ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao


Chương 20 :

"Nếu Trình Hiểu không muốn thì kệ hắn đi." Lâm Diệp có chút cao giọng nói.

" Cũng không thể nói như vậy, Ninh Ân nói vậy cũng là vì tốt cho mọi người thôi, dựa vào cái gì hắn lại không hái thảo dược như mọi người." Đỗ Phi cũng cao giọng nói lại, rất có ý đối đầu cùng Lâm Diệp.

Nguyên bản hắn cùng Lâm Diệp quan hệ cũng không tệ, nhưng gần đây lại vì chuyện của Trình Hiểu mà sinh ra mâu thuẫn. Đỗ Phi không rõ, một kẻ chỉ biết ăn ngon lười biếng , không để ý đến gia đình thì còn gì để hi vọng nữa chứ, nói cho cùng hắn cũng chỉ là không đồng ý với cách làm của Lâm Diệp thôi.

" Thu thập thực vật , đây là việc riêng của mỗi cá nhân." Lâm Diệp cũng lười tranh cãi cùng Đỗ Phi mà trực tiếp nói với Ninh Ân:" Thầy thuốc Ninh, Trình Hiểu hắn muốn thu thập nấm hương thì kệ hắn đi, hắn cũng đã giúp ta thu thập thảo dược rồi."

Người xung quanh tuy rằng không vừa mắt Trình Hiểu , nhưng cũng không nói gì , muốn thu thập cái gì thì đều là chuyện cá nhân , cần gì phải xen vào chuyện của người khác.... Huống chi, Trình Hiểu vừa rồi đúng là thu thập được không ít thảo dược, sọt thảo dược sau lưng Lâm Diệp đúng là do hắn hỗ trợ thu hái.

Mà hai người họ cũng không sợ phân chia không công bằng sao, có vài người đố kị nghĩ, dù gì bây giờ lương thực khan hiếm, giết người còn phổ biến huống chi là phân phối lương thực không công bằng. Ninh Ân gật đầu, " Ta biết, vừa rồi Trình Hiểu đúng là thu thập đến không ít thảo dược, thực vật phân chia cho hắn là không phải ít".

Sau khi nghe lời này , Lâm Diệp mới có chút yên tâm, tuy rằng bên ngoài danh tiếng của Ninh Ân khá tốt, nhưng dù sao cũng liên quan đến vấn đề lương thực, vẫn là phải xác định mới được. Nhưng mà hắn cùng Trình Hiểu cùng hợp tác thu hái cũng là chuyện hợp lí nên cũng không sợ người khác nói cái gì.

" Thế nhưng..." Ninh Ân bỗng đổi giọng, " Bây giờ cách giữa trưa vẫn còn chút thời gian, sọt của mọi người cũng đã đầy, một vài cái sọt lại muốn để cho bọn hắn để đồ." " Bọn hắn" ở đây tất nhiên là chỉ dị tộc, lần này đi săn cũng không phải là mỗi nhân loại làm việc, trừ bỏ vài dị tộc ở lại bảo vệ ra còn lại dị tộc đều đi săn bắn các loại thú nhỏ... Bây giờ thức ăn khan hiếm, nếu có thể lấy thêm chút thức ăn thì cả dị tộc lẫn nhân loại đều không bỏ qua.

Bởi vậy, thịt thú săn được sẽ được để vào một số cái sọt lớn, lần này số lượng châm diệp thảo tìm thấy không ít, dù mọi người đã cố gắng thu hái nhưng vẫn còn dư lại rất nhiều chưa kịp hái.

" Những cây châm diệp thảo này cứ nhất định phải hái hết bây giờ sao?" Lâm Diệp khẽ nhíu mày, Ninh Ân ý tứ cuối cùng cũng chỉ là muốn lấy sọt của Trình Hiểu để đựng thảo dược mà thôi.

Nếu như lúc trước, Lâm Diệp hắn sẽ hai tay tán thành, sọt lớn như vậy chỉ đem để mấy cây nấm vớ vẩn làm gì... Thế nhưng Trình Hiểu vừa rồi nói không hề do dự làm cho Lâm Diệp có chút dao động, chẳng lẽ những cây nấm kia thực sự có thể ăn? Nhưng mà rõ rành chúng đã bị xác nhận là có kịch độc....

" Có thể hái nhiều thêm được bao nhiêu thì hái bấy nhiêu, dù sao dược vật hiện tại vô cùng khan hiếm". Ninh Ân hơi nhấn mạnh , ánh mắt kiên định , tỏ vẻ như là hắn đúng là vì thiếu thảo dược mà lo lắng. " Hái một sọt châm diệp thảo có thể chữa trị cho bao nhiêu người, lại có thể đổi lấy thực vật thì cớ sao mà không làm chứ."

"Thế nhưng...." Lâm Diệp còn muốn nói gì lại phái hiện vai bị vỗ nhẹ, quay lại thấy đúng là Trình Hiểu.

"Ngại ngùng, sọt cửa ta đã đầy." Trình Hiểu ôm cánh tay, lãnh đạm nói.

" Trình Hiểu , ta biết ngươi có bất mãn với ta, thế nhưng mong ngươi không mang ân oán cá nhân tính vào việc này được không?"

Ninh Ân giọng nói thập phần thành khẩn: " Những cây nấm hương này đều có độc, còn nam việt quất cho dù có thu thập nhiều nữa cũng không giá trị bằng một cây châm diệp thảo, ta cũng chỉ muốn ngươi biết cân nhắc tốt xấu, huống chi hiện tại thực vật nhà ngươi cũng không đủ, xin ngươi không chỉ vì nhất thời tùy hứng mà để Lẫm bị đói, hơn nữa bây giờ đứa trẻ nhà ngươi đang ở tuổi cần phải ăn uống thật tốt."

Càng nói, giọng nói của Ninh Ân càng thành khẩn, có vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dáng dấp đau lòng như là đứa trẻ bị bỏ đói là đứa con nhà mình.

Trình Hiểu không nói gì, chỉ là khẽ thở dài nghĩ, cái người này là sao, trước kia thì làm vẻ lên án giờ thì hơi tí trêu trọc hắn là sao, ta không phải đang giải quyết vấn đề thức ăn đây sao.... Huống chi nếu sau khi ăn những cây nấm hương này mà không sao thì giá trị của nó không phải mấy cây châm diệp thảo này có thể so sánh được, mà châm diệp thảo chỉ là một trong số các loại thảo dược cầm máu đơn giản nhất, trên đường đi đến giờ hắn phát hiện vô số thảo dược có tác dụng cầm máu tốt hơn nhiều, tuy vậy do chưa xác thực kiểm tra nên không nói mà thôi.

" Còn việc gì nữa không ?" Trình Hiểu có chút không hiểu, bản thân có cái gì đáng giá cho đối phương quan tâm như vậy.

Ách, Trình Hiểu vậy mà không thèm để ý đến lời nói của Ninh Ân? Mọi người xung quanh không khỏi có chút giật giật khóe miệng, Ninh Ân thì lại càng giật mình, không ngừng điều chỉnh hô hấp để không phải thất thố.

"Quên đi, hắn nếu đã không muốn thì Ninh Ân ngươi cũng không cần khuyên hắn, đừng quên sự việc lúc trước hắn ép buộc nhận nuôi tiểu Thụy ." Đỗ Phi cau mày nói, hiển nhiên Trình Hiểu cùng bọn họ không cùng một phe, nhìn thấy đối phương đã thấy ngứa mắt rồi. Cũng chỉ là nửa sọt châm diệp thảo thôi, có thể đổi lấy thực vật , chuyện tốt như vậy mà không làm...đúng là không nên sống mà. Chỉ khổ Lam với Lẫm còn phải cực nhọc nuôi kẻ phế vật này.

Ninh Ân trầm mặc một hồi, sau mới chậm rãi mở miệng nói : " Đỗ Phi , Trình Hiểu hắn là vì áy náy mới không muốn... lấy những chỗ tốt này đi. "

Trình Hiểu: "..."

Người nào đặc biệt áy náy... Lời này có phải ta mới nên nói không...

" Ninh Ân, ngươi đúng là ....quá thiện lương đi." Đỗ Phi hiển nhiên cảm thấy vẻ mặt hờ hững hiện giờ của Trình Hiểu cùng áy náy chẳng có điểm gì liên quan...

" Không phải ." Ninh Ân nhìn về phía Trình Hiểu từng câu từng chữ nói: " Trình Hiểu, ngươi không cần ấy náy với ta, cũng không cần xấu hổ khi nhìn thấy ta, thứ thuộc về ngươi thì thuộc về ngươi, người khác muốn lấy cũng không được, nếu đã không thuộc về ngươi thì giữ cũng không được , còn không bằng buông tay..."

Những lời này thật sự là chỉ sọt nấm hương này sao? Trình Hiểu hơi nhướng mi, hắn thế nào mà cảm giác thấy có chút mờ ám đâu...

" Ngươi đem sọt tới đi, lấy thêm châm diệp thảo để đổi chút thực vật đi." Ninh Ân dừng một chút, thấy mọi người đều lắng nghe , liền nói thẳng ra: " Về phần chỗ nấm hương cùng nam việt quất này... Liền để ở sọt của ta đi, nếu nhiều hơn ta dùng tay cầm, khi về ta sẽ làm kiểm tra, nếu thật có thể ăn thì ta đây cũng sẽ nói cho mọi người."

" Không phải vậy đâu Ninh Ân , sọt của ngươi đã đầy rồi, thêm nữa thì rất nặng."

Có người không nhịn được liền kinh hô.

" Đúng vậy đúng vậy, không bằng đem vứt đi, dù sao trước đây đã thử qua, cũng không thể ăn...." Hiển nhiên không phải lần đầu tiên có người lấy loại thực vật này.

" Không, ta cũng hiểu loại này nấm thực sự sẽ có tác dụng nào đó,vẫn xin mọi người cho ta nếm thử một lần." Ninh Ân cười , khoát tay, ý bảo mình vẫn mang thêm một số vật.

Ân? Trình Hiểu hơi nheo mắt lại, nói cho cùng thì ra là muốn đồ vật ở trong sọt của mình a...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info