ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] MỘT TRONG NĂM QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA MAFIA CẢNG ĐI GẢ CHỒNG

HoaTra1808


Tác giả: Ý Nhiễm Dễ Nổ

Link raw: https://liliyuan320.lofter.com/post/1e779df6_e276707

Tác giả có vài lời muốn nói:

1. OOC nghiêm trọng.

2. Tác giả đột nhiên phát bệnh.

3. Sau khi viết xong, tác giả hoài nghi nhân sinh.

4. Đặt tên truyện dở cũng không phải điều tác giả muốn, nhưng tác giả cũng không nghĩ ra được cái tên khác.

---

Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng cuối cùng vẫn lên kế hoạch hợp tác, sau khi hai vị thủ lĩnh nói chuyện với nhau xong liền gọi cấp dưới có năng lực nhất của từng bên tới.

Nahakara Chuuya không kiên nhẫn chờ người đàn ông tóc đen ở đối diện, lại xoay người sang chỗ khác, hỏi lại Boss nhà mình: "Liên hôn? Ngài không đùa đấy chứ? Nhưng mà liên hôn không phải là một nam một nữ sao? Vì sao hai thằng đực rựa chúng tôi..." "Chuuya." Người đàn ông tóc đen cắt ngang lời của Chuuya, lắc lắc ngón tay, cười tủm tỉm nói tiếp, "Trong xã hội hiện tại, giới tính không là vấn đề."

... Đm.

Chuuya bị ép phải nghỉ ba ngày, nói là chuẩn bị tâm tình một chút, nếu ở đám cưới không thấy anh cười lộ tám cái răng thì anh sẽ bị trừ lương.

BOSS, ông lạm dụng chức quyền!

Chuuya nằm sõng soài trên giường, móc di động réo ầm lên từ trong túi ra, click mở, phát hiện các đồng nghiệp gửi cho mình hơn một trăm tin nhắn, toàn là "Chúc mừng chúc mừng". Trong hơn một trăm tin nhắn này có một tin không giống với những người khác, nội dung là "Chuuya, em có vui không? Đừng buồn vì bị gả đấy nhá!", người gửi ký tên "Cá thu". Chuuya đọc xong, tức đến mức suýt nữa ném cái di động đi, ông đây buồn vì bị gả lúc nào? Mẹ nó Dazai!

Đúng lúc này, di động lại reo một tiếng, màn hình báo có một tin nhắn mới, vừa click mở ra, lại là tên cá thu khốn nạn kia.

"Chuuya nếu gả cho tôi, con của chúng ta có lẽ sẽ không bị lùn ~" Nằm mơ, ai thèm sinh con cho anh?! Còn nữa, đừng tưởng tôi không được đi học thì anh có thể gạt tôi, con trai với con trai sao có thể sinh con? Mấy nhà khoa học mà biết anh nói hưu nói vượn thế này có khi đánh chết anh bây giờ, à không, không chỉ nhà khoa học thôi đâu, cả nhà sinh vật học nữa. Chuuya click mở cái icon hình bong bóng trên màn hình, nhấn bàn phím, đánh ra một hàng chữ.

"Tên chết tiệt nhà anh mau đi tự sát đi."

Dazai Osamu thấy đối phương cuối cùng cũng nhắn lại cho mình, hắn rất vui vẻ, tiếp tục đùa giỡn, ỷ vào cách màn hình, anh không đánh được hắn.

"Nhưng tôi sắp lập tức cưới được Chuuya rồi, tôi luyến tiếc chết."

Nửa tiếng sau, Dazai được nếm hương vị nắm đấm quen thuộc.

Ngày hôm sau, Chuuya hiếm khi được nghỉ phép, quyết định ngủ nướng, ai ngờ tiếng chuông di động phá tan giấc mơ đẹp đẽ của anh.

Phải biết rằng, Chuuya ngủ dậy rất hay nổi nóng, mà cáu kỉnh theo kiểu cực kỳ, cực kỳ nghiêm trọng.

"Đm, có chuyện mau nói!" Chuuya cũng không thèm nhìn xem ai là người gọi liền ấn nút nghe.

"À, Chuuya, váy cưới tới rồi đó. Mau tới thử đi." Giọng nói của Dazai tràn đầy sung sướng. "Váy cưới?" Vì mới dậy, tiếng nói chuyện của Chuuya thấp hơn so với ngày thường một ít, hại Dazai ở đầu dây bên kia phê đến nổi hết cả da gà.

Không xong, hắn cứng.

Dazai chỉ kịp nói câu "Em nhanh tới đi" rồi cúp điện thoại, sau đó hắn đỡ trán, tự hỏi bốn năm nay, chú lùn đã trải qua cái gì mà trở nên biết tán tỉnh như vậy... Không được, hắn phải vào WC ngay...

Mãi đến khi ngồi ghế điều khiển chờ đèn đỏ, Chuuya mới đột nhiên phát hiện: WTF, váy cưới? Vì thế, anh mặc kệ luật lệ, quay đầu xe chạy về nhà.

Mắc cười, đối với Mafia, tuân thủ pháp luật là cái quỷ gì?

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ (nhớ tới lượng công việc sau kỳ nghỉ động liền thấy sợ), hơn 11 giờ Chuuya mới dậy, chạy ra ngoài mua bữa sáng, không sai, bữa sáng.

Mì sốt cà chua, bánh mì nướng, Cappuccino. Ôi, một buổi sáng tốt lành. Chuuya cắn một góc bánh mì, sau lại cầm ly sứ lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đúng lúc này, cửa mở.

"Ồ! Chibi! Giữa trưa mà ăn cái này? Thảo nào không cao được." Dazai ném chìa khóa lên trời, rồi mở lòng bàn tay ra chụp lại. "Đm! Sao anh có chìa khóa chung cư của tôi!" Chuuya thầm may vừa nãy mình không có uống cafe, không thì phải bẩn sàn rồi.

"À cái này đấy hả, lấy từ chỗ bảo vệ." Dazai ném chìa khóa cho Chuuya. Chuuya vươn tay ra nhận lấy, kiểm tra chìa khóa trong lòng bàn tay, quả nhiên là chìa dự phòng của bảo vệ. "Được rồi, không nhiều lời nữa, hôm nay tôi dẫn em đi mua nhẫn cưới." Dazai ngồi lên sofa, tiện tay cầm đại một quyển tạp chí, bắt đầu xem.

Chuuya trừng Dazai, hung hăng cắn bánh mì.

Đến khi tới cửa hàng trang sức, Chuuya phát hiện đã có một đám đông trực sẵn ở cửa, thậm chí còn có người lấy di động ra nhắm ngay về phía anh.

Không phải nói hợp tác đối phó kẻ địch sao? Sao tôi cứ cảm thấy các người có hứng thú hơn với cuộc liên hôn giữa tôi với Dazai thế?

Cuối cùng cũng tới ngày kết hôn, đương nhiên, cái từ "cuối cùng" này không bao gồm Chuuya.

Chuuya bị Ozaki Kouyou dùng Kim Sắc Dạ Xoa kề đao ép phải mặc váy cưới được thiết kế riêng, anh vô cùng thất vọng nhìn Kouyou, em coi chị là chị gái, vậy mà chị lại ép em mặc váy cưới.

Chuuya ôm bó hoa bước lên thảm đỏ. Dazai khẽ mỉm cười chờ ở đầu bên kia. Nói thế nào nhỉ, cảm thấy nụ cười hôm nay của Dazai khang khác ngày thường, có vẻ... Thật hơn.

"Tôi bằng lòng." Dazai cười hộc ra ba chữ, tay nắm chặt tay Chuuya, sợ đối phương không đồng ý.

Chuuya thầm thở dài: Tôi cũng không muốn đâu, nhưng nhìn đám người ngồi sau lưng kia đi, nếu tôi không đồng ý, có lẽ bọn họ sẽ xông lên đánh tôi mất.

"Tôi bằng lòng." Chuuya cảm thấy lực nắm trên tay mình rõ ràng giảm hẳn.

Tiếp đó là trao đổi nhẫn.

Chuuya vuốt ve cái nhẫn kim loại trên ngón áp út tay trái, nhìn người trước mặt đang trìu mến nhìn mình, thuận theo vòng tay ôm lấy cổ đối phương.

Dazai in môi lên môi Chuuya.

Của hồi môn gì đó đúng thật không có, một lòng có đủ hay không?

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info