ZingTruyen.Info

[EDIT] Trà Xanh Không Muốn Tẩy Trắng

Chương 2: Trà Xanh Tiến Công

mayynho

Edit: Oanh

Beta: Ngọc

Hệ thống hét lên: 【 Thẩm Phi Bạch! Người ta tên Thẩm Phi Bạch! 】

Lâm Thiều: "..."

Rồi xong!

Mà dưới đài, các phóng viên phản ứng với tốc độ cực nhanh, bọn họ nhìn về phía Lâm Thiều, ánh mắt cực kì khiếp sợ, giống như biết được chuyện kinh thiên động địa nào vậy.

"Thẩm Phi Bạch gọi là Thẩm Hắc à? Không thể nào?"

"Trời ạ! Tôi hiểu rồi! Lâm Thiều vừa rồi không cẩn thận nói ra nhũ danh* của Thẩm Phi Bạch!"

"Không nhất định là vậy, cũng rất có khả năng đây là tên thân mật Lâm Thiều đặt cho cậu ấy lúc hai người yêu nhau! Chỉ có Lâm Thiều mới có thể gọi!"

"Đúng! Nhất định chính là như vậy! Nhanh chụp, nhanh chụp! Nhanh lên!"

Lâm Thiều có ý đồ muốn cứu vãn cục diện bây giờ một chút, giữ lại sự trong sạch cho Thẩm Phi Bạch, "Không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ tạm thời quên tên hắn thôi!"

Xuyên thư ngày thứ nhất, không nhớ rõ tên nhân vật cũng rất hợp lý!

Nhưng mà, không có ai tin tưởng lời giải thích của Lâm Thiều, bởi vì lý do này vừa nghe đã thấy xạo rồi, đúng là giấu đầu hở đuôi.

So với Phó Triều Dịch là người ngoài vòng tròn giới giải trí này, các phóng viên đương nhiên vẫn chú ý đến chuyện của Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch hơn, cho nên liên tiếp hỏi Lâm Thiều lý do năm đó cô chia tay Thẩm Phi Bạch.

Biểu cảm trên mặt anh Hứa vô cùng phức tạp, hắn kéo Lâm Thiều rời khỏi hiện trường, mà buổi họp báo cũng vội vàng kết thúc.

Phòng nghỉ sau cánh gà.

Anh Hứa dùng một loại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lâm Thiều, khiển trách: "Loại vấn đề kia em không để ý là được rồi, nhất định phải trả lời để làm gì? Tôi nói qua bao nhiêu lần rồi, Thẩm Phi Bạch cùng người đại diện kia của hắn chính là hai tên ôn thần! Dính vào không tốt chút nào."

Anh Hứa sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì hắn và người đại diện của Thẩm Phi Bạch là kẻ thù của nhau, đây cũng là "bí mật" công khai trong công ty

Hai người ở Thiên Khải công tác nhiều năm như vậy, vẫn luôn coi đối phương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Theo thời gian, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ của họ cũng có phần kém.

Mà nguyên chủ ban đầu tồn tại được ở giới giải trí, là vì danh hiệu "bạn gái của Thẩm Phi Bạch".

Nghĩ đến đây, Lâm Thiều cũng không khỏi có chút chột dạ. Bởi vì nguyên chủ và Thẩm Phi Bạch không thể nói là yêu nhau, có thể nói là hoàn toàn xa lạ.

Nguyên chủ và Thẩm Phi Bạch là bạn học cùng lớp thời đại học, nhưng vì Thẩm Phi Bạch nổi tiếng rất sớm, rất ít đến trường học, căn bản không giao tiếp nhiều, thậm chí còn chưa từng nói lời nào với cô.

Mà nguyên chủ sau khi ký hợp đồng với truyền thông Thiên Khải liền nổi tâm tư, lên mạng tuôn ra tin của mình và Thẩm Phi Bạch, nói hắn là tra nam, nổi tiếng liền chia tay.

Bởi vì gương mặt nguyên chủ điềm đạm đáng yêu rất có tính lừa gạt, cho nên lúc đó một đám người trên mạng đứng về phía cô, chỉ trích Thẩm Phi Bạch.

Chuyện tiếp theo mọi người đều biết, bởi vì cô và Thẩm Phi Bạch ở cùng một công ty, vì lợi ích của đôi bên, công ty liền ra tay khống chế dư luận, thừa nhận đã từng là người yêu của nhau.

Cái nồi đen này Thẩm Phi Bạch mang theo nhiều năm, mà nguyên chủ thì thành công dựa vào Thẩm Phi Bạch mà có chỗ đứng trong giới giải trí.

Thiên đạo luân hồi, phong thủy luân chuyển.

Hiện giờ nguyên chủ tuy rằng có một đám fan trung thành, nhưng danh tiếng của cô đã sớm không bằng năm đó, duyên với người qua đường cũng sụp đổ.

Mà Thẩm Phi Bạch đầu năm nay dựa vào một bộ phim thần tượng cổ trang mà nổi tiếng lớn, hoàn toàn ngồi vững vị trí lưu lượng nổi tiếng.

Mà Anh Hứa là một thẳng nam cứng như sắt thép, hơn nữa luôn có thành kiến với người đại diện của Thẩm Phi Bạch, cho nên đại kết cục của quyển sách này, anh ta vẫn như cũ kiên định không thay đổi tin tưởng nguyên chủ là một Bạch Liên Hoa thiện lương vô tội.

Những nguyên nhân trong truyện này thật sự quá mức phức tạp, Lâm Thiều cũng không có cách nào giải thích với anh ta, cũng chỉ có thể trực tiếp nói xin lỗi nhận sai, "Thật xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ chú ý cẩn thận."

Anh Hứa vốn muốn mắng Lâm Thiều, lời nói bị câu xin lỗi của cô ngăn ở trong cổ họng, anh ta tự vỗ vào trán mình, "Quên đi, giờ nên để tài xế đưa em về. Hai ngày nay coi như là kì nghỉ ."

Mà một bên khác, giọng nữ vang lên, mang theo tức giận như muốn lật tung trần nhà lên --

"Lâm Thiều đang êm đang đẹp nhắc tới cậu làm cái gì? Cô ta lại muốn cọ nhiệt có phải không? Chị nói qua bao nhiêu lần rồi, Lâm Thiều và người đại diện của cô ta chính là hai tên ôn thần! Dính tới là có việc không may!"

Thẩm Phi Bạch ngồi ở bàn trà, nhìn màn hình vỡ nát của mình, nổi giận đùng đùng quát: "Cô ấy mới là Thẩm Hắc! Cả nhà cô ấy gọi là Thẩm Hắc! Còn cố ý nói quên tên của em? Em nghĩ cô ấy chính là cố ý nhục nhã em!"

Mà trên weibo, đang thảo luận ồn ào huyên náo về chuyện "Thẩm Hắc đến tột cùng tên là Thẩm Phi Bạch hay nickname thân mật của Lâm Thiều tặng cho"

【Tôi nhớ trên mạng trước kia tuôn ra tin lúc học tiểu học tên Thẩm Phi Bạch viết, tên của anh ta vẫn luôn gọi như này à? 】

【 Tôi là bạn học sơ trung của Thẩm Phi Bạch, Thẩm Phi Bạch là tên thật không phải nghệ danh. 】

【Xem ra là nickname thân mật chiếm khả năng lớn, nickname như thế nghe vào tai cũng rất đáng yêu, tôi muốn gặm.】

Fans Thẩm Phi Bạch lập tức liền không đồng ý .

【 Lầu trên có phải bị bệnh hay không? Cái gì cũng gặm được, ngày nào cũng nhàn rỗi nên đâm ra tính khí kì quái như vậy à? 】

【 Câm miệng, vừa nhìn đã biết Lâm Thiều cố ý nhắc tới không phải vì muốn hấp dẫn chú ý của truyền thông sao? Nữ nhân tâm cơ!】

【 800 năm trước CP đã chết, chớ Cue (*một từ tiếng anh có nghĩa nhắc tới) Thẩm Phi Bạch. 】

【 Tên không phải để tùy tiện gọi sao? Dựa vào cái gì mà khẳng định nickname thân mật này chỉ mình Lâm Thiều gọi? Tôi hiện tại gọi một câu "bảo bảo" thì là chúng ta yêu đương cuồng nhiệt à? 】

【 Đúng vậy! Nếu muốn gọi ai cũng có thể gọi Thẩm Hắc, Thẩm Hắc, Thẩm Hắc thì sao?】

Lúc Thẩm Phi Bạch nhìn thấy những bình luận này thì hai mắt đỏ lên, thiếu chút nữa tức đến ngất đi.

Mà Lâm Thiều thì trực tiếp bật cười.

Kỳ thật cô có thể hiểu được fans bạn gái của Thẩm Phi Bạch này đối với cô chán ghét như thế nào, dù sao nguyên chủ năm đó nhờ thủ đoạn có chút khó coi mà đạp lên Thẩm Phi Bạch để nổi tiếng. Cho nên Lâm Thiều cũng không để ở trong lòng, mà tiếp tục vuốt Weibo.

Hôm nay một nửa top 10 hotsearch đều có liên quan tới Lâm Thiều.

Khu bình luận cơ hồ là hiện trường fans và antifans đại chiến, anti-fans bỏ đá xuống giếng trào phúng nói cô muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng nhưng đã vỡ tan, mà fan thì đang cực lực khống chế bình luận để bảo vệ cô.

Đối với điều này Lâm Thiều một chút cũng không thèm để ý, cô lướt xem một hồi liền cảm thấy không có hứng thú, đóng Weibo mở game ra chơi.

Trên đường về, Lâm Thiều vừa tải một trò chơi, hiện tại với tư cách làm một nữ minh tinh cô muốn sớm thực hiện hoá ước mơ được người người theo đuổi, kiểu phú bà bao nuôi tôi đi!

Tâm tư kích động, tay run rẩy.

Lâm Thiều quyết định trước tiên nạp hai vạn, nhưng mà nhập mã thanh toán màn hình di động hiện ra số dư không đủ.

Lâm Thiều: "?"

Cô lập tức kiểm tra WeChat Alipay, một loạt thẻ ngân hàng, nhưng hiện lên con số kinh người --

1049.

Lâm Thiều khiếp sợ hỏi hệ thống nhà mình, "Không thể nào? Sẽ không có nữ minh tinh nào quẫn bách tới nỗi 2 vạn NDT cũng không có đấy?"

Đừng nói nữ minh tinh đó là cô đi?

【 Đúng vậy, kí chủ thật thông minh 】

Lâm Thiều: "Mày cảm thấy tao muốn nghe câu khen ngợi này sao?"

Hệ thống giải thích cho Lâm Thiều rằng cô xuyên vào vai nữ phụ ác độc, bối cảnh nguyên chủ là lúc còn rất nhỏ cha mẹ ly dị, nguyên chủ từ nhỏ đã theo cha sinh hoạt.

Vào lúc nguyên chủ học năm 3 trung học, cha cô trầm mê đánh bạc, sau này còn mượn vay nặng lãi bên ngoài, mấy năm nay vẫn luôn tìm đến nguyên chủ đòi tiền bằng các loại dụ dỗ, đe dọa. Cho nên sau tiến vào giới giải trí, tiền nguyên chủ kiếm được đều dùng để trả nợ cho cha, trừ ra chỉ mua được một phòng chung cư.

Sống thật nhàm chán.

Lâm Thiều yếu ớt vô lực ngồi phịch ở trên sô pha, cả người tựa như quả bóng xì hết hơi, cô cảm giác cuộc sống sinh hoạt của mình cũng lâm vào mảnh tối tăm.

Nguyên lai cô không chỉ không có trở thành phú bà, còn so với chính mình ở thế giới thực càng nghèo hơn, này là chuyện quái quỷ gì thế?

Huhu, số của cô thật là khổ mà.

Lâm Thiều rưng rưng mở túi chân gà cuối cùng ở nhà.

Huhu...

Thật thơm.

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tải chính chủ watt @mayynho. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của team nhé!

*

Truyền thông Thiên Khải.

Trợ lý Khải Tư đẩy cửa đi vào, mang theo chút tức giận nói: "Phó tổng, hôm nay Lâm Thiều tổng cộng lên năm cái hotsearch, trong đó có ba cái hắc hồng rất rõ ràng (*nổi lên nhờ vào cái gì xấu á) hotsearch. Mà bộ phận marketing của giải trí FS bên kia hôm nay cũng đăng weibo tiện thể đăng lên một bài viết rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta."

Phó Triều Dịch ngồi ở trước bàn, vốn đang xử lý công việc, nghe lời này mới ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt lạnh lùng không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cặp kính gọng vàng trên sóng mũi như che lại đáy mắt cảm xúc, thanh âm bình tĩnh mở miệng, "Đúng như mong đợi."

"FS mấy năm nay chỉ có mỗi Úy Tư Dương, các thần tượng ca hát nhảy múa có thể nổi bao lâu? Ngành công nghiệp này đã nịnh hót khen bọn họ một câu truyền thông đứng thứ 2 trong nước, so ra chưa thể bằng Thiên Khải của chúng ta?"

Cảm xúc đã phát tiết xong , Khải Tư lại nghĩ tới chính sự, vội vàng nói: "Đúng rồi Phó tổng, bộ phận PR bên kia hỏi ngài hot search này có rút xuống hay không?"

Nghe vậy, Phó Triều Dịch mày đẹp rốt cuộc có chút nhăn lại, ngón tay thon dài cuộn tròn trên mặt bàn khẽ gõ gõ, lạnh lùng nói: "Bộ phận pháp vụ đều là lũ ăn không ngồi rồi sao? Đối mặt với chuyện bịa đặt nên xử lý như thế nào cần tôi chỉ giáo bọn hắn sao? Chúng ta phải làm là ngăn cản lời đồn lan truyền, mà không phải cướp đoạt quyền lợi thảo luận của công chúng."

Khải Tư vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía Phó Triều Dịch, "Phó tổng, thật sự không phải là bởi vì phí xoá hot search xấu quá đắt sao?"

Nói dễ nghe như vậy để lừa ai?

Nam nhân kia với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng trong nháy mắt cứng ngắc, một giây sau cười như không cười nhìn về phía Khải Tư, "Cậu nói cái gì?"

Khải Tư lập tức ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nói: "Dạ Phó tổng, tôi biết rồi ! Tôi sẽ thông báo bộ phận pháp vụ ngay!"

Nói xong, hắn liền vội vàng trốn khỏi văn phòng Phó Triều Dịch.

Đứng ở ngoài cửa văn phòng, Khải Tư thở dài một hơi, giống như sống sót qua tai nạn.

Kỳ thật hắn biết một bí mật, một bí mật mà không ai biết, cho nên nhiều năm như vậy hắn sống trong sự lo lắng đề phòng.

Mọi người đều biết Thiên Khải là công ty truyền thông đệ nhất, có thể nói là gã khổng lồ trong ngành này.

Thiên Khải truyền thông có thể hoàn mỹ giải quyết 99% vấn đề, về phần dư lại 1%, chính là vấn đề nhất định phải dùng tiền giải quyết .

Mà nhất định phải dùng tiền để giải quyết vấn đề công ty bọn họ không giải quyết được.

Bởi vì, tổng tài anh tuấn đẹp trai ngọc thụ lâm phong tài mạo song toàn tao nhã gần như hoàn hảo, có một cái khuyết điểm nhỏ, đó chính là --

Keo kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info