ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao


Chương 21 : Đi đâu

Lúc này các dị tộc ra ngoài săn bắn cũng đã trở lại, tuy thu hoạch cũng không nhiều nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sống qua ngày được. Các dị tộc hai ba người một nhóm phân tán hình thành một cái phòng thủ trận thế, sau khi bọn họ nghỉ ngơi một hồi sẽ mang theo bạn lữ của mình đi trở về, dù sao thì bây giờ ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu trở nên gay gắt.

Đối với tranh cấp của nhân loại ở bên này, thường thường , dị tộc sẽ không tham dự vào, trừ khi xảy ra sự kiện xung đột vô cùng nghiêm trọng.

" Không có việc gì nữa, ta đi." Trình Hiểu điều chỉnh dây sọt sau lưng, nếu như dị tộc đã trở về vậy thì phòng vệ bốn phía đã không có vấn đề , hắn muốn qua khu vực nấm hương mọc lên xem một chút.

Dù sao hiện tại Lam cũng nhàn rỗi ... Hắn hiện tại đang cùng Thanh đem con mồi trói lại bỏ vào sọt.

Lâm Diệp : " ... "

Đỗ Phi : "... "

Nhân loại khác :"..."

" Phốc.... " Có gã nhân loại trẻ tuổi nhịn không được bất giác cười ra tiếng, cảm thấy ánh nhìn của mọi người mới che miệng lại, chính mình rầu rì nói lầm bầm vài tiếng. Không có biện pháp a, dưới tình huống này, hắn cũng biết là không nên cười nhưng ... thực sự là không nhịn được mà.... Thầy thuốc Ninh đã nói đến như vậy, Trình Hiểu lại làm bộ dường như chưa từng nghe thấy, thật sự là .... quá hài hước .

Lâm Diệp bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trình Hiểu đã muốn không để ý tới việc này thì hắn càng không sao, nói cho cùng muốn thu thập cái gì đều là tự do của cá nhân...

Đỗ Phi dật dật khóe miệng, không nói gì.

Tuy rằng trong đám người cũng có người nói Trình Hiểu không biết phân biệt tốt xấu, nhưng đối phương cũng không có làm chuyện gì, chỉ là không nghe kiến nghị của thầy thuốc Ninh mà thôi thì cũng không phải chuyện tổn hại gì.

Ninh Ân sửng sốt mất vài giây, rồi lớn tiếng nói: " Trình Hiểu , ngươi không nên lảng tránh vấn đề ta vừa nói."

" A , ngươi có vấn đề gì? ". Trình Hiểu vẻ mặt lãnh đạm.

" Đương nhiên , ngươi mang mấy cây nấm kia đưa cho ta , sau đó dùng sọt sau lưng ngươi thu thập thêm châm diệp thảo ! "

Ninh Ân đột nhiên cảm thấy Trình Hiểu có phải hay không giả ngu ngốc, bức hắn phải nói thẳng ra như vậy .

"Ta cự tuyệt." Trình Hiểu liếc nhìn đối phương , lời ít mà ý nhiều nói.

" Đó không phải vấn đề riêng tư !". Ninh Ân cảm giác mình chiếm được đạo lí nên giọng nói cũng trở nên ngang ngạnh. " Đây là vì tốt cho tất cả mọi người , những dược thảo này rất trọng yếu!.

" Dược thảo này một ngày có thể sử dụng hết sao?" Trình Hiểu lạnh nhạt hỏi.

" Này..." Một lần thu thập được tới dược thảo đúng là không ít, tất nhiên là không thể nào một ngày là dùng xong. Ninh Ân hơi nhấc cằm lên , nói: " Những thảo dược này dĩ nhiên không ít , thế nhưng cũng chỉ cung cấp được gần một tháng, nhưng chúng ta muốn nhìn lâu dài một chút."

" Ân, đúng." Trình Hiểu gật đầu, mang theo một chút ý cười, nhẹ nhàng nói: " Vậy sau này ngươi mỗi ngày đều thu thập thêm đi , chúng ta không có ý kiến , dù sao những thứ thảo dược này mọc ở đây , trong chốc lát cũng không chết được."

" Ngươi nói gì vậy, chu kỳ sống của châm diệp thảo..." Ninh Ân vừa định nói là loại thảo dược này sống không được bao lâu , phải lập tức ngắt lấy, lại bị Trình Hiểu lên tiếng trực tiếp cắt đứt.

" Châm diệp thảo chu kì sinh trưởng rất dài, sau khi thành thục (*) có thể để nửa năm mà không cần lo dược hiệu bị giảm đi." Trình Hiểu bình thản nói: " Nếu các ngươi không tin có thể mang một viên về kiểm tra, ta trước đã từng kiểm tra như vậy." Vẻ mặt và giọng nói của Trình Hiểu trấn định làm cho mọi người hơi bỏ đi hoài nghi một chút.

Ở trong trí nhớ của Trình Hiểu hình như hiện tại có một loại thuốc nước có thể kiểm tra chu kì sinh trưởng của thực vật, trong tòa thành cũng có nước thuốc như vậy, nhưng thường thì mọi người cũng không cố ý đi làm kiểm tra... Trừ khi là việc làm có liên quan đến thực vật, thế nhưng châm diệp thảo là loài rất khó có thể trồng được nên không có ai sẽ tốn tiền của đi kiểm tra chu kì sinh trưởng của chúng.

Nếu Trình Hiểu đã nói như vậy, những người khác cũng không cần thiết phải nghi ngờ, dù sao kết quả kiểm tra cũng không làm giả được hơn nữa người bình thường cũng không lấy loại chuyện này đem ra nói sạo, dù sao nếu nhỡ lời nói và việc làm này làm giảm thu thập sẽ bị trừng phạt.

Hay tên phá của này trước đây buồn chán thích kiểm tra đồ vật thật....! Đây là ý nghĩ lúc này của vô số nhân loại.

" Đúng vậy, sau đó cũng có thể thu nhập thì cần gì phải cứng rắn muốn thu lúc này đâu?" Có người phản ứng lại, bọn họ nghĩ nếu như lần này không lấy thì lần sau không thể thu thập nữa nên mới thông cảm cho việc Ninh Ân bức bách Trình Hiểu , thế nhưng hiện tại xem ra... Căn bản là không cần thiết.

"Ninh thầy thuốc ngài sau này cũng lại tới sao, có thể hay không có thể cho ta đi cùng, những thứ thảo dược này thực sự có thể đổi lấy thực vật sao?" Có người thắc mắc nói, nếu là có thể tiếp tục đổi lấy thự phẩm, vậy hắn cũng không ngại mỗi ngày đều đi thu thập.

" Đúng, ta cũng có thể lấy nhiều cho ngài." Có thực vật để đổi lấy, cớ sao không làm đâu?

Ninh Ân tái mặt nhìn Trình Hiểu, những người tham lam này, nếu mỗi ngày đều có người đổi thực vật thì hắn lấy đâu ra nhiều thức ăn như vậy. Trình Hiểu như thế nào biết chu kỳ sống của châm diệp thảo, hắn rõ ràng chính là loại phế vật không biết gì, hẳn là ngay cả ngũ cốc đều không phân biệt được mới đúng!!

"Ninh Ân, nếu loại này châm diệp thảo có thể từng nhóm thu thập , vậy vì sao ngươi trước không có nói rõ?" Lâm Diệp nhàn nhạt hỏi, ngữ điệu nghe có vẻ không được tốt.

"Ta chỉ là... Ta nhất thời cấp bách nên..." Ninh Ân mặt đỏ lên , cúi đầu thì thào giải thích.

" Ninh Ân, ngươi có vẻ là học sinh luôn luôn siêu cấp cấp bách a." Trình Hiểu nhàn nhạt trở về một tiếng, nhưng không có giống như trước không quan tâm , trái lại có chút bộ dạng cười mà như không cười, nhìn khiến Ninh Ân có vẻ sợ hãi.

Những người khác thấy Trình Hiểu như vậy, ở đâu còn không rõ chứ, mọi người cũng không phải người ngu , ngay lúc xảy ra vụ cướp xong Ninh Ân cũng nói là nhất thời cấp bách nên mới oan uổng Trình Hiểu , bây giờ cũng lại....

Tuy rằng Ninh Ân có danh tiếng tốt, mà danh tiếng của Trình Hiểu thì...??? Ách, hắn mà cũng có danh tiếng sao? Ài, tuy vậy trong tâm lí của mọi người vẫn có chút khúc mắc, Ninh Ân tựa hồ cũng không đối đãi với Trình Hiểu thế nào a, hình như còn có chút điểm nghi ngờ... Chỉ là mọi người cũng chỉ là có chút ý niệm như thế trong đầu mà thôi, hay là Ninh Ân thật đúng là chỉ vô tình đâu? Loại chuyện này, nếu không có chứng cứ thì thật là cũng không nói chính xác được.

Chỉ là ánh mắt mọi người cũng không khỏi sinh ra vài phần quái dị, trong nhất thời, nhân loại lúc này đúng là tập thể trầm mặc lại.

" Ta..." Ninh Ân bị bức đến không nói lên lời, Trình Hiểu không phải nhát gan sợ phiền phức sao, thế nào hiện tại thay đổi như vậy....

Đỗ Phi thần sắc có chút kì lạ nhìn Ninh Ân, cũng không biết nói gì cho phải, Ninh Ân thực sự là nhất thời không bình tĩnh ? Nếu không sao giấu không nói đúng sự tình mà còn ép Trình Hiểu thu thập thảo dược?

Ninh Ân chẳng hề quan tâm đến ánh mắt của bạn tốt, âm thầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Trình Hiểu, khóe môi không hiểu sao nổi lên một tia cười lạnh không rõ...

" Ta muốn đi qua đằng kia nhìn ." Trình Hiểu cầm chủy thủ trong tay nói.

Lam nhíu mày, nhân loại này muốn vào rừng rậm? Bình thường, nhân loại cũng sẽ không đưa ra loại ý muốn này, dù sao ra khỏi thành săn bắn đối với bọn hắn mà nói chính là một sự khiêu chiến cực lớn, chứ đừng nói là đi vào hiểm địa.

"Chỉ là đến xem khu vực nấm hương sinh trưởng , sẽ không đi vào rừng." Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Lam , Trình Hiểu nheo mắt, nói thật.

" Thanh, ngươi hỗ trợ trông coi ở đây, ta đi một lát" Lam quay đầu nói Thanh ở bên cạnh.

" Tốt, bao ở trên người ta, các ngươi đi đi." Thanh cười trả lời, vừa rồi bạn đời của hắn cùng hắn oán trách nửa ngày nói Trình Hiểu không được đối xử công bình... Ai, quả nhiên là nhân loại thật là kì lạ a, bất quá bây giờ cái này kêu là Trình Hiểu nhân loại, nhìn cũng đã thuận mắt không ít, không ích kỉ, nhu nhược như trước đây.

Lam gật đầu, trực tiếp đem Trình Hiểu ôm lấy, liền cứ như vậy biến mất vào trong rừng.

" Này, ngươi..." Trình Hiểu còn chưa kịp phản ứng, bị dị tộc này không chút tốn sức bế lên, đầu vừa vặn tựa vào lồng ngực đối phương, hắn hơi ngước đầu, vừa vặn góc độ có thể nhìn thấy đường nét cương nghị của di tộc.

Tốc độ của Lam rất nhanh, tiếng gió thổi vù vù bên tai , Trình Hiểu miệng vừa mở một nửa đã bị thổi một bụng gió, không thể làm gì khác đành nhanh chóng khép miệng lại, đầu cũng hướng vào bên trong khẽ nghiêng, hàng này là muốn đưa ta đi đâu ? Ta chỉ nói muốn đến khu vực nấm hương sinh trưởng nhìn chút thôi, có cần đi xa vậy đâu...

Mười mấy phút sau, tiếng gió thổi đình chỉ, Lam đem Trình Hiểu bỏ xuống, thật vất vả mới thoát khỏi tư thế công chúa ôm đáng xấu hổ kia, người nào đó nhanh chóng gia tăng khoảng cách với dị tộc, vừa định đặt câu hỏi thì giật mình nhận ra ở đây đúng là sinh trưởng rất nhiều loại nấm hương...

" A, nhiều như vậy...." Trình Hiểu kinh ngạc nhìn những thực vật xung quanh hắn chưa bao giờ nhìn thấy khu vực nào có nhiều nấm hương sinh trưởng như vậy, loại thực vật này thế nhưng là loài vô cùng quý hiếm.

"Thời gian." Lam đến chỗ một khối đá cạnh đó, ngồi xuống, miệng nhàn nhạt nhắc nhở.

" Ách.... xong ngay đây ." Trình Hiểu tâm trạng lập tức tốt, nhân gia hắn đã đem mình tới địa phương này, tư thế và... thôi, tạm thời quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info