, ở trên mặt của hắn phải lưu lại con dấu của kẻ phản bội, đây là một trong nghiêm phạt của tòa thành đối với người phản bội.

" Cứ tính như thế?" Lâm Diệp vẫn tức giận bất bình.

" Không có biện pháp..." Đỗ Phi nhắm mắt lại, Ninh Ân mặc dù hạ độc, thế nhưng cũng không tạo thành tử vong cho dị tộc, cho nên khi cấp trên xét xử dĩ nhiên là theo nhẹ cân nhắc mức hình phạt, đây là cái suy luận gì!

Ninh Ân từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, mà là một mực dùng cái loại ánh mắt làm người ta sinh chán ghét này nhìn chằm chằm Trình Hiểu, chờ sau khi kết quả tuyên bố xuống tới, vẻ đắc ý trong mắt kia càng khó mà nói nên lời, ánh mắt nhìn về phía Trình Hiểu giống như nhìn một con kiến hôi, cái loại tùy tùy tiện tiện là có thể bóp chết đó.

Những người vây xem khác giống như cũng nhìn không vừa mắt, trong lòng khó chịu giống như ăn một con ruồi vậy, nghe nói tòa thành ban đầu định không chấp nhận trao đổi, thế nhưng cấp trên đè ép xuống, hiện tại thiết kế phòng ngự trong tòa thành lại còn chưa khôi phục...

Ngay cả nhóm dị tộc ngồi ở trên chính sảnh cũng mặt lộ vẻ giận dữ, lựa chọn bị cưỡng bức làm ra, cũng không phải là dị tộc mong muốn.

Trình Hiểu khẽ nhíu mày, bất kể người nào bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không tốt chịu, hắn thầm đem tay đặt ở trên cổ, nhẹ nhàng đi xuống một chém, trong tròng mắt sát khí chợt lóe lên, sau đó đứng dậy rời đi sở thẩm phán.

Bị sát khí nghiêm nghị đâm thẳng trong mắt, con ngươi Ninh Ân co rút nhanh, thân thể lắc lư mấy cái, bả vai nhịn không được lay động, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đúng là cảm giác mình bị vây ở ranh giới sắp chết! Chuyện gì xảy ra, Trình Hiểu hắn... Hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?!

Kinh nghi bất định nhìn bóng lưng Trình Hiểu rời đi, lúc này vẻ mặt của Ninh Ân ngược lại rất khiến những người chung quanh hả giận, mặc dù không biết hắn vì sao đột nhiên liền lộ ý sợ hãi...

" Mẫu phụ?" Ninh Thụy lắc lắc tay của mẫu phụ, vẻ mặt mập mạp của đứa trẻ lúc này ấm ức, vì sao hắn và mẫu phụ sẽ bị trục xuất, trước kia mẫu phụ rõ ràng rất là chăm sóc mọi người, đều là từ ngày đó bắt đầu, từ tên tiểu tiện chủng Lẫm kia bị Trình Hiểu cưng chiều bắt đầu... Quả nhiên là giống như mẫu phụ nói, bọn chúng qua cầu rút ván, ghen tỵ mẫu phụ cùng mình!

" Ninh Thụy ngoan, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta vẫn còn ở phía sau đâu." Ninh Ân miễn cưỡng treo nụ cười, nhẹ giọng an ủi con của mình, cầm tay của Ninh Thụy lại dùng sức quá lớn, ở trên cánh tay của đứa trẻ để lại dấu vết.

Mẫu phụ... Ninh Thụy ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Ân, hắn cảm thấy rất đau, lại phát hiện ánh mắt của đối phương để cho mình sợ hãi đến không dám mở miệng, con ngươi che kín tơ máu kia, đan xen sợ hãi và oán hận.

Trình Hiểu... Ta muốn nhìn, ngươi sẽ là như thế nào bị ngược tới chết! Trong lòng Ninh Ân không ngừng ám suy nghĩ tương lai kia của Trình Hiểu chắc chắn một thân thê thảm, thân thể lại khắc chế không ngừng run rẩy.

Phải tỉnh táo, trong thành thị trung tâm còn có vị kia, Trình Hiểu, ngươi nhảy nhót không được bao lâu! Lần này không thể giết chết ta... Ngươi không hề lại có cơ hội nữa!

" Chuyện này còn chưa kết thúc." Lam theo ở phía sau, thấy Trình Hiểu mặt không thay đổi đi ra, liền vươn cánh tay, đem nhân loại kéo đến bên người, trầm giọng nói.

Kết quả của Ninh Ân cũng không như mọi người mong muốn, nhưng nhóm dị tộc cũng sẽ không cứ tính như thế, chỉ là cần trước tiên biết rõ ý đồ của thành trung tâm.

Mấy chữ khô cằn này là đang an ủi mình?! Trình Hiểu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà nhìn bộ dáng nghiêm trang của dị tộc, trong lòng cũng là ấm áp.

Tuy rằng trong ngày thường Lam đối với mình không nóng không lạnh, thế nhưng bây giờ... Quan hệ giữa bọn họ giống như là có chuyển biến tốt một chút.

Đương nhiên loại chuyển biến tốt đẹp này không đáng thể hiện ở trên giường, Trình Hiểu âm thầm nghĩ tới.

Sáng sớm đã bôn ba, mới vừa về đến nhà, Trình Hiểu liền liếc mắt nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở giữa phòng.

" Mẫu phụ." Lẫm kêu Trình Hiểu một tiếng, thanh âm bình tĩnh lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Trình Hiểu lại sinh ra vài phần ý tứ hàm xúc không rõ.

Nghe nói, mẫu phụ mình vạch trần âm mưu của Ninh Ân, còn nghiên cứu ra giải dược của bích hồng thảo... Lẫm nghĩ đến ánh mắt các bạn thân vừa rồi nhìn về phía mình, mặc dù hắn vẫn chưa toát ra vẻ mặt cùng có vinh yên, nhưng là không trở ngại lão sư và các bạn thân trêu ghẹo.

Nghiêm túc cao thấp quan sát Lẫm một hồi, sau khi phát hiện đối phương cũng không bị thương, Trình Hiểu mới yên lòng, đứa trẻ nhỏ như vậy, ở dị tộc xem ra, đúng là sắp trưởng thành.

Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: "Đói bụng sao?"

Lẫm: "..." Hắn không từng nghĩ mẫu phụ trở về câu nói đầu tiên là cái này, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngẩn cả người.

" Đêm nay ăn canh nấm!" Cho rằng đứa trẻ là đói bụng lắm, Trình Hiểu không khỏi vươn tay, sờ sờ đầu tóc mềm mại của đối phương.

Hắn nghĩ đến còn dư lại không ít nấm hương, tâm tình cũng sung sướng vài phần, chuyện của Ninh Ân tạm thời để ở một bên, nghiên cứu về dị năng của mình phải thêm mau một chút mới đúng.

Cảm giác nguy cơ luôn luôn có thể cổ vũ chính mình cố gắng gấp bội, lực lượng thuộc loại chính mình mới là có thể dựa vào tới cuối cùng, Trình Hiểu một bên suy tư nghiên cứu bước đi, một bên bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, dị tộc vừa rồi cũng tiện đường nhận lấy thịt khô tồn kho trong tòa thành, đúng lúc có thể coi như món chính.

Lam và con của mình nhìn nhau một cái, lại nhìn nhìn Trình Hiểu rất nhanh đã bắt đầu vì bữa trưa mà bận rộn... Trước kia còn tưởng rằng nhân loại có ý đồ không rõ, khoảng thời gian này cơm dị tộc còn định toàn bao, lại không nghĩ rằng... Suy nghĩ của nhân loại, còn thật không dễ dàng đoán được.

Trình Hiểu đem nước nấu lên, sau khi bỏ vào mấy miếng trái cây gia vị khác mình tìm được, lại đem nguyên liệu nấu canh đã cắt tốt toàn bộ đổ vào, mỹ vị của cây nấm cộng thêm nam việt quất, một nồi nước sắc hương vị đều đủ, hơi nóng đập vào mặt.

Suy nghĩ một chút, Trình Hiểu quyết định lại thêm mấy khối rễ cây dại dùng tro rơm rạ nướng chín, đợi dùng côn gỗ đem thực vật dạng khoai tây vỏ ngoài đã cháy sém từ trong đống lửa gạt bỏ đến sau, Trình Hiểu tại chỗ lột ra một viên nhỏ, vật chất trạng bột phấn màu vàng nhạt mùi thơm xông vào mũi, cùng thịt nướng cứng rắn trước kia so sánh, đích thực càng có thể làm loài người muốn ăn.

Lam đem khối thịt nướng tốt, phân ra một bộ phận, suy nghĩ đến tốc độ ăn thịt của Trình Hiểu bây giờ, Lam dùng chủy thủ đem phần thịt kia cắt thành miếng mỏng, thuận lợi nhân loại vừa vặn có thể trực tiếp ăn vào miệng.

Nhận ra được động tác rất nhỏ này, Trình Hiểu hướng dị tộc cười cười, sau khi hắn ăn vài miếng thịt, liền chỉ lo ăn canh, chất thịt cây nấm phì mỹ ( thơm ngon béo ngậy) , nước canh luộc ra hương nùng, ngay cả Lẫm cũng không khỏi uống hai chén.

Đứa trẻ thân thể đang lớn lên, có thể ăn nhiều chính là tốt, Trình Hiểu thầm nghĩ, hoàn hảo một cái chảo kia khá lớn.

Thế nhưng Lẫm rất nhanh sẽ không lại tiếp tục ăn cơm, chỉ là trầm mặc gặm phần thịt nướng kia của mình, điều này làm cho Trình Hiểu có chút không giải thích được, hắn biết đứa trẻ còn không có ăn no, vì vậy cầm lấy bát trước mặt Lẫm, lại múc một chén tràn đầy cây nấm, thuận tiện đem một khối rễ cây dại nướng xong đưa cho đối phương.

Lẫm có chút nghi hoặc, dưới tình hình chung, nhân loại làm xong thức ăn, đều là thuộc về chính hắn dùng ăn, có thể làm cho mình uống hai chén canh đã là không dễ, hiện tại lại còn cho mình một cái rễ cây dại nướng xong...

Dị tộc dưới tình hình chung, không ăn thức ăn chay.

" Nếm thử." Trình Hiểu khẽ cười nói, hắn biết dị tộc bình thường chỉ ăn thịt, thế nhưng cũng chưa nói bọn họ sẽ không ăn rau, hiệu dụng của nấm hương rõ rệt không nói, hắn còn bắt đầu thu thập rễ cỏ ngân diệp không thể dùng làm thuốc, sau khi đốt thành tro bụi nướng cùng rễ cây dại, cũng mang theo dược hiệu cường thân kiện thể.

Ở trong ánh mắt kiên định của Trình Hiểu, Lẫm mặt không thay đổi cầm chén lên, bắt đầu ăn cây nấm bên trong.

Nuốt xuống khẩu đầu tiên, tay của Lẫm không thể nhận ra dừng một giây, sau đó tiếp tục ăn cơm, tốc độ cũng là tăng nhanh không ít... Thức ăn chay này, đúng là có thể bổ sung thể năng cho mình.

Lam liếc nhìn Lẫm ăn đoan đoan chính chính nhưng tốc độ lại không chậm, vẻ mặt lạnh lùng vươn tay, đem cái bát trước mặt mình chẳng bao giờ dùng qua đưa cho Trình Hiểu.

Trình Hiểu mặt mang nghi ngờ, đây là cũng muốn một chén?

Dị tộc khẽ gật đầu.

Trình Hiểu: "..." Hắn còn không nên nói gì.

Nhưng mà dị tộc ăn nhiều cây nấm chút, đúng là đối với thân thể rất có lợi, Trình Hiểu trực tiếp múc giống như Lẫm, cây nấm đầy đến có ngọn, lại bổ sung thêm một khối rễ cây dại nướng xong.

Một bữa ăn này làm rất nhiều, Trình Hiểu cũng là ôm tính toán thật vất vả mới kết thúc chiến tranh, đương nhiên muốn ăn khá một chút, đáng tiếc sau khi hắn uống ba chén canh nấm, liền đã có cảm giác ăn no, lúc này hắn đang cố gắng tiêu diệt hết khối rễ cây dại thứ hai.

Thấy Trình Hiểu ăn thơm nức, Lẫm đưa mắt chuyển tới trên rễ cây dại chẳng bao giờ ăn, ở trong ấn tượng của hắn, đây là thức ăn của loài người, cảm giác mềm nhũn, mang theo vị ngọt.

Học nhân loại, dùng đầu ngón tay kéo rớt vỏ cây nướng khét trên mặt, Lẫm tách ra một miếng nhỏ, để vào trong miệng, mùi vị bột phấn ngọt ngọt đối với dị tộc mà nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn, thế nhưng một ngụm xuống, từ bụng dâng lên cảm giác nóng, lại làm cho sắc mặt đứa trẻ ngẩn ra.

Liền một mạch hai ngụm đem khối rễ cây dại này nhét vào trong miệng, Lẫm nheo mắt lại, cảm thụ biến hóa kỳ lạ của thân thể, quả nhiên, cái thức ăn này giống như canh nấm vừa rồi, có tác dụng bổ sung thể năng nhanh chóng.

Trình Hiểu ở một bên cũng lo lắng Lẫm sẽ bị nghẹn đến, xem ra đứa trẻ là thích ăn... Dị tộc quả nhiên là động vật ăn tạp, Trình Hiểu gật đầu, suy đoán của mình không sai.

Nhìn nhìn lại Lam... Tên dị tộc này cách ăn thật là ưu nhã.

Trình Hiểu phát hiện tốc độ Lam ăn cơm rất nhanh, tư thế lại cùng những dị tộc khác không quá giống như, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như là bị dạy dỗ tốt đẹp bình thường, chẳng lẽ loại chuyện như vậy, cũng muốn dựa vào thiên phú?

" Bởi vì chuyện lần này, lễ trưởng thành của Lẫm sẽ tổ chức ở thành thị trung ương." Lam gặp nhân loại nhìn mình, liền mở miệng nói.

" Đi thành thị trung ương?" Trình Hiểu đảo là có vài phần kinh ngạc, trên đường hắn trở về cùng Lâm Diệp nghe một phen, mới biết được thành thị trung ương tương đương với tổng quản lý mảnh khu vực mênh mông này, mặc dù thời đại bây giờ không giống, nhưng là có thể thành lập địa phương tụ tập bầy đàn, cuối cùng muốn tuân thủ một ít hiệp ước qua lại.

Lẫm nghe thấy được tin tức về mình, cũng thẳng người, nhìn về phía phụ thân.

" Là làm bồi thường?" Trình Hiểu suy nghĩ một chút, thành thị trung tâm lần này cố ý nhúng tay vào kết quả tuyên án trong tòa thành, nói vậy kế tiếp sẽ cho tòa thành một ít chính sách ưu đãi.

Mà dị tộc ngoại lai có thể leo lên thế lực bên thành thị trung tâm kia, sở trả giá cao, cũng sẽ không chỉ đơn giản là phân ra khu vực săn thú phía nam như vậy.

" Một nhóm dị tộc còn nhỏ như Lẫm này, cũng có thể đi." Lam nhìn Lẫm một chút, ánh mắt của đứa trẻ trong nháy mắt trở nên chăm chú.

" Trước đây không thể đi sao?" Trình Hiểu không rõ lắm vấn đề phân chia thực lực của dị tộc, thế nhưng nhận định đẳng cấp này cũng là nghe nói qua.

" Bởi vì đường xá xa xôi, số người có hạn, cho nên trong tòa thành hàng năm chỉ sẽ phái ra ba vị dị tộc thành niên tổng hợp lại xếp hạng ba, đi vào tham dự lễ thành niên cùng với nhận định đẳng cấp chiến lực."

Sắt đứng ở cổng cười nói, sau đó dùng tay nhân tiện gõ một cái đã mở ra cửa phòng, hắn nhưng không phải cố ý nghe trộm người khác người khác nói chuyện.

Bởi vì khí trời nóng bức, chiến tranh cũng mới vừa kết thúc, cho nên Trình Hiểu đơn giản đem cửa phòng mở ra, có động tĩnh gì cũng tốt trước tiên phát hiện.

" Toàn bộ sao..." Trình Hiểu sờ sờ cằm, này đảo là số tiền khổng lồ, dù sao loại nhận định này đối với dị tộc mà nói, là ở trong xã hội bọn họ là một cái giấy thông hành rất tốt.

" Chuẩn bị một chút, ba ngày sau lên đường." Lam đem chủy thủ bên hông lại một lần nữa đưa cho nhân loại.

Nếu là đi xa nhà, đương nhiên cấp cho bạn lữ một cái vũ khí phòng thân, dị tộc suy tư chốc lát, tăng thêm một câu: "Không cần lại trả lại."

Trong tay của Trình Hiểu cứ như vậy bị lấp một cây chủy thủ, còn đánh lên nhãn hiệu suốt đời không trả hàng, hắn không chút khách khí đem chủy thủ thu, Trình Hiểu cảm thấy vũ khí này dùng rất thuận tay.

" Một nhà các ngươi đều đi a..." Sắt là qua đây cùng Lam thương lượng hành trình, "Bọn họ bắt đầu thảo luận hạng mục công việc cụ thể, chúng ta cũng đi qua đi."

" Ừ." Lam đứng dậy, phủ thêm áo ngoài, liền cùng Sắt cùng nhau đến chỗ nhóm dị tộc mấy ngày sau sẽ lên đường tập hợp.

" Mẫu phụ, ta đi tham gia huấn luyện." Lẫm động tác lưu loát đem tất cả bộ đồ ăn đều rửa sạch, ở thời gian Trình Hiểu còn chưa phản ứng kịp, liền cầm lấy một thanh chủy thủ khác giống như đúc, đi ra cửa phòng, ở trong nháy mắt đóng cửa lại, Lẫm quay đầu lại, híp mắt," Ta sẽ mang quả dại trở về."

Cửa phòng trong nháy mắt đóng lại, âm cuối cũng còn chưa biến mất...

Tốc độ rửa chén của dị tộc... Có thể nói nhất tuyệt, Trình Hiểu im lặng thầm nghĩ, tốc độ đóng cửa cũng vậy, tiểu hài này đang bày tỏ lòng biết ơn sao?

Thật đáng yêu.

Chỉ là không nghĩ tới, chính hắn cũng muốn đi... Trình Hiểu suy nghĩ một chút, quyết định buổi chiều liền thí nghiệm dị năng của mình, vừa lúc nhóm dị tộc đều không ở.

 Trình Hiểu từ đáy giường đem hòm gỗ duy nhất kéo ra, định lấy ra máy ghi âm trước kia làm ra, nghiên cứu thật tốt một phen.

Hắn đem hòm gỗ mở ra, nhưng mi tâm lại nhíu một cái, máy ghi âm không thấy? Trình Hiểu tỉ mỉ đem hòm gỗ lật ngược lên trời, vẫn không có thân ảnh của cái máy ghi âm kia.

Trình Hiểu che giấu kinh ngạc ở trong mắt, bắt đầu cẩn thận kiểm tra chỗ mở ra của hòm gỗ một lần, không có có bất kỳ dấu vết cạy ra hoặc là mở ra, ngay cả dấu vết tro bụi rơi xuống còn không sai chút nào.

Chung quy sẽ không chẳng biết tại sao liền biến mất, Trình Hiểu đem hòm gỗ đậy lại, bỏ trở về đáy giường, cứ như vậy dựa vào mép giường, hướng về phía ánh sáng ngoài cửa sổ híp mắt lại.

Tối đó sau khi biến ra máy ghi âm, ngày thứ hai, ngày thứ ba... Sau đó khi hắn đang tập kích tên dị tộc ngoại lai kia, bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng cường hóa cơ thể...

Lẽ nào loại lực lượng này là có thể chuyển dời? Mà lại có tính hạn chế thời gian hiệu lực!

Trình Hiểu đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng người, cúi đầu nhìn hai tay của mình một chút, thon dài trắng nõn... Móng biến tay dài, móng tay biến dài...

Xem ra vô dụng, Trình Hiểu khẽ nhíu mày, không để ý hành động mặc niệm ngu ngốc của mình vừa rồi, xem ra một là có khả năng thời gian giảm xóc chưa tới, hai là điều kiện phát động loại dị năng này nhất định cần khi tâm niệm của mình cực mạnh... Hay hoặc là hai người đều có.

Bên kia, Ninh Ân vẫn chưa bị đưa đến trên lãnh địa của dị tộc ngoại lai, mà là trực tiếp bước lên đường đi thành phố trung tâm.

Mặc dù là bị dị tộc mang theo một đường chạy cực nhanh, bởi vì thể trạng của nhân loại yếu hơn, Ninh Ân phong trần mệt mỏi hơn hai mươi ngày, mới vừa đến khu vực trung tâm chính mình chưa bao giờ tới, thành phố trung tâm.

Chân sau khi hạ xuống còn chưa đứng vững, Ninh Ân liền mắt sắc phát hiện tên dị tộc quen thuộc kia đang đứng ở phía trước, lưng đối với mình, dường như ở cùng người nào trò chuyện với nhau.

Hắn không để ý tới đứa trẻ bên cạnh gần như muốn ngất xỉu đi qua, kéo thượng thổ hạ tả nhiều ngày, cơ thể tứ chi còn như nhũn ra thẳng tắp nhào tới, "Phong, ô ô, thật tốt quá, ta không nghĩ tới còn có thể gặp lại được ngươi!"

Ninh Ân đỏ mắt, đôi môi khẽ mím , dùng ánh mắt yếu ớt nhưng lại quật cường bình tĩnh nhìn về phía dị tộc, cả người tản mát ra một loại ý tứ hàm xúc ta thấy mà thương, bả vai không ngừng run rẩy khiến cổ áo nguyên bản liền cố ý mở ra lại càng rơi xuống dưới chút, lộ ra một chút da thịt trắng noãn, trái lại có vẻ hơi mê người.

Tên dị tộc gọi là Phong này nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vẫn chưa né tránh ôm ấp của nhân loại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ ở một bên bị cảnh tượng xa lạ xung quanh sợ đến run lẩy bẩy.

" Hắn chính là Ninh Thụy, là con của ta và ngươi..." Trong tròng mắt của Ninh Ân tràn đầy tình yêu và lưu luyến, một bộ tình thâm ý nặng bộ dáng.

" Hài tử của ta?" Trong giọng của dị tộc mang theo vài phần đùa cợt.

" Ngươi phải tin ta, tiểu Thụy thật sự là con của ngươi, ta và tên dị tộc trước kia chỉ là giả hôn, giữa chúng ta cái gì cũng không có xảy ra!" Ninh Ân cuống quít giải thích, rất sợ mất đi bảo hộ của người đàn ông này, vậy hắn liền thực sự không có đường để đi.

Dứt lời còn lén dùng ánh mắt ám chỉ Ninh Thụy, trước kia vụng trộm dạy tốt, đứa nhỏ này sẽ không quên đi!

" Ba ba, ba ba, ta rất nhớ ngươi!" Ninh Thụy nhận được ra hiệu của mẫu phụ, lập tức vui vẻ chạy tới, dùng ánh mắt thủy uông uông nhìn về phía Phong, mẫu phụ trước kia nói với mình, lấy lòng cái dị tộc này, sau này có thể tùy ý chà đạp Lẫm, hắn muốn cho tên tiểu tiện chủng kia cho mình làm chó cưỡi!

" Phong, ngươi xem, tiểu Thụy cũng rất nhớ ngươi, sau khi hắn biết thân thế của mình, vẫn luôn vì ngươi cầu nguyện, nếu không phải do tiện nhân Trình Hiểu kia..." Ninh Ân nói đến phần sau, cũng không có nghiến răng nghiến lợi, mà là mang theo nghẹn ngào khóc kể, "Chúng ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi, ta thật là sợ... May mà ngươi đã cứu ta..."

Ngẩng đầu, lại là một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt.

Phong nhìn tên nhân loại đối với mình bày tỏ nhung nhớ ôm ấp này, vẫn chưa lộ vẻ cảm động, mà là duy trì vẻ mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn về phía thân ảnh khác lánh ở một bên.

" Lam hắn sống thế nào?" Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên ở phía sau Ninh Ân vang lên, lại làm cho hắn cứng rắn phát ra mồ hôi lạnh cả người.

Sống lưng Ninh Ân run lên, lo lắng quay đầu lại, hai tay lại đem ống tay áo của Phong bắt càng chặt hơn, người lên tiếng hình như chính là người vừa rồi đang nói chuyện cùng Phong.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn Mộc Mộc ném một viên mìn.

Cảm ơn Tiểu Ly Mộng ném một viên mìn.

Cảm ơn waizhli ném một viên mìn.

Cảm ơn Tu La ném một viên mìn.

Sao sao thân môn, cảm ơn thân môn từng giọt ủng hộ cho tới nay, hy vọng văn kế tiếp có thể để cho mọi người ưa thích~ Sao sao đát~ ( che mặt )

PS: Đây là hợp lại canh ba.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info