ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] TÔI BIẾT TÔI TIÊU CHUẨN KÉP NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN SỬA ĐẤY

HoaTra1808

Tác giả: Chuuya Của Tôi

Link raw: https://aimei700.lofter.com/post/1ec61e09_1c824de8b
Lời của tác giả:

Truyện tuyệt đối ngọt.

Dazai tiêu chuẩn kép online.

Oneshot.

---

Nakahara Chuuya rất ít khi chú ý tới mấy tin đồn, nhưng gần đây anh thường nghe thấy bên Công ty Thám tử liệt kê nhiệt tình nỗi bất mãn của họ dành cho Dazai cùng với tiêu chuẩn kép của hắn.

Người hổ bảy tỷ nào đó chịu áp lực của đàn anh là người đầu tiên đứng ra khai báo, "Dazai-san thật sự rất quá đáng, một bên thì nói không ôm đàn ông, bên còn lại thì ấn đầu một chàng trai vào đũng quần của mình, rõ ràng lần đầu giải trừ dị năng của em, anh ấy hóa giải xong trực tiếp ném em sang một bên."

Nghe thế, Chuuya cũng hết sức ghét bỏ Dazai, không ngờ cái tên cá thu này lại có đam mê mắc ói đến vậy.

Nghe tin đồn rất sướng, âm thầm nghe lén càng sướng hơn.

Cô bác sĩ cầm đao nào đó cũng đứng ra kể chuyện, "Mỗi lần Dazai dùng Nhân Gian Thất Cách giải trừ dị năng đều cố gắng không đụng chạm da thịt người ta hết mức có thể, cho nên khi tôi biết được Dazai ngay từ lần đầu mới gặp ai kia đã sờ cổ người ta, tôi chỉ muốn nói một câu, mẹ kiếp, đồ chó tiêu chuẩn kép."

(Lily: Thật ra nguyên văn là "cẩu song tiêu", vốn chỉ định dịch thành "đồ tiêu chuẩn kép" thôi cho đỡ thô thiển, nhưng đoạn sau có nhắc từ "chó" nên đành dịch thế.)

Chuuya nghe sướng thì sướng thật, nhưng trong lòng cũng có vài phần khó chịu, thì ra Dazai biến thái đến vậy, mới gặp lần đầu đã động tay động chân.

Còn Dazai tỏ vẻ, chó gì đó quá đáng ghét, Chuuya mới là chó, quả nhiên Chuuya với chó đều đáng ghét như nhau.

Mà anh mama của Công ty Thám tử nào đó rất mất kiên nhẫn kể tội, "Ha? Cô đang nói Dazai đó ư? Tên đó chính là cái máy chế tạo phiền toái, công việc hôm nay của tôi hoàn toàn bị cậu ta phá sạch, tự dưng không nói lời nào nhảy xuống sông tự sát, đáng chết, Dazai, cậu lại chạy tới chỗ nào rồi!"

Nghe đến đây, Chuuya cũng gật đầu đồng ý, Dazai chính là máy chế tạo phiền toái, cứ đi tự sát trong lúc làm nhiệm vụ, cũng may hắn làm phản rồi.

Sau đó, vào một ngày nào đó, Chuuya phá lệ ra ngoài đi dạo, không lái xe, nhưng nếu biết sẽ gặp được tên khốn Dazai kia, anh thà không ra khỏi cửa còn hơn.

"Hi ~ Chuuya."

Nhìn cái mặt cười tủm tỉm của Dazai, Chuuya rất muốn đấm cho một cái, "Ha? Sao đi đâu cũng có thể gặp phải tên khốn nhà anh thế."

Atsushi run rẩy đứng cạnh Dazai, chắc sẽ không nhào vô đánh nhau đâu nhỉ, có đánh cũng đánh không lại, cậu rất muốn ngăn cản Dazai tìm đường chết, nhưng Dazai đã đi trước một bước.

"Chuuya là chó sao, vừa thấy chủ nhân đã sủa gâu gâu."

"Tên khốn này, anh muốn chết sao? Ai là chó?" Chuuya túm lấy cổ áo Dazai, quát.

"Sên lùn."

"Dazai khốn nạn!"

Atsushi lẳng lặng đứng xem, lén lút đánh giá Chuuya, Chuuya-san thật đẹp, tuy không cao nhưng chân dài thật, đôi mắt còn là màu xanh nước biển nữa.

"Atsushi-kun, cậu đang nhìn gì đấy?" Không biết tự khi nào Dazai đã cãi nhau với Chuuya xong, hắn mỉm cười rất hiền hòa nhìn Atsushi.

Tự dưng lưng có hơi lạnh... Atsushi lùi về sau một bước.

Tiếp đó, cậu tận mắt thấy Dazai đặt tay lên vai Chuuya, tư thế chiếm hữu 10/10.

"Chuuya ~ Nghe nói cafe ở đây không tồi, chúng ta vào đi thôi, em bao nhé ~"

"Ha? Mắc mớ gì tôi phải bao? Tiền lương của Công ty Thám tử các người ít ỏi đến vậy sao?" Chuuya hất tay Dazai ra, nhưng hắn lại đặt tay lên, cho nên anh cũng mặc kệ hắn.

"Không có ~ Tại hôm qua thử phương pháp tự sát mới, nhảy sông tự sát, túi tiền bị trôi đi mất rồi."

"Đồ khốn, có tin giờ tôi giết anh hay không."

Atsushi nhìn hai người bước vào quán cafe, vốn định đi theo, nhưng vừa thấy Dazai quay đầu lại khẽ mỉm cười với cậu, Atsushi liền thấy tủi thân, không cho theo thì không theo là được chứ gì!

Sau lần đó, Chuuya lại lần nữa nghe được tin đồn về Dazai, dục vọng chiếm hữu của Dazai đặc biệt lớn, người hoặc vật của hắn tuyệt đối không được mơ ước lấy một phân, nhìn cũng không cho.

Nghe tin này xong, Chuuya bắt đầu tự hỏi, có chuyện đó sao? Mặc kệ anh hỏi mượn tên Dazai kia máy chơi game cầm tay hay xin ngủ trên giường hắn, tuy rằng hai bên sẽ cãi nhau một trận, nhưng cuối cùng hắn vẫn luôn cho anh mượn mà.

Sau đó, người hổ không sợ chết nào đó chạy đi hỏi người không có lông mày nào đó bên Mafia Cảng, tuy rằng quá trình có hơi gập ghềnh, nhưng vẫn dò hỏi ra được tin tức mình cần.

Người không có lông mày nào đó: "Dazai-san không có chỗ nào không tốt cả, tiêu chuẩn kép? Jinko, ngươi nói bậy cái gì đấy, Dazai-san sao có tiêu chuẩn kép được... Dazai-san dù có tiêu chuẩn kép cũng là chuyện nhỏ như con kiến thôi, không cần phải chú ý quá nhiều."

Đoạn sau, hai người lại đánh nhau một trận, kết quả Atsushi vẫn hỏi ra được tiêu chuẩn kép của Dazai.

Chuuya nghe lỏm xong, mặt đầy dấu hỏi chấm, nói cái gì mà lúc Dazai kích hoạt Nhân Gian Thất Cách với người khác đều chỉ sờ quần áo, kéo cổ áo, chạm đuôi tóc; nói cái gì mà đến lượt anh lại sờ cổ, nắm cổ tay, sờ mặt với ấn háng.

Bị tức đến đỏ mặt, không sai, đỏ vì tức chứ không phải vì thấy thẹn thùng, đây rõ ràng là hãm hại! Quả nhiên tin đồn không đáng tin.

Sau đấy, có một lần Chuuya không thể không sử dụng Ô Uế, Dazai ở sau lưng một tay bắt được cổ tay anh, tay còn lại ôm lấy eo của Chuuya, cằm đặt lên vai anh, nhẹ giọng nói, "Nghỉ ngơi đi, Chuuya."

Tin đồn thì ra là thật... Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Chuuya sau khi ngã xuống.

Sau đấy, sau đấy nữa, hai người đến bên nhau, Dazai biết rất rõ mấy tin đồn kia, nhưng hắn chỉ cong khóe miệng lên, cười tủm tỉm nói vài câu, từ đó trở đi, không còn ai chê Dazai tiêu chuẩn kép nữa.

Tôi không ôm đàn ông với tôi chỉ ôm Chuuya thì có gì sao.

Tất cả của Chuuya đều là của tôi, người của tôi dùng đồ của tôi thì có gì sai.

Tôi không muốn đụng vào Chuuya nhưng chó luôn thích làm nũng với chủ nhân mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info