ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

LÀM SAO BÂY GIỜ, NGỦ CÓ MỘT GIẤC MÀ BẠN TRAI ĐÃ OOC?

HoaTra1808


Tác giả: Chợt Thấy Chi Hoan ͦ

Link raw: https://wenjiujiuzjzh.lofter.com/post/1ed75351_1c923a02b

Cảnh báo: OOC kiểu ba láp ba xàm, cp là DaChuu với AkuAtsu

---

1.

Nakajima Atsushi bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức.

Cậu sờ soạng trên giường hồi lâu mới sờ đến cái di động của mình, mơ mơ màng màng ấn nút nghe, kề điện thoại bên tai, mơ hồ "Alo?" một tiếng.

"Jinko? Xảy ra chuyện lớn rồi, giờ cậu có ở cùng với Akutagawa không?"

Nakajima Atsushi bị tiếng nôn nóng của Nakahara Chuuya dọa tỉnh, anh quản lý cấp cao của Mafia Cảng này phần lớn thời gian đều rất chín chắn bình tĩnh, chỉ có một ngoại lệ nho nhỏ, mà ngoại lệ đó đều chỉ hướng một người.

Dazai Osamu.

Là một thành viên trung thành với Công ty Thám tử, Dazai mà xảy ra chuyện tức là chuyện lớn, Atsushi ngồi bật dậy, ôm di động trả lời Chuuya: "Đêm qua em về ký túc xá ngủ, không ở cùng với Akutagawa. Tuy tụi em đang yêu đương, nhưng còn chưa có hôn nhau đâu!... Tóm lại, Chuuya-san, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ở đầu dây bên kia, Chuuya gằn từng chữ một: "Anh hoài nghi Dazai bị trúng nguyền rủa rồi."

2.

Nguyên nhân sự việc là thế này.

Chuuya có thói quen dậy sớm tập thể dục, cho nên sau khi ở chung với anh, Dazai cũng bị bắt phải hình thành thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện sức khỏe.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, Dazai bị đồng hồ báo thức đánh thức, hắn sờ soạng tìm kiếm người bên gối, mơ mơ hồ hồ trao cho Chuuya một nụ hôn buổi sáng theo thường lệ.

Chuuya đã ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo, anh nương theo lực kéo của Dazai, hôn cái chụt lên môi đối phương rồi giục: "Mau dậy đi, hôm qua tụi mình hẹn đi ăn cháo cua rồi, đến muộn thì không còn chỗ xếp hàng mất."

Dazai "Ừ" một tiếng. Sau khi Chuuya rời giường, hắn nằm ỉ i thêm một lúc nữa mới duỗi người mặc quần áo rời giường.

Chuuya đứng trước bồn rửa tay đánh răng, Dazai đi qua, ôm anh từ sau lưng, gác cằm lên đầu Chuuya, đối diện với ảnh phản chiếu em yêu của mình trong gương.

"(Chuuya...) Chào buổi sáng (... Tốt nhất, hôm nay vẫn là con sên nhỏ mềm mụp.)"

(Lily: Cái phần () là phần muốn nói, ngày thường Dazai hay nói nhưng giờ mở miệng nói không được.)

Dứt tiếng hồi lâu, Dazai và bé con của hắn đều sợ ngây người.

Dazai nháy mắt hết cau có, cả người ngơ ngẩn tại chỗ, như thể bị trúng dị năng hệ băng.

Chuuya cũng nghi hoặc: "... Dazai? Vì sao hồi nãy anh mở miệng mà không có tiếng gì phát ra?"

Dazai không tin tà, thử lại lần nữa: "(Chuuya...) Chào buổi sáng (... Tốt nhất, hôm nay vẫn là con sên nhỏ mềm mụp.)"

Dazai và cục cưng nhà hắn lại chịu kinh hãi lần nữa.

Sau đó, Chuuya lấy di động của Dazai, ấn gọi cho Atsushi.

3.

Dazai Osamu sau khi bỏ trốn khỏi Mafia Cảng vẫn có thể sống tự do tự tại, hơn nữa còn bắt cóc được trái tim của chàng trai tốt Nakahara Chuuya, cái miệng hắn là thiên hạ vô địch, có thể làm Mori Ougai biến sắc mặt, làm Dostoevsky phải nhíu mày.

Có lẽ ông trời cũng thấy phiền quá nên lắp ống giảm thanh cho hắn.

Chuuya mặc sức tưởng tượng tương lai, nháy mắt hết hồn vì hình ảnh tưởng tượng Dazai chỉ có thể giống Peashooter nói chuyện chỉ có thể phun ra đậu.

(Lily: Ai chơi Plants vs Zombies sẽ biết Peashooter, là cái cây súng bắn ra đậu Hà Lan ý)

Cứu, ai đó mau trả lại Dazai bình thường cho tôi!

Chuuya cảm thấy thế giới quan của mình bị nghiền nát.

Ở bên kia đầu dây, Atsushi im lặng hồi lâu, an ủi: "Những người từng bị Dazai-san đầu độc mà biết chắc sẽ rất vui mừng, có lẽ."

Chuuya: "Anh cho rằng mình nên mua cho Kouyou ane-san một hộp thuốc trợ tim có tác dụng nhanh trước cái đã. Cậu cảm thấy Dazai biến thành kẻ nói lắp với Dazai ở chung với anh, cái nào ít khiến chị ấy bị sốc hơn?"

Atsushi thành thật trả lời: "Cái nào cũng lớn hết."

Sau khi hứa với Chuuya tuyệt đối sẽ không cho Dazai một mình hoàn thành bất kỳ ủy thác kỳ kỳ quái quái nào, Atsushi mệt mỏi cúp điện thoại. Hôm nay cậu có một cái nhiệm vụ cần phải hợp tác với Akutagawa Ryunosuke, phải mau chóng rời giường mới được.

Có tiếng gõ cửa nhà Atsushi.

Còn chưa kịp rửa mặt thay quần áo, cậu đành phải giữ nguyên bộ đồ ngủ trên người, mặc kệ quả đầu bù xù, đi ra mở cửa, ngoài cửa, Akutagawa trông y như bị sét đánh.

"Akutagawa?" Trong lòng Atsushi đột nhiên có một linh cảm không tốt.

Sau đó, cậu tận mắt thấy Akutagawa hoảng hốt hé miệng.

"Jinko, buổi sáng tốt lành, nhiệm vụ hôm nay không nhẹ nhàng đâu, em đã chuẩn bị xong chưa? Nếu có nguy hiểm, phải dùng kỹ năng phối hợp mà chúng ta mới luyện thành, em cần phải nỗ lực mới được đó."

4.

Trong các tổ chức siêu năng lực gia ở Yokohama, Mafia Cảng đương nhiên là tổ chức không nên trêu chọc nhất, mà chó điên của Mafia chỗ nào cũng tốt, chỉ là không quá thích nói chuyện, bình thường nếu có thể sử dụng nắm tay giải quyết thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Nếu phải nói, cũng là nói thẳng, không có chút loanh quanh lòng vòng nào.

Nhưng bây giờ gã bị ép thắp sáng cái kỹ năng này, chỉ không cẩn thận một cái, nói nhảm hơi nhiều.

Hôm nay, nắng nôi tươi đẹp.

Tâm trạng của Akutagawa rất tốt, hai ngày trước, Dazai giao một nhiệm vụ cho gã và Atsushi, còn hiếm thấy cổ vũ vài câu, Akutagawa ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng thật ra nội tâm đã mừng như điên. Gã cực kỳ coi trọng nhiệm vụ này, thậm chí còn vì nó tra ra địa chỉ nhà Atsushi, mới sáng tinh mơ đã đến tận cửa tìm cộng sự của mình.

Gã gõ cửa nhà Atsushi vài cái, như thường lệ, bắt đầu buông lời hung ác.

"Jinko, buổi sáng tốt lành, nhiệm vụ hôm nay không nhẹ nhàng đâu, em đã chuẩn bị xong chưa? Nếu có nguy hiểm, phải dùng kỹ năng phối hợp mà chúng ta mới luyện thành, em cần phải cố gắng mới được đó."

Lời còn chưa dứt, Akutagawa đã sợ ngây người.

Vì sao mình muốn trào phúng nhưng nghe vào thì lại thành ra thân mật thế này! Thật phản khoa học! Đây là vi phạm quy luật tự nhiên và thuyết tiến hóa sinh vật!

Sau đấy, Akutagawa suy nghĩ cặn kẽ, cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn được đôi chút.

Thế là gã duy trì tư thế gõ cửa, lặp lại lời vừa mới nói kia thêm lần nữa.

Môi và lưỡi của gã lại tự cử động.

Cửa mở, Akutagawa ngẩng đầu lên trong hoảng sợ, đối diện với đôi mắt cũng hết hồn của Atsushi.

Hai người cùng hoảng hốt hồi lâu.

Izumi Kyoka mua bữa sáng về cảm thấy mình quá đáng thương, mới sáng tinh mơ đã bị tọng cơm chó.

5.

Mặc kệ nói nhiều hay nói ít, đời vẫn phải sống.

Chuuya tiếp tục đánh răng rửa mặt, Dazai ở sau lưng ngơ ngác, không biết hồn lại treo quắc cần câu ở chỗ nào rồi.

"Dazai?" Chuuya vươn tay quơ quơ trước mặt Dazai, "Tụi mình còn phải đi ăn sáng đấy, đừng ngẩn người nữa."

Dazai hồi hồn, gãi đầu, bất đắc dĩ hỏi: "... Làm sao bây giờ?"

Chuuya trầm mặc một lúc, bắt lấy tay Dazai, thâm tình gợi ý: "Nếu thật sự không được, chúng mình đến bệnh viện cắt luôn lưỡi, một lần và mãi mãi luôn."

Dazai: "... Không cần đâu..."

Đánh răng rửa mặt xong, hai người cùng nhau ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Sự cố không thể nói chuyện bình thường này hại Dazai bị đả kích rất lớn, nhưng Chuuya lại thấy sảng khoái vì không cần nghe một đống lời lải nhải lung tung vớ vẩn.

Tại vì hai người thường xuyên tập thể dục buổi sáng nên các ông cụ, bà cụ sống gần đó đều quen biết họ, vừa thấy hai chàng đẹp trai liền đi tới chào hỏi.

Chuuya tốt tính trả lời từng người, Dazai cũng chỉnh lại sắc mặt, mỉm cười gật đầu với các cụ.

Một ông lão hỏi: "Sao hôm nay Dazai-kun không nói lời nào thế?"

Chuuya quay sang liếc thoáng qua Dazai, nghẹn cười trả lời: "Ảnh đang đau họng, cổ họng hơi khó chịu."

"... Dạ vâng." Dazai bị bắt gật đầu.

Cũng đâu thể khai tại ngày thường mình nói nhiều quá, giờ gặp báo ứng chỉ có thể phun ra được vài từ! Huống chi, hắn hoàn toàn không thể kể nổi một câu chuyện dài như vậy!

Không phải tôi không muốn, mà là tình huống không cho phép!

Dazai điên cuồng spam ở trong lòng.

Các cụ sôi nổi thấu hiểu: "Ai nha, thanh niên phải dùng giọng nói hơi nhiều, nhớ phải chú ý yêu quý cổ họng của mình đó."

Dazai và Chuuya gật đầu kêu vâng.

Sau đó, các ông cụ, bà cụ tốt bụng nhiệt tình lôi kéo tay Dazai, lời lẽ tha thiết, chia sẻ một đống kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, còn nhiệt tình rót cho Dazai uống hết cả một ly nước trần bì.

Dazai nhăn mặt, nuốt ngụm nước cuối cùng trong miệng xuống, cảm thấy giờ mình y như một con cá.

6.

Bị ép thắp sáng kỹ năng ngôn ngữ, Akutagawa như bước vào cõi thần tiên, bị Atsushi kéo đến địa điểm làm nhiệm vụ, do còn chưa thể thích ứng tình huống hiện tại của mình, Akutagawa thường xuyên tự dưng nói ra một đoạn dài dằng dặc, thành công làm tâm trạng của cả hai người từ hết hồn đến bực bội đến bất đắc dĩ, cuối cùng thành sống chết mặc bay.

"Rốt cuộc vì sao tại hạ lại thành ra thế này?" Akutagawa rất khó hiểu, "Gần đây tại hạ cũng đâu có đối đầu với siêu năng lực gia lạ nào đâu, mấy hôm trước gặp Dazai-san, anh ấy còn vỗ vỗ vai tại hạ, đột nhiên chẳng hiểu sao bị biến thành kẻ lảm nhảm, cũng quá đáng sợ rồi đi? Hơn nữa, điều thần kỳ nhất là, lưỡi của tại hạ sẽ tự động tô son điểm phấn cho lời nói của tại hạ, thật quá đáng."

Atsushi không nỡ nhìn thẳng: "Akutagawa, anh tạm thời ngậm miệng hộ em, em muốn yên tĩnh."

Akutagawa hậm hực ngậm miệng lại. Gã cảm thấy mình sắp bị cái miệng này hại chết, vừa mở miệng là không thể nào dừng được.

"Sáng nay Chuuya-san gọi cho em, nói Dazai-san chỉ có thể nói được vài từ mấu chốt." Atsushi nói, "... Giờ thì em nhớ ra cảm giác quen thuộc từ nãy giờ xuất phát từ đâu rồi!"

Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Akutagawa, Atsushi kích động vì phát hiện của mình: "Giờ anh nói chuyện y như Dazai-san á!"

Akutagawa trợn tròn hai mắt, một lát sau, gã bình tĩnh tiếp nhận giả thiết này, thậm chí còn có chút vui mừng.

7.

Sau khi chia tay các cụ, Dazai và Chuuya tới một quán cháo nấu cháo cua cực ngon. Tới nơi này không chỉ vì Dazai thích ăn cháo quán đó, mà còn vì Chuuya thấy dưa cải muối chua cay của quán này rất phù hợp với khẩu vị của anh.

Dazai thấy cháo cua liền chăm chăm vào nó, chỉ có thịt cua vừa thơm vừa mềm mới có thể an ủi tâm hồn bị thương của hắn.

Cuối cùng cũng đến lượt hắn, Dazai nhanh mắt thấy ông chủ bưng đĩa dưa chua cay đi tới, chuông cảnh báo trong lòng reo ầm lên: Bác này đặc biệt tự tin món dưa chua của mình, lúc nào cũng cho rằng bất kỳ khách khứ nào cũng thích ăn món đó hết!

Hắn rùng mình, lúc ông chủ đưa cái muỗng tới gần dưa chua, hắn lên tiếng ngăn cản: "Không (Không ăn dưa chua đâu), (quá) cay."

Chuuya bi ai day day trán.

Chỉ thấy động tác buông cái muỗng xuống của ông chủ tiệm khẽ dừng lại, sau đó dứt khoát nhanh nhẹn múc một muỗng lớn dưa chua cay, bỏ vào trong bát của Dazai, đầy hết mặt cháo thơm ngào ngạt.

Ông chủ vui mừng nhìn Dazai nói: "Trước giờ vị khách này không ăn dưa chua, hôm nay tôi vốn định không bỏ thêm cho cậu đâu, không ngờ cậu lại thấy không cay, chủ động yêu cầu bỏ thêm. Tôi thật sự rất vui khi thấy thành quả lao động của mình được tán thành!" Ông thậm chí còn đặc biệt cường điệu lau khóe mắt!

Dazai bưng bát lên, cả người đều chết lặng.

Ngay cả câu "Không cần dưa chua, cho thêm một lồng bánh bao gạch cua" của Chuuya cũng chưa thể an ủi được hắn.

8.

Atsushi móc di động ra, nhắn tin cho Chuuya, hổ con bắt đầu động não, cậu hoài nghi Dazai với Akutagawa vì nguyên nhân không rõ nào đó mà bị tráo đổi thiết lập nhân vật.

Bị Atsushi cưỡng chế dùng băng keo dán kín miệng, suốt cả đường đi, Akutagawa cực kỳ mất hứng, ở trong lòng lăn qua lộn lại đánh Atsushi cả trăm lần, vừa ngó qua cộng sự của mình vừa cảm thán sao hồi trước mình lại đồng ý yêu đương với em ấy, rõ ràng cái tên này trông rất ngu đần.

Do tâm trạng không tốt, trong lúc làm nhiệm vụ, Akutagawa ra tay vô cùng tàn nhẫn, Rashomon phối hợp ăn ý với Mãnh Thú Dưới Trăng, kỹ năng phối hợp mới luyện được cũng rất hoàn mỹ.

Điên cuồng hành hạ kẻ địch một trận giúp Akutagawa thoải mái lên hẳn, Atsushi thấy mặt hắn nổi mẫn đỏ chỗ dán băng, cậu lo Akutagawa sẽ bị dị ứng, liền xé băng keo xuống thay cộng sự, chủ động mở lời: "Hôm nay Akutagawa rất lợi hại đó, chỉ huy không mắc sai lầm chỗ nào luôn."

Sắc mặt của Akutagawa có thể dùng mắt thường thấy đang tốt lên, gã đáp: "Em cũng làm rất tốt, lúc sử dụng kỹ năng phối hợp, phối hợp rất đúng chỗ, thật không hổ là cộng sự của tại hạ, lần sau cứ cố gắng nhé!"

Atsushi hơi sửng sốt, phụt cười thành tiếng. Cậu giơ ngón cái với Akutagawa, nói: "Cảm ơn anh nha."

Akutagawa nháy mắt đen mặt, gã nhất thời không nhịn được ham muốn nói chuyện, cái miệng, cái lưỡi lại bắt đầu tự cử động. Mất mặt quá, sao có thể nói ra câu OOC thế này ngay trước mặt người hổ được, Akutagawa điên cuồng đập đầu xuống đất ở trong lòng.

"... Rất đáng yêu." Gã nói.

Sau khi nhận ra Akutagawa vừa nói gì, Tân Song Hắc của Yokohama, đôi tình nhân vừa mới xác định quan hệ chưa được bao lâu liền đứng sững trên đường cái, anh nhìn em, em nhìn anh, cả hai cùng đỏ mặt.

9.

Vì hiệp ước của Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi, Nakahara Chuuya đến Công ty Thám tử cùng Dazai Osamu, cả hai sẽ hợp tác xử lý một vụ án tương đối khó giải quyết.

"Cổ họng khó chịu." Dazai ngồi trên ghế, cúi đầu bỏ một cái bánh bao gạch cua được đóng gói mang về vào miệng.

Chuuya chào hỏi mọi người xong, liền ngồi xuống cạnh Dazai, bắt đầu đọc tài liệu chi tiết về nhiệm vụ.

"Giấy." Dazai nói.

Chuuya cũng không ngẩng đầu lên, đưa khăn giấy qua cho hắn.

"Nghẹn..."

Chuuya đưa ly nước qua.

"..." Dazai nhìn chằm chằm vào túi bánh bao gạch cua.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Chuuya lấy trong túi một cái bánh bao, nhét vào miệng Dazai.

Tanizaki Junichiro hỗn độn trong gió.

Tanizaki Naomi xem Dazai Osamu và Nakahara Chuuya tương tác, cảm khái: "Thì ra độ ăn ý của Song Hắc cao đến vậy! Thật lợi hại!"

"Tôi thậm chí còn chưa hiểu câu thứ hai của Dazai có ý gì đâu." Yosano Akiko cũng cảm thán theo.

Miyazawa Kenji sùng bái nhìn Nakahara Chuuya, khen: "Chuuya-san quá lợi hại!"

"Cảm ơn." Chuuya mỉm cười tiếp nhận lời ca ngợi.

Đầu Kunikida Doppo hiện đầy sọc đen, hình như trọng điểm của các đồng nghiệp bị lệch rồi.

Chẳng lẽ điều nên quan tâm không phải là Dazai từ lúc vào cửa đến giờ chỉ nói có hai chữ sao!

Chuyện này quá phản khoa học! Đây là vi phạm thuyết tiến hóa của nhân loại! Rốt cuộc các cô các cậu có chú ý tới không đấy!

Ăn xong bánh bao gạch cua, Dazai và Chuuya đi chấp hành nhiệm vụ. Dọc đường đi, Dazai lời ít ý nhiều chỉ huy, đã không còn xuất hiện một đống lời vô nghĩa chọc cười hết bài này đến bài khác, cũng không nổi hứng tiếp cận dụ con gái đi tự tử đôi nữa, Chuuya cảm thán, nhiệm vụ hôm nay quả thực là nhiệm vụ tuyệt vời nhất từ trước đến này, nếu Dazai chịu duy trì phong cách này, anh nhất định sẽ nấu cua mỗi ngày cho hắn.

Còn Dazai cực kỳ khó chịu.

Giả sử hiện tại hắn hoán đổi phong cách nói chuyện với Akutagawa, vậy không phải tức là Chuuya rất thích phong cách nói chuyện của Akutagawa sao?

Không được, thế khác nào trực tiếp hủy hai cp của hắn!

Hắn cũng không có ý định nhuộm tóc mình thành màu xanh lục đâu!

10.

Nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ, Atsushi và Akutagawa dạo phố đi ăn, còn len lén thử nhau hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nắm tay nhau, đi chung một đoạn đường.

Vì phòng ngừa bầu không khí hẹn hò hòa hợp của họ bị phá hư, vì bảo vệ trái tim mong manh của em yêu nhà mình, ra sức yêu và thương cộng sự đến tột cùng, Akutagawa vừa mở miệng đã kêu người ta đáng yêu và quyến rũ lại một lần nữa lấy băng keo ra, tự dán miệng mình lại.

Atsushi ở cạnh, vừa xem vừa giật giật khóe mắt.

"Akutagawa, anh phải học được cách kiềm chế bản thân..."

Sắc mặt của Akutagawa càng khó nhìn hơn.

Khổ thật, cảm thấy mình y như một con cá muối bỏ bể.

Atsushi lập tức im miệng.

Akutagawa tự hỏi một hồi, mở di động ra, gõ chữ bùm bùm.

"Có phải hôm nay tại hạ rất ngốc hay không?"

Còn may gõ chữ không chịu ảnh hưởng, Akutagawa thở phào một hơi.

"Ngốc? Đâu có đâu." Atsushi xoay mặt đi, nói tiếp: "Còn... Rất đáng yêu."

Akutagawa ho khan một tiếng.

"Không thấy quá kỳ quái à?"

"Phốc."

"Cười cái gì?"

"Không có gì, không có gì." Atsushi nhịn cười, "Cũng không quá kỳ cục, chỉ là em cảm thấy hôm nay Akutagawa khá thú vị."

"... Thú vị gì chứ."

Atsushi tiếp tục ha ha ha ha trong lòng.

"Đừng kích động mà, ăn nói kiểu thế cũng không có gì không tốt, ít nhất giúp anh trông có vẻ dễ hòa hợp."

"Trước đây tại hạ không dễ hòa hợp sao?" Akutagawa rất khó hiểu.

Atsushi kinh ngạc: "Là thứ gì khiến anh có ảo giác mình rất dễ hòa hợp thế?"

Akutagawa dỗi, gã vô cùng muốn quăng mẹ cái điện thoại đi, nhưng nhớ tới lần trước Atsushi khuyên gã nên tiết kiệm, thế là gã đành hậm hực từ bỏ.

"Đi thôi."

Chó điên Mafia Cảng cất di động, xé băng keo xuống, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

Hai người đã đến trước cửa nhà Atsushi, Akutagawa đang định xoay người rời đi, Atsushi đột nhiên gọi gã lại.

Đối diện với ánh mắt "?" của anh yêu, Atsushi căng thẳng túm lấy cổ áo Akutagawa, hôn chụt một cái.

Mềm thật. Atsushi nghĩ.

Akutagawa mở to hai mắt nhìn.

"Em... Làm bậy!"

Hai người cùng sửng sốt.

"Khỏe lại rồi?" Atsushi ngạc nhiên, vui mừng.

Akutagawa há miệng thở dốc, phát hiện lưỡi không có dấu hiệu muốn tự cử động. "Hình như là thế."

"Cuối cùng cũng khôi phục lại được, vậy cũng tốt." Atsushi thở phào, "Vậy, ngủ ngon nhé?"

Akutagawa che miệng, đỏ mặt, gã duỗi tay đè lại gáy Atsushi, mím môi nói: "Thêm lần nữa đi."

11.

Một ngày trôi qua, Dazai kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Sau khi về đến nhà, Chuuya chui vào phòng ngủ, bắt đầu dùng máy tính xử lý công việc của Mafia Cảng, anh lo Dazai chán quá đòi lăn lộn anh, anh còn rất tri kỷ đưa cho Dazai một cái máy chơi game, nhờ hắn phá kỷ lục giúp mình.

Dazai thẳng thắn từ chối, chống cự sắc đẹp cám dỗ.

Chuuya làm bộ hơi tiếc nuối một chút, sau đó vui vui vẻ vẻ gọi điện thoại cho cấp dưới.

Lòng thấy không công bằng, Dazai tự mình sa ngã, nhào qua kéo tai nghe trên tai Chuuya xuống.

"Chuuya... Bồi tôi...! Yêu tôi hay là... Yêu công việc?"

Chuuya bật cười: "Quá OOC rồi đó, Dazai Osamu-san."

Dazai quật cường, kiên quyết không cúi đầu.

Thấy hắn còn muốn tiếp tục quậy, Chuuya hết cách, thò qua mổ lên môi Dazai một cái.

"Yêu anh, anh quan trọng nhất."

Dazai vùi đầu vào cổ Chuuya, cọ cọ, "Vậy Chuuya buông công việc, bồi tôi ngủ có được không, hôm nay tôi rất không vui, Chuuya phải an ủi tôi thật nhiều mới được."

"Được được được, dặn xong chuyện này, tôi liền bồi anh... Chờ chút Dazai, có phải anh vừa mới nói trôi chảy không?"

Dazai hơi ngớ người, nghĩ rồi đáp: "Đúng thật như vậy, giờ tôi nói chuyện không còn bị cưỡng chế câm miệng nữa rồi."

"Khỏe lại rồi?" Chuuya tràn ngập chờ mong.

"Cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, thật không dễ dàng chút nào!" Dazai hoan hô một tiếng, kéo cằm Chuuya qua, "Giờ phút quan trọng này cần ăn mừng mới được."

Ở đầu dây bên kia, bị bắt nghe một cái bí mật động trời, Kajii Motojiro giận xốc bàn.

Ai muốn nghe hai người tán tỉnh!

Trước khi ăn mừng, không thể tắt tai nghe đi được sao, f**k!

Tức chết đi được! Chó yêu đương đều không có nhân tính!

12.

"Alo? Jinko hả? Anh biết làm thế nào giải quyết vấn đề của Akutagawa rồi. Không phải hai đứa đang bên nhau sao? Cậu cứ hôn nó là được."

"Không cần đâu, Chuuya-san." Akutagawa nhìn thoáng qua phòng tắm có tiếng nước chảy, trả lời Chuuya ở đầu dây bên kia: "Tại hạ đã hồi phục rồi." Nghĩ rồi lại nghĩ, gã còn kiêu ngạo bổ sung: "Jinko em ấy đang ở nhà tại hạ."

"Ồ? Giỏi lắm, Akutagawa, ra tay nhanh đấy."

"Quá khen."

Tắt điện thoại đi, Chuuya cảm thán: "Thanh niên ngày nay chẳng biết rụt rè là gì cả, đúng là thói đời ngày sau. Au, Dazai nhẹ chút! Chân đụng phải chân giường rồi!"

"Chuuya không biết xấu hổ còn dám nói ai?" Dazai vừa cởi quần của Chuuya, vừa nhắc: "Em vẫn nên nghĩ cách ngày mai làm thế nào xin cáo già cho nghỉ đi."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info