ZingTruyen.Info

[Edit] Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn

Chương 12: Phòng livestream khủng bố

HnMc61

Edit: Hiickan

Nếu biết cần phải trở về căn phòng đó, Nguyễn Thanh tuyệt đối không đắc tội nhiều người như vậy.

Bây giờ tất cả đã quá chậm.

Cũng may cậu chưa làm điều gì quá mức.

Chỉ cần đem nồi ném cho người khác, bất quá cũng không tính hoàn toàn lừa gạt.

Quan trọng là cậu không thể rời khỏi căn phòng thuê đó một thời gian dài, đồng nghĩa với việc nguy hiểm tăng lên.

Bởi vì cậu bị vây trong căn phòng đó, sát thủ chỉ cần ngồi đó chờ là bắt được cậu.

Nguyễn Thanh vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay, cuối cùng lấy chăn mỏng đắp trên người, cuộn tròn trên sofa nhắm mắt lại.

Hiện tại cậu thật sự quá mệt mỏi, trở lại căn phòng đó sẽ không an toàn để nghỉ ngơi, ở chỗ này ít nhất an toàn hơn nhiều.

Nguyễn Thanh đã sớm nhìn ra mấy người này cùng cậu giống nhau, đều là người chơi, phản ứng của bọn họ cùng thế giới này không hợp nhau.

Chỉ khác nhau ở chỗ cậu bị lựa chọn, mà bọn họ không có bị lựa chọn.

Nhưng có lẽ còn quá sớm để đánh giá như vậy. Đọc tại wattpad để ủng hộ mình nha

Kỷ Ngôn thân thủ cùng thái độ rất rõ ràng không phải người thường, giống như sát thủ của " Phòng livestream khủng bó ".

Tối qua bọn họ xem như đắc tội với Kỷ Ngôn , tuyệt đối sẽ làm tăng nguy hiểm với bọn họ.

Nguyễn Thanh có thể không cứu, nhưng nếu không cứu bọn họ, cậu liền không có lý do chính đáng để thoát hỏi Kỷ Ngôn, kẻ điên đó.

Cứu bọn họ, cũng cứu chính mình.

Đại khái trong phòng có nhiều người, lại có người canh gác, Nguyễn Thanh dần dần nặng nề ngủ.

Đầu thu thời tiết không tính là lạnh, ban ngày mặt trời vẫn như cũ nóng, giữa trưa 12 giờ là thời điểm không khác gì mùa hè, cũng chỉ có sáng sớm có chút lạnh.

Nguyễn Thanh bị nóng tỉnh, cũng bị đau tỉnh.

Cậu vốn dĩ mặc hai bộ quần áo, trên người lại đắp một cái chăn mỏng, hơn nữa giữa trưa độ ấm cao, trên người ra chút mồ hôi, dính ở miệng vết thương, làm cậu ẩn ẩn đau.

Nguyễn Thanh ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, có chút mơ hồ ngồi dậy, ngáp một cái, duỗi tay xoa xoa còn đôi mắt buồn ngủ, bộ dáng chưa tỉnh ngủ.

Những người khác đã sớm thanh tỉnh, thậm chí trên cơ bản không người nào lâm vào ngủ say, bao gồm người nhát gan như Tô Tiểu Chân.

Vốn dĩ phó bản đã đủ khó khăn, hơn nữa đã trải qua sự tình tối hôm qua, mọi người càng thêm sợ hãi phó bản này, dù có người canh gác, bọn họ cũng không dám ngủ, làm chính bản thân mất đi hoàn toàn ý thức.

Rốt cuộc ai cũng không biết khi nào nguy hiểm đến, bọn họ cần thiết bảo trì trạng thái tốt nhất.

Cũng chỉ có thiếu nữ trên sô pha mới có thể ngủ như chết.

Mấy người chỉ nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát liền bắt đầu thảo luận về tình huống phó bản.

Đương nhiên,thời điểm mọi người ở thảo luận đều theo bản năng đè thấp thanh âm, không phải sợ đánh thức người trên sofa mà do trò chơi bất kể tin tức gì đều cấm không được tiết lộ với NPC phó bản.

Cũng may thiếu nữ ngủ như chết, cũng không cần quá cố kỵ.

Nghe được thiếu nữ có động tĩnh mọi người đều nhìn về phía sofa, thấy thiếu nữ đang ngồi dậy.

Tối hôm qua bởi vì quá tối, lại vội vàng chạy trốn, không ít người đều không chú ý tới thiếu nữ, bây giờ cuối cùng hoàn toàn thấy thiếu nữ.

Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, bởi vì mệt rã rời, trong mắt nổi lên nước mắt, còn mang theo một chút buồn ngủ, cả người giống bị mèo con bị khi dễ, có chút ủy khuất.

Lúc này bởi vì quá nóng, hai mắt ướt đẫm sương mù, mồ hôi trên cổ chậm rãi xuống ngực, rồi xuống bụng, cuối cùng bị tấm chăn mỏng trên người Nguyễn Thanh hoàn toàn che lấp.

Nhưng cũng đủ làm người ta mơ màng.

A!!?

Mọi người mở to hai mắt nhìn quần áo của thiếu nữgần như tuột sạch.

"A!!!" Tô Tiểu Chân phản ứng nhanh nhất, nànghét lên một tiếng sau lập tức nhào tới đem Nguyễn Thanh ấn ngã vào trên sô pha,đem chăn che lên.

Nguyễn Thanh còn chưa hiểu gì: "???"

Những người khác cũng phản ứng lại, mặt đỏ bừnglại ra vẻ trấn định, nhanh chóng lấy cớ rồi đi.

"A, bỗng nhiên khát nước, tôi đi phòng bếp lấy cốc nước."

"Tôi cũng có chút đói bụng."

"Tôi muốn đi WC."

Trừ bỏ Nguyễn Thanh cùng Tô Tiểu Chân ở ngoài,phòng khách nháy mắt không còn ai.

Chờ mọi người đi hết. Tô Tiểu Chân mới bỏ tayra, mặt đầy đỏ bừng, xoắn xít ngượng ngùng mở miệng: "Cái kia, tôi đi tìm cho cô một bộ quần áo."

Nói xong liền chạy vào phòng ngủ.

Nguyễn Thanh vốn đang không biết chuyện gì xảy giờ cậu liền hiểu, lặng lẽ giữ quần áo.

Trong phòng có tủ quần áo nhưng Tổ Tiểu Chân không tìm thấy quần áo cho phụ nữ, cô chỉ có thể lấy quần áo của nam .

Tuy rằng Nguyễn Thanh không cảm thấy một người đàn ông để lộ nửa trên có vấn đề gì, nhưng quần áo rách nát mặc ở trên người không thoải mái, cho nên cậu tiếp nhận quần áo rồi tiến vào phòng ngủ.

Quần áo mặc trên người Nguyễn Thanh ngoại trừ có chút rộng, mặt khác không hề không thấy phản cảm.

Nguyễn Thanh cũng thả kiểu tóc xuống, ngườikhác hiểu lầm cũng kệ, còn có thể tiết kiệm không ít phiền phức.

Nguyễn Thanh ra khỏi phòng khách thấy mấy người kia đã trở lại, thấy cậu liền nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục nhỏ giọng thảoluận vấn đề.

Chỉ có Tô Tiểu Chân chạy đến bên người Nguyễn Thanh, ngượng ngùng mở miệng :"Tối hôm qua cảm ơn cô."

Không nghĩ tới bọn họ không có cứu cô ấy, trái lại cô ấy còn cứu bọn họ.

Nguyễn Thanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý.

Tô Tiểu Chân tựa hồ nghĩ tới cái gì, mặtnháy mắt đỏ bừng, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý, lấy hết can đảm tớigần Nguyễn Thanh, nhỏ giọng mở miệng: "Cái kia, ăn nhiều đu đủ sữa bò có thể làm thứ đó to hơn."

Nguyễn Thanh: "???" Thứ gì?

Cái gì có thể to hơn?

Chờ Nguyễn Thanh thấy Tô Tiểu Chân ánh mắt có chút thương hại nhìn qua trước ngực cậu, mới phản ứng lại ý tứ câu nói vừa rồi.

Nguyễn Thanh mặt vô biểu tình kéo khóe miệng:"Đúng vậy, cảm ơn cô."

Tô Tiểu Chân không nghe ra ngữ khí của Nguyễn Thanh, đỏ mặt lắc đầu, thẹn thùng chạy đi.

Nguyễn Thanh đổi quần áo sau xong liền rời đi,cũng không ai cản cậu.

Làm người chơi, bọn họ lo cho bản thân còn chưa xong lại thừa tinh lực lo cho một người xa lạ.

Giữa trưa, thời gian số lượng người đạt cực điểm.

Nguyễn Thanh tránh đi đám người, chọn hẻm nhỏ không có người hoặc ít người để đi, cho nên tốn không ít thời gian về căn phòngcho thuê đó.

Vì không muốn đụng người khác, Nguyễn Thanh không đi thang máy mà lựa chọn đi cầu thang bộ.

Cầu thang bộ không có người đi nên NguyễnThanh thuận lợi lên tới tầng 5.

Nguyễn Thanh chờ ở chỗ ngoặt nhìn hành lang, chờ không ai mới đi đến phòng của mình, lấy chiều khóa.

Khi cậu vặn tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa vào phòng, phía sau cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Đã trở lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info