ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] THỜI GIAN NGHỈ NGƠI

HoaTra1808


Tác giả: Ngàn Thụ Tinh Vũ

Link raw: https://lingxihuaxia.lofter.com/post/4bdc74ca_2b3eddc7c

---

Chuuya ngẩng đầu lên khỏi núi tài liệu, liếc qua di động xem thời gian, thì ra đã gần 12 giờ rồi, anh xoa xoa cái cổ đau nhức, nghĩ mai lại dậy sớm xử lý tiếp đi.

Anh đứng dậy khỏi ghế, vươn vai duỗi eo. Vì sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy mà anh đã bận rộn hơn một tuần, đồng thời cũng nghe được tin Dazai bị bắt vào tù từ đồng nghiệp, sau khi biết tin này, trong lòng anh cũng không có gợn sóng gì quá lớn, chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc vì hắn không bị bắt vào nhà giam của Mafia Cảng. Tuy nhiên, khiến tên kia ngừng nghỉ một thời gian, cũng coi như trừ hại cho dân.

Cho dù là anh thì liên tục tăng ca mấy ngày vẫn có chút ăn không tiêu. Thêm nữa chị Kouyou đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rằng phải chú ý nghỉ ngơi, mà anh cũng không muốn làm chị Kouyou đã bận rồi còn phải lo lắng dư thừa, vì thế anh dọn dẹp bàn, kéo ngăn tủ ra, lấy chìa khóa xe máy, quyến định về nhà một chuyến.

Biệt thự nhà anh nằm ở khu vực giàu có hẻo lánh, xa xa chỉ có đèn đường chiếu xuống thành chùm sáng màu vàng ấm. Chuuya dừng xe máy cưng của anh, cầm chìa khóa đến gần cửa biệt thự, từ xa đã thấy có bóng người đen sì, theo lý mà nói không có nhiều người biết địa chỉ này của anh, bởi vì ngày thường phần lớn thời gian anh ngủ trong phòng nghỉ của văn phòng. Chuuya căng chặt thần kinh, lòng thoáng có tới vô số phỏng đoán, quanh người hiện lên một tầng sáng màu đỏ dễ thấy mơ hồ.

Anh cất chìa khóa vào trong túi, lặng lẽ tiến lại gần sau lưng người ấy. Từ bên sườn áo, anh móc ra con dao găm thường dùng, nhanh chóng giữ chặt người nọ, lưỡi dao sắc bén đè lên cổ đối phương, nhưng ngón tay anh vừa chạm vào người người ta, dị năng trong cơ thể liền được trấn an như một con mèo dịu ngoan, người có được năng lực đặc biệt thế này chỉ có một và rồi anh buột miệng thốt lên tên của người đấy: "Dazai?"

Dazai cố ý duỗi cổ gần sát thêm nữa, lưỡi dao sắc bén vẽ một vết máu nhợt nhạt trên làn da mỏng manh: "Ồ, vậy thì Chuuya giết tôi luôn đi."

Chuuya thả hắn ra, "Xí" một tiếng: "Tôi không muốn máu của anh làm dơ cửa nhà tôi." Sau đó, anh dùng chìa khóa mở cửa ra, còn thuận tay sờ đến công tắc trên tường, ánh đèn nhu hòa bật sáng, giúp họ thấy rõ khuôn mặt của nhau, Dazai đột nhiên bật cười: "Chuuya, quầng thâm của em đậm thật đó."

Thật ra quầng thâm dưới mắt Dazai cũng khá rõ, Chuuya trừng hắn một cái, nghĩ thầm kẻ tám lạng, người nửa cân thôi, mở miệng mỉa mai: "Anh nên soi gương đi, sắp thành gấu trúc rồi đấy."

"Vậy Chuuya tốt bụng cho con gấu trúc bơ vơ không chốn nương tựa này ở nhờ một đêm đi." Dazai chắp tay trước ngực, làm tư thế năn nỉ.

Được voi đòi tiên, Chuuya hết chỗ nói, nề hà ở chỗ cho dù anh có đóng cửa lại, Dazai cũng sẽ tìm cách cạy khóa vào nhà, để không tự làm mình ngột ngạt, Chuuya nghiến răng nghiến lợi mời: "Vào đi."

Sau đó đã thành thói quen cùng nhau đoạt một cái bồn rửa mặt, tranh đoạt một hồi, Chuuya đột nhiên nhớ ra đây đâu phải cái chung cư nhỏ của Mafia Cảng đâu, vì thế, anh ấn cái đầu xù xù nào đó lên mặt gương: "Xuống phòng vệ sinh lầu dưới mà dùng."

Không thể không nói, thói quen đúng thật đáng sợ, mãi đến khi Dazai cởi quần áo, lộ thân thể quấn toàn băng vải, Chuuya mới nhớ ra rõ ràng cái tên này có thể ngủ trong phòng cho khách mà, sau đó, anh đá đá Dazai – người đã ngồi xuống mép giường: "Cút vào phòng cho khách đi."

Người đàn ông kia lại cố ý ngã người xuống giường: "Ứ chịu đâu, cái giường này mềm hơn."

Chuuya thấy thế, lửa giận bùng lên, anh túm lấy băng vải trên cổ đối phương, muốn kéo hắn xuống giường: "Thật là, hại cái khăn trải giường của tôi dính đầy mùi tanh của cá thu."

Bị nắm trúng thịt, Dazai kêu đau ầm ĩ, Chuuya thật không nghĩ tới mình lại nhéo trúng thịt người ta, ngay khi hắn mới phát ra tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, anh đã buông lỏng tay, sau đó xin lỗi nhìn Dazai nước mắt lưng tròng: "Cái đó... Không sao chứ?"

Dazai ngửa đầu ra sau, lăn lộn trên khăn trải giường, la lối khóc lóc om sòm: "Tôi mặc kệ, tôi muốn ngủ ở đây." Khăn trải giường sạch sẽ lập tức nhăn nheo bèo nhèo, Chuuya xem hắn quậy, gân xanh trên trán nhảy thình thịch, giơ tay đầu hàng: "Đừng quậy nữa, mau ngủ đi."

Dazai lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đắp chăn đàng hoàng, như hai người khác nhau so với kẻ vừa mới vô cớ gây rối kia. Chuuya bất đắc dĩ thở dài, kéo một góc chăn lên rồi chui vào, ôm nhau ngủ như thời họ 15 – 16 tuổi, Chuuya vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, kết quả mới đầu anh còn cảnh giác nhìn chăm chú gương mặt mệt mỏi của người nọ, sau đó anh từ từ khép mắt lại, nghe tiếng hít thở của ai kia đi vào giấc ngủ sâu.

Ánh trăng cuối cùng cũng chui ra khỏi đám mây, lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ, đồng hồ an tĩnh chạy từng giây từng phút, không có lấy một chút tiếng gió nào. Suỵt, đêm yên bình này là thời gian nghỉ ngơi của riêng hai người họ mà thôi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info