ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] TÔI THẬT KHỜ, THẬT ĐÓ

HoaTra1808

Tác giả: Miêu Cái Mễ

Link raw: https://miaolegemi146.lofter.com/post/1ea0fa0b_1c90963ad

---

Nakahara Chuuya bước vào thang máy, phát hiện Tachihara Michizou và Akutagawa Ryunosuke đang vai sát vai nói gì đó với nhau. Vừa thấy Chuuya bước vào, hai người đó lập tức đứng thẳng người lại.

"Chào buổi sáng, Chuuya-san."

Chuuya gật đầu.

Giữa trưa tới căn tin Tổng Bộ ăn trưa, Chuuya lại thấy Akutagawa và Tachihara ngồi mặt đối mặt với nhau, không biết đang nói chuyện gì mà thậm chí Akutagawa còn nở nụ cười nhàn nhạt.

Chuuya ơn ớn cả người.

Anh không kìm được tò mò, lặng lẽ tới gần họ.

"Ồ? Thì ra Akutagawa-san không ăn được ớt xanh ư? Không sao, cứ cho em hết đi."

Chuuya trơ mắt nhìn Tachihara dùng đũa của mình cắm vào đĩa ăn của Akutagawa.

Cổ họng đột nhiên như bị cái gì đó nghẹn lại, Chuuya lặng lẽ ngồi về chỗ cũ, mặt không cảm xúc che dấu nội tâm sóng to gió lớn.

Đến tối, Chuuya dắt Alice tới cửa hàng bán bánh kem, anh dựa vào quầy thu ngân xử lý công việc, mặc cho cô bé chọn bánh. Chỉ chốc lát sau, cô bé thần thần bí bí kéo kéo tay áo anh, chỉ vào phía bên phải quầy. "Chuuya, anh nhìn kìa."

"Akutagawa-san, cứ để em trả túi bánh đậu đỏ này đi." "Không cần đâu, tại hạ tự trả được."

Bọn họ xoay người lại, thấy biểu cảm phức tạp của Chuuya.

"Chào buổi tối, Chuuya-san."

Chuuya ho nhẹ một tiếng: "Thật trùng hợp."

Hai người họ trông rất cởi mở, vô cùng tự nhiên, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà vừa ra khỏi cửa hàng, Alice đã kéo Chuuya vào một cái ngõ: "Chuuya, chúng ta theo dõi bọn họ đi." "Hả?" "Là mệnh lệnh đó, không được từ chối." Cô bé chống nạnh ở eo.

Mệnh lệnh của Alice tức là mệnh lệnh của Mori Ougai.

Chuuya thở dài bất đắc dĩ, vì sao Boss nhà mình cứ thích nhọc lòng cuộc sống cá nhân của cấp dưới thế nhỉ. Trước kia cũng thế, suốt ngày quan sát anh và Dazai Osamu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, không chỉ tạo cơ hội cho hai người ở một cùng một chỗ mà còn đơn phương hỏi thăm cuộc sống tình ái của từng người.

Nhưng mà anh với Dazai thật sự không có một chân.

Hơn nữa, tại Dazai cứ ở giữa làm khó dễ, đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng có một chân với bất kỳ ai.

Ngược lại tin tình tình ái ái của Dazai truyền khắp Mafia Cảng, khiến người nào cũng cảm thấy trên đỉnh đầu quản lý Chuuya có cặp sừng dài 8m.

Ôi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Chuuya và Alice rất cẩn thận, nấp ở chỗ không xa cũng không gần, chỉ nghe loáng thoáng cuộc đối thoại.

"Như vậy hôn môi..."

"Akutagawa-san, chúng ta (tụi em) còn chưa tới bước đó..."

(Lily: Tại vấn đề danh xưng trong tiếng Trung, Tachihara có ý là "tụi em hay chúng em" nhưng Chù và Alice lại nghe thành "chúng ta")

Chuuya suýt nữa trượt chân.


"Đừng theo nữa." Alice nắm lấy góc áo Chuuya.

Gần như cùng lúc đó, Mori gọi điện thoại tới, giọng điệu kém cỏi hơn ngày thường rất nhiều: "Chuuya-kun, cậu lập tức đi tìm Dazai-kun, nói cho nó biết chuyện này." "Vâng, Boss, nhưng vì sao..." "Dazai-kun sẽ giải thích cho cậu." Boss Mafia Cảng dường như không có tâm trạng giải thích nhiều hơn, lập tức cúp điện thoại, còn thu hồi luôn cả Alice.

Chuuya hỗn độn trong gió một hồi, nhớ tới ngày xưa Akutagawa chấp nhất với Dazai cỡ nào, anh bỗng nhiên lờ mờ hiểu ra. Thế là Chuuya lập tức sảng khoái vui vẻ, vội vàng dùng trọng lực bay lên trời tìm bạn nối khố của mình, đầu toàn nghĩ làm thế nào trào phúng Dazai chuyện hắn bị đội nón xanh.

Nhất định phải báo thù rửa hận cho mình vì bị tên kia đốt sạch đống thư tình được tặng.

Thiên Đạo luân hồi, quả báo không chừa một ai. Dazai hắn hủy Chuuya không có số có cp BG, cuối cùng hắn chơi BL cũng gặp báo ứng.

Đúng như dự đoán, quả nhiên Dazai đang trốn việc ở trong tiệm game họ thường tới.

Chuuya đoạt máy chơi game trong tay hắn, ném nó thành một đường parabol duyên dáng lên không trung, sau đó, đối diện với ánh mắt nhìn anh như nhìn một thằng đần sắp chết của Dazai, anh từ tốn mở miệng: "Akutagawa và Tachihara đang yêu đương."

Sắc mặt của Dazai nháy mắt cứng lại.

Chuuya khẽ mỉm cười, lại bổ đao lần nữa: "Tôi còn thấy bọn họ sắp hôn nhau nữa kia."

Con mắt màu nâu đoan trang quen thuộc của hắn dần dần tối sầm xuống, âm trầm và lạnh lẽo.

Lòng vốn dĩ nên có khoái cảm vì cuối cùng cũng chơi lại được hắn một vố mới phải, nhưng suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu Chuuya lại là ⸺ "Lâu rồi không được thấy cảnh này."

Ánh mắt này, Dazai Osamu này, anh tưởng đã sớm chôn cùng quãng thời gian hắn ở Mafia, vĩnh viễn không có khả năng sống lại rồi chứ.

Anh xuyên qua cái người trước mặt nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của thằng nhóc 15 tuổi, thấy nụ cười mỉa mai của tên cộng sự 16 tuổi, nhìn tên quản lý trẻ tuổi nhất 18 tuổi xoay người rời đi, bỏ lại anh cô độc trong bóng tối không ánh sáng. Ngực như bị nhét đầy bông, Chuuya nháy mắt đắm chìm trong hồi ức sâu sâu cạn cạn, gần như không thở nổi.

Nhưng mà người khiến Dazai của hiện tại lộ ra biểu cảm này, lại là Akutagawa Ryunosuke.

Anh tự dưng thấy không vui.

"Nó thế mà dám ngoại tình." Dazai cuối cùng cũng có phản ứng, giọng nói bình tĩnh mà đầy hơi lạnh. Chuuya giãy giụa giữa việc nên trào phúng hay là nên an ủi hắn, nhưng chỉ thấy đối phương nhanh chóng bấm một dãy số, giọng điệu nhẹ nhàng, tươi cười tàn nhẫn.

"Atsushi-kun, hôm nay anh nhìn thấy Akutagawa với cấp dưới ngày xưa của anh hôn nhau."

"Anh lừa cậu làm cái gì, cậu biết rõ anh với Mori-san hy vọng tác hợp hai đứa với nhau cỡ nào mà."

Chuuya: ???

"Không sao hết, đừng sợ đánh không lại, anh đây mang theo cả Chuuya đập cho nó một trận, cậu cũng mau xuất phát đi."

Dazai cất di động, buồn bã cảm thán: "Thằng nhóc Tachihara kia giỏi lắm, dám hủy cp của tôi. Chuuya, tụi mình..." Hắn nghi hoặc lắc lắc tay trước mặt anh bạn cộng sự ngơ ngẩn nhà mình, "Em sao thế?" Chuuya hồi hồn, nhìn kỹ hắn. Dazai hết hồn một phen, cứ cảm thấy ánh mắt kia có muôn vàn ngôn từ ẩn chứa trong đó, không thể nói ra bằng lời.

"Tôi thật khờ, thật đó." Chuuya lẩm bẩm.

Tôi biết Mori-san thích ship cp, nhưng lại không ngờ cha con các người di truyền nhau cái tật xấu này.

"Cuối cùng em cũng đã tự mình hiểu lấy rồi," Dazai vui mừng thở phào nhẹ nhõm, "Nhưng mà tụi mình cần xuất phát ngay thôi, nếu không học trò út của tôi đi đánh ghen có khả năng sẽ bị cặn bã đánh lại." Hắn túm Chuuya chạy ra ngoài, nước chảy mây trôi mua được xe từ một bác tài xế, đồng thời thuận tay ném ví tiền của Chuuya vào người người ta. Hắn một tay cầm bánh lái, tay kia nhanh chóng định vị vị trí của Akutagawa trên di động, sau đó cất di động đi, một chân dẫm chân ga.

"Chuuya, sẵn sàng chưa?"

Chuuya lập tức thoát khỏi tình trạng sa sút tinh thần, nháy mắt nhớ lại năm đó anh bị kỹ năng lái xe của Dazai dọa chết khiếp.

"Không, tôi còn chưa thắt dây an toàn ⸺"

Thả ông đây xuống xe a a a a a a!!!

Chuuya gặp khó ló cái khôn, vội vàng chuẩn bị dùng trọng lực cố định bản thân lên trên ghế. Đúng lúc này, một bàn tay ôm chặt lấy vai anh.

Chuuya nửa ngồi nửa dựa trong lòng Dazai, ngơ ngác nhìn cảnh sắc bay vèo vèo bên ngoài cửa xe.

Cá thu xanh lái xe bằng một tay cũng là quái vật!

"Đừng nhúc nhích, Chuuya."

Câu này rất quen thuộc.

Lần được nghe gần đây nhất là từ vụ siêu năng lực gia tự sát, anh đã phải sử dụng Ô Uế, sau khi dùng xong, Dazai cũng đã giữ chặt anh như thế này, phòng ngừa sương mù xâm nhập vào mũi miệng. Nhưng mà từ rất rất lâu trước khi "Song Hắc" ra đời, anh đã không chỉ một lần nghe qua câu này.

Lúc bị cõng về cứ điểm, có đôi khi đụng phải vết thương trên bụng, Dazai đành phải bế anh lên.

Chuuya đương nhiên không chịu.

"Đừng nhúc nhích, Chuuya."

Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Dazai ra lệnh rất nhiều, duy chỉ có câu này là anh chắc chắn không thấy phản cảm. Anh biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào rằng cái ôm và cõng của Dazai làm người ta an tâm đến đâu.

Lúc đầu hắn cũng hại anh ngã xuống.

Lúc đầu cũng đè đến vết thương.

Lúc đầu cũng sẽ vì bước hụt mà đánh thức anh từ trong hôn mê.

Cái cảm giác an tâm không dễ có được kia đương nhiên hình thành sau vô số lần hợp tác của bọn họ.

Chuuya không hề biết rằng, sau khi Dazai bỏ trốn, hắn chưa từng cõng qua bất kỳ kẻ nào khác, cũng không ôm bất kỳ ai.

"Có đôi khi tôi thật sự cảm thấy, chỉ số thông minh của con sên thật khiến người ta lo lắng."

Dazai bỗng nhiên nói vậy.

Chuuya vừa muốn cãi lại, Dazai đã dẫm phanh.

"Tới rồi."

Đúng thật là sân khấu của ba người, nhưng mà diễn viên chính không có Nakajima Atsushi.

Tachihara Michizou và Akutagawa Gin nắm tay đi chung với nhau, Akutagawa Ryunosuke đứng trước mặt hai người đó, sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt lại rất dịu dàng.

... Ố?

"Chuuya-san, có chuyện gì... Dazai-san? Sao anh lại tới đây?" Akutagawa nheo mắt.

Dazai nhìn gã, rồi lại nhìn Tachihara và Gin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Quý vòng thật loạn."

Akutagawa: ???

Chuuya: "..."

Hình như, hình như anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải.

"Tóm lại Tachihara hỏi ý kiến của cậu để chuẩn bị quà sinh nhật cho Gin, cậu thuận tiện hỏi cậu ta luôn mấy điều cần chú ý khi hẹn hò hả?" Akutagawa vẫn ngơ ngác: "Tại hạ làm thế có gì không ổn sao?"

Chuuya và Dazai hai mặt nhìn nhau.

Sau ba giây, họ ăn ý trao đổi ánh mắt.

"Tụi tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc, đi trước."


Atsushi còn 5 phút nữa tới chiến trường.


"Anh lái xe chậm như vậy, sao còn nắm tay tôi?"

Tuy lời thì nói như vậy, nhưng cũng không rút tay ra.

Con đường dạo ven biển được lát bằng ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ, chiếu vào sườn mặt mỉm cười của Dazai. "Nếu là Chuuya, em muốn cái gì làm quà sinh nhật? Phải nói trước, tôi hiện tại không đủ tiền mua Lafite đâu." Chuuya ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh đặt tay lên ngực tự hỏi đi, anh có lần nào tặng cho tôi một món quà đàng hoàng ư?"

(Lily: 'Lafite' là một loại rượu vang thượng hạng.)

"Có mà," Dazai dừng xe, tiến sát lại gần cổ Chuuya, "Không phải Chuuya vẫn còn đeo nó đó sao?"

Cái choker màu đen đó.

Có từ hồi bọn họ 16 tuổi, trở thành Song Hắc.

Mình thật khờ, thật đó. Chuuya nghĩ thầm. Đeo cái thứ này suốt ngày, bảo sao ai cũng tưởng mình với tên này có một chân. Còn không phải tại đánh cược bị thua sao, chỉ là thua cược thôi mà ⸺

Chuuya mở to mắt.

Dazai hôn anh, triền miên thân mật rồi dừng ở khóe môi.

Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là tình bạn nữa.

⸺ Em là cộng sự có một không hai của tôi.


Ps: Suốt ba năm nay, chibi chưa từng có lần nào ghen vì mình cả (Dazai cạn lời. JPG)



Miễn là lịch sử đen hài hước của tôi đủ nhiều liền có thể đuổi kịp tốc độ sinh ra nó.JPG

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info