ZingTruyen.Info

Edit Trong Sinh Chi Bien Phe Vi Bao Phong Huong Van Tri Dao

 Chương 17: Có độc

Sau khi ở lâu trong tòa thành, đây là một lần nữa Trình Hiểu đặt chân lên mảnh đất đai đã lâu không đến này, trong trí nhớ của hắn hình như chỉ có ở thời gian trước khi vừa tới mạt thế, một nhóm người nhỏ bọn họ đã từng ở nơi một mảnh đất cát màu xám hoang vắng này suốt ngày nơm nớp lo sợ, chỉ vì tìm cơ hội sinh tồn.

Nhưng dù vậy, mỗi ngày vẫn không ngừng có người chết đi, cảnh vật chung quanh trở nên ác liệt hơn nên rất thưa thớt, cát vàng đầy trời, thú dữ hoành hành, mỗi lần đi ra ngoài săn bắn luôn có thể ở bên đường phát hiện xương trắng mới mẻ rải rác đầy đất, nếu nếu là vận may tốt có thể đụng phải thú dữ vừa mới chết không bao lâu, thậm chí còn thậm chí còn có người sẽ dùng xương cốt đó để ăn... Cái loại cảm giác tanh hôi buồn nôn này, Trình Hiểu lúc đó là một ngụm phun ra ngoài, sau đó bị những người ngay cả một ngụm cũng không kiếm được khác dùng ánh mắt sắc như dao nhỏ nhìn trừng trừng.

Tình huống bây giờ so với lúc đó, cũng không có tốt hơn chỗ nào, Trình Hiểu nắm chặt chủy thủ trong tay, thận trọng đi theo đội ngũ, bầu không khí trong đám người từ lúc vừa ra khỏi thành, liền trở nên vô cùng căng thẳng, ngay cả hô hấp của mọi người, tựa hồ cũng nhẹ đến không thể nhận ra... Thân thủ của hắn mặc dù không tệ, thế nhưng tình huống hiện tại của thân thể này thật sự là không thể nào lạc quan, đương nhiên là phải lấy cẩn thận làm đầu.

Bây giờ cây cối ở dưới sự biến dị sau khi sinh sôi nẩy nở, gắng gượng có thể che phủ đến một phần đất cát màu xám nhỏ, trái cây kết quả và bụi nấm cũng là nguồn thức ăn của rất nhiều sinh vật, mà mà mảnh đất này còn có một thảm thực vật xanh tươi cạnh nguồn nước sạch sẽ, cũng vì vậy vì mà trở thành nơi đám thú dữ hoạt động.

Giày bước qua cành cây khô trên mặt đất, phát ra thanh âm răng rắc nhỏ bé, và tiếng xào xạc của lá cây xung quanh, cùng với tiếng động sàn xạt sàn xạt trong bụi cây hợp cùng một chỗ, đem thần kinh của nhóm nhân loại nâng lên độ cao cực kỳ nhạy cảm, mà mấy tên dị tộc trái lại giống như bình thường quét mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, bảo đảm không có cái mùi máu tanh mới hoặc là dấu vết có thú dữ quy mô lớn khác ra vào...

Sau khi đi khoảng gần một giờ, Trình Hiểu mới phát hiện tốc độ đội ngũ chậm lại... Lần này có lẽ là bởi vì phải mang theo loài người, cho nên tốc độ tiến lên của dị tộc chậm rất nhiều, nếu không thì khoảng cách này còn bị kêu là bên ngoài tòa thành, vậy nơi săn bắn chủ yếu càng xa, chẳng phải là vừa đi vừa về cũng muốn mất hơn mấy ngày? Trình Hiểu là biết săn bắn quy mô lớn của dị tộc bình thường đều đã ở trong khoảng một tuần, chỗ lại xa một chút hình như là có thế lực ngoài phạm vi phân chia của hắn, không đến lúc ngộ nhỡ, dị tộc trong tòa thành là sẽ không liều lĩnh tiến vào.

" Ở nơi này, lần trước chúng ta cũng là ở chỗ này thu thập thức ăn." Lâm Diệp tiến đến bên tai Trình Hiểu, nhỏ giọng nói, hắn nhìn bước chân Trình Hiểu vẫn chưa chậm lại, cho nên mở miệng nhắc nhở, dù sao nếu như đi tới phía trước đội ngũ, tính nguy hiểm đã có thể tăng thêm vài phần... Không nhìn thấy Ninh Ân vẫn luôn đi theo phía sau Lam sao, đó mới là phương pháp ổn thỏa nhất.

" Đã biết, cám ơn." Trình Hiểu thu hồi ánh mắt nhìn về cây cối phía trước, hắn vừa rồi dường như nhìn thấy loại cây quen thuộc nào đó, thế nhưng cũng không dám xác định, cho nên không có nghĩ nhiều... Mặc dù đồ chơi kia thoạt nhìn thực sự rất là giống một loại nấm hương, nhưng mà ở nơi mọi sự vật đều biến đổi để cầu sinh này, thời mạt thế không ngừng tiến hóa, đạo lý mắt thấy là thật này đúng là không thể dùng được...

Dị tộc mở đường phía trước dừng bước, sau khi hạ đạt mấy cái hiệu lệnh đơn giản, đội ngũ phân chia thành mấy tổ, đều tự ở bên trong phạm vi mảnh đất đã bị dị tộc đánh dấu này bắt đầu nhanh chóng thu thập thức ăn.

Trình Hiểu bị Lâm Diệp lôi kéo, đi theo phía sau Lam, Thanh ở phía trước cách đó không xa điều tra xem có tình huống nguy hiểm thời thời khắc khắc cũng có thể gặp phải không, mà Lam thì bảo vệ bên cạnh mấy tên nhân loại, để tránh bọn họ bị cây biến dị hoặc là thú dữ loại nhỏ tập kích.

Trong tay Lâm Diệp cầm một cây côn gỗ to dài ở trong bụi cây tìm kiếm thực vật có thể ăn, phần đầu côn gỗ còn buộc chặt một thanh loan đao, đây là vũ khí tự chế, rất là thông dụng trong nhân loại. Dù sao vũ khí tốt đều đã được ưu tiên cung cấp cho dị tộc, bởi vì mặc dù là cho nhân loại một thanh chiến đao , bọn họ cũng không thể rạch ra tấm da cứng rắn của thú dữ... Mà thanh chủy thủ sắc bén không giống người khác trong tay Trình Hiểu kia, dọc theo đường đi càng là đưa tới không ít ánh mắt của những nhân loại khác.

Lam ngược lại thật rộng rãi, Thanh cũng ở trong bóng tối liếc nhìn cây chủy thủ kia, hiện tại vũ khí thiếu hụt, sẽ có rất ít dị tộc đem vũ khí phòng thân của mình cho đi... Lam bây giờ chỉ còn lại một thanh chiến đao, tương đương với đem đường lui của mình đưa cho cái nhân loại này.

Trình Hiểu học Lâm Diệp, tận lực hạ thấp cơ thể, ở trong bụi cây thấp tìm kiếm thực vật thoạt nhìn thấy quen, cũng mặt không thay đổi từ từ hướng phía lúc trước nhìn thấy nấm hương đi qua, tuy rằng còn không biết đồ chơi kia có thể ăn được hay không, nhưng nhìn Lam hình như không có ý tứ ngăn cản mình đi tới, vậy hẳn là không có nguy hiểm gì...

Thế nhưng Lâm Diệp lại đối với mảnh cây cối kia làm như không thấy, là bởi vì trước kia đã chứng minh qua là không thể dùng để ăn sao? Thế nhưng hắn rõ ràng đã thu nhặt nam việt quất ( hay mạn việt quất, một loại việt quất có màu đỏ ), nguyên liệu nấu ăn chủ yếu phối hợp với nấm hương cùng nhau dùng ăn rồi...

" Loại thực vật này có thể ăn sao?" Trình Hiểu thấp giọng hỏi.

" Thực vật nào?" Lâm Diệp ngẩng đầu lên, hắn mới vừa hái được mấy miếng nam việt quất, miễn cưỡng tính là có thể nhét kẽ răng đi, thức ăn chính vẫn là cần phải tiếp tục tìm kiếm.

Trình Hiểu chỉ chỉ hướng nấm hương.

" A, cái cây gì đó trông giống cây nấm kia? Không thể ăn, có độc." Lâm Diệp thản nhiên nói, rõ ràng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại thực vật này, cuối cùng, lại vẫn chưa yên tâm nhắc nhở Trình Hiểu, "Trước kia ta cũng không tin, sau khi nấu thử đút cho một cái mãnh thú nhỏ, rất nhanh thì nó đã chết."

Hình dáng loại thực vật này đúng thật là rất giống không có độc, thế nhưng nhân loại lưu vong vì vậy mà mất mạng cũng có mấy cái, chỉ là bởi vì nó không có lực công kích giống những thực vật biến dị khác, cho nên dị tộc mới không có ngăn cản bọn họ đến gần, nhưng nếu muốn hái, thì sẽ được nhắc nhở.

Trực tiếp nấu? Trình Hiểu liếc nhìn nam việt quất trong tay Lâm Diệp, nhìn nhìn lại mảnh nấm hương mọc màu mỡ kia... Cho nên nói, phương pháp ăn cũng là rất trọng yếu, Trình Hiểu quyết định đi thu gom một khuông nhỏ, có thể ăn được hay cũng không phải không thể thử một lần.

" Đây là cỏ lá kim (*), có tác dụng cầm máu rất tốt, không nghĩ tới ở chỗ này có thể phát hiện nó!" Trong thanh âm của Ninh Ân mang theo kinh ngạc vui mừng, trong trẻo dễ nghe, ngẩng đầu hướng Lam cười nói.

( * nguyên văn là châm diệp thảo. Ngã tìm trên google thấy chỉ có mấy loại cỏ lá hình kim màu xanh, nhưng chỗ này lại nói là cỏ màu bạc nên ngã đoán là tác giả nói một loại cây không có thật nhé. Có gì sai mong được góp ý. )

Trình Hiểu im lặng hướng mảnh nấm hương kia đi đến, vào lúc này còn phát ra tiếng cười trong trẻo, chẳng phải là dẫn thú dữ đến sao cưng...

Dị tộc mặt không thay đổi liếc nhìn thực vật màu bạc trong tay nhân loại, liền nhàn nhạt dời ánh mắt đi.

" Đi làm cái gì?" Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai, Trình Hiểu thế này mới phản ứng được dị tộc là đang nói chuyện với mình.

Hắn cũng mới bước ra một bước nhỏ mà thôi, tên dị tộc này cũng quá nhạy cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info