ZingTruyen.Info

[Edit] Trẫm không muốn sống nữa - Mặc Nhiên Hồi Thủ

Chương 84: Kinh hỉ

goodbye__for_fear

Hoài Quận tháng năm, trăm dặm sông một màu xanh thẳm, trên đầu tường nhà nào cũng treo mấy bó ngải thảo và lá tre, khắp đầu đường cuối ngõ thơm nồng mùi hùng hoàng. Phó thư đồng dậy thật sớm đi chợ chọn một mớ ngải thảo tươi cùng một giỏ lá tre gói bánh ú, tiếp theo là tới nhà đò ở bờ sông mua cá và tôm, cảm thấy mỹ mãn thắng lợi trở về.

"Thiếu gia! Ta đã về rồi!" Phó thư đồng ôm giỏ cá vào cửa, gọi hai tiếng, trong viện im ắng. Đặt giỏ xuống, tìm quanh thư phòng và nội thất một vòng, gãi gãi đầu, à nhớ rồi! Thiếu gia nói hôm nay sẽ tới cửa hàng của lão bản bán văn thư lấy sách.

Phó Tránh cầm chồng sách bước ra khỏi cửa, thấy chủ tiệm nhà cách vách đang cùng tiểu nữ nhi bốn tuổi vẩy hùng hoàng vào góc tường. Tay trái của tiểu nữ đồng quấn ti kết ngũ sắc, ôm vò rượu nhỏ cười khanh khách chạy vòng quanh cha, vô tình va phải người Phó Tránh. Phó Tránh nhanh tay lẹ mắt đỡ bé.

Chủ tiệm bỏ lại hùng hoàng chạy vội tới, vỗ nhẹ lên mông nữ đồng: "Bảo con ngoan ngoãn đừng chạy loạn rồi mà, đụng phải Phó tiên sinh rồi!" Dạy dỗ xong lại liên tục xin lỗi Phó Tránh.

Phó Tránh nhàn nhạt đáp "Không sao", nhìn sang bé gái, khom người xoa xoa đầu nàng, bị ti kết trên tay nàng hấp dẫn.

Chủ tiệm lấy thêm một chút rượu hùng hoàng trong tay con, ngón tay vẽ lên trán bé chữ "vương", cười ha ha: "Tiên sinh tuổi này rồi chắc cũng có con nhỏ chứ?"

Mắt Phó Tránh hơi trầm xuống, vẫy tay, cáo biệt rời đi. Con nhỏ...

— "Phó Tránh, sinh một đứa đi." Khi nàng nói những lời này, cử chỉ và nét mặt vẫn in đậm trong tâm trí hắn như mới ngày hôm qua, nhưng bây giờ, nàng và hắn là trời nam đất bắc...

"Sắp tới trưa rồi, con cá này cũng không còn tươi, bán rẻ hơn đi."

"Ngươi chỉ là tiểu cô nương mà trả giá lợi hại thật đấy! Thôi thôi, bán rẻ cho ngươi."

Bước chân của Phó Tránh thoáng khựng lại, lại nghe tiếng huyên náo líu ríu nịnh hót của nhà đò, ở giữa có người chen ngang hai câu "Bệ... Tiểu thư thật dọa người, thật dọa người quá đi thôi." Phó Tránh đứng ở đầu đường, lẳng lặng nhìn nàng, đúng là có chút cận hương tình khiếp, không dám tiến lên.

Ngược lại là Sầm Duệ phát hiện ra, buông làn váy đứng lên, quay đầu nhìn lại, đôi mắt sáng ngời cong như vầng bán nguyệt: "Này, phu quân."

Lai Hỉ xách cá, cằn nhằn liên miên: "Bệ..." Tự tát mình một tát, đồ đãng trí: "Tiểu thư, rụt rè, phải rụt rè!"

Phó Tránh nhìn Sầm Duệ chạy ba bước thành hai bước tới trước mặt mình, người gầy hơn nhiều nhưng rất có tinh thần, không còn vẻ mệt mỏi, áp lực, tựa như sau khi tuyết tan, cỏ khô lại vươn mầm bừng sức sống. Phó Tránh nhìn nàng thật lâu sau, đơn giản phun ra ba chữ: "Về nhà đi."

"Ừm." Sầm Duệ nắm tay hắn, mới chạm vào lòng bàn tay hắn, tay mình đã bị siết chặt. Nắm thật sự rất chặt, như là sợ nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Thì ra người này cũng không lạnh lùng và bình tĩnh như vậy.

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Phó thư đồng đã nấu cơm, quét sân xong rồi mà Phó Tránh vẫn chưa về. Hắn ôm cái chổi ngồi dưới tàng cây nhặt ngải thảo, ôi, sau khi rời kinh, phu nhân cũng đi rồi, thiếu gia lại trở về những ngày cô đơn một mình, ngày lễ ngày tết cũng lạnh lẽo tới đòi mạng. Chẳng lẽ thiếu gia tính cả đời như vậy sao...

"Nàng cứ như thế này chạy tới đây à?" Cửa viện cố ý khép hờ chờ Phó Tránh về bị đẩy ra.

"Thiếu gia!" Phó thư đồng nhảy dựng lên, lúc nhìn thấy người bên cạnh hắn thì trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới thì thầm: "Thiếu phu nhân?"

"Trương Dịch nói ba năm qua, độc trong người ta đã giải gần hết rồi, ta ở một mình trong cung Minh Quang sắp buồn thành bệnh rồi, chàng lại không tới tìm ta, vậy ta sẽ đi tìm chàng." Sầm Duệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có tý áy náy nào khi mình chính là kẻ lúc trước đã đuổi người ta đi, vừa thấy Phó tiểu thư đồng, cười hì hì nhéo mặt hắn: "Miệng tiểu đồng tử vẫn ngọt như vậy."

Phó Tránh bất động thanh sắc ấn móng vuốt nhỏ của nàng xuống, sắc mặt lạnh lùng.

Phó tiểu thư đồng khóc không ra nước mắt, thiếu gia, ta vô tội mà! Vô tội đấy! Thiếu phu nhân làm nam tử thành quen nên đã quên mất mình là một nữ tử sao!

Sầm Duệ liếc Phó Tránh, không kịp mở miệng đã bị hắn kéo vào phòng rửa mặt.

Thiên Đô cách Hoài Quận không xa, vốn dĩ Sầm Duệ muốn du sơn ngoạn thủy rồi tiện đi qua, nhưng càng tới gần càng giục Lai Hỉ mau chạy nhanh hơn, nhanh nữa nhanh nữa, cuối cùng vừa kịp xuất hiện trước mặt Phó Tránh trước Tết Đoan Ngọ. Bây giờ không tính là mặt xám mày tro, nhưng cũng là một thân phong trần mệt mỏi.

Phó Tránh đẩy nàng vào phòng, còn mình thì đi ra ngoài, nửa khắc sau bưng chậu nước vào đặt trước mặt nàng.

Sầm Duệ đã cởi áo choàng xuống vắt sang một bên, cuộn tay áo lên chuẩn bị rửa mặt, nhưng Phó Tránh làm trước một bước vắt khô khăn, ấn vai nàng: "Đừng nhúc nhích."

Sầm Duệ đành ngoan ngoãn đứng im mặc hắn nhẹ tay nhẹ chân lau trán, mũi, hai má, nhìn mặt hắn vẫn thối thối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Quỷ hẹp hòi."

Phó Tránh cầm khăn mặt khẽ bóp chóp mũi nàng, từ từ nói: "Ta giận nàng cả gan làm loạn, chạy một mình tới đây, nếu trên đường gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?"

"Dù sao cũng không có mấy người biết ta là Thái Thượng Hoàng trong cung Minh Quang." Sầm Duệ không cam lòng già mồm nói, xoay chuyển tròng mắt: "Hay là ở đây chàng có thê thiếp, ngoại thất hả?"

Làm sai còn lật lọng bôi xấu người ta à? Đúng là không biết phân rõ phải trái, càng làm càng vô lý! Phó Tránh muốn giáo huấn nàng hai câu, cuối cùng lại không nỡ, lau sạch hai tay nàng, cúi đầu chê bai: "Nói hưu nói vượn!" Lại không có mấy phần hung ác.

"Thiếu gia, xiêm y đây rồi." Phó tiểu thư đồng nói cách cửa.

Phó Tránh mở cửa, sau khi quay về, trong tay có thêm một bộ váy màu nguyệt nha sạch sẽ, không đưa cho Sầm Duệ, do dự nói: "Hay là ta đi đun nước, nàng tắm rửa trước đã nhé?"

Sầm Duệ cười thầm, hiếm khi thấy hắn hoang mang rối loạn, đón lấy xiêm y, bám vào cánh tay hắn: "Hôm nay là Đoan Ngọ, bây giờ là phải đi chặt ngải thảo, chàng buồn bực với ta ở trong phòng này làm cái gì?"

Phó Tránh còn lời muốn hỏi nàng, nhưng nàng lại vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn đẩy hắn ra ngoài. Chặt ngải thảo, xông hương, ăn trứng vịt luộc và thịt vịt nướng, Sầm Duệ xoa cái bụng tròn xoe, thở dài: "Ăn không nổi bánh ú nữa."

Miệng mở được Phó Tránh nhét miếng mứt táo vào: "Ăn không được cũng phải ăn."

"..." Người này không làm quan nữa mà tính tình còn ngang ngược hơn cả trước kia. Sầm Duệ gian nan nuốt miếng bánh ú, liếc mắt xem thường hắn. Phó Tránh không cố đút cho nàng nữa, bản thân ăn hết chỗ mứt táo còn lại.

Màn đêm buông xuống, Sầm Duệ tắm rửa sạch sẽ khoan khoái xong thì thay trung y nhẹ nhàng, ngồi trên giường trúc lau tóc. Đang lau thì cái khăn trong tay bị đoạt lấy, có người cẩn thận lau từng tý một: "Đã sắp xếp thỏa đáng hết chưa?"

Sầm Duệ nhẹ lắc đầu: "Sao có thể chứ? Dục Nhi còn nhỏ, có đám Tạ Dung giúp đỡ, nhưng ta vẫn không yên lòng. Có một số việc vẫn phải qua tay ta." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Hơn nữa nó còn một phụ vương rất tài giỏi. Ta chia binh phù của Ngự Lâm quân ra thành hai nửa, một nửa cho Ngụy Trường Yên, một nửa ở chỗ ta."

Phó Tránh cũng lường trước được, nếu Sầm Duệ dễ dàng giao phó xong tất cả như vậy thì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Yến Vương sẽ đuổi tận giết tuyệt: "Tuy thế nhưng mà việc này nếu nàng đã chọn cách buông tay thì không cần dùng quá nhiều tâm tư. Tránh hao tổn tinh thần."

"Ừm." Sầm Duệ nhớ tới cái gì đó, lấy ra trục gỗ dài, nâng như dâng vật quý tới trước mặt Phó Tránh.

Phó Tránh nắm đuôi tóc của nàng, nhìn vào mắt nàng: "Đây là cái gì?"

Sầm Duệ ngả người dựa vào lòng hắn, thần bí nói: "Quà!"

Phó Tránh liếc nàng, chậm rãi nhận lấy, điềm tĩnh áng chừng trọng lượng, nhưng lại không mở ra.

Sầm Duệ nóng nảy, giục: "Chàng mau xem đi."

Lúc này Phó Tránh mới mới một tay nâng tóc nàng, một tay mở ra, quyển lụa màu vàng, hiển nhiên là thánh chỉ. Mở ra xem, nheo mắt lại, lệnh hắn làm Quận thừa Hoài Quận? Thở một hơi, cuộn nó lại: "Ta không muốn làm quan nữa."

Sầm Duệ nhìn hắn không có tý cao hứng nào, nghĩ hắn còn vướng mắc việc nàng đuổi hắn khỏi kinh thành, cảm thấy buồn bã, đè tay đang buông thánh chỉ, hừ nói: "Đây là đồ cưới!"

"..." Phó Tránh hết chỗ nói rồi, xoa trán hỏi: "Phu nhân nghĩ ta không nuôi nổi nàng sao?"

Sầm Duệ gật đầu thật mạnh.

Phó Tránh búng trán nàng, không tranh cãi nữa, ôm Sầm Duệ vào lòng, bờ môi ấm áp như gần như xa bên khóe môi nàng: "Nhớ ta không?"

Chủ động nói một câu chàng nhớ ta thì làm sao! Sầm Duệ hầm hừ không theo ý hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta đương nhiên là nhớ đường ca ..." Hai chữ cuối cùng như bị cắn ra.

Quả nhiên Phó Tránh bị nàng chọc, mặt đen sì ngay lập tức.

Sầm Duệ đắc ý không thôi, thưởng thức khuôn mặt nhăn như khỉ, khụ một tiếng, cắn tai hắn nói một câu.

Mắt Phó Tránh lúc sáng lúc tối, ấn đầu nàng vào nơi có trái tim mình, nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi nàng." Vốn dĩ nàng là người không liên quan gì tới giang sơn xã tắc, tranh quyền đoạt vị, vậy mà âm kém dương sai bị cuốn vào trong đó, bị bắt phải đón nhận, đối mặt, gánh vách trách nhiệm và đau khổ vốn không thuộc về nàng.

"Không phải ta muốn nghe lời này nha." Sầm Duệ chọc chọc lồng ngực hắn.

Phó Tránh trầm mặc, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói ba chữ.

"Thế còn được."

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Tân đế đăng cơ, trong triều bận tối tăm mặt mũi, gần như không có ai bận tâm đến cung Minh Quang thiếu mất vị chính chủ. Sầm Duệ yên tâm thoải mái ở lại Hoài Quận, ở lại một lần là kéo dài hơn nửa năm. Không thể không nói Phó Tránh rất biết cách nuôi người khác, dù có bận tới mức chân không chạm đất thì ngày nào cũng bớt được nửa canh giờ đến giám sát Sầm Duệ ăn cơm, uống thuốc. Khi nhàn hạ, không có việc gì lại nghiên cứu sách thuốc và sách dạy nấu ăn, ngắn ngủn chỉ trong nửa năm đã nuôi Sầm Duệ béo hơn một vòng.

Lòng thích chưng diện của các cô nương đã dần dần sống lại trong nửa năm Sầm Duệ đổi sang mặc nữ trang, la hét nói: "Không phải chàng cố ý nuôi ta béo rồi tìm cớ vứt bỏ ta đấy chứ!"

Phó Tránh thong thả nói: "Nuôi béo mới không chạy thoát được."

Độc trong cơ thể Sầm Duệ đã được giải, nhưng còn chứng hư hàn, khi vào đông thì rất sợ lạnh. Mỗi ngày, trời còn chưa tối Phó Tránh đã đặt vào chăn hai túi chườm nóng, rồi mới đi xử lý công vụ. Như vậy, khi Sầm Duệ lên giường thì đã ấm áp rồi. Mọi chuyện trong quận không thể bận bằng việc trong kinh nên phần lớn mỗi sáng khi mở mắt ra, Sầm Duệ luôn thấy Phó Tránh ở bên, bị hắn bao kín tầng trong tầng ngoài, tiếp theo là giám sát nàng uống một bát táo đậu đỏ rồi mới tiễn bước Phó đại nhân đáng ghét.

Phó Tránh nhậm chức Quận thừa Hoài Quận, nhưng không chuyển nhà tới quan trạch. Ngày dài trôi qua, hàng xóm quanh nhà đều biết trong nhà Phó tiên sinh có thêm một tiểu nương tử. Miệng ngọt, cười rộ lên cũng ngọt, chỉ là... hành vi cử chỉ không quá giống một cô nương gia. Nhìn trái nhìn phải, thấy thế nào cũng không hợp với tính cách của Phó tiên sinh, tuổi tác cũng thấy cách xa lắm, không biết làm sao mà hai người này đụng phải nhau, hay là đã đính ước từ nhỏ với Phó tiên sinh?

"Phó tiên sinh." Có một ngày Phó Tránh từ nha môn quay về, đúng lúc gặp được Trương lang trung nhà đối diện trên phố, gọi hắn lại: "Tiên sinh, tiểu nương tử nhà ngươi hình như hôm nay không được thoải mái, lúc mới ra cửa khí sắc không tốt lắm. Ngài mau mau về xem đi."

Phó Tránh sửng sốt, nói tạ ơn, bước chân nhanh hơn về nhà, thở hồng hộc đẩy cửa phòng ra: "A Duệ?"

Sầm Duệ nằm nghiêng trên giường cầm tờ giấy, hắn đẩy cửa ra bất ngờ nên vội vàng nhét vào tay áo, Phó Tránh thấy nhưng không để ý tới, đi thẳng đến bên người nàng, xoa xoa mặt: "Làm sao vậy? Làm sao mà không thoải mái? Có muốn thỉnh lang trung đến xem không?"

Sầm Duệ nghe hắn hỏi một hơi nhiều như vậy, không khỏi bật cười thành tiếng: "Cũng không có gì, chắc là hôm qua để cháo nguội mới ăn nên hôm nay dạ dày không thoải mái." Dịch người qua một bên: "Chàng nằm đây với ta đi."

Phó Tránh trầm tư không làm theo nàng, Sầm Duệ nhíu mi nhích người qua, xoa cằm hắn: "Ta cảm thấy... Hình như gần đây chàng có chỗ hơi bất thường."

"Bất thường chỗ nào?" Phó Tránh thản nhiên nói, ấn nàng xuống, bản thân mình cũng nằm xuống, nhẹ nhàng, từ từ xoa bụng nàng.

Hai gò má của Sầm Duệ đỏ bừng, chậm rãi nói: "Không thích gần gũi với ta nữa."

"..." Phó Tránh không được tự nhiên co rút cơ mặt, thấp giọng nói: "Nàng là đồ ngốc."

"Hả?" Sầm Duệ mờ mịt nhìn hắn.

Phó Tránh nở nụ cười, dán lòng bàn tay lên bụng nàng: "Bản thân mình mang thai cũng không biết."

Mặt Sầm Duệ phút chốc đỏ như muốn nhỏ máu, lắp bắp nói: "Không thể nào, ta, ta, tháng trước có quỳ thủy mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info