ZingTruyen.Info

[EDIT] Trà Xanh Không Muốn Tẩy Trắng

Chương 17.1: Khao khát thắng cuộc

mayynho

Giờ phút này ở kênh bình luận, khán giả đã nói rõ câu trả lời.

【 Lâm Thiều ăn ngon quá... Thật sự không nhịn được, lúc trước chỉ tính xem, ai dè lỡ tay đặt hàng 】

【Ban đầu tôi vốn ôm tâm tư xem náo nhiệt ở chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu đã chốt đơn 】

【 Chân gà bự lúc trước Lâm Thiều ăn thật sự rất ngon, cho nên tôi quyết định tin cô ấy một lần nữa, đầu chó.jpg 】

【 Tốc độ tay của mấy lầu trước quá nhanh? Tôi muốn mua cũng không được!! 】

Nhìn những bình luận này, Mạnh Nhã Nhan nghiến răng.

Những khán giả này đầu óc có vấn đề sao, rõ ràng cô ta đã rất cố gắng đề cử các loại hoa quả khác, Lâm Thiều ngồi bên cạnh chỉ phụ trách ăn, vậy mà vẫn thắng? Hoàn toàn không hợp lý!

Mạnh Nhã Nhan muốn tự an ủi chính mình rằng những người này đều là thuỷ quân Lâm Thiều mua, nhưng cô ta vẫn không thể tự lừa dối mình khi nhìn số lê tồn kho không đủ.

Dù sao chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra, vì vậy Mạnh Nhã Nhan chỉ có thể chịu đựng hết thảy tất cả bất mãn với Lâm Thiều, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, ​​không tiếc lời khen ngợi: "Chị Lâm Thiều thật sự lợi hại, chỉ cần ngồi yên ở một chỗ. một câu cũng không nói đã thành công bán nhiều lê như thế."

Hàm ý trong lời nói của cô ta là Lâm Thiều không nói gì, người chân chính vất vả rõ ràng là cô ta và Thẩm Phi Bạch.

Lâm Thiều hiểu ý mỉa mai trong lời của Mạnh Nhã Nhan, nhưng cô lười phản bác.

Cô một câu cũng không nói, chỉ dựa vào việc ăn mà bán hết lê, ngược lại Mạnh Nhã Nhan và Thẩm Phi Bạch cực cực khổ khổ mới bán được một nửa, vừa nghĩ như thế, cô càng kiêu ngạo hơn.

Vì thế Lâm Thiều trực tiếp cười với camera, cũng nói hai câu khách sáo, "Cám ơn mọi người đã mua, tin tưởng tôi đi, lê này thật sự rất..."

Lâm Thiều chưa nói xong, đột nhiên có một bàn tay giơ một quả quýt tới trước mặt cô.

Lâm Thiều ngẩn ra quay mặt nhìn, kế bên Mạnh Nhã Nhan, Thẩm Phi Bạch vẫn như cũ đúng lý hợp tình vươn tay đến trước mặt cô, chỉ nói một chữ, "Ăn."

Dựa vào cái gì?

Ba cái này hiện lên trong đầu Lâm Thiều đầu tiên, cô nghĩ như thế nên cũng nói như vậy.

Dường như không ngờ Lâm Thiều sẽ từ chối, Thẩm Phi Bạch hơi mím môi, nhưng vẫn giải thích: "Khán giả thích xem cô ăn, cho nên những quả lê kia mới có thể bán nhanh như vậy."

Đạo lý này Lâm Thiều hiểu, nhưng cô không muốn nghe lời Thẩm Phi Bạch.

Lâm Thiều cố gắng tìm một lý do vớ vẩn để từ chối, Mạnh Nhã Nhan lại đột nhiên nhìn về phía cô, nói: "Chị Lâm Thiều, quýt này thật sự rất ngọt."

Thật sự, rất ngọt.

Do dự ngắn ngủi hai giây, Lâm Thiều vẫn đưa tay nhận lấy quả quýt.

Được rồi cô sẽ nếm thử xem ngọt bao nhiêu.

Khi miếng quýt đầu tiên vào miệng, biểu tình Lâm Thiều liền thay đổi.

Mạnh Nhã Nhan không lừa cô, ngọt! Thật sự rất ngọt!

Cô nhanh chóng ăn hết một quả quýt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Phi Bạch.

Lâm Thiều còn chưa kịp nói chuyện, đối phương ở bên cạnh Mạnh Nhã Nhan đã đưa một quả quýt khác tới, lần này đã được bóc vỏ.

Lâm Thiều có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Phi Bạch, ở phương diện này, tên này lại khá giỏi đấy chứ?

Vì thế cô cũng không chút khách khí nhận lấy, tiếp tục ăn.

Thẩm Phi Bạch bóc, Lâm Thiều ăn, hai người phối hợp hết sức ăn ý, toàn bộ hành trình đều bỏ qua sự tồn tại của Mạnh Nhã Nhan ở giữa.

Người hâm mộ Thẩm Phi Bạch bất mãn .

【 Lâm Thiều không có tay sao? Ăn quýt còn muốn người khác bóc vỏ cho? 】

【 Không biết nói gì, anh nhà tôi là một người rất tốt 】

Lập tức liền có người phản bác.

【 Lầu trên không biết rõ còn nói, rõ ràng là anh nhà các người chủ động bóc, không ai cầu xin hắn, OK? 】

【 Chết cười, còn không phải anh nhà các người bán không được hoa quả nên phải dựa vào một mình Lâm Thiều, đúng là bọn bạch nhãn lang 】

Các fans Thẩm Phi Bạch ban đầu bởi vì có Lâm Thiều cho nên cũng không muốn chi tiền, bị lời của người qua đường chọc giận, từng người một cũng bắt đầu gia nhập mua hàng.

Mua! Bọn họ có tiền! Bọn họ muốn làm hậu thuẫn cho anh nhà!

Khi Lâm Thiều ăn đến quả quýt thứ tư, phòng phát sóng trực tiếp cũng thông báo toàn bộ quýt trong kho đã bán xong.

Lâm Thiều theo thói quen duỗi tay muốn lấy quýt từ Thẩm Phi Bạch, nhưng lần này đợi nửa ngày cũng không nhận được trái nào.

Lâm Thiều quay đầu lại nhìn, Thẩm Phi Bạch đang tự mình ăn quả quýt cuối cùng trên bàn.

Lâm Thiều đã hiểu, bán xong quýt thì không cần cô, ngay cả quả quýt cũng luyến tiếc cho cô ăn.

Qua cầu rút ván, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, đây chính là đàn ông.

Không ăn thì không ăn, nơi này nhiều đồ ăn như thế, cô cũng không chết đói được.

Vì vậy tay Lâm Thiều vươn tới quả tiếp theo, mà vào đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng, Tống Dịch Xuyên bước đến.

Thiếu niên có chút ngại ngùng gãi đầu, nhưng vẫn mở miệng nói: "Nghe nói mọi người bên này đã bán hết hàng tồn kho của hai loại trái cây rồi, em và anh Tưởng đều không quá am hiểu phương diện này, có thể chỉ nhóm em bí quyết hay không? ."

Ánh mắt Thẩm Phi Bạch và Mạnh Nhã Nhan đồng thời rơi vào trên người Lâm Thiều.

Lâm Thiều: Khiêm tốn thôi.

Ở một mức độ nào đó, Lâm Thiều nhìn Tống Dịch Xuyên vẫn rất thuận mắt, ít nhất là thuận mắt hơn cả cháu trai cả của cô - Úy Tư Dương.

Vì vậy cô không chút do dự giúp đỡ Tống Dịch Xuyên, chủ động đứng lên, "Chị đi chỗ em xem một chút."

Phòng livestream của Tống Dịch Xuyên và Tưởng Trí Viễn, hôm nay chủ yếu bán yakisoba, khô bò và thịt heo.

Lâm Thiều có hàm răng rất tốt, bình thường thích ăn loại thức ăn này.

Vừa ngồi xuống, cô vẫn tiếp tục ăn mà không nói một lời.

Ngay khi vừa bỏ thịt bò khô vào miệng, cô biết đó là thịt bò thật, thơm nức và dai.

Thịt heo càng tuyệt hơn, ngọt mà không béo, độ dày của từng lát vừa phải, Lâm Thiều âm thầm trộm nhớ tên thương hiệu, cô sẽ mua một thùng để ăn sau khi ghi hình xong chương trình tạp kỹ này.

Đôi má của Lâm Thiều liên tục nhai nuốt, thi thoảng lại khen hai câu, mặt đều thể hiện rõ sự hạnh phúc đơn giản.

Kênh bình luận rất sôi nổi.

【 Rõ ràng tôi không phải rất thích ăn thịt bò, nhưng lại ma xui quỷ khiến chốt đơn 】

【 Lâm Thiều ăn món gì cũng trông rất ngon, bằng không cô nên đổi nghề làm mukbang* đi 】

(* Mukbang, hoặc gọi là vừa ăn vừa ghi hình, là một chương trình phát hình nghe nhìn trực tuyến, trong đó chủ nhà ăn thức ăn trong khi đói diện và trò chuyện với khán giả. Trò này phổ biến ở Hàn Quốc vào năm 2010 và sau đó lan rộng trên toàn thế giới. Các loại thực phẩm, từ pizza đến mì được ăn và ghi hình trước máy ảnh)

【 Nhịn không được chốt đơn, tôi nghĩ đến sự hạnh phúc trên gương mặt Lâm Thiều thật sự không giống như là diễn 】

【 Lầu trên tự tin lên đi. Mọi người đều biết kỹ năng diễn xuất của cô ấy như nào. Những thứ này thật sự ăn ngon 】

Mặc dù những người này chế giễu kỹ năng diễn xuất của Lâm Thiều, nhưng lại hoàn toàn bị cô hấp dẫn, ngoài miệng nói không muốn, tay lại rất thành thực chốt đơn.

Về phần phát sóng trực tiếp của Lâm Thiều, người cảm thấy thống khổ nhất lại là Úy Tư Dương.

Lúc này, cậu đang đứng ở sau lưng mẹ, nhìn mẹ cậu liên tục click vào link mua trên livestream, trên mặt trực tiếp đeo lên mặt nạ thống khổ.

Để ủng hộ sự nghiệp của Lâm Thiều, mẹ cậu đã túc trực trước phòng livestream từ khi biết tin, hơn nữa hiện tại còn tràn đầy niềm đam mê mua hàng.

Hơn nữa mỗi lần mua... số lượng còn không ít.

Mẹ cậu có bệnh thích sạch sẽ, không thích người ngoài tới nhà, cho nên thời điểm mấy thứ này đến đều là một mình cậu chuyển vào.

Nghĩ đến ba xe chân gà lần trước, Úy Tư Dương cảm thấy cánh tay mình đau nhức kinh khủng.

Căn bản ăn không hết, cuối cùng hầu như toàn bộ đều bị đưa đến công ty làm phúc lợi của công nhân viên.

Ngày hôm đó tan sở, mỗi công nhân viên đều đều cầm ba hộp chân gà to đi về, vẻ mặt đều rất mê mang, hiển nhiên không biết tại sao phúc lợi nhân viên một công ty tài chính lại là những cái chân gà to như vậy.

Nếu cứ tiếp tục click mua như vậy, ngày mai công ty sẽ đổi thành phân phát lê, quýt, bò khô sỉ lẻ, đến lúc đó nhân viên cũng nên làm quen dần.

Nói ngắn gọn, Lâm Thiều bán cái gì, phúc lợi của nhân viên trong công ty cậu là cái đó.

Đương nhiên, Úy Tư Dương không khuyên nổi mẹ cậu.

Hồi lâu, cậu chỉ có thể thở dài một hơi.

Mà thôi, tùy tiện đi.

Mà tại hiện trường ghi hình.

Một buổi sáng livestream rất nhanh kết thúc, bởi vì có Lâm Thiều, tiến độ diễn ra suôn sẻ đến không ngờ.

Trên bàn cơm, Tưởng Trí Viễn hết lời khen ngợi biểu hiện Lâm Thiều.

Trước sự khen ngợi của tiền bối Tưởng Trí Viễn, Lâm Thiều nhu thuận cười cười, khách khí nói rằng đây là việc cô nên làm.

Cơm trưa là Tưởng Trí Viễn làm, rau củ đơn giản, không tính là phong phú, nhưng hương vị ổn.

Lâm Thiều cầm bát đi định bới thêm bát thứ hai, Mạnh Nhã Nhan đột nhiên lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc, "Chị Lâm Thiều, vất vả một buổi sáng, vẫn còn nuốt nổi sao?"

Lâm Thiều: "..."

Cô cảm thấy Mạnh Nhã Nhan đang cố ý nhằm vào mình.

Buổi sáng vất vả này đương nhiên có nghĩa là Lâm Thiều cũng đã ăn cả một buổi sáng.

Khi Mạnh Nhã Nhan đưa ra câu hỏi này, người xem cũng chất vấn theo.

【 Đây là quỷ dạ dày à, cũng quá khoa trương rồi! 】

【 Lâm Thiều coi chúng ta là đồ ngu sao? Dạ dày của người bình thường sao có thể ăn nhiều như vậy được? 】

【 Có thể trên đường rời khỏi livestream cô ta đã nôn ra hết. 】

Vô luận là chất vấn hay suy đoán, tất cả đều có.

Lâm Thiều bưng cơm trở lại trước bàn ngồi, chững chạc đàng hoàng hồi đáp: "Hoa quả là một bữa ăn nhẹ, bữa ăn chính lại là một chuyện khác."

Người xem vẫn là không tin.

【Tôi cầu xin Lâm Thiều, đừng gắn hình tượng ăn hoài không béo nữa đi? Cô nên từ bỏ đi, nếu không mai tôi lập tức tham gia vào động antifans! 】

Lập tức có người đưa ra chất vấn.

【 Nhân thiết phải ăn hoài không mập à? Không ai cảm thấy mặt Lâm Thiều tròn sao? 】

【 Đúng là có tròn, vốn dĩ cô ấy quá gầy, trên mặt có chút thịt mới đẹp mắt  】

【 Tôi phát hiện điểm mù, minh tinh ăn nhiều cũng sẽ béo ! Sẽ béo! 】

Lâm Thiều đang ăn cơm, nhìn không thấy những bình luận này, nhưng mà anh Hứa đang xem lại trầm mặc.

Anh nghiêm túc quan sát khuôn mặt nghệ sĩ nhà mình, nhìn vẫn đẹp như cũ, nhưng có vẻ ... béo lên?

Đều do anh!

Anh Hứa có chút ảo não, bởi vì đau lòng chuyện ảnh hưởng cảm xúc của Lâm Thiều sau khi thất tình, cho nên gần đây anh không nghiêm khắc với cô, rất nhiều việc đều để tùy theo cô xử lí.

Nhưng mà sống ở giới giải trí, gương mặt chính là vốn liếng quan trọng nhất để các minh tinh trở nên nổi tiếng trong thời gian dài! Nếu Lâm Thiều cứ ăn như vậy, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn!

Không được, chờ Lâm Thiều trở về, anh nhất định phải thu xếp để cô giảm cân!

Người đang ghi hình cho chương trình - Lâm Thiều không ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra, thậm chí còn tự mình bới thêm bát cơm.

Tiến độ trong buổi sáng suôn sẻ hơn mọi người tưởng tượng, mọi người cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng nhẹ hơn.

Nhìn thấy mọi người khen ngợi Lâm Thiều, Mạnh Nhã Nhan trong lòng lại là ghen tị cùng bất lực.

Đầu óc khán giả bây giờ như có bệnh, vậy mà lại đi thích người phụ nữ điên Lâm Thiều như vậy! Cô ta ăn rất giỏi sao? Chờ Lâm Thiều béo thành heo, xem còn có ai thích cô ta?

Nghĩ như vậy, bàn tay vốn đang nắm chặt thành quyền của Mạnh Nhã Nhan mới từ từ duỗi ra.

Chờ xem! Lâm Thiều đắc ý không được bao lâu ! Đợi ngày mai... Đợi ngày mai là tốt rồi!

Nghĩ đến đây, khóe môi Mạnh Nhã Nhan rốt cuộc mới có ý cười.

Cô ta đã biết trước nội dung ngày mai của tổ tiết mục, nhất định đánh Lâm Thiều trở tay không kịp, đến thời điểm đó nhìn xem cô còn kiêu ngạo như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info