ZingTruyen.Info

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ - Hoà Cửu Cửu

Chương 42 + 43

ahappybookaholic

Tuy rằng Lục Chỉ vô cùng đau lòng cho ly parfait đang dần trở thành ly nước, nhưng cậu càng không thể nào mặc kệ cô gái đang bị tổn thương thê thảm, thấy sắc mặt Tiểu Thanh trắng bệch không bình thường, vội hỏi, "Cô có ổn không?"

"Đại sư, tôi ......" Tiểu Thanh nhìn Lục Chỉ, nhịn không được lại đỏ mắt.

Một tháng trước cô còn hưng phấn mong chờ chuyến du lịch trước kết hôn này vì có thể được đi du lịch vui vẻ với 3 người bạn thân. Ai mà ngờ ẩn giấu sau sự bình yên đó lại là chân tướng đau đớn như thế. Cô cảm thấy bản thân buồn cười quá đỗi, buồn bã, khổ sở, hận không thể vứt đi những ký ức này.

"Tôi khó chịu nhất không phải việc anh ấy hái hoa ngắt cỏ, mà là anh ta ngang nhiên ngủ với bạn tôi trong khi tôi vẫn ở đây, đây rõ ràng là khi dễ người quá mức mà." Tiểu Thanh nước mắt đầy mặt.

Con người có đôi khi kỳ lạ vậy đấy, lúc yêu đương đều mưu cầu sự bình yên, lại không quan tâm sự bình yên đó có đáng giá hay không, hoặc không muốn quan tâm, lùi một bước lại lùi một bước, lùi mãi đến khi chạm giới hạn không thể lùi được nữa. Tiểu Thanh trước giờ vẫn nhường nhịn, mãi đến hôm nay đụng đến giới hạn liền bùng nổ mọi oán hận chất chứa bao lâu nay.

"Đại sư, ngài nói tôi nên làm gì bây giờ!" Cô khi nãy bất mãn Lục Chỉ quyến rũ Phó Khiêm, khiến cô cảm thấy nguy cơ cùng đau lòng, lúc này lại cảm thấy Lục Chỉ là cọng rơm cứu mạng.

"Cô đừng quá khổ sở, mạng của cô nhất định phải có một đạo tình kiếp, vượt qua rồi sau này sẽ gặp được người đàn ông tốt, bất quá, tính cách xác định vận mệnh, sống nhất định phải quý trọng bản thân, không cần bởi vì những hành động tưởng như bé nhỏ không đáng kể của đối phương liền đi uỷ khuất chính mình." Lục Chỉ nói toạc ra chấp niệm của cô.

Quả thật trong lòng cô biết Phó Khiêm không đáng phó thác chung thân, nhưng vẫn luôn quyến luyến chút ôn nhu xưa cũ, dùng nó để sưởi ấm trái tim, lâu mãi thành quen liền luyến tiếc không muốn rời đi, sợ hãi sau khi rời đi sẽ không thể lấp đầy khoảng không tịch mịch này.

"Thời gian sẽ chữa lành hết thảy, chỉ cần bản thân hiểu được phải quý trọng nhân sinh của mình." Cũng tội cho Lục Chỉ chưa từng biết mùi yêu đương, lại phải ở đây tâm sự khai sáng cho thiếu nữ bị thất tình, đặc biệt là ly parfait của cậu sắp chảy hết rồi, mà đến một miếng cậu cũng chưa được nếm.

Gừa: Thật sự, nếu chính mình không yêu thương mình thì lấy tư cách gì yêu cầu người khác yêu thương mình. Vậy nên theo t, tất cả mn bất kể giới tính, tuổi tác, ... nên biết yêu thương bản thân trước tiên. Tuy nhiên, tam quan phải đoan chính, đừng biến yêu thương bản thân lệch lạc thành ích kỷ.

"Đại sư." Tiểu Thanh khóc đến không còn ra hình ra dạng, "Đa tạ ngài ... Nếu không có ngài, không biết tôi còn bị khi dễ thê thảm đến mức nào nữa ..."

Lục Chỉ không thể chịu được nữ giới khóc, ngẩng đầu nhìn Chân Tùng, "Làm sao bây giờ?"

Chân Tùng vội vàng đưa cậu khăn giấy, Lục Chỉ lại đưa khăn giấy cho Tiểu Thanh, Tiểu Thanh hai mắt đẫm lệ nói cảm ơn.

Tiểu Lam và Tiểu Hoàng thấy Tiểu Thanh khổ sở như vậy, mím môi, các cô tuy rằng rất tức giận với cách làm của Phó Khiêm, tốt xấu gì cũng còn chút lương tri, cảm thấy có lỗi với Tiểu Thanh.

"Thật xin lỗi, Tiểu Thanh, chúng tớ ......"

Tiểu Thanh xua xua tay, không để bọn họ nói hết câu, bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy bọn họ đều thấy ghê tởm vô cùng. Tiểu Thanh còn chưa nói gì, Tiểu Hồng đã điên cuồng khiến bao người chú ý, giống như cô ta mới là chính chủ bị người yêu cùng bạn bè phản bội vậy.

Cô ta sắc mặt vặn vẹo đánh Phó Khiêm, "Anh đã nói ngoài trừ cậu ấy, anh chỉ có một tình nhân là em, sẽ không có tiểu tam tiểu tứ, anh sao lại có thể gạt em, sao lại có thể đối xử với em như vậy!"

Đám người ăn dưa xem diễn quả thật không thể hiểu được suy nghĩ của cô nàng, cô ta làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của bạn thân, thế mà còn đòi hỏi tra nam coi cô ta là duy nhất, tra nam nếu chung tình, sẽ nào có chỗ cho cô ta đứng đây vật vạ.

"Cô!" Phó Khiêm bị Tiểu Hồng quậy mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy, để ý đến hình tượng bị huỷ, không kìm được tức giận, "Cô điên à, ngủ với cô lại chẳng tốn tiền, còn nữa, cô không phải bạn gái tôi, quản nhiều vậy làm gì."

Hắn lãnh khốc vô tình đã chọc giận Tiểu Hồng, cứ như tình cảm siêu to khổng lồ bị cô phụ, cô ta khóc lóc thảm thiết, càng điên cuồng chụp đánh hắn, "Em yêu anh như vậy, so với Tiểu Thanh em yêu anh hơn trăm ngàn lần, sao anh có thể đối xử với em như vậy."

Tiểu Thanh vốn đang khổ sở, nghe thấy lời này của cô ta, bỗng nhiên lại cảm thấy bình ổn, không khóc nữa, chỉ là nhịn không được lắc đầu thở dài.

Tiểu Lam và Tiểu Hoàng cũng không cam lòng yếu thế, tựa như phải vì mình kiếm một cái công đạo. Trong lúc nhất thời Phó Khiêm bị ba cô gái vừa mắng vừa đánh, quậy đến không kiểm soát được.

Chân Tùng đang đứng xem diễn thì nhân viên phục vụ yên lặng đưa bắp rang cho hắn, Chân Tùng tự nhiên lấy một ít bỏ vào miệng ăn, ánh mắt càng thêm sáng ngời, háo hức nhìn chằm chằm vở hài kịch trước mắt.

"Các cô đủ rồi đấy, cũng chỉ là chơi bời, Phó Khiêm tôi muốn loại đàn bà nào mà không có, chỉ bằng các cô cũng muốn trói buộc tôi?" Cũng may Phó Khiêm dù khốn nạn cũng không có ra tay đánh phụ nữ, bị ép đến khó thở liền nói toạc suy nghĩ chân thật trong lòng ra. Trong mắt hắn, đàn bà chỉ xứng để chơi cho vui, muốn hắn thật lòng, quả thật nằm mơ.

Tiểu Hồng khóc lóc thảm thiết, "Anh chơi, nhưng em là thật mà."

Tiểu Hoàng khó chịu, "Bớt thếp vàng lên mặt đi cha, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ nhìn trúng "năng lực" của anh thôi, chỉ là không nghĩ tới anh không có giới hạn như vậy, chơi hết cả nhóm chúng tôi."

Tiểu Lan cũng oán giận, "Đúng vậy, nếu không phải anh có tiền, ra tay lại hào phóng, anh cho rằng ai cũng ngốc như Tiểu Thanh, thật sự phó thác hạnh phúc cả đời cho anh à."

"Tớ là CMN thật lòng, tớ so với Tiểu Thanh CMN thật lòng hơn bao nhiêu." Tiểu Hồng oán hận trừng mắt bọn họ, rước lấy ánh mắt xem thường của Tiểu Hoàng và Tiểu Lan.

"Thôi đi cô ơi, cô bất quá cũng chỉ là đứa tiểu tam, lại còn nói đến chuyện tình cảm với vị hôn phu của bạn thân, đầu óc cô không bình thường đi." Hai người cười nhạo nói, "Thôi đừng giả bộ gái nhà lành nữa đi cô ơi, thủ đoạn câu dẫn của cô so với ai đều lợi hại hơn nhiều lần, nếu không sao vị đại gia của cô lại gọi cô là kỹ nữ hán tử."

"Đúng vậy, với ai cũng nói là thật lòng, vậy sao lại tà lưa với bạn trai tôi." Tiểu Lan nhắc tới việc này là lại tức.

Tiểu Hoàng cũng khó chịu, "Đúng vậy, suốt ngày nhắn tin ân cần hỏi han bạn trai tôi thì sao, cô suốt ngày chê cười anh ấy không được, vậy cô còn tà lưa anh ấy làm gì, tiện à?"

"Bọn mày!" Tiểu Hồng thấy bị gièm pha vạch trần trước mặt mọi người, lửa giận công tâm, trợn trắng mắt, khí thế như siêu xayda bộc phát, nhào lên quyết ăn thua đủ với Tiểu Lam và Tiểu Hoàng.

"Oa ——!" Chân Tùng và nhân viên phục vụ ăn dưa đến trợn tròn mắt há hốc mồm, nhịn không được vỗ tay, cái loại quan hệ này, chỉ sợ mạng nhện cũng không rối đến như vậy.

Mấy cô gái này đúng là kỳ ba, trách sao ông chủ hắn từ đầu tới cuối chỉ quan tâm mình Tiểu Thanh. Nói túm lại thì là đã sớm nhìn thấu mấy người này lòng dạ dơ bẩn, lười không thèm để ý.

"Tôi đúng là mù mà." Tiểu Thanh nghe mấy lời như vậy, bỗng nhiên không cảm thấy khổ sở nữa.

Cô không phải không biết bạn bè và Phó Khiêm là loại người gì, chỉ là nhớ đến chút ít ỏi bọn họ đối xử tốt với cô, tập thành thói quen luyến tiếc mà thôi. Lại không nghĩ tới mấy người này phản bội cô, phản bội đến triệt để còn không nói, lại còn không có chút sám hối, hoàn toàn không để cô trong mắt. Cô hít một hơi thật sâu, cô đúng là tiện nên mới luyến tiếc chia tay tra nam, nhưng còn chưa tiện đến mức này, lần này cô thật sự hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Tiểu Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Chỉ, "Cảm ơn đại sư, nếu không có đại sư, đời này của tôi ......"

Cô nhìn Lục Chỉ, không ngoài ý muốn hiểu vì sao Phó Khiêm lại nhắm trúng cậu, gương mặt này thật sự quá xinh đẹp. Nhưng Tiểu Thanh cảm kích cùng yêu thích đối với cậu không phải vì gương mặt, mà bởi vì cậu ra tay cứu cả tương lai của mình. Nếu hôm nay không gặp cậu, cô sẽ cứ mơ hồ như vậy kết hôn với tra nam còn bị ba người bạn thân cắm sừng.

Phụ nữ một khi kết hôn, theo bản năng sẽ đặt gia đình lên hàng đầu, đặc biệt sau khi có con cái, lại càng cống hiến toàn bộ sinh mệnh cho gia đình. Đến lúc ấy, nếu cô có phát hiện chuyện sừng này kia, cô không dám tưởng tượng mình khi đó sẽ tuyệt vọng biết bao nhiêu, có thể cố nhịn cho qua hay không.

"Cảm ơn đại sư." Tiểu Thanh cảm động rơi nước mắt, ngoại trừ lặp lại lời cảm tạ, không còn biết làm gì khác.

Cô nhìn ly parfait nay đã thành ly nước trên tay Lục Chỉ, lập tức nói, "Đại sư, kem chảy hết rồi, để tôi mua lại cho ngài mấy ly khác, coi như là lời cảm tạ của tôi với ngài."

"Không cần đâu." Lục Chỉ cười, xua xua tay, cậu có thể tự mua lại được.

"Nhưng mà ..." Tiểu Thanh băn khoăn, nếu không phải vì cô, kem cũng sẽ không bị chảy.

"Kỳ thật, tôi vốn dĩ cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của các người, bởi vì cô vẫn đang tự lừa mình dối người, người khác có nói cũng nghe không vào." Lục Chỉ nói, nhưng ai bảo tên Phó Khiêm đó tự tìm ngược, vậy cậu đành chịu thôi.

Tiểu Thanh cúi đầu nghe đại sư nói một chút cũng không sai, quả thật cô đã lừa mình dối người bấy lâu nay. Hôm nay nếu không phải biết ba người bạn thân ngoài mặt thì cùng đi du lịch với cô, sau lưng lại yêu đương vụng trộm với vị hôn phu của cô, chỉ sợ cô vẫn như cũ tự nhốt mình trong cái đầm lầy này.

Kỳ thật Lục Chỉ không thể giải thích được chuyện tình cảm như vậy, rõ ràng biết không nên ở bên nhau, một hai còn phải vì lưu luyến chút ôn nhu, lại không xem xét trái ngược với chút ít ôn nhu đáng thương này, cuộc sống sau này sẽ phải trả cái giá thống khổ đắt đến cỡ nào. Cũng may cô gái này giờ đã nghĩ thông suốt.

"Đại sư." Tiểu Thanh nhịn không được mỉm cười với cậu, "Ngài thật tốt."

Lục Chỉ cười cười, "Không có gì."

"Đại sư, tôi phải làm sao mới có thể cảm tạ ngài?" Tiểu Thanh quyết định muốn bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng cô muốn trước tiên phải cảm ơn, tri ân báo đáp ân nhân đã.

"Làm từ thiện đi, tích phúc cho mình, cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc mỹ mãn." Lục Chỉ nói.

"Tôi nhất định nghe lời ngài." Tiểu Thanh mím môi, cảm kích không thôi, lại nói thêm mấy câu cảm ơn mới xoay người rời đi, không muốn thở chung bầu không khí với đám người kia dù chỉ là một phút một giây.

Lục Chỉ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, lại cứu được nhân sinh một cô gái tốt, không lãng phí ly parfait của cậu.

Cậu đứng lên đi đến quầy order, "Mấy ly này chảy rồi, lấy cho tôi lại mấy ly như vậy."

Ba cô gái mặc bikini đang chơi tác động vật lý, nhìn kiểu gì cũng siêu nóng bỏng thu hút một đám thẳng nam trong quán xem đến hứng thú bừng bừng, người phục vụ cũng không ngoại lệ, tỉnh thần mới đi chuẩn bị.

Hắn đưa cho Lục Chỉ mấy ly parfait, Chân Tùng nhìn đến, "Cái đệch, sao lớn hơn mấy ly lúc nãy nhiều vậy."

Người phục vụ cười cười, "Đại sư đáng yêu lại vì chính nghĩa, không muốn để cô gái kết hôn với tra nam, đây tính là tôi mời đại sư."

Lục Chỉ nhìn ly parfait vui vẻ vô cùng, mềm mại nói lời cảm ơn, một chút cũng không giống khí thế như nãy "chiến" với Phó Khiêm. Lúc cậu cười lộ ra hai cái răng nanh tròn nhọn, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng theo đà nhích lên, giống như một bông hoa nhỏ đang hé nở.

Người phục vụ nhìn chằm chằm cậu ngẩn ra, nháy mắt đỏ mặt, che mặt lại thẹn thùng vặn vẹo: "Ai nha, bé cưng thật đáng yêu!"

Chân Tùng nhìn thanh niên cao 1m8 làm dáng vẻ ngượng ngùng mà cay cả mắt, sợ tới mức giật giật khoé miệng, cầm mấy ly parfait mới làm đi theo Lục Chỉ.

"Từ từ!" Phó Khiêm hùng hổ ngăn ở trước mặt Lục Chỉ.

Lục Chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Còn chưa đủ?" Còn muốn đào tận gốc gác tông ti họ hàng lên sao?

Phó Khiêm nuốt nuốt nước miếng, biểu tình khó lường đánh giá Lục Chỉ, nói thật, đối mặt với người không gì không biết như vậy, trong lòng hắn thật sự vẫn khá e ngại. Chỉ là, hắn nuốt không trôi cục nghẹn này. Hắn cũng không để ý việc Tiểu Thanh bỏ đi hay việc ba cô gái vì hắn mà quần nhau thành đoàn. Nhưng bị làm xấu mặt trước bao người như vậy, mất hết mặt mũi, bị đánh bị mắng, hắn liền lên máu, quyết tìm lại cân bằng tâm lý.

"Cưng xem mặt anh bị đánh đỏ rần này, đều nhờ cưng cả đấy." Phó Khiêm tức giận bất bình, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chỉ một khắc không bỏ.

Lục Chỉ không thèm để ý tới hắn, khinh thường cùng hắn nói lời vô nghĩa.

Chân Tùng cạn lời nói: "Nếu sinh hoạt cá nhân của anh sạch sẽ cũng sẽ không bị người chỉ trích, ông chủ tôi cũng đã không đuổi cùng giết tận rồi."

"Liên quan gì đến ngươi." Phó Khiêm quăng cho Chân Tùng một ánh mắt xem thường, không để hắn vào mắt.

"Cưng giải thích cho anh." Phó Khiêm nhìn chằm chằm Lục Chỉ, đàn bà mà, bỏ thì bỏ thôi, hắn thiếu sao, đếm còn không xuể ấy chứ.

Nhưng Lục Chỉ không như vậy, cậu lớn lên xinh đẹp động lòng người, huống chi lại có năng lực thế kia, Phó Khiêm nghĩ thế nào cũng luyến tiếc bỏ qua cậu.

"Ta giải thích cái gì cho ngươi, ngươi tại sao không đi giải thích với những cô gái bị anh đùa bỡn ấy." Lục Chỉ nói.

"Hừ, bọn họ xứng sao?" Phó Khiêm hơi hơi rũ mắt, khoé miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, "Đàn bà không có một ai tốt, chỉ biết ......" Phần chưa nói còn lại hình như làm hắn cực kỳ phẫn hận.

"Bởi vì ngươi cảm thấy mẹ ngươi vứt bỏ ngươi, nên đi trả thù những người phụ nữ khác, thật đúng là hành vi của người nhu nhược." Lục Chỉ nhàn nhạt vạch trần bóng ma trong lòng hắn, "Có đôi khi không cần nghe lời từ một phía, vẫn nên nghiêm túc đi tìm hiểu chân tướng mới tốt."

Phó Khiêm mở to hai mắt, bị chọc trúng tâm sự, nhịn không được cả giận nói, "Này, đủ rồi đấy, là thiên sư thì ghê gớm lắm à, toàn trí toàn năng thì ghê gớm lắm á, xía vô cuộc sống riêng tư của người khác thì hay lắm à?"

"Vậy ngươi đùa bỡn phụ nữ thì hay sao? Ngăn cản ta không cho ta ăn kem thì hay sao?" Lục Chỉ nổi giận, cậu vốn chán ghét hành vi đối xử quá đáng với phụ nữ của hắn, huống chi còn làm cậu lãng phí thời gian vô ích.

Parfait đã chảy một ly, ly này lại chảy tiếp thì cậu thật sự sẽ tức giận đấy. Tựa như hổ con bỗng nhiên mở miệng gầm một tiếng, để người khác biết nó cũng có răng nanh.

Phó Khiêm bị khí thế của cậu chấn trụ, khí thế mới toát ra liền bị ép xuống, hắn nhìn ly parfait, "Cưng muốn ăn nhiều ít, anh đền cưng là được."

"Chó ngoan không cản đường, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng tới làm phiền ta." Lục Chỉ ít khi cảnh cáo ai, có thể thấy được lần này tức giận đến nhường nào.

Chân Tùng biết đây đều vì cậu không thích nhìn thấy phụ nữ thương tâm, cũng sốt ruột cho ly parfait của cậu. Chân Tùng tức giận, thế nhưng lại dám chậm trễ ông chủ hắn ăn uống, Phó Khiêm này đúng là tìm chết mà.

"Cưng mắng anh là cẩu?" Phó Khiêm tức muốn chết, hắn lớn như vậy còn chưa từng bị ai giáo huấn qua, nếu hắn không bắt được Lục Chỉ tới tay thì sao nuốt xuống cái cục tức này được.

"Cưng nhớ anh cho kỹ!" Phó Khiêm cảnh cáo nói, "Anh nhất định phải biến cưng thành người của anh."

"Ai cho ngươi ăn gan hùm mật gấu?"

Một câu nói mang ngữ khí âm hàn cực độ truyền đến từ sau lưng Phó Khiêm, hắn xoay người, tức khắc ngơ ngẩn, "Cửu gia?"

Hắn nhíu nhíu mày, sao Cửu gia lại ở đây? Cha hắn cùng Cửu gia có chút quan hệ hơp tác, hắn tự nhiên cũng biết Cửu gia, cộng với thanh danh bên ngoài, cha hắn cũng nhiều lần nhắc nhở, chớ nên đắc tội người này. Phó Khiêm thấy Cửu gia đi đến bên cạnh Lục Chỉ, ánh mắt kia tuy rằng cố tình che giấu, nhưng hắn là tay tình trường già đời, có thể nhìn thấy rõ mồn một. Hắn hơi hoảng trong lòng, mỹ nhân này thế nhưng là người của Cửu gia?

"Chỉ Chỉ, em không sao chứ?" Cửu gia hỏi một câu, thấy Chân Tùng lắc đầu mới yên lòng.

Hắn xoay người lạnh lùng nhìn Phó Khiêm, "Chỉ bằng ngươi cũng xứng mơ ước em ấy, ngươi không muốn sống nữa?"

Phó Khiêm mím môi, tuy nói kiêng kị Cửu gia nhưng nghĩ đến địa vị nhà mình, vẫn không nhịn được cục tức này.

"Cửu gia, cậu ta đắc tội tôi, làm vị hôn thê của tôi chạy mất, còn hại tôi bị phá tướng?" Phó Khiêm hừ một tiếng, "Chuyện này chỉ sợ cần phải cho tôi một công đạo." Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vết cào trên mặt.

Cửu gia hừ lạnh một tiếng, tựa như hắn đang kể chuyện cười, "Ngươi tìm người của ta đòi công đạo?"

Lục Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình tràn đầy nghi hoặc: Anh nói ai là người của anh?

Cửu gia ho nhẹ một tiếng, rũ mắt nhìn cậu: Trước mặt người ngoài chừa cho anh chút mặt mũi đi.

Lục Chỉ yên lặng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn ly parfait. Phó Khiêm thấy hàn khí trên mặt Cửu gia, trong lòng e ngại, nhưng từ nhỏ hắn đã quen thói muốn cái gì có cái đó, cho dù sợ, nhưng căng vẫn muốn căng.

"Cửu gia, ngài nói giờ phải làm sao đây? Tôi cũng không thể vừa mất đi vị hôn thê vừa bị người ta đánh chứ?"

"Vậy cậu muốn thế nào?" Âm thanh này xuất hiện một cái, nháy mắt vạn vật đều im lặng.

Phó Khiêm nghe thấy âm thanh mới đến này, lộp bộp trong lòng, thế nhưng chỉ trong chớp mắt từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi sau lưng, thậm chí hắn cảm giác được nguy cơ tử vong đang áp sát đến. Thật giống như trước khi trời sụp đất nứt, chó mèo trong nhà nhất định sẽ xao động bất an, tựa như là bản năng cảnh báo nguy hiểm trời sinh, trong lòng Phó Khiêm hiện giờ cũng đầy chó mèo đồng loạt không ngừng làm loạn.

Người kia là ai? Lại làm người cảm thấy sợ hãi như vậy. Phó Khiêm hoảng sợ không dám xoay người, sợ vừa xoay qua địa ngục đã đón chờ trước mắt.

Nam Thừa Phong từ từ đi tới, người trong tiệm cũng tự giác đình chỉ nói chuyện, ngay cả ba cô gái đang đánh nhau đến rối như tơ vò cũng không tự chủ được mà ngừng động tác, sửa sang lại đầu tóc rối loạn lung tung của mình.

Nam Thừa Phong tự cao tự đại đi đến trước mặt Lục Chỉ, chỉ cúi đầu ôn nhu quan tâm cậu, "Không có việc gì chứ?"

Lục Chỉ nhìn chằm chằm ly parfait, cẩn thận quan sát tiến độ tan chảy, lắc lắc đầu.

Nam Thừa Phong ngẩng đầu.

"Nam tổng ......" Hai chữ này như nặng ngàn cân, trầm trọng khó khăn lết từ tí một ra khỏi miệng Phó Khiêm.

Hắn thế mà lại coi trọng người của Nam Thừa Phong? Giây phút này Phó Khiêm cảm thấy mình thật trâu bò, cũng rất nhanh sắp phải ra đi vì hai chữ trâu bò này ......

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


CHƯƠNG 43

Phó Khiêm từng gặp qua Nam Thừa Phong. Đó là trong một yến hội của giới thượng lưu ở nước ngoài, hắn khó khăn lắm mới tham gia được yến hội lần đó, ngay cả cha hắn địa vị như vậy nhưng muốn đến được yến hội kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên lần đó hắn rất hưng phấn, nhưng đi rồi mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này có biết bao tàn nhẫn. Không phù hợp không đủ để hình dung tình cảnh quẫn bách lần đó của Phó Khiêm, hắn giống như một tên giàu xổi mới nổi lọt thỏm giữa những thế gia quý tộc với bề dày lịch sử. Hắn xuất hiện đột ngột như vậy nhưng bọn họ thậm chí sẽ không nhìn hắn với ánh mắt khác thường, bởi vì trong mắt những người đó, người không đủ thân phận không đáng để lọt vào mắt. Mãi đến khi một người xuất hiện, vừa bước vào liền trở thành tâm điểm toàn trường, đó là người những kẻ cao ngạo đó mong đợi cả đêm, khó gặp lại còn khiến người kính sợ theo bản năng – Nam Thừa Phong.

Phó Khiêm từ đó nhớ kỹ người này, khi trở về thỉnh thoảng sẽ đề cập đến chuyện này, khiến đám hồ bằng cẩu hữu đua nhau nhìn hắn bằng cặp mắt khác, thi nhau khen hắn được gặp nhân vật lớn, uống rượu ăn chơi đều ân cần hơn quá khứ rất nhiều. Phó Khiêm ngoài miệng mượn chuyện này đắc ý, trong lòng lại cảm nhận sâu sắc cách biệt một trời một vực, cũng ghi nhớ thật rõ khoảnh khắc lên sàn kia, nhớ rõ cái khí thể chấn động áp chế toàn trường kia.

Không nghĩ tới hôm nay hắn lại lần nữa gặp được Nam Thừa Phong, thậm chí trước đó hắn còn có ý đồ với người của Nam Thừa Phong! Phó Khiêm cảm thấy cả người như bị từng cơn gió tê tái của mùa đông khắc nghiệt quật tới quật lui, sợ không cầm cự được đến ngày xuân về hoa nở.

Nếu đám bạn bè phú nhị đại của hắn biết hành động vĩ đại ngày hôm nay của hắn, chỉ sợ sẽ chúc mừng hắn đạt được thành tựu kẻ giỏi tìm đường chết nhất – trêu chọc Nam Thừa Phong, sau đó vì tự bảo vệ mình cả đám sẽ kéo hắn vào danh sách đen. Đúng vậy, hồ bằng cẩu hữu chính là quan hệ anh em plastic, hư tình giả ý vậy đấy.

Nam Thừa Phong một chữ cũng chưa nói, cái gì cũng đều không cần nói, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, Phó Khiếm liền cảm thấy trước mặt đen không ra đen, trắng không ra trắng, đều lẫn lộn với nhau thành màu xám cả.

"Chúng ta đi thôi." Nam Thừa Phong cúi đầu ôn nhu nói với Lục Chỉ.

"Được." Lục Chỉ lập tức gật gật đầu, nếu không đi ly parfait lại chảy tiếp mất, đến một miếng cậu cũng chưa được ăn đâu!

Phó Khiêm nhìn Nam Thừa Phong đối xử ôn nhu với Lục Chỉ, sợ đến không nói nên lời, trong lòng tức khắc la to: Xong rồi, xong rồi ..., Thật xong rồi ...!!!

Nếu chỉ gặp phải Cửu gia, tuy khó nhưng với quan hệ của cha hắn, mang lễ vật đến nói xin lỗi, có lẽ chuyện này có thể cho qua. Nhưng mỹ nhân hắn tâm tâm niệm niệm phải có được trước mắt này, cố tình lại quen Nam Thừa Phong. Phó Khiêm chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện hành vi ngu xuẩn của mình sẽ không liên luỵ đến sự nghiệp của cha hắn, sẽ không khiến cuộc sống giàu sang phú quý của hắn biến mất. Hắn để tay lên ngực tự vấn lương tâm, bản thân có phải không muốn sống nữa hay không? Đúng vậy, hắn cho rằng mình không muốn sống nữa ...

Nam Thừa Phong sợ Lục Chỉ cầm ly parfait quá lớn sẽ mệt, đi lại cầm lấy.

Lục Chỉ đi phía trước, nhìn mặt Phó Khiêm đang trắng bệt cứng đờ, lấy một lá bùa trong túi ra. "Mang theo bên người cái này."

Phó Khiêm ngẩn ra? Đại lão đây là muốn làm cái gì?

"Ngươi thật lâu không có về nhà đúng không, quay về xem đi, có lẽ có thể nhìn thấy được người ngươi muốn gặp nhất."

Phó Khiêm ngẩn người, người hắn muốn gặp nhất? Hắn đời này chỉ muốn gặp mẹ nhất, nhưng mẹ đã sớm vứt bỏ hắn cao bay xa chạy rồi chết ở nước ngoài, sao hắn nhìn thấy được? Hắn tuy rằng sợ Nam Thừa Phong lại còn không đến mức tin lời nói vô căn cứ này.

"Không nhận sao?" Lục Chỉ hỏi.

Không đợi Phó Khiêm trả lời, Nam Thừa Phong tặng hắn một ánh mắt, Phó Khiêm đưa tay cung kính tiếp nhận, "Cảm ơn, cảm ơn."

Tuy rằng hắn ăn chơi trác táng, nhưng đầu óc cũng không ngu, còn chưa điên đến mức trêu ngươi trước mặt Nam Thừa Phong.

Lục Chỉ thấy hắn nhận lấy, xoay người rời đi, Nam Thừa Phong đi sát theo sau cậu. Nhưng mặc dù Nam Thừa Phong đã bước ra khỏi cửa quán, hàn ý trên người Phó Khiêm vẫn không thể tiêu tán trong phút chốc, trong lòng còn sợ hãi không nói được lời nào.

"Phó thiếu gia."

Phó Khiêm ngẩng đầu, người này là ... trợ lý Nam Thừa Phong?

Trợ lý Thân nho nhã mỉm cười, "Sau này còn gặp lại."

Nhất thời tim Phó Khiêm ngừng đập nửa nhịp, đây là muốn sau này tính sổ với hắn? Xong đời ... Cha hắn không đánh chết hắn mới là lạ. Phó Khiêm hối hận xanh ruột, sớm biết con ciu làm mù con mắt, có cho hắn mười lá gan cũng không dám lộn xộn sớ rớ.

Cửu gia hừ lạnh một tiếng. Hắn tưởng có thể biểu hiện thật tốt trước mặt Lục Chỉ một phen, kết quả Nam Thừa Phong không nói câu nào cũng đã cướp được nổi bật.

Hắn hung hăng trừng mắt, liếc Phó Khiêm một cái, "Cha ngươi dạy ngươi đúng không tồi, có cơ hội ta phải tán gẫu học hỏi một chút mới được."

Rõ ràng hắn và Phó Khiêm cùng thế hệ nhưng lại mang ngữ khí của trưởng bối, Phó Khiêm lại không dám hó hé, chỉ có thể chịu đựng. Vốn Phó Khiêm đã bị Nam Thừa Phòng làm cho thất hồn lạc phách, nghe Cửu gia nói, loạng choạng té ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Mãi đến khi Cửu gia rời đi, Phó Khiêm mới hồi hồn, cũng không thèm để ý ba cô gái, bước nhanh rời khỏi quán, lái xe quay về khách sạn.

Phó Khiêm ngồi trong xe, làm lơ tài xế hỏi han, qua nửa ngày mới có có không không xua tan bóng ma Nam Thừa Phong để lại. Hắn sờ sờ vết cào trên mặt, thế nhưng đến tức cũng không được tức, trong đầu lặp đi lặp lại thân ảnh của Lục Chỉ, sau đó uy hiếp của Nam Thừa Phong xuất hiện, hắn run run cơ thể, thật là đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Mịa nó, thế mà là người của Nam tổng."

Giống như thấy được món ăn mỹ vị nhất đặt ngay trước mắt, nhưng không thể ăn, cũng không dám ăn, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực.

Hắn tắt điện thoại Tiểu Hồng gọi tới, nhìn WeChat của cô ta: Không còn Tiểu Thanh, hiên tại chúng ta có thể chính thức hẹn hò đúng không.

Phó Khiêm trực tiếp kéo cô ả vào danh sách đen, đồ đàn bà thúi, cũng chỉ nhìn trúng tiền, còn ở đó giả cái gì mà giả, bất kỳ đàn bà nào cũng không xứng ở bên người hắn. Hắn thừa nhận Tiểu Thanh là một cô gái phẩm chất không tồi, bằng không mặc cho cha hắn có thúc giục thế nào hắn cũng sẽ không định kết hôn với cô. Tuy rằng việc này chẳng ý nghĩa gì với mình, nhưng nhìn cô làm người không tồi, lại yêu mình thật lòng, hắn cũng sẽ bồi thường cho cô ít nhiều. Còn đám kia, đều là hồ ly ngàn năm, chơi Liêu Trai gì ở đây.

Phó Khiêm quả thật thù nữ như lời Lục Chỉ, cái này cmn có thể trách ai, là cmn ai vì cái gọi là sự nghiệp vứt bỏ hắn ra nước ngoài, bỏ lại hắn bị mẹ kế ngược đãi, hại hắn từ một đứa tăng động lại thành tự kỷ. Tuy rằng sau đó lão cha ma quỷ của hắn phát hiện tình huống không đúng, cứu hắn xuống, còn đá con đàn bà thúi kia ra khỏi nhà, nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn tồn tại, khiến đời hắn chỉ cần nhìn thấy phái nữ liền tự dán nhãn đáng ghét, đàn bà a, không phải thứ tốt lành gì.

Hắn thừa nhận mình là tên cặn bã, tra không khác gì lão cha hoa tâm kia. Bất quá, hắn không trách cha hắn, cha hắn đã tận lực bồi thường cho hắn, muốn trách thì trách mẹ hắn năm đó vì cái gì mà vứt bỏ hắn!

Phó Khiêm nhắm mắt lại, trong đầu trước sau vẫn không loại bỏ được bóng dáng của Lục Chỉ, cũng không biết vì cậu quá xinh đẹp hay vì những lời cậu nói.

"Có đôi khi không cần nghe lời từ một phía, vẫn nên nghiêm túc đi tìm hiểu chân tướng mới tốt."

"Ngươi thật lâu không có về nhà đúng không, quay về xem đi, có lẽ có thể nhìn thấy được người ngươi muốn gặp nhất."

Hai câu này lặp đi lặp lại, xoay vòng trong đầu Phó Khiêm.

"Mịa nó rốt cuộc có ý gì?" Phó Khiêm không hiểu sao bực bội không thôi, hễ nhắc tới mẹ, hắn thật sự rất khó bình tĩnh.

"Thiếu gia, ngài có khoẻ không?" Tài xế thấy hắn phát cuồng ở ghế sau, sợ tới mức vội vàng hỏi.

Phó Khiêm thở hổn hển, cuối cùng vẫn bực bội hô, "Đi biệt thự!"

Hắn thật sự muốn nhìn cái gọi là thiên sư Lục Chỉ này rốt cuộc đang muốn làm cái gì?

Phó Khiêm quay về biệt thự, do dự mở cửa nhà, căn nhà đã lâu không có người ở, sau khi mẹ kế Phó Khiêm bị đuổi đi, không còn có ai ở đó nữa. Nơi này đã từng chứa đựng hồi ức tốt đẹp nhất thời thơ ấu của hắn, cũng chứa đựng hồi ức thống khổ nhất. Hắn cầm lấy lá bùa Lục Chỉ đưa, thoáng bĩu môi nhưng vẫn lấy ra cầm lên tay.

"CMN nó, nếu không phải thấy cậu ta xinh đẹp, lão tử mới không thèm nghe lời cậu ta nói."

Phó Khiêm cảm thấy mình đúng là bị sắc đẹp làm cho mụ mị, thế mà sẽ quay lại nơi hắn từng thề cả đời sẽ không bao giờ đặt chân lại.

Hắn đi vào trong nhà, lập tức nhíu mày, không có bụi bặm đóng lớp như trong tưởng tượng của hắn, hiển nhiên là có người định kỳ quét dọn. Nhưng không thể nào, nơi này là khu nhà giàu, tổng cộng không quá 5 căn, không phải nơi người ngoài có thể tuỳ ý vào được, người có thể đi vào sẽ không ở nhà người khác, sẽ không bá chiếm nhà của người khác. Trên lưng hắn nảy lên một cổ hàn ý không biết tên, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân, hắn lại có thể cảm nhận được đang bị người đứng sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác không biết tên này quá mức mãnh liệt, Phó Khiêm hít sâu, dùng mọi sức lực đột nhiên xoay người.

Một giây kia, máu cả người hắn như đông lại, không dám tin tưởng đôi mắt. Hắn cúi đầu nhìn lá bùa trên tay, gắt gao nắm chặt trong tay. Lúc này hắn hoàn toàn phục.

*****

Cùng lúc đó.

Ngồi dưới ô che nắng, Lục Chỉ rốt cuộc cũng ăn được một muỗng parfait, thoả mãn, khoé miệng đều có thể cong đến tận trời.

"Người ăn được kem này đúng là không dễ dàng." Chân Tùng nhịn không được cảm thán, đang êm đẹp lại gặp phải tên thần kinh, thật là không thể hiểu được.

"Bởi vì Chỉ Chỉ lớn lên quá đẹp, luôn có những tên không có mắt không tự biết bản thân mấy cân mấy lượng."

Cửu gia nói, trong lòng cũng có một trận buồn bực không nói ra lời, nếu khi nào hắn có thể hoàn toàn có được Lục Chỉ, nhất định phải nhốt cậu lại để bản thân từ từ thưởng thức, tuyệt không cho người khác nhìn dù chỉ một cái. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ảo tưởng một chút, thật sự cũng sẽ không làm như vậy, Lục Chỉ nhất định sẽ không đồng ý, hắn mới không dám chọc Lục Chỉ tức giận.

Đôi mắt Nam Thừa Phong u ám, đáy mắt như ẩn như hiện một ý nôn nóng, dục vọng độc chiếm mãnh liệt suýt chút nữa trào ra khoé mắt, mất một lúc lâu mới bị hắn hung hăng áp xuống được.

"Ăn kem nhiều sẽ bị cảm lạnh, Chỉ Chỉ ăn ít một chút nha." Cửu gia lo lắng dặn dò.

Lục Chỉ nghe Tiêu Cửu nói liền xụ mặt, uỷ uỷ khuất khuất, làm người không đành lòng nhìn, câu tiếp theo của Cửu gia cũng bị nghẹn lại.

Đối với những chuyện khác, trong mắt Nam Thừa Phong không chứa bất kỳ kẻ nào, nhưng liên quan đến Lục Chỉ, một chuyện bé tí tẹo hắn cũng không bỏ qua.

Hắn cũng lo lắng Lục Chỉ ăn nhiều quá một lần cơ thể sẽ không thoải mái, liền nói, "Chỉ Chỉ, em xem bên kia có người chơi ca nô nước, em có muốn lái không?"

Lời này của hắn giống như phương thức dỗ bạn nhỏ, không cần ngăn cản cậu mà là dời lực chú ý của cậu sang một vật khác. Trợ lý Thân cười thầm, Nam tổng đây là muốn trở thành chuyên gia chăm trẻ a.

"Ca nô nước?" Lục Chỉ nhìn theo ngón tay hắn, thấy mấy chiếc ca nô nước lướt vèo vèo ở vùng biển xa xa, thoạt nhìn rất đã ghiền lại kích thích.

"Được nha." Lục Chỉ nổi hứng.

"Đi, chúng ta cũng đi?" Nam Thừa Phong hỏi, lơ đãng chuyển sự chú ý của cậu khỏi ly parfait.

Cửu gia mím môi, tuy rằng Lục Chỉ gặp chuyện vừa bình tĩnh lại lý trí, nhưng rốt cuộc cũng là đứa nhỏ được yêu chiều, ngâm mình giữa vại mật mà lớn lên. Cách sinh hoạt không khác gì một đứa trẻ, tuy rằng thật oán niệm nhưng hắn không thể không thừa nhận Nam Thừa Phong đối phó với Lục Chỉ có nghề hơn hắn.

Nhóm người đi vào khu bày từng hàng ca nô nước, ván trượt, nhân viên sau khi giới thiệu những điều cần chú ý, đưa áo phao cho bọn họ. Cửu gia vừa chọn được một cái size nhỏ liền thấy Nam Thừa Phong đã cầm một cái áo phao nhỏ hơn 1 size đưa Lục Chỉ mặc. Có lẽ hai ngày qua chơi thật thư giãn, nhất thời Lục Chỉ cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, mặc vào thấy rất vừa vặn không lớn không nhỏ.

Cửu gia nhìn cái áo lớn hơn 1 size trong tay mình, tức giận quăng cái áo về lại. Lần này hắn tức giận không phải vì Nam Thừa Phong đoạt tiên cơ, mà vì hiểu biết của hắn về Lục Chỉ thế nhưng không bằng một người mới quen Lục Chỉ. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hắn cũng chú ý Lục Chỉ nhiều, lại không thể tinh tế tỉ mỉ như Nam Thừa Phong chỉ mới quen biết cậu được mấy ngày, có thể biết nhiều như vậy, người này gắn cả trái tim lên cổ Lục Chỉ sao.

Cửu gia hít một hơi thật sâu, hắn cần phải bình tĩnh, địch nhân càng cường đại, ý chí chiến đấu càng dâng cao. Hắn có ưu thế của hắn, hằn quen biết Lục Chỉ thời gian dài, hơn nữa hắn có mèo, một phòng mèo, Nam Thừa Phong có một phòng mèo sao, hừ!

Cửu gia chỉnh đốn lại tư tưởng, xuất phát. Lục Chỉ được Nam Thừa Phong đỡ lên ca nô nước, thấy thần sắc hắn lo lắng, vội cười nói.

"Yên tâm, tôi từng chơi cái này rồi, trước kia khi ra đảo nghỉ dưỡng với các sư huynh và anh trai cũng thường xuyên chơi."

"Trên đảo?" Chân Tùng theo bản năng hỏi một câu, là đảo tư nhân trong tưởng tượng của hắn sao?

"Ừ, đại sư huynh và nhị sư huynh tôi đều mua đảo tư nhân nghỉ dưỡng, các anh trai cũng có, tôi cũng có một cái, là sư phụ cho, chỉ là so với của bọn họ nhỏ hơn rất nhiều."

Đảo tư nhân của Lục Chỉ diện tích rất nhỏ, bất quá phương tiện giải trí nên có nào cũng đều được các sư huynh và các anh trang bị đầy đủ, còn có thể chơi được CS (Counter Strike) phiên bản thực tế. Lục Chỉ lâu rồi cũng chưa qua, không biết đám động vật nhỏ trên đảo nay lớn thành dạng gì nữa.

Khoé miệng Chân Tùng giật giật, bần cùng hạn chế tưởng tượng của hắn, hắn thế mà không hình dung nổi cái trình độ có tiền của Lục Chỉ rốt cuộc là đến mức nào.

Nam Thừa Phong cười cười, "Tôi có cơ hội được ghé thăm đảo nhỏ của em không?"

"Đương nhiên có thể." Lục Chỉ sảng khoái đồng ý.

Cửu gia vừa nghe cũng vội nói, "Chỉ Chỉ, anh cũng muốn đi."

"Đương nhiên không thành vấn đề." Lục Chỉ gật gật đầu, lại chuyển lực chú ý sang ca nô nước, cười nói, "Chơi cái này đặc biệt kích thích, siêu cấp thú vị."

Cửu gia cười cười, thấy Nam Thừa Phong chuẩn bị tựa như cũng muốn ngồi lên ca nô nước, giành trước nói, "Chỉ Chỉ, anh thích kích thích nhất, em chở anh đi một vòng được không?"

"Được nha." Lục Chỉ lập tức đồng ý, "Tôi lái tốt lắm, tuyệt đối kích thích."

Cửu gia hơi cong khoé miệng, liếc Nam Thừa Phong, Nam Thừa Phong vẫn không biểu tình, tiếp tục cúi người điều chỉnh dây lưng áo phao của Lục Chỉ, không hề có ý muốn lên thuyền.

Cửu gia nghi ngờ nhìn Nam Thừa Phong, hắn thế mà không muốn ngồi sau Lục Chỉ? Sao lại thế này? Hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an, nhưng nghĩ không ra điểm nào làm hắn bất an, cũng chỉ là ca nô nước, trước kia hắn từng chơi qua, cho dù ngã xuống, với khả năng bơi của hắn, tự cứu mình cũng không thành vấn đề.

Cửu gia nhìn Nam Thừa Phong, mặc kệ thế nào, tốt xấu gì lần này hắn cũng đoạt được tiên cơ, hắn ngồi lên cano nước, duỗi tay ôm lấy eo Lục Chỉ, tuy rằng áo phao có chút vướng nhưng cũng đủ làm hắn hoa nở xuân về. Hắn đắc ý liếc Nam Thừa Phong, Nam Thừa Phong vẫn tiếp tục lạnh nhạt, thế nhưng lại chợt loé lên tia cười nhạo, giống như đang chê cười hắn vô tri không sợ. Cửu gia hơi híp mắt càng ôm chặt Lục Chỉ thị uy. Đôi mắt Nam Thừa Phong u ám, trầm trầm nhìn chằm chằm tay hắn. Hừ, khoé miệng Cửu gia nhếch lên, trận này hắn thắng.

Không đợi hắn đắc ý được lâu.

"Chúng ta xuất phát thôi!" Lục Chỉ kêu một tiếng, đột ngột vặn tay ga một cái, ca nô nước giống như cung tên bị kéo căng đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt, bộc phát tốc độ nhanh nhất, vèo một tiếng gào thét phóng trên mặt biển.

Cửu gia: ......

"Oa ——" Chân Tùng nhìn chiếc ca nô nước như con ngựa thoát cương, trợn mắt há mồm.

Khoé miệng Nam Thừa Phong hơi hơi cong lên, trợ lý Thân lắc lắc đầu, Cửu gia vẫn còn quá non, lần đầu tiên trúng chiêu còn chưa đủ, lại chủ động dâng lên lần thứ hai. Nhìn Nam tổng bọn họ thông minh hơn bao nhiêu, đã sớm nhận ra tình huống không thích hợp.

Nam Thừa Phong cũng không nghĩ Tiêu Cửu thiếu thông minh như vậy, hắn sỡ dĩ không có giành trước vị trí sau Lục Chỉ, bất quả là bởi vì hắn muốn trước tiên để Lục Chỉ chơi cho thật đã ghiền cái đã.

Lúc này Cửu gia ngồi phía sau Lục Chỉ đã hoàn toàn hoá đá, sau một lúc lâu mới run run khoé miệng nhưng một chữ cũng không nói nên lời, nước biển không ngừng tát bạt bạt bạt lên mặt hắn. Cái tưởng tượng hai người lãng mạn ôm nhau trên biển tận hưởng thế giới riêng, hắn tuấn mỹ vô song tư thế oai hùng, lúc này không còn sót lại chút gì. Cửu gia cảm thấy hắn chưa bao giờ tưởng niệm đất liền nhiều như lúc này.

Lục Chỉ lái ca nô nước gào thét phóng vèo vèo, còn thỉnh thoảng quay mấy vòng, đâm xuyên qua sóng biển thế nhưng vẫn có thể giữ khoảng cách nhất định với những chiếc ca nô nước khác, người qua đường nhìn thấy kinh ngạc muốn rớt cằm. Đây là tuyển thủ Thần cấp nào vậy? Quả thật là mở rộng tầm mắt!

"A ...... Ông chủ không hề khiêm tốn, ông chủ quả thật chơi rất tốt a ......" Nhưng chơi đến mức đó, Chân Tùng cũng sẽ không bao giờ to gan ngồi sau cậu ấy, quá khủng bố rồi.

Lục Chỉ chơi đã ghiền, rốt cuộc cũng lái ca nô quay về.

"Chơi thật đã." Lục Chỉ vui vẻ cười, xoay người hỏi Cửu gia ở phía sau, "Có đúng không?"

"Đúng ... đúng." Cửu gia lên tiếng, bất động thanh sắc bước xuống bờ, gắng gượng chống đỡ không để lộ cảm giác choáng váng của hắn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cảm giác được đặt chân lên mặt đất thật tốt, hắn rất thích đất liền.

Nam Thừa Phong cười như không cười, đáy mắt còn vươn ý trào phúng, nhìn đến mức Cửu gia muốn lập tức nhảy lên chơi 1-1.

"Tiếp theo đến lượt ai đây?" Lục Chỉ mỉm cười nhìn nhóm người.

Trợ lý Thân, đầu trọc, Chân Tùng nghe xong yên lặng lui về sau một bước.

Lục Chỉ nhìn Nam Thừa Phong, "Anh muốn ngồi không?"

Cửu gia nháy mắt tỉnh táo lại tinh thần, lạnh lùng cười, chờ ngươi ngồi lên cano nước của Chỉ Chỉ, ta xem ngươi còn cười được nữa không.

Nam Thừa Phong hơi hơi mỉm cười, ngồi lên sau Lục Chỉ. Ánh mắt Cửu gia hiện lên ý cười, hắn lúc này phải chậm rãi thưởng thức trò hề của Nam Thừa Phong, báo thù ban nãy hắn trào phúng mình. Nhìn Nam Thừa Phong ôm eo Lục Chỉ, đôi mắt Cửu gia bùng cháy như hai ngọn đuốc, hừ, hắn nhịn, vì nhìn trò hề của Nam Thừa Phong hắn không thể không nén giận vào lòng.

"Chỉ Chỉ, đây là lần đầu tôi chơi ca nô nước." Nam Thừa Phong nói.

"A? Vậy á?" Lục Chỉ chớp chớp mắt.

"Em dạy tôi được không?" Nam Thừa Phong nói.

"Được nha." Lục Chỉ lập tức đồng ý, "Anh đặt tay lên tay lái này, sau đó vặn một chút."

"Như vậy sao?" Ca nô nước chạy chầm chậm được một khoảng, Nam Thừa Phong lại ngừng lại.

"A, được rồi, nhưng tôi lái rất chậm, không thú vị, không bằng em cầm tay chỉ tôi, cho tôi được một lần hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi phóng ca nô nước." Nam Thừa Phong ôn nhu đề nghị bên tai Lục Chỉ, bộ dáng thân mật kia khiến hai cây đuốc trong mắt Cửu gia bùng thành biển lửa luôn rồi.

"A, được nha." Lục Chỉ đặt tay lên tay hắn, nắm lấy tay hắn điều khiển.

Ca nô nước nháy mắt xông về phía trước nhưng vì Nam Thừa Phong từng nói mình chưa từng chơi, Lục Chỉ để ý hắn là người mới, cũng không có thật sự chơi thẳng tay giống như vừa rồi, mà rất nghiêm túc nắm tay hắn dạy hắn một số kỹ xảo. Nam Thừa Phong không chỉ có thể ôm Lục Chỉ thật chặt, còn có thể được cậu nắm tay, còn có thể nói chuyện thân mật bên tai cậu. Hai người vui vẻ cười nói, nhìn từ xa có thể nhìn thấy bọn họ có bao nhiêu vui vẻ, dẫn tới những ca nô nước gần đó cùng như người đứng trên bờ xôn xao nhìn qua, cảm thán đúng là một cặp đẹp đôi.

Cửu gia cảm thấy thất khiếu muốn bốc khói luôn rồi, hắn nhìn trợ lý Thân, "Nam tổng các người không biết lái ca nô nước?"

"Đúng vậy." Trợ lý Thân ép xuống ý cười nơi đáy mắt, ôn nhuận có lễ trả lời.

"Sao ta từng nghe lúc hắn tham gia thi đấu lướt sóng, một mình lái ca nô ra biển cứu người?" Đuôi mi mắt Cửu gia run run.

"Đó là ca nô, không phải ca nô nước." Trợ lý Thân mỉm cười giải thích.

Khác gì nhau! Ca nô có bánh lái, còn ca nô nước thì không? Cửu gia phẫn nộ, Nam Thừa Phong, ngươi được lắm!

Tác giả có lời muốn nói:

Cửu gia: Ta thường muốn giữ mặt mũi, cảm thấy rất không hợp với Nam Thừa Phong.

Nam tổng: Cho nên ngươi chính là đuổi không kịp.

Chân Tùng: Cho nên ngài chính là đuổi không kịp.

Đầu trọc: Cho nên ......

Cửu gia: Hửm?

Đầu trọc: Cho nên chỉ có mình Cửu gia có thể tận hưởng cuộc sống tự do tôn quý.

Cửu gia: Hừ

Nam Thừa Phong: Nói trắng vẫn là đuổi không kịp.

Cửu gia: ......


Game CS

Ca nô

Ca nô nước

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info