ZingTruyen.Info

Edit Treu Choc Vao Long Anh Nghe Da Hi

Editor: Anh

Beta: DaDa🍑

Tống Nhiễm vừa về nhà việc đầu tiên làm, chính là thu dọn hành lý.

Một bên dọn đồ, còn một bên thúc giục Lục Mộ Trầm mua vé máy bay, nói: “Chúng ta đã đi xa vài ngày rồi, nên lúc về nhà cố gắng ôn tập thật tốt.”

Lục Mộ Trầm khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa người ở cửa.

Anh không nói chuyện, chỉ là ánh mắt thật sâu mà nhìn Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm chậm chạp không nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, “Lục ca ca, làm sao vậy? Vé máy bay anh đã mua rồi sao?”

Lục Mộ Trầm lắc đầu, rốt cuộc cũng nhấc chân, đi vào trong phòng.

Anh ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Tống Nhiễm, nói: “Ngày mai thi vòng hai, em vẫn nên tham gia.”

“Hả?” Tống Nhiễm sửng sốt, có chút mờ mịt mà nhìn về phía anh.

Lục Mộ Trầm nói: “Nếu đậu rồi, thì cứ thi."

“Lục ca ca……” Tống Nhiễm có chút không thể tin được mà nhìn Lục Mộ Trầm.

Anh giơ tay sờ sờ đầu cô, nói: “Đi tham gia đi, dù sao cũng không nhất định phải thi đậu.”

Tống Nhiễm sửng sốt, ngay sau đó liền trợn tròn đôi mắt, chống nạnh hỏi: “Anh có ý gì!”

Lục Mộ Trầm nhịn không được cười, nhướng mày nói: “Ý chính là dù có thi cũng không đậu cũng không sao, cho nên cứ tham gia đi.”

Lục Mộ Trầm nói lời này, kỳ thật vẫn không hy vọng Tống Nhiễm sẽ đi.

Cô đứng lên, ngồi vào mép giường, lôi kéo tay Lục Mộ Trầm, nói: “Lục ca ca, anh có phải không muốn em đi? Thật sự, nếu anh không muốn, em sẽ không tham gia, vốn dĩ em cũng chẳng có ý muốn đi.”

Lục Mộ Trầm trầm mặc một lát, thật lâu sau, rốt cuộc cũng mở miệng, thấp giọng nói: “Đi đi, anh sợ em sau này sẽ hối hận.”

Không biết quyết định này là đúng hay sai, cứ mặc kệ, thuận theo tự nhiên.

……

Tống Nhiễm cuối cùng vẫn đi, thi vòng hai cùng mấy vòng loại đều thuận lợi, so sánh với sự kích động của Khâu Lâm Lâm, cô thật sự không có cảm giác gì, không nghĩ rằng sẽ thi đậu, cuối cùng cũng không nhất định sẽ đi đọc.

Tống Nhiễm thi xong, liền cùng Lục Mộ Trầm về nhà.

Thời gian nghỉ đông rất ngắn, trở về không bao lâu, liền khai giảng.

học kỳ vừa rồi, trong lời nói của Lưu Linh, có thể dùng hai từ để hình dung: Hắc ám.

Có rất nhiều kì thi ngoại ngữ và lịch sử, vĩnh viễn như không có kết thúc. 

Bụi phấn rơi khắp bảng, bầu không khí học tập áp lực, bên cạnh bục giảng, trên bảng thông báoq, đếm ngược từng ngày từng ngày.

Còn một tháng cuối cùng trước khi đến ngày thi, toàn bộ học sinh cấp ba, có rất ít người cười đùa một cách vui vẻ.

Tống Nhiễm cũng cười không nổi, mặc dù đã rất cố gắng nỗ lực, nhưng việc học tập vẫn không tốt lên được.

Nhưng Lưu Linh lại rất hâm mộ cô, “Mặc kệ thế nào, cậu coi như cũng có tương lai, so với chúng tớ đều tốt hơn.”

Tống Nhiễm lắc đầu, “Tớ không định làm diễn viên.”

Lưu Linh kinh ngạc, “Vì sao lại không đi? Chú nhỏ của Lục ca ca nhà cậu rất lợi hại nha, không chừng sau khi tốt nghiệp cao trung cậu có thể kiếm được tiền.”

Tống Nhiễm: “Sao có thể, tớ còn chưa học qua.”

Lưu Linh: “Có thể thi đậu, đã nói cậu rất có thiên phú.”

Tống Nhiễm: “Nào có cái gì gọi là thiên phú, chính là gặp may mắn thôi.”

“Gặp may mắn, cậu đã đứng nhất cuộc thi đó?” Lưu Linh vẻ mặt không tán đồng, nói: “Rõ ràng chính là thiên phú, cậu nghĩ giam khảo đều bị mù hết sao?”

Tống Nhiễm: “……”

Lưu Linh nhìn cô, thực chân thành mà nói: “Dù sao nói thế nào cũng mặc kệ, nếu tớ là cậu, nhất định sẽ đi, tài nguyên tốt như vậy, người khác nằm mơ cũng không có được đâu.”

Có thiên phú, có tương lai, có tài nguyên, có tiền đồ, có người che chở, Lưu Linh nói mỗi một câu, đều rất có lý, quả thực không thể phản bác lại được.

Tống Nhiễm cũng mơ hồ.

Nhưng cô biết, hiện tại, trước mắt, quan trọng nhất vẫn là phải học tập.

Mặc dù tất cả mọi người đều nói, “Tống Nhiễm, nếu tớ là câu, hiện tại chỉ cần đọc sách, dù sao vẫn có thể thi được, liều mạng như vậy làm cái gì."

 Nhưng cô vẫn luôn muốn cố gắng, bởi vì Lục ca ca đang cố gắng, cô cũng muốn cùng anh ở một chỗ.

……

Ba ngày trước khi thi đại học, các thầy cô bắt đầu khai thông tư tưởng, nói mọi người, đừng tạo áp lực cho bản thân.

Mọi người cũng vì vậy giảm bớt áp lực học tập, mỗi người đều cố gắng thư giãn đầu óc.

Một ngày trước khi thi đại học, Tống Nhiễm qua nhà Lục Mộ Trầm.

Ăn cơm chiều, Lục Mộ Trầm mang Tống Nhiễm đi tản bộ trong tiểu khu.

Đêm hè gió thổi nhẹ nhàng, mang sự nóng bức trong người tan biến.

“Lục ca ca, anh lo lắng sao?” Tống Nhiễm tựa đầu trên vai Lục Mộ Trầm, nhẹ giọng hỏi anh.

“Không lo lắng.” Lục Mộ Trầm nói.

“Anh cảm thấy mình có thể thi đậu không?” Tống Nhiễm ngẩng đầu, nhìn anh hỏi.

Lục Mộ Trầm nhướng mày, “Đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ sẽ thi không đậu.”

Tống Nhiễm nhìn dáng vẻ tự tin của Lục Mộ Trầm, nhịn không được cười, “Ai da, không hổ là Lục Ca Ca nhà chúng ta nha, rất tự tin.”

Lục Mộ Trầm cười, nắm tay Tống Nhiễm đi đến ghế đá bên ven đường ngồi.

Tống nhiễm hai tay chống trên ghế, hai chân nhàm chán quơ quơ, cô ngửa đầu, nhìn bầu trời đầy sao, “Không phải mọi người đều nói, vào lúc thi đại học trời sẽ mưa sao, chúng ta năm nay là ngoại lệ.”

“Em thích trời mưa sao?” Lục Mộ Trầm hỏi.

“Không thích đổ mưa, âm u, em thích bầu trời trong xanh.”

“Anh cũng vậy.”

Tống Nhiễm nhìn Lục Mộ Trầm ngồi bên cạnh, ôm tay, đầu lại tựa vào vai anh, nói: “Lục ca ca, chúng ta phải nhanh chóng tốt nghiệp.”

Lục Mộ Trầm nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Em rất vui vẻ.” Tống Nhiễm cảm khái nói.

Lục Mộ Trầm cười một cái, hỏi: “Chỉ như vậy mà vui vẻ sao?”

“Đúng nha, chúng ta đều đã trưởng thành.” Cô nói, nghỉ vài giây, bỗng nhiên đứng trước mặt Lục Mộ Trầm, cười tủm tỉm nói: “Ngày em gả cho anh, lại càng gần một bước.”

Lục Mộ Trầm trong mắt lộ ra sự yêu chiều, cúi đầu hôn lên trán cô, cười nói: “Đúng vậy, rất nhanh sẽ trở thành Lục phu nhân.”

“Lục phu nhân.” đôi mắt Tống Nhiễm khẽ cong lên, vui vẻ cười rộ, “Lục phu nhân, cách xưng hô này rất dễ nghe.”

Lục Mộ Trầm cười cô, “Thích sao?”

“Thích, thích chết đi được.” Tống Nhiễm vui vẻ đầu chôn trong lồng ngực Lục Mộ Trầm, ôm chặt lấy anh.

Lục Mộ Trầm ôm lấy cô, trong lòng tràn đầy ấm áp.

……

Năm nay đề thi đại học cực kỳ khó, Tống Nhiễm thi tốt môn Ngữ văn nhất, nhưng có nhiều bạn học không làm được.

Lúc đi ra khỏi trường thi, liền thấy mấy bạn học đứng khóc.

Lần này thi ngữ văn, thật sự rất khó lựa chọn.

Lúc nhìn đề thấy đáp án nào cũng như nhau không biết chọn cái gì, Tống Nhiễm tự nhận môn ngữ văn mình làm không tồi, trong giờ thi, vẫn như cũ không biết nên đăng ký trường nào.

Cô thi có thể làm không tốt lắm, nhưng cũng không có ý định chép bài người khác, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nghiêm túc làm hết bài.

Lúc thi xong, Lục Mộ Trầm đã ở bên ngoài trường thi chờ cô.

Cô vừa thấy Lục Mộ Trầm, liền chạy nhào vào lồng ngực anh.

Lục Mộ Trầm ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Rốt cuộc cũng kết thúc.”

Không biết như thế nào, Tống Nhiễm bỗng nhiên muốn khóc.

Đúng vậy, rốt cuộc đã kết thúc.

……

Lúc có điểm thi, không ngoài dự đoán Lục Mộ Trầm là trạng nguyên của ban Khoa học tự nhiên, dựa theo điểm của mọi năm, chắc chắn đậu Thanh Hoa.

Tống Nhiễm thi không tốt lắm, nhưng cũng không tính là quá kém. Thời điểm điền vào giấy nguyện vọng, cô cảm thấy khó khăn.

Cuối cùng, cô hỏi Lục Mộ Trầm, nói: “Lục ca ca, nếu không em đi học sư phạm nha.”

Lục Mộ Trầm ngồi trước máy tính, nghe Tống Nhiễm nói vậy, không khỏi sửng sốt, anh ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô, sau đó hỏi: “Muốn làm giáo viên sao?”Tống Nhiễm nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không hẳn, không quá thích, nhưng cũng không quá ghét.”

“Học viện điện ảnh đâu? Không đi?”

Tống Nhiễm vội lắc đầu, nghiêm túc mà nói: “Không đi, vốn dĩ đã không nghĩ tới.”

“Tống Nhiễm, em đừng để ý đến anh.”

“Không phải.”

“……”

Tống Nhiễm thuận thế ngồi lên đùi Lục Mộ Trầm, ôm cổ anh, nói: “Em thật sự không đi, lúc trước chính là đi thi cho vui. Em đăng ký sư phạm nha, được không?”

Lục Mộ Trầm không phản ứng, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, không biết đến tột cùng lời nói của Tống Nhiễm là thật hay nói dối.

“Lục ca ca, thế nào?” Tống Nhiễm thấy anh không phản ứng, lại thúc giục.

Lục Mộ Trầm rốt cuộc cũng mở miệng, “Vậy em mau đăng ký đi.”

Tống Nhiễm vội báo tên trường học.

Lục Mộ Trầm mở mạng giúp cô tra xét một chút, giữa mày hơi nhíu lại, “Em chọn trường này, điểm hơi cao.”

“Hả? Phải không? Em vừa mới tra điểm mấy năm qua, điểm của em cũng không khác biệt lắm.”

“Sát quá, điểm có chút cao.”

“À.” Tống Nhiễm vẻ mặt thất vọng, cô nhíu nhíu mày, “Em phải học trường nào đây.”

Lục Mộ Trầm sờ sờ mặt cô, nói: “Nghĩ kỹ đi.”

……

Lúc đăng ký trường học Tống Nhiễm rối rắm không biết làm sao, đột nhiên có một ngày, cô nhận được một cuộc gọi xa lạ.

Đầu bên kia lên tiếng, liền hỏi: “Là bạn học Tống Nhiễm sao?”

Tống Nhiễm gật đầu, “Vâng, là tôi, còn ngài là?”

“Thật tốt, tôi là thầy Lưu giám khảo cuộc thi, tôi muốn hỏi em một chút, cuộc thi văn hoá vừa rồi thế nào?”

……

Cuối cùng, Tống Nhiễm vẫn là đi học viện điện ảnh.

Thầy Lưu kia thực sự rất thích cô, cô nghĩ người kia ở trường rất có chức vị, đáp ứng cho cô miễn giảm học phí, sinh hoạt phí trợ cấp cùng với học bổng.

Đối với Tống Nhiễm, không thể nghi ngờ đây là lời mời hấp dẫn.

Học phí mấy năm đại học cùng sinh hoạt phí không phải là con số nhỏ, cô cùng Lục Mộ Trầm tình cảm lại rất tốt, cũng không có ý định để cô trả tiền học phí. Ba Lục và mẹ Lục, thật ra rất nguyện ý, nhưng cô lại không muốn.

Cô cùng Lục Mộ Trầm thương lượng, anh không ý kiến, ba Lục cùng mẹ Lục cũng không có ý kiến.

Mẹ Lục thậm chí còn vui vẻ mà nói: “Con dâu của tôi chẳng phải sau này sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng sao, ai nha, nói nữa chắc trên mặt tôi phát sáng mất.”

Tống Nhiễm cuối cùng cũng quyết định, mỗi người đều tôn trọng quyết định của cô.

Thư thông báo trúng tuyển được phát về nhà, Tống Nhiễm cầm thông báo tới Lục gia.

Mẹ Lục vừa lúc đang ở nhà, thấy Tống Nhiễm cầm thư thông báo, cao hứng nhìn cô.

Tống Nhiễm nhìn dáng vẻ vui mừng của mẹ Lục, rốt cuộc nhịn không được hỏi bà, “Dì, dì không cảm thấy con diễn không được tốt lắm sao?”

“Không cảm thấy mà.” mẹ Lục lập tức lắc đầu, nói: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Vì……Có khả năng trưởng bối trong nhà cảm thấy con diễn không được chuyên nghiệp” Tống Nhiễm nhỏ giọng nói.

Mẹ Lục nghe cô nói, cười cười, vỗ tay Tống Nhiễm, nghiêm túc nói: “Dì không có ý nghĩ như vậy, tuy rằng là trưởng bối, nhưng ta chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của con cái, chỉ cần là điều con muốn làm, thì cứ làm thôi, không phải làm chuyện xấu, chúng ta làm trưởng bối, tất cả đều đồng ý. Như A Mộ, bảo nó đến công ty làm việc nhưng đều mặc kệ, muốn làm nghiên cứu khoa học, dì đều cho phép, đó là ước mơ của nó, ta cần phải ủng hộ nó, không phải sao?”

Tống Nhiễm nghe thực cảm động, dùng sức gật đầu, “Dì, người thật sự tốt quá.”

Mẹ Lục sờ sờ đầu cô, ôn nhu cười, “Đi lên đi, A Mộ đang ngủ trên lầu.”

……

Tống Nhiễm lên lầu, đẩy cửa phòng ra, không khí lạnh phả vào mặt, cảm thấy rất mát mẻ.

Lục Mộ Trầm nằm ở trên giường, đang nhắm mắt ngủ.

Tống Nhiễm nhẹ nhàng đi qua, sau đó liền cởi giày, leo lên giường, nằm bên cạnh Lục Mộ Trầm.

Cô nằm nghiêng đầu, duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Lục Mộ Trầm ngủ không sâu, lúc Tống Nhiễm ôm anh, liền tỉnh, thuận thế nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: “Đến đây lúc nào?”

Tống Nhiễm cười nhìn anh, “Vừa mới tới anh đã tỉnh.”

Lục Mộ Trầm cười cười, giơ tay đem chăn kéo qua, nhẹ nhàng đắp lên người Tống Nhiễm, “Trong phòng điều hoà hơi lạnh.”

Tống Nhiễm ngửa đầu, nhìn anh nói: “Lục ca ca, em nhận được giấy thông báo.”

“Nhanh như vậy.”

“Không nhanh, anh không phải cũng đã sớm nhận được giấy thông báo sao” Nói xong, bỗng nhiên liền ôm mặt Lục Mộ Trầm, rất nghiêm túc mà nói: “Lục ca ca, anh không cần lo lắng, tuy rằng em đóng phim, nhưng em khẳng định sẽ không diễn cảnh hôn nhau, à, ôm một cái cũng không, dù sao, ngoài anh, những người con trai khác em sẽ không để tâm.”

Lục Mộ Trầm bị bộ dáng nghiêm chỉnh của Tống Nhiễm chọc cười, nói: “Như vậy thật sự rất nghiêm khắc, vậy em xác định có thể đóng phim?”

“Có thể a! Em có đóng những bộ phim hài hước! Lần thi trước, giám khảo còn nói em rất có thiên phú đóng phim hài nha.”

Lục Mộ Trầm cười nhạo, trong mắt ý cười thật sâu mà nhìn cô, “Anh như thế nào mà lại không phát hiện ra em có thiên phú đóng phim hài.”

Tống Nhiễm bĩu môi, “Đó là do anh không quá hiểu em.”

Lục Mộ Trầm nhướng mày, “Anh không hiểu em?”

Tống Nhiễm ha ha cười, “Nói giỡn.” Cô một lần nữa chui vào trong lồng ngực Lục Mộ Trầm, ôm lấy eo anh, thấp giọng nghiêm túc mà nói: “Lục ca ca những lời em vừa nói đều là sự thật, em sẽ có những yêu cầu nghiêm khắc, tuyệt đối không cho anh có một chút tổn thương nào.”

Lục Mộ Trầm đột nhiên cười, ôm lấy cô, “Anh không lo lắng.”

Tống Nhiễm ngẩng đầu, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn anh, hỏi: “Anh xác định? Thật sự không lo lắng, không ăn giấm sao?”

Lục Mộ Trầm: “……”

Tống Nhiễm hừ hừ, cười chọc mặt anh, “Liền biết anh, một, hủ, giấm, chua!”

Đôi mắt Lục Mộ Trầm hơi nhíu lại, bỗng dưng ôm eo Tống Nhiễm thật chặt, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chăm chú, “Em vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa.”

Tống Nhiễm một chút cũng không sợ, cười hì hì nói: “Đại bình dấm chua, dám nói anh không phải sao? Trên đường dạo phố, có đàn ông ngắm nhìn em một chút, anh liền hận không lấy mắt của kẻ đó ra, nói anh là bình dấm chua, có gì sai sao?”

Lục Mộ Trầm: “……”

Tống Nhiễm nhìn Lục Mộ Trầm bị lời nói của cô làm cho tức giận, cười đến không nhịn được, che lại mặt anh, nói: “Yên tâm đi, Lục ca ca, em sẽ luôn yêu thương anh, bảo đảm không cho anh có cơ hội ghen.”

Lục Mộ Trầm: “……”

Tống Nhiễm: “Em thật sự sẽ đối với bản thân mình đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc! Luôn luôn nhớ rằng mình là người đã có chồng!”

Lục Mộ Trầm rốt cuộc bị Tống Nhiễm chọc cười, sờ sờ đầu cô, “Giác ngộ không tồi, đáng khen thưởng.”

Nói, liền cúi đầu hôn môi cô.

Tống Nhiễm đôi mắt cong lên, “Oa, ngọt đã chết.”

Lục Mộ Trầm nở nụ cười, ngón cái lau nhẹ môi cô, ánh mắt sủng nịch, “Như thế nào lại ngốc như vậy?”

Tống Nhiễm hừ hừ, “Ngốc anh cũng yêu.”

Lục Mộ Trầm cười, nói: “Là, dù có ngốc anh vẫn thích, chính mình coi trọng cô vợ nhỏ này, có ngốc cũng muốn bạch đầu giai lão.”

Tống Nhiễm vui vẻ mà cười, đầu dùng sức gật gật trong lòng Lục Mộ Trầm, “Anh như thế nào cũng nói được.”

Ngọt đến tâm cô nhũn ra.

Lục Mộ Trầm cong môi cười cười, vẻ mặt ôn nhu.

Qua một lát, Tống Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực Lục Mộ Trầm ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc mà nhìn anh, từng câu từng chữ mà nói: “Vừa mới quên nói, gương mặt này của anh, cũng là quá đẹp trai rồi, lên đại học, nhưng không được trêu hoa ghẹo nguyệt, em sẽ ghen.”

“Sẽ không.”

“Nếu có người thổ lộ, anh nhất định phải nói cho đối phương biết, anh là người đã có gia đình?!” Tống Nhiễm thực nghiêm túc mà dặn dò anh.

Lục Mộ Trầm nhấc tay trung thành: “Xin nghe theo những gì lão bà đại nhân dạy, nếu có người thổ lộ, lập tức nói cho đối phương biết, anh, là người đã có gia đình.”

“Đúng, chính là như vậy! Thực không tồi, thưởng cho anh một cái moah moah tình yêu!” Nói, liền ôm cổ Lục Mộ Trầm, hôn mạnh lên môi anh một cái.

Chỉ là tưởng hôn một chút, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu lên, đầu đột nhiên bị khống chế lại, Lục Mộ Trầm đảo khách thành chủ, liên hôn thật sâu.

……

Đại học bắt đầu, Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm không học chung, học tập cũng tốt, sinh hoạt cũng tốt, đều không thể làm cùng nhau.

Tống Nhiễm luyến tiếc, không hy vọng cả hai người bận rộn mà làm ảnh hưởng đến tình cảm, tưởng mỗi ngày đều cùng Lục Mộ Trầm ở bên nhau.

Vì thế sau khi khai giảng chuyện thứ nhất Lục Mộ Trầm nghĩ, chính là ở bên ngoài thuê nhà.

Phòng thuê ở bên trong tiểu khu cũng không tệ lắm, lần đầu tiên Tống Nhiễm đi, có chút lo lắng hỏi Lục Mộ Trầm, “Tiền thuê thực sự rất đắt?”

“Không sao, anh có thể trả được.”

Tống Nhiễm ngẩn người, nhìn về phía anh.

Lục Mộ Trầm biết cô đang suy nghĩ gì, nói: “Yên tâm đi, không phải tiền trong nhà, là của anh.”

Tống Nhiễm cảm thấy lấy tiền trong nhà để thuê chỗ ở thật không tốt, nghe thấy Lục Mộ Trầm nói như vậy, cuối cùng thở hắt một hơi, tò mò hỏi anh, “Tiền ở đâu anh có?”

Lục Mộ Trầm nhìn cô cười, “Như thế nào? Còn chưa vào cửa, đã bắt đầu kiểm soát?”

“Đừng nói bậy, em chỉ tùy tiện hỏi một chút.” Tống Nhiễm rũ đầu xuống, đi theo Lục Mộ Trầm vào thang máy.

Nghĩ thầm, lần trước là ai nói, về sau lúc anh kiếm tiền, đều sẽ cho cô?

Hừ!

Thang máy, Lục Mộ Trầm nhìn Tống Nhiễm rũ đầu, bày ra bộ dáng buồn bả, giơ tay nâng cằm cô lên, trong mắt có ý cười, thấp giọng hỏi: “Tức giận?”

Tống Nhiễm hất tay anh ra, “Em tức giận cái gì.”

Lục Mộ Trầm tiến lên, lại đem tay cô cầm chặt, buồn cười, “Không tức giận mà lại hất tay anh ra ư?”

Tống Nhiễm nhấp nhấp môi, không nghĩ để ý đến anh.

Lục Mộ Trầm rốt cuộc cũng không đùa cô, nghiêm túc nói: “Anh đi làm phiên dịch viên, kiếm được không ít tiền.”

Tống Nhiễm sửng sốt, “Phiên dịch?”

“ Đúng, phiên dịch văn kiện, thù lao còn rất cao, sau đó anh nghỉ hè còn tham gia một cuộc thi bơi lội, được một chút tiền thưởng.”“Thi đấu bơi lội?” Tống Nhiễm mở to hai mắt, “Anh tham gia lúc nào? Tại sao em lại không biết?”

“Chỉ là việc nhỏ, nên không nói cho em.”

Khi nói chuyện, hai người đã đi ra thang máy.

Lục Mộ Trầm đem hành lý đẩy ra, đi tới cửa, lấy ra chìa khóa mở cửa.

“Phòng ở cơ bản là hoàn toàn mới, chủ nhà mua bỏ ra thuê, đây là lần đầu tiên thuê, anh nhìn thấy ổn, tất cả đều sạch sẽ, nội thất đều là đồ mới.” Lục Mộ Trầm một bên liền đem đồ vật xách vào nhà, một bên nói chuyện với Tống Nhiễm.

Phòng ở không phải nhiều, sáu bảy chục mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách.

Tường màu xanh nhạt, dụng cụ gia dụng màu trắng, gạch là màu vàng nhạt.

Phong cách thật tươi mát, Tống Nhiễm khi nhìn thấy liền rất thích.

Cô kích động mà kéo cánh tay Lục Mộ Trầm, đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi: “Lục ca ca, căn phòng này anh tìm lâu không?”

Cho thuê phòng ở, có thể xinh đẹp như vậy, thật sự rất ít thấy, Tống Nhiễm càng thêm cảm thấy phòng ở này rất hiếm

“Cũng không hẳn, cũng không tìm lâu.” Lục Mộ Trầm lôi kéo Tống Nhiễm đến trên sô pha ngồi.

Sô pha là màu vàng nghệ, nhìn rất ấm áp.

Lục Mộ Trầm từ trong bóp tiền rút ra một tấm thẻ, kéo tay Tống Nhiễm, bỏ vào trong tay cô, “Đây là tiền lúc nghỉ hè kiếm được, sau khi đóng tiền nhà còn dư một vạn, em cầm lấy.”

Tống Nhiễm sửng sốt, theo bản năng mà nhìn anh.

Lục Mộ Trầm nói: “Anh không phải đã nói sao, từ nay về sau, anh kiếm tiền, đều là của em, số tiền này, đều do em quản.”

“Nhưng…… Nhưng em sẽ không giữ nha, em…… em nếu tiêu hết thì sao?” Tống Nhiễm trong lòng ê ẩm, bỗng nhiên muốn khóc.

Lục Mộ Trầm cười, sờ sờ đầu cô, “Vậy cứ dùng đi, tiền đưa cho em, chính là cho em dùng, tiêu hết, anh lại đưa thêm.”

Tống Nhiễm nghe lời này, đôi mắt ê ẩm, “Lục ca ca, anh đối với em tốt như vậy, em nên làm cái gì bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?”

Tống Nhiễm nâng tay, ôm cổ anh, đôi mắt nhìn anh, vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ mà nói: “Lục ca ca, em lấy thân báo đáp với anh, được không?”

Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người chờ lâu. Dạo này ai cũng bận DaDa cũng vậy, mọi người thông cảm giúp mình nha. Nhớ ủng hộ Da với nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info