ZingTruyen.Info

Edit Tra Xanh Khong Muon Tay Trang

Edit: Oanh

Beta: Ngọc

-----

Hệ thống phát ra âm thanh dòng điện, có vẻ như tức giận.

[Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ khấu trừ điểm may mắn, và nếu điểm may mắn quá thấp, có thể gây ra một loạt thảm họa tự nhiên hay nhân tạo như tai nạn xe hơi hay động đất]

Lâm Thiều: "?"

Cô hiểu, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, khả năng ngẫu nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể tuỳ tiện tìm lý do để giết.

Lâm Thiều nhìn hai cái thùng nước, không nói nên lời, nhấc thùng lên, đi về phía giếng.

Công bằng mà nói, Lâm Thiều không tự tin rằng mình có thể đổ đầy nước vào bể. Nhưng đối với cái chết con người vẫn sợ hãi, và họ phải giãy dụa.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

[Chúc mừng ký chủ đã mở khóa kỹ năng - Hercules (đại lực sĩ cơ cấp)]   

Lâm Thiều một bên vừa đổ nước, vừa hỏi, “Đây là kĩ năng gì?”    

Hệ thống không trả lời cô, song khi nhấc hai thùng nước lên cũng không phí chút sức lực, nội tâm Lâm Thiều liền có đáp án.

Hercules, như cái tên cho thấy, sức mạnh của cô đã tăng lên.

Mặc dù không hiểu tại sao kỹ năng này lại được mở khóa, nhưng bây giờ cô thực sự cần sử dụng nó.

Sau lần đổ nước đầu tiên, Lâm Thiều cảm thấy không có gì khó nên đã chủ động hỏi ê-kíp chương trình: “Có cái thùng nào to hơn không?”

Thừa dịp bây giờ cô có sức như Hercules thì nên tranh thủ thời gian.

Tổ tiết mục ngạc nhiên nhìn Lâm Thiều, nhưng họ vẫn đưa hai thùng gỗ lớn hơn theo yêu cầu của cô. 
  
PD thì thào: “Nếu không chịu nổi thì đừng cố.”

Lâm Thiều lắc đầu, điềm nhiên nói: “Cậu không hiểu được đâu.”   

Đây không phải là điều mà khoa học khó có thể giải thích.

Khi Lâm Thiều xách theo hai cái thùng size XXL lớn đi bê nước, dưới chân lại có gió thổi qua, vẻ mặt bình thản không thở nặng nhọc một hơi, sắc mặt của mọi người nhìn cô đều biến hoá.

[? ? ? Tôi bị mù à? Chuyện gì đang xảy ra thế? ]

[Thì ra Lâm Thiều không xách là cô ấy không thích cái thùng nhỏ sao ...]

[Tôi ngu người rồi, đây là Lâm Thiều sao? Tôi điên hay cả thế giới đều điên?]

[Trời ưi, có phải cô ấy vừa xách hai cái thùng không? Xách cái kích cỡ đó đó? Mọi người hãy tỉnh táo lên, đừng để người phụ nữ này lừa!]

[Trước tiên, tỉnh táo trước đã! Mấy người hãy nhìn xem hai cái thùng này lớn như thế nào trước khi phát ngôn!]

Thùng gỗ hiện tại lớn gần gấp đôi cái thùng trước, Lâm Thiều vác đi vác lại năm lần, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mệt mỏi.

Nguyên nhân chính là ở ngoài nắng quá gắt, cô say nắng nên mệt mỏi.

Tống Dịch Xuyên nhanh chóng đứng dậy, vươn tay cầm lấy cái thùng từ tay Lâm Thiều, “Em làm cho.”

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Tống Dịch Xuyên đã tự vả mặt thật đau.

Vì trọng lượng của hai thùng nước đã vượt quá sức của cậu, nên cả hai chiếc thùng đều rơi xuống đất cùng một lúc.

Tống Dịch Xuyên nhìn những cái thùng trên mặt đất với vẻ không tin tưởng, cố gắng nhặt chúng lên cùng một lúc.

Có thể xách được, chẳng qua là vẻ mặt của cậu thoạt nhìn vô cùng thống khổ, như thể không thể cầm nổi trong một giây tiếp theo.

Lâm Thiều thở dài, chủ động cầm hai cái thùng lên, “Tôi xách cho.”

Cô bây giờ là một người có sức mạnh như Hercules, vì vậy sẽ không mệt như người bình thường - Tống Dịch Xuyên.

Dưới ánh mắt vô hồn của Tống Dịch Xuyên và sự quan tâm của mọi người trong tổ tiết mục, Lâm Thiều xách hai chiếc thùng to đùng qua qua lại lại, đổ đầy thành công.

Lúc này, còn thừa nửa giờ nữa kể từ thời hạn mà hệ thống chỉ định.

Các nhân viên của tổ đạo diễn nhìn nhau, cuối cùng có hai người bước ra đổ đầy thùng lại.

Tất cả mọi người lần lượt thay phiên nhau cố gắng xách hai cái thùng nước, nam cường tráng hơn có thể xách hai cái thùng này lên, nhưng không thể vác đi lại vác lại nhiều như vậy mà sắc mặt lại không thay đổi được, nó không đơn giản như vậy.

[Tổ đạo diễn đang làm cái gì vậy? Hahahahahaha! Sao trên mặt mấy người đều có biểu hiện như ăn phải ruồi! Mấy người có thể nói gì được không? ]

[Tôi đang cười chóng mặt hahahahaha! Hãy chú ý đến biểu hiện của em trai Tống Dịch Xuyên đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống rồi! ]

[Ngoài việc lập hình tượng ăn uống điên cuồng mà không béo lên, và yêu thích đọc sách, liệu hình mẫu nhân cách của ngành giải trí sẽ đổi mới lần nữa sao? Ăn dưa.jpg]

[Cho dù là thiết lập hình mẫu, tôi nghĩ cũng buồn cười hahahahahaha.]

Tất nhiên, cũng có gạch đá.

[Ha hả, nếu cô ta khoẻ như vậy lại nhìn Tống Dịch Xuyên xách khổ cực như vậy sao? Cô ta không thể ra sớm hơn được à?]

    ...

Tống Dịch Xuyên đưa tay lên, chậm rãi nhắm chặt mắt, nghĩ đến việc chị họ nhờ cậu chăm sóc Lâm Thiều, tâm trạng cậu bỗng trở nên phức tạp.

Nhìn vào tình hình hiện tại, rốt cuộc ai đang chăm sóc ai?

Được giao nhiệm vụ nhưng làm không tốt, cậu vò đầu bứt tai, bức xúc không thể ngăn được sự ủ rũ.

May mắn thay, cậu vẫn còn cơ hội, ê-kíp chương trình đã sắp xếp một nhiệm vụ mới.

Cả hai cùng nhau chặt củi trên bếp và dùng để đốt lửa nấu ăn vào ban đêm.

Tống Dịch Xuyên chủ động nói: “Em làm cho.”

Đây là lần đầu tiên cậu chẻ củi, do không quen tay nên suýt bị thương, nhưng cậu vẫn tiếp tục chẻ một cách khó khăn.

Lâm Thiều đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực xem náo nhiệt, còn kém giơ biểu ngữ cổ vũ Tống Dịch Xuyên.

Nhưng con chó hệ thống lại sủa.

[Nhiệm vụ đang được tuyên bố - trong vòng một giờ bổ hết củi.]

[Ngoài ra, nếu ký chủ còn không tôn trọng hệ thống, giá trị may mắn sẽ bị khấu trừ]

Lâm Thiều không hiểu tại sao hệ thống lại bắt cô làm việc, vì vậy mặt không biểu tình cầm rìu khác trên mặt đất lên, ngồi trên băng ghế trước mặt Tống Dịch Xuyên bắt đầu chẻ.

Dù sao bây giờ cô cũng có sức lực lớn như Hercules, công việc lặt vặt kiểu này cũng không mệt lắm, cứ tuỳ tiện làm.

Tống Dịch Xuyên vốn dĩ muốn ngăn Lâm Thiều lại, nhưng nhìn thấy Lâm Thiều có thể dùng rìu chặt khúc củi, động tác tiêu soái như vậy, cậu chỉ có thể lựa chọn im lặng một lần nữa.

Lại cúi đầu nhìn bản thân, một cái rìu chặt vào giữa đầu khúc gỗ, bổ vào nó mà không nứt hay rút nó ra được, so với cô thì hơi nực cười.

[Tiểu Tống vẻ mặt mang theo khiếp sợ chuyển thành hoài nghi nhân sinh và cuối cùng đã chết lặng, sự biến hoá này là rất nhỏ]
  [Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha yêu tinh đốn củi Lâm Thiều!]

[Loại chương trình này, nhìn người ta làm việc thật sự mãn nhãn hơn người không làm.]

[Fan của Lâm Thiều đừng giả làm người qua đường? Cô ta là người như nào không lẽ không ai biết?]

[Người qua đường không thể khen ngợi Lâm Thiều sao? Làm tốt thì nên khen, ngoại trừ fan của Thẩm Phi Bạch thì còn ai có thể ghét Lâm Thiều đến vậy?]

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Rồi các nhiệm vụ tiếp theo cũng là công việc tốn thể chất tương tự, cân nhắc Tống Dịch Xuyên là em họ của Tống Nhiễm Nhiễm, Lâm Thiều vẫn tự giác hoàn thành nó.

Lúc này, tình hình của nhóm còn lại không mấy lạc quan.

Đối mặt với cả 10 con gà, Tưởng Trí Viễn đã kiệt sức, cuối cùng cũng tóm được một con, vừa định giao nó cho Mạnh Nhã Nhan thì đối phương lại hét lên rồi thả con gà đi lần nữa, sau đó rơm rớm nước mắt nhìn Thẩm Phi Bạch tìm kiếm sự an ủi.

[... Nếu không dám chạm vào, đừng chủ động giữ! Cô ta là cái thể loại gì đấy? Phá hoại thành quả lao động của người khác mà vẫn thấy oan ức? ]

[Ủy khuất thì uỷ khuất đi, nhưng cô ta có thể giữ khoảng cách hơn một mét với Thẩm Phi Bạch cả ngày không? Mục đích của cô ta như viết trực tiếp trên mặt rồi đấy.]

[Thẩm Phi Bạch thật sự rất nhọ, vừa rời khỏi miệng hổ lại vào hang sói, đây là đỉnh điểm của rắc rối. Nhưng so ra, Lâm Thiều vừa mắt hơn.]

[Kẻ tám lạng người nửa cân, có cần phải giẫm vào Mạnh Nhã Nhan để nâng Lâm Thiều lên thế không? ]

[Tưởng Trí Viễn: Tôi chỉ là một công cụ]

Chuyện như vậy xảy ra một lần cũng không thành vấn đề, hai lần thì là trùng hợp nhưng lần thứ ba biểu cảm của Thẩm Phi Bạch và Tưởng Trí Viễn không được tốt cho lắm, nhưng cũng không thể nói được gì trước ống kính.

Cứ thế một ngày trôi qua, họ không hoàn thành nhiệm vụ nào, có thể nói là họ thất bại hoàn toàn.    

Còn Mạnh Nhã Nhan vẫn chưa nhận ra vấn đề là do mình nên đã động viên nói: "Đây chỉ mới bắt đầu, đừng nản chí."

Ngữ khí cùng thần thái của cô ta khi nói lời này giống như nữ chính ở trong phim đối với khó khăn trước mặt cũng không cúi đầu. Tất nhiên, điều kiện kiên quyết là những rắc rối này không phải do cô ấy mang lại.

Mạnh Nhã Nhan cũng biết sự khó khăn của nhiệm vụ chương trình này, việc chấp nhận hình phạt khi không hoàn thành là điều bình thường nên cô ta không thực sự quan tâm đến nó.

Thẩm Phi Bạch lúc đầu có chút cáu kỉnh, nhưng anh ta cũng nghĩ vậy nên đành miễn cưỡng chịu đựng.

Cho đến khi ê-kíp chương trình thông báo Lâm Thiều và Tống Dịch Xuyên đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bộ ba mới lúng túng nhìn nhau.

Mạnh Nhã Nhan nhìn họ với vẻ không tin tưởng, “Nhiệm vụ của các người dễ vậy sao?”

“Ừ.” Lâm Thiều gật đầu qua loa, không thèm phản bác.

Ngược lại Tống Dịch Xuyên có chút bất mãn, liếc mắt nhìn Lâm Thiều có chút muốn nói nhưng lại thôi.

Ánh mắt Thẩm Phi Bạch dừng ở trên người Lâm Thiều trong hai giây, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn không thể phân biệt được cái nào không đúng.

Nhưng trước khi Thẩm Phi Bạch có thời gian để suy nghĩ về điều đó, đội ngũ đạo diễn đã thông báo hình phạt cho họ -

Cày đất khu vườn.

Như tên cho thấy, xới đất trên nền vườn.

Diện tích này thực sự không nhỏ, xới tới công sức lao tâm khổ tứ. Hơn nữa với tư cách là nhóm bại, ba người họ phải chuẩn bị bữa ăn trước, sau đó đi ra vườn xới đất trong khi Lâm Thiều và Tống Dịch Xuyên đang ăn tối, sau khi làm xong họ mới có thể ăn.

Về phần Lâm Thiều và Tống Dịch Xuyên, với tư cách là nhóm chiến thắng, họ có thể nghỉ ngơi và chờ ăn tối.

Đội ngũ đạo diễn tỏ vẻ: Đó là vì hoàn toàn thật không ngờ họ thành công, cho nên không sắp xếp hạng mục nào tiếp theo.

Thật vất vả có thể nghỉ ngơi, Tống Dịch Xuyên đi ra ngoài để xem phong cảnh đồng quê.

Còn Lâm Thiều, cô một mình đến sân, thò tay nhặt cái xẻng lên.

PD đi theo cô bị sốc, mưa đạn cmt cũng bị sốc.

[Lâm Thiều đang làm gì vậy? Cô ấy không nên đi nghỉ ngơi sao?]

[Cô ấy định giúp nhóm của Thẩm Phi Bạch?]

[Hãy tự tin lên, thay thế nhóm Thẩm Phi Bạch. Tưởng Trí Viễn là tiền bối, Mạnh Nhã Nhan chỉ là chướng ngại, và Thẩm Phi Bạch sẽ là người bị trừng phạt nặng nề nhất sau này]

[Cô ấy đau lòng cho Thẩm Phi Bạch! Tuyệt vời, huhu thật xin lỗi, trước kia tôi đã bôi đen cô ấy!]

[VCL... Cô ấy không mệt sau khi làm việc chăm chỉ cả buổi chiều sao? Cô ấy rõ ràng muốn đến để giúp Thẩm Phi Bạch làm việc này, Lâm Thiều thực sự yêu anh ấy]

Đối với việc này Lâm Thiều tỏ vẻ mệt mỏi. Cô không thích Thẩm Phi Bạch là sự thật.

Nhưng lý do tại sao cô đến đây, cô cũng không thể giải thích được vì con chó hệ thống giao cho cô nhiệm vụ khác

Lâm Thiều máy móc xúc đất, trong lòng không nói nên lời: "Trước kia cũng không tính, đây hoàn toàn không phải việc của tôi, tại sao lại muốn tôi làm?"    

[Với tư cách là một nam tử hán, giúp đỡ người khác cùng là rèn luyện cơ bản hàng ngày.]

Lâm Thiều sững sờ một lúc, sau đó hỏi: "Cái gì? Nam tử hán nào?"    

[...]    

[Bíp — hệ thống gặp trục trặc—]    

Tuy nhiên, dưới sự chất vấn của Lâm Thiều, hệ thống giả bộ trục trặc để lừa dối cô.    

Nó chột dạ, âm thanh điện tử cơ giới nói lắp bắp nhưng vẫn giải thích được nguyên nhân.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Vì bên tổng bộ gặp trục trặc, vì vậy lần này, bao gồm cả Lâm Thiều, hai nhiệm vụ bị hệ thống ràng buộc sai. Vì phạm vi ảnh hưởng không lớn, cho nên tổng bộ quyết định đâm lao thì phải theo lao để họ làm.

Vì vậy, có nghĩa là, Lâm Thiều, người vốn cầm kịch bản trà xanh, bây giờ bị ràng buộc bởi cầm kịch bản khác bởi lỗi hệ thống là chuyện qq gì?

[Nam tử hán dũng cảm chảy máu không chảy nước mắt]

Hệ thống hiếm khi nhiệt tình và tích cực như vậy lặp lại nó một lần nữa.

Lâm Thiều từ từ nhắm mắt lại, bàn tay cầm cái xẻng không khỏi run lên, “Tôi nên cảm ơn cậu hả?"

Cuối cùng cô cũng hiểu được kỹ năng Hercules sơ cấp được mở khóa trước đây là có ý gì, làm một nam tử hán dũng cảm!

Dưới sự ép buộc và thuyết phục khác nhau của hệ thống, Lâm Thiều chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận sự thật này, cô cầm xẻng lên xúc đất.

Hercules à, nghe cũng không tệ.

Để có thể trở về thế giới thực, để trở thành phú bà, để có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, cô chỉ có thể chịu đựng điều này.

Trong thời gian Thẩm Phi Bạch và những người khác đang nấu ăn, Lâm Thiều đã dựa vào nỗ lực của bản thân để xới hết đất trong sân lên.

Tống Dịch Xuyên đang định gọi Lâm Thiều đi ăn cơm, nhìn thấy cảnh này, trợn mắt ngoác mồm, “Một mình chị làm?”

Vốn dĩ cậu tưởng rằng Lâm Thiều đi nghỉ ngơi, nên vào bếp phụ giúp nấu nướng, nhưng không nghĩ rằng chị ấy đi hoàn thành hình phạt.

“Ừ.” Lâm Thiều thản nhiên trả lời, lấy Mạnh Nhã Nhan làm cái cớ, “Tôi nghĩ hôm nay Mạnh Nhã Nhan mệt mỏi, rất khó để làm việc này khi đói. Dù sao thì tôi cũng rất nhàn rỗi thì thuận tay làm thôi."

[Mạnh Nhã Nhan mệt mỏi? Rõ ràng là cô ta luôn kéo chân sau! Lý do này hơi quá lố phải không?]

[A a a a a a, tôi điên rồi! Đó là bởi vì Thẩm Phi Bạch có vấn đề về dạ dày, anh ấy phải dùng bữa đầy đủ, nếu không anh ấy sẽ bị đau dạ dày! Ngay cả khi đã chia tay lâu như vậy, Lâm Thiều vẫn nhớ rõ thói quen… tàn nhẫn quá]

[Rõ ràng là vì Thẩm Phi Bạch, nhưng trở ngại thân phận hiện tại, cô ấy không thể nói rõ ràng! Woo woo woo woo cô ấy thực sự yêu Thẩm Phi Bạch!]

[Phía trước đều là thủy quân sao? Bên tổ đạo diễn có khi lại bày trò? Lâm Thiều, người phụ nữ đạo đức giả này]

[Bây giờ tẩy trắng dễ dàng như vậy sao? Về phần Lâm Thiều có phải do cô ấy tự nguyện làm hay là có người ép buộc? Đừng có ám chỉ Thẩm Phi Bạch!]

Trên bàn ăn, sau khi những người khác nghe nói Lâm Thiều đã giúp họ làm xong hình phạt, vẻ mặt cũng có chút vi diệu.

Là người lớn tuổi nhất ở đây, Tưởng Trí Viễn có chút xấu hổ nói: “Đáng lẽ anh phải chăm sóc em, sao có thể bắt em vất vả như vậy.”

Mặc dù Mạnh Nhã Nhan không thích Lâm Thiệu, nhưng vì thiết lập tiểu bạch hoa của cô ta. Giờ phút này, phải giả vờ cảm kích, “Cảm ơn chị Lâm Thiều , nếu không hôm nay không biết sẽ bận rộn như thế nào.”

Về phần Thẩm Phi Bạch, anh không nói lời nào, ánh mắt ngắn ngủi nhìn chằm chằm Lâm Thiều  hai giây, sau đó rời đi như thể không có gì xảy ra.

Người sáng suốt đều có thể nhận ra rằng Lâm Thiều làm tất cả những điều này vì anh.

Trước khi đến ghi hình cho chương trình tạp kỹ này, công ty cũng đưa ra gợi ý họ muốn Thẩm Phi Bạch và Lâm Thiều cầm kịch bản hòa giải.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

Nhưng mà, Thẩm Phi Bạch vẫn hơi lo lắng về việc mình sẽ bị nói là một tên cặn bã rồi bị mắng mỏ, vì vậy không muốn phối hợp theo sự sắp xếp của công ty,  chuẩn bị toàn bộ hành trình đều bỏ qua Lâm Thiều.

Nhưng mà, Lâm Thiều cả ngày đều không chủ động đi tìm anh, mà lại chọn làm mọi việc trở nên khó xử như vậy làm Thẩm Phi Bạch bất ngờ. Nhiều lúc anh thậm chí bắt đầu suy nghĩ liệu mình có hẹp hòi quá hay không?

Người quản lý của Lâm Thiều và người quản lý của mình luôn có mâu thuẫn, vì vậy chuyện năm đó không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cô ấy.

Nhưng——

Lâm Thiều đã cố tình phát âm sai tên của mình vào thời gian trước, chuyện này không thể tha thứ!

Thẩm Phi Bạch cúi đầu tức giận bới cơm, nhưng trong lúc lơ đãng vô tình ngẩng đầu lên.

Mà, ở khoảng cách gần, anh nhìn thấy lòng bàn tay Lâm Thiều sưng đỏ, tay trái yếu ớt buông thõng bên người, cô hiển nhiên rất mệt mỏi.

Nhưng cô không một câu cũng không phàn nàn, cô chỉ âm thầm làm những điều này cho anh.

Lâm Thiều vốn đang nghiêm túc nấu nướng, không ngờ rằng chỉ trong vòng mười phút, tinh thần của Thẩm Phi Bạch đã trải qua vô số thăng trầm như tàu lượn siêu tốc.

Đêm đến.

Buổi ghi hình hôm nay đã kết thúc, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa ở phòng Lâm Thiều.

Khi cô mở cửa, nhìn thấy Thẩm Phi Bạch đang đứng bên ngoài.

Lâm Thiều hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi: “Tổ tiết mục còn có nhiệm vụ gì nữa à?”

Thẩm Phi Bạch giơ tay vuốt vuốt chóp mũi, lúng túng giải thích, “Tôi có chuyện muốn tìm cô. "

"Hả? Anh tìm tôi? "Lâm Thiều sửng sốt một chút, nghi ngờ chính mình nghe lầm.

Thẩm Phi Bạch trực tiếp nhét một cái túi trong tay vào Lâm Thiều, cố ý trở mặt lạnh lùng nói: “Cái này cho cô.”

Vừa dứt lời, Thẩm Phi Bạch lập tức xoay người bước ra ngoài, làm như một giây cũng không muốn ở lại.

Còn Lâm Thiều thì nhìn xuống chiếc túi trên tay, liệu những thứ Thẩm Phi Bạch cho, có đe dọa đến tính mạng của cô không?

Chồn chúc tết gà, không có ý tốt.

Nghĩ vậy, Lâm Thiều cẩn thận mở túi ra, sững sờ khi nhìn thấy rõ thứ bên trong.

Một lọ dầu hoa hồng, một chai iodophor và một hộp băng cá nhân.

Não Lâm Thiều bắt đầu chạy loạn, dựa vào quan hệ giữa hai người, Thẩm Phi Bạch đưa những thứ này cho cô, chẳng lẽ ...

Lâm Thiều kinh ngạc nhìn chằm chằm những thứ này, không thể tin được.

Cô hiểu rồi! Cô thực sự hiểu rồi!

Thẩm Phi Bạch muốn...

Hẹn cô đánh nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info