ZingTruyen.Info

Edit Tro Thanh Di Nho Cua Phao Hoi Thien Tai

Hạ Miên âm dương quái khí gọi, “Anh rể cũ, đi chơi vui vẻ chứ.”

“Gọi gì đấy?” Trương Khải Minh bất đắc dĩ nói, thân hình hắn cao lớn, diện mạo tuấn lãng, nếu không lấy thân phận công nhân không văn hóa làm sao có thể khiến sinh viên Hạ Xuân thần hồn điên đảo, không màng tất cả kết hôn.

Trên vai hắn có một đứa trẻ kháu khỉnh khỏe mạnh đang ngồi, bộ dáng tầm bốn năm tuổi, hai cái chân béo tròn núc ních, nếu không biết, còn tưởng thằng bé đó là anh, Tiểu Phong là em.

“Bà Mễ, bác Lưu hai người ăn cơm chưa?”

Trương Khải Minh cười ha ha chào hỏi, giống như không biết hôm nay trong nhà xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Hạ Miên, “Tiểu Miên vẫn nói chuyện với mọi người à?”

Vẻ mặt nhìn thấy Tiểu Phong cũng là kinh ngạc, “Tiểu Phong của chúng ta hôm nay không thẹn thùng nữa, dám theo dì nhỏ ra ngoài chơi rồi sao. Miên Miên, sau này em nên dẫn thằng bé ra ngoài nhiều hơn, đến đây nửa năm, suốt ngày trốn ở góc không dám gặp ai.”

Thăm hỏi một lúc, không động tới ai, thân thiết nhân hậu, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiểu Phong, thuận tiện ám chỉ với mọi người Tiểu Phong dễ thẹn thùng, ngày ngày ở nhà không gặp người ngoài.

Vậy hắn tính thể hiện mình hoàn toàn không biết việc Tiểu Phong bị ngược đãi sao?

Hạ Miên xem đủ da mặt dày đó rồi.

Nhưng mà đứa trẻ trên vai hắn hoàn toàn không có lòng dạ tiểu nhân, nhìn chằm chằm Tiểu Phong nửa ngày, đột nhiên mở miệng, “Con hoang!”

Sắc mặt Trương Khải Minh biến đổi, ôm đứa trẻ béo xuống, quát lớn, “Hiên Hiên, ai dạy con, đó là anh trai!”

Nhưng Hiên Hiên đã bị chiều hư, ở nhà Tiểu Phong chính là nô lệ của nó, muốn mắng muốn đánh thế nào thì thế ấy, hôm nay lại vì cậu mà ăn mắng, lập tức không nghe lời, lớn tiếng hét, “Con hoang! Con hoang! Mày chính là con hoang!”

Vẻ mặt Trương Khải Minh bùng nổ, duỗi tay đánh hai cái lên mông Hiên Hiên, Hiên Hiên oa oa khóc lớn.

Hạ Miên thâm sâu nói, “Trẻ con thì biết gì? Còn không phải do người lớn dạy sao?”

Trương Khải Minh nhíu mày, “Ngày thường anh bận công việc, đứa nhỏ này đúng là bị Hiểu Quyên chiều hư, sau này nhất định phải dạy dỗ cẩn thận.”

Rồi hắn quay đầu bất đắc dĩ nói với Hạ Miên, “Hôm nay anh ở bên ngoài nghe cảnh sát gọi đến mà giật cả mình, Miên Miên như vậy là không đúng, anh biết em không muốn chị dâu đánh con, nhưng không đến nỗi báo cảnh sát chứ, người ở đồn nói chúng ta lãng phí cảnh lực, làm phiền người ta.”

Hoá ra không phải hắn tìm người vớt Hoàng Hiểu Quyên ra, mà là đồn công an ngại phiền chủ động thả người?

Quả nhiên Trương Khải Minh này khó đối phó. Hạ Miên tự nhận không thắng nổi sự mặt dày vô sỉ của hắn ta, tạm thời không nhiều lời, bằng không chỉ cho đối phương cơ hội tẩy trắng mà thôi.

Cô vẫn mở miệng lấy đứa trẻ làm điểm tựa, “Ai kêu em không tìm thấy anh. Anh rể dẫn Hiên Hiên đi đâu thế?”

“Chị biết, tới công viên.” Chị dâu Triệu gia trả lời, “Hiểu Quyên ồn ào mấy hôm, Khải Minh nói nay nghỉ, muốn dẫn con ra ngoài chơi.”

Nói tới đây chị còn liếc Tiểu Phong một cái, “Không phải chị trách em đâu Khải Minh, nhưng sao em chỉ dẫn mỗi Hiên Hiên đi, không mang Tiểu Phong theo thế? Chưa thấy có mẹ kế còn có cả cha kế đâu nha.”

Trương Khải Minh cười khổ, “Chị Lý, mấy người đều là mẹ chăm con, một mình em sao có thể trông một lúc hai đứa khỉ quậy đây? Huống hồ đừng nhìn Tiểu Phong thẹn thùng, nhưng thật ra nó rất bướng bỉnh đấy, lần này là Hiên Hiên, lần sau là Tiểu Phong.”

Hắn nói hợp tình hợp lý, mọi người không thắc mắc nữa.

Hạ Miên thả Tiểu Phong xuống, cúi người nhìn Hiên Hiên sét đánh không mưa, “Hiên Hiên, cháu có qua vườn bách thú không?”

Hiên Hiên lập tức bị dời sự chú ý, đắc ý nâng cằm, “Đương nhiên có rồi, có gấu trúc và khỉ nhé!”

Đến công viên, cũng đến vườn bách thú.

Hạ Miên mỉa mai nhìn Trương Khải Minh, dẫn  Tiểu Phong đi tạm biệt mọi người, “Chắc do Tiểu Phong chúng ta quá lôi thôi, ba thằng bé không muốn dẫn đi chơi.”

Trương Khải Minh không hề xấu hổ vì bị Hạ Miên vạch trần, ngược lại còn mang vẻ cưng chiều bất đắc dĩ, “Biết rồi, lần sau nhất định sẽ dẫn Tiểu Phong đi, đi thôi, nhanh về nhà nào.” Sau đó vui tươi hớn hở nói với mọi người mấy câu, đẩy Hạ Miên lên lầu.

Người mới bước lên cầu thang tầng hai, cửa phòng đã len lén mở ra.

Đợi Hạ Miên theo Trương Khải Minh vào nhà, Hoàng Hiểu Quyên “bang” một tiếng đóng sầm cửa lại, dơ tay tát một cái, “Con ả chết tiệt này, mày cố ý hại tao!”

Đây là coi Hạ Miên ôm đứa trẻ giậu đổ bìm leo.

Hạ Miên cười lạnh một tiếng, nghiêng người bảo vệ Tiểu Phong tránh đi, thuận thế nhấc chân đá qua.

Hoàng Hiểu Quyên ôm bụng ngồi trên đất, một lúc lâu cũng không dám kêu.

Hạ Miên từ trên cao nhìn xuống, “Sao? Vẫn chưa đủ à?”

“Đủ rồi!” Sắc mặt Trương Khải Minh trầm xuống, “Hôm nay làm sao? Nháo thế nào đến nỗi báo công an hả?!”

Hạ Miên vén quần áo Tiểu Phong lên, thẳng tắp nhìn Trương Khải Minh, “Chuyện chị ta ngược đãi Tiểu Phong, anh có biết không?”

Trương Khải Minh hơi sửng sốt, ngay sau đó vừa khiếp sợ lại đau lòng, “Chuyện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Một bên nói một bên muốn ôm Tiểu Phong.

Tiểu Phong gắt gao túm lấy quần áo Hạ Miên, thân thể cứng còng.

Hạ Miên tránh tay hắn, trào phúng nói, “Giả bộ cái gì? Hôm nay Hoàng Hiểu Quyên đã thừa nhận trước mặt mọi người, anh nghi ngờ Tiểu Phong không phải con ruột của mình, cho nên hai người cùng nhau ngược đãi thằng bé, chị tôi cũng vì sự hoài nghi của anh nên mới bị các người mưu sát, đúng chứ?”

Trương Khải Minh đột nhiên nhìn về Hoàng Hiểu Quyên, đáy mắt hiện lên một tia âm u, “Cô nói cái gì?!”

Hoàng Hiểu Quyên bị ánh mắt kia nhìn tới nỗi đáy lòng phát lạnh, vội vàng nói, “Em không nói, không nói gì cả, là nó vu oan chúng ta.”

“Mọi người trong viện đều có thể làm chứng.” Hạ Miên cười nhạo, “Lúc ấy không ít người nghe thấy đâu.”

“Hoàng Hiểu Quyên, cô vì thoái thác sự thật mà cái gì cũng dám nói!” Trương Khải Minh gầm lên một tiếng, không duy trì nổi biểu tình hàm hậu ôn hòa, nâng lên một cái tát, “Lúc tôi không ở nhà cô đã làm cái gì?! Cô dám ngược đãi con trai tôi!”

Hạ Miên thấy mặt hắn đầy dữ tợn, cảm thấy hắn không phải trút giận thay Tiểu Phong, mà là tức vì mất hết mặt mũi.

Mặc kệ thế nào, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang nhà của Hoàng Hiểu Quyên, coi như bước đầu tẩy trắng của  Trương Khải Minh.

Hiên Hiên khóc rất lợi hại, Trương Khải Minh đẩy Hoàng Hiểu Quyên vào phòng ngủ, Hoàng Hiểu Quyên hết sức kinh hoàng, còn không quên kéo Hiên Hiên theo.

Cô ta không yên tâm, Hạ Miên lại càng không, thấy một nhà ba người đóng cửa mới dám thả Tiểu Phong xuống, trong tiếng hét thảm thiết của Hoàng Hiểu Quyên và hòa âm nức nở của Hiên Hiên, tới tủ lạnh lấy bốn quả trứng gà, tính làm canh trứng cho Tiểu Phong ăn trước.

Đánh tan trứng, hòa muối vào nước đunsôi để nguội, cho trứng vào lấy tỉ lệ 1.5, sau đó hớt hết váng ở trên. Cô tìm trong bếp một chút, không có lưới lọc, liền kiếm vải lồng thay thế, lọc hỗn hợp trứng lại một lần, rồi mở bếp gas nấu.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Miên thái chút hành xào với thịt lợn băm, phòng bếp đặt ở ban công, cửa sổ lại mở, không có máy hút khói, mùi thơm thoang thoảng khắp nơi.

Bác Lưu ở dưới nhìn lên thấy một cái đầu đỏ, mở miệng nói, “Dì nhỏ Tiểu Phong làm gì vậy, thơm quá?”

Hạ Miên cười nói, “Cháu làm canh trứng thịt cho Tiểu Phong, hôm nay thằng bé chưa ăn món nào ra hồn cả. Bác Lưu, chốc nữa cháu múc cho bác một bát, Tráng Tráng cũng sắp tan học rồi phải không?”

Đang nói, con dâu bác Lưu dắt một đứa trẻ về.

“Bà nội!” Đứa bé thoát khỏi tay mẹ, chạy tới chỗ bác Lưu. Bác Lưu tức khắc cười đến không khép miệng được, “Tan học rồi hả? Hôm nay có nghe lời hay không?”

“Nghe lời ạ.” Tráng Tráng gật gật đầu, sau đó hít mũi hệt như chú chuột nhỏ, “Thơm quá! Bà ơi, cháu đói bụng.”

Bác Lưu chọc trán cậu nhóc, giận cười, “Đúng là mũi chó mà.”

Hạ Miên ở trên lầu nghe thấy, thăm dò cười nói, “Sắp được rồi, bác Lưu, cháu mang Tiểu Phong đến nhà bác cùng ăn nha.”

Ăn ở nhà họ Trương sợ không ngon.

Bác Lưu đương nhiên cũng nghe thấy Trương gia loạn thành một đoàn, vừa lúc muốn tán gẫu, nghe vậy vui tươi hớn hở, “Qua đây đi, bác hầm canh gà cũng sắp xong rồi! Để Tiểu Phong ăn.” Nói xong đưa Tráng Tráng lên lầu.

Thời điểm nấu xong canh trứng, âm thanh trong phòng ngủ cũng nhỏ lại, Hạ Miên đơm thịt xào ra đĩa, lại rưới một chút nước tương và dầu mè, tuy đơn giản, nhưng tuyệt đối là mỹ vị cả già lẫn trẻ.

Tiểu Phong tạm thời quên cảnh giác phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn Hạ Miên nhấp miệng, Hạ Miên sờ sờ đầu cậu, “Đi, chúng ta tới nhà bác Lưu ăn!”

Tiểu Phong nhỏ giọng nói, “Em trai đâu?”

Cửa phòng ngủ mở ra, Hoàng Hiểu Quyên mặt mũi bầm dập, oán hận nhìn chằm chằm Hạ Miên, con mắt đỏ hồng, âm dương quái khí nói, “Mày còn dám dùng đồ nhà tao tạo ân tình!”

Cô ta nhìn thấy một tô canh trứng bự cùng thịt lợn ở trong, tức muốn điên, ngữ điệu cũng cao không ít, “Cô dùng nhiều hay ít!”

Hạ Miên không để ý cô ta, cúi đầu dắt lấy Tiểu Phong vì sợ hãi mà khẩn trương, trả lời, “Hiên Hiên có ba mẹ làm cho, về sau đồ dì nhỏ làm đều của Tiểu Phong.”

Hiên Hiên là đứa trẻ, vừa nãy còn khóc kinh thiên động địa, lúc này nghửi thấy mùi đồ ăn ngon, lập tức hô lớn, “Con muốn ăn! Tất cả đều là con, con hoang không được ăn!”

Nói xong giống như đạn pháo lao tới chỗ Hạ Miên, Tiểu Phong sợ tới mức rụt cổ nhắm mắt, xem bộ dáng thuần thục kia, hiển nhiên ngày thường bị thằng mập này bắt nạt không ít lần.

Sắc mặt Hạ Miên hơi trầm xuống, trực  tiếp đứng vững trước Tiểu Phong, đứa mập đụng phải chân cô lui về sau hai bước, đặt mông xuống đất, có chút không rõ.

Hạ Miên lạnh lùng nhìn, “Nói ai con hoang?!”

Hiên Hiên hậu tri hậu giác khóc lớn, hàm hồ nói, “Nói nó là con hoang… con hoang con hoang…”

Hạ Miên bỗng bật cười, “Tuổi nhỏ mà rất tự giác nha.”

Hoàng Hiểu Quyên khập khiễng chạy tới ôm lấy Hiên Hiên, đồng thời biết Hạ Miên đang mắng người, tức khắc cả giận, “Cô bắt nạt một đứa trẻ làm gì?!”

Hạ Miên nói, “Tôi còn tưởng chị tâm địa ác độc, không ngờ đôi mắt cũng có vấn đề, rốt cuộc ai bắt nạt ai?”

“Hiên Hiên muốn ăn thì tự cô làm đi, mắng tôi làm gì, tôi không phải dì nhỏ của nó!”

Nói tới đây cô nhìn Trương Khải Minh sắc mặt âm trầm đứng ở cửa phòng, “Anh rể cũ, tiền bồi thường của chị tôi, nhà tôi một đồng cũng không nhận được, đó vốn là của Tiểu Phong, sao đây? Tiểu Phong ngay cả mấy quả trứng cũng không thể ăn hả?”

Ánh mắt Trương Khải Minh hung ác đảo qua Hoàng Hiểu Quyên, đang muốn nói gì đó, cửa phòng đã bị gõ vang, giọng nói bác Lưu truyền vào, “Tiểu Trương, mở cửa, đừng mắng đứa nhỏ nữa.”

Trương Khải Minh cảnh cáo nhìn Hoàng Hiểu Quyên một cái, quay đầu cười khổ với Hạ Miên, “Cho dù không có chuyện bồi thường này, Tiểu Phong là con anh, anh đâu thể không cho nó ăn?”

Một bên vừa nói vừa đi tới mở cửa, “Anh biết em không thích Hiểu Quyên, nhưng đừng trả thù Hiên Hiên, thằng bé còn nhỏ hơn Tiểu Phong, em nấu cho cả Tráng Tráng, lại nói không cho Hiên Hiên ăn, thằng bé không được nháo sao?”

Hạ Miên qua cửa nhìn thấy bác Lưu, lại quay đầu nhìn Hoàng Hiểu Quyên mặt mũi bầm dập vô cùng thê thảm, và Hiên Hiên đang ủy khuất khóc lớn, tên Trương Khải Minh đúng là mắt tốt.

Cầu ☆ 🙏 and follow me

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info