ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

VÔ DUYÊN VÔ CỚ TỰ DƯNG ĐÁNH MẤT NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI

HoaTra1808


Tác giả: Khê Sfa

Link raw: https://streamfa.lofter.com/post/31ea91c5_1cd0f24c1

Tác giả có đôi lời:

1. Như tiêu đề, truyện là những đoạn ngắn, kể về tình huống đột ngột bị tước mất nụ hôn đầu.

2. Có nhắc tới Chuuya giả nữ.

---

1. DaChuu

Nhìn gã đàn ông cứ bám theo mình ở phía sau, Nakahara Chuuya đã sớm xé xác Dazai ở trong lòng 800 lần.

Đôi giày cao gót vừa cao vừa nhọn này cản trở anh rất nhiều trong việc chạy. Tuy rất nhiều lần muốn cởi thẳng giày ra ném đại chỗ nào đó, nhưng bởi vì ai kia thường xuyên mỉa mai anh làm việc không kín đáo, hại anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đến khi anh nghiêng ngả lảo đảo chạy vào một góc quẹo hành lang, cuối cùng cũng gặp được bản mặt thiếu đánh của Dazai, nhất thời vừa tức giận mà lại không khỏi thấy may mắn.

"Quý cô đây vội vội vàng vàng đi đâu đấy?"

"Ít nói nhảm đi, cái tên khốn này!" Chuuya cáu kỉnh kéo máy đổi giọng giấu sau tai xuống, "Lấy được đồ chưa?"

"Ít nhiều nhờ ngài tranh thủ thời gian tán tỉnh quý ông kia, tôi đã tìm được món đồ chúng ta cần ở trong phòng hắn."

Dazai lôi mặt dây chuyền trộm được cất dưới cổ áo ra, lắc lắc nó trước mặt Chuuya rồi lại cất về chỗ cũ.

"Nhưng mà ngài thế mà không tức hộc máu hãm đối phương xuống dưới nền đất, có phải tôi nên khích lệ ngài cuối cùng cũng học được cách hành sự cẩn thận rồi không?"

Nghe xong Dazai chế nhạo cùng với tiếng bước chân vội vàng truyền tới ở phía sau, Chuuya mới nhớ lại tình cảnh sắp xảy ra ngay lập tức với mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

"Anh còn mặt mũi để nói sao, cũng không biết là tên nào nghĩ ra ý tưởng kém cỏi này, hại tôi bị tên tục tằng nhàm chán đấy quấn lấy..."

Theo người nọ càng lúc càng đến gần, Chuuya càng trở nên mất kiên nhẫn. Gã đàn ông thấy Dazai đứng cạnh "cô", vẻ mặt như bị uy hiếp, dường như gã đã coi hắn là đối thủ cạnh tranh lớn.

"Tuy nói thế này có lẽ có chút tự luyến, nhưng quý cô ngây thơ của tôi ơi, ngài đâu thể trông cậy mọi gã đàn ông trên thế gian ai cũng giống cộng sự của ngài... Có đúng không?"

Trước khi Chuuya tỏ vẻ khinh thường, Dazai nói tiếp: "Có rất nhiều cách giúp một cô gái thoát khỏi kẻ theo đuổi thô bỉ vô sỉ, tôi cảm thấy chúng ta có thể chọn cách đơn giản nhất, thô bạo nhất, trực tiếp nhất..."

"Đừng nhiều lời, có cách thì làm nhanh lên."

"Được sao? Chính em nói đấy nhé."

Chuuya còn chưa kịp tiêu hóa ý trêu chọc trong câu của Dazai thì đã thấy hắn nhanh chóng tới gần, giây tiếp theo, hắn cúi xuống chụt một cái, rồi bình tĩnh lui lại.

Chuuya ngẩn ra mấy giây, sau mới nhận ra cái tên khốn mà anh ghét nhất đã làm gì với mình. Quá mức tức giận với khiếp sợ làm anh ấp úng không nói nên lời, muốn kích hoạt dị năng, nhưng tay đối phương đã sớm nắm chặt hai tay của mình.

"Phản ứng thật không tồi," cái giọng điệu đầy tự hào của Dazai nhẹ nhàng vang lên, "Đừng nói đây đúng thật là nụ hôn đầu đời của Chuuya đấy nhé?"

Cách xả giận quen thuộc nhất bị cấm, hơn nữa cái tên này còn không biết sống chết thêm mắm thêm muối, Chuuya giơ chân lên, dùng gót giày nhọt hoắc dẫm mạnh vào mũi giày Dazai. Thấy sắc mặt hắn nén nhịn, tâm trạng của anh mới có vài phần vui sướng.

Nhưng Dazai dù rất đau vẫn chưa quên chính sự, hắn quay đầu lại nói với gã đàn ông dây dưa mãi kia: "Này anh, quan hệ của tôi với quý cô đây đúng như ngài đã chứng kiến, mời ngài..."

Chuuya biết hắn nhất định sẽ cười cười uy hiếp dọa người kia rời đi, cho nên không rảnh nghe nữa, cũng không suy nghĩ kỹ xem rõ ràng chỉ cần lợi dụng góc độ giả vờ tý là có thể giải quyết vấn đề, nhưng vì sao Dazai phải từ diễn thành thật, chỉ chăm chăm bắt đầu tính xem nên trả thù hắn thế nào sau khi kết thúc nhiệm vụ.

--

2. AkuAtsu

Bụi bay trước mặt dần dần tan biến, Akutagawa Ryunosuke lấy lại bình tĩnh, nhìn bầu trời xám xịt, lường trước kẻ địch nhất định đã nhân lúc hỗn loạn, chuồn mất.

Tuy cũng không trông cậy chỉ với một lần có thể bắt được hắn, nhưng gã vẫn muốn đứng dậy kiểm tra tình hình, lại phát hiện trên người gã có vật nặng, ép gã khó thể cử động.

⸺ Là Nakajima Atsushi vẫn duy trì hình thái nửa người nửa hổ. Cũng phải thôi, bọn họ cùng nhau bị bom nổ bay tới tận đây mà.

"Này, jinko."

Akutagawa không muốn lãng phí sức lực chẳng còn bao nhiêu của mình ở nơi này, cho nên chỉ vỗ mặt cậu mấy cái, cũng may đối phương rất nhanh tỉnh lại.

"Aku..."

"Lăn xuống."

"... À."

Đương nhiên Atsushi cũng không muốn nằm trên người gã, lập tức chống tay đỡ cơ thể cũng hết sạch sức lực lên. Nhưng cậu quên mất mình từng dùng hai tay đỡ đòn tấn công của kẻ địch, cánh tay bất ngờ đau đớn co rút, khiến cả người cậu bỗng nhiên lại sụp xuống.

Akutagawa không phòng bị, chỉ thấy mặt Atsushi nhanh chóng tới gần, sau đó môi đau nhói như bị thứ gì đó cắn trúng.

Gã nhanh chóng phản ứng, ném bay cái người đang nằm trên người mình kia. Mà Atsushi lăn hai vòng trên đất, cả người còn như lọt vào trong sương mù, Rashomon không chút khách khí bay về phía cậu.

Cậu luống cuống tay chân tránh thoát, lòng còn sợ hãi nhìn Akutagawa, thấy gã giơ tay lau môi, trong lòng bàn tay liền xuất hiện mấy giọt máu nhỏ xíu.

Vừa rồi răng mình dập trúng môi gã. Atsushi chột dạ che miệng.

"... Ngươi cố ý muốn nhục nhã tại hạ?"

Thấy gã căm tức ngó qua, Atsushi run lên, phản xạ muốn giải thích với gã rằng cậu cũng không phải cố ý. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy như vậy không đúng, liền đổi lời xin lỗi, vặn lại là: "Sao tôi phải làm chuyện đó? Hơn nữa, tôi mới là người có hại hơn mới đúng, tôi... Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi..."

Akutagawa nghe xong, tức giận trong mắt dường như giảm đi đôi chút, đồng thời trọng điểm của gã cũng bị lệch theo.

"... Chẳng lẽ ngươi cho rằng tại hạ không phải?"

Atsushi sửng sốt, cân nhắc một lát, vẫn thành thật gật đầu.

Akutagawa muốn nói gì đó, đột nhiên nhận ra bọn họ đang rối rắm một vấn đề nhàm chán cỡ nào, liền lập tức đánh mất ý định tiếp tục bàn luận việc này.

"Đến lúc phải đi rồi, phải nhanh chân báo cáo tình huống cho Dazai-san."

Gã xoay người đi trước vài bước, đột nhiên quay đầu lại, cảnh giác nhắc: "Nhưng ngươi vẫn nên cách tại hạ xa xa một chút thì tốt hơn."

Atsushi nháy mắt đỏ mặt, vừa thẹn vừa bực theo sau gã.

"Đã nói tôi không cố ý rồi mà! Hơn nữa, ai muốn hôn anh cơ chứ, bớt tự mình đa tình đi..."

--

3. FukuMori

Lúc Fukuzawa Yukichi đến, Mori Ougai vừa mới khám xong bệnh nhân cuối cùng, đúng lúc từ trong buồng đi ra.

Có lẽ ngại phần tóc bên sườn mặt che mất tầm mắt nên ông đã tùy ý cột tóc lên. Thấy Fukuzawa tới, ông mới tháo cột tóc xuống.

"Các hạ định đứng ở cửa suốt sao?"

Nghe ông cười trêu, lúc này Fukuzawa mới từ cạnh cửa dời bước vào phòng, trông khá câu nệ, ngồi xuống sofa.

Khác với vẻ nề nếp của ông, Mori trông rất lười nhác, dạo tới cạnh ông, không e dè ngồi sát lại gần. Như thể cố ý muốn trêu chọc vị kiếm sĩ này, ông còn gục đầu lên vai đối phương.

Fukuzawa sửng sốt, người cứng còng như bị đâm, vội vàng nghiêng người tránh Mori.

"Tôi đang rất mệt, không thể cho dựa một chút được sao?"

Bị oán giận như vậy, Fukuzawa đành phải cẩn thận nhìn vào mắt đối phương. Trên gương mặt đối phương hiện lên vẻ mệt mỏi thấy rõ, người vẫn còn mặc áo blouse trắng, làm ông trông gầy gò, thư sinh, thậm chí còn có chút yếu ớt.

Nhưng đương nhiên đều là giả. Đây là một người đàn ông khôn khéo đầy dã tâm, mà ông chỉ nhận lời nhờ vả của thầy họ, tới bảo vệ đối phương mà thôi, cũng không cần phải sinh ra ý thương tiếc gì gì đó với đối phương.

"... Tùy ngươi."

Fukuzawa ngồi thẳng dậy, chờ trọng lượng lại lần nữa xuất hiện trên vai. Nhưng mà cái người bên cạnh cứ chậm chạp không dựa lên, ông khẽ liếc thoáng qua, lại thấy đối phương thình lình dí sát mặt vào.

Fukuzawa luôn nhanh nhẹn hơn người, nhưng tiền đề là dự đoán trước được hành động của đối thủ. Mà đối với xúc cảm gắn bó như môi với răng xa lạ lúc này, ông tất nhiên không thể chống đỡ, dù cánh môi ấm áp kia đã rời đi hồi lâu, ông vẫn chưa thể hoàn hồn.

Lần đầu tiên thấy vẻ mặt kinh ngạc đến thế của Fukuzawa, Mori không khỏi nở nụ cười đắc thắng. Nhưng phát giác đối phương không có nhiều phản ứng hơn nữa, ông lại mất hứng thú, nhún vai thất vọng.

"Các hạ đúng là người đàn ông khó hiểu phong tình nhất mà tôi đã từng thấy, nói ngài là đầu gỗ cũng không có sai."

Ông trở lại bàn làm việc, bưng ly cafe lên, dùng muỗng khuấy vài vòng, "Không có việc gì thì mời ngài trở về, chỗ tôi không có gì đáng lo cả."

Fukuzawa không biết làm thế nào với tình huống trước mắt, coi như đối phương đã cho mình bậc thang, nhưng khi ông vội vàng đi tới cửa, tay nắm then cửa lại ngừng.

Quay đầu nhìn lại, thấy Mori đang mỉm cười quan sát ông, nhưng lại chẳng có vẻ gì muốn giải thích hành vi vô lễ vừa rồi, này càng làm ông chẳng biết làm sao.

Nhưng có lẽ ông không muốn rời đi. Ít nhất không nên cứ thế rời đi như vậy, Fukuzawa nghĩ thầm.

Vì thế, Mori thấy đối phương đứng trước cửa hồi lâu, lại lần nữa về lại chỗ ngồi, ngồi hết sức nghiêm chỉnh, biểu cảm uy nghiêm chọc người muốn cười.

"Các hạ thật là..." Ông cười nhạo than.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info