ZingTruyen.Info

Edit Treu Choc Vao Long Anh Nghe Da Hi

Editor: DaDa🍑
Beta: DaDa🍑

Khi Lục Diễn nhận được tin nhắn của Tống Nhiễm là đang họp, trong lòng nghĩ đến những tai tiếng của Chân Ý Ý, có chút thất thần.

Khi tin nhắn tới, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.

Nhưng mà, lúc hắn thấy tin nhắn, ba chữ Chân Ý Ý trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, lập tức cầm điện thoại di động lên.

Trong tin nhắn, Tống Nhiễm chỉ nói mấy câu ngắn gọn: Chú nhỏ! Chú mau tới suối nước nóng Tây Sơn đi, con và Lục ca ca ở chỗ này nhìn thấy chị Ý Ý, chị ấy cùng Lâm Khải ở cùng một chỗ.”

Lâm Khải chính là đối tượng tai tiếng lần này với Chân Ý Ý.

Lục Diễn vừa mới còn đang suy nghĩ khẳng định tai tiếng của Chân Ý Ý là giả, rốt cuộc nhiều năm như vậy, cũng không thấy cô ở bên nhau với ai.

Nhưng mà, lúc thấy tin nhắn của Tống Nhiễm, đột nhiên trong lòng Lục Diễn giống như bị dao đâm một nhát, đột nhiên hắn đứng bật dậy.

Trên bục còn có nhân viên đang nói về hạng mục đề án, Lục Diễn đột nhiên đứng bật dậy, người đang nói sợ tới mức đột nhiên run lên, cả người đổ mồ hôi lạnh, cho rằng mình nói gì sai, không tốt, chọc ông chủ tức giận.“Lục…… Lục Lục…… Lục tổng……” Nữ nhân viên kia đang muốn xin lỗi, Lục Diễn lại không nói câu nào, mặt đen lập tức bước nhanh ra ngoài.

Trong văn phòng, mọi người căng thẳng nhìn nhau, không ai dám nói chuyện.

Một lúc sau, xác định ông chủ lớn không trở lại, nữ nhân viên kia đứng trên bục mới run rẩy hỏi nhỏ thư ký, “Tây……Tây tỷ, em.……có phải em chọc giận ông chủ rồi không?.”

Bùi Tây lắc đầu, “Không liên quan tới em, hôm nay tan họp trước đi.”

Nói xong, liền đi tới bàn vuông dài, giúp Lục Diễn thu dọn văn kiện, xoay người đi ra phòng họp.

Trong văn phòng, mọi người cũng lục tục tan họp, còn lại mấy người nhân viên trẻ, nhịn không được nhỏ giọng thảo luận, “Dạo gần đây Lục tổng làm sao vậy? Mở họp luôn thất thần, tính tình cũng là âm tình bất định(*).”

(*) Âm tình bất định: tâm tình không ổn định

“Đúng vậy, vừa mới nãy thật sự làm tôi sợ muốn chết!” Cô gái nhỏ vừa mới trên bục làm đề án vỗ ngực chạy tới.

“Các người nói xem có phải Lục tổng thất tình không?”

“Không thể nào?!” Một nữ nhân viên khác hoảng sợ nói, “Với khuôn mặt và vóc dáng này của Lục tổng, trong nháy mắt có thể hạ gục các nam minh tinh khác trong vài giây, có nhan sắc có tiền có tài, người phụ nữ nào có thể khiến Lục tổng thất tình?”

“A, cô nói như vậy cũng có lý……”

“Các cô, thật là too young too simple.” Bên cạnh đó một nam nhân viên vẫn luôn không nói chuyện nhịn không được lắc đầu, cảm thán nói: “Nếu ông chủ của chúng ta thật sự thất tình cũng coi như là chuyện tốt.”

Nói chuyện này nam công nhân đã ở công ty rất nhiều năm, xem như là người có kinh nghiệm, khi nghe hắn nói, tất cả chị em đều tò mò mà chạy tới hỏi, “Anh Dương, anh nói lời này là có ý gì?

Dương Trình liếc nhìn các cô một cái, sau đó lại nhìn một vòng nữa, xác định chắc chắn không có ai, mới hạ giọng xuống nói: “Tôi nói với cô một bí mật, nhưng đừng nói lung tung khắp nơi.”

Các cô gái nhỏ gật đầu liên tục, đôi mắt sáng ngời.

Dương Trình lại liếc mắt nhìn xung một cái, mới cẩn thận nói: “Nghe nói, 6 năm trước Lục tổng của chúng ta bị một cô gái đá, tổn thương rất nặng, sau này rốt cuộc cũng chưa từng thấy yêu ai.”

“Không phải chứ?! Người phụ nữ nào lợi hại như vậy, liền không cần loại đàn ông như ông chủ?”

“Cái này thì không rõ lắm, chuyện riêng tư của ông chủ sao có thể đào ra.”

“Trời ạ, không thể tưởng được ông chủ cư nhiên sẽ độc thân, đối với người đàn ông này, tôi còn tưởng rằng bên người hẳn là không thiếu phụ nữ chứ.”

Dương Trình nói: “Là không thiếu phụ nữ vây quanh, nhưng cũng không có ai có thể để Lục tổng nhìn trúng.”

……

Từ nội thành đến Tây Sơn suối nước nóng, mất gần hai giờ đi, Lục Diễn tăng tốc, một tiếng rưỡi liền chạy tới nơi.

Một khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, vừa xuống xe lập tức gọi điện thoại cho Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm trở lại khách sạn sắp xếp hành lí.

Là một biệt thự, có hai tầng lâu lên xuống, bên ngoài có hoa viên, có suối nước nóng.

Thật là đúng lúc, dãy phòng của Lục Mộ Trầm đang ở đối diện với phòng Chân Ý Ý.

Tống Nhiễm giờ phút này đang đạp lên cái bàn trong hoa viên, cách nửa bức tường, ló đầu ra nhìn xung quanh phòng đối diện.

Chân Ý Ý cùng Lâm Khải đang ngồi trong hoa viên, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, lâu lâu thấy Chân Ý Ý cười một cái, nhìn bộ dạng tâm tình thực sự không tồi.

Tống Nhiễm sốt ruột, quay đầu lại nói với Lục Mộ Trầm: “Này chẳng lẽ hai người thật sự đúng là một cặp? Đều ở chung một phòng!”

Hai tay Lục Mộ Trầm khoanh trước ngực, giờ phút này thân thể dựa ở phía sau cây đại thụ Tống Nhiễm, ánh mắt sâu xa, không biết suy nghĩ gì.

Tống Nhiễm thấy Lục Diễn còn chưa tới, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn, mới vừa cầm lấy di động, Lục Diễn liền gọi tới.

Tống Nhiễm kích động đến mức nhanh chóng bấm nút trả lời, “Chú nhỏ! Chú tới chưa?”

“Cô ấy ở đâu?!” tiếng nói âm u của Lục Diễn truyền tới, cách màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự tức giận.

Tống Nhiễm vội đem địa chỉ nói cho hắn.

Rất nhanh, Lục Diễn liền từ bên ngoài bước vào, Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm đang ở phòng bên ngoài dành cho khách chờ hắn.

Sắc mặt Lục Diễn rất khó coi, nhìn Tống Nhiễm hỏi: “Con chắc chắn cô ấy cùng Lâm Khải ở chung một chỗ?”

Tống Nhiễm gật đầu, “Đúng vậy, hai người bọn họ ở chung trong dãy phòng bên cạnh chúng ta.”

Lục Diễn vừa nghe lời này, đột nhiên túm chặt cổ tay Tống Nhiễm, khó có thể tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, “Con nói cái gì? Con nói hai người bọn họ ở cùng một chỗ?!”

“A! Đau……” Lục Diễn kích động, Tống Nhiễm bị hắn túm chặt tay rất đau, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền nhíu lại.

Lục Mộ Trầm thấy thế, sắc mặt trầm xuống, phản xạ có điều kiện, lập tức đẩy Lục Diễn ra, “Chú phát điên cái gì?!”

Sau đó liền nắm chặt tay Tống Nhiễm, đem cô bảo vệ ở đằng sau.

Lục Diễn lùi lại một bước, rũ mắt, cả người đều có chút thần hồn phách lạc.

Tống Nhiễm nhìn Lục Diễn, có chút đồng tình với hắn.

Tuy rằng không biết lúc trước hắn vì sao lại chia tay với Chân Ý Ý, nhưng mấy năm nay, hắn vẫn luôn không yêu đương, vẫn luôn thích Chân Ý Ý, đây cũng là sự thật.

Hiện tại phát hiện người mình yêu có khả năng đã ở bên nhau với người khác, trong lòng không biết có bao nhiêu đau khổ.

“Chú nhỏ, chú…… chú cũng đừng quá thương tâm, có khả năng bọn họ chỉ là bạn bè thôi……” Tống Nhiễm nhỏ giọng an ủi hắn.

Sau một lúc lâu Lục Diễn không nói chuyện, không khí căng thẳng đến mức có chút đáng sợ.

Thật lâu sau, rốt cuộc mới ngẩng đầu, thấp giọng hỏi Tống Nhiễm, “Cô ấy ở đâu?”……

Tâm tình Chân Ý Ý gần đây vẫn luôn chán nản, một mình tới khách sạn nghỉ phép, nào biết vừa tới liền gặp phải Lâm Khải, hai người ở bên ngoài uống ly cà phê, hàn huyên trong chốc lát, xong rồi, chuẩn bị về phòng, Lâm Khải lại muốn đưa cô trở về, cô cũng không cự tuyệt, thuận tiện liền mời hắn vào ngồi một lát.

Hai người lúc này đang ở trong hoa viên nói chuyện phiếm, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Chân Ý Ý quay đầu lại hướng ra cửa liếc một cái, “Ai đó?”

“Tôi ra xem.” Lâm khải nói, liền từ ghế đứng lên, từ bên trong đi đến.

Lúc hắn mở cửa ra, lại ngây ngẩn cả người, “Lục, Lục tổng…… Sao ngài lại ở chỗ đây.”

Mặt Lục Diễn âm trầm liếc anh ta một cái, thực sự không khách khí, đột nhiên đẩy anh ta ra.

Lâm Khải người đàn ông cao một 1 mét 8 mấy bị Lục Diễn đẩy đến thiếu chút nữa té ngã.

Lục Diễn đẩy anh ta ra, một chân liền đá văng cửa phòng, đen mặt, nổi giận đùng đùng mà hướng tới bên trong đi vào.

Lúc này, Chân Ý Ý nghe thấy động tác đá cửa, cũng lập tức từ bên ngoài hoa viên đi đến, nháy mắt nhìn thấy Lục Diễn, toàn thân cứng đờ, ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt cô mở to, không rõ vì sao đột nhiên Lục Diễn lại xuất hiện ở đây.

Lục Diễn đen mặt liếc nhìn cô một cái, liền tiến vào, bắt lấy tay Chân Ý Ý, cũng chưa nói câu nào, liền kéo cô ra ngoài.

Lúc này Chân Ý Ý mới hoàn hồn, liều mạng giãy giụa, “Anh làm gì?! Anh mau buông tôi ra!”

Sức lực Lục Diễn rất lớn, Chân Ý Ý càng giãy giụa, hắn liền nắm tay cô càng chặt.

Lúc này hắn đã không có lý trí, trong đầu đều có suy nghĩ muốn mang người phụ nữ này đi!

Chân Ý Ý thoát không được, dùng sức đánh lên cánh tay hắn, “Lục Diễn anh điên rồi! Anh buông tôi ra!”

Lục Diễn không nghe, tiếp tục đem cô kéo ra ngoài, sắc mặt càng thêm u ám.

“Lục Diễn anh cái kẻ điên này!”

Mắt thấy Chân Ý Ý bị kéo ra tới cửa, Lâm Khải đột nhiên xông lên, dang hai tay ra, ngăn cản hắn, “Lục tiên sinh! Anh làm gì vậy?! Anh đang nghĩ đến người nào? Dựa vào cái gì mang cô ấy đi!”

“Dựa vào tôi là người đàn ông của cô ấy!”

Tác giả có lời muốn nói: Canh ba tới ~ anh anh tuy rằng không phải thực sự nhưng cũng tính canh ba đi ha ha ~

Nghe nói gần đây thời tiết lạnh, mọi người đều lười đánh chữ bình luận, thật vậy chăng ha ha ha ha

Da Da có lời muốn nói: Dạo này tình hình dịch bệnh rất căng mọi người giữ gìn sức khỏe nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info